Đổng Hiểu Tình là một cô gái trẻ, cũng không biết sức lực ở đâu ra, giật mạnh một phát, vậy mà rút được hung khí ra khỏi người Chu Hoài Tín.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, dáng vẻ điên cuồng, cô vung con dao dính đầy máu, hệt như Dạ Xoa hình người, quay người lao tới đám đông kinh hãi đến ngây ra.

Mọi người vốn đang chen chúc đua nhau thét lên, ngoại trừ cá biệt dũng sĩ còn trốn trong một góc liều mạng chụp, hầu hết không muốn do công việc quèn mà mất cái mạng nhỏ. Nhất thời đám đông xô xô đẩy đẩy, bỏ chạy tứ tán, hoàn mỹ tạo thành một hàng rào thịt người, chặn đoàn vệ sĩ lúng túng của nhà họ Chu.

Adrenaline của Lạc Văn Chu bốc lên, cơ hồ có thể phun ra đỉnh đầu, anh không chút nghĩ ngợi co giò đuổi theo, chạy hơn mười mét thì ý thức chậm nửa nhịp mới đuổi kịp cặp giò lao đi như bay, nghĩ tới Phí Độ, liền quay đầu nhìn lại.

Song ra ngoài dự kiến của Lạc Văn Chu, Phí Độ không ngất cũng không nôn, hắn chỉ hơi cứng đờ đứng cạnh Chu Hoài Tín, ánh mắt không có kính che hơi rời rạc, nhưng người vẫn tỉnh táo. Hắn quay nghiêng lại Lạc Văn Chu, ánh mắt cố gắng tránh các vết máu xung quanh, liếc thấy anh còn bình tĩnh phất tay.

Trong một chớp mắt, chứng sợ máu của Phí Độ thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm.

Trong lòng Lạc Văn Chu cảm thấy hơi là lạ, song lúc này anh đã không kịp suy nghĩ nhiều, thấy Đổng Hiểu Tình đã xuyên qua đám đông, sắp lao ra khỏi bệnh viện Hằng Ái, anh tính toán đại khái tuyến đường, chạy sát góc tường vòng qua mọi người, bước lên luống hoa ven đường, như vượt nóc băng tường mà đuổi theo.

Từ lúc Đổng Hiểu Tình dùng dao hành hung tới khi đắc thủ thoát đi, hết thảy đều quá nhanh.

Trong đầu Phí Độ “Ong” một tiếng, vết máu loang ra trên bụng Chu Hoài Tín như một cây búa tạ nện mạnh lên ngực hắn, khiến ba hồn bảy vía trong thân thể gầy gò cùng nhau chấn động.

Mặc dù sợ máu hơi bất tiện, song trong sinh hoạt thường ngày cơ hội gặp máu quả thật không nhiều, thỉnh thoảng trầy trụa, buồn nôn một lúc rồi cũng thôi.

Phí Độ không biết đã bao lâu rồi mình không đối mặt với cảnh tượng như vậy, tai ù đi, tứ chi cơ hồ mất khống chế, đầu ngón tay co giật nhẹ như phản xạ có điều kiện, xương và cơ toàn thân chớp mắt đều căng cứng, giúp hắn đứng thẳng, nhìn như tỉnh táo, song kỳ thực ý thức đã mơ hồ.

Phí Độ siết chặt nắm tay, khớp kêu rắc rắc, hắn cố gắng nhìn đi chỗ khác, trong nhịp tim lộn xộn chẳng hề theo quy luật, hắn sải bước đến gần Chu Hoài Cẩn.

Chu Hoài Cẩn bị xe lăn lật đè lên một chân, luống cuống ngồi xổm dưới đất, ngay sau đó bị người ta xách cổ áo lôi dậy.

“Rất có thể anh ta đã bị thương nội tạng, bụng xuất huyết cực kỳ nguy hiểm,” Phí Độ nói bằng ngữ khí lạnh lẽo và gấp gáp, “Anh còn cần mạng của anh ta không? Nếu cần, thì lập tức gọi nhân viên cấp cứu giỏi nhất bệnh viện nhà anh ra đây. Chu tiên sinh, tôi biết anh không què, đứng dậy!”

Chu Hoài Cẩn lảo đảo một chút mới đứng vững, sợ hãi nhìn thẳng Phí Độ hai giây, sau đó như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, chộp lấy điện thoại.

Chu Hoài Tín như một con cá bị mổ bụng, giãy giụa dưới đất theo bản năng, một vòng người vây quanh, chẳng ai dám tùy tiện động vào hắn, máu càng cọ càng ra nhiều. Phí Độ nghe Chu Hoài Cẩn lời nói lộn xộn gọi người, lại nhìn anh ta vứt di động lao tới Chu Hoài Tín, chỉ biết nói lung tung mấy câu “nhìn anh”, “không sao” nọ kia. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Phí Độ nâng lên hàng mi ngấm ướt mồ hôi lạnh, nhìn thẳng vào mắt Chu Hoài Tín.

Ánh mắt Chu Hoài Tín ngày càng tối đi, ngày càng lệch tiêu cự, trong mắt Phí Độ, hắn ta đang xảy ra sự thay đổi kỳ dị – đang biến thành một đống phế phẩm hữu cơ xa lạ.

Hắn cảm nhận được rõ rệt cả người mình bị chia làm đôi, một nửa do vết thương chảy máu không ngừng của Chu Hoài Tín mà cảm thấy chóng mặt buồn nôn theo tính sinh lý, một nửa khác thì như động vật xa bầy, chẳng hiểu gì hết mà nhìn ánh mắt Chu Hoài Tín, không cách nào liên hệ kẻ hấp hối này với Chu Hoài Tín mà hắn biết, mù mờ trước những lo lắng và đau khổ gào trời gào đất của người khác, hắn theo bản năng thử hòa nhập, phí công tìm kiếm sự đồng cảm trên lý luận những người bình thường nên có.

Song vét hết ruột gan mà vẫn chẳng có.

“Ai cũng sợ chết, nhưng kỳ thực điều họ sợ hãi chỉ là những cái chưa biết. Bản thân cái chết không hề đau khổ, thậm chí còn có khoái cảm, hẳn con đã tự mình trải nghiệm rồi.”

“Con chú ý tới ánh mắt lũ động vật sắp chết đó chứ? Đó là ánh mắt đã tìm được chân tướng – chân tướng là, bản thân ‘sống’ chính là ảo giác do hệ thần kinh tạo ra, là một ý thức về bản thân giả dối.”

“Ý thức của con người tựa như nước chảy, không phút giây nào là không đang thay đổi, và cái chết là hướng chảy cuối cùng của nó. Trừ khi con có thể hiểu rõ hoặc khống chế toàn bộ quá trình ý thức nào đó thay đổi, nếu không sinh mạng này sẽ không thuộc về con, thứ không thuộc về con, mỗi lần thay đổi đều đang đi ngược lại nhận thức của con, mỗi giờ mỗi phút đều đang chết đi, không thay đổi chỉ có cái xác do carbohydrat tạo thành, con sinh ra tình cảm với cái xác này, chẳng phải giống như nhân hóa thịt heo trong đĩa à? Đó là một chứng hoang tưởng.”

Mùi máu tươi nồng nặc chui vào xoang mũi, ngũ tạng lục phủ Phí Độ đều sôi trào theo. Các nhân viên cấp cứu đầu mướt mồ hôi từ trong bệnh viện Hằng Ái lao ra, vây quanh Chu Hoài Tín bắt đầu cấp cứu, rồi lại khiêng hắn đi như một cơn gió. Phí Độ theo tới phòng cấp cứu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bỏ Chu Hoài Cẩn ở đó một mình, quay người lao vào nhà vệ sinh.

Đổng Hiểu Tình tội phạm giết người hành hung ngay trước mắt đám đông này toàn thân dính máu, dây cột tóc đứt ra, mái tóc xoăn lọn to dày công uốn giờ rối tung sau lưng, sợi tóc tung bay trong gió, chốc chốc quấn lên hung khí ghê người trên tay.

“Đổng Hiểu Tình!” Lạc Văn Chu dựa vào dáng cao chân dài, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Đổng Hiểu Tình, thấy cô ta đã lao xuống đường cái, Lạc Văn Chu gầm lên một tiếng, “Đứng lại, cô thực sự cho rằng mình có thể chạy được à!”

Khả năng là Đổng Hiểu Tình đã sức cùng lực kiệt, bước chân chậm lại, nghe câu này cô đột nhiên dừng bước, quay đầu chuyển hướng sang Lạc Văn Chu, giơ dao lên.

Lạc Văn Chu không sợ cô ta vung dao chém, đối với anh thì mười Đổng Hiểu Tình cầm dao cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng anh thật sự không tài nào hiểu nổi động cơ của cô gái này, sợ cô ta trong trạng thái tinh thần không ổn định sẽ tự tử, vội vàng dừng lại cách vài bước.

“Bình tĩnh.” Lạc Văn Chu đè hai tay xuống, cố hết sức dùng ánh mắt ôn hòa kiên định nhìn Đổng Hiểu Tình, muốn để cô ổn định lại, bịa ra một câu nói dối ngay tại đây, “Hãy nghe tôi nói, cô gái, người cô vừa đâm chưa chết, hậu quả của việc này không nghiêm trọng, cô đừng sợ hãi, không sao đâu.”

Đổng Hiểu Tình còn nằm trong trạng thái căng thẳng, nhưng lúc này chắc đã hơi hoàn hồn, tay cầm dao run bần bật, không biết là sợ hay hối hận vì đã không cho Chu Hoài Tín thêm nhát nữa.

“Tôi là cảnh sát,” Lạc Văn Chu trầm giọng nói, từ đằng xa lấy thẻ cảnh sát ra giơ lên, “Có chuyện gì cô có thể nói với tôi.”

Đổng Hiểu Tình lui một bước, ánh mắt nhìn Lạc Văn Chu rốt cuộc có tiêu cự, chốc lát sau, những nóng nảy và vặn vẹo trên khuôn mặt dính máu đều dần dần bình ổn, chỉ có nỗi bi phẫn khắc vào xương như nước chảy đá lộ. Vành mắt Đổng Hiểu Tình đỏ từ ngoài mí mắt vào trong con ngươi, cô như một người câm, thế giới này không nghe thấy tiếng cô, thỉnh thoảng gặp ai chịu lắng tai nghe, cô lại không biết phải nói từ đâu.

Lạc Văn Chu cẩn thận thử đến gần một bước: “Thả lỏng nào cô gái, đừng giơ dao mãi như thế, không nặng à? Nguy hiểm lắm!”

“Tôi…” Đổng Hiểu Tình theo lời anh, vô thức hơi chúi mũi dao xuống, lời nói lộn xộn, “Ba tôi ông ấy…”

Lạc Văn Chu liếc nhìn con dao trên tay Đổng Hiểu Tình, cẩn thận tính toán phần trăm bắt được cô ta trong một đòn, vừa thản nhiên tới gần, vừa tiếp tục nói: “Ba cô rất oan, chúng tôi đều biết, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ông ấy.”

Nào ngờ nghe câu này, nước mắt Đổng Hiểu Tình lại chợt tuôn rơi: “Ba tôi… ba tôi ông ấy không oan.”

Lạc Văn Chu ngớ ra: “Cô nói cái gì?”

“Ông ấy cũng là một thành viên trong những người đó, bọn họ…”

Đổng Hiểu Tình mới nói đến đây, thì đột nhiên có gió dữ quét qua, một chiếc xe hơi thình lình chạy tới sau khi tăng tốc bất chợt rẽ ngoặt, đâm thẳng vào người cô. Lạc Văn Chu căn bản chưa kịp phản ứng, thì Đổng Hiểu Tình đã bay sượt qua anh, lời nói thậm chí chưa kịp ra khỏi môi.

Mảnh vỡ của kính chắn gió phía trước như những giọt mưa bị cuồng phong cuốn lên, bắn đầy vào người Lạc Văn Chu, mà chiếc xe gây sự kia lại không chút do dự tăng tốc lần nữa, đạp chân ga hết cỡ lao thẳng tới anh. Lạc Văn Chu phen này chắc đã dùng tới sức lực hồng hoang để né, nhưng vẫn bị kính chiếu hậu quẹt trúng, kính chiếu hậu gãy tại chỗ, anh bất chấp đau nhức, theo bản năng căng cơ bắp lên bảo vệ đầu, thuận thế lăn ra xa đường cái.

Kẻ hành hung quả nhiên có kinh nghiệm, biết mình trì hoãn một giây thì nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần, không hề lãng phí thời gian quay lại truy kích, hắn chỉ tiện đường tông Lạc Văn Chu, thấy không thể tông chết liền quyết đoán từ bỏ.

Đoạn đường ở cổng sau bệnh viện Hằng Ái khá vắng, hiện giờ lại không phải giờ cao điểm, trên đường vắng tanh, chiếc xe điên khùng kia cứ thế mang theo kính trước vỡ nát, đến vô ảnh đi vô tung mà lao đi mất dạng!

Nửa người Lạc Văn Chu tê dại vì cú tông ấy, một lúc lâu anh mới giãy giụa bò dậy, tận đến lúc này những người khác mới lục tục có phản ứng, vội vàng chạy tới. Anh vừa lao đến Đổng Hiểu Tình, vừa liên lạc với văn phòng Cục công an: “Đường Nam Sơn cổng sau bệnh viện Hằng Ái, chiếc xe con XX màu trắng, biển số Yến CXXXXX, truy nã toàn thành phố… Không, toàn tỉnh, toàn quốc, cho dù hắn lên Thái Bình Dương rồi, cũng quẳng neo lôi về cho tôi!”

Đầu Đổng Hiểu Tình đã biến dạng, một chiếc giày bay thẳng sang bên kia đường, tay chân trần dính đầy đất cát, máu thịt bầy nhầy, thực sự là không thể chết hơn được nữa.

“Mẹ kiếp lũ khốn.” Lạc Văn Chu không nhịn được chửi thề một câu, xương mày ngưa ngứa, anh tiện tay chùi, máu dính đầy tay – thì ra là bị thủy tinh bắn ra cứa một vết nhỏ.

Lạc Văn Chu thở hổn hển mấy hơi: “Đào Nhiên với Tiêu Hải Dương tình hình thế nào, đến nhà Đổng Hiểu Tình chưa?”

Lang Kiều mới đầu không hề hoài nghi chấp hành mệnh lệnh của anh, đến lúc này mới có cơ hội mở miệng: “Em đang định báo cáo anh đây, vừa rồi đội phó Đào gọi điện nói trong nhà Đổng Hiểu Tình không có ai, còn bị cháy… Chuyện này là thế nào đây sếp? Còn nữa, vì sao anh phải truy nã chiếc xe này?”

Lạc Văn Chu nhắm chặt mắt lại.

Đám đông khi nãy bị Đổng Hiểu Tình cầm dao đâm người dọa chạy tứ tán đã tụ lại lần nữa, nhưng không dám tới gần, chỉ đứng hai bên đường nhỏ giọng chỉ trỏ.

Đổng Hiểu Tình ngã xuống ngay giữa ban ngày ban mặt.

Cô gái này tính tình rất khó chịu, cũng là người quật cường, một mặt tuyên bố mình đã chuẩn bị táng gia bại sản đền cho nạn nhân, một mặt không phút giây nào là không kiên quyết bảo vệ danh dự của cha.

Vậy tại sao cô ta con giun xéo lắm cũng quằn, tại sao ám sát Chu Hoài Cẩn? Tại sao trước đó lại phải liên lạc với Tiêu Hải Dương?

Cô muốn làm gì? Cô muốn đưa cái gì cho Tiêu Hải Dương?

Và câu “Ông ấy cũng là một thành viên trong những người đó” cô nói trước khi chết…

“Những người đó” là ai?

Ai to gan lớn mật như vậy, dám giết người phóng hỏa ngay trước mặt cảnh sát?

Lạc Văn Chu nhất thời lại hơi khó thở.

Lúc này, Phí Độ trong bệnh viện Hằng Ái đã sắp nôn cả nội tạng ra, khi súc miệng, tay hắn thế mà đang run.

Phí Độ bực dọc cởi hai khuy áo sơ mi, vốc nước lạnh lên mặt, lại vuốt mớ tóc ướt sũng ra sau đầu, nhét hai viên kẹo bạc hà liền vào miệng, cho đến khi kẹo bạc hà tan sạch, hắn cuối cùng mới có đủ sức để đứng thẳng bước đi. Phí Độ hờ hững nhìn lướt qua bản thân sắc mặt tái xanh trong gương, đút các ngón tay run rẩy không thôi vào túi.

Chu Hoài Cẩn gục đầu ngồi trên ghế dài của bệnh viện, đôi tay loạn thần kinh quấn vào nhau, gân trên cổ gồ hết lên một cách dữ tợn. Bỗng nhiên, một cái khăn ướt từ phía trên rơi xuống, Chu Hoài Cẩn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, thấy Phí Độ đi đến bên cạnh, nhưng không nhìn mình, chỉ nhìn đèn phòng giải phẫu.

“Lau sơ đi,” Phí Độ mở miệng trước, “Chắc Chu tiên sinh không biết nhiều về tôi, tôi thỉnh thoảng có chơi chung với Hoài Tín.”

Chu Hoài Cẩn miễn cưỡng xốc lại tinh thần ứng phó hắn: “Tôi biết, Phí tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu…”

“Là tôi ngưỡng mộ anh đã lâu,” Phí Độ cắt ngang, “Chu Hoài Tín ba câu không rời anh mình, mỗi lần nhắc tới Chu tiên sinh đều giống như chưa cai sữa, nghe muốn chai cả tai.”

Chu Hoài Cẩn hít sâu một hơi, hai tay siết chặt vào nhau.

Lúc này, mấy nhân viên y tế không biết có chuyện gì mà vội vội vàng vàng chạy qua, quấy rầy đến Chu Hoài Cẩn, anh ta giật mình đứng dậy, nhìn hướng phòng giải phẫu một lúc lâu, hiển nhiên là không ngồi yên được nữa, không ngừng đi quanh tại chỗ. Vẻ nhã nhặn bình thường anh ta đeo trên mặt như mặt nạ không còn sót lại chút nào, tóc tai bù xù, hai tay không tự chủ được chắp lại, giống như đang cầu xin thần linh không biết tên xót thương, thì thào tự an ủi mình: “Không sao, không sao… nhất định sẽ không sao.”

“Con dao dài như vậy, đâm vào rút ra, khả năng không sao là rất thấp.” Phí Độ vô tình cắt ngang lần nữa, “Chu tiên sinh, tuy nói là sống chết có số, nhưng anh ta vẫn là vì anh.”

Chu Hoài Cẩn mệt mỏi sụp vai xuống: “Tôi biết, tôi chỉ là…”

“Tôi nói không phải là anh ta đỡ dao cho anh,” Phí Độ hơi hùng hổ nói, “Chu tiên sinh, anh biết ý tôi là gì, ý tôi là tiền căn hậu quả cả vụ việc – anh tin lừa gạt người đời đều sẽ có báo ứng chứ? Lừa hoài không chừng vận xấu sẽ trở thành thật đấy.”

Chu Hoài Cẩn chợt run lên.

Phí Độ: “Anh có muốn trước tiên bắt đầu nói từ việc bày ra vụ bắt cóc mình như thế nào hay không?”

Mấy vệ sĩ áo đen bên cạnh ra vẻ bình tĩnh tới gần, căng thẳng vây quanh Phí Độ.

Phí Độ hãy còn giữ nguyên nét cười châm chọc trên khóe môi nhợt nhạt, hoàn toàn phớt lờ đám kém cỏi này – nếu họ hữu dụng thì Chu Hoài Tín cũng chẳng đến mức thập tử nhất sinh.

Một lúc lâu, Chu Hoài Cẩn khoát tay, khẽ mở miệng: “Anh nói đúng.”

“Ra ngoài hết đi,” Chu Hoài Cẩn nói với đoàn vệ sĩ, “Để tôi trò chuyện với Phí tiên sinh một lát.”

Phí Độ đi đến máy bán hàng tự động mua hai chai nước, đưa một chai cho Chu Hoài Cẩn.

“Là người do tôi tìm.” Chu Hoài Cẩn uống hết nửa chai liền, hít sâu một hơi, không đầu không đuôi nói, “Bao quát Hanh Đạt làm bệ, cũng là tôi chọn.”

“Anh không sợ cảnh sát đi chậm, khiến anh kịch giả thành thật chết đuối dưới sông à?”

“Có người ở gần đó canh chừng, hễ có khác lạ sẽ cứu tôi, chúng tôi tìm đều là người bản địa rành đường, không dễ bị cảnh sát bắt – dù bắt được cũng không hề gì, tôi chứng minh họ là người qua đường nhiệt tình là được.”

Quả thật là rất tiện.

Phí Độ gật đầu: “Anh thường niên không ở trong nước, chưa chắc quen thuộc địa hình như vậy, hai kẻ bắt cóc đó là do Hồ Chấn Vũ liên hệ giúp anh à? Tại sao các anh lại chọn khu Bạch Sa?”

“Tôi là người vạch kế và quyết định, những người khác chỉ làm theo chỉ thị của tôi, không cần liên lụy người ta.” Chu Hoài Cẩn dừng một chút, lại miễn cưỡng gật đầu, “Chọn khu Bạch Sa, thứ nhất là từ sân bay đi ra đường rất thuận, thứ hai người tìm đến hỗ trợ vừa vặn là dân bản xứ, hơn nữa mấy người chúng tôi đều không có dính dấp rõ ràng với Bạch Sa, không dễ bị hoài nghi.”

Phí Độ: “Người hỗ trợ?”

“Chỉ là một người bạn trước đây có giúp đỡ một chút.” Chu Hoài Cẩn lắc đầu, “Không liên quan đến chuyện này.”

“Tôi… tôi hôm đó đột nhiên biết tin lão chết, liền ý thức được đây là một cơ hội.” Chu Hoài Cẩn khàn khàn nói, “Ở trong tập đoàn, tôi chỉ là vật biểu tượng đẹp đẽ, Chu Tuấn Mậu một tay che trời, dù lão đã chết, vẫn còn con chó săn Trịnh Khải Phong, không tới lượt tôi nói chuyện.”

Phí Độ: “Tôi cho rằng Chu tiên sinh bất luận là trên thân phận hay kinh nghiệm, ít nhất đều hơn Dương Ba.”

“Thân phận?” Chu Hoài Cẩn cười khổ, “Tôi thì có thân phận gì? Tôi chỉ là một tấm màn che thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện