Chiều hôm ấy Khúc Yên và Mạc Hàn cùng đến sân bay trở về Mỹ, lần đi này cô không báo trước cho bất kì ai. Đến khi cô đã bay được vài tiếng thì ở nhà Ôn Thành Uy mới nhận được tin tức này.

Ông không ngờ cô nói “có việc cần về” lại là chiều hôm sau đã bắt đầu rời đi. Trên máy bay không có sóng, ông dù có gọi cả trăm cuộc cũng vô ích.

Đến khi cô tới nơi, Mạc Hàn đặt cho cô một căn phòng ở khách sạn gần nơi tổ chức cuộc thi, địa điểm đó cũng là một ngôi trường Đại Học Sư Phạm - nơi đào tạo cho những bậc giảng viên có bộ đầu óc với những kiến thức cấp cao vượt trội.

Năm nay, kì thi diễn ra với sự tham gia hơn sáu trăm thí sinh của cả nước Mỹ, nó lớn đến độ đã được đưa lên báo chí và được hưởng ứng khá tích cực từ nhiều giáo viên và người dân nước Mỹ.

Mỗi năm, những cuộc thi lớn này sẽ chi một số tiền khủng lồ dành tặng cho top 3 đứng đầu danh sách kết quả thi đấu. Giá trị tiền thưởng cao ngất ngưỡng khiến người người phải trố mắt kinh ngạc.



Đây là cuộc thi đầu tiên về chương trình giáo dục mới, đòi hỏi năng lực phải và sự thông minh hơn người, năm nay đã nghiêm ngặt đến mức ngộp thở. Trụ lại đến giây phút cuối cùng lại chỉ còn 3 người. Ba người này chắc chắn sẽ có không ít ngôi trường danh giá tương lai đang mời gọi họ.

Mà Khúc Yên, chính là một trong số đó. Năng lực phi thường, chất xám phi thường sẽ tạo nên một con người phi thường.

Cô nhìn xuống thành phố bên dưới. Sự phồng hoa, sang trọng không lẫn đi vào đâu được, cách đó không xa cô còn nhìn thấy cả ngôi trường đại học mà ngày mai mình sẽ đến, trái tim cô dâng lên cảm xúc sung sướng kèm tự kiêu.

Khúc Yên lấy di động, gọi Thẩm Tây Thừa.

Chưa cần đến 3 hồi chuông, chỉ mới 2 tiếng chuông reo anh đã bắt máy.

“Chuyện gì sao?” Thẩm Tây Thừa giọng nói ấm áp từ tốn vang lên từ đầu dây bên kia.

Giọng cô có chút run vì phấn khởi nhìn xuống sự tráng lệ thành phố:“Chú Thẩm, cháu lo quá. Cứ nghĩ tới này mai là cháu phấn khích tới mức không thể ngủ được.”

Anh nghe được sự vui vẻ trong lời nói của cô, ngược lại anh lại bắt bẻ cô:“Không phải vẫn chưa hài lòng sao?”



Cô bỗng thở dài:“Đúng là vẫn chưa hài lòng, nhưng mà vẫn là cháu nổ lực từ bản thân mình. Lần sau cháu sẽ cố gắng hơn.”

Đầu giây kia có tiếng giấy tờ lẫn giọng nói của anh:“Khúc Nhã Tinh biến cháu thành thế à?”

Cô im lặng, hít sâu nhìn lên tầng nhà:“Chỉ là muốn bà ấy vui, khi đó sẽ không bị phạt. Lại còn có thể cùng bà ấy ăn một buổi cơm tình cảm.”

Cô tiếp tục nói:“Mà chú đoán đúng rồi, hình như Mạc Hàn có tý cảm xúc với cháu.” Cô bật cười:“Chú đoán sẽ cháu có đồng ý không?”

Cô nghe thấy tiếng hít thở của anh, hơi thở đè thấp xuống:“Cháu đồng ý?” Cô nghe ra sự nghiêm túc của anh, giống như bị lời nói cô chọc cho tức giận. Dáng vẻ hệt như người cha già.

Cô im lặng lâu đến mức khiến anh giống như ngồi trên đống lửa, càng nghĩ anh càng sợ kết quả là cô đã đồng ý.

“Cháu không hy sinh vì một tình yêu chưa trưởng thành đâu. Dù cậu ấy cho cháu sự an toàn rất cao nhưng cháu vẫn không rõ sự bất an của mình, cậu ấy còn quá nhỏ bé để bảo vệ một ai khác an toàn.” Cô nói, sau đó giọng lại có sự buồn bã.

“Mỗi lần đều phải rất lâu mới quên được, mà tình cảm thì chẳng nhận lại được bao nhiêu.”

Thẩm Tây Thừa bên kia im lặng hồi lâu:“Cháu ngủ đi!”

Khúc Yên nhìn ra màn đêm bên ngoài:“Không ngủ được, khó ngủ quá.”

Thẩm Tây Thừa bất lực:“Ngoan đi, về tôi thưởng cho cháu.”

Khúc Yên ngồi bật dậy, miệng không ngừng cười toe toét trông rất nóng lòng muốn nhìn thấy:“Hứa rồi nhá? Cháu sẽ đi ngủ ngay. Chúc chú Thẩm làm việc vui vẻ”

Sau đó, à không có sau đó. Bởi vì vừa dứt câu Khúc Yên nhanh chóng ngắt máy lại nằm xuống giường mà hưởng thụ giấc ngủ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện