Thẩm Họa Minh ngồi trên xe ô tô, nhìn màn hình điện thoại mà mỉm cười. Cuối cùng thì đòn đánh đầu tiên cũng đã có hiệu quả. Trong thời gian này, chắc chắn cô sẽ có không ít người gặp.
“Mẹ, mẹ cười gì thế?” Thẩm Kim Vũ thấy cô cười tủm tỉm thì nhíu mày, thắc mắc. Buổi sáng mẹ còn đang tức giận, vậy mà đến chiều đã nở nụ cười tươi như thế khiến cho cô bé hơi sợ.
“Không có gì, chẳng qua là có một số chuyện vừa được hoàn thành một cách hoàn hảo thôi.”
“Hai mẹ con em không định về thăm nhà sao? Sáng nay cha có gọi cho tôi, nói rằng muốn em về nhà một chuyến.” Hoắc Viễn Thành lên tiếng.
Anh đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có chút căng thẳng. Nhìn kính chiếu hậu thì thấy sắc mặt của hai mẹ con tối sầm. Một mình Thầm Họa Minh có thái độ đó thì không nói làm gì, đằng này cả con gái anh cũng làm vẻ mặt y như mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì? “Mẹ, con không muốn về đó đâu.” Thẩm Kim Vũ nhớ tới gương mặt của Thẩm Liên Đình thì cảm thấy sợ hãi, cô nhóc nắm lấy tay mẹ mà làm nũng.
“Được, không về thì không về.” Cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái, sau đó thở dài. Người đàn ông đang lái xe kia chẳng biết một chút gì về nhà mẹ đẻ của cô, cũng khó trách hắn vô ý nhắc đến cha cô.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Về đó chắc chắn dì sẽ mắng con, sau đó đánh con.” Thẩm Kim Vũ mếu máo, con bé không dám quay về đó vì nhớ tới gương mặt của dì và bà ngoại khi không có mẹ ở nhà. Hai người họ vô cùng dữ tợn, cô bé mặc định hai mẹ con đó là phù thủy già xấu xa.
“Hôm qua mẹ vợ mất tích, hình như vợ tôi không quan tâm lắm?” Anh nhướn mày, mỉa mai người con gái đang thờ ơ kia.
“Thì hôm nay quan tâm. Về một chút cũng được.” Cô thở dài, an ủi con bé. Dường như không hề để tâm tới lời mỉa mai của Hoắc Viễn Thành.
Thẩm Kim Vũ nghe đến việc phải về nhà đó thì nước mắt bắt đầu rưng rưng, giọng nói non nớt hơi run cất lên: “Mẹ ơi đừng về đó mà. Con không muốn về đâu.”
“Về một chút thôi, sau đó hai mẹ con sẽ được ở một chỗ khác chất lượng hơn.” Anh an ủi con bé. Nhìn gương mặt đáng yêu chuẩn bị khóc thì thở dài, nhưng chiếc xe vẫn hướng về Thẩm gia.
Cũng đã được một thời gian rồi cô chưa về nhà, không biết là bây giờ mọi thứ thay đổi như thế nào. Nơi ngày xưa mà mẹ và cô cùng nhau sống, không biết đã bị hai mẹ con kia thay mới đến mức nào.
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà họ Thẩm, cô bế con gái đi bên cạnh Hoắc Viễn Thành. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy cha gục trên ghế. Lo lắng đặt con xuống, bước nhanh đến đỡ cha thì bị ông ta hất ra. Giọng nói gắt gỏng vang lên: “Mày còn biết đường về đây sao?”
“Cha tìm được hai mẹ con họ rồi sao?” Cô lạnh lùng hỏi, thế nhưng lại bị ông ta giáng một cái tát lên mặt.
Do lực quá mạnh nên cô loạng choạng, đứng không vững. Hoắc Viễn Thành thấy vậy thì bước tới đỡ cô, Thẩm Kim Vũ cũng lon ton chạy theo sau.
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ?” Con bé nắm lấy tay cô, lo lắng lên tiếng hỏi thì bị ông Thẩm chú ý.
“Mày còn dám đem cả thứ nghiệt chủng này về nhà sao? Mày không cần danh dự nhưng tao cần. Cút, mau cút ra khỏi nhà tao!” Lão ta kích động mà gắt gỏng.
Anh thấy vậy thì lạnh giọng: “Vốn dĩ chúng tôi lo cho ông nên mới về đây, nhưng không ngờ ông lại dùng cách này để tiếp đón.”
Thấy Hoắc Viễn Thành cũng ở đây, sắc mặt của ông Thẩm lập tức biến đổi. Dù cho bất mãn đến đâu cũng phải hạ mình.
“Con rể, đến đây sao không nói sớm? Mau, ngồi đi.”
“Chúng tôi đến thăm một chút thôi. Mà mẹ vợ đâu?”
Câu hỏi của anh khiến cho sắc mặt ông Thẩm trùng xuống, nụ cười cũng không thể giữ được trên môi. Lão ta thở dài rồi lên tiếng: “Bà ấy… Hôm qua đã trút hơi thở cuối cùng rồi.”
Ba người nghe được thì vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Họa Minh cất tiếng: “Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, tại sao hôm nay đã…”
“Đều là tại mày, tại mày không phụ giúp tao tìm kiếm. Theo tao thấy, đây chắc chắn là ý của mày, là mày bày ra chứ gì?” Ông Thẩm kích động quát lên. Nhưng vừa dứt lời thì thấy mình có phần quá đáng.
Cô nghe vậy thì nhếch mép. Kế hoạch của cô sao? Nếu như cô thực sự muốn hại bà ta, chắc chắn sẽ không dùng cách đơn thuần như đánh đến chết. Cái chết nhanh như vậy không đủ để cô rửa hận.
“Không có bằng chứng thì không thể kết tội cô ấy.” Sắc mặt của Hoắc Viễn Thành trở nên nghiêm trọng khi nghe thấy lời nói trong lúc nóng giận của ông Thẩm.
Thẩm Họa Minh ngạc nhiên nhìn anh. Nếu là bình thường, chắc hẳn anh cũng tiếp lời với cha để đả kích cô. Hôm nay anh rất lạ, từ thái độ đến cách hành xử đều khiến cô bất ngờ, đồng thời khiến cô càng thêm cảnh giác.
“Mẹ, mẹ cười gì thế?” Thẩm Kim Vũ thấy cô cười tủm tỉm thì nhíu mày, thắc mắc. Buổi sáng mẹ còn đang tức giận, vậy mà đến chiều đã nở nụ cười tươi như thế khiến cho cô bé hơi sợ.
“Không có gì, chẳng qua là có một số chuyện vừa được hoàn thành một cách hoàn hảo thôi.”
“Hai mẹ con em không định về thăm nhà sao? Sáng nay cha có gọi cho tôi, nói rằng muốn em về nhà một chuyến.” Hoắc Viễn Thành lên tiếng.
Anh đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có chút căng thẳng. Nhìn kính chiếu hậu thì thấy sắc mặt của hai mẹ con tối sầm. Một mình Thầm Họa Minh có thái độ đó thì không nói làm gì, đằng này cả con gái anh cũng làm vẻ mặt y như mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì? “Mẹ, con không muốn về đó đâu.” Thẩm Kim Vũ nhớ tới gương mặt của Thẩm Liên Đình thì cảm thấy sợ hãi, cô nhóc nắm lấy tay mẹ mà làm nũng.
“Được, không về thì không về.” Cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái, sau đó thở dài. Người đàn ông đang lái xe kia chẳng biết một chút gì về nhà mẹ đẻ của cô, cũng khó trách hắn vô ý nhắc đến cha cô.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Về đó chắc chắn dì sẽ mắng con, sau đó đánh con.” Thẩm Kim Vũ mếu máo, con bé không dám quay về đó vì nhớ tới gương mặt của dì và bà ngoại khi không có mẹ ở nhà. Hai người họ vô cùng dữ tợn, cô bé mặc định hai mẹ con đó là phù thủy già xấu xa.
“Hôm qua mẹ vợ mất tích, hình như vợ tôi không quan tâm lắm?” Anh nhướn mày, mỉa mai người con gái đang thờ ơ kia.
“Thì hôm nay quan tâm. Về một chút cũng được.” Cô thở dài, an ủi con bé. Dường như không hề để tâm tới lời mỉa mai của Hoắc Viễn Thành.
Thẩm Kim Vũ nghe đến việc phải về nhà đó thì nước mắt bắt đầu rưng rưng, giọng nói non nớt hơi run cất lên: “Mẹ ơi đừng về đó mà. Con không muốn về đâu.”
“Về một chút thôi, sau đó hai mẹ con sẽ được ở một chỗ khác chất lượng hơn.” Anh an ủi con bé. Nhìn gương mặt đáng yêu chuẩn bị khóc thì thở dài, nhưng chiếc xe vẫn hướng về Thẩm gia.
Cũng đã được một thời gian rồi cô chưa về nhà, không biết là bây giờ mọi thứ thay đổi như thế nào. Nơi ngày xưa mà mẹ và cô cùng nhau sống, không biết đã bị hai mẹ con kia thay mới đến mức nào.
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà họ Thẩm, cô bế con gái đi bên cạnh Hoắc Viễn Thành. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy cha gục trên ghế. Lo lắng đặt con xuống, bước nhanh đến đỡ cha thì bị ông ta hất ra. Giọng nói gắt gỏng vang lên: “Mày còn biết đường về đây sao?”
“Cha tìm được hai mẹ con họ rồi sao?” Cô lạnh lùng hỏi, thế nhưng lại bị ông ta giáng một cái tát lên mặt.
Do lực quá mạnh nên cô loạng choạng, đứng không vững. Hoắc Viễn Thành thấy vậy thì bước tới đỡ cô, Thẩm Kim Vũ cũng lon ton chạy theo sau.
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ?” Con bé nắm lấy tay cô, lo lắng lên tiếng hỏi thì bị ông Thẩm chú ý.
“Mày còn dám đem cả thứ nghiệt chủng này về nhà sao? Mày không cần danh dự nhưng tao cần. Cút, mau cút ra khỏi nhà tao!” Lão ta kích động mà gắt gỏng.
Anh thấy vậy thì lạnh giọng: “Vốn dĩ chúng tôi lo cho ông nên mới về đây, nhưng không ngờ ông lại dùng cách này để tiếp đón.”
Thấy Hoắc Viễn Thành cũng ở đây, sắc mặt của ông Thẩm lập tức biến đổi. Dù cho bất mãn đến đâu cũng phải hạ mình.
“Con rể, đến đây sao không nói sớm? Mau, ngồi đi.”
“Chúng tôi đến thăm một chút thôi. Mà mẹ vợ đâu?”
Câu hỏi của anh khiến cho sắc mặt ông Thẩm trùng xuống, nụ cười cũng không thể giữ được trên môi. Lão ta thở dài rồi lên tiếng: “Bà ấy… Hôm qua đã trút hơi thở cuối cùng rồi.”
Ba người nghe được thì vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Họa Minh cất tiếng: “Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, tại sao hôm nay đã…”
“Đều là tại mày, tại mày không phụ giúp tao tìm kiếm. Theo tao thấy, đây chắc chắn là ý của mày, là mày bày ra chứ gì?” Ông Thẩm kích động quát lên. Nhưng vừa dứt lời thì thấy mình có phần quá đáng.
Cô nghe vậy thì nhếch mép. Kế hoạch của cô sao? Nếu như cô thực sự muốn hại bà ta, chắc chắn sẽ không dùng cách đơn thuần như đánh đến chết. Cái chết nhanh như vậy không đủ để cô rửa hận.
“Không có bằng chứng thì không thể kết tội cô ấy.” Sắc mặt của Hoắc Viễn Thành trở nên nghiêm trọng khi nghe thấy lời nói trong lúc nóng giận của ông Thẩm.
Thẩm Họa Minh ngạc nhiên nhìn anh. Nếu là bình thường, chắc hẳn anh cũng tiếp lời với cha để đả kích cô. Hôm nay anh rất lạ, từ thái độ đến cách hành xử đều khiến cô bất ngờ, đồng thời khiến cô càng thêm cảnh giác.
Danh sách chương