Đào Nhiên nghe Lục Gia thao thao bất tuyệt báo cáo, đầu lại càng lúc càng nặng, tầm nhìn cũng ngày càng mơ hồ, trên xe lăn như sinh ra sức mạnh kỳ quái nào đó, không ngừng kéo anh xuống, Phí Độ đi qua đi lại trước mặt anh có hai cái bóng, như thể ma quỷ vậy. Đào Nhiên rốt cuộc ý thức được đây không phải là phản ứng sinh lý bình thường, lúc này tầm nhìn đã mờ đến khó có thể tụ tiêu cự, anh trầy trật giơ tay nắm áo Phí Độ.
Phí Độ hơi cúi đầu, cặp kính ấy phản quang, Đào Nhiên không thấy rõ ánh mắt gần trong gang tấc của hắn.
Đào Nhiên khẽ mấp máy môi: “Phí…”
Phí Độ bỏ di động xuống bên cạnh, gỡ tay Đào Nhiên khỏi người mình.
Đào Nhiên liều mạng muốn mở to mắt, rốt cuộc không có sức chống cự, sự mệt mỏi vô bờ nhấn chìm anh: “Em…”
Trong tích tắc, ly sữa ngọt gắt vừa rồi bốc lên mùi vị kỳ lạ trên đầu lưỡi, một suy nghĩ lập tức lướt qua trong đầu Đào Nhiên – tại sao Phí Độ cho phép Trương Đông Lai công khai đăng hai tấm ảnh kia… Thậm chí có thể là chính Phí Độ bảo người ta đăng? Trương Đông Lai đã nằm trên tay hắn, nếu chỉ là làm bằng chứng, cứ trực tiếp nộp ảnh trong điện thoại cho cảnh sát không được sao?
Phí Độ, em muốn làm gì?
Ý thức của Đào Nhiên phát ra một tiếng nói mê không nghe thấy cuối cùng, rồi tan tác không thành quân mà tiêu tan ngay tại chỗ.
Phí Độ ghép ghế vào, chu đáo trải một tầng áo khoác bông, lại tiện tay nhặt một chiếc áo khoác không biết ai cởi ra, cuộn thành cái gối, tránh vết thương trên người Đào Nhiên, cẩn thận ôm anh đến ghế dài đặt nằm ngay ngắn.
Hắn đánh giá sơ qua khuôn mặt ngủ không cam nguyện của Đào Nhiên, sau đó pha cho mình một ly cà phê, đeo tai nghe, dùng quyền hạn và thiết bị truyền tin của Đào Nhiên xem tiến trình cảnh sát truy bắt anh em Trương Xuân Cửu.
Hai giờ bốn mươi phút rạng sáng, đám người Trương Xuân Cửu chạy trốn tới gần đường cao tốc Yến Hải, một số lạ gọi vào di động của Phí Độ.
Phí Độ: “Xin chào.”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát: “… Không ngờ chim sẻ đứng sau sẽ là cậu.”
“Chủ tịch Trương,” Phí Độ cười không ra tiếng, “Vừa rồi tôi còn đang nghĩ, khi nào ông mới gọi điện cho tôi. Ông cũng kiên nhẫn thật đấy.”
Bắt cóc xuyên quốc gia, cảnh sát không làm được, nếu họ thực sự có bằng chứng bất lợi cho lão, thì đã sớm cầm lệnh bắt tới nhà tìm lão rồi.
Chu Hoài Cẩn… Người nhà họ Chu không có thủ đoạn này.
Mà bên cạnh Trương Đông Lai đều là người cũ tin được, biết rõ gốc gác, có một số thậm chí đi theo họ từ thời Hằng An, nếu tay Phạm Tư Viễn thật sự vươn được dài như vậy, thì chẳng cần chờ tới bây giờ.
Trương Đông Lai tuyệt đối không phải là bị bắt cóc, hắn nhân đêm tự mình chuồn đi, thay quần áo, xách rượu theo, dáng vẻ tính toán ăn chơi trác táng với đám hồ bằng cẩu hữu, hiển nhiên là có một “người quen” hắn tin tưởng lừa hắn đi, từ các điều trên, nếu còn không đoán ra là Phí Độ, Trương Xuân Linh có thể đi dốc nước trong não ra được rồi.
Mà sau khi bắt Trương Đông Lai, điều kiện đối phương đưa ra là đòi một người, vừa vặn là kẻ móc nối với Tô Trình, vậy Tô Trình mất tích rốt cuộc rơi vào tay ai, chẳng cần nói cũng biết.
Trương Xuân Linh trầm giọng nói: “Tô Trình là mồi nhử của cậu, bắt đầu từ lúc cậu tránh thoát ám sát, đáng ra tôi đã nên nhận thấy sự bất thường – đó không phải là trùng hợp, cũng không phải là mạng cậu lớn.”
“Tôi đây vận may luôn chẳng ra làm sao, không dám đánh cược ‘trùng hợp’. Sau đó đại khái thấy tôi ngoan ngoãn bị tổ điều tra nhốt lại thẩm vấn, còn dính kiện tụng không đâu, chủ tịch Trương đã xem nhẹ tôi, không coi tôi như một con người.” Phí Độ chống khuỷu tay lên thành ghế, hai ngón tay chống huyệt thái dương mình, thong dong xoay nửa vòng trên ghế, “Tô Trình mất tích, ông cho rằng lão rơi vào tay Phạm Tư Viễn, để phòng ngừa vạn nhất, thỏa đáng mà đưa con cái đến nơi an toàn… hòng yên lòng cha mẹ chủ tịch Trương à.”
“Không ngờ là đưa vào tay cậu.” Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, “Chủ tịch Phí, đúng thật là hậu sinh khả úy.”
“Đâu có,” Phí Độ nói hơi bỡn cợt, “Lừa một cô bé ngốc bên cạnh Tô Trình mà thôi, chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, để chủ tịch Trương chê cười rồi.”
Trương Xuân Linh chắc phải bắn một phát vào đầu Phí Độ mới hả giận, lão gằn từng chữ: “Đừng nói thừa nữa, rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Tôi muốn gì?” Phí Độ giống như hết sức nghiền ngẫm hỏi lại một câu, “Chủ tịch Trương, câu này nghe không thân thiện lắm rồi, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, luôn hỗ trợ cảnh sát phá án…”
“Dựa vào bắt cóc hỗ trợ cảnh sát phá án?” Trương Xuân Linh hừ lạnh một tiếng, “Cậu cố ý dẫn người của tôi ra nước ngoài, là vì hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc phá án? Chủ tịch Phí, tính tôi tương đối thẳng thắn, không thích vòng vo, chúng ta là người đàng hoàng không quanh co, một đứa con trai, đâu phải tôi không đẻ được nữa, tốt nhất là cậu đừng quá xem trọng nó.”
Phí Độ không nói gì, tháo một bên tai nghe, áp di động lên đó.
Tiếng người nói lộn xộn trong tai nghe lập tức xuyên qua điện thoại, theo tín hiệu truyền vào tai Trương Xuân Linh.
“Các tổ đội chú ý, đã tập trung được vị trí của nghi phạm!”
“Tổng cộng năm chiếc xe, biển số lần lượt là…”
“Chú ý, trên tay nghi phạm khả năng có vũ khí.”
“Đội đột kích đã vào vị trí…”
Trương Xuân Linh hít thở hơi chậm lại.
“Tôi nghe nói các ông lớn lên ở viện phúc lợi, tuổi tác lại chênh nhiều như vậy, xem ra cục trưởng Trương không phải em ruột của ông rồi,” Phí Độ lại cầm điện thoại lên, giả vờ giả vịt cảm khái một câu, “Không phải ruột thịt còn có tình có nghĩa như thế, thật là không dễ dàng, chẳng trách ông vẫn yên tâm để ông ta đảm đương nhân vật chủ chốt trên vị trí chủ chốt này.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, Phí Độ nhắm mắt, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của đối phương.
“Chủ tịch Trương, cho dù hôm nay ông chạy thoát, về sau sợ rằng cũng là tội phạm truy nã toàn cầu, cả đời phải trốn chui trốn nhủi, không khéo ngày nào đó sẽ bị dẫn độ về xơi ‘kẹo đồng’. Đi đến bước này không dễ dàng gì, ông cam tâm với kết cục này ư?” Phí Độ hạ giọng nói, “Tôi chỉ cho ông một con đường sáng, ông thấy sao?”
Trương Xuân Linh vẫn không nói gì, nhưng cũng không cúp máy.
“Ông vừa nghe thấy rồi đấy – tin tức nội bộ cảnh sát trước kia cục trưởng Trương có thể lấy được, tôi cũng lấy được, tôi quan hệ rộng hơn, có thủ đoạn hơn, lắm tiền hơn ông ta, quan hệ cá nhân với quý công tử cũng không tệ. Tôi còn rất hào phóng, sẽ không so tính quá nhiều như Phí Thừa Vũ, ngay cả mảnh đất hoang cũng không chịu tài trợ, tôi là một người hợp tác rất lý tưởng đúng không?” Phí Độ thong thả nói, “Tôi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần một chút trung thành của ông, không được sáng ba chiều bốn, cấu kết với một đám họ Chu họ Trịnh… Đi chung với đám ăn hại đó, trừ tự dẫn lửa đốt mình ra thì còn có thể có lợi ích gì? Chủ tịch Trương, điểm này hẳn ông rất hiểu nhỉ?”
Trương Xuân Linh rốt cuộc mở miệng, nghiến răng nói: “Phí Độ, cậu quả đúng là con trai Phí Thừa Vũ, tham lam ác độc y như nhau.”
“Ôi, không dám nhận, có điều so với lão Phí Thừa Vũ bỏ đi đó thì tôi hơn một chút,” Giọng Phí Độ trầm thấp, ngữ điệu gần như dịu dàng, ai không biết sợ rằng còn tưởng hắn đang dỗ dành người yêu bé nhỏ qua điện thoại, chứ không phải uy hiếp dụ dỗ một người trung lão niên xấu xí, hắn nói, “Tôi đoán Phí Thừa Vũ đến chết cũng chỉ tìm được dấu vết của hạng Ngụy Triển Hồng, không hề biết thân phận của chủ tịch Trương nhỉ? Yên tâm, tôi không phải Phí Thừa Vũ, chủ tịch Trương cũng không phải là ông của ba năm trước, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Trương Xuân Linh nói lạnh tanh: “Tôi lại không biết mình có thay đổi gì.”
“Thứ cho tôi nói thẳng, ba năm trước ông nấp sau màn nắm chắc thắng lợi, bây giờ thì…” Phí Độ nở nụ cười không thành tiếng, “Ông là một con chó nhà có tang cùng đường bí lối.”
Trong điện thoại có thể nghe thấy Trương Xuân Linh hít sâu một hơi.
“Kim chủ, anh em, danh dự, địa vị, quyền lực – chớp mắt đều mất hết, chủ tịch Trương, ông hãy suy nghĩ thật kỹ, ông muốn từ đây cô độc, một thân một mình trốn chui trốn nhủi, hay là nghe tôi sắp xếp, để tôi lo cho ông và đám… người có bản lĩnh dưới tay ông? Tôi rất sẵn lòng, dù sao Đông Lai cũng rất hợp duyên tôi, tôi không muốn thấy hắn đau lòng lắm.”
Trương Xuân Linh im lặng rất lâu, rốt cuộc cứng rắn nói: “Làm sao tôi biết cậu không giở trò?”
Câu này vừa ra khỏi miệng, coi như lão đã nhận thua.
“Chủ tịch Trương,” Phí Độ thở dài, “Ông đã không còn giá trị để tôi giở trò, Trương Đông Lai nằm trong tay tôi, nếu tôi thực sự tính toán bán ông cho cảnh sát, tôi sẽ không để Trương Đông Lai đăng trạng thái kia, sẽ không đánh rắn động cỏ, như vậy ông bây giờ không chừng cũng đang bị cảnh sát vây đuổi chặn bắt khắp nơi như cục trưởng Trương, nào còn thời gian cò kè mặc cả với tôi? Tôi cho rằng thành ý của bên Giáp tôi đây đã đủ rồi, ông cảm thấy sao?”
Trương Xuân Linh bị á khẩu một lúc lâu, lão không thể không thừa nhận Phí Độ nói có lý, rốt cuộc thỏa hiệp: “Để Trương Đông Lai nói với tôi một câu, tôi sẽ gửi địa điểm gặp mặt cho cậu, chủ tịch Phí, đừng có mà không dám tới.”
Nói xong, đầu bên kia trực tiếp cúp máy.
Phí Độ đứng dậy, khẽ khàng đắp một tấm chăn cho Đào Nhiên, đoạn cầm áo khoác đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua góc hành lang, có người thấp giọng hỏi hắn: “Cậu xác định làm thế có thể dụ lão tới?”
Phí Độ vừa đi vừa mặc áo khoác, không ngẩng đầu lên: “Chúng tôi đã ‘đường cùng lộ mặt’, lão còn không chịu lộ diện chính là nhận thua, với lão mà nói, bắt một Trương Xuân Cửu chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ khi lão chết rồi, nếu không lão nhất định sẽ có phản ứng.”
Người kia lại hỏi: “Tại sao không nói với bọn Văn Chu?”
Phí Độ: “Để thật hơn.”
Người ấy không hề chấp nhận cách giải thích cho có này: “Quá giống thật, thật đến cơ hồ như thật – tôi có thể tin cậu không, Phí Độ?”
Phí Độ không dừng bước, chỉ hơi nhếch khóe miệng không rõ lắm.
“Cục trưởng Lục,” Hắn nói khá là ngứa đòn, “Tâm thành thì linh.”
Đoạn đường đông nam ra khỏi thành phố đã bị phong tỏa kín, tiếng còi cảnh sát rung trời, đèn đường lúc dài lúc ngắn lia qua người Trương Xuân Cửu, mặt ông ta như tảng đá. Một đội xe cảnh sát đột nhiên từ ngã tư phía trước lao tới, tích tắc xuất hiện nhấp nhoáng ánh đèn xanh đỏ, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu xe.
Tài xế bị bao vây rõ ràng hơi hoảng loạn: “Cục trưởng Trương!”
“Rẽ hướng đông, lao thẳng xuống.” Trương Xuân Cửu mặt không đổi sắc phân phó.
“Cục trưởng Trương, đi tiếp về hướng đông chính là công viên thể dục và sân trượt tuyết Đông Sâm, bên đó…”
“Tôi biết.” Trương Xuân Cửu không nhẹ không nặng cắt ngang, “Lái đi, đừng nói nhiều.”
Công viên thể dục và sân trượt tuyết khổng lồ chia nội thành Yến Thành và vùng ngoại ô Đông Sâm làm đôi, nó nằm ở giao giới, tựa hồ không ai quản lý, ngoại trừ khu mua sắm nhỏ xây dựa vào công viên thể dục, xung quanh toàn là thôn quê thành phố kết hợp chẳng ăn nhập gì nhau, đèn đường rất thưa thớt, kẹt xe quanh năm.
Song rạng sáng ngày Trừ tịch, nơi đây lại yên tĩnh hiếm thấy, năm chiếc xe bị cảnh sát bao vây lao thẳng xuống hàng rào bảo vệ, bốn bánh xe như rời khỏi mặt đất, từ sườn dốc lớn hai bên phóng xuống đầy nguy hiểm.
Trương Xuân Cửu bình tĩnh nói: “Cho đám cao da chó bám riết đó biết tay một chút.”
Xe cảnh sát bám riết không bỏ đã tới gần, chiếc xe đi cuối cùng đoạn hậu của nhóm Trương Xuân Cửu đột nhiên mở cửa sổ, có người ném thứ gì đó ra ngoài, trong cảnh tối như hũ nút, mấy chiếc xe cảnh sát đi đầu không thấy rõ đó là cái gì, khi cảm thấy khác thường thì đã không còn kịp. Thứ trong xe ném ra vừa chạm đất lập tức nổ tung, sau một tiếng nổ, thiết bị báo động trên xe rú lên điên cuồng, mấy chiếc xe cảnh sát cơ hồ đồng thời bị hất đi, lửa bùng lên thành một bức tường lửa ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, trong năm chiếc xe chở những kẻ liều mạng đồng thời giơ súng, dưới sự yểm hộ của đám cháy và vụ nổ, mưa đạn tầm tã bắn ra.
Rạng sáng yên tĩnh như chiếc bình sứ rơi từ trên cao xuống, vỡ tung chói tai, cuộc đấu súng đến bất ngờ không kịp chuẩn bị.
“Xe cấp cứu đuổi theo, xe chống bạo động đi lên phía trước, chia làm hai đường vây chặn, nhất định phải bắt được họ – đưa bản đồ cho tôi, để ý khu tụ cư của người dân xung quanh…” Lạc Văn Chu đang nói bỗng nhiên dừng lại.
“Đội trưởng Lạc, mấy thôn trong thành phố bên này chủ yếu tập trung ở phía tây, không phải hướng này, anh cứ yên tâm, đi tiếp về phía trước chỉ có công viên thể dục và sân trượt tuyết Đông Sâm, sân trượt tuyết từ hôm kia đã bắt đầu đóng cửa đến mùng 3, mấy ngày nay không có ai, chặn họ ở đó không có vấn đề gì cả!”
Lạc Văn Chu chợt nheo mắt lại, nhớ tới một câu Chu Hoài Cẩn từng nói khi họ âm thầm truy tra Dương Ba và mẹ hắn – địa chỉ cũ của viện phúc lợi Hằng An ở ngay ngoại ô Yến Thành, bên ấy đã sửa thành sân trượt tuyết từ lâu.
Đông Sâm… sân trượt tuyết.
“Hai chi đội đi theo tôi, những người khác tiếp tục đuổi theo đường cũ!”
Nơi đây sẽ là địa chỉ cũ của viện phúc lợi Hằng An sao?
Sẽ là nơi hết thảy bắt đầu, hết thảy kết thúc sao?
Lạc Văn Chu ớn lạnh sống lưng, đột nhiên có dự cảm xấu.
Phí Độ đi tới công viên Nhai Tâm hẹn trước, nhìn xung quanh không thấy tung tích Trương Xuân Linh, song hắn không bất ngờ, chỉ im lặng ngồi trong xe chờ đợi.
Tiếng ca “You raise me up” không ngừng lặp lại, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vô-lăng đánh nhịp.
Đột nhiên, một viên đạn sượt qua thân xe, bắn vào hòn đá cạnh bánh trước, viên đạn dội lại bật lên cao, đập vào kính chống đạn, “Cạch” một tiếng làm người ta giật mình.
Phí Độ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy mấy chiếc xe âm thầm đi theo hắn không kiềm chế được di chuyển.
Lúc này, điện thoại trên xe đổ chuông, tiếng chuông giống hệt đơn khúc đang lặp đi lặp lại, chúng chồng lên nhau, tạo ra hiệu quả êm tai bất ngờ cho phần điệp khúc.
Phí Độ không nhịn được nghe thêm một lúc, mới giơ tay nhấc điện thoại: “Chủ tịch Trương, tôi đến cứu ông, ông cho tôi một phát súng là thế nào? Tôi không phải là không thể thiếu ông, ông đã không muốn sự tự do và tính mạng của con trai lắm, thì chúng ta có duyên sẽ gặp lại…”
“Khoan đã,” Trương Xuân Linh cắt ngang hắn, “Cắt đuôi người của cậu.”
Phí Độ cau mày.
“Cắt – đuôi người của cậu,” Trương Xuân Linh cương quyết nói, “Tôi đã nói rồi, tự cậu đến đây một mình.”
Phí Độ trầm mặc, hai người giằng co chốc lát trong im lặng.
Trương Xuân Linh: “Chủ tịch Phí, cậu không dám à?”
Phí Độ chậm rãi hạ cửa kính xuống, dùng tay ra hiệu cho phía sau.
“Đi từ cổng sau công viên, tôi sẽ chỉ đường cho cậu.”
Trương Xuân Linh bảo hắn đi tới đi lui vài vòng quanh công viên, đại khái xác định hắn đã cắt đuôi những người đi theo, lúc này mới nói: “Lái về phía trước hai trăm mét, dừng ven đường, đã chuẩn bị xe đón cậu, mời chủ tịch Phí.”
Phí Độ đạp thắng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe con đậu cách không xa, không nhịn được thọc Trương Xuân Linh một câu: “Hai ta bây giờ lợi ích nhất trí, lại là quan hệ hợp tác, chủ tịch Trương, ông biết rõ tôi sẽ chỉ che chở cho ông, còn phòng bị cao như vậy… Người làm ăn, lúc nên hào phóng phải hào phóng.”
“Người hào phóng đều chết sớm.” Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, rồi lập tức cúp điện thoại.
Phí Độ biết ý đối phương là gì, bèn bỏ hết di động, ví tiền và chìa khóa lại trong xe, đi tay không đến. Trong chiếc xe chờ sẵn lập tức bước xuống hai người, họ nhìn Phí Độ lom lom như hổ đói, không khách sáo cầm thiết bị kiểm tra rà soát hết lượt người hắn, chỉ hận không thể lột da hắn.
“May mà chưa đặt stent mạch vành,” Phí Độ giễu cợt, “Không thì còn phải làm phiền hai vị moi tim ra.”
Hai kẻ lục soát không hề trả lời, một kẻ ngẩng đầu u ám nhìn hắn, đoạn kéo cửa xe ra hiệu cho Phí Độ lên.
“Chủ tịch Trương,” Một thuộc hạ của Trương Xuân Linh nói, “Có mấy chiếc xe năm phút sau đã đuổi kịp, hiện tại một đám người đang tụ tập quanh chiếc xe Phí Độ bỏ lại, lấy một chiếc điện thoại di động chắc là có gắn định vị từ trong xe ra, bây giờ mấy người đó đang cuống lên, tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi.”
Trương Xuân Linh không hề bất ngờ – nếu Phí Độ ngay cả một chút thủ đoạn nhỏ cũng không dùng, lão ngược lại sẽ cảm thấy kỳ lạ: “Biết rồi, dẫn hắn đến đây, nhớ cẩn thận.”
Phí Độ trước sau đổi ba xe, mỗi khi đổi một xe phải bị soát người một lần, đổi đến chiếc cuối hắn giống như cũng chẳng còn biết cáu, chỉ nhìn đối phương hơi chế giễu. Đúng lúc này một kẻ trông như tài xế đột nhiên mở miệng với thái độ khác lạ: “Chủ tịch Phí bảo hổ lột da, lá gan không nhỏ đâu.”
“Thế nào, nhìn tôi giống kẻ rất sợ chết à?” Phí Độ nhún vai, sau đó hắn thoáng nhìn đồng hồ, “Sắp bốn giờ rồi, tôi nhắc nhở các vị một tiếng, nếu tôi mất liên lạc quá lâu, có thể người chăm sóc Trương thiếu gia sẽ rất bất an, đến lúc ấy e rằng sẽ phát sinh một số chuyện mà mọi người đều không muốn nhìn thấy.”
Tài xế kia nói: “Vậy xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian.”
“Một tiếng,” Thần sắc Phí Độ đã lạnh đi, “Tôi kiên nhẫn cũng có hạn, tối đa khoan nhượng sự nghi kị vớ vẩn của ông chủ các anh thêm một tiếng, xin hãy chuyển lời giúp, có cần con trai hay không, bảo ông ta tự xem mà làm.”
Tài xế kia tựa hồ hết sức tận tụy với công việc, lập tức quay người đi báo cáo gì đó. Ngay chớp mắt Phí Độ quay lưng chuẩn bị lên chiếc xe thứ ba, một tiếng động cổ quái đột nhiên vang lên bên tai, sau đó có thứ âm ấm bắn lên chỗ da cổ phơi ra. Phí Độ quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy kẻ mới soát người đập thẳng xuống hắn, gần như bị một nhát dao chém đứt nửa cái cổ, máu ở động mạch cổ phun đầy người hắn. Phí Độ vô thức giơ tay chặn, cơ hồ bị xác chết đè bên dưới, áo khoác phẳng phiu nhuộm đẫm máu, kế đó một bàn tay bắt lấy hắn, bóp chặt cổ hắn…
Phí Độ hơi cúi đầu, cặp kính ấy phản quang, Đào Nhiên không thấy rõ ánh mắt gần trong gang tấc của hắn.
Đào Nhiên khẽ mấp máy môi: “Phí…”
Phí Độ bỏ di động xuống bên cạnh, gỡ tay Đào Nhiên khỏi người mình.
Đào Nhiên liều mạng muốn mở to mắt, rốt cuộc không có sức chống cự, sự mệt mỏi vô bờ nhấn chìm anh: “Em…”
Trong tích tắc, ly sữa ngọt gắt vừa rồi bốc lên mùi vị kỳ lạ trên đầu lưỡi, một suy nghĩ lập tức lướt qua trong đầu Đào Nhiên – tại sao Phí Độ cho phép Trương Đông Lai công khai đăng hai tấm ảnh kia… Thậm chí có thể là chính Phí Độ bảo người ta đăng? Trương Đông Lai đã nằm trên tay hắn, nếu chỉ là làm bằng chứng, cứ trực tiếp nộp ảnh trong điện thoại cho cảnh sát không được sao?
Phí Độ, em muốn làm gì?
Ý thức của Đào Nhiên phát ra một tiếng nói mê không nghe thấy cuối cùng, rồi tan tác không thành quân mà tiêu tan ngay tại chỗ.
Phí Độ ghép ghế vào, chu đáo trải một tầng áo khoác bông, lại tiện tay nhặt một chiếc áo khoác không biết ai cởi ra, cuộn thành cái gối, tránh vết thương trên người Đào Nhiên, cẩn thận ôm anh đến ghế dài đặt nằm ngay ngắn.
Hắn đánh giá sơ qua khuôn mặt ngủ không cam nguyện của Đào Nhiên, sau đó pha cho mình một ly cà phê, đeo tai nghe, dùng quyền hạn và thiết bị truyền tin của Đào Nhiên xem tiến trình cảnh sát truy bắt anh em Trương Xuân Cửu.
Hai giờ bốn mươi phút rạng sáng, đám người Trương Xuân Cửu chạy trốn tới gần đường cao tốc Yến Hải, một số lạ gọi vào di động của Phí Độ.
Phí Độ: “Xin chào.”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát: “… Không ngờ chim sẻ đứng sau sẽ là cậu.”
“Chủ tịch Trương,” Phí Độ cười không ra tiếng, “Vừa rồi tôi còn đang nghĩ, khi nào ông mới gọi điện cho tôi. Ông cũng kiên nhẫn thật đấy.”
Bắt cóc xuyên quốc gia, cảnh sát không làm được, nếu họ thực sự có bằng chứng bất lợi cho lão, thì đã sớm cầm lệnh bắt tới nhà tìm lão rồi.
Chu Hoài Cẩn… Người nhà họ Chu không có thủ đoạn này.
Mà bên cạnh Trương Đông Lai đều là người cũ tin được, biết rõ gốc gác, có một số thậm chí đi theo họ từ thời Hằng An, nếu tay Phạm Tư Viễn thật sự vươn được dài như vậy, thì chẳng cần chờ tới bây giờ.
Trương Đông Lai tuyệt đối không phải là bị bắt cóc, hắn nhân đêm tự mình chuồn đi, thay quần áo, xách rượu theo, dáng vẻ tính toán ăn chơi trác táng với đám hồ bằng cẩu hữu, hiển nhiên là có một “người quen” hắn tin tưởng lừa hắn đi, từ các điều trên, nếu còn không đoán ra là Phí Độ, Trương Xuân Linh có thể đi dốc nước trong não ra được rồi.
Mà sau khi bắt Trương Đông Lai, điều kiện đối phương đưa ra là đòi một người, vừa vặn là kẻ móc nối với Tô Trình, vậy Tô Trình mất tích rốt cuộc rơi vào tay ai, chẳng cần nói cũng biết.
Trương Xuân Linh trầm giọng nói: “Tô Trình là mồi nhử của cậu, bắt đầu từ lúc cậu tránh thoát ám sát, đáng ra tôi đã nên nhận thấy sự bất thường – đó không phải là trùng hợp, cũng không phải là mạng cậu lớn.”
“Tôi đây vận may luôn chẳng ra làm sao, không dám đánh cược ‘trùng hợp’. Sau đó đại khái thấy tôi ngoan ngoãn bị tổ điều tra nhốt lại thẩm vấn, còn dính kiện tụng không đâu, chủ tịch Trương đã xem nhẹ tôi, không coi tôi như một con người.” Phí Độ chống khuỷu tay lên thành ghế, hai ngón tay chống huyệt thái dương mình, thong dong xoay nửa vòng trên ghế, “Tô Trình mất tích, ông cho rằng lão rơi vào tay Phạm Tư Viễn, để phòng ngừa vạn nhất, thỏa đáng mà đưa con cái đến nơi an toàn… hòng yên lòng cha mẹ chủ tịch Trương à.”
“Không ngờ là đưa vào tay cậu.” Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, “Chủ tịch Phí, đúng thật là hậu sinh khả úy.”
“Đâu có,” Phí Độ nói hơi bỡn cợt, “Lừa một cô bé ngốc bên cạnh Tô Trình mà thôi, chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, để chủ tịch Trương chê cười rồi.”
Trương Xuân Linh chắc phải bắn một phát vào đầu Phí Độ mới hả giận, lão gằn từng chữ: “Đừng nói thừa nữa, rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Tôi muốn gì?” Phí Độ giống như hết sức nghiền ngẫm hỏi lại một câu, “Chủ tịch Trương, câu này nghe không thân thiện lắm rồi, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, luôn hỗ trợ cảnh sát phá án…”
“Dựa vào bắt cóc hỗ trợ cảnh sát phá án?” Trương Xuân Linh hừ lạnh một tiếng, “Cậu cố ý dẫn người của tôi ra nước ngoài, là vì hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc phá án? Chủ tịch Phí, tính tôi tương đối thẳng thắn, không thích vòng vo, chúng ta là người đàng hoàng không quanh co, một đứa con trai, đâu phải tôi không đẻ được nữa, tốt nhất là cậu đừng quá xem trọng nó.”
Phí Độ không nói gì, tháo một bên tai nghe, áp di động lên đó.
Tiếng người nói lộn xộn trong tai nghe lập tức xuyên qua điện thoại, theo tín hiệu truyền vào tai Trương Xuân Linh.
“Các tổ đội chú ý, đã tập trung được vị trí của nghi phạm!”
“Tổng cộng năm chiếc xe, biển số lần lượt là…”
“Chú ý, trên tay nghi phạm khả năng có vũ khí.”
“Đội đột kích đã vào vị trí…”
Trương Xuân Linh hít thở hơi chậm lại.
“Tôi nghe nói các ông lớn lên ở viện phúc lợi, tuổi tác lại chênh nhiều như vậy, xem ra cục trưởng Trương không phải em ruột của ông rồi,” Phí Độ lại cầm điện thoại lên, giả vờ giả vịt cảm khái một câu, “Không phải ruột thịt còn có tình có nghĩa như thế, thật là không dễ dàng, chẳng trách ông vẫn yên tâm để ông ta đảm đương nhân vật chủ chốt trên vị trí chủ chốt này.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, Phí Độ nhắm mắt, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của đối phương.
“Chủ tịch Trương, cho dù hôm nay ông chạy thoát, về sau sợ rằng cũng là tội phạm truy nã toàn cầu, cả đời phải trốn chui trốn nhủi, không khéo ngày nào đó sẽ bị dẫn độ về xơi ‘kẹo đồng’. Đi đến bước này không dễ dàng gì, ông cam tâm với kết cục này ư?” Phí Độ hạ giọng nói, “Tôi chỉ cho ông một con đường sáng, ông thấy sao?”
Trương Xuân Linh vẫn không nói gì, nhưng cũng không cúp máy.
“Ông vừa nghe thấy rồi đấy – tin tức nội bộ cảnh sát trước kia cục trưởng Trương có thể lấy được, tôi cũng lấy được, tôi quan hệ rộng hơn, có thủ đoạn hơn, lắm tiền hơn ông ta, quan hệ cá nhân với quý công tử cũng không tệ. Tôi còn rất hào phóng, sẽ không so tính quá nhiều như Phí Thừa Vũ, ngay cả mảnh đất hoang cũng không chịu tài trợ, tôi là một người hợp tác rất lý tưởng đúng không?” Phí Độ thong thả nói, “Tôi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần một chút trung thành của ông, không được sáng ba chiều bốn, cấu kết với một đám họ Chu họ Trịnh… Đi chung với đám ăn hại đó, trừ tự dẫn lửa đốt mình ra thì còn có thể có lợi ích gì? Chủ tịch Trương, điểm này hẳn ông rất hiểu nhỉ?”
Trương Xuân Linh rốt cuộc mở miệng, nghiến răng nói: “Phí Độ, cậu quả đúng là con trai Phí Thừa Vũ, tham lam ác độc y như nhau.”
“Ôi, không dám nhận, có điều so với lão Phí Thừa Vũ bỏ đi đó thì tôi hơn một chút,” Giọng Phí Độ trầm thấp, ngữ điệu gần như dịu dàng, ai không biết sợ rằng còn tưởng hắn đang dỗ dành người yêu bé nhỏ qua điện thoại, chứ không phải uy hiếp dụ dỗ một người trung lão niên xấu xí, hắn nói, “Tôi đoán Phí Thừa Vũ đến chết cũng chỉ tìm được dấu vết của hạng Ngụy Triển Hồng, không hề biết thân phận của chủ tịch Trương nhỉ? Yên tâm, tôi không phải Phí Thừa Vũ, chủ tịch Trương cũng không phải là ông của ba năm trước, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Trương Xuân Linh nói lạnh tanh: “Tôi lại không biết mình có thay đổi gì.”
“Thứ cho tôi nói thẳng, ba năm trước ông nấp sau màn nắm chắc thắng lợi, bây giờ thì…” Phí Độ nở nụ cười không thành tiếng, “Ông là một con chó nhà có tang cùng đường bí lối.”
Trong điện thoại có thể nghe thấy Trương Xuân Linh hít sâu một hơi.
“Kim chủ, anh em, danh dự, địa vị, quyền lực – chớp mắt đều mất hết, chủ tịch Trương, ông hãy suy nghĩ thật kỹ, ông muốn từ đây cô độc, một thân một mình trốn chui trốn nhủi, hay là nghe tôi sắp xếp, để tôi lo cho ông và đám… người có bản lĩnh dưới tay ông? Tôi rất sẵn lòng, dù sao Đông Lai cũng rất hợp duyên tôi, tôi không muốn thấy hắn đau lòng lắm.”
Trương Xuân Linh im lặng rất lâu, rốt cuộc cứng rắn nói: “Làm sao tôi biết cậu không giở trò?”
Câu này vừa ra khỏi miệng, coi như lão đã nhận thua.
“Chủ tịch Trương,” Phí Độ thở dài, “Ông đã không còn giá trị để tôi giở trò, Trương Đông Lai nằm trong tay tôi, nếu tôi thực sự tính toán bán ông cho cảnh sát, tôi sẽ không để Trương Đông Lai đăng trạng thái kia, sẽ không đánh rắn động cỏ, như vậy ông bây giờ không chừng cũng đang bị cảnh sát vây đuổi chặn bắt khắp nơi như cục trưởng Trương, nào còn thời gian cò kè mặc cả với tôi? Tôi cho rằng thành ý của bên Giáp tôi đây đã đủ rồi, ông cảm thấy sao?”
Trương Xuân Linh bị á khẩu một lúc lâu, lão không thể không thừa nhận Phí Độ nói có lý, rốt cuộc thỏa hiệp: “Để Trương Đông Lai nói với tôi một câu, tôi sẽ gửi địa điểm gặp mặt cho cậu, chủ tịch Phí, đừng có mà không dám tới.”
Nói xong, đầu bên kia trực tiếp cúp máy.
Phí Độ đứng dậy, khẽ khàng đắp một tấm chăn cho Đào Nhiên, đoạn cầm áo khoác đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua góc hành lang, có người thấp giọng hỏi hắn: “Cậu xác định làm thế có thể dụ lão tới?”
Phí Độ vừa đi vừa mặc áo khoác, không ngẩng đầu lên: “Chúng tôi đã ‘đường cùng lộ mặt’, lão còn không chịu lộ diện chính là nhận thua, với lão mà nói, bắt một Trương Xuân Cửu chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ khi lão chết rồi, nếu không lão nhất định sẽ có phản ứng.”
Người kia lại hỏi: “Tại sao không nói với bọn Văn Chu?”
Phí Độ: “Để thật hơn.”
Người ấy không hề chấp nhận cách giải thích cho có này: “Quá giống thật, thật đến cơ hồ như thật – tôi có thể tin cậu không, Phí Độ?”
Phí Độ không dừng bước, chỉ hơi nhếch khóe miệng không rõ lắm.
“Cục trưởng Lục,” Hắn nói khá là ngứa đòn, “Tâm thành thì linh.”
Đoạn đường đông nam ra khỏi thành phố đã bị phong tỏa kín, tiếng còi cảnh sát rung trời, đèn đường lúc dài lúc ngắn lia qua người Trương Xuân Cửu, mặt ông ta như tảng đá. Một đội xe cảnh sát đột nhiên từ ngã tư phía trước lao tới, tích tắc xuất hiện nhấp nhoáng ánh đèn xanh đỏ, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu xe.
Tài xế bị bao vây rõ ràng hơi hoảng loạn: “Cục trưởng Trương!”
“Rẽ hướng đông, lao thẳng xuống.” Trương Xuân Cửu mặt không đổi sắc phân phó.
“Cục trưởng Trương, đi tiếp về hướng đông chính là công viên thể dục và sân trượt tuyết Đông Sâm, bên đó…”
“Tôi biết.” Trương Xuân Cửu không nhẹ không nặng cắt ngang, “Lái đi, đừng nói nhiều.”
Công viên thể dục và sân trượt tuyết khổng lồ chia nội thành Yến Thành và vùng ngoại ô Đông Sâm làm đôi, nó nằm ở giao giới, tựa hồ không ai quản lý, ngoại trừ khu mua sắm nhỏ xây dựa vào công viên thể dục, xung quanh toàn là thôn quê thành phố kết hợp chẳng ăn nhập gì nhau, đèn đường rất thưa thớt, kẹt xe quanh năm.
Song rạng sáng ngày Trừ tịch, nơi đây lại yên tĩnh hiếm thấy, năm chiếc xe bị cảnh sát bao vây lao thẳng xuống hàng rào bảo vệ, bốn bánh xe như rời khỏi mặt đất, từ sườn dốc lớn hai bên phóng xuống đầy nguy hiểm.
Trương Xuân Cửu bình tĩnh nói: “Cho đám cao da chó bám riết đó biết tay một chút.”
Xe cảnh sát bám riết không bỏ đã tới gần, chiếc xe đi cuối cùng đoạn hậu của nhóm Trương Xuân Cửu đột nhiên mở cửa sổ, có người ném thứ gì đó ra ngoài, trong cảnh tối như hũ nút, mấy chiếc xe cảnh sát đi đầu không thấy rõ đó là cái gì, khi cảm thấy khác thường thì đã không còn kịp. Thứ trong xe ném ra vừa chạm đất lập tức nổ tung, sau một tiếng nổ, thiết bị báo động trên xe rú lên điên cuồng, mấy chiếc xe cảnh sát cơ hồ đồng thời bị hất đi, lửa bùng lên thành một bức tường lửa ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, trong năm chiếc xe chở những kẻ liều mạng đồng thời giơ súng, dưới sự yểm hộ của đám cháy và vụ nổ, mưa đạn tầm tã bắn ra.
Rạng sáng yên tĩnh như chiếc bình sứ rơi từ trên cao xuống, vỡ tung chói tai, cuộc đấu súng đến bất ngờ không kịp chuẩn bị.
“Xe cấp cứu đuổi theo, xe chống bạo động đi lên phía trước, chia làm hai đường vây chặn, nhất định phải bắt được họ – đưa bản đồ cho tôi, để ý khu tụ cư của người dân xung quanh…” Lạc Văn Chu đang nói bỗng nhiên dừng lại.
“Đội trưởng Lạc, mấy thôn trong thành phố bên này chủ yếu tập trung ở phía tây, không phải hướng này, anh cứ yên tâm, đi tiếp về phía trước chỉ có công viên thể dục và sân trượt tuyết Đông Sâm, sân trượt tuyết từ hôm kia đã bắt đầu đóng cửa đến mùng 3, mấy ngày nay không có ai, chặn họ ở đó không có vấn đề gì cả!”
Lạc Văn Chu chợt nheo mắt lại, nhớ tới một câu Chu Hoài Cẩn từng nói khi họ âm thầm truy tra Dương Ba và mẹ hắn – địa chỉ cũ của viện phúc lợi Hằng An ở ngay ngoại ô Yến Thành, bên ấy đã sửa thành sân trượt tuyết từ lâu.
Đông Sâm… sân trượt tuyết.
“Hai chi đội đi theo tôi, những người khác tiếp tục đuổi theo đường cũ!”
Nơi đây sẽ là địa chỉ cũ của viện phúc lợi Hằng An sao?
Sẽ là nơi hết thảy bắt đầu, hết thảy kết thúc sao?
Lạc Văn Chu ớn lạnh sống lưng, đột nhiên có dự cảm xấu.
Phí Độ đi tới công viên Nhai Tâm hẹn trước, nhìn xung quanh không thấy tung tích Trương Xuân Linh, song hắn không bất ngờ, chỉ im lặng ngồi trong xe chờ đợi.
Tiếng ca “You raise me up” không ngừng lặp lại, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vô-lăng đánh nhịp.
Đột nhiên, một viên đạn sượt qua thân xe, bắn vào hòn đá cạnh bánh trước, viên đạn dội lại bật lên cao, đập vào kính chống đạn, “Cạch” một tiếng làm người ta giật mình.
Phí Độ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy mấy chiếc xe âm thầm đi theo hắn không kiềm chế được di chuyển.
Lúc này, điện thoại trên xe đổ chuông, tiếng chuông giống hệt đơn khúc đang lặp đi lặp lại, chúng chồng lên nhau, tạo ra hiệu quả êm tai bất ngờ cho phần điệp khúc.
Phí Độ không nhịn được nghe thêm một lúc, mới giơ tay nhấc điện thoại: “Chủ tịch Trương, tôi đến cứu ông, ông cho tôi một phát súng là thế nào? Tôi không phải là không thể thiếu ông, ông đã không muốn sự tự do và tính mạng của con trai lắm, thì chúng ta có duyên sẽ gặp lại…”
“Khoan đã,” Trương Xuân Linh cắt ngang hắn, “Cắt đuôi người của cậu.”
Phí Độ cau mày.
“Cắt – đuôi người của cậu,” Trương Xuân Linh cương quyết nói, “Tôi đã nói rồi, tự cậu đến đây một mình.”
Phí Độ trầm mặc, hai người giằng co chốc lát trong im lặng.
Trương Xuân Linh: “Chủ tịch Phí, cậu không dám à?”
Phí Độ chậm rãi hạ cửa kính xuống, dùng tay ra hiệu cho phía sau.
“Đi từ cổng sau công viên, tôi sẽ chỉ đường cho cậu.”
Trương Xuân Linh bảo hắn đi tới đi lui vài vòng quanh công viên, đại khái xác định hắn đã cắt đuôi những người đi theo, lúc này mới nói: “Lái về phía trước hai trăm mét, dừng ven đường, đã chuẩn bị xe đón cậu, mời chủ tịch Phí.”
Phí Độ đạp thắng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe con đậu cách không xa, không nhịn được thọc Trương Xuân Linh một câu: “Hai ta bây giờ lợi ích nhất trí, lại là quan hệ hợp tác, chủ tịch Trương, ông biết rõ tôi sẽ chỉ che chở cho ông, còn phòng bị cao như vậy… Người làm ăn, lúc nên hào phóng phải hào phóng.”
“Người hào phóng đều chết sớm.” Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, rồi lập tức cúp điện thoại.
Phí Độ biết ý đối phương là gì, bèn bỏ hết di động, ví tiền và chìa khóa lại trong xe, đi tay không đến. Trong chiếc xe chờ sẵn lập tức bước xuống hai người, họ nhìn Phí Độ lom lom như hổ đói, không khách sáo cầm thiết bị kiểm tra rà soát hết lượt người hắn, chỉ hận không thể lột da hắn.
“May mà chưa đặt stent mạch vành,” Phí Độ giễu cợt, “Không thì còn phải làm phiền hai vị moi tim ra.”
Hai kẻ lục soát không hề trả lời, một kẻ ngẩng đầu u ám nhìn hắn, đoạn kéo cửa xe ra hiệu cho Phí Độ lên.
“Chủ tịch Trương,” Một thuộc hạ của Trương Xuân Linh nói, “Có mấy chiếc xe năm phút sau đã đuổi kịp, hiện tại một đám người đang tụ tập quanh chiếc xe Phí Độ bỏ lại, lấy một chiếc điện thoại di động chắc là có gắn định vị từ trong xe ra, bây giờ mấy người đó đang cuống lên, tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi.”
Trương Xuân Linh không hề bất ngờ – nếu Phí Độ ngay cả một chút thủ đoạn nhỏ cũng không dùng, lão ngược lại sẽ cảm thấy kỳ lạ: “Biết rồi, dẫn hắn đến đây, nhớ cẩn thận.”
Phí Độ trước sau đổi ba xe, mỗi khi đổi một xe phải bị soát người một lần, đổi đến chiếc cuối hắn giống như cũng chẳng còn biết cáu, chỉ nhìn đối phương hơi chế giễu. Đúng lúc này một kẻ trông như tài xế đột nhiên mở miệng với thái độ khác lạ: “Chủ tịch Phí bảo hổ lột da, lá gan không nhỏ đâu.”
“Thế nào, nhìn tôi giống kẻ rất sợ chết à?” Phí Độ nhún vai, sau đó hắn thoáng nhìn đồng hồ, “Sắp bốn giờ rồi, tôi nhắc nhở các vị một tiếng, nếu tôi mất liên lạc quá lâu, có thể người chăm sóc Trương thiếu gia sẽ rất bất an, đến lúc ấy e rằng sẽ phát sinh một số chuyện mà mọi người đều không muốn nhìn thấy.”
Tài xế kia nói: “Vậy xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian.”
“Một tiếng,” Thần sắc Phí Độ đã lạnh đi, “Tôi kiên nhẫn cũng có hạn, tối đa khoan nhượng sự nghi kị vớ vẩn của ông chủ các anh thêm một tiếng, xin hãy chuyển lời giúp, có cần con trai hay không, bảo ông ta tự xem mà làm.”
Tài xế kia tựa hồ hết sức tận tụy với công việc, lập tức quay người đi báo cáo gì đó. Ngay chớp mắt Phí Độ quay lưng chuẩn bị lên chiếc xe thứ ba, một tiếng động cổ quái đột nhiên vang lên bên tai, sau đó có thứ âm ấm bắn lên chỗ da cổ phơi ra. Phí Độ quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy kẻ mới soát người đập thẳng xuống hắn, gần như bị một nhát dao chém đứt nửa cái cổ, máu ở động mạch cổ phun đầy người hắn. Phí Độ vô thức giơ tay chặn, cơ hồ bị xác chết đè bên dưới, áo khoác phẳng phiu nhuộm đẫm máu, kế đó một bàn tay bắt lấy hắn, bóp chặt cổ hắn…
Danh sách chương