Thấy Bắc Vũ không nói gì thì An Lộ liền mỉm cười hỏi:
– Em có muốn biết lý do vì sao anh ấy đang học đại học mà lại xin nghỉ học một năm không? Hiển nhiên cô ấy cũng không cần câu trả lời của Bắc Vũ, vì ngay sau đó An Lộ đã nói tiếp:
– Bởi vì anh ấy làm ba người bị thương nặng. Nếu năm đó anh ấy không phải trẻ vị thành niên và có vấn đề về tinh thần, thì chỗ anh ấy phải đi không phải là dãy nhà trắng kia đâu.
Lúc này Bắc Vũ mới bình tĩnh lại. Cô quay sang hỏi An Lộ:
– Vậy bây giờ chị có còn muốn tự sát nữa không?
An Lộ lắc đầu:
– Tất nhiên là không rồi. Bệnh trầm cảm của chị đã khỏi lâu rồi. Bây giờ cuộc sống của chị rất bình thường.
Bắc Vũ nói:
– Ừ nhỉ! Bây giờ chị là người đẹp giới nhiếp ảnh mà, đúng là không có gì không hài lòng cả. Hiện giờ chị khác đã khác hẳn với năm mười lăm tuổi rồi đúng không? Vậy thì năm Thẩm Lạc mười lăm tuổi từng làm gì, từng bị bệnh ra sao, thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Bởi vì anh ấy của bây giờ cũng khác với anh ấy hồi mười lăm tuổi rồi rồi mà.
Sau đó Bắc Vũ lại nói tiếp:
– Hồi em mười lăm tuổi, em còn tưởng sau này mình sẽ rất lợi hại cơ. Nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, và em vẫn chỉ là một người bán hàng qua mạng thôi.
An Lộ híp mắt lại:
– Em không quan tâm đến quá khứ của anh ấy sao?
Bắc Vũ trả lời:
– Sao em lại phải quan tâm đến những chuyện hồi nhỏ của một ai đó chứ?
An Lộ cười:
– Vậy em không sợ bệnh của anh ấy sẽ tái phát sao?
Bắc Vũ đáp:
– Em đoán là bệnh trầm cảm của chị không phải bẩm sinh, mà là do gặp phải vấn đề gì đó trong cuộc sống. Từ bé đến giờ, cuộc sống gia đình em rất hạnh phúc, bố mẹ em cũng yêu thương nhau, nên em không thể cảm nhận được. Nhưng em nghĩ, một cô gái mười lăm tuổi mà mắc bệnh trầm cảm, thì rất có khả năng là do gia đình. Nếu chị có thể ở dãy nhà kia một năm trời, thì chắc hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, bố mẹ yêu thương. Vậy thì vấn đề chị gặp phải chắc hẳn là bố mẹ tan vỡ hoặc đi quá giới hạn.
Lúc đầu An Lộ vẫn còn mỉm cười, nhưng sau đó, nụ cười của cô ấy cứng đờ lại, bởi vì những gì Bắc Vũ nói đều đúng cả. An Lộ đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Bố mẹ yêu thương nhau, và cưng chiều con gái làm cô ấy tưởng rằng mình chính là một cô công chúa. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào năm An Lộ mười bốn tuổi. Cô tận mắt trông thấy bố mình đi ngoại tình, mà còn có cả con riêng nữa. Cô bé mười bốn tuổi năm đó vì không thể chịu nổi sự thật ngỡ ngàng mà đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cô tự sát mấy lần liền nhưng đều không thành công. Cuối cùng bố mẹ cô buộc phải đưa cô vào bệnh viện.
An Lộ nhăn mặt lại:
– Em muốn nói điều gì?
Bắc Vũ nói:
– Bây giờ chuyện năm đó có còn khiến chị không chịu đựng nổi nữa không?
An Lộ đáp:
– Năm nay chị sắp ba mươi, đã có đủ khả năng để ứng phó với những biến cố trong cuộc đời rồi.
Bắc Vũ nói:
– Nếu chị có thể như vậy, thì sao Thẩm Lạc lại không thể chứ? Chuyện năm đó của anh ấy, cũng chỉ là do độ tuổi đó của anh ấy chưa đủ để chống lại và giải quyết nó thôi. Cho nên những khó khăn mà hồi mười lăm tuổi anh ấy không giải quyết được, sẽ không còn là vấn đề với anh ấy khi ba mươi tuổi nữa.
Sắc mặt An Lộ lập tức thay đổi:
– Suy nghĩ của em thoải mái thật đấy.
Bắc Vũ nghiêm túc nói:
– Em nói thật nhé. Trong lòng em, Thẩm Lạc vốn đã không giống người bình thường rồi. Nên dù lúc trước anh ấy có bị làm sao, thì em cũng chẳng thấy ngạc nhiên đâu. Thậm chí em cũng sẽ không thấy tò mò, vì em chỉ phụ trách hiện tại và tương lai của anh ấy thôi.
An Lộ nói:
– Em phụ trách được sao?
Bắc Vũ nhíu mày:
– Anh ấy cho em, thì em sẽ phụ trách được.
An Lộ cười mỉa mai:
– Vậy thì chúc em may mắn.
Sau đó liền bỏ đi.
Bắc Vũ nhìn theo bóng lưng An Lộ một hồi lâu, rồi mới quay đầu lại nhìn về phía dãy nhà trắng xa xa kia.
Khoa tâm thần ở bệnh viện tổng hợp khác với bệnh viện tâm thần ở chỗ phần lớn các bệnh nhân của nó đều mắc bệnh trầm cảm, chứ không phải bị thần kinh, hay tinh thần phân liệt.
Trong số những bệnh nhân đó, có một vài người là bị bẩm sinh, còn lại đều là do cuộc sống đưa đẩy cả.
Bắc Vũ lại nhớ tới một câu Thẩm Lạc từng nói, cuộc sống của anh chỉ bắt đầu từ mười hai năm trước.
Mười hai năm trước chính là năm anh học ở trường cấp ba số hai.
Còn trước đó anh thế nào thì cô cũng có thể đoán được một số thứ.
Bố mẹ anh mất sớm, anh được ông bà đón về nuôi. Vì chỉ số thông minh nổi bật nên đã nhảy lớp liên tục. Mười tuổi học lên cấp hai, mười hai tuổi lên cấp ba, mười bốn tuổi vào đại học. Khi các bạn cùng trang lứa đang tận hưởng thời thơ ấu của mình, thì anh lại trở thành một người khác biệt.
Phi Thuyền Nhỏ từng nói là anh không cho cậu nhóc nhảy lớp, bởi vì các bạn lớn không thích chơi cùng các bạn nhỏ —— đây chính là những trải nghiệm của Thẩm Lạc.
Bố mẹ mất sớm, lại không có bạn bè, anh cứ đeo tấm biển thiên tài trên mặt mà sống lẻ loi một mình đến năm mười lăm tuổi. Có lẽ anh còn phải chịu rất nhiều đau đớn mà không muốn người khác biết, ví dụ như tên Trần Thiết kia.
Gia đình Bắc Vũ lúc nào cũng hòa thuận, khu cô ở lại có một đám trẻ con ngang tuổi nhau, nên từ nhỏ đến giờ, cô chỉ bị cô lập mỗi hai năm cấp ba kia thôi. Nhưng chỉ có một xíu đấy, mà cô năm mười sáu, mười bảy tuổi còn thấy khó chịu, huống chi tình huống của Thẩm Lạc còn bi thảm hơn cô mấy trăm lần.
Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết mát mẻ. Trên bãi cỏ xanh rờn của dãy nhà trắng bên kia, có mấy người bệnh đang tập thể dục dưới sự chỉ đạo của y tá.
Cô không biết họ có phải là Thẩm Lạc trước kia hay không, nhưng cô hy vọng tương lai của họ có thể đẹp như thời tiết ngày hôm nay.
Cô hít sâu một hơi rồi đi vào trong phòng bệnh.
Thẩm Lạc nằm ở trên giường, hình như anh đang ngủ.
Bắc Vũ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống ngắm nhìn anh.
Gương mặt anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, làn mi rũ xuống như chiếc quạt, yên ả nhẹ nhàng.
Bắc Vũ giơ tay lên xoa đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Khi cô định rụt tay lại thì Thẩm Lạc lại túm lấy tay cô. Đôi mắt đen láy của anh mở ra rồi nhìn về phía cô.
Bắc Vũ cười:
– Định nhân lúc anh ngủ, sờ soạng một chút mà lại bị bắt quả tang.
Thẩm Lạc buông tay cô ra. Cô lại xoa xoa má anh thêm vài cái nữa.
Tuy anh có nhíu mày lại, nhưng lại không nói gì cả, cũng không có vẻ khó chịu gì.
Bắc Vũ sờ soạng chán chê rồi giơ bình giữ ấm lên:
– Em mang canh móng heo cho anh này. Em tự nấu đấy!
Thẩm Lạc bày ra vẻ mặt nghi ngờ.
Bắc Vũ nhướng mày:
– Không tin à? Em nói cho anh biết, bình thường em không xuống bếp thôi, chứ tài nấu ăn của em không thua kém gì anh đâu nhé. Chẳng qua em giấu nghề thôi.
Bắc Vũ nói xong, liền mở nắp ra, rồ đưa tới trước mặt anh để cho anh ngửi thử:
– Sao hả? Thơm không?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Rất thơm.
Bắc Vũ đỡ anh dậy:
– Nào, để em đút cho.
Thẩm Lạc nói:
– Em để lên bàn đi, tay trái của anh có thể sử dụng được mà.
– Không được, em muốn đút cho anh. Bởi vì bây giờ anh đang là em bé!
Thẩm Lạc liếc cô một cái, gương mặt anh cứng đờ lại.
Bắc Vũ mặc kệ anh, cô ngồi ở bên cạnh anh:
– Hôm qua anh đã được truyền máu rồi, nhưng lúc trước bị mất máu quá nhiều, nên phải uống canh bổ máu thì mới nhanh khỏe được. Em đã lên mạng tra rồi, canh móng heo có nhiều Collagen, có tác dụng giúp vết thương mau liền.
Cô đút cho anh một thìa:
– Ngon không?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Ngon.
Bắc Vũ thở phào nhẹ nhõm:
– Quả nhiên mấy bạn trên mạng không lừa em.
Thẩm Lạc nhíu mày nhìn cô.
Bắc Vũ mím môi:
– Được rồi. Em thừa nhận cái này là em đặt mua ngoài quán. Nhưng mà ở nhà em có nấu một nồi thật đó, có điều nó tanh quá, nên phải đi mua mới.
Thấy vẻ mặt lạnh tanh của Thẩm Lạc cô lại nói tiếp:
– Anh yên tâm, mai em lại thử tiếp.
Thẩm Lạc nói:
– Đừng thử nữa, lãng phí nguyên liệu.
Bắc Vũ không phục:
– Em nói cho anh biết nhé, hôm nay em lỡ tay thôi. Nấu theo công thức thì ai chẳng nấu được. Cấp 1 em đã biết nấu mì rồi.
Thẩm Lạc hỏi:
– Có ăn được không?
Bắc Vũ nói:
– Giang Việt ăn hết cả một bát tô luôn.
– Chắc cũng chỉ có mỗi cậu ấy ăn được thôi.
Bắc Vũ cười:
– Hôm nay em còn định mang canh mình nấu đến cơ. Nhưng vì em mà mang tới thì chắc chắn anh sẽ ăn nó, nên em thương anh nên mới đi đặt ở nhà hàng đấy.
Thẩm Lạc nói:
– Nếu mà không ăn được, thì còn lâu anh mới ăn.
Bắc Vũ cười:
– Theo tiểu thuyết, thì nữ chính có nấu khó nuốt thế nào nam chính cũng sẽ vui vẻ ăn hết sạch.
Thẩm Lạc nghiêm mặt nhìn cô:
– Ngu ngốc!
Bắc Vũ nói:
– Anh mới ngốc ý.
Sau đó liền tức tối ấn mạnh thìa canh vào miệng anh, làm anh bị sặc. Bắc Vũ thấy anh nhíu mày thì sợ vừa rồi động vào vết thương của anh làm anh bị đau, nên vội vàng vỗ lưng cho anh:
– Em xin lỗi, em quên mất anh là bệnh nhân.
Vì cô vừa nghe thấy mấy lời của An Lộ nên khi nhìn thấy anh, cô liền cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ hơn. Nhưng vì chưa phải chăm sóc ai bao giờ nên đã lỡ tay làm anh đau.
Thấy Thẩm Lạc nhăn mày lại vì đau thì cô càng thấy tự trách bản thân mình.
Thẩm Lạc thấy cô áy náy như vậy thì an ủi cô:
– Anh không sao đâu.
Bắc Vũ lặng lẽ nhìn anh, nhưng cô vẫn không thể nhìn ra anh đang nghĩ những gì từ gương mặt như bộ bài Poker kia, nên cô nói:
– Hồi đi học ở trường số 2, anh có thấy vui không?
Thẩm Lạc ngạc nhiên nhìn cô:
– Vẫn được.
– Có chuyện gì vui vui không?
Thẩm Lạc im lặng một lát:
– Bọn Giang Việt rất vui.
Đó là lần đầu tiên anh đi vào thế giới bình thường của các bạn cùng trang lứa. Đối với anh thì nó là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nó làm anh mờ mịt, không biết phải làm sao. Ấn tượng ban đầu của anh đối với Giang Việt rất tệ. Vì trong ký ức mấy năm đi học của anh, mấy tên lưu manh học đường này chỉ giỏi ỷ mạnh hiếp yếu thôi. May mà anh đã không còn là thằng nhóc gầy yếu lúc trước nữa, cho nên anh cũng không sợ bọn họ.
Nhưng anh cũng không ngờ là, lần đầu tiên gặp đám học sinh cá biệt ở ngôi trường mới, anh lại được Giang Việt cứu.
Sau này mỗi khi trong lớp có hoạt động gì thì Giang Việt cũng đều gọi anh tham gia cùng. Trong khi lúc trước anh chỉ nghe được những câu nói như sau:
"Gọi nó làm gì? Lùn như vậy thì làm được gì đâu!"
"Thiên tài nào có thèm chơi với chúng ta."
Lúc nào cũng như vậy hết.
Thế là anh cứ mãi mãi ngồi trên chiếc bàn đặc biệt ở gần bục giảng, để làm học trò ngoan của các thầy cô, và người lạc loài trong lớp.
Chỉ từ năm mười bảy tuổi trở đi, anh mới có thể ngồi ở dưới lớp và đi chơi cùng các bạn nam trong lớp.
Giang Việt là người bạn đầu tiên trong cuộc đời anh. Cũng chính Giang Việt là người khiến anh thay đổi suy nghĩ về đám con trai cùng tuổi, mặc dù khi đó anh vẫn không biết tình bạn là cái gì.
Bắc Vũ hơi ngoài ý muốn vì anh lại nhắc tới Giang Việt, nên cô cười hỏi:
– Vậy nên anh mới ở lại trường đến tận khi tốt nghiệp, trong khi đã nhận được offer hả? Chỉ vì bọn Giang Việt thôi hả?
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi gật đầu.
Bắc Vũ nói đùa:
– Em còn tưởng là vì em cơ đấy!
Thẩm Lạc vẫn nhìn cô, đôi môi anh hơi mím lại, nhưng vẫn không nói gì.
Bắc Vũ lại hỏi tiếp:
– Vậy anh nói thử coi, năm đó anh có ấn tượng gì với em nào?
Thẩm Lạc nói:
– Ừm... bình thường.
– Bình thường là cái gì?
Bắc Vũ bất mãn lẩm bẩm:
– Em nói cho anh biết, năm đó em còn thích thầm anh đấy. Ngày nào em cũng lượn lờ ở trước mặt anh để kiếm sự chú ý, còn chạy ra sân thể dục đánh đàn mỗi tối nữa. Vậy mà anh lại cho mỗi một câu bình thường à?
Thẩm Lạc do dự một lát, có vẻ anh thấy bất ngờ:
– Thật không?
Bắc Vũ gật đầu:
– Đương nhiên.
Thẩm Lạc hỏi:
– Vậy sao em không gửi thư hay nói gì với anh?
Bắc Vũ đáp:
– Đương nhiên là không được rồi. Em có phải chưa thấy anh từ chối ai bao giờ đâu. Một cô bé mười lăm tuổi xinh xắn như em không cần mặt mũi sao?
Thẩm Lạc nói:
– Em không nói thì sao anh biết được?
Bắc Vũ nói:
– Em định làm anh chú ý tới em trước, rồi chờ anh tỏ tình với em á.
Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ múc một muỗng canh lên uống, mãi một lát sau anh mới "ồ" một tiếng.
– Em có muốn biết lý do vì sao anh ấy đang học đại học mà lại xin nghỉ học một năm không? Hiển nhiên cô ấy cũng không cần câu trả lời của Bắc Vũ, vì ngay sau đó An Lộ đã nói tiếp:
– Bởi vì anh ấy làm ba người bị thương nặng. Nếu năm đó anh ấy không phải trẻ vị thành niên và có vấn đề về tinh thần, thì chỗ anh ấy phải đi không phải là dãy nhà trắng kia đâu.
Lúc này Bắc Vũ mới bình tĩnh lại. Cô quay sang hỏi An Lộ:
– Vậy bây giờ chị có còn muốn tự sát nữa không?
An Lộ lắc đầu:
– Tất nhiên là không rồi. Bệnh trầm cảm của chị đã khỏi lâu rồi. Bây giờ cuộc sống của chị rất bình thường.
Bắc Vũ nói:
– Ừ nhỉ! Bây giờ chị là người đẹp giới nhiếp ảnh mà, đúng là không có gì không hài lòng cả. Hiện giờ chị khác đã khác hẳn với năm mười lăm tuổi rồi đúng không? Vậy thì năm Thẩm Lạc mười lăm tuổi từng làm gì, từng bị bệnh ra sao, thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Bởi vì anh ấy của bây giờ cũng khác với anh ấy hồi mười lăm tuổi rồi rồi mà.
Sau đó Bắc Vũ lại nói tiếp:
– Hồi em mười lăm tuổi, em còn tưởng sau này mình sẽ rất lợi hại cơ. Nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, và em vẫn chỉ là một người bán hàng qua mạng thôi.
An Lộ híp mắt lại:
– Em không quan tâm đến quá khứ của anh ấy sao?
Bắc Vũ trả lời:
– Sao em lại phải quan tâm đến những chuyện hồi nhỏ của một ai đó chứ?
An Lộ cười:
– Vậy em không sợ bệnh của anh ấy sẽ tái phát sao?
Bắc Vũ đáp:
– Em đoán là bệnh trầm cảm của chị không phải bẩm sinh, mà là do gặp phải vấn đề gì đó trong cuộc sống. Từ bé đến giờ, cuộc sống gia đình em rất hạnh phúc, bố mẹ em cũng yêu thương nhau, nên em không thể cảm nhận được. Nhưng em nghĩ, một cô gái mười lăm tuổi mà mắc bệnh trầm cảm, thì rất có khả năng là do gia đình. Nếu chị có thể ở dãy nhà kia một năm trời, thì chắc hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, bố mẹ yêu thương. Vậy thì vấn đề chị gặp phải chắc hẳn là bố mẹ tan vỡ hoặc đi quá giới hạn.
Lúc đầu An Lộ vẫn còn mỉm cười, nhưng sau đó, nụ cười của cô ấy cứng đờ lại, bởi vì những gì Bắc Vũ nói đều đúng cả. An Lộ đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Bố mẹ yêu thương nhau, và cưng chiều con gái làm cô ấy tưởng rằng mình chính là một cô công chúa. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào năm An Lộ mười bốn tuổi. Cô tận mắt trông thấy bố mình đi ngoại tình, mà còn có cả con riêng nữa. Cô bé mười bốn tuổi năm đó vì không thể chịu nổi sự thật ngỡ ngàng mà đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cô tự sát mấy lần liền nhưng đều không thành công. Cuối cùng bố mẹ cô buộc phải đưa cô vào bệnh viện.
An Lộ nhăn mặt lại:
– Em muốn nói điều gì?
Bắc Vũ nói:
– Bây giờ chuyện năm đó có còn khiến chị không chịu đựng nổi nữa không?
An Lộ đáp:
– Năm nay chị sắp ba mươi, đã có đủ khả năng để ứng phó với những biến cố trong cuộc đời rồi.
Bắc Vũ nói:
– Nếu chị có thể như vậy, thì sao Thẩm Lạc lại không thể chứ? Chuyện năm đó của anh ấy, cũng chỉ là do độ tuổi đó của anh ấy chưa đủ để chống lại và giải quyết nó thôi. Cho nên những khó khăn mà hồi mười lăm tuổi anh ấy không giải quyết được, sẽ không còn là vấn đề với anh ấy khi ba mươi tuổi nữa.
Sắc mặt An Lộ lập tức thay đổi:
– Suy nghĩ của em thoải mái thật đấy.
Bắc Vũ nghiêm túc nói:
– Em nói thật nhé. Trong lòng em, Thẩm Lạc vốn đã không giống người bình thường rồi. Nên dù lúc trước anh ấy có bị làm sao, thì em cũng chẳng thấy ngạc nhiên đâu. Thậm chí em cũng sẽ không thấy tò mò, vì em chỉ phụ trách hiện tại và tương lai của anh ấy thôi.
An Lộ nói:
– Em phụ trách được sao?
Bắc Vũ nhíu mày:
– Anh ấy cho em, thì em sẽ phụ trách được.
An Lộ cười mỉa mai:
– Vậy thì chúc em may mắn.
Sau đó liền bỏ đi.
Bắc Vũ nhìn theo bóng lưng An Lộ một hồi lâu, rồi mới quay đầu lại nhìn về phía dãy nhà trắng xa xa kia.
Khoa tâm thần ở bệnh viện tổng hợp khác với bệnh viện tâm thần ở chỗ phần lớn các bệnh nhân của nó đều mắc bệnh trầm cảm, chứ không phải bị thần kinh, hay tinh thần phân liệt.
Trong số những bệnh nhân đó, có một vài người là bị bẩm sinh, còn lại đều là do cuộc sống đưa đẩy cả.
Bắc Vũ lại nhớ tới một câu Thẩm Lạc từng nói, cuộc sống của anh chỉ bắt đầu từ mười hai năm trước.
Mười hai năm trước chính là năm anh học ở trường cấp ba số hai.
Còn trước đó anh thế nào thì cô cũng có thể đoán được một số thứ.
Bố mẹ anh mất sớm, anh được ông bà đón về nuôi. Vì chỉ số thông minh nổi bật nên đã nhảy lớp liên tục. Mười tuổi học lên cấp hai, mười hai tuổi lên cấp ba, mười bốn tuổi vào đại học. Khi các bạn cùng trang lứa đang tận hưởng thời thơ ấu của mình, thì anh lại trở thành một người khác biệt.
Phi Thuyền Nhỏ từng nói là anh không cho cậu nhóc nhảy lớp, bởi vì các bạn lớn không thích chơi cùng các bạn nhỏ —— đây chính là những trải nghiệm của Thẩm Lạc.
Bố mẹ mất sớm, lại không có bạn bè, anh cứ đeo tấm biển thiên tài trên mặt mà sống lẻ loi một mình đến năm mười lăm tuổi. Có lẽ anh còn phải chịu rất nhiều đau đớn mà không muốn người khác biết, ví dụ như tên Trần Thiết kia.
Gia đình Bắc Vũ lúc nào cũng hòa thuận, khu cô ở lại có một đám trẻ con ngang tuổi nhau, nên từ nhỏ đến giờ, cô chỉ bị cô lập mỗi hai năm cấp ba kia thôi. Nhưng chỉ có một xíu đấy, mà cô năm mười sáu, mười bảy tuổi còn thấy khó chịu, huống chi tình huống của Thẩm Lạc còn bi thảm hơn cô mấy trăm lần.
Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết mát mẻ. Trên bãi cỏ xanh rờn của dãy nhà trắng bên kia, có mấy người bệnh đang tập thể dục dưới sự chỉ đạo của y tá.
Cô không biết họ có phải là Thẩm Lạc trước kia hay không, nhưng cô hy vọng tương lai của họ có thể đẹp như thời tiết ngày hôm nay.
Cô hít sâu một hơi rồi đi vào trong phòng bệnh.
Thẩm Lạc nằm ở trên giường, hình như anh đang ngủ.
Bắc Vũ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống ngắm nhìn anh.
Gương mặt anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, làn mi rũ xuống như chiếc quạt, yên ả nhẹ nhàng.
Bắc Vũ giơ tay lên xoa đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Khi cô định rụt tay lại thì Thẩm Lạc lại túm lấy tay cô. Đôi mắt đen láy của anh mở ra rồi nhìn về phía cô.
Bắc Vũ cười:
– Định nhân lúc anh ngủ, sờ soạng một chút mà lại bị bắt quả tang.
Thẩm Lạc buông tay cô ra. Cô lại xoa xoa má anh thêm vài cái nữa.
Tuy anh có nhíu mày lại, nhưng lại không nói gì cả, cũng không có vẻ khó chịu gì.
Bắc Vũ sờ soạng chán chê rồi giơ bình giữ ấm lên:
– Em mang canh móng heo cho anh này. Em tự nấu đấy!
Thẩm Lạc bày ra vẻ mặt nghi ngờ.
Bắc Vũ nhướng mày:
– Không tin à? Em nói cho anh biết, bình thường em không xuống bếp thôi, chứ tài nấu ăn của em không thua kém gì anh đâu nhé. Chẳng qua em giấu nghề thôi.
Bắc Vũ nói xong, liền mở nắp ra, rồ đưa tới trước mặt anh để cho anh ngửi thử:
– Sao hả? Thơm không?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Rất thơm.
Bắc Vũ đỡ anh dậy:
– Nào, để em đút cho.
Thẩm Lạc nói:
– Em để lên bàn đi, tay trái của anh có thể sử dụng được mà.
– Không được, em muốn đút cho anh. Bởi vì bây giờ anh đang là em bé!
Thẩm Lạc liếc cô một cái, gương mặt anh cứng đờ lại.
Bắc Vũ mặc kệ anh, cô ngồi ở bên cạnh anh:
– Hôm qua anh đã được truyền máu rồi, nhưng lúc trước bị mất máu quá nhiều, nên phải uống canh bổ máu thì mới nhanh khỏe được. Em đã lên mạng tra rồi, canh móng heo có nhiều Collagen, có tác dụng giúp vết thương mau liền.
Cô đút cho anh một thìa:
– Ngon không?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Ngon.
Bắc Vũ thở phào nhẹ nhõm:
– Quả nhiên mấy bạn trên mạng không lừa em.
Thẩm Lạc nhíu mày nhìn cô.
Bắc Vũ mím môi:
– Được rồi. Em thừa nhận cái này là em đặt mua ngoài quán. Nhưng mà ở nhà em có nấu một nồi thật đó, có điều nó tanh quá, nên phải đi mua mới.
Thấy vẻ mặt lạnh tanh của Thẩm Lạc cô lại nói tiếp:
– Anh yên tâm, mai em lại thử tiếp.
Thẩm Lạc nói:
– Đừng thử nữa, lãng phí nguyên liệu.
Bắc Vũ không phục:
– Em nói cho anh biết nhé, hôm nay em lỡ tay thôi. Nấu theo công thức thì ai chẳng nấu được. Cấp 1 em đã biết nấu mì rồi.
Thẩm Lạc hỏi:
– Có ăn được không?
Bắc Vũ nói:
– Giang Việt ăn hết cả một bát tô luôn.
– Chắc cũng chỉ có mỗi cậu ấy ăn được thôi.
Bắc Vũ cười:
– Hôm nay em còn định mang canh mình nấu đến cơ. Nhưng vì em mà mang tới thì chắc chắn anh sẽ ăn nó, nên em thương anh nên mới đi đặt ở nhà hàng đấy.
Thẩm Lạc nói:
– Nếu mà không ăn được, thì còn lâu anh mới ăn.
Bắc Vũ cười:
– Theo tiểu thuyết, thì nữ chính có nấu khó nuốt thế nào nam chính cũng sẽ vui vẻ ăn hết sạch.
Thẩm Lạc nghiêm mặt nhìn cô:
– Ngu ngốc!
Bắc Vũ nói:
– Anh mới ngốc ý.
Sau đó liền tức tối ấn mạnh thìa canh vào miệng anh, làm anh bị sặc. Bắc Vũ thấy anh nhíu mày thì sợ vừa rồi động vào vết thương của anh làm anh bị đau, nên vội vàng vỗ lưng cho anh:
– Em xin lỗi, em quên mất anh là bệnh nhân.
Vì cô vừa nghe thấy mấy lời của An Lộ nên khi nhìn thấy anh, cô liền cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ hơn. Nhưng vì chưa phải chăm sóc ai bao giờ nên đã lỡ tay làm anh đau.
Thấy Thẩm Lạc nhăn mày lại vì đau thì cô càng thấy tự trách bản thân mình.
Thẩm Lạc thấy cô áy náy như vậy thì an ủi cô:
– Anh không sao đâu.
Bắc Vũ lặng lẽ nhìn anh, nhưng cô vẫn không thể nhìn ra anh đang nghĩ những gì từ gương mặt như bộ bài Poker kia, nên cô nói:
– Hồi đi học ở trường số 2, anh có thấy vui không?
Thẩm Lạc ngạc nhiên nhìn cô:
– Vẫn được.
– Có chuyện gì vui vui không?
Thẩm Lạc im lặng một lát:
– Bọn Giang Việt rất vui.
Đó là lần đầu tiên anh đi vào thế giới bình thường của các bạn cùng trang lứa. Đối với anh thì nó là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nó làm anh mờ mịt, không biết phải làm sao. Ấn tượng ban đầu của anh đối với Giang Việt rất tệ. Vì trong ký ức mấy năm đi học của anh, mấy tên lưu manh học đường này chỉ giỏi ỷ mạnh hiếp yếu thôi. May mà anh đã không còn là thằng nhóc gầy yếu lúc trước nữa, cho nên anh cũng không sợ bọn họ.
Nhưng anh cũng không ngờ là, lần đầu tiên gặp đám học sinh cá biệt ở ngôi trường mới, anh lại được Giang Việt cứu.
Sau này mỗi khi trong lớp có hoạt động gì thì Giang Việt cũng đều gọi anh tham gia cùng. Trong khi lúc trước anh chỉ nghe được những câu nói như sau:
"Gọi nó làm gì? Lùn như vậy thì làm được gì đâu!"
"Thiên tài nào có thèm chơi với chúng ta."
Lúc nào cũng như vậy hết.
Thế là anh cứ mãi mãi ngồi trên chiếc bàn đặc biệt ở gần bục giảng, để làm học trò ngoan của các thầy cô, và người lạc loài trong lớp.
Chỉ từ năm mười bảy tuổi trở đi, anh mới có thể ngồi ở dưới lớp và đi chơi cùng các bạn nam trong lớp.
Giang Việt là người bạn đầu tiên trong cuộc đời anh. Cũng chính Giang Việt là người khiến anh thay đổi suy nghĩ về đám con trai cùng tuổi, mặc dù khi đó anh vẫn không biết tình bạn là cái gì.
Bắc Vũ hơi ngoài ý muốn vì anh lại nhắc tới Giang Việt, nên cô cười hỏi:
– Vậy nên anh mới ở lại trường đến tận khi tốt nghiệp, trong khi đã nhận được offer hả? Chỉ vì bọn Giang Việt thôi hả?
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi gật đầu.
Bắc Vũ nói đùa:
– Em còn tưởng là vì em cơ đấy!
Thẩm Lạc vẫn nhìn cô, đôi môi anh hơi mím lại, nhưng vẫn không nói gì.
Bắc Vũ lại hỏi tiếp:
– Vậy anh nói thử coi, năm đó anh có ấn tượng gì với em nào?
Thẩm Lạc nói:
– Ừm... bình thường.
– Bình thường là cái gì?
Bắc Vũ bất mãn lẩm bẩm:
– Em nói cho anh biết, năm đó em còn thích thầm anh đấy. Ngày nào em cũng lượn lờ ở trước mặt anh để kiếm sự chú ý, còn chạy ra sân thể dục đánh đàn mỗi tối nữa. Vậy mà anh lại cho mỗi một câu bình thường à?
Thẩm Lạc do dự một lát, có vẻ anh thấy bất ngờ:
– Thật không?
Bắc Vũ gật đầu:
– Đương nhiên.
Thẩm Lạc hỏi:
– Vậy sao em không gửi thư hay nói gì với anh?
Bắc Vũ đáp:
– Đương nhiên là không được rồi. Em có phải chưa thấy anh từ chối ai bao giờ đâu. Một cô bé mười lăm tuổi xinh xắn như em không cần mặt mũi sao?
Thẩm Lạc nói:
– Em không nói thì sao anh biết được?
Bắc Vũ nói:
– Em định làm anh chú ý tới em trước, rồi chờ anh tỏ tình với em á.
Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ múc một muỗng canh lên uống, mãi một lát sau anh mới "ồ" một tiếng.
Danh sách chương