Ông ta cúi mặt, nơm nớp lo sợ nói: "Phu nhân… Cái này, ngài gần đây đang ăn thuốc bổ gì đều tạm dừng đi, mười ngày sau ta lại đến tái khám cho ngài."

Liễu di nương cũng không phải người vụng về, cho nên nghe Đông đại phu nói như vậy, trong lòng bà hoảng sợ.

"Sao lại thế này?"

Liễu di nương vỗ về cái bụng còn bằng phẳng của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông đại phu: "Ngươi nói mau, hài tử trong bụng ta rốt cuộc làm sao vậy?"

Đường Vân Nhiễm ở buồng trong nghe thấy, ý thức được tình huống không ổn. Nàng ta từ buồng trong đi vào, đầu tiên nàng ta hạ lệnh Cao ma ma cùng các hạ nhân đều rời phòng. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ, nàng ta mới đi đến bên cạnh người Liễu di nương, nói với Đông đại phu: "Sao lại thế này?"

Đông đại phu lau mồ hôi chảy ra trên trán thật cẩn thận hồi bẩm, nói, "Đại tiểu thư, mạch tượng phu nhân hiện tại hỗn loạn, giống như là đã hoài thai, nhưng lại không giống. Trước đây bà ấy có từng dùng qua thúc dục dược gì không?"

Đường Vân Nhiễm chớp chớp mắt, một loại dự cảm không tốt trào dâng. Sau nửa canh giờ, Đông đại phu được Cao ma ma dẫn ra Đường phủ. Sau khi Đông đại phu nói vài tiếng cùng Cao ma ma, liền mang hòm thuốc cáo từ. Mà ông ta mới vừa đi không bao lâu, có một gã sai vặt ngăn cản đường đi của ông ta.

Gã sai vặt kia sau khi xác định phía sau Đông đại phu không có ai đi theo, ôm quyền nói, "Đông đại phu, chủ nhân nhà tôi muốn mời ngài giúp một việc."

"Công tử nhà ngươi là?" Đông đại phu nhìn lướt qua gã sai vặt kia, thấy y phục gã sai vặt kia mặc trên người còn tốt hơn so với dân chúng bình thường, phỏng đoán thân phận chủ nhân phía sau gã sai vặt này nhất định là không tầm thường.

"Chủ nhân nhà tôi chỉ là thỉnh ngài giúp một chuyện nhỏ mà thôi." Gã sai vặt kia cười ha hả, khách khí nói.

Mà sau khi Đông đại phu rời đi, Liễu di nương vẫn ngồi ở trên giường quý phi lau nước mắt. Đường Vân Nhiễm hai tay khoanh lại ở trong phòng đi qua đi lại.

"Nhiễm Nhi, con nói mạng mẹ con sao lại không tốt như vậy chứ. Trước kia mẫu thân Tứ Tứ còn ta bị chèn ép, hiện tại thật vất vả bà ta đi rồi ta lại hoài thai, nhưng đại phu nói mạch tượng này của ta không giống như là hoài thai… Nhiễm Nhi, nếu cho phụ thân con biết ta không hề mang thai, lão phu nhân khẳng định xem ta không vừa mắt, Hương di nương nơi đó cũng cười nhạo ta, còn có phụ thân con đã hứa vị trí chính thất sẽ là của ta … Hu hu, mạng của ta thật khổ mà!"

Liễu di nương nói đến chỗ thương tâm, nước mắt liền ào ào chảy xuống.

Mà Đường Vân Nhiễm bị bà ta khóc đến phiền, ống tay áo nàng ta vung thật mạnh, nổi giận nói: "Được rồi! Đừng gặp một chút sự tình chỉ biết há mồm ra khóc! Trước kia không phải ta đã nói với bà không nên tin lời nói của người khác ăn thúc dục dược này sao? hiện tại mạch tượng của bà bị thúc dục dược này biến thành hỗn loạn vô cùng, bà có thể trách ai chứ."

Đường Vân Nhiễm nói tới đây, lại kèm thêm ánh mắt sắc bén. Liễu di nương bị nàng ta quở trách như vậy, ủy khuất chỉ dám mím miệng không lên tiếng. Đường Vân Nhiễm lại ở trong phòng đi qua đi lại mấy lần, nàng ta lo lắng suy nghĩ có nên đem chuyện Đông đại phu có thể chẩn lầm nói cho Đường Trọng Nguyên hay không. Nếu không nói, đến lúc đó chỉ sợ có phiền toái.

Mà quả thật, khi Liễu di nương mới vừa chẩn đoán có hỉ mạch, Đường Trọng Nguyên đã nhanh chóng tuyên bố với bên ngoài. Hiện tại nếu như bị những người đó biết Liễu di nương có thể căn bản không hề mang thai, Đường Trọng Nguyên không còn mặt mũi, Liễu di nương nhất định sẽ bị ông ta vắng vẻ, đến lúc đó đứa con gái là nàng ta này nói không chừng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Cho nên, vẫn là không nói thì tốt hơn.

Đường Vân Nhiễm ở trong lòng hạ quyết định, bình tĩnh nói với Liễu di nương, "Mặc kệ, mấy ngày nay bà cứ tiếp tục lừa gạt cho ta. Còn nữa, mấy ngày tới bà cố gắng thêm sức, đem phụ thân dụ đến phòng bà thêm vài lần. Ta sẽ cho người đặc chế huân hương để ở trong phòng bà. Tốt nhất bụng của bà nên ngoãn ngoãn một chút cho ta."

Đường Vân Nhiễm giống nữ hoàng cao cao tại thượng, ra lệnh cho Liễu di nương.

"Di nương, Đại tiểu thư, lão gia đến đây!" Thanh âm của Cao ma ma từ ngoài viện vang lên.

Trong phòng hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sửa sang lại trang dung trên người, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón Đường Trọng Nguyên.

TG: Đường Trọng Nguyên đã sớm không còn khả năng sinh đẻ, cho nên… mưu đồ của Tứ Tứ tuyệt đối không đơn giản chỉ vạch trần mẹ con các nàng dối trá. Nàng phải làm chính là làm cho Liễu di nương các nàng trở thành vảy ngược mà Đường Trọng Nguyên cả đời cũng không muốn chạm đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện