Thẩm Họa Minh một tay che mặt, khóe môi nở nụ cười nhạt. Hiện tại chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho Thẩm Kiên Đình bị kéo xuống vực sâu muôn trượng, những lời cay nghiệt của những người xung quanh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mà cô, lại nắm trong tay khả năng chuyển hướng của dư luận, chuyện thắng thua đã được định đoạt.

Ả ta nghiến răng, hạ tay xuống. Dù không cam lòng nhưng vẫn phải nhịn, hình tượng yếu đuối trong mắt của mọi người dường như đã sắp sụp đổ rồi.

Khi ả ta điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống thì Thẩm Họa Minh cũng bỏ tay ra khỏi mặt mình. Đập vào mắt mọi người chính là một vết xước vẫn còn rỉ máu.

Ai nấy nhìn vào đều ngạc nhiên, họ chứng kiến từ đầu đến cuối, hơn nữa vết thương này không thể là do bản thân cô tự tạo ra được. Bởi vì Thẩm Họa Minh không có làm nail hay nuôi móng tay dài. Nhưng Thẩm Liên Đình thì khác, cô ta rất điệu, điệu đến mức dù chỉ là một cây kẹp tóc cũng phải thật là đẹp, thật bắt mắt. Chính vì thế ánh mắt mọi người lại đổ xô về phía ả.

Thẩm Liên Đình thấy gương mặt bị thương của cô thì hốt hoảng, nhưng nhanh chóng định thần lại, nhếch mép rồi hỏi.

“Tự tạo vết thương trên mặt, ai thương hại chị?”

“Ai cũng không phải là người em gái tốt như cô rồi.”

Vết thương trên mặt cô quả thực là do Thẩm Liên Đình tạo ra. Khi nãy do ả quá kích động nên móng tay đã vô tình quẹt qua mặt của cô. Cũng do phản xạ có điều kiện nên cô mới lấy một tay che má. Khi đó chắc cũng có mấy người nhìn thấy.

Ả ta càng nghe thì càng tức, nhưng bây giờ chỉ cần vung tay một cái hay một câu lớn tiếng là sẽ bị dị nghị ngay. Nhịn là điều mà một người thông minh sẽ làm, ả không thể trúng kế người đối diện được.

Thấy ả vẫn lặng thinh, cầm ly capuchino nhấp môi một cái, sau đó lại nhàn nhã đặt xuống thì cô lên tiếng.

“Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”

“Nhanh vậy đã muốn về?” Ả cất giọng khiêu khích.

“Không phải do cô trễ hẹn tận bốn mươi lăm phút sao?” Cô vừa nói, vừa cất bước rời đi. Cho dù không đối diện với Thẩm Liên Đình, cô vẫn có thể khiến cho người ta có ánh nhìn không thiện cảm với ả.

Cô rời khỏi quán cafe, bắt taxi và về nhà chồng mà không biết rằng, đằng xa có xe của Hoắc Viễn Thành. Hắn đi theo sau cô vì tò mò không biết cô định làm gì. Thì ra là gặp Thẩm Liên Đình, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là vết thương trên mặt cô.

Khi nhìn thấy, hắn bỗng chốc không vui, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần. Hắn sẽ thay cô đòi lại công bằng.



Thẩm Họa Minh về đến nhà thì bắt gặp Hoắc Tịch Sâm. Anh đang nghe điện thoại, đồng thời đang bước ra ngoài vô cùng vội vã.  Vai của hai người vô tình đụng trúng nhau, cô bị ngã ra đằng sau.

Hoắc Tịch Sâm nhanh tay đỡ lấy eo cô, khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn lại hơn rất nhiều. Đầu dây bên kia đã ngắt, để lại một bầu không khí lúng túng.

Vội vàng đứng dậy, cô đẩy anh ra, tạo nên khoảng cách lớn giữa hai người rồi cúi đầu xin lỗi.

“Em xin lỗi, em không cố ý.”

“Không sao. Anh còn có việc, anh đi trước đây.” Hoắc Tịch Sâm vội vàng chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng rời khỏi. Có trời mới biết, trái tim anh bây giờ loạn nhịp đến mức nào.

Cô gật đầu, vội vàng về phòng mà không biết rằng đằng sau mình có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm. Đôi mắt đó đã chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng tức tối dù chỉ là vô ý.

Cô điều chỉnh lại tinh thần, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Trên màn hình laptop chính là bản thảo cô đã viết về Thẩm Liên Đình, nhưng có lẽ phải một thời gian sau mới có cơ hội đụng vào lần nữa.

Cầm điện thoại, cô gọi cho Ninh Lạc Túy. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy.

“Lạc Túy, hiện tại đừng vội chỉnh Thẩm Liên Đình, đi điều tra xem từ trước đến nay mẹ của cô ta đã gây ra những gì. Hoắc Tiểu Hân và mẹ cô ta chính là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, chúng ta nhất định phải hạ hai người này trước.”

“Cậu đừng quên rằng Hoắc Tiểu Hân là em chồng của cậu. Nếu như bồ hại cô ta chính là đụng đến Hoắc Viễn Thành.” Ninh Lạc Túy nghe vậy thì lo lắng cho người bạn của mình đang ở nhà chồng. Cô bị nhà chồng chèn ép đã quá đủ, nay mà chính thức đối lập với nhà chồng thì sau này chắc chắn rất khó sống.

“Mình khác có cách của mình. Cậu cứ làm tốt chuyện mình nói đi, chuyện này không ai được phép biết. Chút nữa mình sẽ gửi file qua cho cậu, cứ theo đó mà làm.” Cô vừa nói, bàn tay vừa thao tác chuột vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc tài liệu cần thiết đã đến tay của Ninh Lạc Túy.

“Nhận được rồi.”

“In ra bản cứng, sau đó giấu đi. Còn bản mềm thì xóa đi ngay lập tức.”

“Được.” Nói xong, Ninh Lạc Túy cúp máy.

Thẩm Họa Minh đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. Đây chính là bức tranh cô nhờ một người bạn vẽ, hai mẹ con này chính là cô và Thẩm Kim Vũ. Khi đó con bé còn rất nhỏ, rất dễ thương. Không ngờ mới đó mà con bé đã trở nên hiểu chuyện hơn rồi.

Hắn đi vào, thấy cô nhìn màn hình điện thoại thì lại dâng lên thắc mắc. Hai mẹ con trong ảnh là ai?

“Mới đó mà đã nhớ Hoắc Tịch Sâm rồi sao?”

“Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy.” Cô lạnh lùng đáp lời khiến cho hắn càng thêm tức giận.

Bước tới bàn làm việc, hắn bóp cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với mình. Giọng nói trầm thấp mang theo tức giận cất lên.

“Đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì với anh tôi. Vừa muốn có tài sản, vừa muốn có người mình yêu. Cô đúng thật là tham lam.” Hoắc Viễn Thành nói xong thì lại tự trách, đây không phải là những lời hắn muốn nói. Hắn chỉ muốn hỏi hai người ở trong tranh và ngày hôm nay cô đã nói những gì với Thẩm Liên Đình.

Đôi mắt cô không chút gợn sóng, cũng không hề có một chút hoảng sợ, mạnh mẽ mà đối diện với hắn.

“Nếu anh đã cho là thế, thì ly hôn đi.” Thẩm Kim Vũ đã về, cô cũng chẳng còn lý do gì để ở đây mà nhịn nhục nữa.

“Cô nói gì cơ?” Hắn nhíu mày, không tin vào tai mình. Mới nói có vài câu, cô đã muốn ly hôn?

“Tôi nói là ly hôn đi. Trách nhiệm của tôi chỉ là chăm sóc anh cho đến khi anh bình phục, sau đó sẽ rời đi.” Trong hợp đồng cô ký với Thẩm Liên Đình có ghi như vậy. Bây giờ hắn ta đã đi lại bình thường, còn đủ sức để đe dọa đến sự tồn tại của Thẩm Kim Vũ, cô không thể ở lại đây lâu hơn được.

“Cô nghĩ chúng ta có thể ly hôn dễ dàng vậy sao? Đơn phương ly hôn, chưa chắc tòa đã chấp nhận.”

“Vậy thì ly thân, sau mười năm là có thể ra tòa để ly hôn rồi.” Cô lạnh lùng cất tiếng, dường như không muốn ở lại bên hắn một giây phút nào nữa.

Hoắc Viễn Thành nghe vậy thì càng tức giận, cô muốn thoát khỏi đây đến thế sao? Ở đây không tốt sao? Vì cái gì mà rời đi chứ? Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, còn nơi nào có thể dung thân?

Hay đây là kế lạt mềm buộc chặt?

Nếu vậy, hắn sẽ chiều theo, để xem cô gái này cứng đầu được bao lâu.

“Được, ly thân thì ly thân.”

Cô nghe vậy thì mỉm cười. Cuối cùng thì cũng có thể bước tới hai chữ tự do.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện