Lâm Vũ nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Nghiêm Tố Thu đang ngồi, từng bước từng bước chậm rãi giống như đạp vào trái tim đang kịch liệt nảy lên mà đi tới khiến cho bà ta hoảng sợ vội vàng lùi về sau. Thật.... thật đáng sợ, ánh mắt của cô ta lúc này đỏ ngầu như máu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem bà ta giết chết, Nghiêm Tố Thu thầm nhủ, cũng vì thế mà bà ta cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cô. Lâm Vũ nhếch mép cười, bước tới gần rồi từ tốn ngồi xuống, một con dao mỏng như cánh ve không biết từ lúc nào được cô cầm trong bàn tay, mũi dao nhọn sắc nhẹ nhàng đặt dưới cằm bà ta, hơi hơi dùng sức khiến bà ta ngẩng đầu lên. Cảm giác mát lạnh ghê rợn truyền đến khiến Nghiêm Tố Thu giật mình ngẩng đầu, lại không dám di chuyển đến nửa phần, chỉ sợ một khắc nào đó con dao kia sẽ không cẩn thận mà xẹt qua cổ lấy đi cái mạng nhỏ. Lâm Vũ nhìn thấy từng giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán của người đối diện, ánh mắt thoáng qua tia khinh bỉ chán ghét, ai có thể ngờ được một vị phu nhân hàng ngày cao cao tại thượng là thế khi đối diện với cái chết cũng sẽ để lộ ra một mặt chật vật hèn nhát như vậy. Lưỡi dao như có như không nhẹ nhàng vẽ từng đường trên khuôn mặt được bảo dưỡng thực tốt, từ tốn phác họa từng đường nét trên khuôn mặt, lực đạo lại được kiểm soát dù không gây ra một vết xước nhỏ nhưng lại khiến cho khuôn mặt bà ta trong thoáng chốc tái xanh. Lâm Vũ cười cười, khẽ thì thào

" Bà có biết lúc này tôi thực muốn vẽ vài đường trên khuôn mặt này, mắt, mũi, tai, từng chỗ từng chỗ cắt xuống cho chó ăn" Nói rồi con dao nhỏ liền ấn xuống mộ chút, máu tươi chảy ra, cảm giác đau đớn truyền đến khiến Nghiêm Tố Thu sợ đến mức chảy cả nước mắt, lắp bắp cầu xin

"Đừng....Tôi xin cô.... Cô muốn cái gì tôi cũng có thể cho cô... tiền... tôi có tiền... cô muốn bao nhiêu cũng được. Đừng giết tôi... đừng"

Lâm Vũ nghe như vậy, bất ngờ cười phá lên, ánh mắt rét lạnh, con dao trên tay vẫn chuyển động không ngừng

"Tiền? Tiền có thể đổi được một mạng của mẹ tôi hay sao, có thể đem bà ấy từ địa ngục trở về hay sao?"

Giọng nói bỗng nâng cao lên, từng từ từng từ giống như từ kẽ răng bật ra, mang theo thù hận không thể che giấu. Càng nói, Lâm Vũ càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ cần nghĩ đến người mẹ dịu dàng của cô vì người đàn bà trước mặt mà mãi mãi nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, cô lại không kìm lòng được muốn phân thây bà ta ra làm trăm mảnh.

"Bà có biết sai lầm của bà là gì không. Chính là năm đó không đem tôi giết chết. Haha, chết, yên tâm đi, tôi sẽ chưa giết bà ngay đâu. Những gì mẹ tôi phải chịu đựng, tôi sẽ lần lượt lần lượt trả đủ"

Nghiêm Tố Thu lúc này chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, bà ta biết Lâm Vũ là nói thật, xung quanh cô tỏa ra sát khí quá mức nồng đậm, rét lạnh đến thấu xương. Lâm Vũ nhìn Nghiêm Tố Thu bị Lâm Phong, Lâm Khải đưa đi, khuôn mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Trình Hạo đi đến bên cạnh cô, lo lắng nắm lấy bàn tay của cô, lạnh toát giống như không có nhiệt độ. Lâm Vũ hướng anh mỉm cười trấn an, chỉ là nụ cười đó nhìn sao cũng có chút gượng gạo. Một màn cháy lớn năm đó, không phải cô chưa từng cho người điều tra, chỉ là theo tất cả dấu vết mà cô lần theo thì kẻ phóng hỏa cũng đã bị người ta giết hại từ lâu, một nhà 5 người đều bị giết không một ai sống sót. Kẻ chủ mưu đứng sau cũng vì thế mà tra không được, đây cũng là cái gai lớn nhức nhối bao nhiều năm trong lòng cô. Vốn dĩ kế hoạch hôm nay cũng chỉ để điều tra về chiếc hoa tai nhặt được ngày đó đó, thật không ngờ...

Lâm Vũ nắm chặt hai bàn tay, mặc cho con dao vẫn còn trong lòng bàn tay khiến cho cô bị thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất tạo thành những bông hoa yêu dị. Trình Hạo nhìn thấy máu tươi, sắc mặt liền đổi, muốn gỡ tay của cô ra lại bị cô đột ngột quay sang ôm chặt cứng không thể động đậy, chặt đến mức anh dường như cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi và thân thể không ngừng run rẩy của cô. Lâm Vũ sợ. Thật sự rất sợ. Niềm hận thù đang không ngừng dâng lên cao khiến cho lý trí dường như cũng không còn tỉnh táo. Mặc dù lòng bàn tay đau buốt như thế, nhưng mà, Lâm Vũ cô thà rằng tự làm mình bị thương mà giữ sự thanh tỉnh, còn hơn là không kiểm chế được bản thân mà làm hại đến những người cô yêu thương. Cô rất sợ, sợ nếu như cô buông tay ra sẽ không nhịn được mà đại khai sát giới. Trình Hạo đương nhiên hiểu tâm tư của cô, nhưng vẫn dùng sức gỡ từng ngón tay lấy ra con dao nhỏ, lại ở bên áo sơ mi xé một đoạn vải băng bó cho cô, hai mày nhíu chặt lại. Làm xong mới ôm cô vào lòng, ở bên tai cô nửa đùa nửa thật nói

"Sao lại phải làm bản thân mình bị thương làm gì chứ. Không biết bạn trai là bao cát sao". Nói đoạn còn mở rộng cổ áo sơ mi của mình, vừa cười vừa nghiêng người nói với cô

"Đến. Muốn làm gì thì làm. Cả người anh không phải của em rồi sao"

Lâm Vũ nhìn da thịt màu đồng trước mặt, không hề do dự liền cắn xuống, lực rất mạnh, thậm chí sau một khắc cô còn cảm nhận chút vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng. Trình Hạo để mặc cho cô cắn, ngay cả mày cũng không nhíu lại một chút, trong mắt tràn ngập ý cười. Kỳ lạ là, mùi máu nhàn nhạt ấy lại khiến tâm trạng cô bình ổn chút ít, cảm xúc đang không ngừng dao động cũng dần dần lắng xuống. 

"Cô chủ, còn muốn cắn bên này không", Trình Hạo cười cười ôm lấy cô, nhìn thấy sắc đỏ trong mắt cô dần rút đi hết, trong lòng thở phào một hơi. Lâm Vũ bật cười, dịu dàng liếm liếm vết răng mình mới tạo ra, ở trên môi anh mổ một cái rồi bĩu bĩu đôi môi nhỏ nhắn hỏi ngược lại

"Anh từ lúc nào trở thành của em thế"

Trình Hạo nghe thế, cười mờ ám, ở bên tai cô mập mờ thổi khí nóng:" Được. Lúc về liền để em muốn ăn thế nào liền ăn thế đó, có được không"

Lâm Vũ bị anh đùa, cười đến sán lạn, trong một khắc dường như chuyện buồn liền quên đi hết, đỏ mặt chui vào lòng của anh, hai mắt nhắm lại, ở nơi anh không nhìn thấy thấp giọng thầm nhủ

"Có anh ở bên..... thật tốt."
...

Trình Hạo nắm tay Lâm Vũ bước vào trong, căn phòng này cũng chính là phòng chiếu lần trước mà Lâm Vũ dẫn Dạ Thần tới. Nghiêm Tố Thu lúc này đã bị ép ngồi trên một chiếc ghế, Linda bĩu môi đứng ngay bên cạnh, chỉ cần bà ta vặn vẹo thân mình liền không khách khí cho bà ta một cái tát. Nghiêm Tố Thu đảo mắt qua hai người vừa tới, Lâm Vũ lúc này đã rửa đi lớp hóa trang trên mặt để lộ khuôn mặt tinh xảo vốn có, mặc dù giống Lâm Nhạn đến 7 phần nhưng lại mang nét lạnh lùng xa cách khiến người ta không dám tới gần. Khi nhìn đến người nắm tay cô, hai mắt bà ta không nhịn được mở lớn. Thời điểm ở trong căn nhà gỗ do quá mức sợ hãi nên mới không chú ý tới mấy người đứng sau Lâm Vũ. Bây giờ nhìn lại, đó không phải là Trình gia Trình thiếu hay sao, mới gần đây còn chính thức công khai thân phận là chủ nhân đứng sau Hoàng Gia gây nên một đợt sóng dư luận không nhỏ. Ai có thể ngờ đứng đằng sau cả một cơ ngơi là một người trẻ tuổi như thế. Nhìn cách hai người họ nắm tay nhau, giống như quan hệ thực sự rất thân thiết.

Lâm Vũ đi tới gần Nghiêm Tố Thu, đưa tay ra hiệu cho Lâm Phong bật lên hai chiếc CD đã được chuẩn bị sẵn. Lần này cô chuẩn bị thực sự tốt lắm, hai chiếc màn chiếu lớn đặt cạnh nhau lần lượt được bật sáng, Nghiêm Tố Thu nhíu mày nhìn tình cảnh trước mặt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Vũ nhếch miệng cười, chiếc màn chiếu thứ nhất bên trái đã được bật, một bên khác ra hiệu cho Nghiêm Tố Thu nhìn vào màn hình. Hai mắt bà ta chuyển qua màn hình sáng rực, vỗn dĩ trong mắt là mê man không hiểu, chỉ sau một vài phút, khuôn mặt trong thoáng chốc tái nhợt, cực kì kích động đứng bật dậy lại bị Linda dùng lực ép ngồi xuống. Lâm Vũ đi đến gần bà ta, trong màn hình vẫn đang truyền ra những tiếng rên rỉ phóng đãng của phụ nữ cùng với tiếng gầm nhẹ trầm thấp của đàn ông khiến người ta mặt đỏ tía tai, cô khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi hơi cúi xuống, chậm rãi mở miệng:" Thế nào, nhìn rõ không. Tôi "mời" bà đến đây cũng là để thưởng thức cái này, đừng phụ tâm ý của tôi, hảo hảo xem cho thật tốt"

Chữ "Tốt" gần như nghiễn răng nghiến lợi mà nói ra, mang theo bao nhiêu phần tiếu ý, lại mang theo bao nhiêu phần khinh bỉ. Nghiêm Tố Thu cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt mặc cho móng tay được sơn cẩn thận đâm vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn đậm nhạt. Một ngón tay run run chỉ vào màn hình ngay trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Tiện nhân.... tiện nhân." Rõ ràng là kinh hoàng như vậy, ngay cả nước mắt chảy ra lúc nào bà ta cũng không biết. 

Lâm Vũ lạnh lùng nhìn một màn trước mặt, lại hơi giương tay ra hiệu, một chiếc màn chiếu khác lại được bật sáng. Trên màn hình đó là khung cảnh của ngục giam tối om ẩm mốc, bên trong la liệt những đạo cụ tra khảo khiến người ta ghê rợn. Một người con gái nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, tóc tai rũ rượi, bàn tay không ngừng sờ soạng trên thân thể của chính mình có vẻ như rất khó chịu, mái tóc đen che khuất một nửa khuôn mặt của cô ta. Đúng lúc đó, ba bốn người đàn ông từ bên ngoài đi vào, tất cả đều là những tên ăn xin ăn mặc rách rưới bẩn thỉu khiến người ta chán ghét. Nhưng mà, người con gái kia dường như không nhận ra điều đó, bất chấp mà lao về phía một tên, một bên tự tay xé bỏ quần áo trên người mình, một bên ở trên người tên ăn mày kia không ngừng làm ra hành vi phóng đãng dâm loạn. Cả bốn tên ăn mày kia thấy được thân hình tươi non của cô gái, ánh mắt sáng lên giống như nhìn thấy thức ăn ngon, trên miệng còn chảy ra nước miếng khiến người ta ghê tởm. Người con gái cưỡi trên người một tên, hạ thể kết hợp khiến cô ta thỏa mãn rên rỉ lắc lắc mình, vô cùng dân đãng mà kêu la. Mấy tên kia cũng không bỏ lỡ cơ hội, từ đằng sau, đằng trước nhanh chóng tiến đến bên cơ thể trần truồng của cô gái nắn bóp mạnh bạo, cả phòng tràn ngập tiếng nam nữ thở dốc. Cho đến khi cô gái hất tóc sang một bên để lộ khuôn mặt vốn có, Nghiêm Tố Thu kích động từ ghế nhảy lên muốn vọt đến trước mặt màn hình lại bị Linda mạnh mẽ kéo lại, bà ta chỉ thẳng vài mặt Lâm Vũ, gióng nói run run

"Tuyền nhi... Tuyền nhi...Các người đã làm gì nó...mau thả nó... mau thả nó ra... Tuyền nhi... Tuyền nhi của mẹ"

Nhìn người con gái mà mình thương yêu nhất bị ba bốn tên ăn xin đồng loạt giở trò cầm thú, Nghiêm Tố Thu đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn thêm nửa phần. Ấy thế nhưng Linda ở bên cạnh dùng sức nắm tóc của bà ta kéo ra sau khiến bà ta khóc thét lên, hai mắt không nhịn được mở to nhìn  về hai màn chiếu phía trước. Linda bĩu đôi môi đỏ mọng, ánh mắt rét lạnh : " Mở to mắt ra mà nhìn xem. Hừ. Làm gì ư. Không phải loại con gái như cô ta thích nhất là quyến rũ ám hại người khác sao. Tôi chính là tìm cách thỏa mãn cô con gái cưng của bà thôi. Yên tâm đi, bốn tên này không đủ, tôi liền gọi thêm, nhất định sẽ khiến cô ta thỏa mãn"

Không sai. Đoạn phim được chiếu trên màn hình phía bên trái chính là đoạn phim mà Thần cho cô xem lần trước, một màn loạn luân của Diệp Vấn với cháu gái của ông ta được quay lại. Còn bên màn hình bên phải kia, người con gái đó không ai khác chính là Diệp Tuyền đã bị cô bỏ xuân dược, loại xuân dược cực kì mạnh, nếu như không giao hợp với đàn ông cả người sẽ ngứa ngáy đau đớn giống như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng bò trên người. Cô ta không phải muốn khiến cô chịu nhục hay sao, muốn hạ nhục cô hay sao, cô hôm nay liền khiến cho cô ta biết thế nào là nhục nhã. Tất cả đều là kế hoạch được Lâm Vũ tỉ mỉ bày sẵn. Lâm Vũ cô tự nhận không phải người lương thiện gì, hơn nữa, cô vốn đã định tha cho cô ta một đường sống, cô ta lại dám quay lại cắn trả cô một lần. Mối hận này không rửa thì cô thề không mang họ Lâm.

Bên trái là tiếng thở dốc trầm thấp của chồng, bên phải lại là tiếng rên rỉ lẳng lơ của con, Lâm Vũ nhìn Nghiêm Tố Thu dường như bị rút hết tất cả sức lực, trong một khắc giống như già đi cả chục tuổi, trong lòng cười lạnh. Nghiêm Tố Thu a Nghiêm Tố Thu. Món quà này tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho bà, có hài lòng hay không? 

Mắt nhìn những hình ảnh dâm mị trước mắt, tai nghe những âm thanh rên rỉ phóng đãng, trong lòng bà ta đau đớn giống như bị ai dùng dao rạch từng đường. Còn nhớ năm đó, với gia thế của bà ta, bà ta thừa biết Diệp Vấn là người đã có gia đình. Nhưng mà, có gia đình thì sao, không phải chỉ là một đứa con gái quê nghèo kiết xác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bà đã biết, bà yêu chết đi người đàn ông lịch sự lại nho nhã này, bà ta cũng biết, ông ấy cũng có tình cảm với bà. Nếu như không phải có tình cảm, tại sao ngay từ lần đầu tiên bà dụ dỗ, ông đã nhiệt tình ôm lấy bà cùng nhau nhiệt tình triền miên suốt một đêm. Lúc đó, bà quyết định mặc kệ tất cả, chỉ cần ông ta yêu mình, chỉ cần mình có tiền, có quyền, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Bà ta nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp lắm, suốt bằng ấy năm, Diệp Vấn không về quên lấy một lần, giống như người chưa từng có vợ có con. Cũng vì thế, khi lần đầu tiên gặp gỡ hai mẹ con Lâm Nhạn, gặp người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp như hoa sen kia, bà ta lần đầu tiên cảm nhận được sự bất an, mới không màng tất cả mà thuê người đốt cả căn nhà hai mẹ con họ Lâm kia ở. Thế mà, Lâm Nhạn thế nhưng không chết, chỉ bị hủy mất một chân, còn con bé đó lại bị người khác đưa đi mất, bà ta dùng biết bao nhiều tiền cũng không tra ra nổi tung tích, giống như nó thực sự biến mất ở trên đời.

Từ khi Diệp Vấn lên nhậm chức thư kí thị trưởng, bà liền biết, ông ta có nuôi tình nhân ở ngoài. Nhưng mà như vậy thì sao, đàn ông mà, có tiền, có quyền, có tên nào không chơi gái, chỉ cần ông luôn đối với bà dịu dàng như vậy, bà liền có thể bỏ qua tất cả. Nhưng mà, bà vừa mới nghe thấy gì đây, vừa mới nhìn thấy gì đây. Bà ngàn lần vạn lần không ngờ, ông ta thế nhưng lại cầm thú tới mức dan díu với cháu gái ngoại của mình. Mụ đàn bà đó. Haha. Chồng của bà ta, người chồng mà bà ta hết mực yêu thương trong lúc ân ái với người khác lại chỉ nói về bà với giọng điệu chán ghét cực độ. Mụ đàn bà đó... mụ đàn bà đó... Còn cả người con gái mà bà hết mực chiều chuộng cũng bị những tên bẩn thỉu làm nhục tại một nơi như thế.

Nghiêm Tố Thu bỗng dưng bật khóc, sau đó lại cười, vừa cười vừa khóc trông hết sức đáng sợ. Rồi trong lúc mọi người không chú ý đến, bà ta lao đến trước mặt Lâm Vũ với tốc độ nhanh nhất, trên tay là chiếc châm cài đầu sắc nhọn vừa mới rút ra. Trình Hạo phản ứng nhanh nhất, không hề suy nghĩ đạo bà ta một cước khiến cho bà ta ngã ngồi xuống đất, Lâm Phong, Lâm Khải cũng kịp thời tiến đến chế trụ hai tay bà ta.

"Cô sẽ không được sống tốt... cô nhất định sẽ không được sống tốt... đồ độc ác... đồ độc ác"

Bà ta dùng sức gào lên, tay chân vung loạn xạ như một người điên. Linda không suy nghĩ liền cho bà ta một cái tát thật mạnh, Trình Hạo hơi nâng nâng tay, lạnh lùng cất giọng

"Mang bà ta đi. Thiêu hai chân của bà ta để bà ta biết cảm giác bị mất đi hai chân là như thế nào"

Anh nói xong liền kéo Lâm Vũ ra ngoài, cô lúc này vẫn đang cúi mặt xuống để mặc anh kéo ra.

"Anh hai, em quả thực rất tàn nhẫn, rất tàn nhẫn có phải hay không". Lâm Vũ cất giọng khàn khàn, trong giọng nói còn có một chút do dự không dễ phát giác. Cô độc ác như vậy, anh, sẽ còn yêu cô sao? Trình Hạo nghĩ cũng không nghĩ liền nâng cằm cô lên, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, hôn đến mức cô không thở nổi mới lưu luyến tách ra, giọng nói trầm thấp mà kiên định của anh vang lên bên tai

"Nếu như anh là em, có lẽ sẽ còn làm ra những việc trả thù kinh khủng hơn nữa. Vật nhỏ, nghe cho kĩ, đừng bao giờ lo lắng những việc như vậy. Lần sau, không cần làm bẩn tay mình, chỉ cần em muốn, anh sẽ là cây đao thay em giết người, có được không"

Lâm Vũ nghe tới đó, không hiểu sao thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng như phủ một làn sương mờ.

Mẹ à, mẹ ở trên trời có nhìn thấy hay không, con đã yêu được một người rất tốt, thực sự tốt lắm. 

Chỉ lần này thôi, để con thay mẹ trả mối thù năm xưa, sau đó, sẽ cùng anh ấy sống một quãng đời bình yên hạnh phúc.

Mẹ ở trên đó, chúc phúc cho tụi con...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện