Đúng 11 giờ sáng, tôi có mặt tại cửa một ngôi nhà vườn ở trung tâm thành phố theo đúng giờ hẹn, tay kéo theo chiếc vali. Bà chủ nhà vẫn chưa tới, bà ấy chỉ gọi để thông báo rằng xe của bà ấy bị kẹt trên đường cao tốc, vì vậy bà không thể tới trong giây lát.
Nhưng bà cũng nói tiểu Vi đã đến và đang uống trà ở một quán trà gần đó. Bà ấy bảo tôi đến và trò chuyện với anh ấy trước để chúng tôi có thể làm quen và hiểu rõ nhau hơn. 
Tiểu Vi, tên đầy đủ là Vi Đình Sâm - là một nhà ngoại cảm. Sau khi biết tôi là một cô gái trẻ và gầy, chủ nhà rất lo lắng và nhất quyết tìm cho tôi một người bạn cùng phòng đáng tin cậy, người có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. 
Mất nửa tháng để lựa chọn cẩn thận, cuối cùng chọn được Vi Đình Sâm. Tôi không biết Vi Đình Sâm có đáng tin cậy trong làm việc hay không, nhưng tình trạng thể chất của anh ta có vẻ không đáng tin.
Tôi đã trò chuyện với Vi Đình Sâm trên WeChat sau khi bà chủ nhà đồng ý với anh ấy về việc sắp xếp nhận phòng. Bà ấy đã trao đổi thông tin liên lạc ngay lập tức với chúng tôi. 
Tôi đã gửi cho anh ấy một dòng tin nhắn nói rằng tôi muốn đến chỗ anh ấy. Anh ấy cũng sẵn lòng chia sẻ vị trí của mình với tôi.
Quán trà không lớn, khi tôi bước vào có thể thấy ngay tổng cộng 8 khách hàng, ngoại trừ người ngồi bên cửa sổ, tất cả bọn họ đều là những ông già bà lão tóc hoa râm. 
Không khó để nhận ra Vi Đình Sâm - một thanh niên 24 tuổi. Nhưng tôi vẫn hơi ngần ngại khi nhận ra chàng trai này cực kỳ gầy, chiếc áo nỉ mặc trên người rộng thùng thình. 
Đôi tay gầy gò như đốt tre lộ ra bên ngoài ống tay áo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tách trà, tay kia đặt trên bàn, ngón trỏ của anh ấy thỉnh thoảng chuyển động như thể anh đang vẽ một ký tự gì đó. 
Các chuyển động chậm rãi và có quy luật, không giống như ai đó chỉ đang vẽ g.i.ế.c thời gian vì buồn chán. 
Trông anh ta có cực kỳ an toàn không? Đáng tin cậy không? Nam tính không? Một loạt dấu hỏi đang chạy trong tâm trí tôi, tôi ngập ngừng bước tới, giọng điệu đầy vẻ không chắc chắn: 
“Xin hỏi, anh có phải là anh Vi không?”.
Người kia ngẩng đầu lên, có vẻ như thị lực của anh ta không được tốt. Anh ta nheo mắt nhìn tôi hơn 10 giây, rồi cười khúc khích đáp: 
“Vâng, tôi là Vi Đình Sâm, xin chào”.
Giọng nói khá hay, nhưng giọng nói hay có liên quan gì đến cảm giác an toàn?
Những dấu hỏi trong tâm trí tôi ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi đặt chiếc vali vào tường và kéo ghế ngồi xuống. 
Khi chúng tôi nhìn thấy nhau, anh ấy tái nhợt, má hóp lại, đôi môi nhợt nhạt màu hoa oải hương khiến anh ấy trông càng hốc hác và ốm yếu. Với tình trạng sức khỏe như này liệu có ổn không nếu như không đến bệnh viện mà lại sống trong ngôi nhà ma?
Sự nghi ngờ của tôi hiện rõ trên khuôn mặt. Vi Đình Sâm rót cho tôi một tách trà trong khi chậm rãi giải thích, tôi vừa nhận một công việc khó khăn cách đây không lâu, khiến tôi mất đi một chút sức lực. Tôi sẽ trở lại bình thường sau 2 tuần nữa.
“Thật sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi không tin điều đó. Có lẽ anh ấy không quan tâm đến việc tôi có tin hay không. Anh ta rót thêm trà rồi lại nhìn ra cửa sổ nói: “Vừa có người ch.ế.t ở đó à”. 
Tôi nhìn theo hướng nhìn của anh ấy, thấy một khách sạn cao tầng ở phía bên kia đường. Tôi nghe nói phòng rẻ nhất cũng hơn 3.000 đô một đêm. 
Đây là nơi mà một người nghèo như tôi có lẽ sẽ không bao giờ đặt chân tới. 
“Tôi chưa nghe nói đến chuyện đó”. Tôi lắc đầu. 
Vi Đình Sâm nhíu mày, nhưng không để tâm đến chuyện đó nữa, ánh mắt anh lại hướng về phía tôi: “Em đã ăn gì trước khi đến đây chưa? Em có đói không?”
Thiên Thanh

“Sáng nay tôi uống sữa đậu nành và ăn bánh bột chiên, cũng ổn, tôi không đói lắm lắm”.
“Tôi không biết phải mất bao lâu thì bà chủ nhà mới tới, chúng ta có nên tìm một nhà hàng để ăn trưa trước hay không?”. 
Giá cả ở khu vực này khá cao, với số tiền trong túi thì tôi không thể chi trả nổi: “Tôi không đi, lát nữa tôi chỉ mua hai cái bánh bao ăn cho no bụng thôi”.
Vi Đình Sâm hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Khi chúng tôi vừa thêm nhau làm bạn, anh ấy hỏi tại sao tôi lại muốn sống trong ngôi nhà đó, mặc dù biết đó là ngôi nhà ma. 
Tôi cho anh ấy xem ảnh chụp màn hình số dư thẻ ngân hàng của tôi, chỉ có 2333 tệ, thật nghèo và buồn. 
Lúc đó, anh ấy đã an ủi tôi: “Thời buổi này vẫn tốt khi không nợ nần ai”. 
Nói xong, anh ấy muốn mời tôi đi ăn: “Lần trước tôi kiếm được nhiều tiền lắm, tôi đãi em một bữa ngon nhé”. 
Tôi vô cùng cảm động: “Anh Vi, anh quả là một người tốt” 
“Cứ gọi tên tôi là được” Vi Đình Sâm cười hỏi:
“Em muốn ăn gì vậy”
“Tôi có thể gọi hai cái bánh bao thịt heo nướng, hai cái bánh bao nấm và hai cái xúc xích không? Tôi muốn rắc bột ớt lên xúc xích nướng, cảm ơn”.
Vi Đình Sâm không nói gì, biểu cảm thay đổi khó lường mang theo vẻ không tin tưởng, như thể anh chưa từng nghe thấy yêu cầu như vậy trong đời. 
Có gì khó tin chứ? Tôi thầm nghĩ rồi nhìn anh ấy một cách háo hức.
Vi Đình Sâm hít thở sâu rồi nghiêm túc nói với tôi: “Hạ Nguyên, ăn chút gì ngon đi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện