Khi chiếc xe vừa dừng lại trong con ngõ nhỏ, Bắc Vũ đã chạy vội về nhà. Thẩm Lạc không biết cô bị làm sao, nhưng cũng chỉ nhíu mày một cái rồi cũng đi về nhà mình.
Mà lúc này, Giang Việt cùng mấy nhân viên đang trang trí khắp căn phòng.
Thấy Bắc Vũ về, Giang Việt vội vàng chạy tới, vừa cười vừa nhét một lá cờ (*) vào tay cô:
– Mưa Nhỏ, sắp xong rồi. Anh đã làm xong cái này cho em rồi đây.
(*) Lá cờ trao cho những người có công hoặc làm việc tốt
Bắc Vũ đang mỉm cười cầm lá cờ lên xem, đến khi nhìn thấy dòng chữ trên đó thì lại im bặt:
– Em có bảo anh viết khoa trương như vậy đâu? Giang Việt cười:
– Thế này mới hợp với em chứ.
Bắc Vũ lườm anh:
– Có mà hợp với anh ý.
– Hai chúng ta thì có khác gì nhau đâu.
Bắc Vũ trợn mắt lên nhìn Giang Việt:
– Em không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc kia như anh nhé! Hai chúng ta không giống nhau chút nào hết nhé!
Giang Việt vội vàng nịnh nọt cô:
– Ừ, ừ, là anh ngu ngốc.
Anh có ngốc, có mặt dày đến đâu, thì mấy ngày nay cũng rất tự trách bản thân. Sau chuyện hôm đó, Bắc Vũ cứ nhìn thấy anh là lại mắng, lại đuổi anh đi. Mãi đến mấy hôm nay thái độ của cô mới nhẹ nhàng hơn một chút.
Dù hôm ấy, anh đã biết trước là cô sẽ mang tiền đi cứu anh, nhưng khi thấy cô đến thật, thì anh vẫn thấy rất cảm động. Cho đến khi đám người kia đòi thêm tiền nữa, thì anh liền xông lên đánh bọn họ, vì anh biết số tiền này chính là số tiền cô đã tiết kiệm từ lâu, để thực hiện ước mơ đi vòng quanh trái đất của mình. Nhưng cuối cùng, tiền thì đã lấy lại được, nhưng Thẩm Lạc thì lại bị thương, nên anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình được.
Mấy ngày ở bệnh viện với Thẩm Lạc, Bắc Vũ cũng biết là nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, thì Giang Việt cũng vẫn làm như vậy. Nên nếu Thẩm Lạc không để ý, thì cô cũng không mắng Giang Việt nữa, mà chỉ cấm Giang Việt không được đi tìm Lý Nhu khi Lý Nhu chưa giải quyết xong chuyện của mình mà thôi.
Mặc dù Giang Việt đã gật đầu đồng ý, nhưng cô dùng chân để nghĩ cũng biết là anh sẽ vẫn đâm đầu vào đó.
Nếu là cô lúc trước, thì khi thấy chuyện của Giang Việt, cô sẽ càng thấy ghét chuyện yêu đương hơn. Nhưng bây giờ cô đã có Thẩm Lạc, nên cô có thể thông cảm cho Giang Việt. Bởi vì nếu Thẩm Lạc mà xảy ra chuyện, thì cô cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu anh về.
Cô lại nhìn lá cờ trên tay, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nên đành bảo Giang Việt tiếp tục trang trí còn mình thì đi lên phòng thay đồ.
Bởi vì bệnh viện không phải chỗ để yêu đương, nên mấy ngày nay cô đều nằm trong tình trạng lôi thôi, lếch thếch. Sau khi lật tung cả tủ quần áo để chọn được một chiếc váy dài, và vẽ cho mình một lớp trang điểm tinh xảo, thì Bắc Vũ mới nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.
Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, thì có hai giọng nói vang lên ở ngoài cửa.
– Bố ơi nhanh lên!
– Nhanh làm gì?
– Bố cứ đi đi rồi sẽ biết.
Là giọng của Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ.
Hai người vừa vào cửa liền nghe được một loạt "bụp" "bụp" ở trên đầu. Sau đó liền có vô số những sợi dây màu rơi xuống chỗ hai người, trong tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người.
Phi Thuyền Nhỏ bỏ tay Thẩm Lạc ra, rồi vui vẻ hò hét theo mọi người.
Thẩm Lạc gạt những sợi dây màu trên đầu mình ra, rồi nhíu mày nhìn xung quanh.
Sau đó anh liền trông thấy Bắc Vũ, Giang Việt, mười nhân viên trong công ty, một chiếc bánh gato, một chai champagne, và một chiếc băng rôn có dòng chữ "Nhiệt liệt chúc mừng Lạc Thần xuất viện!" được treo trên tường.
Thẩm Lạc đứng im tại chỗ, đầu lông mày run lên. Bắc Vũ vừa mỉm cười vừa đi tới trước mặt anh. Cô đưa lá cờ trong tay cho anh rồi nói:
– Tặng anh này!
Thẩm Lạc cúi đầu xuống nhìn. Bên trên lá cờ là một hàng chữ rất to:
Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em.
Gửi Thẩm Lạc đẹp trai nhất thế giới.
Ký tên: Fan cuồng mãi mãi của anh – Bắc Vũ.
Tất cả mọi người lại hét ầm lên, có người còn gọi luôn là "anh rể" nữa.
Bắc Vũ quay lại lườm bọn họ rồi nghiêng đầu nhìn Thẩm Lạc.
Cô chưa từng yêu đương chính thức bao giờ, nên cô vẫn luôn cảm thấy phải có thứ gì đó để chứng minh cho mối quan hệ của hai người. (như kiểu bản đăng ký kết hôn ý)
Mười mấy năm trước cô không dám tỏ tình, là do cô sợ bị từ chối.
Nhưng bây giờ cô đã biết Thẩm Lạc cũng thích cô rồi, thì cô còn sợ gì mà không dám tỏ tình chứ.
Thẩm Lạc không phải kiểu người chủ động, thậm chí cách suy nghĩ của anh cũng khác hẳn mọi người, nên cô mà chờ anh tỏ tình, thì chắc chẳng chờ được đâu. Nhưng khi chuẩn bị để tỏ tình, thì người to gan như Bắc Vũ cũng vẫn thấy bối rối. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Vì vậy dưới sự cố vấn ngu ngốc của Giang Việt, cô đã quyết định lựa chọn phương thức này để bày tỏ tình cảm của mình với Thẩm Lạc.
Cô mỉm cười chờ đợi phản ứng của Thẩm Lạc.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, đầu lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ mặt khó có thể diễn tả nổi.
Có vẻ anh không thích cách mấy người kia cổ vũ lắm, nên sau khi anh nhíu mày một lúc, thì lại quay người bỏ đi.
Bắc Vũ cũng không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy. Cô tổ chức tiệc mừng anh xuất viện, và tỏ tình với anh trước mặt mọi người, thì lẽ ra anh phải rất cảm động, rồi ôm lấy cô, vui vẻ hôn cô mới đúng chứ?
Sao lại là quay người bỏ đi?
Thật là mất mặt mà!
Bắc Vũ đang định đuổi theo anh hỏi cho ra lẽ, thì Thẩm Lạc lại đột nhiên quay lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bao người, anh vác cô lên vai rồi vội vàng đi về nhà.
Bắc Vũ sợ đụng vào vết thương chưa khỏi hẳn của anh, nên không dám giãy dụa gì. Đến tận khi hai người sang đến nhà anh, cô mới hỏi:
– Anh làm cái gì đó?
Thẩm Lạc lại hỏi:
– Đây chính là quà em tặng anh à?
Bắc Vũ gật đầu:
– Đúng vậy! Tiệc chúc mừng này, cả lá cờ kia nữa.
Sau đó cô lại giơ lá cờ lên trước mặt anh.
Thẩm Lạc lườm cô:
– Ngây thơ!
Bắc Vũ đang định phản bác thì lại trông thấy hai tai anh đỏ ửng, nên hỏi dò:
– Không phải là anh đang xấu hổ đấy chứ?
Cô biết tính anh hơi khác thường, nhưng chắc không đến mức xấu hổ như vậy đâu. Vì trước khi hai người trở thành bạn giường, thì cô có lỡ nhìn thấy anh đang tắm, mà lúc đó anh đâu có ý kiến gì đâu.
Thẩm Lạc lườm cô rồi giật lấy lá cờ.
Bắc Vũ bất mãn nói:
– Anh không có phản ứng gì đặc biệt à?
Thẩm Lạc nghiêm mặt nhìn cô:
– Em muốn anh có phản ứng gì?
Bắc Vũ nói:
– Ví dụ như nêu ý kiến của mình về lá cờ này của em.
– Em muốn ý kiến gì?
Nếu cô mà không biết rõ tính cách của anh, thì cô đã xông tới đấm cho anh một trận rồi.
Bắc Vũ hít sâu một hơi, rồi cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh:
– Ví dụ như, gặp được em cũng là điều tuyệt vời nhất đời anh.
Thẩm Lạc nhìn cô như nhìn một con ngốc.
Bắc Vũ lại mặt dày nói tiếp:
– Hoặc là em là người đẹp nhất trong đời anh.
Thẩm Lạc vẫn không có phản ứng gì.
Bắc Vũ:
– Hoặc là, anh rất thích em, rất rất rất thích em...
Cô còn chưa nói xong, thì Thẩm Lạc đã xông tới hôn cô.
Vì anh đang bị thương, nên mấy tuần nay hai người không dám làm gì cả, không giống một cặp đôi yêu đương vụng trộm chút nào.
Nụ hôn này của Thẩm Lạc rất mạnh mẽ, làm Bắc Vũ không thể trụ được. Cô vội vàng đẩy anh ra nhưng lại bị anh cầm lấy tay. Đến tận khi hai người không thở được nữa, anh mới hơi lùi lại. Bắc Vũ vừa thở hổn hển vừa nói:
– Anh làm gì thế hả? Không sợ đụng vào vết thương à?
Thẩm Lạc nói:
– Em đòi xem phản ứng của anh còn gì.
Bắc Vũ sửng sốt:
– Đây mà là phản ứng à?
Thẩm Lạc kéo tay cô xuống dưới:
– Vậy cái này có tính không?
Bắc Vũ bóp anh một cái rồi cười:
– Không ngờ anh cũng biết giở trò lưu manh đấy! Em về lấy cho anh một miếng bánh nhé. Anh đi nghỉ trước đi.
Thẩm Lạc gật đầu.
Bắc Vũ đi ra đến cửa thì lại quay đầu lại nói với anh:
– Thẩm Lạc!
Thẩm Lạc nhìn cô.
– Em thích anh, rất rất rất thích anh!
Cô nói xong thì vội vàng chạy mất.
Thẩm Lạc bật cười nhìn theo bóng lưng của cô, rồi lại cúi xuống nhìn lá cờ trên tay.
"Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em."
Một câu nói sến sủa như vậy, mà khi dùng cách này để nói ra thì lại có vẻ rất buồn cười. Đúng là rất hợp với phong cách của cô.
Thẩm Lạc cầm lấy lá cờ rồi đi về phòng.
Bắc Vũ về đến công ty thì gặp được một bãi chiến trường. Mọi người đang dùng bánh gato làm vũ khí để đánh trận. May mà cô phản ứng kịp thời, không thì miếng bánh trên tay Phi Thuyền Nhỏ đã nằm trên người cô rồi.
Cô lắc đầu đi cắt một miếng bánh, rồi nhắc nhở mọi người:
– Lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt đâu.
Giang Việt cười hì hì:
– Biết rồi, biết rồi. Lạc Thần mới được xuất viện, em mau đi gì đó với cậu ấy đi!
– Giang Nhị Cẩu!
Bắc Vũ hét lên.
Giang Việt giơ hai tay lên đầu hàng:
– Em mau đi chăm sóc Lạc Thần đi, cậu ấy còn phải dưỡng bệnh khá lâu đấy.
Khi Bắc Vũ mang bánh sang, thì Thẩm Lạc đã về phòng rồi.
Cô vừa bước chân vào phòng anh liền trông thấy ngay lá cờ được treo ở trên đầu giường.
Bắc Vũ cũng không ngờ là anh sẽ làm như vậy. Cô nhìn lá cờ đỏ tươi trên nền tường trắng tinh, mà không nói lên lời. Tối nào đi ngủ cũng trông thấy nó thì sẽ ngại lắm đấy!
– Cái kia... để trong ngăn kéo là được rồi.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói với cô:
– Em muốn anh có phản ứng mà? Sau này ngày nào cũng trông thấy nó, đã đủ phản ứng chưa?
Đây không phải là phản ứng, mà là tử hình công khai thì có!
Bắc Vũ nghẹn lời một lát, rồi mới mỉm cười:
– Em lại thích phản ứng vừa rồi của anh hơn.
Mà lúc này, Giang Việt cùng mấy nhân viên đang trang trí khắp căn phòng.
Thấy Bắc Vũ về, Giang Việt vội vàng chạy tới, vừa cười vừa nhét một lá cờ (*) vào tay cô:
– Mưa Nhỏ, sắp xong rồi. Anh đã làm xong cái này cho em rồi đây.
(*) Lá cờ trao cho những người có công hoặc làm việc tốt
Bắc Vũ đang mỉm cười cầm lá cờ lên xem, đến khi nhìn thấy dòng chữ trên đó thì lại im bặt:
– Em có bảo anh viết khoa trương như vậy đâu? Giang Việt cười:
– Thế này mới hợp với em chứ.
Bắc Vũ lườm anh:
– Có mà hợp với anh ý.
– Hai chúng ta thì có khác gì nhau đâu.
Bắc Vũ trợn mắt lên nhìn Giang Việt:
– Em không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc kia như anh nhé! Hai chúng ta không giống nhau chút nào hết nhé!
Giang Việt vội vàng nịnh nọt cô:
– Ừ, ừ, là anh ngu ngốc.
Anh có ngốc, có mặt dày đến đâu, thì mấy ngày nay cũng rất tự trách bản thân. Sau chuyện hôm đó, Bắc Vũ cứ nhìn thấy anh là lại mắng, lại đuổi anh đi. Mãi đến mấy hôm nay thái độ của cô mới nhẹ nhàng hơn một chút.
Dù hôm ấy, anh đã biết trước là cô sẽ mang tiền đi cứu anh, nhưng khi thấy cô đến thật, thì anh vẫn thấy rất cảm động. Cho đến khi đám người kia đòi thêm tiền nữa, thì anh liền xông lên đánh bọn họ, vì anh biết số tiền này chính là số tiền cô đã tiết kiệm từ lâu, để thực hiện ước mơ đi vòng quanh trái đất của mình. Nhưng cuối cùng, tiền thì đã lấy lại được, nhưng Thẩm Lạc thì lại bị thương, nên anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình được.
Mấy ngày ở bệnh viện với Thẩm Lạc, Bắc Vũ cũng biết là nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, thì Giang Việt cũng vẫn làm như vậy. Nên nếu Thẩm Lạc không để ý, thì cô cũng không mắng Giang Việt nữa, mà chỉ cấm Giang Việt không được đi tìm Lý Nhu khi Lý Nhu chưa giải quyết xong chuyện của mình mà thôi.
Mặc dù Giang Việt đã gật đầu đồng ý, nhưng cô dùng chân để nghĩ cũng biết là anh sẽ vẫn đâm đầu vào đó.
Nếu là cô lúc trước, thì khi thấy chuyện của Giang Việt, cô sẽ càng thấy ghét chuyện yêu đương hơn. Nhưng bây giờ cô đã có Thẩm Lạc, nên cô có thể thông cảm cho Giang Việt. Bởi vì nếu Thẩm Lạc mà xảy ra chuyện, thì cô cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu anh về.
Cô lại nhìn lá cờ trên tay, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nên đành bảo Giang Việt tiếp tục trang trí còn mình thì đi lên phòng thay đồ.
Bởi vì bệnh viện không phải chỗ để yêu đương, nên mấy ngày nay cô đều nằm trong tình trạng lôi thôi, lếch thếch. Sau khi lật tung cả tủ quần áo để chọn được một chiếc váy dài, và vẽ cho mình một lớp trang điểm tinh xảo, thì Bắc Vũ mới nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.
Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, thì có hai giọng nói vang lên ở ngoài cửa.
– Bố ơi nhanh lên!
– Nhanh làm gì?
– Bố cứ đi đi rồi sẽ biết.
Là giọng của Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ.
Hai người vừa vào cửa liền nghe được một loạt "bụp" "bụp" ở trên đầu. Sau đó liền có vô số những sợi dây màu rơi xuống chỗ hai người, trong tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người.
Phi Thuyền Nhỏ bỏ tay Thẩm Lạc ra, rồi vui vẻ hò hét theo mọi người.
Thẩm Lạc gạt những sợi dây màu trên đầu mình ra, rồi nhíu mày nhìn xung quanh.
Sau đó anh liền trông thấy Bắc Vũ, Giang Việt, mười nhân viên trong công ty, một chiếc bánh gato, một chai champagne, và một chiếc băng rôn có dòng chữ "Nhiệt liệt chúc mừng Lạc Thần xuất viện!" được treo trên tường.
Thẩm Lạc đứng im tại chỗ, đầu lông mày run lên. Bắc Vũ vừa mỉm cười vừa đi tới trước mặt anh. Cô đưa lá cờ trong tay cho anh rồi nói:
– Tặng anh này!
Thẩm Lạc cúi đầu xuống nhìn. Bên trên lá cờ là một hàng chữ rất to:
Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em.
Gửi Thẩm Lạc đẹp trai nhất thế giới.
Ký tên: Fan cuồng mãi mãi của anh – Bắc Vũ.
Tất cả mọi người lại hét ầm lên, có người còn gọi luôn là "anh rể" nữa.
Bắc Vũ quay lại lườm bọn họ rồi nghiêng đầu nhìn Thẩm Lạc.
Cô chưa từng yêu đương chính thức bao giờ, nên cô vẫn luôn cảm thấy phải có thứ gì đó để chứng minh cho mối quan hệ của hai người. (như kiểu bản đăng ký kết hôn ý)
Mười mấy năm trước cô không dám tỏ tình, là do cô sợ bị từ chối.
Nhưng bây giờ cô đã biết Thẩm Lạc cũng thích cô rồi, thì cô còn sợ gì mà không dám tỏ tình chứ.
Thẩm Lạc không phải kiểu người chủ động, thậm chí cách suy nghĩ của anh cũng khác hẳn mọi người, nên cô mà chờ anh tỏ tình, thì chắc chẳng chờ được đâu. Nhưng khi chuẩn bị để tỏ tình, thì người to gan như Bắc Vũ cũng vẫn thấy bối rối. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Vì vậy dưới sự cố vấn ngu ngốc của Giang Việt, cô đã quyết định lựa chọn phương thức này để bày tỏ tình cảm của mình với Thẩm Lạc.
Cô mỉm cười chờ đợi phản ứng của Thẩm Lạc.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, đầu lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ mặt khó có thể diễn tả nổi.
Có vẻ anh không thích cách mấy người kia cổ vũ lắm, nên sau khi anh nhíu mày một lúc, thì lại quay người bỏ đi.
Bắc Vũ cũng không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy. Cô tổ chức tiệc mừng anh xuất viện, và tỏ tình với anh trước mặt mọi người, thì lẽ ra anh phải rất cảm động, rồi ôm lấy cô, vui vẻ hôn cô mới đúng chứ?
Sao lại là quay người bỏ đi?
Thật là mất mặt mà!
Bắc Vũ đang định đuổi theo anh hỏi cho ra lẽ, thì Thẩm Lạc lại đột nhiên quay lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bao người, anh vác cô lên vai rồi vội vàng đi về nhà.
Bắc Vũ sợ đụng vào vết thương chưa khỏi hẳn của anh, nên không dám giãy dụa gì. Đến tận khi hai người sang đến nhà anh, cô mới hỏi:
– Anh làm cái gì đó?
Thẩm Lạc lại hỏi:
– Đây chính là quà em tặng anh à?
Bắc Vũ gật đầu:
– Đúng vậy! Tiệc chúc mừng này, cả lá cờ kia nữa.
Sau đó cô lại giơ lá cờ lên trước mặt anh.
Thẩm Lạc lườm cô:
– Ngây thơ!
Bắc Vũ đang định phản bác thì lại trông thấy hai tai anh đỏ ửng, nên hỏi dò:
– Không phải là anh đang xấu hổ đấy chứ?
Cô biết tính anh hơi khác thường, nhưng chắc không đến mức xấu hổ như vậy đâu. Vì trước khi hai người trở thành bạn giường, thì cô có lỡ nhìn thấy anh đang tắm, mà lúc đó anh đâu có ý kiến gì đâu.
Thẩm Lạc lườm cô rồi giật lấy lá cờ.
Bắc Vũ bất mãn nói:
– Anh không có phản ứng gì đặc biệt à?
Thẩm Lạc nghiêm mặt nhìn cô:
– Em muốn anh có phản ứng gì?
Bắc Vũ nói:
– Ví dụ như nêu ý kiến của mình về lá cờ này của em.
– Em muốn ý kiến gì?
Nếu cô mà không biết rõ tính cách của anh, thì cô đã xông tới đấm cho anh một trận rồi.
Bắc Vũ hít sâu một hơi, rồi cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh:
– Ví dụ như, gặp được em cũng là điều tuyệt vời nhất đời anh.
Thẩm Lạc nhìn cô như nhìn một con ngốc.
Bắc Vũ lại mặt dày nói tiếp:
– Hoặc là em là người đẹp nhất trong đời anh.
Thẩm Lạc vẫn không có phản ứng gì.
Bắc Vũ:
– Hoặc là, anh rất thích em, rất rất rất thích em...
Cô còn chưa nói xong, thì Thẩm Lạc đã xông tới hôn cô.
Vì anh đang bị thương, nên mấy tuần nay hai người không dám làm gì cả, không giống một cặp đôi yêu đương vụng trộm chút nào.
Nụ hôn này của Thẩm Lạc rất mạnh mẽ, làm Bắc Vũ không thể trụ được. Cô vội vàng đẩy anh ra nhưng lại bị anh cầm lấy tay. Đến tận khi hai người không thở được nữa, anh mới hơi lùi lại. Bắc Vũ vừa thở hổn hển vừa nói:
– Anh làm gì thế hả? Không sợ đụng vào vết thương à?
Thẩm Lạc nói:
– Em đòi xem phản ứng của anh còn gì.
Bắc Vũ sửng sốt:
– Đây mà là phản ứng à?
Thẩm Lạc kéo tay cô xuống dưới:
– Vậy cái này có tính không?
Bắc Vũ bóp anh một cái rồi cười:
– Không ngờ anh cũng biết giở trò lưu manh đấy! Em về lấy cho anh một miếng bánh nhé. Anh đi nghỉ trước đi.
Thẩm Lạc gật đầu.
Bắc Vũ đi ra đến cửa thì lại quay đầu lại nói với anh:
– Thẩm Lạc!
Thẩm Lạc nhìn cô.
– Em thích anh, rất rất rất thích anh!
Cô nói xong thì vội vàng chạy mất.
Thẩm Lạc bật cười nhìn theo bóng lưng của cô, rồi lại cúi xuống nhìn lá cờ trên tay.
"Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em."
Một câu nói sến sủa như vậy, mà khi dùng cách này để nói ra thì lại có vẻ rất buồn cười. Đúng là rất hợp với phong cách của cô.
Thẩm Lạc cầm lấy lá cờ rồi đi về phòng.
Bắc Vũ về đến công ty thì gặp được một bãi chiến trường. Mọi người đang dùng bánh gato làm vũ khí để đánh trận. May mà cô phản ứng kịp thời, không thì miếng bánh trên tay Phi Thuyền Nhỏ đã nằm trên người cô rồi.
Cô lắc đầu đi cắt một miếng bánh, rồi nhắc nhở mọi người:
– Lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt đâu.
Giang Việt cười hì hì:
– Biết rồi, biết rồi. Lạc Thần mới được xuất viện, em mau đi gì đó với cậu ấy đi!
– Giang Nhị Cẩu!
Bắc Vũ hét lên.
Giang Việt giơ hai tay lên đầu hàng:
– Em mau đi chăm sóc Lạc Thần đi, cậu ấy còn phải dưỡng bệnh khá lâu đấy.
Khi Bắc Vũ mang bánh sang, thì Thẩm Lạc đã về phòng rồi.
Cô vừa bước chân vào phòng anh liền trông thấy ngay lá cờ được treo ở trên đầu giường.
Bắc Vũ cũng không ngờ là anh sẽ làm như vậy. Cô nhìn lá cờ đỏ tươi trên nền tường trắng tinh, mà không nói lên lời. Tối nào đi ngủ cũng trông thấy nó thì sẽ ngại lắm đấy!
– Cái kia... để trong ngăn kéo là được rồi.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói với cô:
– Em muốn anh có phản ứng mà? Sau này ngày nào cũng trông thấy nó, đã đủ phản ứng chưa?
Đây không phải là phản ứng, mà là tử hình công khai thì có!
Bắc Vũ nghẹn lời một lát, rồi mới mỉm cười:
– Em lại thích phản ứng vừa rồi của anh hơn.
Danh sách chương