Thẩm Tây Thừa nhìn cô lâu thêm vài giây, hơi hơi nghiên người để cô vào trong nhà. Sau đó anh mới đóng cửa lại, bên ngoài căn nhà lại trở về vẻ dáng đơn độc của mình.

Thấy anh đóng cửa Khúc Yên không hiểu mà lên tiếng:“Chú ở nhà sao không mở cửa cho thoáng khí ạ?”

Khi đóng cửa lại cô mới biết trong phòng khách đang bật máy điều hòa, cô thắc mắc tại sao không mở cửa chính ra cho thoải mái thay gì là bật máy lạnh.

Anh chọn đại một đôi dép, gương mắt không rõ là vui hay buồn:“Không thích.”

Cô nhìn đôi dép bông trắng quai ngang phủ lông dày đế thấp, Khúc Yên mím môi hỏi:“Chú mua cho cháu hả?”

Họa tiết này, là dành cho con gái.

Thẩm Tây Thừa nhíu mày:“Không mang?”



Cô vội vàng nói lại:“Mang mang.”

Cô mang dép vào chân, độ mềm mại từ đôi dép làm chân cô rất êm lại còn có chức năng giữ ấm cho đôi chân khỏi bị lạnh, tốt là thế nhưng mà nó khá rộng với kích thước đôi chân của cô. Đầu ngón chân lộ ra ngoài, đẹp như chân thỏ con vậy. Nhỏ bé đáng yêu vô cùng.

“Cháu đi size chân ba mươi sáu ạ.” Cô nói.

Anh lạnh lùng phủ nhận:“Cũng có mua cho cháu đâu nói để làm gì?”

Khúc Yên biết mình hiểu lầm ý anh, tức đến đỏ mặt, đến cả vành tai cũng nóng lên theo:“Hôm nay cháu sẽ làm bánh ngọt cho chú khỏi ăn!”

Cô thẹn quá hóa giận, thật sự là muốn cùng Thẩm Tây Thừa gây hấng rồi.

Đối với sự trẻ con của cô thì Thẩm Tây Thừa chỉ đứng nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm ấy cứ nhìn gương mặt cô, đôi mắt có chút nguy hiểm mà Khúc Yên khó nhận ra.

Anh không đổi giọng, trầm giọng nói:“Cháu làm đi, tôi sẽ ăn.”

Dù là đồ ngọt hay đồ cay, tất cả đều rất hợp khẩu vị anh, tất cả đều khiến anh rất thưởng thức.

Khúc Yên vừa tức giận vừa cảm động, trong lòng lại tràn lên sự áy náy khó tả, mình đột nhiên tức giận đã thế từ đầu đến cuối Thẩm Tây Thừa vẫn là yên tĩnh như mặt nước không gợn sóng, giống như đối với tính khí nóng giận trẻ con của cô không một chút nào tức giận mà mất khống chế. Còn cô thì như một chú cá đang bơi làm loạn trên mặt nước, dù biết rằng một chú cá nhỏ không thể làm chuyển động cả một hồ ao lớn.



Đối với anh, Khúc Yên giống như chú sư tử con mới đẻ, khả năng gây hại với anh là bằng không.

Cô biết lỗi nhưng đâm lao phải theo lao:“Vậy cháu sẽ lượng tình mà bỏ qua lần này.”

Anh buồn cười, cũng hùa theo cô:“Cháu là bồ tát nhỏ à?”

Thấy anh như không có thái độ tức giận mình, trong lòng Khúc Yên có một cảm xúc lạ. Có chút vui vẻ mà hứng phấn dâng trào trong lòng cô:“Cháu là bồ tát nhỏ của chú Thẩm đó ạ.”

Cô nói tự nhiên, không có gò bó với Thẩm Tây Thừa như trước kia.

“Chú Thẩm, anh Lục Thành có bạn gái chưa ạ?” Mắt cô khi nhắc tới anh chàng hôm trước bất ngờ sáng lên.

Mấy ngày nay cô đụng chạm với Lục Thành không ít, cư nhiên anh ta cũng trò chuyện cùng cô vài lần khi Thẩm Tây Thừa có cuộc hợp đột xuất.

Ánh mắt anh thay đổi, từ tràn đầy ý cười dần trở nên lạnh đi, có chút khó chịu.

Cô không để ý, mở khung trò chuyện giữa cô và Lục Thành cho anh xem. Ánh mắt thâm thúy của anh từ trên cao nhìn vào màn hình vô thức híp lại. Khí lạnh tản ra ngày càng nhiều.

Anh gạt bỏ sự không vui trong lòng, dáng vẻ y như một người cha khuyên nhủ con gái mình, gằn giọng nói:“Ngoan. Không được yêu sớm.”

Anh lãnh đạm nói tiếp:“Mỗi giờ trưa cậu ấy đều gọi cho bạn gái, cậu ấy đối xử với ai cũng rất tốt.”

Cô thất vọng, ngây thơ không chút nghi ngờ lời anh vừa nói:“Thật ạ? Vậy mà anh ấy xin mã Wechat của cháu. Còn bảo có thời gian rãnh sẽ nhắn hẹn cháu đi chơi.”

Gương mặt anh đanh lại, nheo mắt phượng nhìn cô:“Tôi sẽ bảo cậu ta không được trêu ghẹo cháu.”

Chú thỏ nhỏ anh nhắm trúng, sẽ không đến lượt bất kì con sói nào có cơ hội đến gần.

Còn về phía Lục Thành.

Cẩu độc thân hai mươi sáu năm như anh nếu nghe được lời này chắc có lẽ sẽ khóc không ra nước mắt, quỳ xuống mà van lạy Thẩm Tổng đừng gắn mác người xấu cho mình, khi không lại có bạn gái. Cậu không có a~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện