Hứa Văn Siêu giống như hơi khó thở, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ cảnh sát làm sao tìm được căn phòng ấy, cũng không kịp nghĩ mình rốt cuộc có để lại dấu vết trên chiếc xe đó hay không, tích tắc nghe thấy địa chỉ ấy, hắn liền biết là xong rồi.

Hắn ù tai đến nửa phút, ngồi ở đó như tượng đất, ném hết cảnh sát đối diện, camera lom lom mắt hổ, lẫn căn phòng chật chội ra sau đầu, chìm vào thế giới của riêng mình.

Hứa Văn Siêu là người học cao, trí lực thậm chí cao hơn mức trung bình.

Hắn biết đúng và sai, có thể nhìn rõ ranh giới pháp luật và đạo đức vẽ trên mặt đất, biết mình đang làm gì, cũng biết hậu quả; đồng thời hắn vẫn không dừng được, hắn cố hết sức cẩn thận, suy nghĩ chu toàn mà che giấu tội ác của mình, xóa tất cả dấu vết có thể xóa.

Nhiều năm qua, hắn cảm thấy mình như một người nổi trên mặt nước, nửa người trên lộ dưới ánh mặt trời, trà trộn giữa những người bình thường, suy nghĩ về cuộc đời như người bình thường, đồng ý quan điểm của đại đa số, song hắn chưa từng nhìn xuống.

Bởi vì nửa người dưới của hắn ngâm trong nước bùn lạnh lẽo.

Hắn bị chia làm đôi rất lâu, cho đến vừa rồi, một sức mạnh đến từ bên ngoài ép thân trên lộ trên mặt nước xuống bùn, miệng và mũi hắn thoáng cái tẩm đầy “chất lỏng” tanh hôi lạnh giá, nhất thời không thở nổi.

Lạc Văn Chu kiên nhẫn đợi hắn một lúc, mới tiếp tục: “Ảnh anh chụp đủ rõ, trên có mấy lỗ cũng nhìn thấy, chúng tôi đã đi xác minh thân phận lần lượt triệu đến – lại nói, nếu có phương thức liên lạc và thông tin địa chỉ thì càng tốt, sao anh không tiện thể làm luôn một tờ đi?”

Ánh mắt rời rạc của Hứa Văn Siêu theo âm thanh dừng trên mặt anh, giây lát sau, đồng tử hắn rốt cuộc tụ tiêu cự, đã có phản ứng với những lời Lạc Văn Chu nói.

“Vô ích.” Hắn nói.

Lạc Văn Chu: “Anh nói cái gì?”

“Vô ích,” Hứa Văn Siêu nói nhỏ, “Các anh không tìm được chứng cứ, họ cũng không thể thừa nhận.”

Cậu cảnh sát bên cạnh rốt cuộc bị cấp trên và đối tượng thẩm vấn hù tỉnh táo lại, dựa vào nhắc nhở của đồng nghiệp trong điện thoại, cuối cùng theo kịp tiến độ một ngày đi cả ngàn dặm này, tức thì nổi giận, đập bàn cái rầm: “Chúng tôi không tìm được chứng cứ?! Thế vết máu khắp phòng và hung khí đều không tính là chứng cứ? Ảnh chụp rõ ràng không phải là chứng cứ, mẹ kiếp anh còn muốn chứng cứ gì nữa?”

Hứa Văn Siêu nhìn thẳng cậu ta một cái, trong ánh mắt cơ hồ có vài phần buồn rầu thương hại.

Hắn nói: “Nhưng số ảnh đó đều chụp từ mấy năm trước.”

Cậu cảnh sát giận dữ nghe mà chẳng hiểu gì hết, rất muốn túm cổ áo tên mặt người dạ thú này lắc thật mạnh, để hắn nói tiếng người, Lạc Văn Chu thì đã hiểu.

“Thực khách” theo như lời Tô Lạc Trản, trước giờ chỉ mua bé gái, không tham gia việc xử lý sau đó, họ biết các cô bé đó sẽ có kết cục gì không? Họ chắc chắn biết, nhưng có thể không thừa nhận-

Tôi không biết bé gái từ đâu ra, tôi chỉ là được người quen giới thiệu tới, chỉ vài lần như vậy.

Sao lại là bị bắt cóc? Sao lại chết được? Rõ ràng họ nói với tôi đều là tự nguyện mà.

Mà dù tìm thấy thi thể, chắc cũng đã xử lý sạch sẽ, rất khó tìm ra dấu vết. Rất có thể cảnh sát sẽ không tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh họ liên quan đến mấy vụ bắt cóc trẻ em xảy ra gần đây, mà ảnh trong hũ tro cốt chỉ có thể chứng minh họ lúc ấy từng xâm hại bé gái.

Nếu thời gian chụp ảnh là trước khi bãi bỏ tội “giao cấu với trẻ em”, vậy dựa theo nguyên tắc “tòng cựu kiêm tòng khinh” trong luật hình sự, dù Lang Kiều bắt hết năm người trên ảnh không sót một ai, có thể cũng chỉ là mấy gã đàn ông khốn nạn “giao cấu với trẻ em”, bồi thường ít tiền, tối đa nhốt dăm ba năm là thả.

Mà vụ án lớn kéo dài hơn hai mươi năm này, thật sự chỉ có năm kẻ gây tội thôi sao?

“Người ta phán quyết thế nào, đó là chuyện của công kiểm pháp chúng tôi, cảm ơn anh nhọc lòng thay.” Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc nói, “Anh có suy nghĩ cho chúng tôi thêm nữa thì chúng tôi cũng không thể phát cờ thưởng cho anh được, không bằng khai chuyện của chính anh trước đi. Theo cá nhân tôi thấy, người khác may ra có thể thoát, Hứa Văn Siêu anh tham gia bắt cóc trẻ em liên hoàn, giết người vứt xác là trốn không thoát, anh còn lời gì để nói?” (Công kiểm pháp: công an, kiểm sát, pháp viện)

“Cuối cùng tất cả hậu quả đều do một người ngoài cuộc tôi đây gánh vác, vừa nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thật là vớ vẩn.” Hứa Văn Siêu xòe đôi tay đang nắm lại trước người ra, nói, “Tôi lời ngay nói thật, tôi chưa từng chạm vào Tô Lạc Trản, cũng chưa từng chạm vào bất cứ một ai trong các cô bé kia, tôi chưa hề nhận một xu tiền từ việc này, tôi không phải súc sinh.”

Lạc Văn Chu cơ hồ không nói gì nổi: “Vậy anh đã làm gì? Chỉ chụp ảnh, xử lý theo nghĩa vụ? Anh đúng thật là Lôi Phong sống mà.”

Hứa Văn Siêu nói: “Tôi là vì Tô Tiểu Lam.”

Nói rồi mắt hắn hơi cụp xuống, ánh mắt như nhìn về nơi rất xa: “Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tiểu Lam ở trường, tôi đã bị cô ấy thu hút, ở cô ấy có một thứ rất đặc biệt mà tôi chưa bao giờ gặp ở bất cứ bạn nữ nào khác. Tôi nghĩ hết mọi cách tới gần, nhưng cô ấy quá cô độc, suốt ngày nghỉ học, giống như trừ giáo viên chủ nhiệm – giáo viên chủ nhiệm lúc đó là Ngô Quảng Xuyên, thì không ai biết cô ấy đi đâu… Mà đến lớp 8, cả giáo viên chủ nhiệm mới cũng thường không biết cô ấy đã đi đâu, bấy giờ tôi mới phát hiện, dường như cô ấy chỉ đi quanh một mình Ngô Quảng Xuyên.”

“Anh đã bắt đầu theo dõi Ngô Quảng Xuyên từ trước cả Quách Hằng?”

“Tôi chẳng cần theo dõi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão từ cửa sổ. Tôi ở trọ ngay gần trường – căn phòng các anh đã tìm được – lúc ấy mẹ tôi đi cùng, nhưng bà còn phải chăm lo cho ông bà ở nhà, thường xuyên chạy qua chạy lại hai nơi, ngoại trừ thời gian ba bữa cơm, còn lại cơ bản đều là mình tôi ở. Tô Tiểu Lam là mối tình đầu của tôi, loại mà ngày nhớ đêm mong ấy,” Hứa Văn Siêu cười cười, làm một biểu cảm “đàn ông đều hiểu” với Lạc Văn Chu, “Có một lần tôi nửa đêm bừng tỉnh giấc, cầm một tấm ảnh chụp trộm cô ấy thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, dựa vào đầu giường ‘giải sầu’. Đầu giường tôi vừa vặn kề cửa sổ, mùa hè không kéo màn, tôi đã nhìn thấy Tô Tiểu Lam cùng Ngô Quảng Xuyên trở về nhà.”

“Nửa đêm?”

“Phải nói là sau nửa đêm,” Hứa Văn Siêu nói, “Ngô Quảng Xuyên vô cùng cẩn thận.”

“Thế rồi… tôi nhìn thấy chuyện hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng – anh cũng biết tưởng tượng của thanh thiếu niên phần lớn tương đối mông lung – tôi quá kinh hãi, đến quên cả phẫn nộ và ghen ghét. Sau đó tôi định thần lại, cảm thấy có chút không đúng, Ngô Quảng Xuyên là thầy giáo mà, thế chẳng phải là phạm tội sao?”

“Tôi cảm thấy ghê tởm, lại hoài nghi cô ấy không phải tự nguyện. Nên tôi đặt đồng hồ báo thức, lén chuẩn bị ống nhòm, dùng tới bộ máy chụp ảnh và ống kính đòi gia đình rất lâu mới được.”

Lạc Văn Chu chặn đồng nghiệp bên cạnh muốn cắt ngang Hứa Văn Siêu, thong thả xoay bút vài vòng trên tay, bình tĩnh hỏi: “Vậy làm sao anh phát hiện Tô Tiểu Lam không phải là nạn nhân đơn thuần? Tôi nghĩ hẳn Ngô Quảng Xuyên sẽ không đưa bé gái lừa được về nhà chứ?”

Hứa Văn Siêu nhắm mắt, mỉm cười hơi tự giễu: “Thời gian ấy, tôi thật sự không biết mình bị làm sao, ngày nhớ đêm mong đều là cô ấy, nghĩ tới cô ấy liền vừa khó chịu vừa khát khao, còn bi phẫn lẫn lộn, hận không thể xé xác Ngô Quảng Xuyên ra. Có một lần tôi không nhịn được, nói dối giáo viên, xin nghỉ bệnh đi tìm cô ấy, vừa vặn trông thấy cô ấy đi cùng một bạn nữ không quen, tôi hơi do dự, lặng lẽ đi mà không đến chào hỏi. Thế nhưng, không bao lâu sau liền truyền ra tin tức cô bé ấy mất tích, còn lên cả bản tin địa phương. Lúc ấy tôi đã mơ hồ có dự cảm xấu, hôm sau tôi lấy danh nghĩa đưa bài tập đến nhà cô ấy một chuyến, nhìn thấy cô ấy đang cắt một cái váy… chính là… cái váy hôm ấy cô bé kia mặc trên người.”

“Cô ấy hoảng hốt cầu xin tôi đừng nói với ai, tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi, quả thực cũng không dám suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy tôi cảm thấy như trời sập… nhưng cuối cùng… cuối cùng vẫn không đành lòng, vẫn đồng ý.” Hứa Văn Siêu bưng mặt, “Tôi là lớp trưởng, xin nghỉ bệnh chỉ cần nói một tiếng là được, giáo viên tin tưởng tôi, ngay cả giấy xin phép cũng không xem, nhưng tôi lại vì cô ấy mà rình trộm, nói dối, bao che tội phạm… Tôi bỏ cả cuộc đời bình thường mười mấy năm trước vào đó… Cô ấy đã hủy hoại tôi, hoàn toàn hủy hoại tôi, mà tôi vẫn thích cô ấy như vậy.”

Lạc Văn Chu hỏi tới: “Lúc ấy ở nhà họ Tô anh không gặp Tô Tuệ?”

Hứa Văn Siêu lắc đầu: “Nếu gặp khéo tôi đã chẳng thể nào ngồi đây nói chuyện với anh rồi.”

Lạc Văn Chu nghe vậy, một lúc lâu không hỏi tiếp, anh dùng ngón cái ấn nhẹ huyệt thái dương mình, khá khách sáo nói: “Tôi hút điếu thuốc anh có phiền không?”

Hứa Văn Siêu: “Có thể cho tôi một điếu không?”

Lạc Văn Chu hết sức hào phóng đốt một điếu đưa hắn: “Không ngờ anh cũng nghiện thuốc.”

“Tôi không nghiện,” Ngón tay Hứa Văn Siêu nhận thuốc còn hơi run rẩy, ngữ điệu lại thoáng thả lỏng, “Chỉ thỉnh thoảng lúc xã giao hút với người ta một hai điếu, bản thân bình thường không nghiện gì… Thật ngại quá, đối với tôi mà nói thì ngày hôm nay thật sự quá đau khổ, những việc này giấu trong lòng hơn hai mươi năm rồi, tôi vẫn vờ như không có, đến cả người thân nhất cũng không biết.”

“À,” Lạc Văn Chu thoáng nhìn di động, Đào Nhiên và Lang Kiều đều chưa có động tĩnh gì. Điếu thuốc này khiến bầu không khí giữa cảnh sát và nghi phạm dịu đi không ít, anh khá hòa nhã nói, “Tôi có thể hiểu được đại khái – có thể nói một chút về suy nghĩ trong lòng anh lúc giúp Quách Hằng điều tra Ngô Quảng Xuyên không?”

“Lúc đó tôi cho rằng cô ấy bị Ngô Quảng Xuyên ép buộc.” Hứa Văn Siêu phun ra một làn khói, “Tôi hứa với Tô Tiểu Lam không báo cảnh sát, cũng không nói với bất cứ ai, bằng không cô ấy sẽ xong đời. Tôi lúc đó suy nghĩ viển vông… mấy đứa con trai luôn có chút chủ nghĩa anh hùng mà, tôi muốn tự mình xử lý Ngô Quảng Xuyên, giải cứu Tô Tiểu Lam. Trong lúc theo dõi Ngô, tôi bị chú kia phát hiện, chú ấy lén điều tra, tôi cũng lén điều tra, chúng tôi đều là vì người mình yêu, tôi thấy chú ấy tội nghiệp, vả lại có một người lớn bên cạnh cũng có cảm giác an toàn hơn – nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới, chú lại đâm chết Ngô Quảng Xuyên, nếu biết trước nhất định tôi sẽ không giúp chú ấy.”

Lạc Văn Chu: “Tại sao?”

“Chú ấy điên rồi, may mà tôi không nói cho chú ấy biết Tô Tiểu Lam đã làm gì, cũng may lúc đó Ngô Quảng Xuyên chưa kịp nói gì đã bị đâm chết, bằng không cô ấy cũng trốn không thoát.” Hứa Văn Siêu rít hai hơi liền, thất khiếu phun ra khói trắng, khuôn mặt nhìn hơi mơ hồ, “Bây giờ nhớ lại tôi còn sợ thay cô ấy.”

“Sợ thay cô ấy,” Lạc Văn Chu nhìn hắn bằng ánh mắt ý tứ sâu xa, nhẹ nhàng lặp lại một lần, hỏi tiếp: “Sau khi Ngô Quảng Xuyên chết, mối quan hệ của anh và Tô Tiểu Lam như thế nào?”

Hứa Văn Siêu im lặng một lúc lâu, hình như cảm thấy cổ áo chật thít cổ, khó khăn ngẩng lên, cựa cựa cổ.

“Tô Tiểu Lam căn bản không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện, cô ấy trời sinh là một đóa anh túc mọc trong bụi tường vi, từ trong rễ đã có độc – mà cô ấy lại còn… còn thật lòng thật dạ thích lão kia…” Hứa Văn Siêu giơ một tay lên chùi mạnh mặt mình, “Sau vụ đó, cô ấy héo rũ đi, chỉ còn là cái xác không hồn, tôi quả thực không dám tin. Anh có thể tưởng tượng được sự bất lực đó không? Tôi còn phải giả vờ không biết, dành dụm tiền tiêu vặt rất lâu, mới có thể mua từ bà mẹ một lần thời gian của cô ấy.”

“Khoan đã,” Lạc Văn Chu dừng lại, “Tô Lạc Trản không phải là con gái anh chứ?”

“Không phải,” Hứa Văn Siêu không hề nghĩ ngợi phủ nhận ngay, “Tôi chưa bao giờ chạm vào Tô Tiểu Lam, tôi mua thời gian của cô ấy cũng chỉ là muốn làm bạn, không như anh nghĩ đâu.”

“Cô ấy ác độc và biến thái như vậy, nhưng tôi vẫn yêu, tôi không ngăn cản được cô ấy, cũng không ngăn cản được mình…”

Cậu cảnh sát bị người nhà nạn nhân tra tấn cả ngày nghe đến đó cơ hồ không nhịn được nữa, trông như muốn lập tức bùng nổ, đập nát cái đầu đầy văn nghệ của Hứa Văn Siêu, một lần nữa bị bàn tay rắn như sắt của Lạc Văn Chu đè lại: “Sếp!”

“Anh còn vài việc chưa hỏi xong,” Lạc Văn Chu cho đồng nghiệp một ánh mắt chớ nôn nóng, “Hứa Văn Siêu, anh bắt đầu giúp Tô Tiểu Lam xử lý từ khi nào, đóng vai trò gì trong đây?”

“Sau khi Tô Tuệ chết,” Hứa Văn Siêu nghĩ một chút, thở dài, “Tính ra cũng mười năm rồi, khi Tô Tuệ còn sống, Tô Tiểu Lam ngày ngày hận không thể giết bà ta, chờ bà ta chết thật rồi, lại cảm thấy tứ cố vô thân, sòng bạc mẹ mở lúc trước cũng bị giải tỏa. Tô Tiểu Lam nói không tin người khác, chỉ có thể nhờ cậy tôi, tôi còn có thể làm thế nào? Với cô ấy, tôi không có giới hạn.”

“Vừa vặn lúc ấy chủ căn phòng trong tiểu khu Hướng Dương sắp đi nước ngoài, tôi khi đó thu nhập tàm tạm, gia đình cũng đã cho ít tiền, có chút tích góp, bèn mua lại, có điều họ đi gấp quá còn chưa kịp sang tên.” Hứa Văn Siêu cúi đầu, “Tôi đem căn phòng đó cho cô ấy dùng.”

Lạc Văn Chu “À” một tiếng: “Tôi đã hiểu đại khái rồi, Tô Tiểu Lam ban đầu là thiếu nữ, hết thiếu nữ lại thành thai phụ, sau thành mẹ dắt con, cơ bản đều là thân phận lên xe công cộng được nhường chỗ, cô ta lợi dụng điều này khiến nạn nhân bớt cảnh giác, dụ dỗ bắt cóc trẻ em, bán cho đám biến thái chà đạp, sau đó giết người diệt khẩu, anh cung cấp chỗ, còn phải phụ trách dọn xác. Anh làm thế nào? Phân thây à, phân xong tìm một chỗ vứt, tôi nói không sai chứ?”

Hứa Văn Siêu hít sâu một hơi, bưng mặt không phản bác gì.

“Cô ấy chết rồi, nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, tôi phát hiện đứa trẻ kia… Tiểu Lạc Trản, hoàn toàn là bản sao của cô ấy. Tôi không phù hợp với điều kiện nhận nuôi, hai tháng này liên tục sứt đầu mẻ trán nghĩ cách, vừa sơ sẩy thì con bé… nó lại lén liên hệ với đám người đó – anh biết tôi nghe radio nói vụ bé gái mất tích ở Tây Lĩnh, ngay sau đó bị các anh triệu đến Cục công an hỏi vụ án hơn hai mươi năm trước, khi ấy trong lòng tôi kinh hoàng cỡ nào không?” Hứa Văn Siêu hai mắt đỏ hoe nhìn Lạc Văn Chu, “Các anh bắt tôi đi, coi như là giải thoát rồi, tôi cũng không cần…”

Di động của Lạc Văn Chu rung nhẹ, Lang Kiều gửi tin nhắn: “Sếp, bắt được tên khốn nạn kia rồi! Nhìn thấy ảnh còn không thừa nhận, khăng khăng nói mình không biết chuyện, anh chờ em tìm mấy kẻ khác!”

“Anh khoan đã, tôi còn một câu hỏi.” Lạc Văn Chu không hề xúc động trước những lời bộc bạch “xé ruột xé gan” này, anh bỏ di động xuống, ngữ khí mới dịu đi chợt thay đổi, “Anh nói anh không khống chế được Tô Lạc Trản, cái gì cũng không biết đúng không? Vậy tại sao con bé ấy lại nói khác? Nó nói hai người phối hợp rất tốt, anh đóng giả một lão mù bám theo Trương Vũ Thần, nhân lúc con người ta đi một mình đột nhiên lộ diện hù dọa, để Tô Lạc Trản thừa cơ xuất hiện, lừa lòng tin của cô bé. Có chuyện như vậy không?”

Hình thức phạm tội của đội này trước giờ đều lấy người nhà họ Tô làm chính, người mua “vô tội” chỉ tiêu tiền hưởng thụ, không chịu gánh nguy hiểm, vậy nạn nhân nên do người nhà họ Tô chọn, từ chọn được mục tiêu đến bắt đầu theo dõi và bắt cóc phải là một quá trình hoàn chỉnh nghiêm ngặt. Hơn một tháng trước theo dõi Thần Thần, từng bước có được quy luật hoạt động của em, lại quyết đoán ra tay vào thời điểm thích hợp – phù hợp với hình thức này.

Nói cách khác, hình thức “băng nhóm phạm tội” lúc trước họ nghĩ, tức mấy kẻ hiềm nghi lựa chọn mục tiêu rồi dùng con bé Tô Lạc Trản làm mồi dụ nạn nhân, hướng ấy là không khả thi.

Hứa Văn Siêu quá thông minh, sau khi giật mình qua đi có thể lập tức phân tích ra chứng cứ cảnh sát tìm được, bám sát sự thật hết mức mà khéo léo trốn tránh trách nhiệm – chỉ xuất phát từ sự bao che của tình cảm, chỉ là tòng phạm hỗ trợ xử lý thi thể, lại vô tình phối hợp với quyển nhật kí của Tô Tiểu Lam, thú nhận hình thức phạm tội chính yếu của vụ án này.

Nói cách khác, kẻ theo dõi Thần Thần không phải ai khác, mà chắc chắn là hắn, hắn căn bản không phải bị động bao che, mà là một trong những người chủ động gây án!

Tại sao nửa đường “cành mẹ đẻ cành con” thêm vụ án Khúc Đồng?

Tại sao Hứa Văn Siêu bị triệu đến do vụ án Khúc Đồng, từ thái độ của cảnh sát thăm dò ra Tô Lạc Trản đang bắt chước vụ án hai mươi năm trước, lại kinh hãi như vậy?

Bởi vì vụ án Khúc Đồng là Tô Lạc Trản tự chủ trương hoàn thành, con bé đó quả thật đã “mất khống chế”, nó đang cố gắng thoát khỏi “người vệ sinh” gai mắt này, nhận “việc riêng” của một vị khách trong số đó!

“Hứa Văn Siêu, anh phát hiện mối quan hệ của Ngô Quảng Xuyên và Tô Tiểu Lam, cảm thấy ghê tởm, hoài nghi Ngô Quảng Xuyên hiếp dâm, nhưng anh không nói với bất cứ ai, mà bắt đầu tự mình rình xem, chụp trộm.” Lạc Văn Chu nhìn hắn đe dọa, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng, “Xem có hay không? Có đã nghiền không? Rất nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên phải không?”

Hứa Văn Siêu sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi, đồng tử lại hơi to lên, yết hầu không tự chủ được giật giật, mồ hôi li ti rịn ra chóp mũi.

“Anh nói anh nhìn thấy Tô Tiểu Lam đi cùng một cô bé xa lạ, nên không đến chào hỏi, tại sao thế? Có người khác thì không thể chào hỏi bạn học à? Hay lúc ấy anh căn bản không phải đi chào hỏi?” Lạc Văn Chu đột nhiên đứng dậy, túm cổ áo Hứa Văn Siêu, “Tô Tiểu Lam ở nhà cắt váy hoa nhí bị anh bắt gặp, làm sao bắt gặp, hả? Trước khi mở cửa cô ta không biết giấu đi à? Bởi vì anh xông vào, anh nhân lúc Tô Tuệ đi vắng, xông vào ngôi nhà chỉ có một cô bé gái… Hứa Văn Siêu, lúc ấy anh muốn làm gì?”

“Tôi không…”

“Anh không chạm vào các bé gái đó,” Lạc Văn Chu hạ thấp giọng, ghé sát vào tai hắn, “Bởi vì anh căn bản không cương nổi. Anh để ảnh Tô Tiểu Lam lúc mười ba tuổi ở trước tro cốt cô ta, lừa mình dối người dán ảnh cũ hai mươi năm trước trên cửa sổ thủy tinh, bởi vì anh say mê Tô Tiểu Lam lạnh lùng, biến thái, không chút do dự giết hại bạn nữ cùng tuổi, chứ không phải con ‘dê’ bị cái chết của Ngô Quảng Xuyên dọa vỡ mật, chỉ có thể bị bà mẹ biến thái và anh khống chế.”

“Tôi hỏi anh, có phải chỉ khi tận mắt nhìn cô ta phạm tội như năm đó, chỉ khi nhìn cô ta xử lý xác chết, anh mới có thể hưng phấn?”

Hứa Văn Siêu cơ hồ khó có thể đứng thẳng, yếu ớt bẻ tay Lạc Văn Chu ra: “Tôi…”

“Tại sao đột nhiên muốn cưới Tô Tiểu Lam? Bởi vì anh nhìn thấy Tô Lạc Trản hai mươi năm sau hoàn mỹ trở thành cô ta năm đó, anh muốn thành Ngô Quảng Xuyên sao-“

“Anh không phải súc sinh? Anh đương nhiên không phải súc sinh, súc sinh rất tốt, làm việc được ăn thịt được, như anh mà cũng xứng?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện