Nhóm dịch: Bánh Bao
Nhìn chiếc máy bay bị hỏng, còn có Tiểu Bảo khóc lóc không ngừng.
Tảo Tảo đau cả đầu, vì thế cô cầm lấy máy bay, lại chạy đến kho tìm một khối gỗ không dùng, dụng cụ, còn có các loại đinh.
Cô định làm cho Tiểu Bảo một chiếc máy bay di chuyển được.
Mặc dù quá trình này là khó khăn, song kết quả là rất đáng khích lệ.
Chủ yếu là cánh quạt đơn giản, cũng có thể dỗ dành trẻ em.
“Chà, trông em không lớn lắm, thế mà còn có thể làm cánh quạt! Chậc chậc, chính là có chút xấu xí.”
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của tên yêu nghiệt kia.
Bàn tay Tảo Tảo run rẩy dữ dội.
“Nhóc con, tôi mới nghe thím em nói, bệnh của Tiểu Bảo là do em chữa khỏi hả?”
“Chị em còn nói tư thế kết thủ ấn của em rất đẹp.”
Nghe thấy những lời này, Tảo Tảo buồn bực trợn trắng mắt.
Tính cách bát quái này của Đường Hiểu Hiểu đúng là thích hợp làm phóng viên, nếu không thì quả thật lãng phí nhân tài.
“Ha ha... em có thể nói cho tôi biết hay không...”
“Vị tiên sinh này, tôi không thể! Còn nữa, một người lớn như anh vì sao cứ hỏi thăm chuyện nhà người khác thế?”
Tảo Tảo đứng lên, sau đó lôi kéo Tiểu Bảo đi vào trong phòng.
Trong phòng, bà Đường đang chuẩn bị giỏ tre.
Thấy Tiểu Bảo và Tảo Tảo tiến vào, chính bà còn rất kinh ngạc.
“Sao không chơi? Có tuyết không, bên ngoài lạnh quá à?”
Tuyết trong sân được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng thời tiết lạnh như hầm băng.
“Đúng vậy, sợ em trai Tiểu Bảo bị bệnh, chúng cháu chơi ở trong phòng.”
Để Tiểu Bảo yên lặng một lát, Tảo Tảo lấy ra một đoạn bút chì nhỏ cùng một tờ giấy, vẽ động vật nhỏ trên đó.
Chỉ vài phút sau, Khương Thừa Nghiệp khoan thai đến trễ.
Vén rèm lên đã thấy bé con vừa vẽ tranh, vừa kể chuyện cổ tích cho Tiểu Bảo.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên độ cong đẹp mắt, bé con không thích mình, còn rất thông minh.
“Ngại quá bà Đường, quấy rầy rồi.”
Bà Đường thấy là khách trong nhà, vẻ mặt bà không chút thay đổi mặt gật đầu.
Cô không thích người đàn ông này, đương nhiên cũng sẽ không hoan nghênh anh.
Khương Thừa Nghiệp dường như không phát hiện ra sự phản cảm của đối phương, anh đặt mông ngồi bên cạnh Tảo Tảo, quét mắt nhìn động vật trên giấy vẽ.
“Em thông minh như vậy, có thể cứu người, biết làm cánh quạt, còn có thể vẽ tranh, có muốn tìm một sư phụ lợi hại hay không?”
Sư phụ?
Tảo Tảo ngẩng đầu nhìn đối phương, khẽ nhăn mũi: “Xin lỗi, tôi có sư phụ rồi.”
“Trước hết em đừng từ chối, có lẽ sau khi nói chuyện với tôi xong, nhỡ đâu em sẽ nhận tôi làm sư phụ thì sao?”
Không biết tại sao, sau khi nghe được những lời này, trong lòng Tảo Tảo đập thình thịch.
Cô dám cá, yêu nghiệt này nhất định biết lai lịch của mình.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau đi đi.”
Tảo Tảo ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng nghiêm túc nói cho đối phương biết.
“Tôi không có lý tưởng lớn, chỉ muốn có thể khỏe mạnh lớn lên, người nhà họ Đường thu nhận tôi suốt đời bình an, hạnh phúc mỹ mãn là đủ rồi.”
Khương Thừa Nghiệp thấy gương mặt bướng bỉnh của bé con, tựa như nhìn thấy mình khi còn bé, anh hiểu rõ nhíu mày.
“Được.”
Cứ như vậy rời đi, sạch sẽ gọn gàng.
Sáng hôm sau, anh chỉ để lại một phong thư Tảo Tảo, kế đó mang theo người bên cạnh rời đi.
Nhìn lá thư Đường An chuyển cho cô, Tảo Tảo thậm chí không dám đi nhận.
“Khương tiên sinh nói, lá thư này chỉ có cháu mới có thể mở ra, mọi người không xem được.”
“Bác An, thật ra…”
“Cháu đọc đi, nếu thật sự có chữ không biết thì có thể hỏi bác.”
Đường An không nói gì khác, đặt thư xuống đi ra ngoài phòng.
Nhìn chiếc máy bay bị hỏng, còn có Tiểu Bảo khóc lóc không ngừng.
Tảo Tảo đau cả đầu, vì thế cô cầm lấy máy bay, lại chạy đến kho tìm một khối gỗ không dùng, dụng cụ, còn có các loại đinh.
Cô định làm cho Tiểu Bảo một chiếc máy bay di chuyển được.
Mặc dù quá trình này là khó khăn, song kết quả là rất đáng khích lệ.
Chủ yếu là cánh quạt đơn giản, cũng có thể dỗ dành trẻ em.
“Chà, trông em không lớn lắm, thế mà còn có thể làm cánh quạt! Chậc chậc, chính là có chút xấu xí.”
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của tên yêu nghiệt kia.
Bàn tay Tảo Tảo run rẩy dữ dội.
“Nhóc con, tôi mới nghe thím em nói, bệnh của Tiểu Bảo là do em chữa khỏi hả?”
“Chị em còn nói tư thế kết thủ ấn của em rất đẹp.”
Nghe thấy những lời này, Tảo Tảo buồn bực trợn trắng mắt.
Tính cách bát quái này của Đường Hiểu Hiểu đúng là thích hợp làm phóng viên, nếu không thì quả thật lãng phí nhân tài.
“Ha ha... em có thể nói cho tôi biết hay không...”
“Vị tiên sinh này, tôi không thể! Còn nữa, một người lớn như anh vì sao cứ hỏi thăm chuyện nhà người khác thế?”
Tảo Tảo đứng lên, sau đó lôi kéo Tiểu Bảo đi vào trong phòng.
Trong phòng, bà Đường đang chuẩn bị giỏ tre.
Thấy Tiểu Bảo và Tảo Tảo tiến vào, chính bà còn rất kinh ngạc.
“Sao không chơi? Có tuyết không, bên ngoài lạnh quá à?”
Tuyết trong sân được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng thời tiết lạnh như hầm băng.
“Đúng vậy, sợ em trai Tiểu Bảo bị bệnh, chúng cháu chơi ở trong phòng.”
Để Tiểu Bảo yên lặng một lát, Tảo Tảo lấy ra một đoạn bút chì nhỏ cùng một tờ giấy, vẽ động vật nhỏ trên đó.
Chỉ vài phút sau, Khương Thừa Nghiệp khoan thai đến trễ.
Vén rèm lên đã thấy bé con vừa vẽ tranh, vừa kể chuyện cổ tích cho Tiểu Bảo.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên độ cong đẹp mắt, bé con không thích mình, còn rất thông minh.
“Ngại quá bà Đường, quấy rầy rồi.”
Bà Đường thấy là khách trong nhà, vẻ mặt bà không chút thay đổi mặt gật đầu.
Cô không thích người đàn ông này, đương nhiên cũng sẽ không hoan nghênh anh.
Khương Thừa Nghiệp dường như không phát hiện ra sự phản cảm của đối phương, anh đặt mông ngồi bên cạnh Tảo Tảo, quét mắt nhìn động vật trên giấy vẽ.
“Em thông minh như vậy, có thể cứu người, biết làm cánh quạt, còn có thể vẽ tranh, có muốn tìm một sư phụ lợi hại hay không?”
Sư phụ?
Tảo Tảo ngẩng đầu nhìn đối phương, khẽ nhăn mũi: “Xin lỗi, tôi có sư phụ rồi.”
“Trước hết em đừng từ chối, có lẽ sau khi nói chuyện với tôi xong, nhỡ đâu em sẽ nhận tôi làm sư phụ thì sao?”
Không biết tại sao, sau khi nghe được những lời này, trong lòng Tảo Tảo đập thình thịch.
Cô dám cá, yêu nghiệt này nhất định biết lai lịch của mình.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau đi đi.”
Tảo Tảo ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng nghiêm túc nói cho đối phương biết.
“Tôi không có lý tưởng lớn, chỉ muốn có thể khỏe mạnh lớn lên, người nhà họ Đường thu nhận tôi suốt đời bình an, hạnh phúc mỹ mãn là đủ rồi.”
Khương Thừa Nghiệp thấy gương mặt bướng bỉnh của bé con, tựa như nhìn thấy mình khi còn bé, anh hiểu rõ nhíu mày.
“Được.”
Cứ như vậy rời đi, sạch sẽ gọn gàng.
Sáng hôm sau, anh chỉ để lại một phong thư Tảo Tảo, kế đó mang theo người bên cạnh rời đi.
Nhìn lá thư Đường An chuyển cho cô, Tảo Tảo thậm chí không dám đi nhận.
“Khương tiên sinh nói, lá thư này chỉ có cháu mới có thể mở ra, mọi người không xem được.”
“Bác An, thật ra…”
“Cháu đọc đi, nếu thật sự có chữ không biết thì có thể hỏi bác.”
Đường An không nói gì khác, đặt thư xuống đi ra ngoài phòng.
Danh sách chương