Editor: Jun
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mộ Dung Vân Tiện đã bị máu tươi che kín, mãi đến khi đâm Mộ Dung Nhược Hồng đến chết nàng ta mới dừng tay. Dùng tay áo chà lau sạch sẽ máu tươi trên mặt, Mộ Dung Vân Tiện nhìn lửa lớn đang bùng cháy, hai mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, nàng ta ngửa đầu cười ha ha, nàng ta như vậy giống như lệ quỷ đến từ địa ngục, kinh sợ dọa ngươi! Mộ Dung Vân Tiện rút thanh trường kiếm đang cắm trên người Mộ Dung Nhược Hồng ra, cầm theo thanh trường kiếm đi về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng. Hai người này đều bị tình hình nàng ta hiệntại dọa, không khỏi lui về phía sau mấy bước.
Mộ Dung Vân Tiện chậm rãi nâng khuôn mặt dính đầy máu lên, con mắt đen như đá diệu thạch nhìn Đường Tứ Tứ. Ánh mắt của nàng ta như mắt con chim ưng ác độc, hận không thể trực tiếp căt cổ Đường Tứ Tứ.
Cặp mày thanh tú của Đường Tứ Tứ khẽ nhíu, khóe miệng Mộ Dung Vân Tiện hơi hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong dữ tơn khát máu.
"Ngươi muốn làm gì?" Cao Đại Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộ Dung Vân Tiện, khôngbiết vì sao Mộ Dung Vân Tiện hiện tại làm cho hắn nhớ tới nữ nhân Đường Vân Nhiễm tâm tư ác độc.
"Tránh ra!" Mộ Dung Vân Tiện gào lên với Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng đề phòng Mộ Dung Vân Tiện, thật sự không nghĩ ra nữ nhân này định làm chuyện gì.
Mộ Dung Vân Tiện giơ trường kiếm còn đang không ngừng nhỏ máu lên muốn đâm xuyên Đường Tứ Tứ. Cao Đại Đồng vội vàng ngăn cản, Mộ Dung Vân Tiện rít lên the thé:"Nàng ta không bị thương... thìQuân Cơ Lạc sẽ không thỏa hiệp..."
một câu này khiến Cao Đại Đồng đang muốn cản trở bước chân nàng ta liền ngừng lại. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện xẹt qua tia khoái trá tàn nhẫn, trường kiếm trong tay đâm về phía bả vai Đường Tứ Tứ.
Mí mắt Quân Cơ Lạc nháy liên tục, lên tiếng ngăn cản:"không được để nàng ta cử động!" Đương nhiên, một Mộ Dung Vân Tiện có thể tự tay giết chết huynh trưởng so với Dạ Kiêu Cửu còn đáng sợ hơn. Bởi vì người như vậy làm gì cũng không thể nắm bắt.
Mộ Dung Vân Tiện cười lạnh, động tác không hề chần chừ đâm trường kiếm vào bả vai Đường Tứ Tứ. trên mặt Đường Tứ Tứ lập tức hiện lên vẻ đau xót.
Mộ Dung Vân Tiện đắc ý cười to "ha ha", hơn nữa còn khiêu khích nhìn về phía Quân Cơ Lạc, dùng giọng châm chọc ác độc nói:"Cửu Thiên Tuế, khi hoàng huynh ta còn sống trên đời vẫn bảo ta khôngđược trêu chọc ngươi. hiện giờ rốt cục hắn đã chết, không ai có thể quấy nhiễu ta nữa. Chúng ta có thể cẩn thận tính toán ân oán." hiện tại Mộ Dung Vân Tiện đã lâm vào trạng thái điên rồ. Sau khi tự tay giết chết Mộ Dung Nhược Hồng thì toàn thân nàng ta liền xuất hiện khoái cảm sung sướng. Nàng ta rất thích loại cảm giác có thể tùy tâm trạng làm chuyện xấu ở hiện tại.
Chỉ cần trong tay có kiếm, nàng ta có thể thích giết ai thì giết.
Mộ Dung Vân Tiện trước kia đã chết, nàng ta hiện tại mới là chân thực nhất. Nàng ta không bao giờ muốn phải nhìn sắc mặt của thái giám giả Quân Cơ Lạc mà làm nữa.
Mộ Dung Vân Tiện nói xong lời này thì còn khiêu khích giơ cao trường kiếm trong tay, dùng kiếm cắt hỉ phục đỏ thẫm trên người Đường Tứ ứ.
Đường Tứ Tứ rũ mắt nhìn xuống, mắt thấy vết thương trên vai mình miệng vết thương chảy máu tươi nhiễm đỏ quần áo trên người nàng. Đôi mắt nàng tối lại, mí mắt chớp nhanh hơn.
hiện tại thực sự nàng rất bị động. Bị người ta điểm huyệt vị, cũng không thể cử động, việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết hoặc là chờ Quân Cơ Lạc tới cứu.
Cảm giác hiện tại thực sự rất đáng ghét. Chẳng những nàng không thể giúp đỡ Quân Cơ Lạc mà còn thành sợi dây trói buôc hắn.
"Mộ Dung Vân Tiện, rốt cục ngươi muốn làm gì?" Đôi mắt Quân Cơ Lạc u ám thâm thúy, như kiếm sắc được tuốt vỏ, thẳng tiến vào lòng ngươi.
Mộ Dung Vân Tiện cũng không ngừng động tác tay, nàng ta dùng sức dùng kiếm cắt quần áo trên người Đường Tứ Tứ. Hỉ phục đỏ thẫm bị cắt xuống rất nhanh liền rách mướp. Mộ Dung Vân Tiện lại dùng thêm chút lực, lột bỏ áo ngoài nàng ta đã cắt hỏng xuống, vì thế mà Đường Tứ Tứ mặc mỗi áo lót bại lộ trước mặt bao người.
Xa Xa, âm thanh lửa đạn vẫn không ngừng vang vọng một trận lại một trận, trên bầu trời, mấy mộc diên không ngừng xoay vòng. Mộ Dung Vân Tiện cất tiếng cười thê lương quanh quẩn trong đêm tối:"A Cửu, thiếp và chàng đã bái thiên địa làm vợ chồng. Đêm nay có thiếp ở đây nhất định chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ là... Hy vọng sau khi chàng rời khỏi nơi này sẽ không vứt bỏ thiếp có được không..." Giọng nói của Mộ Dung Vân Tiện thấp xuống, lập tức lại nghẹn ngào khóc nói:"Vì chàng, thiếp đã tự tay giết chết hoàng huynh, vì chàng, thiếp cam nguyện vứt bỏ thân phận công chúa tôn quý... A Cửu, hiện tại thiếp đã không còn ngươi thân... trên đời này thiếp chỉ có thể dựa vào mình chàng... Chúng ta từng yêu nhau như vậy, chàng từng đồng ý với thiếp sẽ đưa thiếp đi tới thảo nguyên ngắm mặt trời mọc, còn đồng ý sẽ yêu mình thiếp..."
Nước mắt trong hốc mắt trào ra làm cho vết máu bị gió làm khô lại ướt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lại càng thêm bẩn thỉu không chịu nổi.
Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, hàng mi dài khẽ giương lên nhìn nàng ta một cái sau đó khẽ gợi khóe môi. Động tác nhỏ này bị Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy, Mộ Dung Vân Tiện hiểu thành Đường Tứ Tứ đangcười nhạo nàng ta. Có đôi khi, nữ nhân đánh nữ nhân thì xuống tay còn ác độc hơn.
Vẻ mặt đáng thương lúc nãy của Mộ Dung Vân Tiện như thủy triều rút đi, ánh mắt nàng ta tàn ác, mắng:"Tiện nhân, ngươi dám cười nhạo ta sao?" Giơ tay lên, Mộ Dung Vân Tiện đánh lên gương mặt của Đường Tứ Tứ.
"Ngươi dám cười nhạo ta, chính ngươi chẳng qua là gả cho một tên thái giám giả mạo mà thôi? Dù cho tất cả mọi người có kêu hắn ta là Cửu Thiên Tuế thì có sao? không phải hắn cũng từng giống như con chó ngoan ngoãn mà quỳ gối trước mặt phụ hoàng ta hay sao? nói đi nói lại thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một con chó được Mộ Dung gia nuôi mà thôi. Mà ngươi là nữ nhân của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là một con chó cái, ngươi có lý gì mà dám cười nhạo ta?"
Người cố chấp Đường Tứ Tư đã gặp qua rất nhiều nhưng cố chấp đến như Mộ Dung Vân Tiện thì khôngthua kém Đường Vân Nhiễm bao nhiêu. Vừa rồi nàng chỉ nâng mắt nhìn nàng ta một cái mà thôi đã bị nàng ta cho là cười nhạo nàng ta, ha ha...
Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện tràn ngập oán hận với Đường Tứ Tứ, lại dùng một tay xả tóc Đường Tứ ra, đợi tới khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ bị nàng ta tra tấn đến vẻ mặt đầy khổ sở, Mộ Dung Vân Tiện cười châm biếm, loại tươi cười này vô cùng thỏa mãn.
Quân Cơ Lạc thực sự nhìn không nổi nữa, mày hắn nhíu chặt, cơ mặt gồng cứng, con ngươi đen u ám tràn đầy giận dữ với Mộ Dung Vân Tiện:"Được lắm, bản đốc đồng ý để cho các ngươi một con đường. Các ngươi có thể cưỡi mộc diên rời đi. Nhưng điều kiện chỉ có một là phải thả Tứ Tứ!"
"Quân Cơ Lạc, hiện tại ngươi dựa vào cái gì để ra điều kiện với ta. Người ra điều kiện phải là ta mới đúng! Trước kia ngươi so sánh ta với chó, cũng không chỉ một lần làm khó dễ ta, hiện tại muốn ta không làm hại nữ nhân của ngươi thì chẳng phải là không có lợi ích gì sao?" Mộ Dung Vân Tiện cười dữ tợn, lập tức dùng trường kiếm trong tay cắt áo lót trên người Đường Tứ Tứ. Áo lót bị nàng ta dùng kiếm sắc cắt, Mộ Dung Vân Tiện lại cố ý dùng móng tay sắc nhọn cào lên gương mặt của nàng, cúi đầu mắng "tiện nhân".
hiện tại Đường Tứ Tứ đã cực kỳ không chịu nổi, áo lót rách nát như những miếng vải bị gió thổi qua, mảnh vải bay lên, cái yếm dưới áo lót liền như ẩn như hiện.
Cảm nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng rũ mắt nhìn xuống, mắt nhìn chằm chằm dưới thân mình.
Ánh mắt Quân Cơ Lạc hung ác nham hiểm, cũng không thể chịu đựng nổi nữ nhân của mình chịu khổ trong tay nữ nhân điên loạn như Mộ Dung Vân Tiện. Tay hắn vận công, sử dụng tám phần công lực đánh một chưởng lên người Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu bị hắn đánh bay ra xa, ngã trên mặt đất. Quân Cơ Lạc cười lạnh với Dạ Kiêu Cửu:"Dạ quốc chủ, chúc mừng ngươi. Đêm nay dựa vào nữ nhân ngươi lại có thể bình an rời khỏi nơi này. Bản đốc ở trước mặt Dạ quốc chủ rất mặc cảm a. Dạ quốc chủ, nhanh chóng mang theo nữ nhân điên loạn của ngươi cút đi. Ta có lòng tốt báo cho ngươi biết một nữ nhân có thể nhẫn tâm giết chết hoàng huynh chính mình thì một ngày nào đó nhất định cũng sẽ giết chết tướng công nàng ta, Dạ quốc chủ tự giải quyết cho tốt!"
Giọng nói Quân Cơ Lạc sắc bén như đao, lời nói thốt ra đầy sự khinh bỉ với Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu họ nhẹ ra máu, hắn được Dịch Minh nâng dậy, vừa rồi một chưởng của Quân Cơ Lac khiến cho hắn bị nội thương, hiện tại hắn chỉ cử động một chút thì toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị dao nhọn xuyên qua vô cùng khó chịu.
Cặp mắt yêu dã đào hoa khẽ nâng lên nhìn Quân Cơ Lạc rồi lại nhìn Mộ Dung Vân Tiện, trong lòng vô cùng không cam lòng. Đáng giận! hắn mưu tính lâu như vậy, nghĩ có thể nắm chắc tình thế nhưng lại bị Quân Cơ Lạc dễ dàng đảo lộn, thậm chí đến cuối cùng mạng của hắn cũng là do nữ nhân hắn ghét nhất cứu lấy.
Việc này làm cho trong lòng hắn đầy tức giận, vừa hận chính mình vừa hận Mộ Dung Vân Tiện.
"Quốc chủ, còn có rừng sợ gì không có củi đốt!"Dịch Minh an ủi hắn vài câu, thấy hai chân hắn không cử động, lại thấy sắc mặt hắn tức giận, hắn liền che miệng nhỏ giọng nói bên tai Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu cắn chặt răng, đến khi hai hàm răng nghiến ken két hắn mới để Dịch Minh nâng tới mộc diên đang đỗ ở giữa sân. Mộ Dung Vân Tiện thấy thế thì rất sợ hắn vứt bỏ mình mà bỏ đi, liền chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương nói:"A Cửu, chàng không được để thiếp lại, thiếp đồng ý với chàng, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn..."
Dạ Kiêu Cửu ôm lấy ngực, xoay người lại, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Tiện một cái rồi dừng lại trênngười Đường Tứ Tứ. Trong gió đêm, thân thể nàng gầy yếu đứng yên tại chỗ, tóc đen bị gió đêm thổi bay bay, mày mắt đẹp như vẽ, ánh trăng phủ lên nàng sắc bạc mông lung, khiến nàng đẹp đến nỗi người ta không khỏi kinh ngạc rung động.
Dạ Kiêu Cửu nhịn không được nhìn nàng thêm vài lần, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đường Tứ ngẩng đầu nhìn qua hắn. Đôi mắt nàng bình tĩnh như hồ băng, không một gợn sóng hiển nhiên là vô cùng chán ghét hắn.
Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu nghĩ đến lúc trước còn vô cùng tự phụ mạnh miệng trước mặt Đường Tứ Tứ nóinhất định hắn có hể chém chết Quân Cơ Lạc, mà cục diện trước mặt lại... Dạ Kiêu Cửu cười tự giễu, hiệntại hắn đã không còn giữ được hình tượng uy phong trước mặt Đường Tứ Tứ.
"Quốc chủ, Mộ Dung Vân Tiện xử lý thế nào bây giờ?" Dịch Minh lại nói khẽ bên tai hắn vài cậu, kéo sựchú ý của Dạ Kiêu Cửu lại trong hiện thực. Đôi mắt yêu dã của Dạ Kiêu Cửu cất giấu tia cô độc, cười vô lực nói:"Hôm nay mặt mũi của ta bị nàng ta buộc chặt rồi, nếu sau đó lại bỏ rơi nàng ta thì chỉ sợ bị người ta mắng không phải người!"
"Ý của quốc chủ là..." Dịch Minh nhướng mày, trong lòng không khỏi thở dài.
Dạ Kiêu Cửu lại nói với Mộ Dung Vân Tiện:"Thả Đường Tứ Tứ, cùng đi với ta thôi!"
Nửa câu sau của Dạ Kiêu Cửu là lời Mộ Dung Vân Tiện chờ đợi đã lâu. Nhưng bảo nàng ta buông tha cho Đường Tứ Tứ thì nàng ta lại không cam lòng.Sau khi đắn đo một lúc, Mộ Dung Vân Tiện cười âmhiểm mấy tiếng, tay định kéo quần áo trên người Đường Tứ Tứ xuống, ý định để cho nàng ta trần nửa người trên trước mặt mọi người, để nàng ta phải mất mặt.
Quân Cơ Lạc nhíu mày quát lên. Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy sắc mặt Quân Cơ Lạc âm trầm, lại càng nóng lòng muốn thử kéo quần áo trên người Đường Tứ Tứ xuống.
"Đủ rồi!" Dạ Kiêu Cửu chịu đựng đau đớn đi nhanh về phía Mộ Dung Vân Tiện, giơ tay lên không chút do dự đánh mạnh lên mặt Mộ Dung Vân Tiện.
"Ngươi đã làm ta mất hết mặt mũi! Nếu ngươi còn tái phạm thì hiện tại ta sẵn sàng giết ngươi!" trênkhuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu tràn đầy uất giận, sắc mặt âm trầm như một cơn mưa giông trước khi cơ bão thực sự ập tới.
hắn quay đầu lại, hai mắt không dám nhìn Đường Tứ Tứ lộ bả vai ra ngoài, chỉ run tay cởi y bào trênngười phi tới trên người Đường Tứ Tứ, che khuất toàn bộ thân thể nàng.
"Sau này sẽ còn gặp lại!" Nâng mí mắt lên, hắn cười yêu dã với Đường Tứ Tứ, rồi lập tức kéo lấy Mộ Dung Vân Tiện.
"Nữ nhân như Đường Tứ không đáng để chàng đồng tình, vì sao chàng đem áo ngoài cho nàng ta..." Mộ Dung Vân Tiện la hét tranh luận, Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại, quát nạt Mộ Dung Vân Tiện một tiếng, Mộ Dung Vân Tiện vì tiền đồ chính mình sau này nên mới không dám tranh luận thêm với Dạ Kiêu Cửu. Nhưng trước khi rời đi còn dùng ánh mắt độc ác nhìn Đường Tứ Tứ, hận không thẻ băm vằm Đường Tứ Tú ra thành vạn đoạn.
Chỉ có hai mộc diên, chỉ có thể bốn người cưỡi. Cho nên chỉ có bốn người Dạ Kiêu Cửu, Mộ Dung Vân Tiện và Dịch Minh, Cao Đại Đồng có mộc diên để rời đi, vậy có nghĩa là những thủ hạ khác được Dạ Kiêu Cửu bố trí trong hành cung đều chỉ có thể bị giam trong biển lửa, bị lửa lớn thiêu sống.
Còn Trì Lệ Dập cũng được một mộc diên khác mang đi. Mà Đường Tứ Tứ cũng chỉ có thể ở lại cùng Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc giải huyệt đạo trên người nàng, ghét bỏ ném ngoại bào của Dạ Kiêu Cửu xuống đất, sau đó liền cởi áo bào trắng của hắn bao kín lấy người Đường Tứ Tứ.
Ngọn lửa bốc cao tận trời, bốn phía xung quanh bọn họ nơi nơi đều là tiếng la hét chói tai. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu lên yếu ớt nhìn hắn, trên mặt còn mang theo vẻ xin lỗi:"Cơ Lạc, thực xin lõi, lúc nãy đều là do ta liên lụy tới chàng, hại kế hoạch của chàng không thành công."
Quân Cơ Lạc cười "ha ha", tay vuốt ve mái tóc nàng rồi ôm nàng vào trong lòng mang nàng rời khỏi biển lửa. Đường Tứ Tứ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn thì trong lòng dần bình tâm lại.
Trước khi mê man, nàng nghe thấy Quân Cơ Lạc ghé bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non:"Tứ Tứ, về sau ta sẽ không cho phép ai mắng nàng là nữ nhân của thái giám nữa. Con của chúng ta... Cũng không cần phải lén lút..."
Dường như hắn vô cùng vui mừng, vì thế nói với nàng rất nhiều điều, nhưng nàng thực sự rất mệt mỏi nên sau đó dần khép mắt ngủ say. Vừa ngủ thì nàng đã gặp ác mộng.
Trong mộng, Quân Cơ Lạc ngồi trên cao bên cạnh là vô số mỹ nữ. Khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày càng xa, thậm chí có khi mười ngày nửa tháng mới có thể được hắn liếc mắt một cái.
Rồi sau đó, nàng cùng con lại bị đuổi vào trong lãnh cung. Tât cả bi kịch của kiếp trước dường như lại lặp lại lần nữa.
Cảnh trong mơ thay đổi, nàng mơ thấy Dạ Kiêu Cửu. Lúc này, Dạ Kiêu Cửu mặc hỉ phục đỏ thẫm, tay hắn xốc khăn voan lên, dưới khăn voan không ngờ lại chính là nàng...
Sau đó, Dạ Kiêu Cửu lôi kéo tay nàng thề non hẹn biển, sau này nàng lại trở thành phi tử của Dạ Kiêu Cửu...
"A!" Đường Tứ Tứ tỉnh dậy khỏi ác mộng, cả người toàn mồ hôi. Thẩm Hoa Dung luôn ở bên giường nàng thấy nàng tỉnh lại thì vội vàng hỏi thăm:"Tứ Tứ, hiện giờ cảm giác của con thế nào? Có khát nước không? Muốn ta lệnh cho phòng bếp lấy đồ ăn cho con không?"
Sau khi Đường Tứ Tứ ngơ ngác trong vài giây thì mới hồi phục tinh thần lại, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoa Dung, mở miệng thì câu đầu tiên hỏi:"Mợ, Cửu Thiên Tuế đâu? Sao chàng không có ở đây?"
Thẩm Hoa Dung rút khăn tay ra cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, cười khẽ:"Tứ Tứ, con đã hôn mê ba ngày. Trong ba ngày này, mỗi tối Cơ Lạc đều ở cạnh con. Còn hiện giờ hắn đã vội vào triều rồi. Con không phải trách hắn, độc trên người cậu con còn chưa có giải mà cũng đã xuống giường bận trước bận sau."
Đường Tứ Tứ nghĩ tới giấc mộng kia của minh, nàng nắm lấy tay Thẩm Hoa Dung:"Mợ, hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã băng hà, hoàng đế Tiêu quốc sẽ là ai?"
Thẩm Hoa Dung cười ha ha, tay dắt lại góc chăn cho Đường Tứ Tứ:"Tiểu tổ tông của ta à, con khôngcần phải lo lắng chuyện ai làm hoàng đế. Con cứ lo cho bản thân thật tốt đi đã. Nhìn con xem, hiệntrong bụng cũng đã mang thai đứa nhỏ rồi. Tiết đại phu nói thai vị không được ổn định, cho nên con không cần phải quan tâm tới thứ khác. Con cứ nằm trên giường để dưỡng thai cho tốt di!"
Đường Tứ Tứ còn muốn nói thêm nhưng bị Thẩm Hoa Dung ấn lại trên giường. Mấy lần nàng từ chối, ý muốn ngồi dậy trên giường thì đều bị Thẩm Hoa Dung ngăn lại. Thẩm Hoa Dung lệnh cho Thanh nhi bưng tới một ít cháo, một trước một sau dỗ nàng ăn, Đường Tứ Tứ bị ép ăn hết cháo.
Sau đó nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Đến chạng vạng thì Quân Cơ Lạc trở về. hắn nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ Đường Tứ Tứ. Thẩm Hoa Dung nghe được tiếng bước chân của hắn thì ngẩng đầu lên, hắn cũng cười cười với Thẩm Hoa Dung, hạ giọng hỏi:" Nghe nói hôm nay Đường Tứ Tứ đã tỉnh? hiện tại thân thể của nàng thế nào?"
Thẩm Hoa Dung mím môi cười, cũng hạ giọng trả lời Quân Cơ Lạc:"Cũng không có gì. Vừa rồi nó tỉnh dậy thì đã tìm ngươi. Còn hỏi ta một ít chuyện trong triều đình." Thẩm Hoa Dung nói tới đây thì liền kéo lấy tay áo Quân Cơ Lạc kéo hắn qua một bên hỏi:"Cơ Lạc, hiện giờ Mộ Dung Nhược Hồng đã chết, Cẩn vương điện hạ lại sống chết không chịu kế vị, hiện tại thế cục triều đình rốt cục thế nào?"
Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ cười nói:"Mợ, người hỏi sai ngươi rồi. Chuyện người hỏi là do hồ quốc công quản. Hồ quốc công là trụ cột quốc gia, mấy ngày nay đều nhào vào triều chính thượng đầu. Mà bản đốc là người loại tội ác tày trời, đương nhiên phải thừa dịp trước khi tân hoàng đăng cơ nhanh chóng thu dọn mà chạy trốn. Bằng không... Ngày nào đó tân hoàng đăng cơ, một trương thánh chỉ ban xuống dưới, Cửu Thiên Tuế có trăm cái đầu cũng không đủ để chém."
Quân Cơ Lạc ủy khuất kể lể tình cảnh của chính mình giống như thể hắn lúc nào cũng có thể bị chém đầu vậy. Nhưng Thẩm Hoa Dung cũng không phải kẻ ngu ngơ, bà không tin lời này của Quân Cơ Lạc. Trì Lệ Dập từng nói với bà, Quân Cơ Lạc là một con hồ ly, con hồ ly này rất khôn ngoan xảo quyệt. Loại chuyện nhẫn nhịn chịu trói thì không phải là phong cách của hắn.
"Cơ Lạc, rốt cục hiện giờ ngươi đang tính toán cái gì? Tính mạng mẹ con Tứ Tứ đều nằm ở trong tay ngươi. Nếu ngươi sợ ta tố giác ngươi với cái lão già Trì Lệ Dập kia thì ta đây liền thề ta tuyệt đối sẽkhông nói chuyện của ngươi với ông ta..." Thẩm Hoa Dung có chút nóng ruột hỏi.
Quân Cơ Lạc vung tay áo rộng xẹt qua trong không trung một đường cong đẹp mắt, sau đó lấy tay vuốt ve cằm bóng loáng, vô cùng không đứng đắn cười nói:"Mợ, người giúp ta và Tứ Tứ nói nhiều lời tốt đẹp trước mặt hồ quốc công. Bằng không hai vợ chồng húng ta thực sự sống không nổi."
"Ta nhổ vào! Các ngươi đều không phải người tốt. Trì Lệ Dập là tảng đá thì ngươi cũng vậy. Ta, ta đơn giản là không thèm quản... Ta còn thực sự muốn nhìn xem hai các ngươi ai đấu thắng ai!" Thẩm Hoa Dung cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng thực sự nhịn không được liền giận dữ mở miệng mắng Trì Lệ Dập và Quân Cơ Lạc, hai người này đều không phải thứ gì tốt đẹp. rõ ràng cùng là người nhà mà lại xen cả chuyện triều chính.
Thẩm hoa Dung mắng đủ thì biết nên để cho hai người trẻ tuổi có không gian riêng. Vì thế bà lấy cớ rời đi. Quân Cơ Lạc đợi bà đi khỏi thì thật cẩn thận đến bên giường Đường Tứ Tứ ngồi xuống, một bàn tay nâng má, hắn liền lấy tay phác họa ngũ quan trên gương mặt nàng.
Trong lúc ngủ mơ Đường Tứ Tứ vẫn nhíu chặt mày lâm vào trong cơn ác mộng khiến nàng vô khủng hoảng.
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mộ Dung Vân Tiện đã bị máu tươi che kín, mãi đến khi đâm Mộ Dung Nhược Hồng đến chết nàng ta mới dừng tay. Dùng tay áo chà lau sạch sẽ máu tươi trên mặt, Mộ Dung Vân Tiện nhìn lửa lớn đang bùng cháy, hai mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, nàng ta ngửa đầu cười ha ha, nàng ta như vậy giống như lệ quỷ đến từ địa ngục, kinh sợ dọa ngươi! Mộ Dung Vân Tiện rút thanh trường kiếm đang cắm trên người Mộ Dung Nhược Hồng ra, cầm theo thanh trường kiếm đi về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng. Hai người này đều bị tình hình nàng ta hiệntại dọa, không khỏi lui về phía sau mấy bước.
Mộ Dung Vân Tiện chậm rãi nâng khuôn mặt dính đầy máu lên, con mắt đen như đá diệu thạch nhìn Đường Tứ Tứ. Ánh mắt của nàng ta như mắt con chim ưng ác độc, hận không thể trực tiếp căt cổ Đường Tứ Tứ.
Cặp mày thanh tú của Đường Tứ Tứ khẽ nhíu, khóe miệng Mộ Dung Vân Tiện hơi hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong dữ tơn khát máu.
"Ngươi muốn làm gì?" Cao Đại Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộ Dung Vân Tiện, khôngbiết vì sao Mộ Dung Vân Tiện hiện tại làm cho hắn nhớ tới nữ nhân Đường Vân Nhiễm tâm tư ác độc.
"Tránh ra!" Mộ Dung Vân Tiện gào lên với Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng đề phòng Mộ Dung Vân Tiện, thật sự không nghĩ ra nữ nhân này định làm chuyện gì.
Mộ Dung Vân Tiện giơ trường kiếm còn đang không ngừng nhỏ máu lên muốn đâm xuyên Đường Tứ Tứ. Cao Đại Đồng vội vàng ngăn cản, Mộ Dung Vân Tiện rít lên the thé:"Nàng ta không bị thương... thìQuân Cơ Lạc sẽ không thỏa hiệp..."
một câu này khiến Cao Đại Đồng đang muốn cản trở bước chân nàng ta liền ngừng lại. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện xẹt qua tia khoái trá tàn nhẫn, trường kiếm trong tay đâm về phía bả vai Đường Tứ Tứ.
Mí mắt Quân Cơ Lạc nháy liên tục, lên tiếng ngăn cản:"không được để nàng ta cử động!" Đương nhiên, một Mộ Dung Vân Tiện có thể tự tay giết chết huynh trưởng so với Dạ Kiêu Cửu còn đáng sợ hơn. Bởi vì người như vậy làm gì cũng không thể nắm bắt.
Mộ Dung Vân Tiện cười lạnh, động tác không hề chần chừ đâm trường kiếm vào bả vai Đường Tứ Tứ. trên mặt Đường Tứ Tứ lập tức hiện lên vẻ đau xót.
Mộ Dung Vân Tiện đắc ý cười to "ha ha", hơn nữa còn khiêu khích nhìn về phía Quân Cơ Lạc, dùng giọng châm chọc ác độc nói:"Cửu Thiên Tuế, khi hoàng huynh ta còn sống trên đời vẫn bảo ta khôngđược trêu chọc ngươi. hiện giờ rốt cục hắn đã chết, không ai có thể quấy nhiễu ta nữa. Chúng ta có thể cẩn thận tính toán ân oán." hiện tại Mộ Dung Vân Tiện đã lâm vào trạng thái điên rồ. Sau khi tự tay giết chết Mộ Dung Nhược Hồng thì toàn thân nàng ta liền xuất hiện khoái cảm sung sướng. Nàng ta rất thích loại cảm giác có thể tùy tâm trạng làm chuyện xấu ở hiện tại.
Chỉ cần trong tay có kiếm, nàng ta có thể thích giết ai thì giết.
Mộ Dung Vân Tiện trước kia đã chết, nàng ta hiện tại mới là chân thực nhất. Nàng ta không bao giờ muốn phải nhìn sắc mặt của thái giám giả Quân Cơ Lạc mà làm nữa.
Mộ Dung Vân Tiện nói xong lời này thì còn khiêu khích giơ cao trường kiếm trong tay, dùng kiếm cắt hỉ phục đỏ thẫm trên người Đường Tứ ứ.
Đường Tứ Tứ rũ mắt nhìn xuống, mắt thấy vết thương trên vai mình miệng vết thương chảy máu tươi nhiễm đỏ quần áo trên người nàng. Đôi mắt nàng tối lại, mí mắt chớp nhanh hơn.
hiện tại thực sự nàng rất bị động. Bị người ta điểm huyệt vị, cũng không thể cử động, việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết hoặc là chờ Quân Cơ Lạc tới cứu.
Cảm giác hiện tại thực sự rất đáng ghét. Chẳng những nàng không thể giúp đỡ Quân Cơ Lạc mà còn thành sợi dây trói buôc hắn.
"Mộ Dung Vân Tiện, rốt cục ngươi muốn làm gì?" Đôi mắt Quân Cơ Lạc u ám thâm thúy, như kiếm sắc được tuốt vỏ, thẳng tiến vào lòng ngươi.
Mộ Dung Vân Tiện cũng không ngừng động tác tay, nàng ta dùng sức dùng kiếm cắt quần áo trên người Đường Tứ Tứ. Hỉ phục đỏ thẫm bị cắt xuống rất nhanh liền rách mướp. Mộ Dung Vân Tiện lại dùng thêm chút lực, lột bỏ áo ngoài nàng ta đã cắt hỏng xuống, vì thế mà Đường Tứ Tứ mặc mỗi áo lót bại lộ trước mặt bao người.
Xa Xa, âm thanh lửa đạn vẫn không ngừng vang vọng một trận lại một trận, trên bầu trời, mấy mộc diên không ngừng xoay vòng. Mộ Dung Vân Tiện cất tiếng cười thê lương quanh quẩn trong đêm tối:"A Cửu, thiếp và chàng đã bái thiên địa làm vợ chồng. Đêm nay có thiếp ở đây nhất định chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ là... Hy vọng sau khi chàng rời khỏi nơi này sẽ không vứt bỏ thiếp có được không..." Giọng nói của Mộ Dung Vân Tiện thấp xuống, lập tức lại nghẹn ngào khóc nói:"Vì chàng, thiếp đã tự tay giết chết hoàng huynh, vì chàng, thiếp cam nguyện vứt bỏ thân phận công chúa tôn quý... A Cửu, hiện tại thiếp đã không còn ngươi thân... trên đời này thiếp chỉ có thể dựa vào mình chàng... Chúng ta từng yêu nhau như vậy, chàng từng đồng ý với thiếp sẽ đưa thiếp đi tới thảo nguyên ngắm mặt trời mọc, còn đồng ý sẽ yêu mình thiếp..."
Nước mắt trong hốc mắt trào ra làm cho vết máu bị gió làm khô lại ướt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lại càng thêm bẩn thỉu không chịu nổi.
Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, hàng mi dài khẽ giương lên nhìn nàng ta một cái sau đó khẽ gợi khóe môi. Động tác nhỏ này bị Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy, Mộ Dung Vân Tiện hiểu thành Đường Tứ Tứ đangcười nhạo nàng ta. Có đôi khi, nữ nhân đánh nữ nhân thì xuống tay còn ác độc hơn.
Vẻ mặt đáng thương lúc nãy của Mộ Dung Vân Tiện như thủy triều rút đi, ánh mắt nàng ta tàn ác, mắng:"Tiện nhân, ngươi dám cười nhạo ta sao?" Giơ tay lên, Mộ Dung Vân Tiện đánh lên gương mặt của Đường Tứ Tứ.
"Ngươi dám cười nhạo ta, chính ngươi chẳng qua là gả cho một tên thái giám giả mạo mà thôi? Dù cho tất cả mọi người có kêu hắn ta là Cửu Thiên Tuế thì có sao? không phải hắn cũng từng giống như con chó ngoan ngoãn mà quỳ gối trước mặt phụ hoàng ta hay sao? nói đi nói lại thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một con chó được Mộ Dung gia nuôi mà thôi. Mà ngươi là nữ nhân của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là một con chó cái, ngươi có lý gì mà dám cười nhạo ta?"
Người cố chấp Đường Tứ Tư đã gặp qua rất nhiều nhưng cố chấp đến như Mộ Dung Vân Tiện thì khôngthua kém Đường Vân Nhiễm bao nhiêu. Vừa rồi nàng chỉ nâng mắt nhìn nàng ta một cái mà thôi đã bị nàng ta cho là cười nhạo nàng ta, ha ha...
Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện tràn ngập oán hận với Đường Tứ Tứ, lại dùng một tay xả tóc Đường Tứ ra, đợi tới khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ bị nàng ta tra tấn đến vẻ mặt đầy khổ sở, Mộ Dung Vân Tiện cười châm biếm, loại tươi cười này vô cùng thỏa mãn.
Quân Cơ Lạc thực sự nhìn không nổi nữa, mày hắn nhíu chặt, cơ mặt gồng cứng, con ngươi đen u ám tràn đầy giận dữ với Mộ Dung Vân Tiện:"Được lắm, bản đốc đồng ý để cho các ngươi một con đường. Các ngươi có thể cưỡi mộc diên rời đi. Nhưng điều kiện chỉ có một là phải thả Tứ Tứ!"
"Quân Cơ Lạc, hiện tại ngươi dựa vào cái gì để ra điều kiện với ta. Người ra điều kiện phải là ta mới đúng! Trước kia ngươi so sánh ta với chó, cũng không chỉ một lần làm khó dễ ta, hiện tại muốn ta không làm hại nữ nhân của ngươi thì chẳng phải là không có lợi ích gì sao?" Mộ Dung Vân Tiện cười dữ tợn, lập tức dùng trường kiếm trong tay cắt áo lót trên người Đường Tứ Tứ. Áo lót bị nàng ta dùng kiếm sắc cắt, Mộ Dung Vân Tiện lại cố ý dùng móng tay sắc nhọn cào lên gương mặt của nàng, cúi đầu mắng "tiện nhân".
hiện tại Đường Tứ Tứ đã cực kỳ không chịu nổi, áo lót rách nát như những miếng vải bị gió thổi qua, mảnh vải bay lên, cái yếm dưới áo lót liền như ẩn như hiện.
Cảm nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng rũ mắt nhìn xuống, mắt nhìn chằm chằm dưới thân mình.
Ánh mắt Quân Cơ Lạc hung ác nham hiểm, cũng không thể chịu đựng nổi nữ nhân của mình chịu khổ trong tay nữ nhân điên loạn như Mộ Dung Vân Tiện. Tay hắn vận công, sử dụng tám phần công lực đánh một chưởng lên người Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu bị hắn đánh bay ra xa, ngã trên mặt đất. Quân Cơ Lạc cười lạnh với Dạ Kiêu Cửu:"Dạ quốc chủ, chúc mừng ngươi. Đêm nay dựa vào nữ nhân ngươi lại có thể bình an rời khỏi nơi này. Bản đốc ở trước mặt Dạ quốc chủ rất mặc cảm a. Dạ quốc chủ, nhanh chóng mang theo nữ nhân điên loạn của ngươi cút đi. Ta có lòng tốt báo cho ngươi biết một nữ nhân có thể nhẫn tâm giết chết hoàng huynh chính mình thì một ngày nào đó nhất định cũng sẽ giết chết tướng công nàng ta, Dạ quốc chủ tự giải quyết cho tốt!"
Giọng nói Quân Cơ Lạc sắc bén như đao, lời nói thốt ra đầy sự khinh bỉ với Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu họ nhẹ ra máu, hắn được Dịch Minh nâng dậy, vừa rồi một chưởng của Quân Cơ Lac khiến cho hắn bị nội thương, hiện tại hắn chỉ cử động một chút thì toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị dao nhọn xuyên qua vô cùng khó chịu.
Cặp mắt yêu dã đào hoa khẽ nâng lên nhìn Quân Cơ Lạc rồi lại nhìn Mộ Dung Vân Tiện, trong lòng vô cùng không cam lòng. Đáng giận! hắn mưu tính lâu như vậy, nghĩ có thể nắm chắc tình thế nhưng lại bị Quân Cơ Lạc dễ dàng đảo lộn, thậm chí đến cuối cùng mạng của hắn cũng là do nữ nhân hắn ghét nhất cứu lấy.
Việc này làm cho trong lòng hắn đầy tức giận, vừa hận chính mình vừa hận Mộ Dung Vân Tiện.
"Quốc chủ, còn có rừng sợ gì không có củi đốt!"Dịch Minh an ủi hắn vài câu, thấy hai chân hắn không cử động, lại thấy sắc mặt hắn tức giận, hắn liền che miệng nhỏ giọng nói bên tai Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu cắn chặt răng, đến khi hai hàm răng nghiến ken két hắn mới để Dịch Minh nâng tới mộc diên đang đỗ ở giữa sân. Mộ Dung Vân Tiện thấy thế thì rất sợ hắn vứt bỏ mình mà bỏ đi, liền chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương nói:"A Cửu, chàng không được để thiếp lại, thiếp đồng ý với chàng, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn..."
Dạ Kiêu Cửu ôm lấy ngực, xoay người lại, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Tiện một cái rồi dừng lại trênngười Đường Tứ Tứ. Trong gió đêm, thân thể nàng gầy yếu đứng yên tại chỗ, tóc đen bị gió đêm thổi bay bay, mày mắt đẹp như vẽ, ánh trăng phủ lên nàng sắc bạc mông lung, khiến nàng đẹp đến nỗi người ta không khỏi kinh ngạc rung động.
Dạ Kiêu Cửu nhịn không được nhìn nàng thêm vài lần, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đường Tứ ngẩng đầu nhìn qua hắn. Đôi mắt nàng bình tĩnh như hồ băng, không một gợn sóng hiển nhiên là vô cùng chán ghét hắn.
Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu nghĩ đến lúc trước còn vô cùng tự phụ mạnh miệng trước mặt Đường Tứ Tứ nóinhất định hắn có hể chém chết Quân Cơ Lạc, mà cục diện trước mặt lại... Dạ Kiêu Cửu cười tự giễu, hiệntại hắn đã không còn giữ được hình tượng uy phong trước mặt Đường Tứ Tứ.
"Quốc chủ, Mộ Dung Vân Tiện xử lý thế nào bây giờ?" Dịch Minh lại nói khẽ bên tai hắn vài cậu, kéo sựchú ý của Dạ Kiêu Cửu lại trong hiện thực. Đôi mắt yêu dã của Dạ Kiêu Cửu cất giấu tia cô độc, cười vô lực nói:"Hôm nay mặt mũi của ta bị nàng ta buộc chặt rồi, nếu sau đó lại bỏ rơi nàng ta thì chỉ sợ bị người ta mắng không phải người!"
"Ý của quốc chủ là..." Dịch Minh nhướng mày, trong lòng không khỏi thở dài.
Dạ Kiêu Cửu lại nói với Mộ Dung Vân Tiện:"Thả Đường Tứ Tứ, cùng đi với ta thôi!"
Nửa câu sau của Dạ Kiêu Cửu là lời Mộ Dung Vân Tiện chờ đợi đã lâu. Nhưng bảo nàng ta buông tha cho Đường Tứ Tứ thì nàng ta lại không cam lòng.Sau khi đắn đo một lúc, Mộ Dung Vân Tiện cười âmhiểm mấy tiếng, tay định kéo quần áo trên người Đường Tứ Tứ xuống, ý định để cho nàng ta trần nửa người trên trước mặt mọi người, để nàng ta phải mất mặt.
Quân Cơ Lạc nhíu mày quát lên. Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy sắc mặt Quân Cơ Lạc âm trầm, lại càng nóng lòng muốn thử kéo quần áo trên người Đường Tứ Tứ xuống.
"Đủ rồi!" Dạ Kiêu Cửu chịu đựng đau đớn đi nhanh về phía Mộ Dung Vân Tiện, giơ tay lên không chút do dự đánh mạnh lên mặt Mộ Dung Vân Tiện.
"Ngươi đã làm ta mất hết mặt mũi! Nếu ngươi còn tái phạm thì hiện tại ta sẵn sàng giết ngươi!" trênkhuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu tràn đầy uất giận, sắc mặt âm trầm như một cơn mưa giông trước khi cơ bão thực sự ập tới.
hắn quay đầu lại, hai mắt không dám nhìn Đường Tứ Tứ lộ bả vai ra ngoài, chỉ run tay cởi y bào trênngười phi tới trên người Đường Tứ Tứ, che khuất toàn bộ thân thể nàng.
"Sau này sẽ còn gặp lại!" Nâng mí mắt lên, hắn cười yêu dã với Đường Tứ Tứ, rồi lập tức kéo lấy Mộ Dung Vân Tiện.
"Nữ nhân như Đường Tứ không đáng để chàng đồng tình, vì sao chàng đem áo ngoài cho nàng ta..." Mộ Dung Vân Tiện la hét tranh luận, Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại, quát nạt Mộ Dung Vân Tiện một tiếng, Mộ Dung Vân Tiện vì tiền đồ chính mình sau này nên mới không dám tranh luận thêm với Dạ Kiêu Cửu. Nhưng trước khi rời đi còn dùng ánh mắt độc ác nhìn Đường Tứ Tứ, hận không thẻ băm vằm Đường Tứ Tú ra thành vạn đoạn.
Chỉ có hai mộc diên, chỉ có thể bốn người cưỡi. Cho nên chỉ có bốn người Dạ Kiêu Cửu, Mộ Dung Vân Tiện và Dịch Minh, Cao Đại Đồng có mộc diên để rời đi, vậy có nghĩa là những thủ hạ khác được Dạ Kiêu Cửu bố trí trong hành cung đều chỉ có thể bị giam trong biển lửa, bị lửa lớn thiêu sống.
Còn Trì Lệ Dập cũng được một mộc diên khác mang đi. Mà Đường Tứ Tứ cũng chỉ có thể ở lại cùng Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc giải huyệt đạo trên người nàng, ghét bỏ ném ngoại bào của Dạ Kiêu Cửu xuống đất, sau đó liền cởi áo bào trắng của hắn bao kín lấy người Đường Tứ Tứ.
Ngọn lửa bốc cao tận trời, bốn phía xung quanh bọn họ nơi nơi đều là tiếng la hét chói tai. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu lên yếu ớt nhìn hắn, trên mặt còn mang theo vẻ xin lỗi:"Cơ Lạc, thực xin lõi, lúc nãy đều là do ta liên lụy tới chàng, hại kế hoạch của chàng không thành công."
Quân Cơ Lạc cười "ha ha", tay vuốt ve mái tóc nàng rồi ôm nàng vào trong lòng mang nàng rời khỏi biển lửa. Đường Tứ Tứ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn thì trong lòng dần bình tâm lại.
Trước khi mê man, nàng nghe thấy Quân Cơ Lạc ghé bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non:"Tứ Tứ, về sau ta sẽ không cho phép ai mắng nàng là nữ nhân của thái giám nữa. Con của chúng ta... Cũng không cần phải lén lút..."
Dường như hắn vô cùng vui mừng, vì thế nói với nàng rất nhiều điều, nhưng nàng thực sự rất mệt mỏi nên sau đó dần khép mắt ngủ say. Vừa ngủ thì nàng đã gặp ác mộng.
Trong mộng, Quân Cơ Lạc ngồi trên cao bên cạnh là vô số mỹ nữ. Khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày càng xa, thậm chí có khi mười ngày nửa tháng mới có thể được hắn liếc mắt một cái.
Rồi sau đó, nàng cùng con lại bị đuổi vào trong lãnh cung. Tât cả bi kịch của kiếp trước dường như lại lặp lại lần nữa.
Cảnh trong mơ thay đổi, nàng mơ thấy Dạ Kiêu Cửu. Lúc này, Dạ Kiêu Cửu mặc hỉ phục đỏ thẫm, tay hắn xốc khăn voan lên, dưới khăn voan không ngờ lại chính là nàng...
Sau đó, Dạ Kiêu Cửu lôi kéo tay nàng thề non hẹn biển, sau này nàng lại trở thành phi tử của Dạ Kiêu Cửu...
"A!" Đường Tứ Tứ tỉnh dậy khỏi ác mộng, cả người toàn mồ hôi. Thẩm Hoa Dung luôn ở bên giường nàng thấy nàng tỉnh lại thì vội vàng hỏi thăm:"Tứ Tứ, hiện giờ cảm giác của con thế nào? Có khát nước không? Muốn ta lệnh cho phòng bếp lấy đồ ăn cho con không?"
Sau khi Đường Tứ Tứ ngơ ngác trong vài giây thì mới hồi phục tinh thần lại, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoa Dung, mở miệng thì câu đầu tiên hỏi:"Mợ, Cửu Thiên Tuế đâu? Sao chàng không có ở đây?"
Thẩm Hoa Dung rút khăn tay ra cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, cười khẽ:"Tứ Tứ, con đã hôn mê ba ngày. Trong ba ngày này, mỗi tối Cơ Lạc đều ở cạnh con. Còn hiện giờ hắn đã vội vào triều rồi. Con không phải trách hắn, độc trên người cậu con còn chưa có giải mà cũng đã xuống giường bận trước bận sau."
Đường Tứ Tứ nghĩ tới giấc mộng kia của minh, nàng nắm lấy tay Thẩm Hoa Dung:"Mợ, hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã băng hà, hoàng đế Tiêu quốc sẽ là ai?"
Thẩm Hoa Dung cười ha ha, tay dắt lại góc chăn cho Đường Tứ Tứ:"Tiểu tổ tông của ta à, con khôngcần phải lo lắng chuyện ai làm hoàng đế. Con cứ lo cho bản thân thật tốt đi đã. Nhìn con xem, hiệntrong bụng cũng đã mang thai đứa nhỏ rồi. Tiết đại phu nói thai vị không được ổn định, cho nên con không cần phải quan tâm tới thứ khác. Con cứ nằm trên giường để dưỡng thai cho tốt di!"
Đường Tứ Tứ còn muốn nói thêm nhưng bị Thẩm Hoa Dung ấn lại trên giường. Mấy lần nàng từ chối, ý muốn ngồi dậy trên giường thì đều bị Thẩm Hoa Dung ngăn lại. Thẩm Hoa Dung lệnh cho Thanh nhi bưng tới một ít cháo, một trước một sau dỗ nàng ăn, Đường Tứ Tứ bị ép ăn hết cháo.
Sau đó nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Đến chạng vạng thì Quân Cơ Lạc trở về. hắn nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ Đường Tứ Tứ. Thẩm Hoa Dung nghe được tiếng bước chân của hắn thì ngẩng đầu lên, hắn cũng cười cười với Thẩm Hoa Dung, hạ giọng hỏi:" Nghe nói hôm nay Đường Tứ Tứ đã tỉnh? hiện tại thân thể của nàng thế nào?"
Thẩm Hoa Dung mím môi cười, cũng hạ giọng trả lời Quân Cơ Lạc:"Cũng không có gì. Vừa rồi nó tỉnh dậy thì đã tìm ngươi. Còn hỏi ta một ít chuyện trong triều đình." Thẩm Hoa Dung nói tới đây thì liền kéo lấy tay áo Quân Cơ Lạc kéo hắn qua một bên hỏi:"Cơ Lạc, hiện giờ Mộ Dung Nhược Hồng đã chết, Cẩn vương điện hạ lại sống chết không chịu kế vị, hiện tại thế cục triều đình rốt cục thế nào?"
Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ cười nói:"Mợ, người hỏi sai ngươi rồi. Chuyện người hỏi là do hồ quốc công quản. Hồ quốc công là trụ cột quốc gia, mấy ngày nay đều nhào vào triều chính thượng đầu. Mà bản đốc là người loại tội ác tày trời, đương nhiên phải thừa dịp trước khi tân hoàng đăng cơ nhanh chóng thu dọn mà chạy trốn. Bằng không... Ngày nào đó tân hoàng đăng cơ, một trương thánh chỉ ban xuống dưới, Cửu Thiên Tuế có trăm cái đầu cũng không đủ để chém."
Quân Cơ Lạc ủy khuất kể lể tình cảnh của chính mình giống như thể hắn lúc nào cũng có thể bị chém đầu vậy. Nhưng Thẩm Hoa Dung cũng không phải kẻ ngu ngơ, bà không tin lời này của Quân Cơ Lạc. Trì Lệ Dập từng nói với bà, Quân Cơ Lạc là một con hồ ly, con hồ ly này rất khôn ngoan xảo quyệt. Loại chuyện nhẫn nhịn chịu trói thì không phải là phong cách của hắn.
"Cơ Lạc, rốt cục hiện giờ ngươi đang tính toán cái gì? Tính mạng mẹ con Tứ Tứ đều nằm ở trong tay ngươi. Nếu ngươi sợ ta tố giác ngươi với cái lão già Trì Lệ Dập kia thì ta đây liền thề ta tuyệt đối sẽkhông nói chuyện của ngươi với ông ta..." Thẩm Hoa Dung có chút nóng ruột hỏi.
Quân Cơ Lạc vung tay áo rộng xẹt qua trong không trung một đường cong đẹp mắt, sau đó lấy tay vuốt ve cằm bóng loáng, vô cùng không đứng đắn cười nói:"Mợ, người giúp ta và Tứ Tứ nói nhiều lời tốt đẹp trước mặt hồ quốc công. Bằng không hai vợ chồng húng ta thực sự sống không nổi."
"Ta nhổ vào! Các ngươi đều không phải người tốt. Trì Lệ Dập là tảng đá thì ngươi cũng vậy. Ta, ta đơn giản là không thèm quản... Ta còn thực sự muốn nhìn xem hai các ngươi ai đấu thắng ai!" Thẩm Hoa Dung cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng thực sự nhịn không được liền giận dữ mở miệng mắng Trì Lệ Dập và Quân Cơ Lạc, hai người này đều không phải thứ gì tốt đẹp. rõ ràng cùng là người nhà mà lại xen cả chuyện triều chính.
Thẩm hoa Dung mắng đủ thì biết nên để cho hai người trẻ tuổi có không gian riêng. Vì thế bà lấy cớ rời đi. Quân Cơ Lạc đợi bà đi khỏi thì thật cẩn thận đến bên giường Đường Tứ Tứ ngồi xuống, một bàn tay nâng má, hắn liền lấy tay phác họa ngũ quan trên gương mặt nàng.
Trong lúc ngủ mơ Đường Tứ Tứ vẫn nhíu chặt mày lâm vào trong cơn ác mộng khiến nàng vô khủng hoảng.
Danh sách chương