_Editor: boong412
Đường lão phu nhân người còn chưa thấy thì đã nghe âm thanh truyền đến. Vừa rồi Thanh Nhi đến bẩm báo, nói vừa nãy ở cửa phủ Đường Vân Nhiễm trước mặt Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng té xỉu. Trong lòng lão phu nhân chỉ có tức giận, cảm thấy cháu gái bà là một đứa không biết suy nghĩ.
Đường Trọng Nguyên vốn là muốn trấn an Đường Vân Nhiễm trước, sau lại đi thỉnh an mẫu thân. Nhưng hiện tại nhìn tình hình mẫu thân nổi giận đùng đùng đến đây, ánh mắt hắn liếc liếc Đường Tứ Tứ, trong lòng cũng nổi giận, trách cứ nói "Tứ Tứ, là con cho người mời tổ mẫu đến sao?"
Lúc này Đường lão phu nhân được Cung ma ma dìu vào, tay chống quải trượng bước vào phòng. Nghe được tiếng quở trách của Đường Trọng Nguyên, bà không hờn không giận nói " Ngươi đừng quát Tứ Tứ, nếu không có nàng, lão bà ta còn không biết bộ mặt này của Đường gia liền vứt đi đâu đâu?"
Đường Trọng Nguyên bị giáo huấn, không dám nhiều lời nữa. Mà Liễu di nương cùng Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, hai người liền nhanh chóng thỉnh an Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân hừ lạnh "Lão bà này già rồi, không đảm đương nổi thỉnh an của của Đại tiểu thư đâu."
Biểu tình trên mặt Đường Vân Nhiễm thực bình thản, thập phần hiếu thuận mà nói "Tổ mẫu, Nhiễm Nhi suốt mấy ngày nay thân mình có chút không thoải mái nên mới vừa rồi ở cửa đã thất lễ."
Đường Trọng Nguyên cũng vội vàng bổ sung "Đúng vậy, mẫu thân. Nhiễm Nhi mấy ngày nay bị lạnh, lại suốt đêm thêu hà bao cho nhi tử nên mới xảy ra cớ sự này."
Đường Tứ Tứ nhớ rõ kiếp trước tất cả mọi người đối với Đường Vân Nhiễm đều khen không dứt miệng, duy chỉ riêng tổ mẫu này của nàng là thủy chung chán ghét Đường Vân Nhiễm. Sau đó Mộ Dung Nhược Hồng đến cửa cầu thân, tổ mẫu là muốn đem Đường Vân Nhiễm gả cho Mộ Dung Nhược Hồng làm thiếp nhưng nàng ta tìm cách từ chối. Mà ngay lúc ấy nàng lại thích Mộ Dung Nhược Hồng như vậy, liền đâm đầu vào. Hiện tại xem ra, lão nhân gia đôi mắt có vẻ tinh tường.
Thân thủ Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, đi đến bên cạnh Đường lão phu nhân, ôn nhu cười nói "Tỷ tỷ một lòng hiếu tâm thật làm người ta cảm động. Nhưng mà... Tỷ tỷ nếu thật sự muốn phụ thân bình an thì trăm ngàn lần không nên thức khuya nha. Chuyện tình tỷ tỷ té xỉu hôm nay, người biết nội tình thì sẽ nghĩ tỷ tỷ hiếu tâm. Còn với những người không biết còn có thể nghĩ là do tổ mẫu quá khắt khe với tỷ, đến lúc đó Ngự Sử đại nhân liền liệt phụ thân vào loại không biết cách trị gia thì chẳng phải gây rắc rối cho người sao."
Đường Tứ Tứ nói tới đây, lại thoải mái cười, đi qua nắm tay Đường Vân Nhiễm, dùng âm thanh càng thêm ôn nhu mà nói "Tỷ tỷ, chúng ta là nữ nhi Đường gia, chỉ cần bước ra khỏi đại môn Đường gia đều liền đại biểu cho thể diện Đường gia. Chỉ khi chúng ta mọi việc ổn thỏa thì mới có thể làm phụ thân sáng lạn. Nhớ lấy không cần chưa bắt được gà mà đã mất nắm thóc."
Khi Đường Tứ Tứ nói những lời này, trên mặt lơ đãng toát ra thần thái kinh diễm động lòng người. Đường lão phu nhân gật gật đầu, đây mới là phong phạm mà một đích nữ nên có, còn Đường Vân Nhiễm, không phải là bà khinh thường đứa cháu gái này mà thật sự là bà luôn có một chút gì đó ngăn trở với nàng ta.
Đường Trọng Nguyên nghe Đường Tứ Tứ nói như vậy, nháy mắt lại cảm thấy đúng. Tuy rằng đó là thể hiện lòng hiếu tâm của nữ nhi nhưng tên Ngự Sử kia cũng chẳng phải kẻ dễ chọc vào. Hắn quay đầu nói với Đường Vân Nhiễm "Nhiễm Nhi, Tứ Tứ nói đúng, sau này con không cần ép buộc cơ thể mình."
Đường Vân Nhiễm nắm chặt khăn trong tay áo, ánh mắt bén nhọn nhìn về Đường Tứ Tứ, vốn nên là một tuồng kịch mà nàng lấy lòng mọi người, hiện tại lại bị Đường Tứ Tứ chặn ngang. Xem ra, nếu muốn sống yên ổn tại Đường gia, bước đầu tiên là trừ khử Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ biết, lần trọng sinh này đấu trận đầu với Đường Vân Nhiễm, nàng không thắng mà Đường Vân Nhiễm cũng không thua. Nàng biết rất rõ, tuy rằng Đường Vân Nhiễm hôm nay kinh ngạc, nhưng mục đích của nàng cho tới bây giờ là đặt trên người hai nam nhân Mộ Dung Nhược Hồng và Tả Thương Minh. Mà chính hai nam nhân này, một người sủng nàng ta đến tận trời còn một người thì cả đời đều yêu điên cuồng không thay đổi.
Đây chính là số mệnh của Đường Vân Nhiễm.
Đường lão phu nhân người còn chưa thấy thì đã nghe âm thanh truyền đến. Vừa rồi Thanh Nhi đến bẩm báo, nói vừa nãy ở cửa phủ Đường Vân Nhiễm trước mặt Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng té xỉu. Trong lòng lão phu nhân chỉ có tức giận, cảm thấy cháu gái bà là một đứa không biết suy nghĩ.
Đường Trọng Nguyên vốn là muốn trấn an Đường Vân Nhiễm trước, sau lại đi thỉnh an mẫu thân. Nhưng hiện tại nhìn tình hình mẫu thân nổi giận đùng đùng đến đây, ánh mắt hắn liếc liếc Đường Tứ Tứ, trong lòng cũng nổi giận, trách cứ nói "Tứ Tứ, là con cho người mời tổ mẫu đến sao?"
Lúc này Đường lão phu nhân được Cung ma ma dìu vào, tay chống quải trượng bước vào phòng. Nghe được tiếng quở trách của Đường Trọng Nguyên, bà không hờn không giận nói " Ngươi đừng quát Tứ Tứ, nếu không có nàng, lão bà ta còn không biết bộ mặt này của Đường gia liền vứt đi đâu đâu?"
Đường Trọng Nguyên bị giáo huấn, không dám nhiều lời nữa. Mà Liễu di nương cùng Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, hai người liền nhanh chóng thỉnh an Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân hừ lạnh "Lão bà này già rồi, không đảm đương nổi thỉnh an của của Đại tiểu thư đâu."
Biểu tình trên mặt Đường Vân Nhiễm thực bình thản, thập phần hiếu thuận mà nói "Tổ mẫu, Nhiễm Nhi suốt mấy ngày nay thân mình có chút không thoải mái nên mới vừa rồi ở cửa đã thất lễ."
Đường Trọng Nguyên cũng vội vàng bổ sung "Đúng vậy, mẫu thân. Nhiễm Nhi mấy ngày nay bị lạnh, lại suốt đêm thêu hà bao cho nhi tử nên mới xảy ra cớ sự này."
Đường Tứ Tứ nhớ rõ kiếp trước tất cả mọi người đối với Đường Vân Nhiễm đều khen không dứt miệng, duy chỉ riêng tổ mẫu này của nàng là thủy chung chán ghét Đường Vân Nhiễm. Sau đó Mộ Dung Nhược Hồng đến cửa cầu thân, tổ mẫu là muốn đem Đường Vân Nhiễm gả cho Mộ Dung Nhược Hồng làm thiếp nhưng nàng ta tìm cách từ chối. Mà ngay lúc ấy nàng lại thích Mộ Dung Nhược Hồng như vậy, liền đâm đầu vào. Hiện tại xem ra, lão nhân gia đôi mắt có vẻ tinh tường.
Thân thủ Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, đi đến bên cạnh Đường lão phu nhân, ôn nhu cười nói "Tỷ tỷ một lòng hiếu tâm thật làm người ta cảm động. Nhưng mà... Tỷ tỷ nếu thật sự muốn phụ thân bình an thì trăm ngàn lần không nên thức khuya nha. Chuyện tình tỷ tỷ té xỉu hôm nay, người biết nội tình thì sẽ nghĩ tỷ tỷ hiếu tâm. Còn với những người không biết còn có thể nghĩ là do tổ mẫu quá khắt khe với tỷ, đến lúc đó Ngự Sử đại nhân liền liệt phụ thân vào loại không biết cách trị gia thì chẳng phải gây rắc rối cho người sao."
Đường Tứ Tứ nói tới đây, lại thoải mái cười, đi qua nắm tay Đường Vân Nhiễm, dùng âm thanh càng thêm ôn nhu mà nói "Tỷ tỷ, chúng ta là nữ nhi Đường gia, chỉ cần bước ra khỏi đại môn Đường gia đều liền đại biểu cho thể diện Đường gia. Chỉ khi chúng ta mọi việc ổn thỏa thì mới có thể làm phụ thân sáng lạn. Nhớ lấy không cần chưa bắt được gà mà đã mất nắm thóc."
Khi Đường Tứ Tứ nói những lời này, trên mặt lơ đãng toát ra thần thái kinh diễm động lòng người. Đường lão phu nhân gật gật đầu, đây mới là phong phạm mà một đích nữ nên có, còn Đường Vân Nhiễm, không phải là bà khinh thường đứa cháu gái này mà thật sự là bà luôn có một chút gì đó ngăn trở với nàng ta.
Đường Trọng Nguyên nghe Đường Tứ Tứ nói như vậy, nháy mắt lại cảm thấy đúng. Tuy rằng đó là thể hiện lòng hiếu tâm của nữ nhi nhưng tên Ngự Sử kia cũng chẳng phải kẻ dễ chọc vào. Hắn quay đầu nói với Đường Vân Nhiễm "Nhiễm Nhi, Tứ Tứ nói đúng, sau này con không cần ép buộc cơ thể mình."
Đường Vân Nhiễm nắm chặt khăn trong tay áo, ánh mắt bén nhọn nhìn về Đường Tứ Tứ, vốn nên là một tuồng kịch mà nàng lấy lòng mọi người, hiện tại lại bị Đường Tứ Tứ chặn ngang. Xem ra, nếu muốn sống yên ổn tại Đường gia, bước đầu tiên là trừ khử Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ biết, lần trọng sinh này đấu trận đầu với Đường Vân Nhiễm, nàng không thắng mà Đường Vân Nhiễm cũng không thua. Nàng biết rất rõ, tuy rằng Đường Vân Nhiễm hôm nay kinh ngạc, nhưng mục đích của nàng cho tới bây giờ là đặt trên người hai nam nhân Mộ Dung Nhược Hồng và Tả Thương Minh. Mà chính hai nam nhân này, một người sủng nàng ta đến tận trời còn một người thì cả đời đều yêu điên cuồng không thay đổi.
Đây chính là số mệnh của Đường Vân Nhiễm.
Danh sách chương