CHÁT! "Vạn vật đều có giới hạn của nó, chỉ có cái ngu của cậu là không có điểm dừng thôi."

"Yên Yên, cậu.." Cô gái ngơ ngác nhìn kẻ vừa mới tát mình, bên má vừa bị tát truyền đến cảm giác đau đớn, tê dại ửng đỏ lên. Lực đánh cũng không hề nhẹ.

"Tôi làm sao? Một cái tát này, đủ khiến cậu tỉnh chưa? Hửm?" Cô nghiêm mặt, mặt không nét mềm lòng.

Cô gái vừa bị tát là Mộc Kiều Noãn, là cô bạn mà thiếu nữ đứng đối diện dùng cả sức cùng lực kiệt để bảo vệ cô ta khỏi những kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mình. Nhưng mà, như gió thoảng ngoài tai, Kiều Noãn lại không nghe mà còn trách ngược lại bạn thân mình-kẻ chỉ muốn tốt cho mình, đến cuối cùng cô bạn thân lại thất vọng rời đi.

"Yên Yên, t..tớ biết sai, là tớ không nên để anh ta lừa tiền..Yên Yên, tớ sẽ nhờ pháp luật đòi lại toàn bộ cả gốc lẫn lãi, còn đoạn video bên phía khách sạn mình sẽ tìm lại được, mình sẽ tự tay tống anh ta vào tù. Thế..thế cậu đừng tức giận nữa nhé?"

Người nào đó vẫn không quay lại, vẫn hướng về phía chiếc Cadillac Escalade màu trắng mà mới bước.

"Khúc Yên..!" Mộc Kiều Noãn lần này lớn giọng hơn, lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị nước mắt, nước mũi làm trôi đi phân nửa. Đôi mắt đã sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều, muốn bao phần đáng thương, liền có bấy nhiêu phần đáng thương.

Lúc này, cô gái tên Khúc Yên mới quay người lại nhìn Mộc Kiều Noãn, Khác với Mộc Kiều Noãn, Khúc Yên không như những đôi bạn trang lứa hồn nhiên và đơn thuần kia, cô cảm thấy thiếu nữ càng ngây thơ càng dẫn nhiều tai hại cho mình, điển hình là Mộc Kiều Noãn.

Gương mặt Khúc Yên rất hoàn hảo, là loại xinh đẹp giữa con lai ít ai sánh được, sóng mũi cao xinh xắn, đôi con người đen sâu thẳm cùng với hàng mi cong vuốt dài, kết hợp chân mài đậm tô điểm cho gương mặt cô thêm điểm nhấn tổng diện, đôi môi trái tim càng làm gương mặt cô trở nên hài hòa và rất có sức hút cho đối phương. Nhưng vẫn giữ nét gì đó cho độ tuổi của mình.

Điểm cho tất cả là nốt ruồi son diễm lệ dưới mắt trái của cô.



Chỉ mới 16 tuổi, cô đã sở hữu đôi chân thẳng tắp dài miên man, 1m73. Vì muốn ngừng lại việc tăng chiều cao quá độ, nên chế độ ăn uống của cô đã bị giảm nghiêm trọng, cơ thể cô của cô cũng vì thế mà trở nên mảnh mai và rất nhỏ bé, trên vai còn có mái tóc đen dài óng ả hơi xoăn lọn phủ qua vai cô, Khúc Yên ít khi trang điểm bởi da cô đã mịn màng và trắng sáng tự nhiên, ra ngoài cô chỉ tô nhẹ son là đã trông rất xinh rồi.

Mộc Kiều Noãn như tìm được đại xá, nhanh vội chạy về phía cô rồi cười tinh nghịch lướt qua cô ngồi vào ghế phụ trong xe Cadillac của Khúc Yên.

Khúc Yên ngồi vào ghế lái, đạp ga cho xe lăn bánh.

Đêm tối, màn đen giăng kín cả thành phố đều chìm đắm trong những giấc ngủ khi đêm xuống, màn đen che phủ toàn bộ thành phố chỉ có ảnh đèn lộ noen và đèn pha trên xe Khúc Yên.

Rất nhanh, Khúc Yên đã đưa Mộc Kiều Noãn về trước cửa nhà Mộc Gia, nhưng cả trận đường đi, cô lại không điếm xỉa đến Kiều Noãn gì hết, cứ nhìn về phía trước mà lái xe.

"Hmm, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Dù cậu rất hung dữ nhưng tớ vẫn rất vui vì được làm bạn với cậu, Yên Yên." Cái tát Khúc Yên dành cho Kiều Noãn là để cô ta tỉnh táo lại sau mọi chuyện mình làm, biết mình ngu ngốc nên đã xuống nước nhận lỗi trước.

Khúc Yên nghe Mộc Kiều Noãn nói thế cũng dần nguôi giận, cũng tự trách bản thân ra tay đánh cô gái mềm mại này quá thô bạo, cô lấy lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ bên má của Mộc Kiều Noãn:"Sau này tìm bạn trai, nhớ để tớ kiểm chứng, không với đầu óc này của cậu, không chừng bị người ta bán đi mất."

"Vậy thật sự..anh ấy không yêu mình sao?" Kiều Noãn cười khổ, cả trái tim cô ta đều trao hết cho người đó, thế mà..lại phụ lòng cô ấy. Mộc Kiều Noãn từ bé ít bạn chơi cùng vì tính cách ngốc nghếch và chậm hiểu. Dù là tiểu thư danh giá nhưng cũng không ai kiềm chế được sự ngu ngốc của Mộc Kiều Noãn, chỉ Khúc Yên là ngoại lệ.

"Thật ra anh ta không hề yêu cậu, tớ đã nhắc cậu mấy lần rồi. Chẳng qua là anh ta thấy cậu sạch sẽ hơn những người khác, vừa ngoan hiền, dễ bảo lại hào phòng. Đôi khi lại có thể tùy ý bỏ rơi cậu, chỉ có cậu ngu ngốc tin rằng đó là tình yêu." Khúc Yên trở về dáng vẻ thường ngày, miệng vẫn trách móc Kiều Noãn vì quá cả tin người, bàn tay lại không nở làm cô ấy bị đau.

Kiều Noãn cười buồn, nụ cười chua chát trên gương mặt xinh đẹp đó thật sự không hợp. Lại, khiến trái tim Khúc Yên đau hơn là cắt.

"Được, được. Cậu về sớm đi nhá, về nhắn bảo tớ, Yên Yên ngủ ngon." Không đợi cô kịp nói, Mộc Kiều Noãn nói xong thì chạy vào trong cửa lớn nhà Mộc Gia, trước khi vào nhà còn quay lại chào tạm biệt cô, đến khi bóng dáng khuất mất hoàn toàn Khúc Yên mới khởi động xe rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện