Editor: Mộc An Chi
Chị dâu Tề thở dài một hơi trong lòng, thả cái túi đang cầm trên tay xuống, “Chị đặt đồ ở đây, em dọn dẹp lại xem, thiếu cái gì muốn mua cái gì thì nói với chị, chỗ chúng ta cũng có xưởng thực phẩm phụ, chị dẫn em đi.”
Khương Đường vội vàng nói: “Thế thì ngại lắm, nếu không chị nói hướng đi cho em biết để em tự đi mua là được.”
Chị dâu Tề xua xua tay, “Không sao, sau này mọi người đều là hàng xóm. Ông cha ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, còn không phải là em giúp đỡ chị, chị giúp đỡ em.”
Nghe cô ấy nói như vậy, Khương Đường cũng không dễ từ chối tiếp, cô cười nói: “Vậy em không khách sáo nữa.”
******
Tiểu Lý đưa tới một túi gạo và một túi bột mì, tầng dưới chót giỏ rau còn có mỡ lá heo và muối, còn có một khối thịt ba chỉ nho nhỏ, phía trên là rau xanh.
Thật ra chuẩn bị rất đầy đủ, có thể nghĩ ra đều có hết.
Gia vị này nọ, chỉ đành chờ cô dùng hết lại đi mua.
Khương Đường trưng cầu ý kiến của hai đứa nhỏ, “Chúng ta nấu ít món đơn giản ăn trước, chờ mua đầy đủ gia vị về lại làm thịt được không?”
Bách Luyện gật đầu, “Được, vậy con giúp nhóm lửa.”
Khương Đường cười sờ sờ đầu cậu bé, quay người lại thì nhìn thấy Thành Cương ngồi xổm trên mặt đất, mắt trông mong nhìn thịt trong rổ, nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại.
Nếu nhớ không lầm, hai đứa nhỏ đã nửa năm không ăn thịt, tuy rằng mỗi tháng Từ Vọng Quy đều gửi phiếu thịt về, nhưng thịt đều vào trong bụng người nhà họ Khương.
Khương Đường kéo nhóc tới, nhẹ giọng nói: “Thành Cương, con giúp anh trai nhóm lửa được không, mẹ nấu cháo thịt cho hai đứa ăn.”
Có thể cắt ít thịt ba chỉ nấu cháo.
Ánh mắt Thành Cương sáng lên, vội vàng gật đầu, sau đó mới nhìn cô, “Mẹ ơi, mẹ không gạt con đó chứ?”
Khương Đường cầm lấy khối thịt kia, “Không gạt, mẹ đi cắt thịt.”
Thành Cương thấy cô thật sự lấy thịt đi rửa, lúc này mới tin tưởng, vội lôi kéo Bách Luyện vào phòng bếp, giọng điệu hưng phấn: “Anh, chúng ta nhóm lửa đi.”
Bên này Khương Đường làm bữa sáng, bên kia chị dâu Tề vừa rời khỏi sân nhà họ Từ liền gặp được vài gia đình quân nhân khác.
Chu Mỹ Hoa ở bên cạnh nhà họ Tề, buổi sáng có nghe Tiểu Lý tới tìm chị dâu Tề, biết vợ đoàn trưởng Từ tới đây.
Chờ sau khi chị dâu Tề đi ra, cô ấy cũng không kiềm nổi sự tò mò trong lòng, nói chuyện này với các gia đình quân nhân khác. Chỉ mất một lát, mấy nhà xung quanh đều biết vợ của đoàn trưởng trẻ tuổi của bộ đội ở biên thành tới.
Mới vừa rồi khi Khương Đường ra lấy đồ, các cô ấy đều thấy, vóc người rất cao nhưng màu da hơi đen, trên mặt không có chút thịt nào, vừa nhìn là biết người tới từ nông thôn.
Nhóm Chu Mỹ Hoa cực kỳ kinh ngạc, Từ Vọng Quy hai mươi tám tuổi đã lên làm đoàn trưởng, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn đĩnh đạc, có thể nói muốn tiền đồ có tiền đồ, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài.
Sao lại cưới một người nhà quê? Cho dù là cưới tục huyền cũng không nên cưới một người nhà quê mới đúng.
Có điều các cô ấy không dám nói ra câu này, rất nhiều gia đình quân nhân đều tới từ nông thôn, ba đời gần nhất đều là bần nông căn chính miêu hồng. Các cô ấy chỉ không ngờ vợ Từ Vọng Quy là người nhà quê mà thôi.
Vẻ mặt Chu Mỹ Hoa bát quái hỏi chị dâu Tề, “Chị dâu, nghe nói vợ đoàn trưởng Từ và mấy đứa nhỏ đều tới đây, chị nhìn thấy người chưa? Có dễ giao tiếp không?”
Chị dâu Tề biết cô ấy miệng rộng, không muốn nói quá nhiều với cô ấy, ai biết được cô ấy truyền đến truyền đi sẽ truyền ra cái gì.
“Thật ra khá dễ nói chuyện, nếu các người muốn đi làm quen thì có thể đi luôn bây giờ, vừa lúc người ta vẫn chưa ăn cơm sáng, các người cũng có thể tới phụ một chút.”
Chị dâu Tề thở dài một hơi trong lòng, thả cái túi đang cầm trên tay xuống, “Chị đặt đồ ở đây, em dọn dẹp lại xem, thiếu cái gì muốn mua cái gì thì nói với chị, chỗ chúng ta cũng có xưởng thực phẩm phụ, chị dẫn em đi.”
Khương Đường vội vàng nói: “Thế thì ngại lắm, nếu không chị nói hướng đi cho em biết để em tự đi mua là được.”
Chị dâu Tề xua xua tay, “Không sao, sau này mọi người đều là hàng xóm. Ông cha ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, còn không phải là em giúp đỡ chị, chị giúp đỡ em.”
Nghe cô ấy nói như vậy, Khương Đường cũng không dễ từ chối tiếp, cô cười nói: “Vậy em không khách sáo nữa.”
******
Tiểu Lý đưa tới một túi gạo và một túi bột mì, tầng dưới chót giỏ rau còn có mỡ lá heo và muối, còn có một khối thịt ba chỉ nho nhỏ, phía trên là rau xanh.
Thật ra chuẩn bị rất đầy đủ, có thể nghĩ ra đều có hết.
Gia vị này nọ, chỉ đành chờ cô dùng hết lại đi mua.
Khương Đường trưng cầu ý kiến của hai đứa nhỏ, “Chúng ta nấu ít món đơn giản ăn trước, chờ mua đầy đủ gia vị về lại làm thịt được không?”
Bách Luyện gật đầu, “Được, vậy con giúp nhóm lửa.”
Khương Đường cười sờ sờ đầu cậu bé, quay người lại thì nhìn thấy Thành Cương ngồi xổm trên mặt đất, mắt trông mong nhìn thịt trong rổ, nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại.
Nếu nhớ không lầm, hai đứa nhỏ đã nửa năm không ăn thịt, tuy rằng mỗi tháng Từ Vọng Quy đều gửi phiếu thịt về, nhưng thịt đều vào trong bụng người nhà họ Khương.
Khương Đường kéo nhóc tới, nhẹ giọng nói: “Thành Cương, con giúp anh trai nhóm lửa được không, mẹ nấu cháo thịt cho hai đứa ăn.”
Có thể cắt ít thịt ba chỉ nấu cháo.
Ánh mắt Thành Cương sáng lên, vội vàng gật đầu, sau đó mới nhìn cô, “Mẹ ơi, mẹ không gạt con đó chứ?”
Khương Đường cầm lấy khối thịt kia, “Không gạt, mẹ đi cắt thịt.”
Thành Cương thấy cô thật sự lấy thịt đi rửa, lúc này mới tin tưởng, vội lôi kéo Bách Luyện vào phòng bếp, giọng điệu hưng phấn: “Anh, chúng ta nhóm lửa đi.”
Bên này Khương Đường làm bữa sáng, bên kia chị dâu Tề vừa rời khỏi sân nhà họ Từ liền gặp được vài gia đình quân nhân khác.
Chu Mỹ Hoa ở bên cạnh nhà họ Tề, buổi sáng có nghe Tiểu Lý tới tìm chị dâu Tề, biết vợ đoàn trưởng Từ tới đây.
Chờ sau khi chị dâu Tề đi ra, cô ấy cũng không kiềm nổi sự tò mò trong lòng, nói chuyện này với các gia đình quân nhân khác. Chỉ mất một lát, mấy nhà xung quanh đều biết vợ của đoàn trưởng trẻ tuổi của bộ đội ở biên thành tới.
Mới vừa rồi khi Khương Đường ra lấy đồ, các cô ấy đều thấy, vóc người rất cao nhưng màu da hơi đen, trên mặt không có chút thịt nào, vừa nhìn là biết người tới từ nông thôn.
Nhóm Chu Mỹ Hoa cực kỳ kinh ngạc, Từ Vọng Quy hai mươi tám tuổi đã lên làm đoàn trưởng, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn đĩnh đạc, có thể nói muốn tiền đồ có tiền đồ, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài.
Sao lại cưới một người nhà quê? Cho dù là cưới tục huyền cũng không nên cưới một người nhà quê mới đúng.
Có điều các cô ấy không dám nói ra câu này, rất nhiều gia đình quân nhân đều tới từ nông thôn, ba đời gần nhất đều là bần nông căn chính miêu hồng. Các cô ấy chỉ không ngờ vợ Từ Vọng Quy là người nhà quê mà thôi.
Vẻ mặt Chu Mỹ Hoa bát quái hỏi chị dâu Tề, “Chị dâu, nghe nói vợ đoàn trưởng Từ và mấy đứa nhỏ đều tới đây, chị nhìn thấy người chưa? Có dễ giao tiếp không?”
Chị dâu Tề biết cô ấy miệng rộng, không muốn nói quá nhiều với cô ấy, ai biết được cô ấy truyền đến truyền đi sẽ truyền ra cái gì.
“Thật ra khá dễ nói chuyện, nếu các người muốn đi làm quen thì có thể đi luôn bây giờ, vừa lúc người ta vẫn chưa ăn cơm sáng, các người cũng có thể tới phụ một chút.”
Danh sách chương