Editor: Mộc An Chi

Cho dù có Tiểu Lý ở gần đó, cũng không thể bảo đảm mình sẽ an toàn trăm phần trăm.

Cũng may mắn hết thảy thuận lợi không xảy ra chuyện gì.

Trải qua chuyện vừa rồi, hơn nữa biết một người Khương Đường dắt díu hai đứa nhỏ đi từ thành phố Giang Ninh đến Biên thành, bác gái Tô đã tán thành cô dưới đáy lòng.

Bác gái Tô không hỏi cô muốn xác nhận cái gì, trưng cầu ý kiến cô: “Kế tiếp cháu có ý tưởng gì không, định làm thế nào?”

Khương Đường hơi hơi mỉm cười, “Đương nhiên là báo cảnh sát.”

Bác gái Tô ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc hỏi: “Sao cháu lại nghĩ đến việc báo cảnh sát?”

Khương Đường nhìn bà ấy, vừa nghiêm túc vừa chính nghĩa nói: “Gặp phải chuyện này, đương nhiên phải tìm cảnh sát nhân dân tới chủ trì công đạo.”

Tiểu Lý giật giật khóe miệng, cậu tò mò chen vào nói, “Nếu đã vậy, sao hôm nay còn tới nhà họ Trần?”

Khương Đường đúng lý hợp tình, “Tôi quên mất!”

Cô thật sự không nhớ rằng có thể báo cảnh sát, cho nên mới cảm thấy trí thông minh của mình bị ngắt kết nối.

Bác gái Tô: ……

Tiểu Lý: ……

Vẻ mặt bác gái Tô một lời khó nói hết.



Khương Đường đưa Bách Luyện, Thành Cương về nhà, nhờ chị dâu Tề giúp trông một chút, sau đó cô và bác gái Tô cùng ngồi xe đến đồn cảnh sát của huyện Bắc Hà.

Báo án xong, đợi cô quay lại bộ đội Biên thành đã là buổi chiều.

Khương Đường chưa kịp ăn cơm đã ngựa không dừng vó đi vào nhà họ Tô, gọi điện thoại cho bác trai Lưu và bác gái Lưu.

Đồn cảnh sát hành động rất nhanh, ngày hôm sau chị dâu Tề mang vẻ mặt bát quái chạy tới.

“Tiểu Khương, em biết không? Nhà đại đội trưởng của đại đội Hồng Kỳ bị bắt rồi!”

Khương Đường hơi kinh ngạc nhướng mày, “Chị nghe được tin này từ đâu thế?”

Chị dâu Tề dọn cái ghế dựa ngồi đối diện cô, “Nghe Chu Mỹ Hoa nói, sáng nay cô ta muốn đi đổi đồ ở đại đội Hồng Kỳ, không ngờ lại đụng phải chuyện này. Em nói không sai, bà Trần và con dâu của bà ta có vấn đề.”

Khương Đường giả vờ tò mò hỏi: “Có vấn đề gì?”

“Con dâu của bà ta bị người khác bán cho bọn họ, nói với bên ngoài là cháu gái của họ hàng xa, lúc cô gái đó vừa tới từng chạy đi, nhưng đều bị người trong thôn nhìn thấy bắt về!”

Khương Đường nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự phẫn nộ, “Người đại đội Hồng Kỳ biết cô ấy bị lừa bán tới, nhưng vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn hoặc còn tiếp tay sao?”

Chị dâu Tề lắc đầu, đầy mặt đau lòng và thở dài, “Không ai biết, bởi vì bà Trần nói cô con dâu này của bà ta có vấn đề về đầu óc, luôn lảm nhảm mấy câu mơ mộng hão huyền, cho nên không ai tin lời cô ấy nói, chỉ nghĩ rằng cô ấy nói hươu nói vượn.”

Khương Đường im lặng, tâm trạng trở nên trầm trọng.

Cô ứng phó chị dâu Tề mấy câu, lấy cớ thân thể không thoải mái muốn nghỉ ngơi, tiễn chị ấy đi về trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện