*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu Mã chỉ vào đỉnh cửa sổ, nói rằng: “Có thể vào từ đường đó, cậu leo lên được không?”

“Bớt nói nhảm, tôi đâu phải Spider-Man.”

“Ai ui, cậu sống trên núi mà cũng biết Spider-Man?”

Diệp Thiếu Dương không rảnh nói chuyện tào lao với cậu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Minh, kể đơn giản tình huống và yêu cầu của mình, Lưu Minh thoáng trầm giọng: “Tháp nước là công trình trước giải phóng, là văn vật do Cục Văn Hóa quản lý, chúng ta tự ý đập chỉ sợ sẽ gây phiền phức. Nếu ngài không sốt ruột, tôi giúp ngài nói chuyện với Cục Văn Hóa!”.

“Quên đi, tôi đang rất gấp.”. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu, liền gọi cho Tạ Vũ Tình, nói sơ qua tình huống, Tạ Vũ Tình phản ứng rất nhanh: “Đập đi, ngươi chờ đó, ta dẫn người tới đập.”.

Đợi không tới hai mươi phút, Tạ Vũ Tình đã dẫn theo hai cảnh sát cầm búa đến đập tường.

“Cửa này à?”. Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương, sau khi xác nhận liền quay đầu dặn hai cảnh sát: “Đập ngay, dùng sức đập nát nó cho ta!”

Diệp Thiếu Dương thoáng lo lắng, ngăn cản nàng: “Đập thật hả, lỡ có người bảo chúng ta phá hỏng văn vật thì sao?”

Tạ Vũ Tình đảo mắt: “Cảnh sát phá án, còn quản cái gì là văn vật với không văn vật, bọn chúng có ngon thì đến đây, dám đụng tới một cọng lông của ta, ta đập chúng nó luôn!”.

Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên: “Trâu dữ!”.

Mười phút sau, tường đã bị đập một lỗ hổng, đủ để một người chui vào, Diệp Thiếu Dương kiểm tra hành lý, quay đầu lại phân phó: “Phía dưới có thể gặp nguy hiểm, các người đứng chờ bên ngoài.”. Nói xong hắn nhanh chóng đi vào.

Trong tháp nước không có nguồn sáng, tối đến nỗi không thấy năm ngón tay. Diệp Thiếu Dương đứng lại, định đốt đèn, đột nhiên có luồng ánh sáng từ đằng sau chiếu tới, nhìn lại, là Tạ Vũ Tình.

“Ta xuống chung với ngươi!”. Tạ Vũ Tình nói.

“Cô không sợ?”

“Có tên vô lại ngươi ở đây, ta còn sợ cái gì!”.

Diệp Thiếu Dương cười đen tối, ánh mắt quét tới người nàng: “Hắc hắc, cô không sợ tôi xé quần áo của cô giống như lần trước sao?”

Tạ Vũ Tình đá một cước vào mông hắn: “Ngươi đàng hoàng cho ta, dám đùa giỡn lưu manh, ta đập chết ngươi!”

Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái mông: “Cô tắt đèn pin đi, đồ chơi này chỉ có thể chiếu được một bên, hai bên trái phải có vẻ còn tối hơn!”.

Tắt đèn pin, Diệp Thiếu Dương thắp Trường Minh Chúc, bảo Tạ Vũ Tình giúp mình cầm, rút ra Đào Mộc Kiếm, thận trọng đi xuống. Tại một nơi xa lạ, hắn cũng không dám vọng động khinh thường, huống hồ Nhuế Lãnh Ngọc đã từng nói, phía dưới còn có vật yêu dị, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Dưới chân là một cầu thang xoắn ốc bằng xi măng ôm lấy một cây cột hình trụ, bên trong là bộ phận chính của tháp nước. Cầu thang không dốc lắm, đi hơn mười mét đột nhiên có một bóng trắng từ chỗ cua quẹo nhào lên, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, đâm kiếm vào người nó, “vật” đó hú lên quái dị, hóa thành tinh phách bay ra ngoài.

“Là quỷ sao?”. Tạ Vũ Tình run sợ hỏi.

“Đương nhiên, những chỗ không thấy ánh mặt trời, có quỷ là chuyện bình thường, chỉ là không liên quan đến âm sào.”.

Càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương càng cảm giác cánh tay bị Tạ Vũ Tình bám chặt hơn, gần như ôm lấy, có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng, hơi thở như hoa lan quẩn quanh gáy hắn.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại.

“Chuyện gì đang xảy ra?”. Tạ Vũ Tình lập tức ôm chặt cánh tay của hắn, khẩn trương hỏi.

“Không có chuyện gì, đang cảm thấy lâng lâng, muốn cùng cô tiếp xúc thân mật một chút, có thấy hãnh diện không?”

Tạ Vũ Tình nhéo tay hắn một cái: “Có biết đây là chỗ nào không? Lại còn muốn những thứ như vậy!”.

Diệp Thiếu Dương xoa xoa cánh tay, nói: “Vậy đổi chỗ khác nhé?”

Tạ Vũ Tình lại nhéo hắn một cái, lần này còn mạnh hơn, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, bực bội đi tiếp xuống phía dưới.

Cầu thang chỉ dài hơn mười mét, đi tới bậc cuối cùng xuất hiện một cánh cửa nhỏ nằm chính giữa cây cột, Tạ Vũ Tình dùng Trường Minh Chúc chiếu sáng, bên trong là một hơn không gian rộng chừng mười mét vuông, có rất nhiều đường ống kim loại loang lổ, rỉ sét, rối rắm phức tạp dẫn vào một cái ao hình chữ nhật.

Dưới ánh sáng Trường Minh Chúc, mặt nước bị phản xạ, có thể thấy trong ao ngập tràn nước.

Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương, huyết trì mà Nhuế Lãnh Ngọc từng nói, chính là chỗ này?

“Trời ạ, đã nhiều năm rồi mà vẫn còn nước!”. Tạ Vũ Tình cảm thấy rất khó tin, đang muốn đi tới, Diệp Thiếu Dương liền kéo nàng lại, nhanh chóng lấy ra một hạt đậu đồng ném vào một bên, có tiếng thét chói tai vang lên, một đạo nhân ảnh hiện hình hóa thành tinh phách, tự động bay về phía cửa.

Diệp Thiếu Dương cầm Đào Mộc Kiếm trong tay, cao giọng nói: “Thiên sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương ở đây, tất cả mau hiện hình cho ta!”

Mấy giây sau, bốn bóng người màu xanh từ phía xa chậm rãi nổi lên, vô cùng mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy là một nam ba nữ, đều là do trang phục của họ, cung kính quỳ xuống đất.

Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: “Các ngươi làm gì ở đây, vì sao không xuống âm ty báo cáo?”

Một trong số đó vội vã dập đầu, nói: “Bẩm Thiên sư, chúng tôi là quỷ mới chết, còn một chút ân oán dương gian chưa trả xong, cả gan lưu lại nhân gian, nơi đây không có ánh mặt trời, chúng tôi chỉ ở tạm, thỉnh Thiên sư khai ân…”

“Làm càn, dương gian là nơi để các ngươi muốn ở thì ở sao, mau đi âm ty báo cáo!”. Lập tức hắn vẽ một tờ Dẫn hồn phù, phóng ra bên ngoài, bốn con quỷ không dám phản kháng, bám vào lá bùa, bay lên không trung rồi nhẹ nhàng biến mất.

“Dáng vẻ của ngươi thật uy phong a!”. Tạ Vũ Tình khen một câu: “Có điều, sao ngươi không hỏi bọn họ tình hình nơi này một chút?”

“Bọn chúng là quỷ mới chết, không biết gì đâu, hơn nữa ở đây cũng không có âm khí, cách âm sào còn xa.”.

Diệp Thiếu Dương bước vào, đi một vòng quanh cái ao quan sát, trừ cánh cửa nhỏ lúc nãy ra thì không còn chỗ nào để vào nữa.

Tạ Vũ Tình cầm đèn pin kiểm tra xung quanh một chút, thất vọng nói: “Hình như không có mật đạo?”

Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào nước ao đen đặc, nói rằng: “Mật đạo ở ngay phía dưới!”

“Làm sao ngươi biết?”. Tạ Vũ Tình khiếp sợ: “Đây là huyết trì ư? Không có máu?”

Diệp Thiếu Dương chạm tay vào mặt nước, chà xát, rất mịn, trong lòng chợt phán đoán, thu Đào Mộc Kiếm lại, đổi thành Tảo Mộc Kiếm, đâm vào trong nước, lập tức một tiếng “Xoạt” vang lên, chỗ Tảo Mộc Kiếm vừa đâm, nước sôi sùng sục, nổi tầng tầng lớp lớp bọt nước, Tạ Vũ Tình giật mình đến gần nhìn, thất thanh kêu lên: “Trời ạ, nước đã đổi sang màu đỏ!”

“Đây là máu, máu người!”. Diệp Thiếu Dương không đổi giọng nói: “Cả ao này đều là máu người.”.

Tạ Vũ Tình hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã, vội vàng lui về phía sau mấy bước, run giọng nói: “Tên vô lại, ngươi đừng làm ta sợ!”

“Dọa cô làm gì!”. Diệp Thiếu Dương rút ra Tảo Mộc Kiếm, trên thân kiếm vẫn còn dính máu loãng sôi trào, trong phút chốc bốc hơi sạch sẽ.

“Phía trên ao máu phủ một lớp thi du, được ao máu hút hết thi khí, cho nên không ngửi thấy mùi. Thi du phủ trên mặt nước, cắt đứt không khí, khiến ao máu vài thập niên cũng không khô cạn.”. Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn huyết trì, nói tiếp: “Ao máu đụng phải Tảo Mộc Kiếm lập tức bị bốc hơi, nói rõ phía dưới tất có vật yêu dị, tôi hiện giờ đang tự hỏi, thứ dọa cha của Nhuế Lãnh Ngọc sợ hãi, rốt cuộc là thứ gì?”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện