Khúc Yên dùng chìa khóa mở cửa phòng, bàn tay xoa chiếc cổ đang mõi nhừ của mình, mỗi lần cô quay đầu là đều cảm thấy đau đến mức không nhúc nhích nổi.

Giờ cô mới nhận ra, Mạc Hàn không phải khi không mà về đây gặp cô. Cậu đến Trung Quốc chỉ là muốn đưa tận tay tờ phiếu hẹn trao giải.

Chuyện hôm nay có chút hỗn loạn, tâm tình cô cũng không thoải mái gì mới chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay. Muốn tắm một trận cho thoái mái rồi nằm xuống ngủ. Cô mệt mỏi đôi mắt trĩu nặng mà đẩy cửa bước vào trong.

“Khúc Yên.”

Cô giật mình, ngước mặt nhìn người vừa phát ra tiếng nói, lại thấy Thẩm Tây Thừa đang giữ thần sắc lạnh lùng, đôi chân mài sắc bén cứ nhíu chặt lại.

“Hả? Có việc gì sao?” Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ anh lại lên tới tận đây mà kiếm cô.



Chất giọng anh có phần bất an, lại như thăm dò:“Cháu giận tôi?”

Cô bình thản lắc đầu:“Không có.”

“Vẫn có thể như trước à?” Anh nhìn cô, đôi con ngươi đen sâu thẳm như muốn hút cô vào, lại trong choáng chốc toát ra sự nguy hiểm khó lường.

Cô thở hắt ra một hơi, bàn tay đang nắm tay tay nắm cửa siết chặt lại, đôi mài thanh tú cũng cau vào nhau:“Chú Thẩm, chú là trưởng bối của tôi nên sẽ không có chuyện “vẫn như trước” gì cả? Cùng lắm mỗi lần gặp tôi sẽ chào chú một cái.” Đột nhiên cô bật cười:“Thế đã được rồi chứ?”

Anh trầm mặc, đương nhiên sẽ hiểu ngụ ý sâu xa trong lời nói của cô. Đây chính là muốn kéo dài mối quan hệ của họ ra xa hơn. Trong lòng anh có tia run rẩy, giống như đang sợ mất một thứ gì đó mà mình không nở để nó mất đi.

Anh đút tay vào túi quần, tiến đến vài bước:“Cháu không nhớ đã hứa gì với tôi sao?”

Cô ngơ ngác không nhớ đã hứa chuyện gì. Lúc này Thẩm Tây Thừa có lòng tốt muốn nhắc lại một số chuyện cho cô.

Thẩm Tây Thừa cất giọng lạnh lẽo, tầng da thịt cô như có phản ứng mà nổi hết cả da gà:“Người nào đó đã hứa sẽ dẫn tôi đến phố ăn vặt.”

Cô quay mặt lùi về sau vài bước, cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập nhanh của mình. Đúng như lời anh nói, cô thật sự từng hứa thế. Cô không ngờ anh vẫn còn nhớ lời hẹn này. Nhưng thế thì sao? Giờ cô không còn tâm trạng cùng anh nói đến những chuyện thế này nữa, thái độ của cô đối với anh cũng trở nên xa cách thấy rõ. Dáng vẻ nhiệt tình, huyên náo đã thật sự biến mất.



Cô nói:“À, ra là chuyện đó. Nhưng mà lời nói của con nít không đáng tin, chú cũng đừng quá chú trọng đến những lời tôi. Chỉ là hứa qua loa.”

Thẩm Tây Thừa híp mắt, cất giọng đầy sự nguy hiểm cùng khí tức đáng sợ bao quanh cô:“Qua loa? Cháu có can đảm đó à?”

Cô giọng lớn, thái độ vô cùng tức giận:“Tại sao không? Bên cạnh chú không phải có rất nhiều phụ nữ sao? Tìm đại một người xinh đẹp rồi cùng đi. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện xà vào lòng chú đấy.”

Anh tối sầm mặt, khó chịu với lời cô vừa nói:“Nếu như đơn giản như cháu nói thì bao nhiêu năm nay tôi đã làm được rồi.” Anh nói thêm:“Cháu nghĩ ai cũng khiến tôi có cảm giác an toàn như cháu sao?”

Cô đột ngột sững người lại, có chút lúng túng xoay mặt đi:“Chú…chú đừng có cả tin tôi, Khúc Yên tôi đó giờ làm cái gì cũng rất tùy hứng. Sẽ không để ý cảm xúc của người khác đâu!”

Ánh mắt anh sắc bén lạ thường:“Kể cả tôi sao?”

Cô gật đầu, kèm khí thế không sợ ai:“Đúng vậy!”

“Nhưng lần đầu gặp tôi, cháu không có dáng vẻ như vậy.” Anh lên tiếng đánh gãy câu trước của cô.

Cô bị anh làm cho xấu hổ đỏ hết cả mặt:“Nhưng giờ tôi không còn sợ chú nữa.”

“Sao cháu không sợ tôi?”

Cô bỗng hỏi anh:“Chú sẽ đánh tôi sao?”

Anh nhíu mày:“Sao cháu biết tôi sẽ không đánh cháu?”

“Vậy chú thử xem?” Cô lên giọng thách thức.

Anh đột nhiên giật mình, từ khi sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên Thẩm Tây Thừa bị người ta uy hiếp ngược lại. Bất ngờ là anh thật sự lại cảm thấy được 1 chút lưỡng lự, thấy được vẻ do dự của anh tâm tình Khúc Yên không hiểu sao lại tốt hơn hẳn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện