_Editor: boong412
Đường Tứ Tứ chủ động cầm bảng chữ mẫu danh gia mà Trì Hằng Liễu mang đến vào thư phòng của Đường Trọng Nguyên.
"Phụ thân, đây là bảng chữ mẫu mà biểu ca đem đến, nữ nhi nghĩ nữ nhi có giữ cũng vô dụng, không bằng mượn hoa tiến phật mà đưa cho phụ thân." Đường Tứ Tứ mười phần nhu thuận đối với Đường Trọng Nguyên, sau đó liếc mắt Hương Huệ bên cạnh "Hương Huệ, mau đem bảng chữ mẫu ta mang đến ra đây"
Hương Huệ cúi mắt, nhấc chân đi đến trước mặt Đường Trọng Nguyên. Một mùi hương thanh nhã theo thế mà đập vào mặt hắn ta. Đường Trọng Nguyên khịt khịt mũi, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sửng sốt.
Nữ tử trước mặt dung nhan xinh đẹp, một đầu tóc đen óng mượt, mặt mày như gió xuân, eo nhỏ yếu mềm như liễu.
Đường Trọng Nguyên nhìn nàng, yết hầu khô nóng.
Chờ Hương Huệ dâng bảng chữ lên, Đường Trọng Nguyên nhanh chóng liền lấy đi. Không biết vì sao ngay lúc đó Hương Huệ bỗng trượt tay, bảng chữ mẫu rơi xuống. Nàng vội vàng quay người nhặt lấy. Mà Đường Trọng Nguyên theo góc độ đó nhìn qua liền thấy được xương quai xanh tinh xảo còn có đôi gò bồng đảo phập phồng sau lớp áo. Đường Trọng Nguyên cứng đơ người, cảm giác như thân thể có lửa.
Hương Huệ đem bảng chữ nhặt lên, cung kính dâng đến trước mặt Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên đi đến gần, không cẩn thận chạm vào tay mềm nhẵn của nàng, trong lòng hắn hít một hơi.
Đường Tứ Tứ đem hết biểu hiện của Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt, cùng với đó là màn ra sân của Hương Huệ nàng rất hài lòng. Bình thường trong phủ không phải không có nha hoàn làm ấm giường cho Đường Trọng Nguyên nhưng tất cả đều bị Liễu di nương đuổi đi hết. Lần này Hương Huệ là nữ tử từ thanh lâu ra, lại có nàng chống lưng, Liễu di nương muốn trừ bỏ cũng không phải dễ dàng.
Những ngày tiếp theo, số lần Đường Tứ Tứ nhìn thấy Hương Huệ trong Băng Phong viện cũng ít dần, mà mỗi lần nhìn thấy thì bộ dáng của nàng ngày càng diễm lệ. Không thể không nói, Hương Huệ là một người thông minh, nàng biết thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm nên nàng làm cho Đường Trọng Nguyên mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Giúp đỡ nàng ta đoạn đường này, Đường Tứ Tứ cảm thấy thời cơ đã đến. Nàng cố ý để Thanh Nhi đến viện của Đường lão phu nhân. Cũng như có như không thông báo chuyện vụng trộm của Đường Trọng Nguyên cùng Hương Huệ cho Cung ma ma. Cung ma ma là người bên cạnh Đường lão phu nhân, nếu bà ta đã biết tin tức này cớ gì lại không đi bẩm báo với Đường lão phu nhân.
Đường lão phu nhân biết tin này, nóng giận đập mạnh lên mặt bàn "Tên nghịch tử vô tích sự này! Ngay cả nha hoàn trong viện nữ nhi mình cũng dám động đến."
Ánh mắt Cung ma ma lóe lóe, thầm kín nói "Lão phu nhân, người muốn xử trí Hương Huệ kia thế nào?"
Đường lão phu nhân đương nhiên là muốn đem việc xấu trong nhà này giấu đi, đem Hương Huệ kia đem bán. Nhưng ngược lại lại muốn giữ lại Hương Huệ, mấy năm này trong phủ đều là một mình Liễu di nương hưởng sủng ái. Bởi vì được sủng như thế mà nữ nhân này ngày càng không biết điều. Nếu một ngày thân thế bà không tốt, lỡ như nhắm mắt xuôi tay đi rồi thì liệu Liễu di nương không xuống tay với đám cháu ruột của bà không.
Cũng nên tìm người đến diệt trừ uy phong của Liễu di nương.
Đường lão phu nhân bình tĩnh nói "Tìm một cái cớ đem Hương Huệ điều đến thư phòng của Đường Trọng Nguyên để hầu hạ. Đợi qua một thời gian, nâng nàng ta lên làm di nương."
Từ lúc đó Hương Huệ được điều đến thư phòng Đường Trọng Nguyên, hai người họ lại càng có cơ hội. Tại thanh lâu Hương Huệ đã được tú bà dạy dỗ qua cách câu dẫn nam nhân thế nên đối với Đường Trọng Nguyên này cũng không làm khó được nàng. Mà mỗi lần Đường Trọng Nguyên ở cùng nàng thì hắn cảm thấy mình như trẻ ra nhiều tuổi.
Thay vào đó Liễu di nương lúc này đang lâm vào hoảng loạn.
Đường Vân Nhiễm an ủi nói "Nương người không cần sợ. Không phải cũng chỉ là một tiểu tiện nhân sao, nhi nữ lúc trước cũng giúp người trừ bỏ được tiện nhân làm ấm giường đó sao, lần này con cũng giúp người từ bỏ ả ta. Nương người chỉ cần thật tốt bảo dưỡng thân thể, sau đó sinh thêm một đệ đệ, chả phải Đường phủ liền nằm trong tay ba người chúng ta sao."
Liễu di nương vui mừng nhìn Đường Vân Nhiễm, bà biết nữ nhi mà ra tay thì sao không thể đối phó được kẻ thù chứ.
Đường Tứ Tứ chủ động cầm bảng chữ mẫu danh gia mà Trì Hằng Liễu mang đến vào thư phòng của Đường Trọng Nguyên.
"Phụ thân, đây là bảng chữ mẫu mà biểu ca đem đến, nữ nhi nghĩ nữ nhi có giữ cũng vô dụng, không bằng mượn hoa tiến phật mà đưa cho phụ thân." Đường Tứ Tứ mười phần nhu thuận đối với Đường Trọng Nguyên, sau đó liếc mắt Hương Huệ bên cạnh "Hương Huệ, mau đem bảng chữ mẫu ta mang đến ra đây"
Hương Huệ cúi mắt, nhấc chân đi đến trước mặt Đường Trọng Nguyên. Một mùi hương thanh nhã theo thế mà đập vào mặt hắn ta. Đường Trọng Nguyên khịt khịt mũi, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sửng sốt.
Nữ tử trước mặt dung nhan xinh đẹp, một đầu tóc đen óng mượt, mặt mày như gió xuân, eo nhỏ yếu mềm như liễu.
Đường Trọng Nguyên nhìn nàng, yết hầu khô nóng.
Chờ Hương Huệ dâng bảng chữ lên, Đường Trọng Nguyên nhanh chóng liền lấy đi. Không biết vì sao ngay lúc đó Hương Huệ bỗng trượt tay, bảng chữ mẫu rơi xuống. Nàng vội vàng quay người nhặt lấy. Mà Đường Trọng Nguyên theo góc độ đó nhìn qua liền thấy được xương quai xanh tinh xảo còn có đôi gò bồng đảo phập phồng sau lớp áo. Đường Trọng Nguyên cứng đơ người, cảm giác như thân thể có lửa.
Hương Huệ đem bảng chữ nhặt lên, cung kính dâng đến trước mặt Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên đi đến gần, không cẩn thận chạm vào tay mềm nhẵn của nàng, trong lòng hắn hít một hơi.
Đường Tứ Tứ đem hết biểu hiện của Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt, cùng với đó là màn ra sân của Hương Huệ nàng rất hài lòng. Bình thường trong phủ không phải không có nha hoàn làm ấm giường cho Đường Trọng Nguyên nhưng tất cả đều bị Liễu di nương đuổi đi hết. Lần này Hương Huệ là nữ tử từ thanh lâu ra, lại có nàng chống lưng, Liễu di nương muốn trừ bỏ cũng không phải dễ dàng.
Những ngày tiếp theo, số lần Đường Tứ Tứ nhìn thấy Hương Huệ trong Băng Phong viện cũng ít dần, mà mỗi lần nhìn thấy thì bộ dáng của nàng ngày càng diễm lệ. Không thể không nói, Hương Huệ là một người thông minh, nàng biết thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm nên nàng làm cho Đường Trọng Nguyên mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Giúp đỡ nàng ta đoạn đường này, Đường Tứ Tứ cảm thấy thời cơ đã đến. Nàng cố ý để Thanh Nhi đến viện của Đường lão phu nhân. Cũng như có như không thông báo chuyện vụng trộm của Đường Trọng Nguyên cùng Hương Huệ cho Cung ma ma. Cung ma ma là người bên cạnh Đường lão phu nhân, nếu bà ta đã biết tin tức này cớ gì lại không đi bẩm báo với Đường lão phu nhân.
Đường lão phu nhân biết tin này, nóng giận đập mạnh lên mặt bàn "Tên nghịch tử vô tích sự này! Ngay cả nha hoàn trong viện nữ nhi mình cũng dám động đến."
Ánh mắt Cung ma ma lóe lóe, thầm kín nói "Lão phu nhân, người muốn xử trí Hương Huệ kia thế nào?"
Đường lão phu nhân đương nhiên là muốn đem việc xấu trong nhà này giấu đi, đem Hương Huệ kia đem bán. Nhưng ngược lại lại muốn giữ lại Hương Huệ, mấy năm này trong phủ đều là một mình Liễu di nương hưởng sủng ái. Bởi vì được sủng như thế mà nữ nhân này ngày càng không biết điều. Nếu một ngày thân thế bà không tốt, lỡ như nhắm mắt xuôi tay đi rồi thì liệu Liễu di nương không xuống tay với đám cháu ruột của bà không.
Cũng nên tìm người đến diệt trừ uy phong của Liễu di nương.
Đường lão phu nhân bình tĩnh nói "Tìm một cái cớ đem Hương Huệ điều đến thư phòng của Đường Trọng Nguyên để hầu hạ. Đợi qua một thời gian, nâng nàng ta lên làm di nương."
Từ lúc đó Hương Huệ được điều đến thư phòng Đường Trọng Nguyên, hai người họ lại càng có cơ hội. Tại thanh lâu Hương Huệ đã được tú bà dạy dỗ qua cách câu dẫn nam nhân thế nên đối với Đường Trọng Nguyên này cũng không làm khó được nàng. Mà mỗi lần Đường Trọng Nguyên ở cùng nàng thì hắn cảm thấy mình như trẻ ra nhiều tuổi.
Thay vào đó Liễu di nương lúc này đang lâm vào hoảng loạn.
Đường Vân Nhiễm an ủi nói "Nương người không cần sợ. Không phải cũng chỉ là một tiểu tiện nhân sao, nhi nữ lúc trước cũng giúp người trừ bỏ được tiện nhân làm ấm giường đó sao, lần này con cũng giúp người từ bỏ ả ta. Nương người chỉ cần thật tốt bảo dưỡng thân thể, sau đó sinh thêm một đệ đệ, chả phải Đường phủ liền nằm trong tay ba người chúng ta sao."
Liễu di nương vui mừng nhìn Đường Vân Nhiễm, bà biết nữ nhi mà ra tay thì sao không thể đối phó được kẻ thù chứ.
Danh sách chương