Anh đặt nhẹ cốc trà xuống bàn, lấy túi đồ bên cạnh đưa đến trước mặt cô, đôi mắt phượng đẹp ngước lên nhìn Khúc Yên, nãy giờ cô vẫn giữ im lặng, tuy Khúc Yên thường ngày im lặng nhưng đôi mắt cô vẫn có hồn. Lần này, xung quanh cô đều tản ra sự trầm lặng và cô tịch. Cô cũng không hỏi gì Thẩm Tây Thừa, vị trí chỗ ngồi cũng đã cách xa anh.
Nhận được túi đồ, Khúc Yên nheo mắt nghi hoặc mở túi đồ ra, thấy bên trong là một chiếc áo phông trắng và quần thun hồng nhạt rộng, nhìn tận phía dưới cùng gương mặt cô đỏ ửng lên.
Nội y mới cũng được Thẩm Tây Thừa chọn mua, cô ngước mặt nhìn anh rồi nói cảm ơn.
Anh tâm tĩnh như nước, xem đồng đồ đã gần 11h. Đứng dậy sải bước đi lên lầu, nói với cô:“Tôi dẫn cháu đến phòng cho khách.”
Khúc Yên đã tự giác cách xa anh vậy chắc chắn sẽ không cho anh bế lên trên phòng. Cô nghe thế cầm túi đồ đứng dậy, bước chân chậm chạp hướng lên cầu thang cùng Thẩm Tây Thừa bước lên tầng trên.
Đôi chân dài của anh bước rất nhanh, nhưng hiện giờ cũng thả chậm tốc độ chân để cô theo kịp. Anh tự cảm thấy, đây là lần đầu tiên anh bước đi chậm nhất trong cuộc đời mình. Anh dẫn cô lên lầu hai, nơi đây cũng là tầng phòng của anh, phòng ngủ, thư phòng, phòng luyện tập đều ở tầng hai, từ tầng ba trở lên…mới là phòng dành cho khách. Nói dẫn cô đến phòng cho khách, cuối cùng dẫn cô đến dãy phòng của anh.
Tầng hai, gạch xây trên tường là màu trắng, không khí trong lành tôn sự sạch sẽ cũng cho cô cảm giác thoải mái như ở ngoài trời.
Anh dừng lại ở một căn phòng, anh mở khóa đẩy cửa ra:“Cháu ngủ tạm ở đây vài ngày đi.”
Khúc Yên không nói gì ánh mắt hướng vào trong, chiếc giường to bố trí ở giữa phòng, gần cửa sổ sát đất có một chiếc bàn tròn nhỏ với hai ghế ngồi. Khúc Yên thật sự có niềm yêu thích đặc biệt đối với phong cảnh, nghĩ nếu trở về cũng muốn cha sửa lại phần cửa sổ sát đất để mình có không gian học tập, nghĩ một hồi lại thở dài. Vì phòng cô đã có một ban công nhỏ trồng hoa, xây lại một cửa sổ sát đất lại là một chuyện rắc rối khác.
“Còn đây là phòng tôi, có gì tôi sẽ qua phòng cháu.” Anh chỉ căn phòng đối diện cách phòng cô ba bước chân, giọng nói ôn hòa từ tốn.
Cô gật đầu xem như đã hiểu, nhìn anh cười nhạt:“Vậy cháu vào nhá? Chú ngủ ngon.”
Cô không đợi anh trả lời đã bước chân vào căn phòng đóng nhẹ đóng cửa lại, bỏ lại bóng dáng cao lớn Thẩm Tây Thừa ngoài cửa một mình.
Anh nhìn vào cánh cửa phòng cô một lát, cuối cùng anh bước xuống phòng khách dọn dẹp một chút rồi mới trở về phòng của mình.
Khúc Yên sau khi vào phòng đã ngã lưng trên chiếc giường lớn, cảm xúc của cô vẫn còn rất hỗn loạn, đôi mắt cô hơi đượm buồn như có tâm sự trong lòng. Cuối cùng cô tự khống chế lại suy nghĩ, đưa tay lên day day thái dương. Sau đó ghét bỏ nhìn túi đồ Thẩm Tây Thừa mua mà không thèm động địa vào nó.
Ánh mắt xẹt qua tia đùa bỡn cợt:“Tôi chỉ là muốn pha cho chú một ly trà để dễ ngủ coi như là đã làm được gì đó cho chú ấy, nào ngờ lại bị coi như là đồ bỏ đi, đúng thật là tự làm nhục chính bản thân mình, muốn làm gì đó để đáp lại sự chăm sóc chú ấy, nào ngờ lại tự biến bản thân thành trò cười.”
Cô tự cười nhạo mình, như nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ:“Khúc Yên, mày vốn là đồ bỏ đi. Không nên nhận sự chăm sóc đặc biệt nào, vốn…nên chết đi từ hai năm trước rồi. Cho dù mày có làm gì cũng khiến người khác chán ghét mày thôi. Sống cũng chỉ là kẻ gây phiền hà, chỉ có chết mới không sợ bị bất kì ai ghét bỏ.”
Trong mắt cô có tầng sương mỏng, sóng mũi cũng bắt đầu cay dần. Cô hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới yên lặng nhìn rồi bước vào nhà vệ sinh.
Khúc Yên không ngờ, những lời nói đó đã bị Thẩm Tây Thừa nghe được. Thần sắc anh trầm lặng đến không ngờ.
Ly trà trong tay anh siết chặt lại, gương mặt góc nghiên mạnh mẽ tối sầm xuống muốn vào để giải thích với cô. Nhưng, vẫn là không biết giải thích gì.
Anh nuốt ngụm nước bọt, thật ra lúc đầu anh có chút tức giận vì cô tự ý đi lại lung tung, lại muốn răn đe cô nên mới có sự lạnh lùng đó, phòng lần sau cô lại đi quá nhiều khi vết thương chưa lành, chính là không muốn cô đi lại lung tung.
Thẩm Tây Thừa lại không biết rằng sắc mặt anh lúc đó trong mắt cô nghiêm túc đến mức nào, có trời mới biết cái sát khí lạnh lẽo đó chỉ là giả vờ dọa cô.
Nhận được túi đồ, Khúc Yên nheo mắt nghi hoặc mở túi đồ ra, thấy bên trong là một chiếc áo phông trắng và quần thun hồng nhạt rộng, nhìn tận phía dưới cùng gương mặt cô đỏ ửng lên.
Nội y mới cũng được Thẩm Tây Thừa chọn mua, cô ngước mặt nhìn anh rồi nói cảm ơn.
Anh tâm tĩnh như nước, xem đồng đồ đã gần 11h. Đứng dậy sải bước đi lên lầu, nói với cô:“Tôi dẫn cháu đến phòng cho khách.”
Khúc Yên đã tự giác cách xa anh vậy chắc chắn sẽ không cho anh bế lên trên phòng. Cô nghe thế cầm túi đồ đứng dậy, bước chân chậm chạp hướng lên cầu thang cùng Thẩm Tây Thừa bước lên tầng trên.
Đôi chân dài của anh bước rất nhanh, nhưng hiện giờ cũng thả chậm tốc độ chân để cô theo kịp. Anh tự cảm thấy, đây là lần đầu tiên anh bước đi chậm nhất trong cuộc đời mình. Anh dẫn cô lên lầu hai, nơi đây cũng là tầng phòng của anh, phòng ngủ, thư phòng, phòng luyện tập đều ở tầng hai, từ tầng ba trở lên…mới là phòng dành cho khách. Nói dẫn cô đến phòng cho khách, cuối cùng dẫn cô đến dãy phòng của anh.
Tầng hai, gạch xây trên tường là màu trắng, không khí trong lành tôn sự sạch sẽ cũng cho cô cảm giác thoải mái như ở ngoài trời.
Anh dừng lại ở một căn phòng, anh mở khóa đẩy cửa ra:“Cháu ngủ tạm ở đây vài ngày đi.”
Khúc Yên không nói gì ánh mắt hướng vào trong, chiếc giường to bố trí ở giữa phòng, gần cửa sổ sát đất có một chiếc bàn tròn nhỏ với hai ghế ngồi. Khúc Yên thật sự có niềm yêu thích đặc biệt đối với phong cảnh, nghĩ nếu trở về cũng muốn cha sửa lại phần cửa sổ sát đất để mình có không gian học tập, nghĩ một hồi lại thở dài. Vì phòng cô đã có một ban công nhỏ trồng hoa, xây lại một cửa sổ sát đất lại là một chuyện rắc rối khác.
“Còn đây là phòng tôi, có gì tôi sẽ qua phòng cháu.” Anh chỉ căn phòng đối diện cách phòng cô ba bước chân, giọng nói ôn hòa từ tốn.
Cô gật đầu xem như đã hiểu, nhìn anh cười nhạt:“Vậy cháu vào nhá? Chú ngủ ngon.”
Cô không đợi anh trả lời đã bước chân vào căn phòng đóng nhẹ đóng cửa lại, bỏ lại bóng dáng cao lớn Thẩm Tây Thừa ngoài cửa một mình.
Anh nhìn vào cánh cửa phòng cô một lát, cuối cùng anh bước xuống phòng khách dọn dẹp một chút rồi mới trở về phòng của mình.
Khúc Yên sau khi vào phòng đã ngã lưng trên chiếc giường lớn, cảm xúc của cô vẫn còn rất hỗn loạn, đôi mắt cô hơi đượm buồn như có tâm sự trong lòng. Cuối cùng cô tự khống chế lại suy nghĩ, đưa tay lên day day thái dương. Sau đó ghét bỏ nhìn túi đồ Thẩm Tây Thừa mua mà không thèm động địa vào nó.
Ánh mắt xẹt qua tia đùa bỡn cợt:“Tôi chỉ là muốn pha cho chú một ly trà để dễ ngủ coi như là đã làm được gì đó cho chú ấy, nào ngờ lại bị coi như là đồ bỏ đi, đúng thật là tự làm nhục chính bản thân mình, muốn làm gì đó để đáp lại sự chăm sóc chú ấy, nào ngờ lại tự biến bản thân thành trò cười.”
Cô tự cười nhạo mình, như nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ:“Khúc Yên, mày vốn là đồ bỏ đi. Không nên nhận sự chăm sóc đặc biệt nào, vốn…nên chết đi từ hai năm trước rồi. Cho dù mày có làm gì cũng khiến người khác chán ghét mày thôi. Sống cũng chỉ là kẻ gây phiền hà, chỉ có chết mới không sợ bị bất kì ai ghét bỏ.”
Trong mắt cô có tầng sương mỏng, sóng mũi cũng bắt đầu cay dần. Cô hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới yên lặng nhìn rồi bước vào nhà vệ sinh.
Khúc Yên không ngờ, những lời nói đó đã bị Thẩm Tây Thừa nghe được. Thần sắc anh trầm lặng đến không ngờ.
Ly trà trong tay anh siết chặt lại, gương mặt góc nghiên mạnh mẽ tối sầm xuống muốn vào để giải thích với cô. Nhưng, vẫn là không biết giải thích gì.
Anh nuốt ngụm nước bọt, thật ra lúc đầu anh có chút tức giận vì cô tự ý đi lại lung tung, lại muốn răn đe cô nên mới có sự lạnh lùng đó, phòng lần sau cô lại đi quá nhiều khi vết thương chưa lành, chính là không muốn cô đi lại lung tung.
Thẩm Tây Thừa lại không biết rằng sắc mặt anh lúc đó trong mắt cô nghiêm túc đến mức nào, có trời mới biết cái sát khí lạnh lẽo đó chỉ là giả vờ dọa cô.
Danh sách chương