Nhóm dịch: Bánh Bao
Nhìn đôi giày trên tay Tảo Tảo, nước mắt trong mắt Đường An thiếu chút nữa rơi xuống.
“Ban ngày đưa cho bác là được rồi, sao phải đến tối mới đưa?”
“Bà nội nói bác nhất định sẽ mất ngủ, khi nhìn thấy đôi giày này sẽ có thể ngủ ngon hơn.”
Hiểu con không ai bằng mẹ.
Đường An nhận lấy giày ôm vào trong ngực, giọng nói chú ta nghẹn ngào.
“Tảo Tảo, ơn cháu.”
“Bác ơi! Bác đừng buồn nhé, ông nội nói với cháu là buồn chỉ dành cho những người xứng đáng, dân làng không xứng đáng.”
Vì dỗ Đường An vui vẻ, Tảo Tảo còn nói cho đối phương biết chuyện mình mơ thấy ông Đường.
Hơn nữa còn đề cập đến nguyên nhân vì sao chân anh cả vẫn cứ sưng không khỏi.
“Phong thủy không tốt? Xây lại nhà?”
Đường An giơ tay lên lau nước mắt ở khóe mắt, chú ta không thể tưởng tượng nổi nhìn bé gái trước mặt.
Tảo Tảo dùng sức gật đầu: “Ông nội truyền thụ hết bản lĩnh cho cháu, tuy rằng cháu vẫn chưa học được toàn bộ, nhưng nếu muốn anh cả đi lại được, thì nhất định phải xây nhà.”
Không thể chậm trễ.
Nghĩ đến chân con trai lớn của mình, Đường An cũng không có tâm tư quan tâm mình có thể làm thôn trưởng hay không.
“Anh cả cháu là người muốn thi đại học.”
Đường Hưng Quốc học rất giỏi, thành tích ở trường cũng thuộc hạng đứng đầu.
Kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 7 tới, nếu kết quả thi xuất sắc, có lẽ cậu ta thực sự có thể thi đỗ đại học.
“Đúng vậy bác ơi, cho nên chúng ta tìm thời gian thương lượng chuyện này đi.”
Cứ thế, Đường An hoàn toàn buông bỏ chuyện làm trưởng thôn.
Sáng hôm sau thức dậy sớm Đường An tới huyện Hoa An.
Muốn không làm trưởng thôn cũng đâu thể dễ dàng như vậy.
Cấp trên sẽ cử người đến để xác minh tình hình.
Nhưng đơn xin thì phải do chính mình điền vào mới được.
Tám giờ, sau khi nhân viên chính quyền quận đi làm, Đường An đã viết tình hình của mình thành văn bản để nộp lên.
Trường hợp giống như chú ta, thật sự chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ tới nay.
Chủ tịch huyện Phùng Chính nhìn thấy tư liệu, ông ta có chút trợn tròn mắt.
“Tình huống này là sao?”
Đồng chí phía dưới quả thật không rõ ràng lắm, dù sao cũng không thể làm thôn trưởng.
Cả làng đều đưa ra phản đối.
Để xác minh tình hình, chủ tịch huyện đã phái người theo Đường An trở về thôn Đồng Sơn.
Nhân viên công tác đã đến thăm mấy chục hộ dân ở thôn Đồng Sơn, nhận được đáp án chính là không hy vọng Đường An làm trưởng thôn.
Dân chúng đồng ý, nhân viên công tác cũng chỉ có thể báo cáo sự thật cho chủ tịch huyện.
Ngay sau đó, trưởng làng Đường An đã bị cách chức.
Người thay thế vị trí của chú ta chính là đội trưởng an ninh của thôn Đồng Sơn, Dương Đại Quốc.
Kỳ thật trong lòng Đường An đã sớm đoán được, dù sao ngày thường Dương Đại Quốc vẫn luôn học hằn với chú ta.
Hai người luôn có lúc không hợp ý kiến, thậm chí còn cãi nhau vài lần.
Có điều những việc này so với chuyện của con trai mình, thì có thể làm thôn trưởng hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Vì thế rất nhanh Đường An đã bàn giao xong công việc cho Dương Đại Quốc, sau đó chú ta vội vàng về nhà.
Tại nhà họ Đường, tất cả mọi người tụ tập đông đủ ở nhà chính.
Nhìn đôi giày trên tay Tảo Tảo, nước mắt trong mắt Đường An thiếu chút nữa rơi xuống.
“Ban ngày đưa cho bác là được rồi, sao phải đến tối mới đưa?”
“Bà nội nói bác nhất định sẽ mất ngủ, khi nhìn thấy đôi giày này sẽ có thể ngủ ngon hơn.”
Hiểu con không ai bằng mẹ.
Đường An nhận lấy giày ôm vào trong ngực, giọng nói chú ta nghẹn ngào.
“Tảo Tảo, ơn cháu.”
“Bác ơi! Bác đừng buồn nhé, ông nội nói với cháu là buồn chỉ dành cho những người xứng đáng, dân làng không xứng đáng.”
Vì dỗ Đường An vui vẻ, Tảo Tảo còn nói cho đối phương biết chuyện mình mơ thấy ông Đường.
Hơn nữa còn đề cập đến nguyên nhân vì sao chân anh cả vẫn cứ sưng không khỏi.
“Phong thủy không tốt? Xây lại nhà?”
Đường An giơ tay lên lau nước mắt ở khóe mắt, chú ta không thể tưởng tượng nổi nhìn bé gái trước mặt.
Tảo Tảo dùng sức gật đầu: “Ông nội truyền thụ hết bản lĩnh cho cháu, tuy rằng cháu vẫn chưa học được toàn bộ, nhưng nếu muốn anh cả đi lại được, thì nhất định phải xây nhà.”
Không thể chậm trễ.
Nghĩ đến chân con trai lớn của mình, Đường An cũng không có tâm tư quan tâm mình có thể làm thôn trưởng hay không.
“Anh cả cháu là người muốn thi đại học.”
Đường Hưng Quốc học rất giỏi, thành tích ở trường cũng thuộc hạng đứng đầu.
Kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 7 tới, nếu kết quả thi xuất sắc, có lẽ cậu ta thực sự có thể thi đỗ đại học.
“Đúng vậy bác ơi, cho nên chúng ta tìm thời gian thương lượng chuyện này đi.”
Cứ thế, Đường An hoàn toàn buông bỏ chuyện làm trưởng thôn.
Sáng hôm sau thức dậy sớm Đường An tới huyện Hoa An.
Muốn không làm trưởng thôn cũng đâu thể dễ dàng như vậy.
Cấp trên sẽ cử người đến để xác minh tình hình.
Nhưng đơn xin thì phải do chính mình điền vào mới được.
Tám giờ, sau khi nhân viên chính quyền quận đi làm, Đường An đã viết tình hình của mình thành văn bản để nộp lên.
Trường hợp giống như chú ta, thật sự chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ tới nay.
Chủ tịch huyện Phùng Chính nhìn thấy tư liệu, ông ta có chút trợn tròn mắt.
“Tình huống này là sao?”
Đồng chí phía dưới quả thật không rõ ràng lắm, dù sao cũng không thể làm thôn trưởng.
Cả làng đều đưa ra phản đối.
Để xác minh tình hình, chủ tịch huyện đã phái người theo Đường An trở về thôn Đồng Sơn.
Nhân viên công tác đã đến thăm mấy chục hộ dân ở thôn Đồng Sơn, nhận được đáp án chính là không hy vọng Đường An làm trưởng thôn.
Dân chúng đồng ý, nhân viên công tác cũng chỉ có thể báo cáo sự thật cho chủ tịch huyện.
Ngay sau đó, trưởng làng Đường An đã bị cách chức.
Người thay thế vị trí của chú ta chính là đội trưởng an ninh của thôn Đồng Sơn, Dương Đại Quốc.
Kỳ thật trong lòng Đường An đã sớm đoán được, dù sao ngày thường Dương Đại Quốc vẫn luôn học hằn với chú ta.
Hai người luôn có lúc không hợp ý kiến, thậm chí còn cãi nhau vài lần.
Có điều những việc này so với chuyện của con trai mình, thì có thể làm thôn trưởng hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Vì thế rất nhanh Đường An đã bàn giao xong công việc cho Dương Đại Quốc, sau đó chú ta vội vàng về nhà.
Tại nhà họ Đường, tất cả mọi người tụ tập đông đủ ở nhà chính.
Danh sách chương