Sáng ngày hôm sau Thẩm Lạc mới tỉnh lại.
Ngoài lúc đến đồn cảnh sát để lấy lời khai ra thì lúc nào Bắc Vũ cũng ở bên cạnh anh. Cả đêm hôm đó cô không hề chợp mắt vì sợ anh tỉnh lại, mãi đến khi trời gần sáng, cô mới ngủ gật mất.
Nhưng vì lo cho anh, nên cô chỉ ngủ được mười mấy phút là lại tỉnh. Khi cô giật mình tỉnh dậy, liền trông thấy Thẩm Lạc đang nhìn cô.
Không biết anh đã nhìn cô như vậy bao lâu rồi.
– Anh tỉnh rồi hả? Thẩm Lạc hơi gật đầu, rồi muốn ngồi dậy. Bắc Vũ vừa đỡ anh dậy vừa nói:
– Anh đừng động, cẩn thận đụng phải vết thương đấy. Bác sĩ nói vết thương của anh rất sâu, phải dưỡng bệnh cho tốt.
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi hỏi:
– Đám người kia sao rồi?
Bắc Vũ nói:
– Cảnh sát nói bọn họ có liên quan đến xã hội đen. Cái tên Trần Thiết phạm tội ở Bắc Kinh, nên chạy về đây trốn, nhân tiện giả vờ cho vay nặng lãi để kiếm tiền. Trước nhà Lý Nhu, còn mấy nhà nữa cũng bị lừa tiền rồi. Bọn nó bắt Lý Nhu chụp ảnh nude, còn ép chị ấy bán mình trả nợ. Còn tên Giang Việt ngu ngốc kia thì không thèm nghe ngóng gì trước mà nhận luôn món nợ đó, để cứu Lý Nhu. Ai ngờ lợi tức đã lên đến 300% rồi, mà bọn nó còn tăng thêm ngay tại trận nữa. Giang Việt thì cứ nhất quyết bảo chúng nó chặt tay mình vì không có tiền trả. May mà Lý Nhu có quay lại chứng cứ rồi đi báo cảnh sát. Cái tên Giang Việt này lúc nào cũng làm việc bừa bãi mà không nghĩ tới hậu quả. Lúc trước đi bênh vực bạn bị người ta đánh cho vỡ đầu, phải khâu mười mấy mũi rồi. Chắc cũng vì thế mà càng ngày càng ngu ngốc. Có ai ba mươi tuổi rồi mà còn làm ra chuyện như vậy không! Còn làm liên lụy đến anh nữa! May mà anh không sao, chứ không thì em sẽ xé xác anh ấy luôn đấy.
Cô vừa nói xong thì cửa phòng bệnh lại mở ra một xíu. Sau đó Giang Việt lén lút thò cái đầu quấn đầy băng gạc vào:
– Mưa Nhỏ, anh mang cơm đến cho em này!
Bắc Vũ quay đầu lại nhìn anh rồi quát:
– Cút!
Giang Việt vội vàng thả hai hộp cơm xuống dưới đất, rồi chạy mất.
Từ tối qua đến giờ Bắc Vũ chưa ăn gì cả, nên cô đứng dậy xách hộp cơm vào rồi mắng:
– Lúc đó em không nên mang tiền đi cứu anh ấy. Cứ để anh ấy bị chặt tay cho nhớ.
Thẩm Lạc bật cười:
– Thật ra Giang Việt làm việc có hơi kích động, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Người cậu ấy thích bị xã hội đen bắt đi, thì cậu ấy chỉ có thể đi cứu trước rồi tính sau thôi.
Bắc Vũ tức giận nói:
– Biết bọn nó là xã hội đen mà sao không đi báo cảnh sát?
Thẩm Lạc nhìn cô rồi hỏi ngược lại:
– Vậy sao em không đi báo cảnh sát mà lại mang tiền đi cứu cậu ấy?
Bắc Vũ im lặng một lúc rồi mới trả lời:
– Nếu bố anh ấy không phải bác ruột em, anh ấy không phải anh họ em, thì em đã mặc kệ anh ấy rồi.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói:
– Vì Giang Việt là người thân của em, nên em không muốn cậu ấy xảy ra chuyện, nên khi biết cậu ấy bị xã hội đen bắt thì em chọn cách đi cứu cậu ấy chứ không phải là báo cảnh sát. Mà đối với Giang Việt, Lý Nhu là người rất quan trọng, nên cậu ấy mới làm như vậy.
Bắc Vũ không nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ ra chuyện khác nên mỉm cười hỏi anh:
– Vậy nếu em gặp phải tình huống giống Lý Nhu, thì anh có làm giống Giang Nhị Cẩu không?
Thẩm Lạc hời hợt nói:
– Có rất nhiều biện pháp để giải quyết, nên anh sẽ không đi tới bước đó đâu.
Bắc Vũ nhướn mày lên:
– Vậy nếu không còn cách nào khác thì sao?
Thẩm Lạc nói:
– Vậy thì chỉ có thể làm giống Giang Việt thôi.
Bắc Vũ nhìn anh, rồi "a" một tiếng thật dài:
– Hóa ra em là người rất quan trọng của anh đấy! Nhưng mà cũng phải thôi, nếu không quan trọng thì lúc đó anh đã không chắn dao cho em rồi. Nói vậy thì em là người rất rất quan trọng của anh đúng không?
Thẩm Lạc vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhưng trên mặt anh đã xuất hiện những vết màu đỏ đáng nghi. Sau đó anh liền nhắm mắt lại, rồi nghiêng đầu sang một bên:
– Anh ngủ tiếp đây.
Vậy mà không trả lời mình. Bắc Vũ bĩu môi hỏi:
– Anh không đói à?
– Không đói.
Bắc Vũ cười khẽ:
– Vậy anh ngủ tiếp đi. Khi nào đói thì dậy ăn cơm.
Khi cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì kinh hãi. Vì khuôn mặt cô lúc này vô cùng tiều tụy, màu da đen xì, hai con mắt lờ đờ, không khác gì một con ma cả.
– A!
Cô hét lên một tiếng.
– Sao thế?
Giọng Thẩm Lạc lập tức vang lên.
– À, không có gì đâu.
Bắc Vũ vừa rửa mặt vừa bực mình. Vừa rồi cô đã dùng vẻ mặt xấu xí này ám chỉ anh, thảo nào anh lại trốn tránh.
Chắc là anh thấy mình bị lừa, vì mọi ngày cô vẫn là một người gọn gàng xinh đẹp.
Bắc Vũ rửa mặt xong thì vội vàng mang phấn son ra trang điểm. Sau khi trang điểm xong, thấy mình thuận mắt hơn thì cô mới đi ra.
Khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thì lại hoảng sợ vì Thẩm Lạc đã ngồi dậy.
– Sao anh không gọi em?
Thẩm Lạc nói:
– Anh không sao đâu.
Bắc Vũ nói:
– Anh sợ em không biết cách chăm sóc hả? Anh yên tâm đi, anh bị thương vì em, nên em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Sau đó cô xách hộp cơm lên rồi bĩu môi:
– Có cháo và canh sườn. Có vẻ không phải hàng ngoài quán. Tên Giang Nhị Cẩu kia thì không dám về nhà rồi, chắc là do Lý Nhu nấu. Thôi được, hàng miễn phí ngu gì không ăn. Ừm, cũng không tệ lắm.
Cô đang múc cháo và canh ra thì lại thấy Thẩm Lạc định xuống khỏi giường, nên vội vàng hỏi:
– Anh làm gì đấy?
Thẩm Lạc nói:
– Anh đi rửa mặt.
Bắc Vũ nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi:
– Anh giai à, anh ngồi im một chỗ hộ em được không? Anh cần cái gì thì gọi em làm cho. Anh ngồi im đó để em đi lấy nước cho anh rửa mặt.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đành phải nói:
– Anh muốn đi vệ sinh.
Lần này đến lượt Bắc Vũ run lên:
– Vậy em đỡ anh vào nhà vệ sinh.
Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói:
– Anh bị thương ở vai mà, có phải ở chân đâu.
Bắc Vũ ấp úng nói:
– Bác sĩ... nói là anh không được cử động tay phải. Em cởi quần giúp anh!
Thẩm Lạc bật cười:
– Thôi được rồi!
Bắc Vũ nhìn anh một cái. Sao cô lại có cảm giác mình đang bị trêu chọc nhỉ? Nhưng mà hai người còn tắm chung rồi, thì có gì mà phải ngượng chứ. Thế là cô nhíu mày nhìn anh rồi nói:
– Trên người anh còn chỗ nào em chưa xem mà bày đặt xấu hổ?
Thẩm Lạc mỉm cười không nói gì nữa.
Bắc Vũ đỡ anh đến trước bồn cầu, sau đó Thẩm Lạc liền nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh mắt còn có ý khiêu khích.
Ai sợ ai chứ?
Bắc Vũ nhíu mày rồi giơ tay ra kéo quần cho anh. Kéo xong rồi cô còn cố ý nhìn một cái rồi mới hỏi anh:
– Có cần em quay mặt đi không?
Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau đó anh liền giơ tay trái lên che mắt cô lại.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Bắc Vũ lại cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường. Sau đó cô bưng bát cháo lên đút cho anh ăn:
– Bé ngoan, há miệng ra ăn cơm nào.
Thẩm Lạc nhìn cô một cái rồi há miệng ra.
Anh càng nghiêm túc thì Bắc Vũ càng thấy buồn cười.
Cuối cùng Thẩm Lạc cũng không chịu nổi cô nữa nên hỏi:
– Buồn cười lắm hả?
– Buồn cười chứ! Tại anh nhạt nhẽo quá thôi. Nếu anh mà giống em, thì anh sẽ thấy trên đời này có rất nhiều chuyện vui vẻ.
Thẩm Lạc gật đầu, rồi mỉm cười với cô.
Từ trước đến giờ Bắc Vũ chưa hề chăm sóc ai cả. Trong suy nghĩ của cô, việc chăm sóc ai đó là chuyện rất phiền phức. Nhưng khi cô chăm sóc Thẩm Lạc, cô lại không hề thấy phiền phức, mà ngược lại cô còn thấy rất vui vẻ.
Sau khi làm xong mọi việc, cô liền ngồi ở cạnh giường nói chuyện với anh.
Cô nói, anh nghe.
Nói chuyện được một lát, cô mới nhớ tới tình huống của Thẩm lạc ngày hôm qua nên hỏi:
– Anh quen tên Trần Thiết kia à?
Đây là lần đầu tiên cô trông thấy vẻ mặt Thẩm Lạc đáng sợ như vậy. Nếu lúc đó cảnh sát mà chưa tới, Giang Việt không kéo anh ra thì chắc chắn tên Trần Thiết kia sẽ chết dưới tay anh.
Thẩm Lạc nghe vậy thì im lặng một lát rồi nói:
– Học cùng trường hồi cấp 3.
– Bạn học hả?
Bắc Vũ hơi bất ngờ.
Thẩm Lạc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét:
– Có thể xem là vậy!
Bắc Vũ thăm dò:
– Hai người có thù oán gì à?
Nhưng Thẩm Lạc lại không muốn trả lời vấn đề này. Anh nhắm mắt lại:
– Anh muốn ngủ thêm một lát.
Bắc Vũ gật đầu:
– Vậy anh ngủ đi, em ngồi đây trông cho.
Thẩm Lạc dần dần ngủ mất, còn Bắc Vũ thì cứ ngồi đó nhìn anh ngủ.
Hai mắt anh nhắm chặt, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Có vẻ anh rất thích nhíu mày, giống như là có quá nhiều ưu sầu chưa được hóa giải vậy. Mà cô lại không biết gì về anh cả nên cô cũng không biết những ưu sầu đó của anh đến từ nơi đâu, cô chỉ biết đau lòng vì anh thôi.
Có tiếng mở cửa phòng, Bắc Vũ quay lại nhìn thì thấy Phi Thuyền Nhỏ đang thò đầu vào ngó. Cô vội vàng đặt một ngón tay lên môi bảo cậu đừng lên tiếng.
Phi Thuyền Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu với cô, rồi rón rén đi vào phòng cùng với ông chú họ của mình.
Chu Dục nói thầm với Bắc Vũ:
– Có chuyện gì thế? Sao anh ấy lại bị thương?
Bắc Vũ không biết vì sao Chu Dục lại biết tin, nên cô chỉ nói:
– Nói ra thì dài lắm, đợi anh ấy tỉnh lại thì anh hỏi anh ấy nhé. Tóm lại đều là tại em.
Chu Dục lắc đầu, nhìn anh họ mình, rồi lại hỏi cô:
– Em là bạn gái của anh ấy à?
Bắc Vũ gật đầu.
Mặc dù trên danh nghĩa thì vẫn chưa phải, nhưng trên bản chất thì đúng là như vậy, nên cô nói vậy cũng không có gì sai cả.
Phi Thuyền Nhỏ chạy đến bên giường, hôn lên má Thẩm Lạc rồi đỏ mắt nói:
– Bố ơi, sao bố lại bị bệnh thế? Bố phải mau khỏe lại đó, không thì con sẽ rất buồn.
Chu Dục lại nói với Bắc Vũ:
– Tối qua em trông anh ấy cả đêm hả? Em về nghỉ đi, có anh ở đây rồi.
Bắc Vũ còn đang do dự thì Chu Dục đã nói thêm:
– Anh ấy là anh họ anh.
– Thôi được rồi, em về nhà nghỉ ngơi rồi mang cơm cho anh ấy.
Bắc Vũ vừa đóng cửa lại, thì người nằm trên giường liền mở mắt ra:
– Sao em biết anh đang nằm viện?
Chu Dục nói:
– Đây là bệnh viện nhân dân, mẹ em – cô anh từng là chủ nhiệm khoa ngoại ở đây. Cô viện phó hiện tại là bạn thân của mẹ em, cũng là bác sĩ điều trị cho anh hồi trước. Hôm qua cô ấy thấy anh bị đưa vào phòng cấp cứu nên báo cho em.
Thẩm Lạc nói:
– Thật sao?
Chu Dục nói:
– Em đã nghe qua mọi chuyện rồi. Tên Trần Thiết kia chính là người đã bắt nạt anh hồi cấp 3 hả?
Thẩm Lạc nhìn Chu Dục:
– Anh không muốn nhắc tới nó.
Chu Dục lại nói tiếp:
– Bây giờ nó vẫn đang phải nằm trong phòng bệnh đặc biệt đấy. Nếu không phải anh bị nó chém một nhát, và nó có tiền án từ trước, thì anh sẽ bị phán là phòng vệ quá đáng đấy. Anh à, có phải anh lại tái phát không?
Thẩm Lạc giơ tay trái lên che mắt, rồi thản nhiên nói:
– Em yên tâm đi, anh rất tốt.
– Anh!
– Em nói đủ chưa hả?
Ngoài lúc đến đồn cảnh sát để lấy lời khai ra thì lúc nào Bắc Vũ cũng ở bên cạnh anh. Cả đêm hôm đó cô không hề chợp mắt vì sợ anh tỉnh lại, mãi đến khi trời gần sáng, cô mới ngủ gật mất.
Nhưng vì lo cho anh, nên cô chỉ ngủ được mười mấy phút là lại tỉnh. Khi cô giật mình tỉnh dậy, liền trông thấy Thẩm Lạc đang nhìn cô.
Không biết anh đã nhìn cô như vậy bao lâu rồi.
– Anh tỉnh rồi hả? Thẩm Lạc hơi gật đầu, rồi muốn ngồi dậy. Bắc Vũ vừa đỡ anh dậy vừa nói:
– Anh đừng động, cẩn thận đụng phải vết thương đấy. Bác sĩ nói vết thương của anh rất sâu, phải dưỡng bệnh cho tốt.
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi hỏi:
– Đám người kia sao rồi?
Bắc Vũ nói:
– Cảnh sát nói bọn họ có liên quan đến xã hội đen. Cái tên Trần Thiết phạm tội ở Bắc Kinh, nên chạy về đây trốn, nhân tiện giả vờ cho vay nặng lãi để kiếm tiền. Trước nhà Lý Nhu, còn mấy nhà nữa cũng bị lừa tiền rồi. Bọn nó bắt Lý Nhu chụp ảnh nude, còn ép chị ấy bán mình trả nợ. Còn tên Giang Việt ngu ngốc kia thì không thèm nghe ngóng gì trước mà nhận luôn món nợ đó, để cứu Lý Nhu. Ai ngờ lợi tức đã lên đến 300% rồi, mà bọn nó còn tăng thêm ngay tại trận nữa. Giang Việt thì cứ nhất quyết bảo chúng nó chặt tay mình vì không có tiền trả. May mà Lý Nhu có quay lại chứng cứ rồi đi báo cảnh sát. Cái tên Giang Việt này lúc nào cũng làm việc bừa bãi mà không nghĩ tới hậu quả. Lúc trước đi bênh vực bạn bị người ta đánh cho vỡ đầu, phải khâu mười mấy mũi rồi. Chắc cũng vì thế mà càng ngày càng ngu ngốc. Có ai ba mươi tuổi rồi mà còn làm ra chuyện như vậy không! Còn làm liên lụy đến anh nữa! May mà anh không sao, chứ không thì em sẽ xé xác anh ấy luôn đấy.
Cô vừa nói xong thì cửa phòng bệnh lại mở ra một xíu. Sau đó Giang Việt lén lút thò cái đầu quấn đầy băng gạc vào:
– Mưa Nhỏ, anh mang cơm đến cho em này!
Bắc Vũ quay đầu lại nhìn anh rồi quát:
– Cút!
Giang Việt vội vàng thả hai hộp cơm xuống dưới đất, rồi chạy mất.
Từ tối qua đến giờ Bắc Vũ chưa ăn gì cả, nên cô đứng dậy xách hộp cơm vào rồi mắng:
– Lúc đó em không nên mang tiền đi cứu anh ấy. Cứ để anh ấy bị chặt tay cho nhớ.
Thẩm Lạc bật cười:
– Thật ra Giang Việt làm việc có hơi kích động, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Người cậu ấy thích bị xã hội đen bắt đi, thì cậu ấy chỉ có thể đi cứu trước rồi tính sau thôi.
Bắc Vũ tức giận nói:
– Biết bọn nó là xã hội đen mà sao không đi báo cảnh sát?
Thẩm Lạc nhìn cô rồi hỏi ngược lại:
– Vậy sao em không đi báo cảnh sát mà lại mang tiền đi cứu cậu ấy?
Bắc Vũ im lặng một lúc rồi mới trả lời:
– Nếu bố anh ấy không phải bác ruột em, anh ấy không phải anh họ em, thì em đã mặc kệ anh ấy rồi.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói:
– Vì Giang Việt là người thân của em, nên em không muốn cậu ấy xảy ra chuyện, nên khi biết cậu ấy bị xã hội đen bắt thì em chọn cách đi cứu cậu ấy chứ không phải là báo cảnh sát. Mà đối với Giang Việt, Lý Nhu là người rất quan trọng, nên cậu ấy mới làm như vậy.
Bắc Vũ không nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ ra chuyện khác nên mỉm cười hỏi anh:
– Vậy nếu em gặp phải tình huống giống Lý Nhu, thì anh có làm giống Giang Nhị Cẩu không?
Thẩm Lạc hời hợt nói:
– Có rất nhiều biện pháp để giải quyết, nên anh sẽ không đi tới bước đó đâu.
Bắc Vũ nhướn mày lên:
– Vậy nếu không còn cách nào khác thì sao?
Thẩm Lạc nói:
– Vậy thì chỉ có thể làm giống Giang Việt thôi.
Bắc Vũ nhìn anh, rồi "a" một tiếng thật dài:
– Hóa ra em là người rất quan trọng của anh đấy! Nhưng mà cũng phải thôi, nếu không quan trọng thì lúc đó anh đã không chắn dao cho em rồi. Nói vậy thì em là người rất rất quan trọng của anh đúng không?
Thẩm Lạc vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhưng trên mặt anh đã xuất hiện những vết màu đỏ đáng nghi. Sau đó anh liền nhắm mắt lại, rồi nghiêng đầu sang một bên:
– Anh ngủ tiếp đây.
Vậy mà không trả lời mình. Bắc Vũ bĩu môi hỏi:
– Anh không đói à?
– Không đói.
Bắc Vũ cười khẽ:
– Vậy anh ngủ tiếp đi. Khi nào đói thì dậy ăn cơm.
Khi cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì kinh hãi. Vì khuôn mặt cô lúc này vô cùng tiều tụy, màu da đen xì, hai con mắt lờ đờ, không khác gì một con ma cả.
– A!
Cô hét lên một tiếng.
– Sao thế?
Giọng Thẩm Lạc lập tức vang lên.
– À, không có gì đâu.
Bắc Vũ vừa rửa mặt vừa bực mình. Vừa rồi cô đã dùng vẻ mặt xấu xí này ám chỉ anh, thảo nào anh lại trốn tránh.
Chắc là anh thấy mình bị lừa, vì mọi ngày cô vẫn là một người gọn gàng xinh đẹp.
Bắc Vũ rửa mặt xong thì vội vàng mang phấn son ra trang điểm. Sau khi trang điểm xong, thấy mình thuận mắt hơn thì cô mới đi ra.
Khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thì lại hoảng sợ vì Thẩm Lạc đã ngồi dậy.
– Sao anh không gọi em?
Thẩm Lạc nói:
– Anh không sao đâu.
Bắc Vũ nói:
– Anh sợ em không biết cách chăm sóc hả? Anh yên tâm đi, anh bị thương vì em, nên em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Sau đó cô xách hộp cơm lên rồi bĩu môi:
– Có cháo và canh sườn. Có vẻ không phải hàng ngoài quán. Tên Giang Nhị Cẩu kia thì không dám về nhà rồi, chắc là do Lý Nhu nấu. Thôi được, hàng miễn phí ngu gì không ăn. Ừm, cũng không tệ lắm.
Cô đang múc cháo và canh ra thì lại thấy Thẩm Lạc định xuống khỏi giường, nên vội vàng hỏi:
– Anh làm gì đấy?
Thẩm Lạc nói:
– Anh đi rửa mặt.
Bắc Vũ nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi:
– Anh giai à, anh ngồi im một chỗ hộ em được không? Anh cần cái gì thì gọi em làm cho. Anh ngồi im đó để em đi lấy nước cho anh rửa mặt.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đành phải nói:
– Anh muốn đi vệ sinh.
Lần này đến lượt Bắc Vũ run lên:
– Vậy em đỡ anh vào nhà vệ sinh.
Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói:
– Anh bị thương ở vai mà, có phải ở chân đâu.
Bắc Vũ ấp úng nói:
– Bác sĩ... nói là anh không được cử động tay phải. Em cởi quần giúp anh!
Thẩm Lạc bật cười:
– Thôi được rồi!
Bắc Vũ nhìn anh một cái. Sao cô lại có cảm giác mình đang bị trêu chọc nhỉ? Nhưng mà hai người còn tắm chung rồi, thì có gì mà phải ngượng chứ. Thế là cô nhíu mày nhìn anh rồi nói:
– Trên người anh còn chỗ nào em chưa xem mà bày đặt xấu hổ?
Thẩm Lạc mỉm cười không nói gì nữa.
Bắc Vũ đỡ anh đến trước bồn cầu, sau đó Thẩm Lạc liền nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh mắt còn có ý khiêu khích.
Ai sợ ai chứ?
Bắc Vũ nhíu mày rồi giơ tay ra kéo quần cho anh. Kéo xong rồi cô còn cố ý nhìn một cái rồi mới hỏi anh:
– Có cần em quay mặt đi không?
Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau đó anh liền giơ tay trái lên che mắt cô lại.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Bắc Vũ lại cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường. Sau đó cô bưng bát cháo lên đút cho anh ăn:
– Bé ngoan, há miệng ra ăn cơm nào.
Thẩm Lạc nhìn cô một cái rồi há miệng ra.
Anh càng nghiêm túc thì Bắc Vũ càng thấy buồn cười.
Cuối cùng Thẩm Lạc cũng không chịu nổi cô nữa nên hỏi:
– Buồn cười lắm hả?
– Buồn cười chứ! Tại anh nhạt nhẽo quá thôi. Nếu anh mà giống em, thì anh sẽ thấy trên đời này có rất nhiều chuyện vui vẻ.
Thẩm Lạc gật đầu, rồi mỉm cười với cô.
Từ trước đến giờ Bắc Vũ chưa hề chăm sóc ai cả. Trong suy nghĩ của cô, việc chăm sóc ai đó là chuyện rất phiền phức. Nhưng khi cô chăm sóc Thẩm Lạc, cô lại không hề thấy phiền phức, mà ngược lại cô còn thấy rất vui vẻ.
Sau khi làm xong mọi việc, cô liền ngồi ở cạnh giường nói chuyện với anh.
Cô nói, anh nghe.
Nói chuyện được một lát, cô mới nhớ tới tình huống của Thẩm lạc ngày hôm qua nên hỏi:
– Anh quen tên Trần Thiết kia à?
Đây là lần đầu tiên cô trông thấy vẻ mặt Thẩm Lạc đáng sợ như vậy. Nếu lúc đó cảnh sát mà chưa tới, Giang Việt không kéo anh ra thì chắc chắn tên Trần Thiết kia sẽ chết dưới tay anh.
Thẩm Lạc nghe vậy thì im lặng một lát rồi nói:
– Học cùng trường hồi cấp 3.
– Bạn học hả?
Bắc Vũ hơi bất ngờ.
Thẩm Lạc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét:
– Có thể xem là vậy!
Bắc Vũ thăm dò:
– Hai người có thù oán gì à?
Nhưng Thẩm Lạc lại không muốn trả lời vấn đề này. Anh nhắm mắt lại:
– Anh muốn ngủ thêm một lát.
Bắc Vũ gật đầu:
– Vậy anh ngủ đi, em ngồi đây trông cho.
Thẩm Lạc dần dần ngủ mất, còn Bắc Vũ thì cứ ngồi đó nhìn anh ngủ.
Hai mắt anh nhắm chặt, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Có vẻ anh rất thích nhíu mày, giống như là có quá nhiều ưu sầu chưa được hóa giải vậy. Mà cô lại không biết gì về anh cả nên cô cũng không biết những ưu sầu đó của anh đến từ nơi đâu, cô chỉ biết đau lòng vì anh thôi.
Có tiếng mở cửa phòng, Bắc Vũ quay lại nhìn thì thấy Phi Thuyền Nhỏ đang thò đầu vào ngó. Cô vội vàng đặt một ngón tay lên môi bảo cậu đừng lên tiếng.
Phi Thuyền Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu với cô, rồi rón rén đi vào phòng cùng với ông chú họ của mình.
Chu Dục nói thầm với Bắc Vũ:
– Có chuyện gì thế? Sao anh ấy lại bị thương?
Bắc Vũ không biết vì sao Chu Dục lại biết tin, nên cô chỉ nói:
– Nói ra thì dài lắm, đợi anh ấy tỉnh lại thì anh hỏi anh ấy nhé. Tóm lại đều là tại em.
Chu Dục lắc đầu, nhìn anh họ mình, rồi lại hỏi cô:
– Em là bạn gái của anh ấy à?
Bắc Vũ gật đầu.
Mặc dù trên danh nghĩa thì vẫn chưa phải, nhưng trên bản chất thì đúng là như vậy, nên cô nói vậy cũng không có gì sai cả.
Phi Thuyền Nhỏ chạy đến bên giường, hôn lên má Thẩm Lạc rồi đỏ mắt nói:
– Bố ơi, sao bố lại bị bệnh thế? Bố phải mau khỏe lại đó, không thì con sẽ rất buồn.
Chu Dục lại nói với Bắc Vũ:
– Tối qua em trông anh ấy cả đêm hả? Em về nghỉ đi, có anh ở đây rồi.
Bắc Vũ còn đang do dự thì Chu Dục đã nói thêm:
– Anh ấy là anh họ anh.
– Thôi được rồi, em về nhà nghỉ ngơi rồi mang cơm cho anh ấy.
Bắc Vũ vừa đóng cửa lại, thì người nằm trên giường liền mở mắt ra:
– Sao em biết anh đang nằm viện?
Chu Dục nói:
– Đây là bệnh viện nhân dân, mẹ em – cô anh từng là chủ nhiệm khoa ngoại ở đây. Cô viện phó hiện tại là bạn thân của mẹ em, cũng là bác sĩ điều trị cho anh hồi trước. Hôm qua cô ấy thấy anh bị đưa vào phòng cấp cứu nên báo cho em.
Thẩm Lạc nói:
– Thật sao?
Chu Dục nói:
– Em đã nghe qua mọi chuyện rồi. Tên Trần Thiết kia chính là người đã bắt nạt anh hồi cấp 3 hả?
Thẩm Lạc nhìn Chu Dục:
– Anh không muốn nhắc tới nó.
Chu Dục lại nói tiếp:
– Bây giờ nó vẫn đang phải nằm trong phòng bệnh đặc biệt đấy. Nếu không phải anh bị nó chém một nhát, và nó có tiền án từ trước, thì anh sẽ bị phán là phòng vệ quá đáng đấy. Anh à, có phải anh lại tái phát không?
Thẩm Lạc giơ tay trái lên che mắt, rồi thản nhiên nói:
– Em yên tâm đi, anh rất tốt.
– Anh!
– Em nói đủ chưa hả?
Danh sách chương