Đúng lúc Bàn Nha Nhi đang gấp đến luống cuống tay chân, chợt nghe thấy có người lớn tiếng gọi: "Nha Nhi!"
Bàn Nha Nhi và Trịnh lão đại đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có người nhanh chân chạy về phía bọn họ, đúng là Lý Đại Bảo.
Bàn Nha Nhi mừng đến rơi nước mắt, vui vẻ vẫy tay với hắn, rồi vội vàng thừa lúc Trịnh lão đại không chú ý lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Mỗi bước mỗi xa

Chỉ nói Lý Đại Bảo vừa rồi bỏ lại Bàn Nha Nhi rời đi, bản thân đi bộ về không xa liền ngồi xuống bên đường. Vừa rồi hắn vì tức giận nên mới bỏ đi, qua một lúc, cơn giận đã tan, nhớ lại chuyện vừa rồi lại thấy mình hình như có chút quá đáng, nhưng lại nghĩ cứ thế lập tức quay lại hình như rất mất mặt, mới vừa thành thân, nếu lần này dỗ dành nàng, sau này nàng chẳng phải sẽ được đằng chân lân đằng đầu, có chuyện gì cũng khóc lóc, nhất định sẽ leo lên cổ hắn ngồi. Nghĩ như vậy liền lại ngồi tại chỗ hồi lâu, ước chừng đã đủ lâu rồi, mới phủi m.ô.n.g đứng dậy đi về.
Nhưng đợi hắn từ xa nhìn thấy Bàn Nha Nhi, lại thấy bên đường không chỉ có một mình nàng, có một nam nhân đứng bên cạnh vui vẻ nói chuyện với nàng, trên mặt nàng lại không có vẻ gì là vui, ngược lại thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía, hình như rất căng thẳng bất an.
Trong đầu Lý Đại Bảo phản ứng đầu tiên là: nàng gặp rắc rối rồi! Hắn vội vàng hét lớn một tiếng rồi chạy tới, vừa chạy trong lòng vừa mắng: Má nó! Còn có thằng dám trêu chọc tức phụ của ta!
Lý Đại Bảo chạy đến bên cạnh hai người, tiện tay kéo Bàn Nha Nhi ra sau lưng mình, hếch cằm đánh giá Trịnh lão đại, nói: "Ngươi là ai!"
Trịnh lão đại ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Bàn Nha Nhi đã từ bên cạnh lên tiếng giới thiệu hai người: "Tướng công, đây là đại ca nhà thông gia; Trịnh đại ca, đây là tướng công của ta."
Lý Đại Bảo nhất thời không phản ứng kịp, nhưng thấy Trịnh lão đại lộ ra nụ cười với hắn, nói: "Ngươi là Lý Đại Bảo phải không, nghe nói rồi, nghe nói rồi, nói là một tiểu tử rất có tinh thần, hôm nay nhìn thấy quả không sai! Rất xứng đôi với Bàn Nha Nhi. Ta đây đang nói chuyện với tức phụ ngươi, sợ ngươi bị tiêu chảy mềm cả chân, không sao không sao, thanh niên trai tráng, không sao đâu!" Nói xong lại rất nhiệt tình vỗ vỗ vai Lý Đại Bảo.
Lúc này Lý Đại Bảo cũng nghe ra chút ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ, trước mặt người ngoài cũng không tiện nói gì, chỉ thừa lúc Trịnh lão đại không chú ý mà cau mày liếc nhìn Bàn Nha Nhi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bàn Nha Nhi và Lý Đại Bảo ngồi xe của Trịnh lão đại đến mẫu gia. Đối với phụ mẫu và huynh trưởng của Bàn Nha Nhi, Lý Đại Bảo tuy không quá mức lấy lòng, nhưng cũng rất mực quy củ lễ phép, người ta nói gì, hắn đều cung kính gật đầu đáp ứng. Cũng không tỏ vẻ khó chịu với Bàn Nha Nhi, nàng gọi hắn, hắn cũng đáp, trên mặt còn mang theo vài phần tươi cười.
Một ngày này trôi qua, Bàn Nha Nhi thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, đợi về đến nhà càng thêm lấy lòng hắn, Lý Đại Bảo lại đổi sang vẻ mặt lạnh lùng trước đó. Bàn Nha Nhi cũng không để ý, nàng nghĩ hắn có thể đối tốt với nàng trước mặt phụ mẫu nàng, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn nghĩ cho nàng, hắn đây là bắt đầu muốn thương yêu nàng rồi.
Buổi tối, Bàn Nha Nhi làm xong việc liền cởi quần áo chui vào chăn, nhưng nằm cả buổi, Lý Đại Bảo cũng không có ý muốn làm chuyện đó với nàng. Nàng có chút bất an, nghĩ bụng chẳng lẽ hắn giận nàng rồi? Chắc là giận rồi, nhất định là giận rồi...
Bàn Nha Nhi do dự một lát, đưa tay chọc chọc lưng Lý Đại Bảo, nói: "Chàng có giận ta không?" Thấy Lý Đại Bảo không phản ứng, lại nói, "Xin lỗi, hôm nay ta không muốn khóc đâu, ta cũng không biết sao lại khóc, nếu chàng không thích người ta khóc lóc ta sẽ không khóc nữa, sau này ta sẽ không khóc nữa..." Dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, "Hôm nay ở mẫu gia của ta... cảm ơn chàng..."
Lý Đại Bảo nằm quay lưng lại, khó chịu lẩm bẩm: "Tối muộn còn lải nhải cái gì, không cho người ta ngủ à..."
Bàn Nha Nhi nghe hắn nói vậy biết hắn không giận, mím môi cười nói: "Ta không nói nữa, chàng ngủ đi." Nói xong tự mình kéo chăn nằm xuống ngủ. Nằm một lát, lại nhớ ra gì đó, mở mắt nghiêng đầu nói: "Ta nói câu cuối cùng, ta không béo."
Lý Đại Bảo bị câu nói không đầu không đuôi của nàng làm cho ngẩn người, theo bản năng quay người lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng.
Bàn Nha Nhi nhìn hắn nghiêm túc nói: "Ta có hơi nhiều thịt, nhưng thật sự không béo, mẫu thân ta nói, ta như vậy gọi là phúc hậu, người trong thôn bọn ta đều nói như vậy, thật đó, chàng có thể đi hỏi thăm, mẫu thân ta còn nói ta là tướng vượng phu. Nếu chàng không thích, sau này ta sẽ ăn ít đi, thật ra ta ăn cũng không nhiều, thật sự không nhiều, chàng cũng thấy rồi đó, mỗi bữa ta chỉ ăn hai cái bánh, nhưng nếu chàng nhất định thích dáng vẻ gầy gò cằm nhọn, ta còn có thể ăn ít hơn nữa, ta ăn một cái bánh là được rồi... nhưng, nếu ta như vậy có lẽ không còn là tướng vượng phu nữa, ta sẽ không vượng cho chàng được nữa..."
Lý Đại Bảo bị một tràng lời này của nàng làm cho ngơ ngác, ngây dại ừ một tiếng, thấy nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình đầy chân thành, lại thần xui quỷ khiến bổ sung một câu: "Vậy ngươi cứ như vậy đi..."
Khóe miệng Bàn Nha Nhi cong lên, hài lòng gật đầu nói: "Vậy ta nghe chàng, ta sẽ cứ như vậy, ta sẽ luôn vượng cho chàng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện