“Khoảng chín giờ mười phút, Hà Trung Nghĩa lên xe số 34 ở trạm ‘phía đông đại lộ Nam Bình’, tầm hai mươi mấy phút sau, số 34 tới trạm ‘ngã tư Văn Xương’, Hà Trung Nghĩa xuống xe, camera gần ngã tư quay được bóng lưng nạn nhân, vài phút sau nạn nhân ra khỏi phạm vi camera, không theo được nữa.”
Lạc Văn Chu sinh ra và lớn lên ở Yến Thành, vừa nghe địa danh đã nắm được vị trí đại khái.
“Đường Văn Xương ở phía đông nam khu mua sắm trung tâm của Hoa Thị – nói cách khác, sau khi rời khỏi khách sạn Thừa Quang, nạn nhân chẳng những không về nhà, còn đi xa hơn về hướng ngược lại.
“Hiện giờ tôi đang ở ngay ngã tư Văn Xương,” Đào Nhiên giơ di động, nói thật to giữa tạp âm giao thông ồn ào, “Thế nên, ít nhất trong khoảng thời gian từ chín giờ đến chín giờ rưỡi, Hà Trung Nghĩa không ở khu tây, tiếng cãi vã lúc ấy láng giềng xung quanh nghe thấy cũng không liên quan đến vụ án mạng. Mã Tiểu Vĩ quá oan, Vương Hồng Lượng làm gì mà phải vội vội vàng vàng bắt cậu bé? Ai không biết còn tưởng là cảnh sát giết người muốn tìm người gánh tội thay.”
“Đội trưởng Lạc.” Lúc này, một cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho Lạc Văn Chu một chồng tài liệu, “Đồng nghiệp bên pháp y gửi báo cáo tới, kết luận thời gian tử vong của nạn nhân Hà Trung Nghĩa trong khoảng chín đến mười giờ tối ngày hai mươi.”
“Chín đến mười giờ,” Lạc Văn Chu nhận lấy lật xem, không trả lời nghi vấn của Đào Nhiên, “Dựa theo kết luận này, khả năng Hà Trung Nghĩa ngộ hại sau khi xuống xe không lâu là rất lớn.”
Chắc Đào Nhiên đã tìm đến một nơi yên tĩnh, tạp âm trong điện thoại nhỏ hơn: “Khoảng chín giờ, bữa tiệc trong khách sạn Thừa Quang vừa vặn kết thúc, Trương Đông Lai đi ra ngoài, lần đầu tiên bị camera ngoài sân quay đến mặt. Hắn ở ngoài sân một lúc rồi trở vào trong, chín giờ bốn mươi lăm phút camera ngoài sân lại quay được hắn, hắn cùng một cô gái ra ngoài nói chuyện, sau đó dắt nhau ra cánh rừng nhỏ.”
Lạc Văn Chu thở dài: “Tôi thấy Trương thiếu gia sắp xếp hành trình dồn dập như thế, hẳn là bận rộn đến không có thời gian giết người đâu.”
“Nếu Trương Đông Lai không có anh em sinh đôi, hắn quả thật có thể gột sạch hiềm nghi, vậy chúng ta có cần thả người không?”
Lạc Văn Chu không trả lời, chỉ hỏi: “Ông còn tra được gì nữa?”
“Còn có một bản lịch sử cuộc gọi,” Đào Nhiên nói, “Tôi nói ông nghe, chuyện này rất kỳ lạ – lúc chờ người ở bên ngoài khách sạn Thừa Quang, không phải nạn nhân đã gọi một cuộc điện thoại sao? Tôi lấy số từ bạn cùng phòng của cậu ta đi tra thử lịch sử cuộc gọi. Buổi tối ngày hai mươi, Hà Trung Nghĩa đã nói chuyện mấy lần với một số điện thoại không đăng ký.”
“Ồ?” Lạc Văn Chu nhướng mày, “Kỳ lạ chỗ nào? Không phải chúng ta đã suy đoán nạn nhân với hung thủ phải quen biết nhau sao?”
Đào Nhiên nói: “Kỳ lạ không phải là mấy cuộc điện thoại này – khoảng chín giờ năm mươi tối hôm đó, di động của Hà Trung Nghĩa nhận được một tin nhắn đến từ một số ảo khó mà truy tìm khác, nội dung là ‘địa điểm tính tiền đổi sang bãi đất trống Tam Giác Vàng, ngày hai mươi tháng Năm’ – Ông nói câu này có nghĩa là gì? Tính tiền? Tính tiền gì? Tính với ai? Bãi đất trống ‘Tam Giác Vàng’ lại là cái gì? Tôi cứ cảm thấy cái tên này hơi…”
Lạc Văn Chu đột nhiên mở miệng cắt ngang: “Tạm thời hãy bỏ qua việc này, đường Văn Xương bên ấy là đoạn đường trung tâm của khu nội thành cũ, rất đông đúc, hơn chín giờ cũng chưa phải là muộn, ông dẫn vài anh em đi quanh đó hỏi thử, xem liệu có ai từng gặp nạn nhân không.”
Đào Nhiên sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Văn Chu đã vội vàng cúp máy. Anh không nhịn được nhìn điện thoại nhíu mày – Trước đó, Đào Nhiên cho rằng Vương Hồng Lượng chỉ là con thiêu thân đơn thuần, muốn đùn đẩy trách nhiệm và ngồi không ăn bám, bởi vậy phải đề phòng lão ta làm chuyện trái pháp luật cản trở điều tra, tốt nhất là có thể tìm cái cớ đá lão xuống.
Đến bây giờ Đào Nhiên mới mơ hồ ý thức được, trong vụ án này sợ rằng không chỉ có chính trị.
Đội trinh sát hình sự trên cục hành động vô cùng nhanh nhẹn, chưa đến một giờ sau tất cả đã vào vị trí, chia làm bốn đường, bắt đầu cầm ảnh cận mặt nạn nhân Hà Trung Nghĩa đi khắp nơi hỏi thăm.
Công việc này thường là một trong các hoạt động hằng ngày của cảnh sát hình sự, không làm không được, cực kỳ lê thê và buồn chán, khổ như rải truyền đơn ven đường vậy. Họ phải giải thích vô số lần cùng một chuyện với vô số người, có thể tra ra manh mối hay không thì phải xem vận may.
Do mắt người không phải là camera, không thể lưu lại mỗi một người đi qua.
Mà thành phố này quá lớn, ai cũng quanh đi quẩn lại trong dòng chảy đi sớm về khuya – hàng xóm phần lớn chỉ biết nhau sơ sơ, trên giao thông công cộng chỉ có một loạt đầu cúi thấp, mọi người xuyên qua màn hình bằng bàn tay, có thể xem trò cười bên kia đại dương, hóng tin lạ trên nam bắc cực, tham gia thảo luận tất cả các sự kiện hấp dẫn lớn nhỏ trong chín trăm sáu mươi vạn ki-lô-mét vuông, mỗi giờ mỗi giây đều bận rộn vô cùng, dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi nhớ đến một kẻ làm thuê con con ăn mặc lỗi thời.
Do cậu ta thật sự quá bình thường, quá vô vị, chẳng đáng nhìn một cái, cũng chẳng đáng được tồn tại ngắn ngủi trong trí nhớ của ai.
Bất kể là sống hay chết.
Lần này thì cảnh sát đã dùng hết vận may, nhóm Đào Nhiên đội cái nắng chang chang đi hỏi khắp nơi tận đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn chẳng thu hoạch được gì.
“Đội phó, bên phía bọn em đều nói chưa từng gặp.”
“Đội phó Đào, bọn em đến đường phía tây, xem hết camera của các cửa hàng dọc phố, anh đoán thế nào – không có.”
“Có một ông cụ nói có thể từng gặp, em hỏi nạn nhân đi hướng nào, kết quả là ông ấy chỉ cho em một công trường xây dựng.”
Đến đây thì, sau khi xuống xe Hà Trung Nghĩa đã đi đâu và ngộ hại ở nơi nào, manh mối đã đứt.
Cậu thiếu niên chưa đến hai mươi này, tới Yến Thành rộng lớn không đầy một năm, trong đoạn phim câm của camera, đi hơn nửa vòng trung tâm thành phố, kế đó mất đi tung tích, chết ở một xó xỉnh chẳng ai hay biết.
Mà người đã chết nhưng thi thể vẫn không chịu nghỉ ngơi, lại Càn Khôn Đại Na Di một cách ly kỳ, lặn lội đường xa trở về khu tây Hoa Thị – đến từ đâu, quay về đó, không ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố của khu vực phồn hoa.
Đào Nhiên cũng vô kế khả thi, đành phải giải tán ngay tại chỗ một nhóm cảnh sát hình sự bị nắng gắt nướng chảy mỡ, báo cáo ngắn gọn với Lạc Văn Chu tiến độ công việc thất bại.
“Bên phía tôi chắc cũng chẳng có tiến triển gì,” Đào Nhiên nói, “Tôi thấy ta nên một lần nữa quay lại phân tích nạn nhân… Ông đang ở bên ngoài à?”
Hình như Lạc Văn Chu đang ở trên xe của ai, bởi vì điện thoại truyền đến tiếng radio thông báo tình hình giao thông, họ đang dùng cách Brute Force liệt ra “mỗi một chỗ không tắc trên toàn thành phố” vào giờ cao điểm buổi chiều. (Brute Force là cách thử tất cả các dãy số để tìm ra số đúng)
Lạc Văn Chu ậm ừ đáp một tiếng, dừng một thoáng, tắt radio: “Hoặc cũng có thể nghĩ cách lần theo tuyến Trương Đông Lai này.”
“Trương Đông Lai?” Đào Nhiên nói suốt một ngày rát hết cả họng, đầu óc cũng hơi chậm chạp, ngơ ngác hỏi một câu, “Không phải hắn cơ bản đã gột sạch hiềm nghi rồi à?”
“Trương Đình nói, Hà Trung Nghĩa từng chặn mình lại hỏi thăm một nhân vật thần bí họ ‘Phùng’, nếu lúc ấy Hà Trung Nghĩa không nhận nhầm người, vậy rất có thể nhân vật thần bí này từng đi cùng anh em Trương Đình; thứ hai, tôi không biết ông có chú ý tới không, lúc Hà Trung Nghĩa rời khỏi khách sạn Thừa Quang, vừa vặn xấp xỉ thời gian Trương Đông Lai ra ngoài sân lần đầu tiên, khi đó Trương Đông Lai hiển nhiên không định rời khỏi khách sạn Thừa Quang, thế nên hắn đi ra ngoại trừ cho thoáng khí thì còn vì nguyên nhân gì khác?”
Đào Nhiên thoạt đầu sửng sốt, kế đó lập tức ngộ ra: “Bữa tiệc kết thúc có người phải đi trước, hắn ra tiễn – Ý ông là, trong nhóm người lúc ấy ra về rất có thể có kẻ Hà Trung Nghĩa muốn gặp?”
“Cộng mười điểm, không tiền thưởng – Còn có chiếc di động khả nghi kia, hôm qua sở dĩ chúng ta tra lên đầu Trương Đông Lai, chính bởi vì nó. Với tính tình khốn nạn của tên Trương Đông Lai ấy, chắc cũng chẳng biết bốn chữ ‘tặng quà xin lỗi’ viết thế nào, nhưng nếu điện thoại không liên quan tới hắn, rốt cuộc là người tặng điện thoại mạo danh Trương Đông Lai, hay nạn nhân đã nói dối bạn mình? Tại sao nạn nhân lại nói dối như thế?”
Lạc Văn Chu nói một hơi đến đây thở hồng hộc, lại dặn: “Như vậy, ông về trước đi, ngày mai đến sớm một chút, nhân còn chưa tới 48 giờ, thẩm vấn Trương Đông Lai lần nữa, tôi sẽ kêu Lang Kiều dẫn một tổ nhỏ đi điều tra về Hà Trung Nghĩa.”
Trước khi anh ta cúp máy, Đào Nhiên đột nhiên nói: “Có phải bây giờ ông đang ở khu tây Hoa Thị không?”
Lạc Văn Chu đang ngồi trong xe dù khựng lại, như cười như không mà nói: “Trên thế giới chỉ có vợ tôi mới có thể tra hỏi chỗ tôi ở, Đào Đào, ông xác định mình muốn hỏi?”
“Ông đang điều tra Vương Hồng Lượng?” Đào Nhiên phớt lờ câu nói nhảm của anh ta, hạ thấp giọng xuống, “Tôi không muốn thăng quan phát tài, không quan tâm cục trưởng Trương định trị Vương Hồng Lượng kiểu gì, cũng không muốn biết ai là cục trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, nhưng nếu có ai làm trái pháp luật phạm tội, bất kể hắn có thân phận thế nào, bắt hắn đều thuộc về chức trách của chúng ta.”
“Chức trách của ông hiện giờ là bắt được hung thủ giết Hà Trung Nghĩa,” Lạc Văn Chu bật cười, “Được rồi, nhãi ranh hỏi lắm quá, tôi cho ông biết – Vương Hồng Lượng rốt cuộc có vấn đề hay không, hiện giờ vẫn chỉ là hoài nghi, chỉ bằng một tờ đơn tố cáo đã chụp mũ ‘phần tử phạm tội’ cho lão, dù lão là ‘Địa Trung Hải’ cũng không tránh khỏi quá qua loa. Tôi đánh tiền chiến trước, một khi có chứng cứ quả thật chỉ vào lão, thì các ông cứ chờ tăng ca đi, tôi sẽ không gạt các ông ra ngoài đâu.” (Địa Trung Hải là một nhân vật phản diện trong truyện)
Lạc Văn Chu cúp máy, quay đầu nhìn tay tài xế xe dù đang ngồi ngay ngắn.
Tay tài xế này không chịu nói tên đầy đủ, chỉ tự xưng là “Tiểu Chấn”, ở gã có sự căng thẳng không tin tưởng tất cả động vật hai chân trên thế giới, ánh mắt qua kính chiếu hậu chạm phải Lạc Văn Chu lại vội vàng tránh đi, giả vờ không quan tâm nội dung cuộc điện thoại.
Lạc Văn Chu nói: “Đây là vụ án tôi đang điều tra, tra xong là có thể xét tình hình cụ thể để công bố chi tiết cuộc điều tra, có điều bây giờ còn chưa tra xong, nên phiền cậu giữ bí mật cho.”
Ánh mắt Tiểu Chấn lóe lóe: “Anh nói chuyện gì, tôi đâu có hiểu.”
Lạc Văn Chu xuyên qua kính râm nhìn chằm chằm gã tài xế trẻ tuổi: “Lần trước cậu bảo, chị cậu bị Vương Hồng Lượng và nhóm buôn ma túy hại chết, nhưng tôi đã tra thử, phát hiện chị cậu từng bị bắt vì bán dâm, sau đó chết do sử dụng ma túy quá liều. Trần Chấn, việc này liên quan đến lãnh đạo công an một khu vực và đông đảo cấp dưới, chỉ nghe lời nói một phía của cậu, chúng tôi không thể nào lập án điều tra được.”
Khi anh nói toạc ra tên đầy đủ của Trần Chấn, gã thanh niên ấy đạp thắng, đậu xe ven đường.
Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc: “Đậu xe trái quy định, bị phạt tôi không xin cho đâu.”
Trần Chấn sắc mặt trắng bệch, sự nhục nhã và phẫn nộ trên mặt đan vào nhau, gã trừng mắt nhìn Lạc Văn Chu: “Chị tôi không phải là loại người như vậy.”
Lạc Văn Chu không hề bị lay chuyển, giơ tay gõ cửa kính xe, nhấn từng chữ: “Chứng – cứ.”
“Chị tôi chưa kịp nói gì với tôi,” Trần Chấn nói, “Khoảng thời gian ấy chị cả đêm không ngủ yên, mỗi ngày đều giống như đang sợ hãi điều gì, tôi hỏi thì chị nổi giận, không cho tôi xen vào việc của mình, tôi… tôi nghe lén chị gọi điện cho một người…”
Lạc Văn Chu: “Cho ai?”
Trần Chấn cúi đầu lau mắt, nhanh chóng lắc đầu.
Lạc Văn Chu rút một tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho gã: “Vậy cậu có từng nghe nói về ‘bãi đất trống Tam Giác Vàng’ chưa?”
Trần Chấn sửng sốt.
Trong tòa nhà Phí Thị, thư ký gõ cửa phòng làm việc của Phí Độ: “Chủ tịch Phí, luật sư Triệu của Vinh Thuận đến.”
Phí Độ gật đầu: “Có hẹn trước rồi, mời anh ta vào.”
Thư ký từ khi đi theo ông sếp Phí Độ này thì chưa từng phải tăng ca, cũng chưa từng thấy sếp tiếp khách trên công việc vào giờ này, không khỏi cảm thấy rất lạ.
Cô tươi cười mời khách vào văn phòng của Phí Độ, rót trà, trộm đánh giá một phen, phát hiện luật sư Triệu này ăn mặc cầu kỳ, cao lớn anh tuấn, mặt mũi lại có mùi bơ sữa đặc biệt, kết hợp tạo thành khí chất ngây thơ riêng biệt.
Thư ký xưa nay biết tay nhà giàu họ Phí này nam nữ đều không kị, đặc biệt thích kiểu tính tình điềm đạm ngây thơ, không quá chủ động, lập tức “bừng tỉnh ngộ”, nhưng chưa kịp ngộ xong thì đã gặp ánh mắt như cười như không của Phí Độ. Cô le lưỡi, vội vàng nhặt lên sự chuyên nghiệp của nghề “tổng quản đại nội”, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng mà lui ra.
Vinh Thuận là công ty tư vấn pháp luật họ thuê cho các hạng mục đặc biệt, Phí Độ chống cằm, làm bộ làm tịch nghe luật sư Triệu nước bọt tung tóe giải thích tỉ mỉ mấy xấp giấy tờ, sau đó không hề nể nang ngắt lời: “Đình Đình thế nào rồi?”
Luật sư Triệu sững sờ, tựa hồ không liệu được cái tên dốt nát chỉ giỏi phá tiền cha mẹ này ngay cả làm bộ cũng không chịu làm bộ nhiều, song nhanh chóng kịp phản ứng, mặt không đổi sắc bỏ tài liệu chuẩn bị đã lâu xuống: “Nghe người bạn chuyên về luật hình sự của tôi nói, cảnh sát không đủ chứng cứ để bắt giữ, anh Trương chắc ngày mai là được thả, không có việc gì, Đình Đình cũng chỉ sợ bóng sợ gió một phen, cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Tôi quan tâm không chỉ là Đình Đình,” Phí Độ cười mờ ám, cười ra ngàn ngôn vạn ngữ, ngoài miệng lại không nói gì, “Xem ra vào lúc quan trọng, quen biết nhiều thanh niên anh tuấn tài giỏi như luật sư Triệu thật sự rất hữu dụng – anh nể mặt ở lại ăn một bữa cơm đi?”
Luật sư Triệu hơi nhíu mày, tựa hồ định từ chối, song Phí Độ không chờ giải thích đứng dậy luôn, làm động tác “mời”.
Phí Thị là khách hàng lớn nhất của Vinh Thuận, thời gian song phương hợp tác còn dài hơn thời gian Phí Độ nắm quyền, họ luôn là khách sộp của Vinh Thuận, Triệu Hạo Xương không tiện làm mất mặt hắn, dù không muốn lắm nhưng vẫn đành phải đứng dậy.
“Không biết anh bình thường có kén ăn không, tôi bảo họ tùy tiện chuẩn bị một chút,” Phí Độ đi đằng trước, tựa hồ lơ đãng nói, “Đúng rồi, Hạo Xương, anh quê ở đâu, là người bản địa à?”
Đây vốn là câu chuyện gẫu cực kỳ dễ tiếp lời, nhưng Triệu Hạo Xương đột nhiên á khẩu, cho đến khi Phí Độ cảm thấy không thích hợp, ngạc nhiên quay đầu lại, Triệu Hạo Xương mới tránh ánh mắt hắn, ậm ừ “Ừm” một tiếng, không nói phải cũng không nói không phải.
Lạc Văn Chu sinh ra và lớn lên ở Yến Thành, vừa nghe địa danh đã nắm được vị trí đại khái.
“Đường Văn Xương ở phía đông nam khu mua sắm trung tâm của Hoa Thị – nói cách khác, sau khi rời khỏi khách sạn Thừa Quang, nạn nhân chẳng những không về nhà, còn đi xa hơn về hướng ngược lại.
“Hiện giờ tôi đang ở ngay ngã tư Văn Xương,” Đào Nhiên giơ di động, nói thật to giữa tạp âm giao thông ồn ào, “Thế nên, ít nhất trong khoảng thời gian từ chín giờ đến chín giờ rưỡi, Hà Trung Nghĩa không ở khu tây, tiếng cãi vã lúc ấy láng giềng xung quanh nghe thấy cũng không liên quan đến vụ án mạng. Mã Tiểu Vĩ quá oan, Vương Hồng Lượng làm gì mà phải vội vội vàng vàng bắt cậu bé? Ai không biết còn tưởng là cảnh sát giết người muốn tìm người gánh tội thay.”
“Đội trưởng Lạc.” Lúc này, một cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho Lạc Văn Chu một chồng tài liệu, “Đồng nghiệp bên pháp y gửi báo cáo tới, kết luận thời gian tử vong của nạn nhân Hà Trung Nghĩa trong khoảng chín đến mười giờ tối ngày hai mươi.”
“Chín đến mười giờ,” Lạc Văn Chu nhận lấy lật xem, không trả lời nghi vấn của Đào Nhiên, “Dựa theo kết luận này, khả năng Hà Trung Nghĩa ngộ hại sau khi xuống xe không lâu là rất lớn.”
Chắc Đào Nhiên đã tìm đến một nơi yên tĩnh, tạp âm trong điện thoại nhỏ hơn: “Khoảng chín giờ, bữa tiệc trong khách sạn Thừa Quang vừa vặn kết thúc, Trương Đông Lai đi ra ngoài, lần đầu tiên bị camera ngoài sân quay đến mặt. Hắn ở ngoài sân một lúc rồi trở vào trong, chín giờ bốn mươi lăm phút camera ngoài sân lại quay được hắn, hắn cùng một cô gái ra ngoài nói chuyện, sau đó dắt nhau ra cánh rừng nhỏ.”
Lạc Văn Chu thở dài: “Tôi thấy Trương thiếu gia sắp xếp hành trình dồn dập như thế, hẳn là bận rộn đến không có thời gian giết người đâu.”
“Nếu Trương Đông Lai không có anh em sinh đôi, hắn quả thật có thể gột sạch hiềm nghi, vậy chúng ta có cần thả người không?”
Lạc Văn Chu không trả lời, chỉ hỏi: “Ông còn tra được gì nữa?”
“Còn có một bản lịch sử cuộc gọi,” Đào Nhiên nói, “Tôi nói ông nghe, chuyện này rất kỳ lạ – lúc chờ người ở bên ngoài khách sạn Thừa Quang, không phải nạn nhân đã gọi một cuộc điện thoại sao? Tôi lấy số từ bạn cùng phòng của cậu ta đi tra thử lịch sử cuộc gọi. Buổi tối ngày hai mươi, Hà Trung Nghĩa đã nói chuyện mấy lần với một số điện thoại không đăng ký.”
“Ồ?” Lạc Văn Chu nhướng mày, “Kỳ lạ chỗ nào? Không phải chúng ta đã suy đoán nạn nhân với hung thủ phải quen biết nhau sao?”
Đào Nhiên nói: “Kỳ lạ không phải là mấy cuộc điện thoại này – khoảng chín giờ năm mươi tối hôm đó, di động của Hà Trung Nghĩa nhận được một tin nhắn đến từ một số ảo khó mà truy tìm khác, nội dung là ‘địa điểm tính tiền đổi sang bãi đất trống Tam Giác Vàng, ngày hai mươi tháng Năm’ – Ông nói câu này có nghĩa là gì? Tính tiền? Tính tiền gì? Tính với ai? Bãi đất trống ‘Tam Giác Vàng’ lại là cái gì? Tôi cứ cảm thấy cái tên này hơi…”
Lạc Văn Chu đột nhiên mở miệng cắt ngang: “Tạm thời hãy bỏ qua việc này, đường Văn Xương bên ấy là đoạn đường trung tâm của khu nội thành cũ, rất đông đúc, hơn chín giờ cũng chưa phải là muộn, ông dẫn vài anh em đi quanh đó hỏi thử, xem liệu có ai từng gặp nạn nhân không.”
Đào Nhiên sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Văn Chu đã vội vàng cúp máy. Anh không nhịn được nhìn điện thoại nhíu mày – Trước đó, Đào Nhiên cho rằng Vương Hồng Lượng chỉ là con thiêu thân đơn thuần, muốn đùn đẩy trách nhiệm và ngồi không ăn bám, bởi vậy phải đề phòng lão ta làm chuyện trái pháp luật cản trở điều tra, tốt nhất là có thể tìm cái cớ đá lão xuống.
Đến bây giờ Đào Nhiên mới mơ hồ ý thức được, trong vụ án này sợ rằng không chỉ có chính trị.
Đội trinh sát hình sự trên cục hành động vô cùng nhanh nhẹn, chưa đến một giờ sau tất cả đã vào vị trí, chia làm bốn đường, bắt đầu cầm ảnh cận mặt nạn nhân Hà Trung Nghĩa đi khắp nơi hỏi thăm.
Công việc này thường là một trong các hoạt động hằng ngày của cảnh sát hình sự, không làm không được, cực kỳ lê thê và buồn chán, khổ như rải truyền đơn ven đường vậy. Họ phải giải thích vô số lần cùng một chuyện với vô số người, có thể tra ra manh mối hay không thì phải xem vận may.
Do mắt người không phải là camera, không thể lưu lại mỗi một người đi qua.
Mà thành phố này quá lớn, ai cũng quanh đi quẩn lại trong dòng chảy đi sớm về khuya – hàng xóm phần lớn chỉ biết nhau sơ sơ, trên giao thông công cộng chỉ có một loạt đầu cúi thấp, mọi người xuyên qua màn hình bằng bàn tay, có thể xem trò cười bên kia đại dương, hóng tin lạ trên nam bắc cực, tham gia thảo luận tất cả các sự kiện hấp dẫn lớn nhỏ trong chín trăm sáu mươi vạn ki-lô-mét vuông, mỗi giờ mỗi giây đều bận rộn vô cùng, dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi nhớ đến một kẻ làm thuê con con ăn mặc lỗi thời.
Do cậu ta thật sự quá bình thường, quá vô vị, chẳng đáng nhìn một cái, cũng chẳng đáng được tồn tại ngắn ngủi trong trí nhớ của ai.
Bất kể là sống hay chết.
Lần này thì cảnh sát đã dùng hết vận may, nhóm Đào Nhiên đội cái nắng chang chang đi hỏi khắp nơi tận đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn chẳng thu hoạch được gì.
“Đội phó, bên phía bọn em đều nói chưa từng gặp.”
“Đội phó Đào, bọn em đến đường phía tây, xem hết camera của các cửa hàng dọc phố, anh đoán thế nào – không có.”
“Có một ông cụ nói có thể từng gặp, em hỏi nạn nhân đi hướng nào, kết quả là ông ấy chỉ cho em một công trường xây dựng.”
Đến đây thì, sau khi xuống xe Hà Trung Nghĩa đã đi đâu và ngộ hại ở nơi nào, manh mối đã đứt.
Cậu thiếu niên chưa đến hai mươi này, tới Yến Thành rộng lớn không đầy một năm, trong đoạn phim câm của camera, đi hơn nửa vòng trung tâm thành phố, kế đó mất đi tung tích, chết ở một xó xỉnh chẳng ai hay biết.
Mà người đã chết nhưng thi thể vẫn không chịu nghỉ ngơi, lại Càn Khôn Đại Na Di một cách ly kỳ, lặn lội đường xa trở về khu tây Hoa Thị – đến từ đâu, quay về đó, không ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố của khu vực phồn hoa.
Đào Nhiên cũng vô kế khả thi, đành phải giải tán ngay tại chỗ một nhóm cảnh sát hình sự bị nắng gắt nướng chảy mỡ, báo cáo ngắn gọn với Lạc Văn Chu tiến độ công việc thất bại.
“Bên phía tôi chắc cũng chẳng có tiến triển gì,” Đào Nhiên nói, “Tôi thấy ta nên một lần nữa quay lại phân tích nạn nhân… Ông đang ở bên ngoài à?”
Hình như Lạc Văn Chu đang ở trên xe của ai, bởi vì điện thoại truyền đến tiếng radio thông báo tình hình giao thông, họ đang dùng cách Brute Force liệt ra “mỗi một chỗ không tắc trên toàn thành phố” vào giờ cao điểm buổi chiều. (Brute Force là cách thử tất cả các dãy số để tìm ra số đúng)
Lạc Văn Chu ậm ừ đáp một tiếng, dừng một thoáng, tắt radio: “Hoặc cũng có thể nghĩ cách lần theo tuyến Trương Đông Lai này.”
“Trương Đông Lai?” Đào Nhiên nói suốt một ngày rát hết cả họng, đầu óc cũng hơi chậm chạp, ngơ ngác hỏi một câu, “Không phải hắn cơ bản đã gột sạch hiềm nghi rồi à?”
“Trương Đình nói, Hà Trung Nghĩa từng chặn mình lại hỏi thăm một nhân vật thần bí họ ‘Phùng’, nếu lúc ấy Hà Trung Nghĩa không nhận nhầm người, vậy rất có thể nhân vật thần bí này từng đi cùng anh em Trương Đình; thứ hai, tôi không biết ông có chú ý tới không, lúc Hà Trung Nghĩa rời khỏi khách sạn Thừa Quang, vừa vặn xấp xỉ thời gian Trương Đông Lai ra ngoài sân lần đầu tiên, khi đó Trương Đông Lai hiển nhiên không định rời khỏi khách sạn Thừa Quang, thế nên hắn đi ra ngoại trừ cho thoáng khí thì còn vì nguyên nhân gì khác?”
Đào Nhiên thoạt đầu sửng sốt, kế đó lập tức ngộ ra: “Bữa tiệc kết thúc có người phải đi trước, hắn ra tiễn – Ý ông là, trong nhóm người lúc ấy ra về rất có thể có kẻ Hà Trung Nghĩa muốn gặp?”
“Cộng mười điểm, không tiền thưởng – Còn có chiếc di động khả nghi kia, hôm qua sở dĩ chúng ta tra lên đầu Trương Đông Lai, chính bởi vì nó. Với tính tình khốn nạn của tên Trương Đông Lai ấy, chắc cũng chẳng biết bốn chữ ‘tặng quà xin lỗi’ viết thế nào, nhưng nếu điện thoại không liên quan tới hắn, rốt cuộc là người tặng điện thoại mạo danh Trương Đông Lai, hay nạn nhân đã nói dối bạn mình? Tại sao nạn nhân lại nói dối như thế?”
Lạc Văn Chu nói một hơi đến đây thở hồng hộc, lại dặn: “Như vậy, ông về trước đi, ngày mai đến sớm một chút, nhân còn chưa tới 48 giờ, thẩm vấn Trương Đông Lai lần nữa, tôi sẽ kêu Lang Kiều dẫn một tổ nhỏ đi điều tra về Hà Trung Nghĩa.”
Trước khi anh ta cúp máy, Đào Nhiên đột nhiên nói: “Có phải bây giờ ông đang ở khu tây Hoa Thị không?”
Lạc Văn Chu đang ngồi trong xe dù khựng lại, như cười như không mà nói: “Trên thế giới chỉ có vợ tôi mới có thể tra hỏi chỗ tôi ở, Đào Đào, ông xác định mình muốn hỏi?”
“Ông đang điều tra Vương Hồng Lượng?” Đào Nhiên phớt lờ câu nói nhảm của anh ta, hạ thấp giọng xuống, “Tôi không muốn thăng quan phát tài, không quan tâm cục trưởng Trương định trị Vương Hồng Lượng kiểu gì, cũng không muốn biết ai là cục trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, nhưng nếu có ai làm trái pháp luật phạm tội, bất kể hắn có thân phận thế nào, bắt hắn đều thuộc về chức trách của chúng ta.”
“Chức trách của ông hiện giờ là bắt được hung thủ giết Hà Trung Nghĩa,” Lạc Văn Chu bật cười, “Được rồi, nhãi ranh hỏi lắm quá, tôi cho ông biết – Vương Hồng Lượng rốt cuộc có vấn đề hay không, hiện giờ vẫn chỉ là hoài nghi, chỉ bằng một tờ đơn tố cáo đã chụp mũ ‘phần tử phạm tội’ cho lão, dù lão là ‘Địa Trung Hải’ cũng không tránh khỏi quá qua loa. Tôi đánh tiền chiến trước, một khi có chứng cứ quả thật chỉ vào lão, thì các ông cứ chờ tăng ca đi, tôi sẽ không gạt các ông ra ngoài đâu.” (Địa Trung Hải là một nhân vật phản diện trong truyện)
Lạc Văn Chu cúp máy, quay đầu nhìn tay tài xế xe dù đang ngồi ngay ngắn.
Tay tài xế này không chịu nói tên đầy đủ, chỉ tự xưng là “Tiểu Chấn”, ở gã có sự căng thẳng không tin tưởng tất cả động vật hai chân trên thế giới, ánh mắt qua kính chiếu hậu chạm phải Lạc Văn Chu lại vội vàng tránh đi, giả vờ không quan tâm nội dung cuộc điện thoại.
Lạc Văn Chu nói: “Đây là vụ án tôi đang điều tra, tra xong là có thể xét tình hình cụ thể để công bố chi tiết cuộc điều tra, có điều bây giờ còn chưa tra xong, nên phiền cậu giữ bí mật cho.”
Ánh mắt Tiểu Chấn lóe lóe: “Anh nói chuyện gì, tôi đâu có hiểu.”
Lạc Văn Chu xuyên qua kính râm nhìn chằm chằm gã tài xế trẻ tuổi: “Lần trước cậu bảo, chị cậu bị Vương Hồng Lượng và nhóm buôn ma túy hại chết, nhưng tôi đã tra thử, phát hiện chị cậu từng bị bắt vì bán dâm, sau đó chết do sử dụng ma túy quá liều. Trần Chấn, việc này liên quan đến lãnh đạo công an một khu vực và đông đảo cấp dưới, chỉ nghe lời nói một phía của cậu, chúng tôi không thể nào lập án điều tra được.”
Khi anh nói toạc ra tên đầy đủ của Trần Chấn, gã thanh niên ấy đạp thắng, đậu xe ven đường.
Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc: “Đậu xe trái quy định, bị phạt tôi không xin cho đâu.”
Trần Chấn sắc mặt trắng bệch, sự nhục nhã và phẫn nộ trên mặt đan vào nhau, gã trừng mắt nhìn Lạc Văn Chu: “Chị tôi không phải là loại người như vậy.”
Lạc Văn Chu không hề bị lay chuyển, giơ tay gõ cửa kính xe, nhấn từng chữ: “Chứng – cứ.”
“Chị tôi chưa kịp nói gì với tôi,” Trần Chấn nói, “Khoảng thời gian ấy chị cả đêm không ngủ yên, mỗi ngày đều giống như đang sợ hãi điều gì, tôi hỏi thì chị nổi giận, không cho tôi xen vào việc của mình, tôi… tôi nghe lén chị gọi điện cho một người…”
Lạc Văn Chu: “Cho ai?”
Trần Chấn cúi đầu lau mắt, nhanh chóng lắc đầu.
Lạc Văn Chu rút một tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho gã: “Vậy cậu có từng nghe nói về ‘bãi đất trống Tam Giác Vàng’ chưa?”
Trần Chấn sửng sốt.
Trong tòa nhà Phí Thị, thư ký gõ cửa phòng làm việc của Phí Độ: “Chủ tịch Phí, luật sư Triệu của Vinh Thuận đến.”
Phí Độ gật đầu: “Có hẹn trước rồi, mời anh ta vào.”
Thư ký từ khi đi theo ông sếp Phí Độ này thì chưa từng phải tăng ca, cũng chưa từng thấy sếp tiếp khách trên công việc vào giờ này, không khỏi cảm thấy rất lạ.
Cô tươi cười mời khách vào văn phòng của Phí Độ, rót trà, trộm đánh giá một phen, phát hiện luật sư Triệu này ăn mặc cầu kỳ, cao lớn anh tuấn, mặt mũi lại có mùi bơ sữa đặc biệt, kết hợp tạo thành khí chất ngây thơ riêng biệt.
Thư ký xưa nay biết tay nhà giàu họ Phí này nam nữ đều không kị, đặc biệt thích kiểu tính tình điềm đạm ngây thơ, không quá chủ động, lập tức “bừng tỉnh ngộ”, nhưng chưa kịp ngộ xong thì đã gặp ánh mắt như cười như không của Phí Độ. Cô le lưỡi, vội vàng nhặt lên sự chuyên nghiệp của nghề “tổng quản đại nội”, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng mà lui ra.
Vinh Thuận là công ty tư vấn pháp luật họ thuê cho các hạng mục đặc biệt, Phí Độ chống cằm, làm bộ làm tịch nghe luật sư Triệu nước bọt tung tóe giải thích tỉ mỉ mấy xấp giấy tờ, sau đó không hề nể nang ngắt lời: “Đình Đình thế nào rồi?”
Luật sư Triệu sững sờ, tựa hồ không liệu được cái tên dốt nát chỉ giỏi phá tiền cha mẹ này ngay cả làm bộ cũng không chịu làm bộ nhiều, song nhanh chóng kịp phản ứng, mặt không đổi sắc bỏ tài liệu chuẩn bị đã lâu xuống: “Nghe người bạn chuyên về luật hình sự của tôi nói, cảnh sát không đủ chứng cứ để bắt giữ, anh Trương chắc ngày mai là được thả, không có việc gì, Đình Đình cũng chỉ sợ bóng sợ gió một phen, cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Tôi quan tâm không chỉ là Đình Đình,” Phí Độ cười mờ ám, cười ra ngàn ngôn vạn ngữ, ngoài miệng lại không nói gì, “Xem ra vào lúc quan trọng, quen biết nhiều thanh niên anh tuấn tài giỏi như luật sư Triệu thật sự rất hữu dụng – anh nể mặt ở lại ăn một bữa cơm đi?”
Luật sư Triệu hơi nhíu mày, tựa hồ định từ chối, song Phí Độ không chờ giải thích đứng dậy luôn, làm động tác “mời”.
Phí Thị là khách hàng lớn nhất của Vinh Thuận, thời gian song phương hợp tác còn dài hơn thời gian Phí Độ nắm quyền, họ luôn là khách sộp của Vinh Thuận, Triệu Hạo Xương không tiện làm mất mặt hắn, dù không muốn lắm nhưng vẫn đành phải đứng dậy.
“Không biết anh bình thường có kén ăn không, tôi bảo họ tùy tiện chuẩn bị một chút,” Phí Độ đi đằng trước, tựa hồ lơ đãng nói, “Đúng rồi, Hạo Xương, anh quê ở đâu, là người bản địa à?”
Đây vốn là câu chuyện gẫu cực kỳ dễ tiếp lời, nhưng Triệu Hạo Xương đột nhiên á khẩu, cho đến khi Phí Độ cảm thấy không thích hợp, ngạc nhiên quay đầu lại, Triệu Hạo Xương mới tránh ánh mắt hắn, ậm ừ “Ừm” một tiếng, không nói phải cũng không nói không phải.
Danh sách chương