Cuối thu, một tổ chức cứu trợ động vật lang thang của Yến Thành lập một điểm trong công viên nhỏ gần công ty Phí Độ, dựng cho lũ mèo một số nhà đơn giản để tránh rét qua mùa đông. Công viên bị một vòng cao ốc văn phòng và quảng trường buôn bán bao vây, bình thường náo nhiệt qua lại đều là thành phần trí thức đô thị, hiếm khi thấy có động vật đến, chúng như một bầy ong vỡ tổ đến kiếm ăn, dần dần hình thành một thôn tự nhiên của mèo hoang.
Hôm nay Phí Độ ra đường từ sáng sớm, đi vòng một chút, sau khi đậu xe ngay ngắn, hắn xách mấy hộp thức ăn đi tới thôn mèo hoang.
Mấy hộp thức ăn này vốn là của Lạc Một Nồi, đêm hôm trước Lạc Văn Chu và Lạc Một Nồi anh qua tôi lại cãi nhau một trận, rốt cuộc là vì sao thì Phí Độ bị Lạc Văn Chu dùng hết tứ chi quấn suốt một đêm cũng chưa tìm hiểu được, chỉ có thể thông qua hành động trút giận khác thường của Lạc Văn Chu để phán đoán, trong trận đại chiến người và mèo này, khả năng là mèo hơi chiếm thượng phong.
Lạc Văn Chu đem tất cả các hộp thức ăn cho mèo đóng gói dọn sạch khỏi tủ, còn tuyên bố rằng, anh thà giữ lại tự mình ăn, cũng không để béo tên oắt con Lạc Một Nồi này.
Đồng chí Lạc Văn Chu này bình thường ra ngoài trông đàng hoàng, chứ ở nhà một khi trở nên ấu trĩ thì lục thân không nhận. Không để Lạc Văn Chu nói là làm bưng đồ ăn cho mèo lên bàn ăn của mình, Phí Độ đành phải tự mình xử lý thay anh, sáng sớm đến sưởi ấm thôn mèo hoang.
Ở trong thôn mèo hoang đều là “lãng tử” lang bạt kỳ hồ, bình thường đều dựa vào tài nghệ xin ăn, không hống hách ngang ngược như con Lạc Một Nồi. Ngửi thấy mùi thơm, trong nhà mèo thoạt tiên cẩn thận thò ra mấy cái đầu, chờ một con mèo to màu xám đầu lĩnh trinh sát xong, dẫn đầu nếm thử, lũ mèo khác mới chen lấn nhau ra ăn.
Lúc này, Phí Độ chú ý tới trong một góc có ngôi nhà mèo hỏng đã sập một nửa, chỉ còn cái nóc lắc lư chực đổ, một con mèo trắng xấu xí vô cùng từ trong ngôi “nhà nguy hiểm” thò đầu ra, động tác có chút e dè. Nó mù một mắt, hai tai cũng không đối xứng, trên nửa khuôn mặt có một vết sẹo không theo quy tắc gì, không mọc nổi lông, có thể là người, cũng có thể là chó hay mèo lang thang khác làm bị thương, môi trường bên ngoài vốn không hề thân thiện mà.
Con mèo trắng nhô đầu ra, con mắt sót lại là màu lam nhạt, gặp ánh mắt Phí Độ, nó cũng không kêu, chỉ tha thiết nhìn hắn, tự dưng khiến người ta cảm thấy một chút linh tính khác với lũ súc vật bình thường.
Trên tay Phí Độ còn lại một hộp cuối cùng, cho ai cũng là cho, thế là hắn đi tới ngôi “nhà nguy hiểm” ấy. Đến gần mới phát hiện, thì ra con mèo trắng ấy không sống một mình, trong ngôi “nhà nguy hiểm” còn mấy con mèo nhép chỉ to bằng con chuột, đều là giống lai tạp, một con màu lông hơi giống Lạc Một Nồi, thấy người cũng chẳng biết sợ, tròn xoe đôi mắt to vô tri mà thò cổ nhìn hắn.
Phí Độ mở hộp thức ăn đặt cạnh ngôi nhà mèo sập một nửa, song con mèo trắng kia không ăn, ngược lại co người, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, móng vuốt cắm xuống đất, giống như chuẩn bị đánh nhau với ai.
Phí Độ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy con mèo to im lặng vây tới, vừa liếm mép vừa tham lam nhìn chằm chằm gia đình toàn già yếu bệnh tàn của con mèo trắng này, chỉ chờ người vừa đi sẽ lao đến cướp. Lũ mèo con trong ổ nép vào nhau, kích cỡ chỉ bằng con chuột, tiếng kêu “chít chít” cũng không khác chuột là mấy, cái đuôi dựng thẳng lên đều chỉ có một đoạn ngắn tũn, cùng nhau run rẩy, không biết là lạnh hay là sợ.
Lũ động vật nhỏ sinh ra vào mùa đông này, tựa như những con người sinh ra trong buổi loạn lạc, mạng sống rẻ mạt, chết như ngả rạ, chẳng tội nghiệp hết được.
Phí Độ nhìn đồng hồ, song dù gì ông chủ cũng là chính hắn, chẳng cần phải quẹt thẻ, thế là hắn ngồi xuống cạnh ngôi nhà của con mèo trắng.
Đại khái là do khí trường, đám mèo hoang xã hội đen hình như hơi sợ hắn, lũ mèo to cụp đuôi đứng đằng xa thèm thuồng, không dám đến trước mặt hắn làm càn, thấy hắn không có vẻ muốn đi, đành phải tan đi một cách không cam nguyện. Một lúc lâu con mèo trắng mới thả lỏng, thận trọng liếm hộp một cái, sau đó mở cái miệng khàn khàn, quay về Phí Độ kêu một tiếng.
Phí Độ đang đeo tai nghe, cầm điện thoại kiểm tra mail, không để ý đến nó. Khoảng mười mấy phút sau, gia đình mèo rốt cuộc ăn no nê, Phí Độ thoáng liếc qua, thấy con mèo nhỏ trông rất giống Lạc Một Nồi to gan lớn mật bò khỏi nhà, bốn chân non nớt loạng choạng, run run rẩy rẩy đi tới hắn, muốn cọ cái tay hắn để trên đầu gối.
Ngoại trừ Lạc Một Nồi sống với nhau đã quen, Phí Độ vẫn không có thói quen gần gũi động vật nhỏ, cũng không hề có ý định kết bạn với một con mèo nhép chưa tròn trăng, thế là hắn đứng dậy tránh đi.
Mèo con thất vọng kêu một tiếng, đúng lúc này, có người ở phía sau hắn thở dài khe khẽ: “Nó chỉ là thích anh, anh đã lòng dạ sắt đá, thì còn ban ơn cho chúng làm gì?”
Phí Độ dừng bước – một người thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi trên ghế đá cách không xa. Người ấy mặc áo khoác màu nâu nhạt không hề nổi, chiếc quần thoải mái không chăm chút lắm hơi nhăn, tóc cũng hơi dài quá, ngũ quan vẫn như cũ, song bên dưới như đã đổi một linh hồn khác, mới nhìn căn bản không nhận ra đây là tay chơi nổi tiếng Yến Thành năm nào… Trương Đông Lai.
Trương Đông Lai nhìn thẳng vào mắt Phí Độ, chậm rãi đứng dậy, hai người đứng giữa bầy mèo nhìn nhau, cảnh còn người mất, nhất thời hai bên đều không nói gì.
Trong ấn tượng, hễ hai người tụ lại, xung quanh không phải tiệc tùng linh đình thì là xa hoa trụy lạc, tiếng cười ầm ĩ và mùi nước hoa nồng nặc luôn như bóng với hình, ai có thể nghĩ đến một ngày kia gặp mặt sẽ là trong tình cảnh thế này? Phí Độ tháo tai nghe, mở miệng trước: “Lâu lắm không gặp.”
Trương Đông Lai nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp khó tả, gật đầu gần như câu nệ.
Phí Độ đi đến cạnh hắn, chỉ ghế đá kế bên mà hỏi: “Tôi có thể ngồi đây không?”
Trương Đông Lai khóa chặt ánh mắt trên người hắn, không biết vì sao đến bây giờ Phí Độ vẫn thản nhiên như thế, thản nhiên như thể mình chưa bao giờ làm những việc đó vậy.
Trừ tịch năm ấy, hắn bò ra khỏi một cuộc tìm hoan mua vui điên đảo, men say chưa hết, đã ngã vào cơn ác mộng băng tuyết ngập trời. Hắn như vào nhầm một thế giới song song hoang đường, những lắt léo li kì nằm mơ cũng không nghĩ đến nện hết xuống đầu, những người quen thuộc bên cạnh đều thay hình đổi dạng, trở thành yêu quái đội lốt người.
Người cha hắn luôn tôn trọng kính sợ là một kẻ cuồng sát máu lạnh biến thái, người chú chính trực khiến hắn thường xuyên tự thẹn vì làm xấu mặt gia đình trên tay chồng chất nợ máu, còn có bạn hắn… Phí Độ bạn hắn.
Bạn ăn chơi cũng là bạn.
Phí Độ thú vị, dám chơi, giới nào cũng gia nhập được, hơn nữa tam quan giống Trương Đông Lai, tôn thờ tận hưởng lạc thú trước mắt, chưa từng lấy làm hổ thẹn khi mình học hành dốt nát, toàn tâm toàn ý đóng vai một tên ngốc vui vẻ. Trong đám tay chơi ở Yến Thành, Trương Đông Lai tán thưởng nhất là hắn, thân thiết nhất là hắn, thậm chí khi hoang mang nơi đất khách quê người, vô thức cầu trợ và tin tưởng, vẫn là hắn.
Trương Đông Lai coi Phí Độ là tri âm trên trường phù hoa, nhưng hóa ra, kỳ thực chỉ có Phí Độ tri âm hắn – còn hắn là một kẻ điếc có tai.
Phí Độ duỗi chân ngồi trên ghế đá bên cạnh: “Hơn một năm không có tin tức gì của ông, ông sống thế nào, Đình Đình vẫn tốt chứ?”
Trương Đông Lai hỏi ngược lại: “Nếu là anh, anh sẽ tốt chứ?”
Phí Độ im lặng nhìn hắn, không nói một lời.
Trương Đông Lai lần đầu tiên phát hiện, mình chưa bao giờ nhìn kỹ mắt Phí Độ, trong ấn tượng, Phí Độ luôn hờ hững, đồng tử giống như không đúng tiêu cự, một ánh mắt đảo qua, sau đó sẽ lại lần nữa ẩn đi sau tròng kính… hoặc sau thứ gì khác. Hắn nghĩ, nếu hắn sớm chú ý tới đôi mắt ẩn giấu vực sâu này, nhất định hắn sẽ không ngây ngô coi người này thành đồng loại.
Hắn nói với giọng khá gay gắt: “Tôi chưa từng biết anh, chủ tịch Phí, đúng không?”
Phí Độ thản nhiên trả lời: “Có thể nói như vậy.”
Trương Đông Lai bị chặn họng suýt ngã ngửa, đôi mắt giăng đầy tia máu hung tợn trừng hắn ta.
“Ông cũng chưa từng biết cha ông, chú ông, và những người bên cạnh họ,” Phí Độ bình tĩnh nói, “Ông vừa sinh ra, đã bị chụp lên người cái lồng Utopia, phía ngoài lồng kính dán đầy gấm hoa rực rỡ, không hở tẹo nào, ông chưa từng nhìn trộm ra bên ngoài. Cha ông gấp gáp đem tất cả những thứ mình mong muốn mà không thể có được chất hết lên người anh em ông, ông ta coi hai anh em ông thành sự kéo dài của sinh mệnh mình, giống như làm vậy là có thể được bù đắp.”
Trương Đông Lai thở dồn dập, một tay vô thức đút vào túi áo khoác.
Song Phí Độ giống như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục nói: “Tôi phá hủy Utopia của ông mà không báo tiếng nào, tôi có lỗi, cho nên hôm nay ông đến đây là muốn kết thúc à?”
“Tôi có không ít bạn bè, nhưng anh là người có sức nặng nhất,” Giọng Trương Đông Lai khàn khàn, “Anh nói gì tôi cũng tin, thật đấy, Phí Độ, tôi đối với anh… Tôi đối với anh không nói moi tim moi gan, nhưng cũng chẳng kém là bao nhiêu, tôi chưa bao giờ gán hai chữ ‘hoài nghi’ lên anh, nghĩ cũng chưa từng… Nhưng anh coi tôi là ai? Tên ngốc đưa đến cửa à! Tôi đã làm gì có lỗi với anh?”
“Không, là tôi có lỗi với ông,” Phí Độ nói, “Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
“Anh…”
Phí Độ giơ hai tay ra trước Trương Đông Lai, tay hắn thuôn thuôn nhợt nhạt, cổ tay áo khoác phẳng phiu lộ ra một đoạn tay áo sơ mi không dính một hạt bụi: “Trong túi áo ông có cái gì? Là dao, hay súng?”
Môi Trương Đông Lai run lên bần bật: “Anh cho là… anh cho là tôi không dám?”
“Nếu ông muốn giết tôi báo thù, một con dao rọc giấy là đủ rồi,” Phí Độ thở dài, nhẹ nhàng nói, “Làm thế lỡ như chuyện đến trước mắt ông đổi ý thì vẫn còn đường. Nhưng nếu ông mang theo dao bị cấm hoặc là…”
Trương Đông Lai quát to một tiếng, túm cổ áo Phí Độ, lũ mèo hoang nhạy bén cảm nhận được không khí khác thường, tất cả đều im bặt như ve sầu mùa đông mà trốn đi, chỉ có con mèo xám lông rậm ban nãy ăn đầu tiên đứng dậy cẩn thận tiến lên vài bước, như một thủ vệ canh gác, nhìn chằm chằm động tĩnh bên này.
Phí Độ thấy cổ lành lạnh, một con dao rọc giấy gí vào bên cổ hắn, không biết là da cổ hắn quá non, hay tay Trương Đông Lai run quá, dưới lưỡi dao nhanh chóng xuất hiện một vết máu nhỏ. Phí Độ từ xa dùng tay ra hiệu cho con mèo xám xù lông, kỳ lạ là, con mèo đột nhiên cụp tai ra sau, giống như đã hiểu, nó nhìn ngó xung quanh, rồi lại nằm xuống.
Phí Độ thoáng nhìn xuống, bật cười: “Đúng là dao rọc giấy à.”
Trương Đông Lai gằn từ kẽ răng ra một câu: “Anh lợi dụng tôi, hủy hoại gia đình tôi!”
“Tôi lợi dụng ông một lần, tôi đã nói xin lỗi ông, nếu ông bằng lòng, về sau tôi có thể dùng bất cứ phương thức nào trong khả năng cho phép để bồi thường ông, không bằng lòng cũng không sao, ông có thể cứa một nhát tại đây.” Phí Độ chậm rãi ấn bàn tay Trương Đông Lai đang run rẩy không ngừng, “Tốt nhất tìm thứ gì đó che đi, bằng không máu sẽ bắn đầy người ông, cứa dứt khoát vào, tối đa năm sáu phút hai ta sẽ kết thúc – ông yên tâm, mèo không biết gọi cấp cứu đâu.”
Hắn nói đến đây, đột nhiên ấn tay Trương Đông Lai xuống, nhịp đập của động mạch cổ theo lưỡi dao truyền đến tay Trương Đông Lai, máu thoáng cái trào ra nhiều hơn, bỗng chốc nhuộm đỏ cổ áo sơ mi. Trương Đông Lai xét cho cùng chỉ là một công tử lớn lên trong nhung lụa, cơ hồ bị sự liều mạng trước đây chưa từng gặp ở Phí Độ dọa vỡ mật, thoáng cái buông tay ra, tránh Phí Độ như tránh tà, hoảng sợ trợn trừng mắt.
Phí Độ nhét dao rọc giấy về vỏ nhựa, nghiêng đầu dùng cổ áo chùi vết máu: “Ông là người tốt, lỗi lầm lớn nhất từng phạm vào chính là lái xe quá tốc độ quẹt trúng cột điện, dù đánh nhau với người ta cũng chưa bao giờ quá nặng tay, Đông Lai, ông không giống bọn tôi. Con dao này tôi coi như quà chia tay, sau này ông hãy dẫn Đình Đình đi sống cuộc sống của người bình thường đi.”
Trương Đông Lai nhìn Phí Độ bằng ánh mắt khác lạ, cho đến lúc này, hắn rốt cuộc xác định, hắn không biết Phí Độ, bạn hắn là một tên phá gia chi tử đua xe trên núi trong đêm mưa tầm tã ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội, hắn không biết gã trai đáng sợ mặt mày vô cảm ngắm nghía con dao rọc giấy giống như không có cảm giác trước mắt.
“Lần đó ở Tây Lĩnh, mấy người chúng ta vào góp vui, giúp cảnh sát tìm kiếm một bé gái mất tích, Weixin bị ảnh cô bé đó phủ kín, cả biết lẫn không biết đều chuyển tiếp, đáng tiếc cuối cùng không tìm thấy, cảnh sát chỉ đào được xác cô bé,” Phí Độ nói, Trương Đông Lai lại run rẩy theo những lời của hắn, “Sau khi sự tình truyền ra, tôi thấy các ông lại đăng đầy một lần nữa, ông còn đốt ba cây nến, sau đó mọi người liền quên đi việc này, tôi cảm thấy bây giờ ông nên biết chân tướng rồi.”
Trương Đông Lai biết, hắn mất hơn một năm để đi tìm kiếm, nhớ lại, nghe, nhìn… Hắn biết cô bé từng dừng lại thoáng chốc trên điện thoại của hắn đã bị người ta đưa đi trong một đêm mưa lầy lội, chết oan chết uổng trong nỗi sợ hãi cùng cực, cơ thể bị băm thành một đống thịt nát, không nhắm được mắt mà vùi thân ở nơi vứt xác cha hắn tự tay mua. Hắn từng một dạo mất ngủ, luôn cảm thấy cô bé ấy còn nấp trong điện thoại như bóng với hình, khoan khoái nhìn hắn bừng tỉnh khỏi sự vô tri đáng giận, mỗi ngày bị chân tướng hành hạ, không chịu nổi dù là một ngày.
“Tôi không hủy hoại gia đình ông,” Phí Độ nói, “Cái gọi là ‘gia đình’ của ông, ngay từ đầu đã là một lời nói dối, mà nói dối thì không thể tồn tại lâu dài được.”
Trương Đông Lai biết rõ những điều Phí Độ nói đều là sự thật, song tình cảnh của hắn xấu hổ như vậy, bất luận chấp nhận hay không, tựa hồ đều không hề có đạo lý, hắn hoang mang bối rối, bỗng nhiên bị sự uất ức ngập trời nhấn chìm, không chịu nổi nữa mà bật khóc.
Con người vừa chào đời, sẽ bị bác sĩ đỡ đẻ đánh khóc một lần, từ đây rời khỏi cơ thể mẹ, bắt đầu tự chủ hô hấp.
Sau đó lại sẽ bị chân tướng vô tình đánh khóc vô số lần, dần dần rời khỏi thời thơ ấu, rời khỏi “thôn tân thủ” yên bình, đi đến tương lai càng xa, càng không tốt đẹp, càng không thể biết.
Đến bây giờ, cậu bé to xác dậy thì chậm chạp Trương Đông Lai rốt cuộc cao giọng gào khóc.
Phí Độ không quấy rầy hắn nữa, chỉ im lặng ngồi đó, chờ Trương Đông Lai khóc đến mệt lử, sau đó không nhìn mình thêm một lần nào, bỏ đi chẳng hề ngoảnh đầu lại. Phí Độ biết rằng, Trương Đông Lai sẽ không quay về nữa. Hắn sờ cổ mình, đã cầm máu đóng vảy rồi, Phí Độ thở dài, lấy ra con dao rọc giấy khi nãy.
“Hắn đi rồi?” Trong bụi cây đằng sau nhà cho mèo hoang, Lục Gia và Chu Hoài Cẩn vẻ mặt nghiêm trọng đi ra. Chu Hoài Cẩn khom lưng sờ đầu con mèo xám, mèo hình như rất quen anh ta, vểnh đuôi cao ngạo cọ tay anh ta một cái, rồi uể oải đứng dậy đi.
Phí Độ “Ừm” một tiếng, tháo vỏ nhựa của dao rọc giấy, rút ra một mẩu giấy nhỏ, trên mẩu giấy viết một địa chỉ.
“Hẳn là cá lọt lưới của tập đoàn Xuân Lai,” Phí Độ đưa tờ giấy cho Lục Gia, “Tìm người theo dõi, nặc danh báo án.”
Lục Gia vâng một tiếng, cầm tờ giấy chạy đi. Chu Hoài Cẩn thì khom lưng nhíu mày chăm chú nhìn vết máu ở cổ áo Phí Độ: “Anh có choáng không, có buồn nôn không? Mau đi bệnh viện đi.”
“Chỉ trầy da thôi, tôi hết sợ máu lâu rồi.” Phí Độ xua tay, khi đứng dậy chân lại hơi lảo đảo – không còn choáng nữa nhưng vẫn hơi có di chứng.
“Tôi đã bảo mà!” Chu Hoài Cẩn đỡ hắn, “Ai kêu khi không chơi dao, dao là tùy tiện đùa giỡn được sao…”
Phí Độ bất đắc dĩ: “Anh Chu.”
Chu Hoài Cẩn nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
Vụ án lớn của Chu Thị và tập đoàn Xuân Lai kết thúc, Chu Hoài Cẩn không biết đi đâu lang thang mấy tháng, rồi cô độc về nước. Người thừa kế tập đoàn tài chính bạc tỷ năm ấy, bây giờ làm tổng giám tài vụ dưới tay Phí Độ, ban đầu mọi người gọi anh ta là “tổng giám Chu”, sau đó không biết làm sao mà “tổng giám Chu” liền thành “anh Chu”, cả công ty từ trên xuống dưới bất kể nam nữ già trẻ thống nhất gọi như vậy. Tinh anh bình thường ở bên ngoài vẻ mặt cao quý lạnh lùng, vừa trở về sẽ thành ông anh cả dông dài quản nọ quản kia, giống như toàn thế giới đều là đám em út thích gây rắc rối lại không tin cậy được của anh ta.
Cảnh sát phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn đối với bốn chữ “tập đoàn Xuân Lai”, sau khi nhận được tin báo, nhanh như chớp lao tới hang ổ đám cá lọt lưới này tụ tập, nhân khi đối phương không hề phòng bị một lưới hốt gọn. Trương Đông Lai im lặng đến Yến Thành, lại im lặng rời khỏi, cả đời không trở về nữa.
Những ân oán mắc míu không ngừng suốt hai thế hệ, đến đây rốt cuộc gió thổi mây tan.
Chập tối, Phí Độ ngồi trong xe mình, cùng một con mèo hoang không to bằng bàn tay nhìn nhau – khi nãy hắn vừa lên xe, còn chưa khởi động máy thì một bóng trắng đột nhiên nhảy lên nắp capo, con mèo trắng mù một mắt nhìn hắn một cái rồi thả con mèo nhép rất giống Lạc Một Nồi trên xe, không đợi Phí Độ kịp có phản ứng, đã quay đầu bỏ chạy, ép mua ép bán.
Mèo hoang nhép dựng đuôi, hình như sợ lạnh, không ngừng rúc vào lòng hắn.
Phí Độ xách cổ lôi mèo ta xuống: “Trở về nói với mẹ mày, tao không định nhận nuôi mèo.”
Mèo con trả lời: “Meo.”
Phí Độ: “Nhà tao đã có một con mèo rồi, mang mày về, nó có thể vả một phát dẹp lép mày.”
Mèo con rướn cổ, nheo mắt ngửi ngửi người hắn, lại nhìn hắn trông chờ.
Phí Độ: “… Lạc Văn Chu nhất định sẽ cào chết tao.”
Mèo con “Meo” một tiếng họa theo, giơ móng vuốt bé tí níu áo khoác của hắn.
Phí Độ nhìn chú mèo con còn chưa biết thu móng vuốt, lại sờ băng cá nhân trên cổ, đột nhiên nhanh trí: “Có lý.”
Mèo hoang nghiêng đầu, người lơ lửng, nó bất an vùng vẫy tứ chi, ngơ ngác nhìn Phí Độ bóp móng vuốt be bé của mình, chỉ vết thương trên cổ mà nói: “Nhớ lấy, đây là do mày cào, nếu không làm lộ tao sẽ nuôi mày.”
Trong tiếng động cơ ô tô, mèo con rùng mình một cái, dường như có một dự cảm xấu.
Lúc này, điện thoại di động của Phí Độ rung, “Bài ca năm vòng” đột nhiên vang lên khiến chú mèo hoang run bắn, Phí Độ vừa thong thả lái xe ra bãi đậu vừa nghe máy: “Ừm, hết giờ làm rồi, đang đi trên đường… Buổi tối à? Em muốn ăn tôm hấp… Không được, ăn đồ anh nấu cơ…”
Người đầu dây bên kia phàn nàn một tiếng gì đó.
Phí Độ cười giảo hoạt: “Đúng rồi, em còn mang một ‘món quà’ về cho anh đó… Hửm? Không có tiêu xài lung tung đâu.”
“Chắc chắn anh sẽ thích.”
Hôm nay Phí Độ ra đường từ sáng sớm, đi vòng một chút, sau khi đậu xe ngay ngắn, hắn xách mấy hộp thức ăn đi tới thôn mèo hoang.
Mấy hộp thức ăn này vốn là của Lạc Một Nồi, đêm hôm trước Lạc Văn Chu và Lạc Một Nồi anh qua tôi lại cãi nhau một trận, rốt cuộc là vì sao thì Phí Độ bị Lạc Văn Chu dùng hết tứ chi quấn suốt một đêm cũng chưa tìm hiểu được, chỉ có thể thông qua hành động trút giận khác thường của Lạc Văn Chu để phán đoán, trong trận đại chiến người và mèo này, khả năng là mèo hơi chiếm thượng phong.
Lạc Văn Chu đem tất cả các hộp thức ăn cho mèo đóng gói dọn sạch khỏi tủ, còn tuyên bố rằng, anh thà giữ lại tự mình ăn, cũng không để béo tên oắt con Lạc Một Nồi này.
Đồng chí Lạc Văn Chu này bình thường ra ngoài trông đàng hoàng, chứ ở nhà một khi trở nên ấu trĩ thì lục thân không nhận. Không để Lạc Văn Chu nói là làm bưng đồ ăn cho mèo lên bàn ăn của mình, Phí Độ đành phải tự mình xử lý thay anh, sáng sớm đến sưởi ấm thôn mèo hoang.
Ở trong thôn mèo hoang đều là “lãng tử” lang bạt kỳ hồ, bình thường đều dựa vào tài nghệ xin ăn, không hống hách ngang ngược như con Lạc Một Nồi. Ngửi thấy mùi thơm, trong nhà mèo thoạt tiên cẩn thận thò ra mấy cái đầu, chờ một con mèo to màu xám đầu lĩnh trinh sát xong, dẫn đầu nếm thử, lũ mèo khác mới chen lấn nhau ra ăn.
Lúc này, Phí Độ chú ý tới trong một góc có ngôi nhà mèo hỏng đã sập một nửa, chỉ còn cái nóc lắc lư chực đổ, một con mèo trắng xấu xí vô cùng từ trong ngôi “nhà nguy hiểm” thò đầu ra, động tác có chút e dè. Nó mù một mắt, hai tai cũng không đối xứng, trên nửa khuôn mặt có một vết sẹo không theo quy tắc gì, không mọc nổi lông, có thể là người, cũng có thể là chó hay mèo lang thang khác làm bị thương, môi trường bên ngoài vốn không hề thân thiện mà.
Con mèo trắng nhô đầu ra, con mắt sót lại là màu lam nhạt, gặp ánh mắt Phí Độ, nó cũng không kêu, chỉ tha thiết nhìn hắn, tự dưng khiến người ta cảm thấy một chút linh tính khác với lũ súc vật bình thường.
Trên tay Phí Độ còn lại một hộp cuối cùng, cho ai cũng là cho, thế là hắn đi tới ngôi “nhà nguy hiểm” ấy. Đến gần mới phát hiện, thì ra con mèo trắng ấy không sống một mình, trong ngôi “nhà nguy hiểm” còn mấy con mèo nhép chỉ to bằng con chuột, đều là giống lai tạp, một con màu lông hơi giống Lạc Một Nồi, thấy người cũng chẳng biết sợ, tròn xoe đôi mắt to vô tri mà thò cổ nhìn hắn.
Phí Độ mở hộp thức ăn đặt cạnh ngôi nhà mèo sập một nửa, song con mèo trắng kia không ăn, ngược lại co người, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, móng vuốt cắm xuống đất, giống như chuẩn bị đánh nhau với ai.
Phí Độ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy con mèo to im lặng vây tới, vừa liếm mép vừa tham lam nhìn chằm chằm gia đình toàn già yếu bệnh tàn của con mèo trắng này, chỉ chờ người vừa đi sẽ lao đến cướp. Lũ mèo con trong ổ nép vào nhau, kích cỡ chỉ bằng con chuột, tiếng kêu “chít chít” cũng không khác chuột là mấy, cái đuôi dựng thẳng lên đều chỉ có một đoạn ngắn tũn, cùng nhau run rẩy, không biết là lạnh hay là sợ.
Lũ động vật nhỏ sinh ra vào mùa đông này, tựa như những con người sinh ra trong buổi loạn lạc, mạng sống rẻ mạt, chết như ngả rạ, chẳng tội nghiệp hết được.
Phí Độ nhìn đồng hồ, song dù gì ông chủ cũng là chính hắn, chẳng cần phải quẹt thẻ, thế là hắn ngồi xuống cạnh ngôi nhà của con mèo trắng.
Đại khái là do khí trường, đám mèo hoang xã hội đen hình như hơi sợ hắn, lũ mèo to cụp đuôi đứng đằng xa thèm thuồng, không dám đến trước mặt hắn làm càn, thấy hắn không có vẻ muốn đi, đành phải tan đi một cách không cam nguyện. Một lúc lâu con mèo trắng mới thả lỏng, thận trọng liếm hộp một cái, sau đó mở cái miệng khàn khàn, quay về Phí Độ kêu một tiếng.
Phí Độ đang đeo tai nghe, cầm điện thoại kiểm tra mail, không để ý đến nó. Khoảng mười mấy phút sau, gia đình mèo rốt cuộc ăn no nê, Phí Độ thoáng liếc qua, thấy con mèo nhỏ trông rất giống Lạc Một Nồi to gan lớn mật bò khỏi nhà, bốn chân non nớt loạng choạng, run run rẩy rẩy đi tới hắn, muốn cọ cái tay hắn để trên đầu gối.
Ngoại trừ Lạc Một Nồi sống với nhau đã quen, Phí Độ vẫn không có thói quen gần gũi động vật nhỏ, cũng không hề có ý định kết bạn với một con mèo nhép chưa tròn trăng, thế là hắn đứng dậy tránh đi.
Mèo con thất vọng kêu một tiếng, đúng lúc này, có người ở phía sau hắn thở dài khe khẽ: “Nó chỉ là thích anh, anh đã lòng dạ sắt đá, thì còn ban ơn cho chúng làm gì?”
Phí Độ dừng bước – một người thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi trên ghế đá cách không xa. Người ấy mặc áo khoác màu nâu nhạt không hề nổi, chiếc quần thoải mái không chăm chút lắm hơi nhăn, tóc cũng hơi dài quá, ngũ quan vẫn như cũ, song bên dưới như đã đổi một linh hồn khác, mới nhìn căn bản không nhận ra đây là tay chơi nổi tiếng Yến Thành năm nào… Trương Đông Lai.
Trương Đông Lai nhìn thẳng vào mắt Phí Độ, chậm rãi đứng dậy, hai người đứng giữa bầy mèo nhìn nhau, cảnh còn người mất, nhất thời hai bên đều không nói gì.
Trong ấn tượng, hễ hai người tụ lại, xung quanh không phải tiệc tùng linh đình thì là xa hoa trụy lạc, tiếng cười ầm ĩ và mùi nước hoa nồng nặc luôn như bóng với hình, ai có thể nghĩ đến một ngày kia gặp mặt sẽ là trong tình cảnh thế này? Phí Độ tháo tai nghe, mở miệng trước: “Lâu lắm không gặp.”
Trương Đông Lai nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp khó tả, gật đầu gần như câu nệ.
Phí Độ đi đến cạnh hắn, chỉ ghế đá kế bên mà hỏi: “Tôi có thể ngồi đây không?”
Trương Đông Lai khóa chặt ánh mắt trên người hắn, không biết vì sao đến bây giờ Phí Độ vẫn thản nhiên như thế, thản nhiên như thể mình chưa bao giờ làm những việc đó vậy.
Trừ tịch năm ấy, hắn bò ra khỏi một cuộc tìm hoan mua vui điên đảo, men say chưa hết, đã ngã vào cơn ác mộng băng tuyết ngập trời. Hắn như vào nhầm một thế giới song song hoang đường, những lắt léo li kì nằm mơ cũng không nghĩ đến nện hết xuống đầu, những người quen thuộc bên cạnh đều thay hình đổi dạng, trở thành yêu quái đội lốt người.
Người cha hắn luôn tôn trọng kính sợ là một kẻ cuồng sát máu lạnh biến thái, người chú chính trực khiến hắn thường xuyên tự thẹn vì làm xấu mặt gia đình trên tay chồng chất nợ máu, còn có bạn hắn… Phí Độ bạn hắn.
Bạn ăn chơi cũng là bạn.
Phí Độ thú vị, dám chơi, giới nào cũng gia nhập được, hơn nữa tam quan giống Trương Đông Lai, tôn thờ tận hưởng lạc thú trước mắt, chưa từng lấy làm hổ thẹn khi mình học hành dốt nát, toàn tâm toàn ý đóng vai một tên ngốc vui vẻ. Trong đám tay chơi ở Yến Thành, Trương Đông Lai tán thưởng nhất là hắn, thân thiết nhất là hắn, thậm chí khi hoang mang nơi đất khách quê người, vô thức cầu trợ và tin tưởng, vẫn là hắn.
Trương Đông Lai coi Phí Độ là tri âm trên trường phù hoa, nhưng hóa ra, kỳ thực chỉ có Phí Độ tri âm hắn – còn hắn là một kẻ điếc có tai.
Phí Độ duỗi chân ngồi trên ghế đá bên cạnh: “Hơn một năm không có tin tức gì của ông, ông sống thế nào, Đình Đình vẫn tốt chứ?”
Trương Đông Lai hỏi ngược lại: “Nếu là anh, anh sẽ tốt chứ?”
Phí Độ im lặng nhìn hắn, không nói một lời.
Trương Đông Lai lần đầu tiên phát hiện, mình chưa bao giờ nhìn kỹ mắt Phí Độ, trong ấn tượng, Phí Độ luôn hờ hững, đồng tử giống như không đúng tiêu cự, một ánh mắt đảo qua, sau đó sẽ lại lần nữa ẩn đi sau tròng kính… hoặc sau thứ gì khác. Hắn nghĩ, nếu hắn sớm chú ý tới đôi mắt ẩn giấu vực sâu này, nhất định hắn sẽ không ngây ngô coi người này thành đồng loại.
Hắn nói với giọng khá gay gắt: “Tôi chưa từng biết anh, chủ tịch Phí, đúng không?”
Phí Độ thản nhiên trả lời: “Có thể nói như vậy.”
Trương Đông Lai bị chặn họng suýt ngã ngửa, đôi mắt giăng đầy tia máu hung tợn trừng hắn ta.
“Ông cũng chưa từng biết cha ông, chú ông, và những người bên cạnh họ,” Phí Độ bình tĩnh nói, “Ông vừa sinh ra, đã bị chụp lên người cái lồng Utopia, phía ngoài lồng kính dán đầy gấm hoa rực rỡ, không hở tẹo nào, ông chưa từng nhìn trộm ra bên ngoài. Cha ông gấp gáp đem tất cả những thứ mình mong muốn mà không thể có được chất hết lên người anh em ông, ông ta coi hai anh em ông thành sự kéo dài của sinh mệnh mình, giống như làm vậy là có thể được bù đắp.”
Trương Đông Lai thở dồn dập, một tay vô thức đút vào túi áo khoác.
Song Phí Độ giống như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục nói: “Tôi phá hủy Utopia của ông mà không báo tiếng nào, tôi có lỗi, cho nên hôm nay ông đến đây là muốn kết thúc à?”
“Tôi có không ít bạn bè, nhưng anh là người có sức nặng nhất,” Giọng Trương Đông Lai khàn khàn, “Anh nói gì tôi cũng tin, thật đấy, Phí Độ, tôi đối với anh… Tôi đối với anh không nói moi tim moi gan, nhưng cũng chẳng kém là bao nhiêu, tôi chưa bao giờ gán hai chữ ‘hoài nghi’ lên anh, nghĩ cũng chưa từng… Nhưng anh coi tôi là ai? Tên ngốc đưa đến cửa à! Tôi đã làm gì có lỗi với anh?”
“Không, là tôi có lỗi với ông,” Phí Độ nói, “Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
“Anh…”
Phí Độ giơ hai tay ra trước Trương Đông Lai, tay hắn thuôn thuôn nhợt nhạt, cổ tay áo khoác phẳng phiu lộ ra một đoạn tay áo sơ mi không dính một hạt bụi: “Trong túi áo ông có cái gì? Là dao, hay súng?”
Môi Trương Đông Lai run lên bần bật: “Anh cho là… anh cho là tôi không dám?”
“Nếu ông muốn giết tôi báo thù, một con dao rọc giấy là đủ rồi,” Phí Độ thở dài, nhẹ nhàng nói, “Làm thế lỡ như chuyện đến trước mắt ông đổi ý thì vẫn còn đường. Nhưng nếu ông mang theo dao bị cấm hoặc là…”
Trương Đông Lai quát to một tiếng, túm cổ áo Phí Độ, lũ mèo hoang nhạy bén cảm nhận được không khí khác thường, tất cả đều im bặt như ve sầu mùa đông mà trốn đi, chỉ có con mèo xám lông rậm ban nãy ăn đầu tiên đứng dậy cẩn thận tiến lên vài bước, như một thủ vệ canh gác, nhìn chằm chằm động tĩnh bên này.
Phí Độ thấy cổ lành lạnh, một con dao rọc giấy gí vào bên cổ hắn, không biết là da cổ hắn quá non, hay tay Trương Đông Lai run quá, dưới lưỡi dao nhanh chóng xuất hiện một vết máu nhỏ. Phí Độ từ xa dùng tay ra hiệu cho con mèo xám xù lông, kỳ lạ là, con mèo đột nhiên cụp tai ra sau, giống như đã hiểu, nó nhìn ngó xung quanh, rồi lại nằm xuống.
Phí Độ thoáng nhìn xuống, bật cười: “Đúng là dao rọc giấy à.”
Trương Đông Lai gằn từ kẽ răng ra một câu: “Anh lợi dụng tôi, hủy hoại gia đình tôi!”
“Tôi lợi dụng ông một lần, tôi đã nói xin lỗi ông, nếu ông bằng lòng, về sau tôi có thể dùng bất cứ phương thức nào trong khả năng cho phép để bồi thường ông, không bằng lòng cũng không sao, ông có thể cứa một nhát tại đây.” Phí Độ chậm rãi ấn bàn tay Trương Đông Lai đang run rẩy không ngừng, “Tốt nhất tìm thứ gì đó che đi, bằng không máu sẽ bắn đầy người ông, cứa dứt khoát vào, tối đa năm sáu phút hai ta sẽ kết thúc – ông yên tâm, mèo không biết gọi cấp cứu đâu.”
Hắn nói đến đây, đột nhiên ấn tay Trương Đông Lai xuống, nhịp đập của động mạch cổ theo lưỡi dao truyền đến tay Trương Đông Lai, máu thoáng cái trào ra nhiều hơn, bỗng chốc nhuộm đỏ cổ áo sơ mi. Trương Đông Lai xét cho cùng chỉ là một công tử lớn lên trong nhung lụa, cơ hồ bị sự liều mạng trước đây chưa từng gặp ở Phí Độ dọa vỡ mật, thoáng cái buông tay ra, tránh Phí Độ như tránh tà, hoảng sợ trợn trừng mắt.
Phí Độ nhét dao rọc giấy về vỏ nhựa, nghiêng đầu dùng cổ áo chùi vết máu: “Ông là người tốt, lỗi lầm lớn nhất từng phạm vào chính là lái xe quá tốc độ quẹt trúng cột điện, dù đánh nhau với người ta cũng chưa bao giờ quá nặng tay, Đông Lai, ông không giống bọn tôi. Con dao này tôi coi như quà chia tay, sau này ông hãy dẫn Đình Đình đi sống cuộc sống của người bình thường đi.”
Trương Đông Lai nhìn Phí Độ bằng ánh mắt khác lạ, cho đến lúc này, hắn rốt cuộc xác định, hắn không biết Phí Độ, bạn hắn là một tên phá gia chi tử đua xe trên núi trong đêm mưa tầm tã ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội, hắn không biết gã trai đáng sợ mặt mày vô cảm ngắm nghía con dao rọc giấy giống như không có cảm giác trước mắt.
“Lần đó ở Tây Lĩnh, mấy người chúng ta vào góp vui, giúp cảnh sát tìm kiếm một bé gái mất tích, Weixin bị ảnh cô bé đó phủ kín, cả biết lẫn không biết đều chuyển tiếp, đáng tiếc cuối cùng không tìm thấy, cảnh sát chỉ đào được xác cô bé,” Phí Độ nói, Trương Đông Lai lại run rẩy theo những lời của hắn, “Sau khi sự tình truyền ra, tôi thấy các ông lại đăng đầy một lần nữa, ông còn đốt ba cây nến, sau đó mọi người liền quên đi việc này, tôi cảm thấy bây giờ ông nên biết chân tướng rồi.”
Trương Đông Lai biết, hắn mất hơn một năm để đi tìm kiếm, nhớ lại, nghe, nhìn… Hắn biết cô bé từng dừng lại thoáng chốc trên điện thoại của hắn đã bị người ta đưa đi trong một đêm mưa lầy lội, chết oan chết uổng trong nỗi sợ hãi cùng cực, cơ thể bị băm thành một đống thịt nát, không nhắm được mắt mà vùi thân ở nơi vứt xác cha hắn tự tay mua. Hắn từng một dạo mất ngủ, luôn cảm thấy cô bé ấy còn nấp trong điện thoại như bóng với hình, khoan khoái nhìn hắn bừng tỉnh khỏi sự vô tri đáng giận, mỗi ngày bị chân tướng hành hạ, không chịu nổi dù là một ngày.
“Tôi không hủy hoại gia đình ông,” Phí Độ nói, “Cái gọi là ‘gia đình’ của ông, ngay từ đầu đã là một lời nói dối, mà nói dối thì không thể tồn tại lâu dài được.”
Trương Đông Lai biết rõ những điều Phí Độ nói đều là sự thật, song tình cảnh của hắn xấu hổ như vậy, bất luận chấp nhận hay không, tựa hồ đều không hề có đạo lý, hắn hoang mang bối rối, bỗng nhiên bị sự uất ức ngập trời nhấn chìm, không chịu nổi nữa mà bật khóc.
Con người vừa chào đời, sẽ bị bác sĩ đỡ đẻ đánh khóc một lần, từ đây rời khỏi cơ thể mẹ, bắt đầu tự chủ hô hấp.
Sau đó lại sẽ bị chân tướng vô tình đánh khóc vô số lần, dần dần rời khỏi thời thơ ấu, rời khỏi “thôn tân thủ” yên bình, đi đến tương lai càng xa, càng không tốt đẹp, càng không thể biết.
Đến bây giờ, cậu bé to xác dậy thì chậm chạp Trương Đông Lai rốt cuộc cao giọng gào khóc.
Phí Độ không quấy rầy hắn nữa, chỉ im lặng ngồi đó, chờ Trương Đông Lai khóc đến mệt lử, sau đó không nhìn mình thêm một lần nào, bỏ đi chẳng hề ngoảnh đầu lại. Phí Độ biết rằng, Trương Đông Lai sẽ không quay về nữa. Hắn sờ cổ mình, đã cầm máu đóng vảy rồi, Phí Độ thở dài, lấy ra con dao rọc giấy khi nãy.
“Hắn đi rồi?” Trong bụi cây đằng sau nhà cho mèo hoang, Lục Gia và Chu Hoài Cẩn vẻ mặt nghiêm trọng đi ra. Chu Hoài Cẩn khom lưng sờ đầu con mèo xám, mèo hình như rất quen anh ta, vểnh đuôi cao ngạo cọ tay anh ta một cái, rồi uể oải đứng dậy đi.
Phí Độ “Ừm” một tiếng, tháo vỏ nhựa của dao rọc giấy, rút ra một mẩu giấy nhỏ, trên mẩu giấy viết một địa chỉ.
“Hẳn là cá lọt lưới của tập đoàn Xuân Lai,” Phí Độ đưa tờ giấy cho Lục Gia, “Tìm người theo dõi, nặc danh báo án.”
Lục Gia vâng một tiếng, cầm tờ giấy chạy đi. Chu Hoài Cẩn thì khom lưng nhíu mày chăm chú nhìn vết máu ở cổ áo Phí Độ: “Anh có choáng không, có buồn nôn không? Mau đi bệnh viện đi.”
“Chỉ trầy da thôi, tôi hết sợ máu lâu rồi.” Phí Độ xua tay, khi đứng dậy chân lại hơi lảo đảo – không còn choáng nữa nhưng vẫn hơi có di chứng.
“Tôi đã bảo mà!” Chu Hoài Cẩn đỡ hắn, “Ai kêu khi không chơi dao, dao là tùy tiện đùa giỡn được sao…”
Phí Độ bất đắc dĩ: “Anh Chu.”
Chu Hoài Cẩn nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
Vụ án lớn của Chu Thị và tập đoàn Xuân Lai kết thúc, Chu Hoài Cẩn không biết đi đâu lang thang mấy tháng, rồi cô độc về nước. Người thừa kế tập đoàn tài chính bạc tỷ năm ấy, bây giờ làm tổng giám tài vụ dưới tay Phí Độ, ban đầu mọi người gọi anh ta là “tổng giám Chu”, sau đó không biết làm sao mà “tổng giám Chu” liền thành “anh Chu”, cả công ty từ trên xuống dưới bất kể nam nữ già trẻ thống nhất gọi như vậy. Tinh anh bình thường ở bên ngoài vẻ mặt cao quý lạnh lùng, vừa trở về sẽ thành ông anh cả dông dài quản nọ quản kia, giống như toàn thế giới đều là đám em út thích gây rắc rối lại không tin cậy được của anh ta.
Cảnh sát phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn đối với bốn chữ “tập đoàn Xuân Lai”, sau khi nhận được tin báo, nhanh như chớp lao tới hang ổ đám cá lọt lưới này tụ tập, nhân khi đối phương không hề phòng bị một lưới hốt gọn. Trương Đông Lai im lặng đến Yến Thành, lại im lặng rời khỏi, cả đời không trở về nữa.
Những ân oán mắc míu không ngừng suốt hai thế hệ, đến đây rốt cuộc gió thổi mây tan.
Chập tối, Phí Độ ngồi trong xe mình, cùng một con mèo hoang không to bằng bàn tay nhìn nhau – khi nãy hắn vừa lên xe, còn chưa khởi động máy thì một bóng trắng đột nhiên nhảy lên nắp capo, con mèo trắng mù một mắt nhìn hắn một cái rồi thả con mèo nhép rất giống Lạc Một Nồi trên xe, không đợi Phí Độ kịp có phản ứng, đã quay đầu bỏ chạy, ép mua ép bán.
Mèo hoang nhép dựng đuôi, hình như sợ lạnh, không ngừng rúc vào lòng hắn.
Phí Độ xách cổ lôi mèo ta xuống: “Trở về nói với mẹ mày, tao không định nhận nuôi mèo.”
Mèo con trả lời: “Meo.”
Phí Độ: “Nhà tao đã có một con mèo rồi, mang mày về, nó có thể vả một phát dẹp lép mày.”
Mèo con rướn cổ, nheo mắt ngửi ngửi người hắn, lại nhìn hắn trông chờ.
Phí Độ: “… Lạc Văn Chu nhất định sẽ cào chết tao.”
Mèo con “Meo” một tiếng họa theo, giơ móng vuốt bé tí níu áo khoác của hắn.
Phí Độ nhìn chú mèo con còn chưa biết thu móng vuốt, lại sờ băng cá nhân trên cổ, đột nhiên nhanh trí: “Có lý.”
Mèo hoang nghiêng đầu, người lơ lửng, nó bất an vùng vẫy tứ chi, ngơ ngác nhìn Phí Độ bóp móng vuốt be bé của mình, chỉ vết thương trên cổ mà nói: “Nhớ lấy, đây là do mày cào, nếu không làm lộ tao sẽ nuôi mày.”
Trong tiếng động cơ ô tô, mèo con rùng mình một cái, dường như có một dự cảm xấu.
Lúc này, điện thoại di động của Phí Độ rung, “Bài ca năm vòng” đột nhiên vang lên khiến chú mèo hoang run bắn, Phí Độ vừa thong thả lái xe ra bãi đậu vừa nghe máy: “Ừm, hết giờ làm rồi, đang đi trên đường… Buổi tối à? Em muốn ăn tôm hấp… Không được, ăn đồ anh nấu cơ…”
Người đầu dây bên kia phàn nàn một tiếng gì đó.
Phí Độ cười giảo hoạt: “Đúng rồi, em còn mang một ‘món quà’ về cho anh đó… Hửm? Không có tiêu xài lung tung đâu.”
“Chắc chắn anh sẽ thích.”
Danh sách chương