Nhóm dịch: Bánh Bao
Nghe thấy thế, bà Đường vội vàng đứng dậy, bật đèn dầu lên.
Ánh mắt bà sáng ngời nhìn chằm chằm cô bé trước mặt.
“Thật sao?”
“Thật, thật đó bà, ông còn nói cho cháu biết rất nhiều chuyện.”
Quan trọng nhất là, ông nói cho cô biết tại sao chân của anh cả Đường Hưng Quốc lại sưng lên.
“Ông nói rằng phong thủy nhà chúng ta không tốt lắm, cần phải xây nhà một lần nữa.”
Nói đến đây, Tảo Tảo đột nhiên phát hiện, tuy rằng ông Đường nói cho cô biết phong thủy không tốt, phải xây lại phòng ốc.
Nhưng ông Đường không nói cho cô biết xây lại ở đâu.
“Sau đó thì sao, xây ở đâu?”
Thấy bà Đường nghiêm túc hỏi mình, Tảo Tảo giật khóe miệng, sau đó ấm ức lắc đầu.
“Ông không nói với cháu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tiền thì chúng ta có, nhưng phải chọn chỗ nào để xây đây!”
Chuyện quan trọng như vậy, Tảo Tảo quên mất, ông Đường cũng quên.
“Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải cháu cũng từ sổ ghi chép của ông cháu học được rất nhiều thứ sao, đến lúc đó cháu tự tính xem.”
Bà Đường rất tin tưởng Tảo Tảo, hơn nữa bà tin tưởng cô nhất định có thể là một Xuất Mã Tiên rất lợi hại.
Tảo Tảo còn lợi hại hơn so với bạn già của mình.
“Dạ?”
Tảo Tảo giật mình há to miệng, vốn muốn nói mình không làm được.
Song thấy được sự tin tưởng và kiên định trong mắt đối phương, bản thân cô lại không biết trời cao đất dày mà gật đầu.
“Được, vậy bà chờ tin tốt của cháu nhé, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt.”
Lời thề cũng đã lập, vậy tất nhiên phải cố gắng.
Nhưng khi cô nhìn thấy những khẩu quyết về phong thủy được ghi lại trong sổ ghi chép, Tảo Tảo bỗng dưng muốn chết.
Thiên thư! Thật sự là thiên thư! Kiếp trước dù sao cô cũng là một bá chủ đại học, nhưng nhìn nội dung trong sổ ghi chép, cô hoàn toàn không hiểu tý nào cả.
Lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ông Đường bảo cô nhận tên yêu nghiệt Khương Thừa Nghiệt kia làm sư phụ.
Có sư phụ dạy, làm ít công nhiều.
Nhìn chằm chằm quyển sổ trước mặt, Tảo Tảo buồn bực đến cực điểm.
Ngược lại Đường Hưng Quốc ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của Tảo Tảo, cậu ta không khỏi bật cười.
“Tảo Tảo, có phải học tập rất khô khan hay không, có muốn em hai và em ba dắt em ra ngoài đi dạo, hay là chơi đùa không thế?”
Trong mắt bọn họ, Tảo Tảo là một đứa nhỏ tám tuổi, ngây thơ hồn nhiên.
“Anh ơi, không cần đâu, Tảo Tảo rất thích học tập.”
Bỗng nhiên, anh ba Đường Hưng Lợi tiến lại gần.
“Tảo Tảo, em gọi bọn anh là anh trai, vậy tại sao gọi cha anh là bác, mẹ anh là thím vậy?”
“Chẳng nhẽ em không nên gọi là cha mẹ sao?”
Nghe thấy vậy, Tảo Tảo bỗng dưng người.
Những người khác cũng thầm giật mình.
Anh cả Đường Hưng Quốc thấy phản ứng của Tảo Tảo, cậu ta vội vàng dùng cái chân không sưng kia đạp cho thằng em thứ ba của mình một phát.
Anh hai Đường Hưng Nghiệp cũng trừng mắt nhìn em ba mình.
Đường Hưng Lợi thấy mình nói sai, cậu bé khẽ ngượng ngùng gãi đầu.
“Không sao cả, không gọi cũng không sao đâu, có một số việc cần quá trình, đúng không nào?”
Lúc này, Thôi Tú Vinh vừa khéo đi vào phòng, chị ấy cũng nghe thấy lời con trai thứ ba nói.
Chị sợ Tảo Tảo xấu hổ, thế nên vội vàng đi qua.
“Tảo Tảo ngoan, không sao đâu, đừng nghe anh ba cháu nói lung tung, cháu muốn gọi như thế nào cũng được.”
Tảo Tảo thấy Thôi Tú Vinh không làm khó mình, trong lòng cô vô cùng cảm kích.
Thật ra cô gọi là gì cũng không sao cả, kiếp trước cha mẹ chết sớm, không có ai thật sự quan tâm cô.
Nghe thấy thế, bà Đường vội vàng đứng dậy, bật đèn dầu lên.
Ánh mắt bà sáng ngời nhìn chằm chằm cô bé trước mặt.
“Thật sao?”
“Thật, thật đó bà, ông còn nói cho cháu biết rất nhiều chuyện.”
Quan trọng nhất là, ông nói cho cô biết tại sao chân của anh cả Đường Hưng Quốc lại sưng lên.
“Ông nói rằng phong thủy nhà chúng ta không tốt lắm, cần phải xây nhà một lần nữa.”
Nói đến đây, Tảo Tảo đột nhiên phát hiện, tuy rằng ông Đường nói cho cô biết phong thủy không tốt, phải xây lại phòng ốc.
Nhưng ông Đường không nói cho cô biết xây lại ở đâu.
“Sau đó thì sao, xây ở đâu?”
Thấy bà Đường nghiêm túc hỏi mình, Tảo Tảo giật khóe miệng, sau đó ấm ức lắc đầu.
“Ông không nói với cháu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tiền thì chúng ta có, nhưng phải chọn chỗ nào để xây đây!”
Chuyện quan trọng như vậy, Tảo Tảo quên mất, ông Đường cũng quên.
“Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải cháu cũng từ sổ ghi chép của ông cháu học được rất nhiều thứ sao, đến lúc đó cháu tự tính xem.”
Bà Đường rất tin tưởng Tảo Tảo, hơn nữa bà tin tưởng cô nhất định có thể là một Xuất Mã Tiên rất lợi hại.
Tảo Tảo còn lợi hại hơn so với bạn già của mình.
“Dạ?”
Tảo Tảo giật mình há to miệng, vốn muốn nói mình không làm được.
Song thấy được sự tin tưởng và kiên định trong mắt đối phương, bản thân cô lại không biết trời cao đất dày mà gật đầu.
“Được, vậy bà chờ tin tốt của cháu nhé, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt.”
Lời thề cũng đã lập, vậy tất nhiên phải cố gắng.
Nhưng khi cô nhìn thấy những khẩu quyết về phong thủy được ghi lại trong sổ ghi chép, Tảo Tảo bỗng dưng muốn chết.
Thiên thư! Thật sự là thiên thư! Kiếp trước dù sao cô cũng là một bá chủ đại học, nhưng nhìn nội dung trong sổ ghi chép, cô hoàn toàn không hiểu tý nào cả.
Lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ông Đường bảo cô nhận tên yêu nghiệt Khương Thừa Nghiệt kia làm sư phụ.
Có sư phụ dạy, làm ít công nhiều.
Nhìn chằm chằm quyển sổ trước mặt, Tảo Tảo buồn bực đến cực điểm.
Ngược lại Đường Hưng Quốc ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của Tảo Tảo, cậu ta không khỏi bật cười.
“Tảo Tảo, có phải học tập rất khô khan hay không, có muốn em hai và em ba dắt em ra ngoài đi dạo, hay là chơi đùa không thế?”
Trong mắt bọn họ, Tảo Tảo là một đứa nhỏ tám tuổi, ngây thơ hồn nhiên.
“Anh ơi, không cần đâu, Tảo Tảo rất thích học tập.”
Bỗng nhiên, anh ba Đường Hưng Lợi tiến lại gần.
“Tảo Tảo, em gọi bọn anh là anh trai, vậy tại sao gọi cha anh là bác, mẹ anh là thím vậy?”
“Chẳng nhẽ em không nên gọi là cha mẹ sao?”
Nghe thấy vậy, Tảo Tảo bỗng dưng người.
Những người khác cũng thầm giật mình.
Anh cả Đường Hưng Quốc thấy phản ứng của Tảo Tảo, cậu ta vội vàng dùng cái chân không sưng kia đạp cho thằng em thứ ba của mình một phát.
Anh hai Đường Hưng Nghiệp cũng trừng mắt nhìn em ba mình.
Đường Hưng Lợi thấy mình nói sai, cậu bé khẽ ngượng ngùng gãi đầu.
“Không sao cả, không gọi cũng không sao đâu, có một số việc cần quá trình, đúng không nào?”
Lúc này, Thôi Tú Vinh vừa khéo đi vào phòng, chị ấy cũng nghe thấy lời con trai thứ ba nói.
Chị sợ Tảo Tảo xấu hổ, thế nên vội vàng đi qua.
“Tảo Tảo ngoan, không sao đâu, đừng nghe anh ba cháu nói lung tung, cháu muốn gọi như thế nào cũng được.”
Tảo Tảo thấy Thôi Tú Vinh không làm khó mình, trong lòng cô vô cùng cảm kích.
Thật ra cô gọi là gì cũng không sao cả, kiếp trước cha mẹ chết sớm, không có ai thật sự quan tâm cô.
Danh sách chương