Vi Đình Sâm nói rằng trong trường hợp của tôi không phải là bị quỷ nhập, mà là Hạ Nguyên chế.t trước mặt tôi, cơ thể cô ấy chính là nơi thích hợp để linh hồn tôi trú ngụ, việc tôi có thể hồi sinh là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ ngụ ý là tôi chỉ nên ở lại trong cơ thể của Hạ Nguyên và không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi thật sự rất hài lòng vì đã sống được sáu năm qua. 
Tôi hỏi Vi Đình tâm: “Trước kia tôi đã tìm mấy vị cao thủ, nhưng đều là kẻ lừa đảo chuyên lừa tiền người khác. Cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Anh rất có năng lực, nhất định có thể đưa linh hồn cô ấy trở về đúng chỗ”.
Vi Đình Sâm không từ chối cũng không đồng ý, anh chỉ cụp mắt suy nghĩ. 
“Tôi đã làm quỷ nước hơn 10 năm, cũng đã quen rồi, sau khi rời khỏi cơ thể, tôi chỉ cần quay lại công việc cũ. Nhưng Hạ Nguyên thì khác. Chị ấy cuối cùng cũng được vào đại học, có thể rời khỏi ngôi làng nhỏ trên núi kia, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cuộc sống của chị ấy không nên dừng lại ở đó. 
Biểu cảm của Vi Đình Sâm hơi thả lỏng. Tôi nói tiếp: “Chị ấy thật đáng thương. Tôi thật sự không thể chịu đựng được việc tiếp tục chiếm giữ cơ thể chị ấy. Hơn nữa, nghề nghiệp của anh chẳng phải nhấn mạnh vào việc để tự nhiên, không làm trái với quy luật tự nhiên, bất kể anh nhìn nhận thế nào. Chúng ta nên sửa chữa điều này càng sớm càng tốt. Anh nghĩ sao?”
“Không vi phạm”.
“Hả?”.
Vi Đình Sâm lặp lại: “Chẳng phải anh đã nói là trùng hợp, em không cần cảm thấy gánh nặng tâm lý”.
“Nhưng..”.
Anh ngắt lời tôi: “Không nhưng nhị gì cả, Hạ Nguyên thật sự đã chế.t, và bây giờ em chính là cô ấy. Anh sẽ không giúp em. Anh sẽ bảo những người khác trong gia tộc Vi và Tạ đừng can thiệp vào chuyện của em. Quên chuyện đó đi”
Đã đủ tệ khi anh không muốn giúp mà còn không cho tôi nhờ người khác, tôi hơi tức giận, nhưng tôi không giận anh ấy. Sau khi trở về phòng, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Tạ Trí Kiệt.
Vi Đình Sâm hành động rất nhanh. Trước khi tôi kịp nói cho cậu ấy biết tôi muốn nhờ cậu ấy làm gì, Tạ Trí Kiệt đã trực tiếp gửi cho tôi vẻ mặt bất lực. 
Sau khi đi đi lại lại trong phòng vài lần, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu tôi. Hôm qua tôi cũng đã trao đổi thông tin liên lạc với Chu Kha, tôi nhanh chóng gửi cho cậu ấy một tin nhắn WeChat: “Tiểu Chu, giúp tôi với”.
Chu Kha vội vàng đáp: “Có chuyện gì vậy, nói cho em biết đi chị”
“Mời chú Tạ ra ngoài giúp tôi, tôi có chuyện muốn thương lượng với chú ấy”.
Sau vài phút, Chu Kha gửi lại hai tin nhắn: “Xin lỗi chị, chú Tạ nói chú Vi dặn chú ấy không được xen vào chuyện của người khác”.
“Chú ấy cũng nói rằng nếu chị có được nó, chị nên tận dụng nó một cách tốt nhất. Nếu chị có được nó thì nó là của chị. Đừng lo lắng về nó”.
Giống như những gì Vi Đình Sâm nói. Tôi thực sự chỉ lo lắng thừa sao?
Kế hoạch của tôi đã thất bại, tôi chán nản suốt mấy ngày kế tiếp. Vi Đình Sâm không quan tâm đến tôi, để tôi tự do thể hiện cảm xúc. 
Tuần đó, Tạ Trí Kiệt không đến thăm chúng tôi, cậu ấy chỉ lái xe đến đón chúng tôi vào ngày khi cậu ấy có một vụ việc mới.
Thiên Thanh

Có thể Vi Đình Sâm đã nói với cậu ấy biết suy nghĩ của tôi. Vừa lên xe, cậu ấy đã khuyên tôi: “chị Hạ Nguyên, đừng nghĩ nhiều quá. Trên đời này còn nhiều thứ thú vị lắm, còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ chị trải nghiệm. Hơn nữa, nếu chị muốn trả lại thân xác cho ai đó, người đó có thể sẽ không muốn quay lại. Có lẽ họ đã đầu thai rồi”.
Tôi hỏi lại: “Cô ấy không muốn quay lại là sao?”
“Nếu cô ấy muốn quay lại, cô ấy chắc chắn sẽ ngày ngày đi theo chị. Tôi trời sinh đã có năng lực nhìn thấy ma quỷ, cho nên không có con ma nào có thể thoát khỏi mắt tôi. Chúng ta đã quen nhau một thời gian, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy ở bên cạnh chị”.
“Có lẽ vì thân thể này là ma nên không thể tới gần được”
“Điều đó là không thể. Đây là cơ thể của cô ấy. Chị có thể đến gần cô ấy”. 
“Tôi gật đầu buồn bã. Nửa chặng đường sau, Tạ Trí Kiệt dần bình tĩnh lại tập trung lái xe. Tôi ngủ thiếp đi khi đang dựa vào cửa sổ xe, khi tỉnh dậy tôi phát hiện đầu mình đã chạm vào đầu của Vi Đình Sâm, khoảng cách gần đến nỗi tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người anh ấy. Hương vị bạc hà tươi mát. 
Tôi ngồi thẳng dậy, đầu của Vi Đình Sâm tựa vào vai tôi. Dưới mắt anh ấy có quầng thâm, có lẽ vì đêm qua anh ấy không nghỉ ngơi đủ. 
Tôi không đẩy anh ấy ra. Tạ Trí Kiệt liếc nhìn qua gương chiếu hậu, có vẻ rất vui: “Cuối cùng hai người cũng làm hòa rồi à?”.
“Hả? chúng tôi đâu có cãi nhau”.
“Không, ý tôi là hai người đã quay lại với nhau rồi à?”.
Quay lại?
“Chúng tôi chưa từng ở bên nhau, Cậu đang nói gì vậy?” 
Tạ Trí Kiệt rên rỉ: “Tôi dùng sai từ rồi, đừng lo lắng, đúng rồi, chị đã ở trong biệt thự được 49 ngày rồi, sau này có dự định gì không?”.
“Tôi vẫn chưa quyết định”.
“Chú tôi có nhiều nhà, chị cứ chọn nhà chị thích rồi ở, đừng khách sáo với chú ấy, tốt nhất là hai người ở chung, như vậy tôi sẽ tiện đón người”.
“Quên đi” Tôi từ chối “Trong khoảng thời gian này, tôi cùng các người kiếm được rất nhiều tiền, đủ cho cuộc sống sau này của tôi. Về sau tôi sẽ không dây dưa nữa. Vi Đình Sâm đã khỏi bệnh, hẳn là không cần lo lắng bị quỷ ám tấn công”.
“Đừng mà chị. Chú ấy không sợ nhưng tôi thì sợ. Chị cứ nghĩ chị làm điều đó vì tôi”.
“Thôi quên đi. Nhìn lên thấy nhau hơi ngại”.
“Ngại?” Tạ Trí Việt ngạc nhiên hỏi: “Chị từ chối chú ấy à”
Có thể coi là lời từ chối, nhưng Vi Đình Sâm đã từ chối lời từ chối của tôi.
Khi hết 49 ngày, tôi dậy sớm, nhét hết đồ đạc vào vali và chuồn đi. Vi Đình Sâm gọi tôi hai lần nhưng tôi không trả lời. Thay vào đó, anh ấy gửi tin nhắn Wechat: “Em định đi đâu?”
Tôi lừa anh ấy để đi. Tạ Trí Kiệt nhắn tin cho tôi rằng cậu ấy có thể làm tài xế cho tôi, nhưng chắc chắn sẽ không đưa Vi Đình Sâm đi cùng. Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu ấy, mua vé tàu cao tốc và chuẩn bị đi đến thành phố C. 
Ngôi làng ven sông nơi Hạ Nguyên sinh sống thuộc thẩm quyền của thành phố C. Trong lúc tôi đang đợi tàu khởi hành ở ga tàu cao tốc, Vi Đình Sâm đã tới. 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh mặc đồ đen, áo nỉ rộng và đội mũ. Anh ấy ngồi cạnh tôi một lúc khá lâu. Tôi mải suy nghĩ gì đó trong đầu nên không để ý. Khi tôi đang kéo vali chuẩn bị xếp hàng kiểm tra vé, anh ấy đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: “Hạ Nguyên, em muốn đi đâu?”
Tôi sửng sốt: “Sao anh biết tôi ở đây?”
“Anh đã theo dõi em”.
 “Về đi, đây là chuyện riêng của tôi”.
Vi Đình Sâm nắm chặt hơn: “Nói cho anh biết, em muốn làm gì?”.
Tôi mím môi không nói. Có lẽ anh cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện nên anh ấy cầm lấy vali của tôi mà không nói một lời, kéo tôi ra khỏi nhà ga. 
Xe của Tạ Trí Kiệt đỗ ở ven đường, trong xe không có ai. Vi Đình Sâm đẩy tôi vào ghế cho khách, không quên thắt dây an toàn cho tôi và nhấn mạnh chân ga lái xe về phía trung tâm thành phố.
Anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy, căn hộ lớn có hướng nhìn ra sông mà Tạ Trí Kiệt đã nhắc đến. Trông nó giống hệt ngôi nhà anh đang ở với đầy đủ đồ đạc và nhu yếu phẩm hàng ngày. Tôi thấy một số bức ảnh nam nữ trên tường ở sảnh vào. Tư thế của họ rất thân mật, tạo nên bầu không khí ấm áp.
Chàng trai kia chắc chắn là Vi Đình Sâm, còn cô gái kia trông quen quen… Đợi đã, sao trông giống tôi vậy? Tôi nhìn kỹ. Ôi trời đúng là tôi rồi. Vi Đình Sâm chăm sóc chị rất chu đáo, lời nói của Tạ Trí Kiệt dường như có lời giải thích trong nháy mắt. 
Chuyện này xảy ra khi nào? Tôi tìm kiếm manh mối trong các bức ảnh, chợt nhận ra rằng có hai bức được chụp ở hồi đại học S, điều này loại trừ khả năng ban đầu chúng được chụp bởi Hạ Nguyên. Nhưng nếu là tôi, tại sao tôi lại không có ký ức gì cả? 
Vi Đình Sâm nhìn theo ánh mắt tôi, liếc nhìn những bức ảnh trên tường, sau đó ngồi xổm xuống lấy hai đôi dép từ dưới cùng của tủ giày ra, đặt đôi dép màu hồng bên cạnh chân tôi.
Tôi đeo chúng vào vừa khít. Nhiều đồ vật trong nhà anh ấy thường đi theo cặp, trên cốc nước có hình trái tim nhỏ sến súa. Tôi không cho rằng trí nhớ của tôi tốt, nhưng cũng không đến mức có thể quên hoàn toàn một người đang sống. Và người đó bị nghi ngờ là bạn trai của tôi. 
Vi Đình Sâm có vẻ hơi buồn bã và thất vọng: “Em định bỏ mặc anh mà không hỏi han gì sao?”
Tôi cảm thấy có lỗi: “Anh muốn tôi hỏi điều gì”
“Hôm đó Tạ Trí Kiệt đã nói với em nhiều như vậy. Anh không tin em không tò mò về mối quan hệ của chúng ta. Cậu ấy bảo em hỏi anh nếu em muốn biết. Tại sao em không hỏi?”.
Tôi không nói nên lời. Vi Đình Sâm Nhìn chằm chằm tôi rồi nói: “Hạ Nguyên, bây giờ em thật sự không còn tình cảm gì với anh sao?”.
Làm sao có thể như vậy được? Làm sao tôi có thể không cảm thấy gì khi một anh chàng đẹp trai săn sóc tôi mỗi ngày? Thật sự rất hoàn mỹ, sự thật là trong thâm tâm tôi đang vui mừng. Tôi không dám nghĩ tới điều gì khác nữa. Rốt cuộc phải tương lai của ma nước và nhà ngoại cảm sẽ ra sao? 
Vi Đình Sâm lại hỏi: “Em định làm gì khi trở về thành phố C”
Thấy tôi không nói, anh ấy đoán: “Em định nhảy xuống sông Lam lần nữa để giành lại Hạ Nguyên đúng không?”
Tôi không dám thừa nhận trước đôi mắt lạnh lùng và u ám của anh: “Không”.
“Vậy thì em quay lại thành phố C làm gì?”.
“Tôi quay lại xem thử. Tôi đã không trở về đây nhiều năm rồi”
“Em muốn xem gì? Em có quen biết ai ở đó không”
Tôi quen biết họ kiểu gì? Tôi đã qua đời trước khi đủ lớn để kết bạn. 
“À... Chẳng phải người thân và bạn bè của Hạ Nguyên đều ở thôn làng ven sông sao? Tôi muốn đi xem có thể giúp được gì không”.
“Sáu năm qua em không hề nghĩ tới chuyện quay lại, vậy tại sao bây giờ em lại quay về?”.
Tôi bối rối trước câu hỏi này. Ừ, sao trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện quay lại nhỉ?
Tôi không hiểu nổi nên hỏi Vi Đình Sâm: “Anh có biết tại sao không”.
Vi Đình Sâm mệt mỏi lau mặt rồi nói với tôi: “Quay lại cũng vô ích thôi, người nhà cô ấy đều đã ch.ế.t rồi”.
Ồ hóa ra họ đều ch.ế.t rồi. Tôi gật đầu do dự, nhưng sau một lúc lâu tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Anh có thể tính toán được cuộc đời của cô ấy phải không”
“Tôi đã từng gặp cô ấy rồi, chính cô ấy đã nói vậy” 
“Khi nào?” 
“6 năm trước, khi chúng ta mới vào đại học, cô ấy đã đi theo em”
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và phấn khích nói: “Anh nói cô ấy không muốn quay lại cơ thể mình, nhưng cô ấy lại đi theo tôi đến thành phố S”.
Vi Đình Sâm bảo tôi bình tĩnh lại rồi kéo tôi ngồi xuống, “Đừng lo lắng về điều này, anh đã nói chuyện với cô ấy và anh chắc chắn cô ấy không có suy nghĩ gì về cơ thể này. Cô ấy đi theo em vì những lý do khác, nhưng chúng đã được giải quyết. Cô ấy đã bước vào con đường luân hồi từ lâu. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cô ấy sẽ là một đứa trẻ 5 tuổi. Vì vậy việc em quay lại và nhảy xuống sông Lam là vô ích. Cô ấy không ở trong Sông”. 
“Vậy sao? tôi ngơ ngác nhìn Vi Đình Sâm “Tại sao chị ấy có thể rời khỏi sông Lam? Tôi đã bị nhốt ở đó hơn 10 năm kể từ khi tôi chế.t”.
“Có người đã thiết lập trận hình để giữ chân em ở đó”.
“Ai là kẻ độc ác thế? Tại sao hắn lại bắt nạt một đứa trẻ ngây thơ chứ?”
Vi Đình Sâm nắm lấy tay tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, dịu dàng nói “Bố mẹ ruột của em đã thuê người làm việc này”. 
Tạ Trí Kiệt nói đúng, Vi Đình Sâm hiểu về tôi nhiều hơn cả chính tôi. Tôi thậm chí còn không biết tên cha mẹ ruột của mình. 
Câu chuyện không có gì đặc biệt, ít nhất là nó không phải là chuyện mới mẻ ở vùng nông thôn cách đây hơn 20 năm. Vi Đình Sâm nói, nhà tôi có hai cô con gái, tôi là con gái thứ, sau đó mẹ tôi lại mang bầu nên đã nhờ một thầy bói xem. Thầy bói nói rằng đứa bé chắc chắn sẽ là con trai.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ăn sâu vào tâm trí nhiều người dân trong làng. Thời đó, kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt. Gia đình tôi rất nghèo, không đủ khả năng chi trả khoản tiền phạt vì sinh nhiều con hơn mức cho phép. Tôi còn quá nhỏ để giúp việc nhà nên bố mẹ tôi quyết định đưa tôi đến sông Lam và dìm tôi ch.ế.t, ngụy trang thành một vụ tai nạn ngã xuống nước. 
Sau đó, hai người này trở nên lo lắng, luôn cảm thấy có thể gặp tôi ở nhà. Bọn họ nghi ngờ tôi sẽ quay lại trả thù nên đã tìm một vị sư phụ để thực hiện nghi lễ và lập một trận pháp bên bờ sông để nhốt linh hồn tôi trong dòng sông, không cho tôi thoát ra khỏi đó và tái sinh.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe đến điều này. Khi tôi đi dạo trên sông, những người phụ nữ giặt quần áo thường buôn chuyện về người khác. Nhiều bé gái sơ sinh đã ch.ết ở một số ngôi làng gần đó. Họ cho biết chúng ch.ết do bệnh tật hoặc tai nạn, nhưng thực tế một số người chế.t đuối trong bồn tiểu, một số trong bồn tắm và một số người có vết hằn kinh hoàng của năm ngón tay trên cổ. Mọi người đều biết sự thật, nhưng họ chỉ không nói ra trực tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện