Anh tối sẫm mặt mày, nhìn đâu đâu cũng có bóng dáng của trẻ em, đâu đâu cũng là sự tinh nghịch của đám nhóc nhỏ vui đùa vô cùng náo nhiệt. Nhưng đối với anh, đây chính là sự ồn ào.

Anh nhắm mắt xoa dịu đi cơn nhứt đầu bởi tiếng la của đám nhóc đang đuổi bắt nhau mà ầm ĩ đó.

Khúc Yên thấy sự khác thường của anh, ngó nghiên quan sát anh.

Cô lo lắng hỏi:“Chú sao vậy?”

Thẩm Tây Thừa khó chịu, lạnh giọng nói:“Quá ồn.”

Cô nhìn vào bên trong khu vui chơi, để ý đến máy gắp thú nhồi bông. Cô khẽ mím môi.

Khúc Yên từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Mạc Hàn là bạn, nhìn thấy máy gắp thú bông đó cô lại nhớ đến vài chuyện kia xưa, giờ thì…có chút chua xót lẫn cô đơn.

Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng anh lại cảm nhận được tâm trạng cô đang rơi xuống:“Cháu muốn một con thú nhồi bông. Giờ, hình như chẳng ai làm mấy chuyện dư thừa này đâu.”



Anh im lặng nhìn cô, ngay lúc Khúc Yên xoay người tính rời đi thì lại bị một lực lớn kéo cô ôm vào trong lòng, Khúc Yên không kịp phòng bị đập mạnh người vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Khoang mũi ngập tràn mùi hương của anh, rất thơm cũng rất quyến rũ.

Cô như bị hoa mắt, đầu cứ xoay như chong chóng. Một bàn tay xoa lấy đầu cô, giọng nói trầm ấm kế bên vành tai cô:“Sau này chỉ cần cháu muốn, tôi đều sẽ làm.”

Thình thịch!

Khúc Yên không thể kiểm soát nhịp tim của mình, túng lúng nói:“Chú…chú Thẩm. Ở đây là chỗ đông người.”

“Tôi không dỗ thì cháu sẽ khóc, tới lúc đó người bị mất mặt là tôi.” Anh từ từ buông cô ra.

“Cháu vẫn chỉ là một cô nhóc, vẫn còn thích những món trẻ con.”

Cô phụng phịu, đôi mắt long lanh ướt lệ:“Ai nói chú là cháu khóc? Cháu cũng không trẻ con. Khúc Yên - cháu, rất khó khóc đó nha.”

Anh hất cằm:“Có vào không?”

Cô lại phấn khởi trở lại như đứa trẻ, liên tục gật đầu:“Có có!”

Anh “hừ” một tiếng:“Đúng là phiền phức.” Sau đó, anh lại kiêu ngạo đúi tay vào túi quần bước vào cái nơi mà mình vừa gọi là phiền phức đó.

Khúc Yên vui vẻ nhảy chân sáo đi theo sau lưng anh.



“Chú Thẩm, chính là con này.”

Anh nhìn theo hướng tay cô, chính là con gấu nhồi bông màu xanh lá hình con mèo với bộ lông mềm mại trong lồng kính, nó đang dựa ngồi ở một góc đưa gương mắt đáng yêu nhìn ra ngoài, nhìn thôi đã biết sờ vào sẽ rất thỏa mái rồi.

Dáng vóc anh quá cao, rất dễ gây sự chú ý. Đám phụ huynh trong con cũng nhìn qua, thấy thiếu nữ không ngừng lắc cánh tay chàng trai khẩn khiết cầu xin. Họ không thấy gương mặt của nam nhân đó nhưng chỉ cần đôi vai rộng và bóng lưng xinh đẹp đó thì 80% đã đoán được.

Khúc Yên vẫn không ngừng thúc giục anh, có lẽ cô rất thích nó. Ánh mắt cô khi nhìn nó còn sáng hơn cả nhìn anh.

Anh sững lại, ánh mắt đó còn sáng hơn cả khi nhìn anh? Thẩm Tây Thừa nhìn lại con mèo bông, không hiểu sao lại thấy không có thiện ý:“Quá xấu!”

Cô cố chấp cãi lại:“Không! Rất đẹp.”

Bộ lông mịn màng, hai lỗ tay dựng lên rất đáng yêu, đôi mắt thì chỉ to bằng ngón tay út cô. Đã thế hai bên má còn cố ý làm màu riêng biệt màu trắng, đôi má cũng được nhét để nó cao hơn bình thường.

Cô càng nhìn càng không ngừng yêu thích, Khúc Yên đã xin hai đồng xu của một đứa nhóc may mắn là đứa nhóc đó rất hào phóng, tặng cho cô tận 4 đồng.

Dù có thêm một cơ hội, nhưng hai lần như một. Hoàn toàn đều thất bại, đến cả mông của chú gấu cô còn chưa nhấc lên nổi nữa là.

Vì thế cô mới quyết định nhờ anh, nhưng mà hình như tên đàn ông xấu xa này lại không muốn giúp cô. Phải làm sao đây?

Cô rối rắm, lại thấy cần gắp bắt đầu di chuyển, nhìn đốt ngón tay anh nhẹ nhàng đặt cần xoay, cẩn thận di chuyển.

Cô nhìn sự tập trung của anh mà không kịp được mà cảm thán. Quá đẹp trai! Sóng mũi cao, đôi môi mỏng kiêu gợi, đôi mắt hẹp dài sắc bén, chân mày kiếm cương nghị hiên ngang. Tổng thể gương mắt tạo cho đối phương có cảm giác mạnh mẽ, không dễ lẫn lộn với bất kì ai.

Cô nhìn đến ngây người.

Đến khi Thẩm Tây Thừa nhìn con gấu bông ánh mắt hiện lên sự chán ghét thì anh mới nhét con thú nhồi bông vào lòng cô, lúc này Khúc Yên mới trở lại bình thường.

Nhìn xuống bàn tay đã thấy con mèo xanh đáng yêu khi nãy vẫn còn nằm trong lồng kính giờ đã nằm gọn trong lòng mình Khúc Yên không khỏi há hốc mồm. Cô ôm con gấu chạm nhẹ má mình, bộ dáng nâng niu mà lại yêu quý của cô.

Hình như khi nảy…anh chỉ mới chơi duy nhất chỉ một lần!

Chỉ mới 1 lần mà đã gắp được, trên đời này còn xót lại 1 người giỏi đến thế sao?

Ánh mắt cô kinh ngạc ngước nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi nể phục.

Đôi chân cô di chuyển một cách máy mốc, chạy theo Thẩm Tây Thừa đã ra khỏi khu vui chơi cho trẻ con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện