Khúc Yên nghe xong thì toát cả mồ hôi lạnh, nụ cười cũng không còn tự nhiên mà trở lên gượng gạo. Ăn hết nồi lầu này có lẽ cô sẽ nhập viện mất thôi.

Mộc Kiều Noãn nhớ ra vài lon bia mình để bên trong phòng bếp, đứng dậy ấn cô ngồi xuống sàn gỗ. Còn mình thì vào trong bếp lấy đồ.

Rất nhanh, buổi tiệc nhỏ bắt đầu.

Mở màn là Khúc Yên hưng phấn với câu chúc mừng đầy nhiệt tình của Mộc Kiều Noãn. Cô mạnh tay uống cạn ly cốc đầu tiên.

Sau đó chưa đến 30 phút sau, Khúc Yên đã bắt đầu có hơi men trong người, miệng vẫn không ngừng nói những lời nhảm nhí. Trong khi đó, Mộc Kiều Noãn lại uống rất ít.

Hầu như cô ấy chỉ cụng ly cho có lệ với cô, cụng xong thì bỏ xuống chứ không hăng hái mà uống như Khúc Yên.

Kiều Noãn nhìn Khúc Yên, miệng không ngừng nói về thứ gì đó.

Đôi mắt cô hững hờ, gương mặt đỏ hồng trong cực kì kiều diễm, sự ướt át trong ánh mắt lẫn đôi con ngươi đen tuyền ấy đẹp đến mức Mộc Kiều Noãn cũng không thể không nhìn lâu hơn, đôi môi lâu lâu lại nhếch lên cười trong rất cợt nhã nhưng cũng có chút gì đó ngốc nghếch.

Say rồi.

Mộc Kiều Noãn thở hắt ra 1 hơi, lại nghe Khúc Yên nói. Đôi mắt xinh đẹp như chứa đựng cả bầu trời đêm lấp lánh, giọng cũng có chút thê lương.

“Thật ra nếu Cố Quyền cậu ta chịu giải thích, chịu bỏ chút sỉ diện ra mà dỗ ngọt tôi. Có lẽ, tôi đã thật sự tha thứ cho cậu ta rồi, nhưng mà cậu ta lại không làm thế. Một lời liền lật mặt, lúc đó đầu óc tôi xoay như chong chóng, còn tưởng cậu ta đang đùa giỡn…”

Khúc Yên vừa nói, vừa tự cười. Nụ cười này bộc lộ rất nhiều cảm xúc của cô. Đau khổ có, hoài niệm có, không quá lâu nhưng cô đã từng đặt rất nhiều kì vọng vào mối quan hệ ấy.

Cậu ta bước vào thế giới cô, đột ngột xuất hiện rồi đối xử tốt với cô. Một cô gái nhận được sự yêu thương hiếm hoi ấy tất nhiên sẽ níu lấy và trân trọng nó. Cô cũng thế, từng coi một ai đó như một phần cuộc sống của mình.

Mộc Kiều Noãn đương nhiên nhìn được tấm trân tình cô, không chỉ riêng cô ấy mà là có rất nhiều người đã nhìn ra. Nhìn ra cô yêu Cố Quyền nhiều đến bao nhiêu, vừa ngây ngô lại thật lòng cuồng nhiệt.

Mộc Kiều Noãn nhìn cô gái ngồi đối diện không khỏi mệt mỏi, không an ủi cũng chẳng lên tiếng. Ngồi đó mà nghe cô trải hết tâm tư của mình.

Cô ở chơi cùng Mộc Kiều Noãn thêm vài ngày rồi cũng quyết định về lại Trung Quốc, cô ấy vẫn còn có gì đó luyến tiếc với cô. Căn dặn việc không được cắt đứt liên lạc với cô ấy.

Khúc Yên đều thoả hiệp tất cả, đến khi máy bay gần đến giờ bay thì Mộc Kiều Noãn mới chịu để cô đi, trước không đi cô ấy còn ôm cô một cái rất chặt, sau đó cô nhanh chóng vào trong mà lên chuyến bay của mình.

Kiều Noãn ngước lên nhìn bầu trời cao vun vút ở trên cao, tại sao lại thế? Cô ấy chỉ có Khúc Yên là bạn để tâm sự, đến cuối cùng vẫn lựa chọn rời bỏ cô ấy.

Dù biết không thể nào sống ích kỉ, nhưng trái tim cô ấy không khỏi có một chút thất vọng. Thất vọng về những lời hứa của Khúc Yên từng nói.

Khúc Yên trước khi lên khoang máy bay ngồi ở băng ghế nhắn cho Thẩm Tây Thừa.

Cô nhắn:’‘Chú Thẩm, cháu chuẩn bị lên máy bay rồi. Khi về có thể đón cháu không? Hình như cha cháu lại bận công tác nữa rồi, à mà chú phải rảnh hả đi. Còn bận cháu nhờ chú Bạc Kiêu cũng không sao.’’

Không lâu sau, anh đã trả lời. Không dài vòng chỉ 3 chữ:’‘Tôi đón cháu.’’

Khúc Yên khi đọc tin nhắn ấy không hiểu sao tâm trạng giống như là đang nở hoa, cô gửi lại một chú thỏ dễ thương ra dấu Ok với anh, sau đó thì tắt nguồn di động mà lên chuyến bay của mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện