Hai ngày sau thành thân, Bàn Nha Nhi cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của Lý Đại Bảo đối với nàng. Hắn rất ít chủ động nói chuyện với nàng, nàng nói chuyện với hắn hắn cũng làm lơ không để ý tới, trước mặt công bà thì còn đỡ, chỉ khi còn lại riêng hai người, hắn liền dứt khoát giả vờ không nghe thấy lời nàng nói.
Chỉ có hai trường hợp hắn mới chủ động để ý đến nàng, một là khi nàng làm sai chuyện hắn mắng nàng, hai là buổi tối đi ngủ hắn bảo nàng cởi quần áo...
Nàng nghĩ hắn vẫn còn nhớ đến Trương Tú Nhi, nhưng không sao, đợi thời gian dài rồi sẽ tốt thôi, đợi lâu rồi hắn sẽ quên Trương Tú Nhi. Bà mẫu chẳng phải đã nói rồi sao, đợi có tình cảm rồi, hắn cũng sẽ là người biết thương yêu.
Nàng biết hắn sẽ biết thương yêu, trước đây hắn tốt với Trương Tú Nhi như thế nào nàng trốn ở một bên nhìn rất rõ: hắn luôn lên núi hái táo dại cho nàng ta ăn, giữa mùa đông giá rét còn xuống sông đục băng bắt cá biếu cho phụ thân nàng ta, còn luôn cười ngây ngô với nàng ta... Hắn còn... hôn nàng ta nữa...
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đối xử với nàng như vậy thôi, Bàn Nha Nhi tự nhủ trong lòng, ít nhất bây giờ hắn chịu ngủ với nàng, chứng tỏ hắn không ghét nàng, chỉ là chưa thích nàng thôi, rồi sẽ có một ngày thích...
Bàn Nha Nhi không biết cái "sớm muộn gì" này là bao lâu, nhưng chắc chắn không phải là ngày mai.
Buổi tối, Bàn Nha Nhi đợi Lý Đại Bảo giày vò mình xong, thừa lúc giữa hai người còn chút hơi ấm, nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai... chàng có về nhà với ta không?"
Lý Đại Bảo chui vào chăn, không mấy để ý ừ một tiếng, nghĩ thầm ngày mai là ngày thứ ba về lại mặt, chẳng phải là về với ngươi sao, có gì mà phải hỏi, quả nhiên giống như người ta nói: nữ nhân có chồng rồi đều lải nhải lắm lời.
Bàn Nha Nhi nghe giọng điệu của Lý Đại Bảo, chỉ nghĩ hắn không muốn về cùng nàng, vì bị nàng hỏi nên không tiện từ chối mới miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng nàng có chút thất vọng, nhưng nghĩ hắn dù sao cũng đã đồng ý, liền thở phào nhẹ nhõm, cắn môi do dự hồi lâu, rồi lại nói: "Vậy ngày mai chàng đừng mắng ta có được không?"
Lý Đại Bảo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng.
Bàn Nha Nhi nhỏ giọng nói: "Ta biết ta làm nhiều chỗ không đúng, chàng mắng ta là đúng, lời chàng nói ta đều nhớ kỹ, sau này ta nhất định sẽ sửa đổi cho tốt... Nhưng ngày mai về mẫu gia, mẫu thân ta thương ta lắm, nếu thấy chàng mắng ta còn tưởng chàng đối xử không tốt với ta thì sao, bà ấy... bà ấy có thể sẽ lo lắng..." Bàn Nha Nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lý Đại Bảo, thấy hắn chỉ trầm mặt không nói gì, giọng nàng càng lúc càng nhỏ, yếu ớt cầu xin, "Chỉ ngày mai thôi... cùng lắm thì chàng cứ để dành, đợi tối về rồi mắng ta... được không..."
Mỗi bước mỗi xa

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lý Đại Bảo nghe nàng nói vậy, liền cảm thấy mình giống như một tên ác bá ức h.i.ế.p nàng, nhưng nghĩ lại, hai ngày nay hắn hình như thật sự không cho nàng sắc mặt tốt, lại thấy bộ dạng nàng lúc này thật đáng thương, không khỏi có chút mềm lòng áy náy, chỉ là không biết nói gì cho phải, ngượng ngùng ậm ừ một tiếng rồi quay người đi.
Bàn Nha Nhi như trút được gánh nặng, âm thầm thở phào một hơi, cười với cái gáy của Lý Đại Bảo: "Cảm ơn tướng công, sau này ta nhất định sẽ sửa đổi cho tốt, chàng nói gì ta cũng nghe!"
Lý Đại Bảo nằm quay lưng lại, một lúc lâu sau mới khẽ ừ một tiếng, rồi trùm chăn kín đầu.
Sáng sớm hôm sau, hai người dậy rất sớm, Bàn Nha Nhi thu dọn đồ đạc trong phòng, Lý Đại Bảo thì bị phụ mẫu gọi vào phòng dạy bảo.
Phụ thân hắn trợn mắt mắng hắn: "Ta nói cho con biết, hôm nay đi đến nhà lão trượng*, con bớt bớt cái mặt thối của con cho ta! Để người ta bắt lỗi, trở về xem ta có đánh c.h.ế.t con không!"
*Lão trượng: cha vợ
Mẫu thân hắn mặt mày khổ sở khuyên nhủ: "Nghe lời phụ thân con nói, hôm nay về nhà với Bàn Nha Nhi không được giở trò hỗn xược, Bàn Nha Nhi là khuê nữ tốt biết bao, thật thà lại nghe lời, còn chịu được cái tính khí của con nữa..."
Lý Đại Bảo nghe phụ mẫu mỗi người một câu trách mắng dạy dỗ, trong lòng càng lúc càng thấy phiền. Những đạo lý phụ mẫu hắn nói hắn sao lại không hiểu, cho dù hắn không hài lòng với mối hôn sự này, nhưng giờ tức phụ này hắn cũng đã cưới, ngủ cũng đã ngủ rồi, hắn dù có vô lại đến mấy cũng không thể chạy đến nhà lão trượng bày vẻ mặt khó coi được.
Hắn không dám chống đối phụ mẫu, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nghe, đợi phụ mẫu hắn mắng xong, trong lòng hắn cũng nghẹn một bụng tức giận và ấm ức, đợi ra cửa gặp Bàn Nha Nhi đang đứng ở cửa, khó tránh khỏi giận cá c.h.é.m thớt, mặt mày đen sầm giật lấy đồ trong tay nàng rồi đi ra ngoài. Bàn Nha Nhi không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy theo.
Trong lòng Lý Đại Bảo mang theo tức giận, suốt dọc đường chỉ lo một mình xách quà mang đến nhà lão trượng đi phăng phăng ở phía trước, nghe Bàn Nha Nhi ở phía sau vội vã đuổi theo cũng không để ý, ngược lại cố ý bước nhanh hơn.
Bàn Nha Nhi ở phía sau đuổi theo một quãng đường dài, mệt đến thở hồng hộc, thấy sắp đến thôn mình, liền càng thêm sốt ruột muốn đuổi kịp đi song song với hắn, kết quả vội vàng vấp ngã, không cẩn thận ngã sấp mặt xuống đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện