Cái gì! Ma quỷ mà biết nói thật sao? – Trích: Macbeth.
“Đổng Hiểu Tình nói, Đổng Càn vẫn chạy đường dài suốt, công việc này không phải là tình cờ, do cảm thấy Đổng Hiểu Tình mồ côi mẹ từ nhỏ, mình lại phải nuôi gia đình, không có thời gian chăm lo cho con, ông ta vẫn rất áy náy, muốn dành dụm thêm ít tiền làm của hồi môn cho con. Người thuê xe chỉ cần ra giá cao, thì thời gian đều sẽ rất gấp, trên đường đi vệ sinh cũng phải chạy, có trạm phục vụ còn có ‘chuột xăng’ ăn cắp xăng xe hơi, lái xe một mình căn bản không dám nghỉ ngơi, đi liên tục mười tiếng trở lên là chuyện cơm bữa. Về phần tại sao lại xảy ra tai nạn trên đoạn đường này, hẳn là ngoài ý muốn, Đổng Càn độ trước phải nằm viện do dị ứng, sau khi xuất viện không biết vì sao mà hơi mất ngủ, rất có khả năng là do thân thể tạo thành… Đội trưởng Lạc, vợ Đổng Càn chết vì tai nạn giao thông, ông ta từng vì thế mà một thời gian rất dài không thể lái xe, người như vậy sẽ chủ động tông người ta ư?”
Lạc Văn Chu nghe Tiêu Hải Dương báo cáo từ đầu đến cuối, do sợ cậu cảnh sát Tiểu Tiêu bơm máu gà lại lần nữa phóng lên không, anh dán kín miệng mình, không lên mặt đàn anh dạy bảo gì nữa, trong điện thoại chỉ ngắn gọn bày tỏ đã biết, tiện thể dặn bốn mắt về nhà sớm.
Như vậy, trong vụ tai nạn của ông Chu tựa hồ không hề có tình tiết cẩu huyết ân oán nhà giàu, vì tranh đoạt gia sản mà mua hung giết người. Gia đình hiển hách như nhà họ Chu, hơi có tí gió thổi cỏ lay là lên tin tức, chắc chắn sẽ là đề tài yêu thích của những kẻ khoái dùng thuyết âm mưu, không chừng Chu Hoài Tín chỉ thuận thế làm um lên, lôi cảnh sát tới cửa, tạo ra vài tin tức thật thật giả giả, đòi bên cảnh sát một kết luận hòng phủi sạch mình thôi – Phí Độ nói có lý.
Phí Độ còn nói… Ôi, cái tên khốn Phí Độ, nghĩ tới hắn là Lạc Văn Chu bực không chịu nổi.
Anh vừa bực bội, vừa định hâm cơm thừa ăn đại cho xong, đang rửa tay thì con Lạc Một Nồi uốn éo đi vào.
Ngài mèo chắc là ngủ no rồi, co vai duỗi lưng cong mông mà vươn vai một cái, tâm trạng khá tốt, “Meo” một tiếng nhớt nhợt, ngửi tới ngửi lui bàn chân Lạc Văn Chu, mắt lim dim cọ ống quần anh.
Ngoại trừ đòi ăn, Lạc Một Nồi hiếm khi làm tròn bổn phận làm nũng của một con mèo, Lạc Văn Chu rất nể tình, không để ý vừa rửa tay sạch sẽ, khom lưng định vuốt lông gãi cổ nó.
Trong đôi mắt vừa to vừa tròn của Lạc Một Nồi lóe lên sắc lạnh, nó dòm lom lom cánh tay anh để lộ ra ngoài, chân sau lẫn cả thân mèo co phắt lại, thấy kế dụ địch thành công, nó nhảy lên nhe hàm răng sắc lẻm. Con mèo này mà làm nũng thì tất có “trò mèo”, Lạc Văn Chu làm công nhân dọn phân có thâm niên, rành rẽ hết thảy màn dạo đầu trước khi tấn công của động vật họ mèo, sớm có chuẩn bị mà lấy tay về, dựa vào ưu thế chiều cao, khiến con mèo chết tiệt vồ hụt, sau đó thuận tay tát đầu Lạc Một Nồi, đè nó xuống sàn nhà: “Tao biết ngay mày không tốt lành gì!”
Bắt đầu từ khi phát hiện công nhân dọn phân mặc quần áo ngày càng dày, cắn ống quần không nổi, Lạc Một Nồi không thầy tự thông học được rất nhiều kỹ xảo đi săn. Thế nhưng quân địch giảo hoạt, không về nhà đúng giờ, còn không chịu ngoan ngoãn bị cắn đi vào khuôn khổ, Lạc Một Nồi rất bất mãn, tức tối dùng đuôi đập anh, bị Lạc Văn Chu dùng một tay tóm cái bụng mềm xách lên.
“Mày nói chúng mày đều muốn làm gì?” Lạc Văn Chu tức giận véo mặt con mèo, “Ba cung phụng chúng mày ăn ngon mặc đẹp, đã cạn kiệt cả kiên nhẫn nửa đời sau, mà chúng mày chỉ biết mưu đồ quấy rối ba, có còn lương tâm không hả? Đúng là khốn nạn mà!”
Lạc Một Nồi tru lên phản đối.
Lạc Văn Chu: “Câm miệng, gào cái đếch!”
Lạc Một Nồi mau chóng bị chế ngự, ủ rũ cụp đuôi, ngoan ngoãn giơ bốn chân ôm cánh tay anh.
Lạc Văn Chu tức giận nhìn nó một lúc, rồi vẫn vừa chửi vừa đi cho nó ăn. Mèo ta nhớ ăn không nhớ đòn, có ăn là quên luôn thù hận, từ trên người anh nhảy xuống lăn một vòng, lại mừng rỡ cọ cọ tay anh, đơn phương hòa hảo như lúc ban đầu.
Lạc Văn Chu: “…”
Anh bị đám sớm nắng chiều mưa này giày vò đau cả tim.
Lạc Văn Chu ngồi trên sàn nhà mình một lúc, cứ cảm thấy tay phải bị Phí Độ quấy rối còn đang râm ran nóng lên, vừa nhắm mắt liền nhớ tới khuôn mặt như cười như không ấy, khiến anh phập phồng khó yên, đồng thời do chút phập phồng khó yên không khống chế được mà hơi bực dọc.
Và chút bực dọc này vào lúc rạng sáng khi anh vùng vẫy tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp rối tung, phát hiện bộ phận nào đó trên người mình không hề hài hòa mà tràn đầy tinh thần, rốt cuộc đã lên đến đỉnh điểm.
Chưa đến năm giờ, Lạc Văn Chu bực bội ngồi ở đầu giường một lúc, sau đó tung chăn bò dậy, vào nhà vệ sinh tự xử lý, tiện tay dùng nước lạnh rửa mặt.
Anh chống tay lên bồn rửa mặt, vẻ mặt không rõ buồn vui, thở hồng hộc mấy hơi, trong một trạng thái tỉnh táo cực kỳ dễ kích động, nghĩ thầm, nếu tên khốn Phí Độ đó còn không biết trời cao đất dày trêu ghẹo anh như thế, anh sẽ không khách sáo nữa. Thời buổi bây giờ, muốn làm một “người tốt kiểu chính nhân quân tử” thì phải bị chọc tức, đây là đạo lý gì? Đột nhiên, con Lạc Một Nồi vốn nằm trên đầu giường anh lăn xuống “Bịch” một phát, chạy đến cửa phòng vệ sinh.
Lạc Văn Chu: “Làm gì thế?”
Lạc Một Nồi quay đầu lại nhìn một cái, vẫy đuôi, bài hát Năm vòng từ phía sau nó loáng thoáng truyền đến, Lạc Văn Chu sửng sốt, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại – di động anh cuộn trong chăn đang đổ chuông.
“Máy bay của Chu Hoài Cẩn hơn hai giờ sáng một chút đúng giờ hạ cánh, lúc ấy anh ta còn gửi tin nhắn cho người nhà, nói đã gọi taxi, dặn không cần đón. Giờ này đường phố trống trải, theo lý thuyết nửa tiếng hoặc tối đa bốn mươi phút là đến nhà, nhưng nhà họ Chu đợi suốt hai tiếng cũng không hề có tin tức gì, gọi điện lại thì bên kia đã tắt máy!”
Lạc Văn Chu rảo bước băng qua một loạt xe cảnh sát, đi tới biệt thự nhà họ Chu trong vòng hai mươi bốn giờ đã đến lần thứ hai: “Chu Hoài Cẩn không phải là đại thiếu gia đi có xe riêng, về có vệ sĩ à? Sao đêm hôm khuya khoắt còn tự mình bắt taxi ở sân bay?”
Anh vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói gợi đòn thong thả xen vào: “Chu Hoài Cẩn chính là người như vậy, bình thường tác phong rất khiêm tốn, hòa nhã lễ độ, rất quan tâm người khác, tuy rằng luôn có người nói anh ta quá ôn hòa, không quyết đoán, nhưng đối nhân xử thế luôn rất được khen ngợi, nửa đêm nửa hôm trở về gấp, không quấy rầy nhân viên và vệ sĩ nghỉ ngơi quả thật là phong cách của anh ta.”
Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phí Độ quần áo chỉnh tề đã chờ ở cổng nhà họ Chu, nói xong còn gật đầu chào anh: “Đội trưởng Lạc.”
Bất kể là chào hỏi hay nói chuyện, thái độ của Phí Độ đều vô cùng bình tĩnh, giống như cái người lúc chập tối chia tay trong không vui với Lạc Văn Chu không phải là hắn vậy.
Chu Hoài Tín đã khóc nhũn thành một vũng bùn, lăn lộn trên sofa không chịu dậy, chưa cần đến gần Lạc Văn Chu đã nghe thấy hắn nghẹn ngào trách móc: “Đã bảo ba tôi bị người ta hại mà! Tôi đã nói rồi, các người không tin, bây giờ cả anh tôi cũng mất tích! Nhà họ Chu chúng tôi chết hết là một số người sẽ đắc ý phải không? Cảnh sát đâu? Cảnh sát là lũ ăn hại!”
Lạc Văn Chu cau mày.
Chu Hoài Tín đã nhìn thấy Phí Độ kế bên anh, “Oa” một tiếng gào toáng lên: “Phí gia anh không có nói em… anh hai anh… anh hai anh nếu không còn, anh phải làm thế nào đây? Những kẻ đó chẳng ăn thịt anh luôn? Ôi… không được… tôi đau tim quá… cho tôi thuốc…”
Người giúp việc vội vàng rảo bước tới, đưa một lọ Vitamin không biết do nước nào sản xuất, Phí Độ tiện tay nhận lấy đút cho hắn uống, trấn an tâm linh bé bỏng của Chu nhị thiếu gia yếu ớt.
Khóe mắt Lạc Văn Chu giật nhẹ, anh chú ý tới Phí Độ đã thay bộ quần áo học sinh làm bộ làm tịch kia, mặc sơ mi tương đối chính thức, còn đeo kính lên lại – sơ mi đã hơi nhăn, hiển nhiên không phải rạng sáng bị đánh thức mới mặc.
Lúc này, tin tức trên di động còn đang cập nhật điên cuồng, nghe nói cổ phiếu của tất cả các công ty con bên dưới tập đoàn Chu Thị đều đang rớt giá, trở thành bữa tiệc của đám đầu cơ trên thị trường nước ngoài hai mươi bốn giờ quay cuồng, xem cách ăn mặc này của Phí Độ là biết sau khi rời Cục công an hắn đã đi làm gì. Trên người tên này còn nồng mùi nước hoa “đã đắc lợi”, mà hắn lúc này lại như một người tốt, ngồi bên cạnh “thật lòng thật dạ” an ủi Chu Hoài Tín đang mất bình tĩnh.
“Định vị được di động chưa? Nhanh lên! Phong tỏa hiện trường, những người không liên quan không được tùy tiện ra vào nhà họ Chu, hiện tại chưa thích hợp để tiết lộ tin tức – Đào Nhiên đến sân bay chưa? Bảo anh ta trước tiên hãy mở camera ở nơi taxi đón khách,” Lạc Văn Chu đi tới trước mặt Chu Hoài Tín đang uống Vitamin, “Tiên sinh Tiểu Chu, lịch trình của anh trai anh quyết định lúc nào, có những ai biết về chuyến bay?”
Chu Hoài Tín ôm ngực như Tây Thi ôm tim: “Hôm qua sau khi ba gặp chuyện tôi liền liên lạc với anh ấy… Những ai biết? Ai cũng có thể biết, tôi cũng không rõ lắm, vé máy bay của anh ấy bình thường hình như đều do trợ lý ở công ty đặt.”
Chu Hoài Tín vừa dứt lời, một người trung niên quần áo chỉnh tề liền rảo bước xông vào: “Hoài Tín! Hoài Tín! Anh đang ở vùng khác vừa nghe tin liền chạy về gấp, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nhiều cảnh sát thế?”
Chu Hoài Tín nghe thấy tiếng người vừa tới, Vitamin cũng chẳng màng uống, từ trong lòng Phí Độ giãy giụa bò dậy: “Anh Hồ, anh hai em mất tích rồi!”
Phí Độ thong dong chỉnh cổ áo đứng dậy, từ xa gật đầu chào người trung niên sứt đầu mẻ trán kia, nhỏ giọng giới thiệu với Lạc Văn Chu kế bên: “Người này tên Hồ Chấn Vũ, là một trong những người phụ trách có thực quyền ở tổng bộ nội địa của Chu Thị, là bạn thời đại học của Chu Hoài Cẩn, ‘đảng thái tử’ lập trường rõ ràng.”
Ánh mắt Lạc Văn Chu không tự chủ được theo tay Phí Độ kéo cổ áo, dừng ở cổ và hai đoạn xương quai xanh như ẩn như hiện, sau đó anh cố lôi đường nhìn của mình ra, qua quýt gật đầu, quay sang Tiêu Hải Dương bên cạnh nói: “Nhà họ Chu hai thế hệ trước sau gặp chuyện, không thể là trùng hợp được, hãy đào sâu hơn về vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu, không được chỉ nghe lời một phía của cô gái kia.”
Tiêu Hải Dương vâng một tiếng, nhanh chóng chạy đi.
Lúc này, nắng mai đã không cam chịu cô đơn từ từ ló ra nơi đường chân trời, Yến Thành vốn yên tĩnh đã tỉnh giấc, sắp sửa bước vào một ngày mới ồn ào.
Đào Nhiên nhanh chóng gọi điện về: “Tìm được taxi rồi, biển số là Yến BXXXXX, tài xế bị đánh ngất ném ven đường, mới tự tỉnh lại đi bệnh viện, năm phút trước đã tìm đồn công an báo án dưới sự trợ giúp của bệnh viện. Hiện tại đã tìm được chiếc xe này, ở…”
Một nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu lên: “Đội trưởng Lạc, định vị được di động của Chu Hoài Cẩn rồi!”
Lạc Văn Chu ngước lên, tiếng của hai người trong ngoài điện thoại gần như trùng nhau:
“Bờ sông Bạch Sa-“
“Khu vực gần sông Bạch Sa!”
Chu Hoài Tín hai mắt trợn ngược ngã lên người Hồ Chấn Vũ, được một đám người ba chân bốn cẳng khiêng lên sofa mới từ từ tỉnh lại, òa khóc tu tu: “Anh Hồ, anh hai em sẽ không bị chúng dìm xuống sông chứ. Em phải giết thằng tạp chủng Dương Ba kia! Trịnh Khải Phong chết ở chỗ nào rồi, tại sao ba em xảy ra chuyện mà ông ta còn chưa về…”
Hồ Chấn Vũ nghe một nửa liền tái mặt, liên tục ra hiệu cho Chu Hoài Tín câm miệng, nhưng căn bản không khống chế được căn bệnh thần kinh không phổ biến này, tức thì mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng túa ra, đành phải miễn cưỡng gượng mỉm cười đúng mức với mấy người ngoài: “Hoài Tín còn trẻ, gia đình đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, cậu ấy bị đả kích quá mạnh, cảm xúc có phần mất khống chế, đừng nghe cậu ấy nói lung tung.”
Chu Hoài Tín nghe vậy ngồi bật lên như xác chết vùng dậy, hai mắt đỏ hoe: “Tôi không nói bậy! Chắc chắn là thằng tạp chủng đó, các anh đừng tưởng có thể giấu được tôi! Thằng chó đẻ đó rắp tâm xấu xa từ rất lâu rồi, hại chết ba và anh tôi, là có thể bắt nạt kẻ không biết gì tôi đây đúng không? Ngay cả chú Trịnh cũng về phe hắn!”
Hồ Chấn Vũ đột nhiên lên giọng: “Hoài Tín!”
“Phái một đội đến sông Bạch Sa tìm kiếm,” Lạc Văn Chu thấp giọng phân phó, ngay sau đó quay sang Hồ Chấn Vũ, “Hồ tiên sinh, đã xảy ra một vụ bắt cóc và nghi là mưu sát, thuộc về án hình sự, các anh là việc nhà hay việc gì khác cũng được, đều là manh mối quan trọng, giấu giếm manh mối quan trọng là phải chịu trách nhiệm, hi vọng anh hiểu được tính chất của việc này.”
Hồ Chấn Vũ rất khôn khéo, bị Lạc Văn Chu làm việc công tra hỏi cũng không có vẻ gì là giận, lau mồ hôi: “Vâng vâng, đạo lý tôi đều hiểu cả. Ông Trịnh chắc các vị cảnh sát cũng nghe nói qua rồi, thời trẻ luôn là phụ tá đắc lực của ông Chu, tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn là trụ cột vững chắc của tập đoàn chúng tôi.”
“Về phần thư ký Dương… tiên sinh Dương Ba, đó là thư ký của chủ tịch Chu, tuổi trẻ tài cao, quả thật rất giỏi giang, bình thường quá nổi bật nên khó tránh khỏi có một số tin đồn khó nghe, truyền vào tai Hoài Tín, thêm nữa thư ký Dương là loại… thanh niên các anh hình dung thế nào nhỉ? ‘Con nhà người ta’, lúc ông Chu còn sống không ít lần lấy anh ta ra dạy dỗ Hoài Tín, quan hệ không tốt lắm cũng là bình thường, nhưng nếu nói anh ta có thể làm chuyện hại đến ông Chu và anh Chu, tôi tuyệt đối không tin.” Hồ Chấn Vũ vừa nói chuyện vừa cẩn thận lưu ý Chu Hoài Tín, để tránh hắn lại nổi điên, “Hai vị đó đều không ở trong nước, hôm qua vừa xảy ra chuyện liền lập tức thông báo, cũng đang về gấp, bây giờ chắc đều ở trên máy bay, tôi gửi số chuyến bay cho các anh, phiền cảnh sát còn ở sân bay trông chừng hộ, thật sự không thể để có thêm người thứ ba gặp chuyện nữa!”
Dương Ba, tuổi trẻ tài cao nổi bật hơn người, tuổi tác xấp xỉ Chu Hoài Tín, nhưng đã trèo lên tầng cao Chu Thị, nghe quả thật rất giống “con riêng” mà người ta hay nói.
Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn Phí Độ, Phí Độ im lặng gật đầu, khẳng định suy nghĩ này của anh.
Đúng lúc này, Lang Kiều đột nhiên chạy chầm chậm vào: “Sếp ơi, không hay rồi!”
Lạc Văn Chu thoáng nhìn mấy người nhà họ Chu nghe cô kêu lập tức dỏng hết tai lên, ra hiệu cho Lang Kiều, dẫn cô ra ngoài cửa: “Sao vậy?”
“Anh mau xem này.” Lang Kiều lấy di động ra.
Tin tức “Chu Hoài Cẩn người thừa kế Chu Thị bị bắt cóc” trong thời gian ngắn đã lên các trang nhất, phía dưới còn có một đường link đã bị xóa.
“Em khẩn cấp báo cho bên quản lý mạng xóa,” Lang Kiều nói, “Link với một đoạn phim, ở đây.”
Theo ngón tay cô chạm vào, trên màn hình xuất hiện một đoạn phim, ống kính lắc lư sáng lên, chĩa thẳng vào một người đàn ông ngất xỉu trên ghế, ống kính thong thả đảo quanh mặt anh ta, quay rõ ràng hết lượt từ các góc độ – người hôn mê khoảng ba bốn mươi tuổi, chăm sóc tốt, cách ăn mặc thiên về chững chạc, khó nhận ra tuổi tác cụ thể, dù thảm hại như thế vẫn có thể nhìn ra tướng mạo đường đường, khá là phong độ.
Phí Độ chỉ liếc qua là nhận ra ngay: “Chu Hoài Cẩn.”
Da đầu Lạc Văn Chu quả thật hơi ngứa ngáy.
Bọn bắt cóc này không đòi tiền, không hại mạng, không lập tức liên lạc với gia đình nạn nhân, lại đăng clip lên mạng trước, rốt cuộc là muốn làm gì?
Xem phim Mỹ nhiều bị lậm à! (Phim Mỹ ở đây chỉ phim Black Mirror)
“Đổng Hiểu Tình nói, Đổng Càn vẫn chạy đường dài suốt, công việc này không phải là tình cờ, do cảm thấy Đổng Hiểu Tình mồ côi mẹ từ nhỏ, mình lại phải nuôi gia đình, không có thời gian chăm lo cho con, ông ta vẫn rất áy náy, muốn dành dụm thêm ít tiền làm của hồi môn cho con. Người thuê xe chỉ cần ra giá cao, thì thời gian đều sẽ rất gấp, trên đường đi vệ sinh cũng phải chạy, có trạm phục vụ còn có ‘chuột xăng’ ăn cắp xăng xe hơi, lái xe một mình căn bản không dám nghỉ ngơi, đi liên tục mười tiếng trở lên là chuyện cơm bữa. Về phần tại sao lại xảy ra tai nạn trên đoạn đường này, hẳn là ngoài ý muốn, Đổng Càn độ trước phải nằm viện do dị ứng, sau khi xuất viện không biết vì sao mà hơi mất ngủ, rất có khả năng là do thân thể tạo thành… Đội trưởng Lạc, vợ Đổng Càn chết vì tai nạn giao thông, ông ta từng vì thế mà một thời gian rất dài không thể lái xe, người như vậy sẽ chủ động tông người ta ư?”
Lạc Văn Chu nghe Tiêu Hải Dương báo cáo từ đầu đến cuối, do sợ cậu cảnh sát Tiểu Tiêu bơm máu gà lại lần nữa phóng lên không, anh dán kín miệng mình, không lên mặt đàn anh dạy bảo gì nữa, trong điện thoại chỉ ngắn gọn bày tỏ đã biết, tiện thể dặn bốn mắt về nhà sớm.
Như vậy, trong vụ tai nạn của ông Chu tựa hồ không hề có tình tiết cẩu huyết ân oán nhà giàu, vì tranh đoạt gia sản mà mua hung giết người. Gia đình hiển hách như nhà họ Chu, hơi có tí gió thổi cỏ lay là lên tin tức, chắc chắn sẽ là đề tài yêu thích của những kẻ khoái dùng thuyết âm mưu, không chừng Chu Hoài Tín chỉ thuận thế làm um lên, lôi cảnh sát tới cửa, tạo ra vài tin tức thật thật giả giả, đòi bên cảnh sát một kết luận hòng phủi sạch mình thôi – Phí Độ nói có lý.
Phí Độ còn nói… Ôi, cái tên khốn Phí Độ, nghĩ tới hắn là Lạc Văn Chu bực không chịu nổi.
Anh vừa bực bội, vừa định hâm cơm thừa ăn đại cho xong, đang rửa tay thì con Lạc Một Nồi uốn éo đi vào.
Ngài mèo chắc là ngủ no rồi, co vai duỗi lưng cong mông mà vươn vai một cái, tâm trạng khá tốt, “Meo” một tiếng nhớt nhợt, ngửi tới ngửi lui bàn chân Lạc Văn Chu, mắt lim dim cọ ống quần anh.
Ngoại trừ đòi ăn, Lạc Một Nồi hiếm khi làm tròn bổn phận làm nũng của một con mèo, Lạc Văn Chu rất nể tình, không để ý vừa rửa tay sạch sẽ, khom lưng định vuốt lông gãi cổ nó.
Trong đôi mắt vừa to vừa tròn của Lạc Một Nồi lóe lên sắc lạnh, nó dòm lom lom cánh tay anh để lộ ra ngoài, chân sau lẫn cả thân mèo co phắt lại, thấy kế dụ địch thành công, nó nhảy lên nhe hàm răng sắc lẻm. Con mèo này mà làm nũng thì tất có “trò mèo”, Lạc Văn Chu làm công nhân dọn phân có thâm niên, rành rẽ hết thảy màn dạo đầu trước khi tấn công của động vật họ mèo, sớm có chuẩn bị mà lấy tay về, dựa vào ưu thế chiều cao, khiến con mèo chết tiệt vồ hụt, sau đó thuận tay tát đầu Lạc Một Nồi, đè nó xuống sàn nhà: “Tao biết ngay mày không tốt lành gì!”
Bắt đầu từ khi phát hiện công nhân dọn phân mặc quần áo ngày càng dày, cắn ống quần không nổi, Lạc Một Nồi không thầy tự thông học được rất nhiều kỹ xảo đi săn. Thế nhưng quân địch giảo hoạt, không về nhà đúng giờ, còn không chịu ngoan ngoãn bị cắn đi vào khuôn khổ, Lạc Một Nồi rất bất mãn, tức tối dùng đuôi đập anh, bị Lạc Văn Chu dùng một tay tóm cái bụng mềm xách lên.
“Mày nói chúng mày đều muốn làm gì?” Lạc Văn Chu tức giận véo mặt con mèo, “Ba cung phụng chúng mày ăn ngon mặc đẹp, đã cạn kiệt cả kiên nhẫn nửa đời sau, mà chúng mày chỉ biết mưu đồ quấy rối ba, có còn lương tâm không hả? Đúng là khốn nạn mà!”
Lạc Một Nồi tru lên phản đối.
Lạc Văn Chu: “Câm miệng, gào cái đếch!”
Lạc Một Nồi mau chóng bị chế ngự, ủ rũ cụp đuôi, ngoan ngoãn giơ bốn chân ôm cánh tay anh.
Lạc Văn Chu tức giận nhìn nó một lúc, rồi vẫn vừa chửi vừa đi cho nó ăn. Mèo ta nhớ ăn không nhớ đòn, có ăn là quên luôn thù hận, từ trên người anh nhảy xuống lăn một vòng, lại mừng rỡ cọ cọ tay anh, đơn phương hòa hảo như lúc ban đầu.
Lạc Văn Chu: “…”
Anh bị đám sớm nắng chiều mưa này giày vò đau cả tim.
Lạc Văn Chu ngồi trên sàn nhà mình một lúc, cứ cảm thấy tay phải bị Phí Độ quấy rối còn đang râm ran nóng lên, vừa nhắm mắt liền nhớ tới khuôn mặt như cười như không ấy, khiến anh phập phồng khó yên, đồng thời do chút phập phồng khó yên không khống chế được mà hơi bực dọc.
Và chút bực dọc này vào lúc rạng sáng khi anh vùng vẫy tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp rối tung, phát hiện bộ phận nào đó trên người mình không hề hài hòa mà tràn đầy tinh thần, rốt cuộc đã lên đến đỉnh điểm.
Chưa đến năm giờ, Lạc Văn Chu bực bội ngồi ở đầu giường một lúc, sau đó tung chăn bò dậy, vào nhà vệ sinh tự xử lý, tiện tay dùng nước lạnh rửa mặt.
Anh chống tay lên bồn rửa mặt, vẻ mặt không rõ buồn vui, thở hồng hộc mấy hơi, trong một trạng thái tỉnh táo cực kỳ dễ kích động, nghĩ thầm, nếu tên khốn Phí Độ đó còn không biết trời cao đất dày trêu ghẹo anh như thế, anh sẽ không khách sáo nữa. Thời buổi bây giờ, muốn làm một “người tốt kiểu chính nhân quân tử” thì phải bị chọc tức, đây là đạo lý gì? Đột nhiên, con Lạc Một Nồi vốn nằm trên đầu giường anh lăn xuống “Bịch” một phát, chạy đến cửa phòng vệ sinh.
Lạc Văn Chu: “Làm gì thế?”
Lạc Một Nồi quay đầu lại nhìn một cái, vẫy đuôi, bài hát Năm vòng từ phía sau nó loáng thoáng truyền đến, Lạc Văn Chu sửng sốt, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại – di động anh cuộn trong chăn đang đổ chuông.
“Máy bay của Chu Hoài Cẩn hơn hai giờ sáng một chút đúng giờ hạ cánh, lúc ấy anh ta còn gửi tin nhắn cho người nhà, nói đã gọi taxi, dặn không cần đón. Giờ này đường phố trống trải, theo lý thuyết nửa tiếng hoặc tối đa bốn mươi phút là đến nhà, nhưng nhà họ Chu đợi suốt hai tiếng cũng không hề có tin tức gì, gọi điện lại thì bên kia đã tắt máy!”
Lạc Văn Chu rảo bước băng qua một loạt xe cảnh sát, đi tới biệt thự nhà họ Chu trong vòng hai mươi bốn giờ đã đến lần thứ hai: “Chu Hoài Cẩn không phải là đại thiếu gia đi có xe riêng, về có vệ sĩ à? Sao đêm hôm khuya khoắt còn tự mình bắt taxi ở sân bay?”
Anh vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói gợi đòn thong thả xen vào: “Chu Hoài Cẩn chính là người như vậy, bình thường tác phong rất khiêm tốn, hòa nhã lễ độ, rất quan tâm người khác, tuy rằng luôn có người nói anh ta quá ôn hòa, không quyết đoán, nhưng đối nhân xử thế luôn rất được khen ngợi, nửa đêm nửa hôm trở về gấp, không quấy rầy nhân viên và vệ sĩ nghỉ ngơi quả thật là phong cách của anh ta.”
Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phí Độ quần áo chỉnh tề đã chờ ở cổng nhà họ Chu, nói xong còn gật đầu chào anh: “Đội trưởng Lạc.”
Bất kể là chào hỏi hay nói chuyện, thái độ của Phí Độ đều vô cùng bình tĩnh, giống như cái người lúc chập tối chia tay trong không vui với Lạc Văn Chu không phải là hắn vậy.
Chu Hoài Tín đã khóc nhũn thành một vũng bùn, lăn lộn trên sofa không chịu dậy, chưa cần đến gần Lạc Văn Chu đã nghe thấy hắn nghẹn ngào trách móc: “Đã bảo ba tôi bị người ta hại mà! Tôi đã nói rồi, các người không tin, bây giờ cả anh tôi cũng mất tích! Nhà họ Chu chúng tôi chết hết là một số người sẽ đắc ý phải không? Cảnh sát đâu? Cảnh sát là lũ ăn hại!”
Lạc Văn Chu cau mày.
Chu Hoài Tín đã nhìn thấy Phí Độ kế bên anh, “Oa” một tiếng gào toáng lên: “Phí gia anh không có nói em… anh hai anh… anh hai anh nếu không còn, anh phải làm thế nào đây? Những kẻ đó chẳng ăn thịt anh luôn? Ôi… không được… tôi đau tim quá… cho tôi thuốc…”
Người giúp việc vội vàng rảo bước tới, đưa một lọ Vitamin không biết do nước nào sản xuất, Phí Độ tiện tay nhận lấy đút cho hắn uống, trấn an tâm linh bé bỏng của Chu nhị thiếu gia yếu ớt.
Khóe mắt Lạc Văn Chu giật nhẹ, anh chú ý tới Phí Độ đã thay bộ quần áo học sinh làm bộ làm tịch kia, mặc sơ mi tương đối chính thức, còn đeo kính lên lại – sơ mi đã hơi nhăn, hiển nhiên không phải rạng sáng bị đánh thức mới mặc.
Lúc này, tin tức trên di động còn đang cập nhật điên cuồng, nghe nói cổ phiếu của tất cả các công ty con bên dưới tập đoàn Chu Thị đều đang rớt giá, trở thành bữa tiệc của đám đầu cơ trên thị trường nước ngoài hai mươi bốn giờ quay cuồng, xem cách ăn mặc này của Phí Độ là biết sau khi rời Cục công an hắn đã đi làm gì. Trên người tên này còn nồng mùi nước hoa “đã đắc lợi”, mà hắn lúc này lại như một người tốt, ngồi bên cạnh “thật lòng thật dạ” an ủi Chu Hoài Tín đang mất bình tĩnh.
“Định vị được di động chưa? Nhanh lên! Phong tỏa hiện trường, những người không liên quan không được tùy tiện ra vào nhà họ Chu, hiện tại chưa thích hợp để tiết lộ tin tức – Đào Nhiên đến sân bay chưa? Bảo anh ta trước tiên hãy mở camera ở nơi taxi đón khách,” Lạc Văn Chu đi tới trước mặt Chu Hoài Tín đang uống Vitamin, “Tiên sinh Tiểu Chu, lịch trình của anh trai anh quyết định lúc nào, có những ai biết về chuyến bay?”
Chu Hoài Tín ôm ngực như Tây Thi ôm tim: “Hôm qua sau khi ba gặp chuyện tôi liền liên lạc với anh ấy… Những ai biết? Ai cũng có thể biết, tôi cũng không rõ lắm, vé máy bay của anh ấy bình thường hình như đều do trợ lý ở công ty đặt.”
Chu Hoài Tín vừa dứt lời, một người trung niên quần áo chỉnh tề liền rảo bước xông vào: “Hoài Tín! Hoài Tín! Anh đang ở vùng khác vừa nghe tin liền chạy về gấp, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nhiều cảnh sát thế?”
Chu Hoài Tín nghe thấy tiếng người vừa tới, Vitamin cũng chẳng màng uống, từ trong lòng Phí Độ giãy giụa bò dậy: “Anh Hồ, anh hai em mất tích rồi!”
Phí Độ thong dong chỉnh cổ áo đứng dậy, từ xa gật đầu chào người trung niên sứt đầu mẻ trán kia, nhỏ giọng giới thiệu với Lạc Văn Chu kế bên: “Người này tên Hồ Chấn Vũ, là một trong những người phụ trách có thực quyền ở tổng bộ nội địa của Chu Thị, là bạn thời đại học của Chu Hoài Cẩn, ‘đảng thái tử’ lập trường rõ ràng.”
Ánh mắt Lạc Văn Chu không tự chủ được theo tay Phí Độ kéo cổ áo, dừng ở cổ và hai đoạn xương quai xanh như ẩn như hiện, sau đó anh cố lôi đường nhìn của mình ra, qua quýt gật đầu, quay sang Tiêu Hải Dương bên cạnh nói: “Nhà họ Chu hai thế hệ trước sau gặp chuyện, không thể là trùng hợp được, hãy đào sâu hơn về vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu, không được chỉ nghe lời một phía của cô gái kia.”
Tiêu Hải Dương vâng một tiếng, nhanh chóng chạy đi.
Lúc này, nắng mai đã không cam chịu cô đơn từ từ ló ra nơi đường chân trời, Yến Thành vốn yên tĩnh đã tỉnh giấc, sắp sửa bước vào một ngày mới ồn ào.
Đào Nhiên nhanh chóng gọi điện về: “Tìm được taxi rồi, biển số là Yến BXXXXX, tài xế bị đánh ngất ném ven đường, mới tự tỉnh lại đi bệnh viện, năm phút trước đã tìm đồn công an báo án dưới sự trợ giúp của bệnh viện. Hiện tại đã tìm được chiếc xe này, ở…”
Một nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu lên: “Đội trưởng Lạc, định vị được di động của Chu Hoài Cẩn rồi!”
Lạc Văn Chu ngước lên, tiếng của hai người trong ngoài điện thoại gần như trùng nhau:
“Bờ sông Bạch Sa-“
“Khu vực gần sông Bạch Sa!”
Chu Hoài Tín hai mắt trợn ngược ngã lên người Hồ Chấn Vũ, được một đám người ba chân bốn cẳng khiêng lên sofa mới từ từ tỉnh lại, òa khóc tu tu: “Anh Hồ, anh hai em sẽ không bị chúng dìm xuống sông chứ. Em phải giết thằng tạp chủng Dương Ba kia! Trịnh Khải Phong chết ở chỗ nào rồi, tại sao ba em xảy ra chuyện mà ông ta còn chưa về…”
Hồ Chấn Vũ nghe một nửa liền tái mặt, liên tục ra hiệu cho Chu Hoài Tín câm miệng, nhưng căn bản không khống chế được căn bệnh thần kinh không phổ biến này, tức thì mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng túa ra, đành phải miễn cưỡng gượng mỉm cười đúng mức với mấy người ngoài: “Hoài Tín còn trẻ, gia đình đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, cậu ấy bị đả kích quá mạnh, cảm xúc có phần mất khống chế, đừng nghe cậu ấy nói lung tung.”
Chu Hoài Tín nghe vậy ngồi bật lên như xác chết vùng dậy, hai mắt đỏ hoe: “Tôi không nói bậy! Chắc chắn là thằng tạp chủng đó, các anh đừng tưởng có thể giấu được tôi! Thằng chó đẻ đó rắp tâm xấu xa từ rất lâu rồi, hại chết ba và anh tôi, là có thể bắt nạt kẻ không biết gì tôi đây đúng không? Ngay cả chú Trịnh cũng về phe hắn!”
Hồ Chấn Vũ đột nhiên lên giọng: “Hoài Tín!”
“Phái một đội đến sông Bạch Sa tìm kiếm,” Lạc Văn Chu thấp giọng phân phó, ngay sau đó quay sang Hồ Chấn Vũ, “Hồ tiên sinh, đã xảy ra một vụ bắt cóc và nghi là mưu sát, thuộc về án hình sự, các anh là việc nhà hay việc gì khác cũng được, đều là manh mối quan trọng, giấu giếm manh mối quan trọng là phải chịu trách nhiệm, hi vọng anh hiểu được tính chất của việc này.”
Hồ Chấn Vũ rất khôn khéo, bị Lạc Văn Chu làm việc công tra hỏi cũng không có vẻ gì là giận, lau mồ hôi: “Vâng vâng, đạo lý tôi đều hiểu cả. Ông Trịnh chắc các vị cảnh sát cũng nghe nói qua rồi, thời trẻ luôn là phụ tá đắc lực của ông Chu, tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn là trụ cột vững chắc của tập đoàn chúng tôi.”
“Về phần thư ký Dương… tiên sinh Dương Ba, đó là thư ký của chủ tịch Chu, tuổi trẻ tài cao, quả thật rất giỏi giang, bình thường quá nổi bật nên khó tránh khỏi có một số tin đồn khó nghe, truyền vào tai Hoài Tín, thêm nữa thư ký Dương là loại… thanh niên các anh hình dung thế nào nhỉ? ‘Con nhà người ta’, lúc ông Chu còn sống không ít lần lấy anh ta ra dạy dỗ Hoài Tín, quan hệ không tốt lắm cũng là bình thường, nhưng nếu nói anh ta có thể làm chuyện hại đến ông Chu và anh Chu, tôi tuyệt đối không tin.” Hồ Chấn Vũ vừa nói chuyện vừa cẩn thận lưu ý Chu Hoài Tín, để tránh hắn lại nổi điên, “Hai vị đó đều không ở trong nước, hôm qua vừa xảy ra chuyện liền lập tức thông báo, cũng đang về gấp, bây giờ chắc đều ở trên máy bay, tôi gửi số chuyến bay cho các anh, phiền cảnh sát còn ở sân bay trông chừng hộ, thật sự không thể để có thêm người thứ ba gặp chuyện nữa!”
Dương Ba, tuổi trẻ tài cao nổi bật hơn người, tuổi tác xấp xỉ Chu Hoài Tín, nhưng đã trèo lên tầng cao Chu Thị, nghe quả thật rất giống “con riêng” mà người ta hay nói.
Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn Phí Độ, Phí Độ im lặng gật đầu, khẳng định suy nghĩ này của anh.
Đúng lúc này, Lang Kiều đột nhiên chạy chầm chậm vào: “Sếp ơi, không hay rồi!”
Lạc Văn Chu thoáng nhìn mấy người nhà họ Chu nghe cô kêu lập tức dỏng hết tai lên, ra hiệu cho Lang Kiều, dẫn cô ra ngoài cửa: “Sao vậy?”
“Anh mau xem này.” Lang Kiều lấy di động ra.
Tin tức “Chu Hoài Cẩn người thừa kế Chu Thị bị bắt cóc” trong thời gian ngắn đã lên các trang nhất, phía dưới còn có một đường link đã bị xóa.
“Em khẩn cấp báo cho bên quản lý mạng xóa,” Lang Kiều nói, “Link với một đoạn phim, ở đây.”
Theo ngón tay cô chạm vào, trên màn hình xuất hiện một đoạn phim, ống kính lắc lư sáng lên, chĩa thẳng vào một người đàn ông ngất xỉu trên ghế, ống kính thong thả đảo quanh mặt anh ta, quay rõ ràng hết lượt từ các góc độ – người hôn mê khoảng ba bốn mươi tuổi, chăm sóc tốt, cách ăn mặc thiên về chững chạc, khó nhận ra tuổi tác cụ thể, dù thảm hại như thế vẫn có thể nhìn ra tướng mạo đường đường, khá là phong độ.
Phí Độ chỉ liếc qua là nhận ra ngay: “Chu Hoài Cẩn.”
Da đầu Lạc Văn Chu quả thật hơi ngứa ngáy.
Bọn bắt cóc này không đòi tiền, không hại mạng, không lập tức liên lạc với gia đình nạn nhân, lại đăng clip lên mạng trước, rốt cuộc là muốn làm gì?
Xem phim Mỹ nhiều bị lậm à! (Phim Mỹ ở đây chỉ phim Black Mirror)
Danh sách chương