_Editor: boong412

Đường Tứ Tứ nổi giận khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm chán ghét. Hắn tuấn mỹ như trích tiên từ trên trời thế nhưng trên mặt lại đầy hàn khí "Đường Tứ Tứ, ngươi đây là thế nào? Lạc mềm buộc chặt ngươi còn muốn dùng bao lâu? Nhẫn nại của bản vương là có hạn."

Hắn quyết định nói thẳng, để tránh cho nữ nhân điêu ngoa tùy hứng này về sau leo lên đầu hắn.

Nữ nhân, cuối cùng chỉ là vật phẩm của nam nhân, hắn bây giờ nhân nhượng nàng. Sau khi bọn họ thành thân, nếu nàng vẫn tiếp tục điêu ngoa tùy hứng như vậy, hắn cũng không cam đoan là sau khi đoạt được ngôi vị, sẽ không li hôn nàng! Nghe hắn nói xong, Đường Tứ Tứ thiếu chút nữa bật cười. Mộ Dung Nhược Hồng thế mà lại nghĩ nàng lạc mềm buộc chặt với hắn?... Ha ha, nam nhân này thật đúng là ảo tưởng.

Đường Tứ Tứ nàng kiếp trước đã mắt mù một lần cho nên kiếp này nhất định sẽ không để bi kịch tiếp tục tiếp diễn.

Đường Tứ Tứ nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, trong mắt không có một tia cảm xúc, bình tĩnh nói "Ngũ hoàng tử, ngài quá xem trọng thần nữ rồi. Lạt mềm buộc chặt cái gì chứ, thần nữ không có hứng thú cùng Ngũ hoàng tử ngài phí thời gian như vậy."

Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại, nhếch miệng một cái, trêu tức nói "Cho dù có thật sự muốn làm, thần nữ cũng sẽ tìm Thái tử điện hạ mà làm. Giống như đại tỷ thần nữ nói, Thái tử điện hạ là Hoàng thượng tương lai, lại được bệ hạ yêu thích. Nếu thần nữ có thể trèo cao bằng Thái tử điện hạ thì thần nữ thậm chí là cả Đường gia cả đời đều hưởng không hết vinh hoa phú quý."

Đường Tứ Tứ nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, một bộ dáng như tương lai tốt đẹp trước mắt.

Vốn là muốn nói thẳng với Đường Tứ Tứ nhưng nghe nàng nói như vậy, như đâm một đao vào lòng Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn híp mắt chăm chú nhìn Đường Tứ Tứ, đuôi lông mày nàng toát ra khao khát làm hắn biến sắc, mặt đen lại đứng lên.

Tuy rằng hắn là hoàng tử, nhưng sinh ra ti tiện, phụ hoàng lại chán ghét hắn. Hắn trong quân doanh kinh thành lâu như vậy, hiện tại cơ hội duy nhất chính là lấy Đường Tứ Tứ làm vợ, đem Đường gia cùng Tướng quân viễn xa đến cho hắn mượn sức. Một khi Đường Tứ Tứ gả cho người khác, hắn ngay cả cơ hội xoay người đều không có.

"Tứ Tứ..." Ngữ khí Mộ Dung Nhược Hồng bắt đầu chuyển biến mềm lại "Trước kia chúng ta không phải rất tốt sao? Vì sao hiện tại ngươi lại biến đổi lạnh lùng như thế với bản vương?" Là đại trượng phu thì nhẫn nhịn được thứ không thể nhịn, bây giờ hắn cần Đường Tứ Tứ, nên trong lòng hắn quyết định tạm thời chịu thua.

Nếu không Đường Tứ Tứ gả cho Thái tử điện hạ, chịu thiệt chỉ có hắn!

Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn vung ống tay áo, lạnh lùng nói "Ngũ hoàng tử xin tự trọng, Tứ Tứ với Ngũ hoàng tử là không có nửa điểm tình cảm nam nữ."

Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng có chút khó coi, vốn là muốn mở miệng nói chuyện, chậm chạp nên Đường Tứ Tứ trực tiếp lãnh đạm mở miệng "Ngũ hoàng tử, đêm đã khuya, nếu người không còn ở khuê phòng thần nữ tìm phạm nhân, xin rời đi cho. Còn chuyện đêm nay, ngày mai thần nữ tự nhiên sẽ bẩm báo với tổ mẫu."

Nếu như là trước đây, Mộ Dung Nhược Hồng có thể an ủi bản thân mình rằng hắn chỉ là đang diễn một vở kịch nhỏ với Đường Tứ Tứ, nhưng mà hiện tại trong lòng hắn bất an, cảm thấy tương lai mình chỉ toàn một mảnh đen tối.

Hắn há mồm muốn giải thích gì đó nhưng đột nhiên một binh lính chạy vào, báo rằng nhìn thấy tung tích phạm nhân chạy trốn. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ có thể nuốt xuống những lời đã đến bên miệng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải dụ dỗ Đường Tứ Tứ trở lại như cũ.

Thật vất vả mới tiễn được Mộ Dung Nhược Hồng đi, Đường Tứ Tứ bỗng hắt xì một tiếng. Mà cùng lúc với tiếng hắt xì, trước mắt liền xuất hiện một bóng đen, ngay sau đó nàng nhận ra là Quân Cơ Lạc.

"Vừa rồi ngươi trốn ở đâu vậy?" Đường Tứ Tứ thắc mắc hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện