Thần Thần bị sàn nhà lạnh ngắt cấn tỉnh lại, mới đầu em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ mình đi theo một chị lớp nhiếp ảnh về nhà – nhà chị ấy thật sự rất gần, ra công viên rẽ một cái là đến, tuy rằng trông hơi nghèo nhưng dọn dẹp cũng sạch sẽ.

Điện thoại dùng không ổn lắm, cứ bị lỏng ra hoài. Chị kia thề thốt nói cắm lại dây là được, còn lấy cho em một chai nước ướp lạnh.

Thần Thần ngậm ống hút, vừa hút nước ép xoài, vừa cảm thấy có thể mình đã quá làm phiền người ta, đang do dự có nên nói “Thôi để em về trường đi”, nhưng không đợi mở miệng, đã cảm thấy cả người như bị cái gì rút khỏi thể xác, tứ chi tích tắc mất đi khống chế, em khó khăn lắc lư vài cái, rồi lập tức không còn biết gì nữa.

Thần Thần bím tóc bung ra, người ngợm dính đầy bụi đất, tứ chi bị trói gô lại, chắc do bị người ta thô bạo lôi dưới đất, nên nhiều chỗ da phơi ra bị trầy xước đau rát, băng keo dán miệng hôi mùi cao su, em khó khăn co mình lại, liều mạng trốn ra sau – Tô Lạc Trản đang đứng cách vài bước, từ trên cao nhìn xuống em!

Tô Lạc Trản nghiêng đầu, một lọn tóc dài rũ xuống thái dương, nó dùng ngón tay dài nhỏ cuốn lọn tóc cạnh má, ánh mắt lạnh lẽo như loài động vật máu lạnh hiểm ác.

Kế đó nó mím môi, nhìn Thần Thần mà cười: “Mày thật đáng ghét!”

Thần Thần hơi run rẩy.

“Tao ghét nhất loại bám đít chẳng biết cái mẹ gì như bọn mày, rặt một lũ tiện nhân có tâm kế, lớn đầu rồi, mà cậy giỏi làm nũng, ra vào tất có người đưa đón, muốn gì được đó, hở chút coi mình là trẻ con, giống như cả thế giới đều phải chiều theo chúng mày vậy.” Tô Lạc Trản vừa nói vừa khom lưng, lấy một con dao mũi cong trong tủ giày, vật to kềnh càng bằng kim loại đó hơi nặng quá đối với đôi tay gầy teo ấy, thân dao và chạn thức ăn cũ bằng gỗ ma sát nhau kêu “kèn kẹt”.

Thần Thần giãy giụa dữ dội, bị bịt miệng em liền phát ra tiếng “ư ư” khẽ và yếu ớt như động vật nhỏ, gồng đến đỏ bừng mặt, ra sức muốn giãy khỏi dây trói.

“Lão không đến, mình tao cũng làm được!”

Tô Lạc Trản đột nhiên nổi điên, giơ dao lên lao tới Thần Thần.

Trong tình huống sợ hãi tột độ, tiềm lực của con người có lẽ là vô hạn. Chớp mắt ấy, không biết sức lực từ đâu tới, Thần Thần lại thành công bằng tư thế bị trói gô, dùng lòng bàn chân tìm được mặt đất. Em còn chưa kịp đứng dậy thì dao đã tới gần, Thần Thần nhắm mắt lao về phía trước, lăn khỏi dao của Tô Lạc Trản, đập đầu vào góc bàn trà, lập tức toác đầu chảy máu.

Thần Thần đâm chính mình xây xẩm mặt mày, đầu nặng bước nhẹ, chỉ muốn gào khóc thật to, gọi người tới cứu, nhưng em cũng biết khóc chẳng ích gì, đành phải giãy giụa dùng bả vai dựa vào bàn trà, muốn đứng dậy lần nữa.

Dao trong tay Tô Lạc Trản do vung quá mạnh mà kẹt vào một cái tủ gỗ ở góc nhà, con dao ấy dù sao cũng nặng, nó gắng sức kéo, thế nhưng không thể giật ra được. Tô Lạc Trản tức tối lao tới, túm tóc Thần Thần từ phía sau, Thần Thần cảm thấy cả da đầu mình như đều bị xé ra, chỉ có thể chật vật bị con bé lôi khom lưng, nước mắt không ngừng chảy xuống đã làm bung mép băng dán, em như một chú dê con mặc người ta xẻ thịt.

Nhưng chỉ kích thích ham muốn hành hạ của một người khác.

Tô Lạc Trản tát em một phát, Thần Thần chưa từng bị ai chạm qua một ngón tay sững ra.

“Tiện nhân,” Tô Lạc Trản nói, “Mày chính là tiện nhân!”

Bị ảnh hưởng từ phim ảnh, từ “tiện nhân” kỳ thực đã thông dụng ở trung học và tiểu học lớp lớn, luôn có một số đứa trẻ dậy thì sớm hơn bạn bè bắt đầu học suốt ngày dùng những từ ngữ nặng nề rặt mùi người lớn này – cho dù ở nhà đều là bạn nhỏ gặm kem làm nũng.

Tô Lạc Trản hung tợn đẩy Thần Thần tới bàn trà, thắt lưng Thần Thần đập vào cái bàn thấp bé kia. Trong ảnh cũ ố vàng bên dưới bàn thủy tinh, người đã chết hướng về phía hai cô bé còn sống như cười như không lộ ra ý tứ sâu xa, băng keo bịt miệng Thần Thần bị nước mắt làm lỏng trong cú đẩy này đã bung ra, em lập tức la lên: “Cứu mạng!”

Tiếng thứ nhất vừa khàn vừa nhỏ, sau đó Thần Thần mau chóng thích ứng với cảm giác nói chuyện, giọng cũng vang to hơn: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Tô Lạc Trản nghe em hét sững ra, khi nãy nó đã cảm thấy thiếu cái gì, không đủ “đã nghiền”, lúc này mới phát hiện, thì ra là không nghe thấy kêu gào thảm thiết. Một tiếng “cứu mạng” nức nở của Thần Thần đã kích thích nó, nó như một đứa trẻ được quà, ánh mắt mừng rỡ nhìn Thần Thần, hung tợn nhấc chân, giẫm các ngón tay Thần Thần buông thõng dưới đất.

Thần Thần đau đến mức độ nhất định, ngược lại kêu không nổi, em há miệng hít vào không thành tiếng.

Tô Lạc Trản: “Gào đi, sao mày không gào tiếp?”

Thần Thần khóc đến thở không nổi, dùng chút sức lực còn lại đứt quãng nói ra mấy chữ: “Chị… chị Tô… em rất, rất thích… hâm mộ chị, chị… chị…”

Tô Lạc Trản mới đầu vẻ mặt lạnh tanh, chỉ có hai chữ “hâm mộ” khiến nó hơi khựng lại, bàn tay muốn túm tóc cô bé dừng lại giữa chừng, đôi mắt như đậu đen chằm chằm nhìn Thần Thần.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh vài cái, một người đàn ông lớn tiếng nói: “Ồn ào quá, có cho người ta ngủ không!”

Tô Lạc Trản và Thần Thần trong nhà đồng thời run một cái.

Người kia giận dữ nói: “Mở cửa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Nửa đêm nửa hôm ở nhà xem phim kinh dị à? La hét om sòm, bộ nơi này chỉ có nhà mấy người ở thôi chắc?”

Tô Lạc Trản bịt miệng Thần Thần, rút đại mấy tờ giấy ăn trong hộp giấy kế bên, cũng không biết đã bao lâu không dọn dẹp, vo tròn nhét vào miệng Thần Thần.

“Xin lỗi, chú,” Tô Lạc Trản hít sâu một hơi, mặt lạnh tanh, đồng thời nhỏ giọng mở miệng, “Nhà cháu người lớn đi vắng, không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ, cháu sẽ giảm tiếng xuống.”

Người đàn ông ngoài cửa dừng một chút, rồi hết sức nghiêm khắc nói: “Cái gì vậy, trẻ con à? Cháu ra đây cho chú, chú dạy dỗ cháu thay cha mẹ!”

Tô Lạc Trản nhíu mày, không đợi nó lên tiếng, lão thần kinh ngoài cửa đã tiếp tục: “Làm người phải có đạo đức công cộng cháu biết không? Đạo đức công cộng là gì? Yêu cầu tối thiểu chính là không gây phiền hà cho người khác, còn cháu thì sao? Cháu học trường nào, mai chú nhất định phải gọi điện cho giáo viên các cháu, dạy dỗ bọn con nít quỷ kiểu gì vậy!”

Thấy đối phương nói hoài không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Lạc Trản trở nên u ám: “Xin lỗi chú, cháu xin lỗi được chưa?”

“Cháu nói gì, chú không nghe thấy! Lúc cãi nhau om sòm không phải rất thừa sức à?”

Tô Lạc Trản chỉ muốn đuổi lão dở hơi thình lình xuất hiện này đi, nó quay lại nhét khăn giấy vào miệng Thần Thần, bản thân đứng dậy đi đến cạnh cửa.

Một bước, hai bước… Đột nhiên, khi Tô Lạc Trản đi bước thứ bảy, cả người đứng khựng tại chỗ.

Ngôi nhà cũ này mặc dù vẫn có người kia định kỳ quét dọn đóng phí, nhưng hàng xóm xung quanh đều biết không có ai ở, đã bỏ không rất lâu, tại sao người ngoài cửa nửa đêm nửa hôm nghe nói ở bên trong là một đứa trẻ không có phụ huynh, lại không ngạc nhiên chút nào? Tô Lạc Trản chợt quay đầu chạy, cùng lúc đó, cửa gỗ lâu năm bị dùng bạo lực phá hỏng từ bên ngoài.

Mấy cảnh sát theo sát lao vào, Tô Lạc Trản chộp con dao ban nãy kẹt trên tủ, dưới sức đè mạnh, lôi được con dao vừa rồi kéo thế nào cũng không ra, mà cảnh sát đã sắp bắt được nó.

Tô Lạc Trản chỉ dao vào gáy Thần Thần, mũi dao lập tức rạch một đường rỉ máu trên cần cổ trắng ngần, nó rít lên: “Đừng tới đây!”

Cửa bị phá dán vào tường lắc lư không thôi, không khí bên trong đã đông lại.

Tô Lạc Trản chợt ngồi xổm xuống, trốn sau lưng Thần Thần, giơ con dao nặng nề chực rơi, nhanh chóng đi một vòng men theo cổ Thần Thần, cuối cùng dừng ở bên gáy.

Tay nó không ngừng run rẩy, đôi mắt trừng từ dưới lên như một dã thú nhỏ liều chết giãy giụa, hung ác và phẫn nộ.

Đào Nhiên vội vàng ngăn người bên cạnh tới gần, thận trọng đứng cách vài bước: “Tô… Tô Lạc Trản đúng không?”

Tô Lạc Trản không nói một lời.

Trong lòng Đào Nhiên nhanh chóng đảo qua các ý nghĩ, nhất thời chưa biết nên đàm phán với nghi phạm bé tí thế nào, đúng lúc này, liền thấy Phí Độ đến chậm một bước xuất hiện ở cửa.

Hắn hơi nghiêng người, che cánh tay bị thương, ánh mắt dửng dưng nhìn quét một vòng căn phòng: “Người chúng ta cần bắt đâu?”

Tô Lạc Trản sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía hắn.

“Ồ, có một cô bé,” Phí Độ giống như mới phát hiện ra con bé, khá ngạo mạn hỏi, “Tên tội phạm bắt cóc giết người cùng với em đi đâu rồi?”

Tô Lạc Trản nhìn dao trong tay, người dưới dao, lại ngẩng đầu nhìn Phí Độ, giống như không biết nên trả lời thế nào.

“Mau bỏ dao xuống đi, không sao, không cần căng thẳng như thế,” Phí Độ đánh giá một vòng căn nhà cũ, mặc dù chủ trước đã người đi nhà vắng, nhưng dấu vết cuộc sống lạc điệu vẫn lưu lại đây, tường bị khói hun vàng, góc nhà còn một đống vỏ chai rượu, “Được lắm, ép một đứa trẻ làm mồi nhử, bản thân trốn đi, tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy loại tội phạm giấu đầu lòi đuôi như vậy. Em gái, em yên tâm đi, vây kín bên ngoài đều là cảnh sát, hắn chạy không thoát đâu, các chú cảnh sát và pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên sẽ bảo vệ em… Mất công em còn cầm được con dao to thế, không nặng à?”

Hắn không nói còn đỡ, vừa nhắc tới, Tô Lạc Trản lập tức cảm thấy cổ tay không chịu nổi, sắp bị dao ghì xuống mất cảm giác. Đồng thời, nó cũng tự thấy đã hiểu được những lời Phí Độ nói – cảnh sát cho rằng chuyện này đều là do người kia làm, nó chẳng qua là mồi nhử tội nghiệp!

Trong lòng Tô Lạc Trản sinh ra vài phần đắc chí khi lừa được người khác, nó làm vành mắt mình đỏ hoe, trông còn đáng thương hơn Thần Thần mấy phần, nhìn Phí Độ trông chờ.

Đào Nhiên lập tức theo lời Phí Độ tiến lên một bước, thấy Tô Lạc Trản co rúm lại, cảnh giác nắm chặt dao, liền ngồi xổm xuống, giơ tay ra, đường nhìn ngang với con bé, ánh mắt cố hết sức nhảy qua Thần Thần, tập trung vào nó: “Là thật sao? Có phải có người ép cháu không?”

Tô Lạc Trản chỉ chần chừ vài giây, liền quyết đoán gật đầu.

Giọng Đào Nhiên dịu dàng hơn, anh xòe một bàn tay chầm chậm giơ tới nó: “Vậy cháu đưa dao cho chú, sau đó dẫn bọn chú đi bắt người xấu được không?”

Tô Lạc Trản lom lom nhìn tay anh, nhất thời giống như hơi do dự, khi tay Đào Nhiên tới quá gần, nó lại có chút căng thẳng giơ dao lên, lưỡi dao run rẩy không thôi lập tức để lại mấy vết thương nhỏ trên cổ Thần Thần – nó thật sự sắp cầm không nổi con dao này rồi.

Đào Nhiên biết điều dừng giữa chừng: “Người xấu tên ‘Hứa Văn Siêu’ đúng không, hắn lợi dụng cháu bắt Khúc Đồng, hắn có làm chuyện gì không tốt với cháu không?”

Phí Độ nói: “Có phải mẹ em khi còn sống để dựa dẫm vào hắn, thường xuyên cho em ăn mặc như búp bê, còn trang điểm cho em không?”

Tô Lạc Trản hít một hơi cực nhẹ, giống như dùng hết sức lực mới dừng được cảm xúc trở nên kích động.

“Bản thân già rồi, không giữ được hình ảnh năm xưa, liền ra tay với con gái, bà ta còn không cho phép em mặc quần áo khác, không cho phép em cắt tóc, phải không?” Phí Độ chăm chú nhìn nó, “Bà ta từng ngược đãi em phải không? Trước kia bà ta có đánh em không?”

Nước mắt của Tô Lạc Trản không biết là thật hay giả, theo những lời hắn nói bỗng chốc tuôn rơi, làm mờ tầm nhìn. Đột nhiên, nó cảm thấy cổ tay bị nắm, thì ra là Đào Nhiên thừa cơ tóm lấy tay cầm dao, Tô Lạc Trản vô thức giãy ra, Đào Nhiên dịu giọng nói: “Đừng sợ, không sao, không sao, chú biết cháu là cô bé ngoan, những việc này vốn là kẻ xấu bắt ép cháu làm, cháu không cần lo lắng…”

Ngữ khí anh dịu dàng, nắm tay nó lại rất mạnh, Tô Lạc Trản căn bản không thể phản kháng, giằng co một lát rồi rốt cuộc vẫn buông lỏng, mặc cho Đào Nhiên lấy mất con dao.

Một cảnh sát lập tức tiến tới, bế Thần Thần ra khỏi phạm vi khống chế của Tô Lạc Trản.

Lạc Văn Chu vừa chạy tới nghe thấy đồng nghiệp nói qua điện thoại: “Đội trưởng Lạc, một trong các nghi phạm đã sa lưới, khai đồng lõa là Hứa Văn Siêu, có thể xin lệnh bắt được chưa anh?”

“Được, lập tức báo cho mấy anh em theo dõi, đừng để tên đó chạy,” Lạc Văn Chu nghiêng người, hỗ trợ nâng Thần Thần lên cáng của xe cấp cứu, quay sang Tô Lạc Trản đang bị cảnh sát khống chế, “Khúc Đồng ở đâu? Còn sống không?”

Tô Lạc Trản không trả lời, chỉ lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng xinh xắn không bị khống chế khẽ nhếch lên, lập tức tự mình ý thức được, lại vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu.

Dù khi nhìn thấy hộp nhạc đã có chuẩn bị tâm lý, Lạc Văn Chu vẫn cảm thấy lòng hơi khó chịu.

Ánh mắt anh lướt qua đuôi tóc hơi quăn, lông mi dài và dày của con bé, đột nhiên cảm thấy có một chút buồn bã vớ vẩn, khó định hình được.

Anh vung tay, cho đồng nghiệp áp giải Tô Lạc Trản lên xe cảnh sát, quay đầu nhìn hướng xe cấp cứu.

Mấy bác sĩ đang vừa xử lý vết thương trên trán Thần Thần vừa thấp giọng hỏi gì đó, gia đình Thần Thần cũng đã chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất, cảm giác tìm lại được khiến người ta ngạt thở làm mẹ Thần Thần mềm nhũn chân, suýt nữa quỵ xuống, người chồng bên cạnh vội vàng đỡ dậy, chỉ trích lẫn nhau ngắn ngủi giữa hai người phút chốc tan thành mây khói, họ dìu nhau đi tới chỗ con gái.

Thời gian mất tích gần tám tiếng, tuy rằng chịu đủ sợ hãi, nhưng ngoại trừ các vết thương nhẹ, Trương Vũ Thần rốt cuộc vẫn được tìm về nguyên vẹn, quả thật đã có thể nói là kỳ tích.

Họ bận rộn suốt đêm, ít nhất còn tìm lại được một cô bé.

Lạc Văn Chu thở ra một hơi dài, theo thói quen giơ một tay, ai ngờ đợi cả buổi, mà người hợp tác bình thường sẽ đập tay với anh lại không có động tĩnh gì.

Lạc Văn Chu lúng túng quay người lại, phát hiện Đào Nhiên đang đi quanh Thường Ninh, Thường Ninh vẫn chưa thôi rơi nước mắt, Đào Nhiên thấp giọng an ủi gì đó, còn lấy một cái khăn tay trong túi đưa cô, hoàn toàn quên luôn người hợp tác là cái giống gì.

Lạc Văn Chu: “…”

Trên đời lại còn có hạng đàn ông trọng sắc khinh bạn như thế!

Lúc này, bàn tay anh chưa kịp lấy về bị đập nhẹ, Lạc Văn Chu ngạc nhiên nghiêng đầu, thấy tổng tài què tay Phí Độ đi tới bên cạnh anh, hơn nữa không biết xuất phát từ động cơ gì mà hạ mình làm một chuyện dư thừa như vậy.

Đập xong, hắn còn thong thả đút tay vào túi, nhìn Lạc Văn Chu như cười như không: “Chậc, thật ấu trĩ, đội trưởng Lạc à.”

Lạc Văn Chu không đáp được gì, trơ mắt nhìn nhân viên ngoài biên chế này như lẽ đương nhiên chui vào xe mình, thong thả bắt chéo chân, chờ tài xế lái xe.

Anh có thể lấy nhân cách lang bạt tứ phương, từng gặp vô số người của mình ra đảm bảo, anh tuyệt đối nghe được sự trêu ghẹo không có quy củ từ lời nói và vẻ mặt của Phí Độ.

Lạc Văn Chu khó lòng tin nổi nghĩ: “Hắn muốn được đằng chân lân đằng đầu… Không, lân lên trời à?!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện