Đến sáng hôm sau Khúc Yên như thường lệ hơn sáu giờ đã bước chân xuống giường trong tình trạng mệt mỏi, cô thay một bộ đồ khác rồi mở cửa bước xuống nhà ăn.

Khúc Yên kéo ghế, ngồi cạnh Ôn Thành Uy.

Ông kêu người làm thêm một phần ăn nữa cho Khúc Yên, sau đó quay qua nhìn con gái mình.

Ông nói:“Tối nay cha tham dự một buổi tiệc, con gái có rảnh không?”

Khúc Yên nhíu mày, nhanh nhẹn hiểu ý ông:“Muốn con đi cùng cha sao?”

Ôn Thành Uy gật đầu, cười để lộ ra hàm răng trắng đều:“Tiểu mỹ nhân ở ngay trước mặt, tại sao phải tìm hoa cỏ ngoài kia chứ đúng không?”

Khúc Yên được khen ngại đến đỏ cả mặt, trên môi không ngăn được ý nụ cười mà khóe môi cứ cong lên một lúc lâu, gò má hồng nhẹ hơi căng đẩy lên cao. Ông nhìn Khúc Yên thế nào vẫn là một bộ dáng xinh đẹp, thảo nào Thẩm Tây Thừa dù có lạnh lùng đến đâu vẫn không ghét bỏ cô, đến cả việc mỗi ngày Khúc Yên đều đến công ty của anh thì cha cô vẫn là bộ dáng rất thoải mái và vui vẻ, chỉ cần con gái ông thích thì điều gì ông cũng không cấm.



Đối với Ôn Thành Uy, Thẩm Tây Thừa giống như đã là một người cha khác của Khúc Yên. Dù cho người cha nuôi này có lạnh lùng, cảm xúc không giỏi bộc bạch ra nhưng lại dùng hành động để chứng minh tất cả.

Khúc Yên suy nghĩ:“Nhưng mà con không có những lễ phục để tham dự một sự kiện hay dự tiệc gì đâu. Cha tính tặng cho con sao?” Khúc Yên nghiên người về phía ông. Vẫn không quên đến trang phục đẹp cần cho buổi tiệc tối.

Ông đã sớm chuẩn bị từ trước, chậm rãi uống ly sữa rồi đáp:“Đã có, chỉ chờ tiểu mỹ nhân chọn bộ mình yêu thích thôi.”

Khúc Yên híp mắt:“Không ngờ nha, cha con miệng lưỡi lại ngọt đến thế. Có phải trước mẹ con thì cha cũng từng quen vài cô gái rồi đúng không?”

Ôn Thành Uy gương mặt rất đẹp, dù đuôi mắt đã có nếp nhăn và cũng đã không còn đẹp như Thẩm Tây Thừa nhưng cả gương mặt ông vẫn rõ ràng tuấn tú, đôi mắt dù theo thời gian có nếp nhăn nhưng hình dạng xinh đẹp của đôi mắt đào hoa vẫn còn đó. Nhìn cũng biết thời còn là thiếu niên nổi loạn trước đó đã cũng từng là một hotboy vạn cô gái mê đắm đuối rồi.

Ông cốc đầu cô.

Thầm nghĩ, sao con gái ông ngay cả giận dỗi cũng dễ thương đến thế này.

Ông ôn hòa nói:“Chỉ có mẹ con thôi, mẹ con là tuyệt nhất.”

Ôn Thành Uy nhìn gương mặt cô, xoa đầu rồi cười dịu dàng:“Trước đó chỉ có một Đại Mỹ Nhân, giờ thì đã là hai người rồi.”

Khúc Yên cổ họng khô khốc, có một cảm xúc gì đó đột nhiên đình trệ rơi xuống, cô nuốt một ngụm nước bọt để thông cổ họng. Cô biết, ông đang nói mẹ cô và cô.

Cô cụp mắt, mím môi. Một chút muốn nhào tới ôm chặt ông giải bày mọi tâm sự. Nhưng rồi lại không dám tiến lên mà nói hết nỗi lòng mình, chỉ biết âm thầm chịu đựng.



Công ty Thừa Thiên.

Khúc Yên như thường lệ giờ trưa đều đến công ty của anh, chỉ mới qua một tuần thôi mà nhân viên trong đó cũng đã không còn nghi ngờ gì về thân phận Khúc Yên, chính thức xác định cô là Thẩm Phu Nhân trẻ tuổi.

Cô đi vào là ngay đúng giờ trưa, có vài người đi qua cô lại hưng phấn quá độ mà vẫy tay chào, mặc dù cả cô và các nữ nhân viên đó chưa một lần nào là nói chuyện cùng nhau. Khúc Yên nhận được sự nhiệt tình của họ, nở nụ cười rồi hơi cúi đầu chào như thay cho lời chào của tiểu bối.

Một nữ nhân viên nói:“Lễ phép quá.”

Đang trong lúc đợi đèn đỏ qua đường thì bọn họ lại tán gẫu về cô.

“Đúng là cao thiệt ấy, tôi cao nhất trong nhân viên nữ thế mà cũng chỉ cao tới mặt cô ấy thôi.” Chị ta nhìn đôi chân siêu siêu thực của Khúc Yên mà trầm trồ.

Cô vặn tay nắm cửa, cánh cửa hơi hé ra cô ló đầu vào xem động tĩnh bên trong. Có vài lần dù là giờ trưa nghĩ ngơi nhưng cô cũng bắt gặp thấy Thẩm Tây Thừa vẫn đang làm việc. Thấy nhìn thành quen, cô đang biết giữ trạng thái yên lặng trước mà xem xét tình hình bên trong rồi mới bước vào.

Sự nghiêm túc của anh khi tập trung làm việc quả thật rất đẹp trai. Sức hút lúc đó đột nhiên tăng vọt lên.

Quả nhiên, anh vẫn đang bận bàn việc…cùng một nữ nhân. Nữ nhân đó đứng rất gần anh, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nữ giới vào phòng anh.

Ặc, đương nhiên là không tính cô rồi.

Tư thế đó cũng có chút gần, chỉ cần Thẩm Tây Thừa vươn tay là đã có thể ôm nữ nhân ấy vào lòng.

Trong lòng Khúc Yên không hiểu vì lí do gì mà trở nên tĩnh lặng như nước, không vui vẻ, không kinh ngạc. Một chút khó chịu trào dâng.

“À em gái, chị và Thẩm Tổng có bàn tý việc em tạm tránh mặt nhé?” Không đợi anh lên tiếng, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp đó mỉm cười lên tiếng.

Cô ngậm ngừng, gật đầu đồng ý:“V, vậy em ra…”

Anh cấtlạnh giọng ngắt ngang lời cô:“Yên Yên, vào đây.”

Lời anh nói giống như tát thẳng một bạt tay đầy đau điếng vào mặt cô ta, cô ta nhục nhã đến đỏ cả mặt.

Thẩm Tây Thừa kí tên vào tập giấy tờ, lạnh lùng nói:“Người của tôi, không đến lượt cô quản.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện