Lâm Tử Thông nhất quyết không cho Trang Tư Triển một câu trả lời thuyết phục, cậu càng trầm mặc hơn lúc trước nữa, lúc không thu âm luôn im lặng ngồi trong góc khuất, những tối không có lịch trình thì trốn ở trong phòng bật đèn sáng choang, sau đó một mình ngồi đánh đàn. Staff chỉ cho rằng album sắp ra mắt nên Lâm Tử Thông bị áp lực tâm lý, cũng không có ai dám đến quấy rầy cậu. Chỉ có Trang Tư Triển là biết rõ sự thật mà thôi.
Sau khi chỉnh sữa lại album xong, sản phẩm bắt đầu được đưa vào nhà xưởng sản xuất với số lượng lớn, Lâm Tử Thông bắt đầu quay MV với chạy chương trình tuyên truyền, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Lúc trước, có nhiều công việc Lâm Tử Thông sẽ không vui vẻ gì, ở trước camera thì rất hợp tác, nhưng sau đó thì luôn trưng mặt lạnh hầm hầm ra, lần này lại không như vậy, công việc lại càng phối hợp hơn. Trang Tư Triển trong lòng rất rõ ràng, trên phương diện công việc, Lâm Tử Thông vẫn có chút gì đó tránh né anh, mặc dù có chút cảm giác thất bại nhưng Trang Tư Triển rất kiên nhẫn, không vội hấp tấp.
Lúc làm việc hôm nay, Lâm Tử Thông ngẫu nhiên nghe được đồng nghiệp nói Trang Tư Triển đến bệnh viện, cậu không khỏi có chút kích động. Rõ ràng là cùng ở chung dưới một mái nhà, cậu lại không hề chú ý đến Trang Tư Triển sinh bệnh, giờ nghỉ giải lao, Lâm Tử Thông lòng đầy tâm trạng, việc vừa xong liền vội vàng đến hỏi Hòa Minh.
“Sinh bệnh, tôi sao lại không biết? Buổi sáng anh ấy còn ở công ty mà.” Hòa Minh vẻ mặt mê hoặc.
“Anh gọi điện cho anh ta thử xem, hỏi coi bây giờ đang ở đâu.”
Hòa Minh nhìn Lâm Tử Thông một chút, trong lòng kỳ lạ không hiểu sao Lâm Tử Thông không tự mình gọi, dù vậy nhưng vẫn làm theo ý cậu.
“Ở nhà?” Lâm Tử Thông càng thêm khó hiểu,“Anh ta nói ở nhà?”
“Đúng vậy, anh ấy nói ở nhà.” Hòa Minh đưa điện thoại cho Lâm Tử Thông,“Không tin tự cậu hỏi anh ấy đi.”
Lâm Tử Thông khoát khoát tay, lập tức né tránh, giống như Trang Tư Triển sẽ nhảy ra từ di động vậy, động tác này của cậu bị Hòa Minh xem không sót gì, khiến hắn càng thấy kỳ quái hơn.
“Hai người cãi nhau? Tử Thông, có chuyện gì cùng Tư Triển ttrao đổi lại đi, đừng có dở chứng nữa.”
“Không có, không có.” Lâm Tử Thông vội vàng trả lới với Hòa Minh cho có lệ rồi liền lái xe trở về.
Nhìn thấy Trang Tư Triển khỏe mạnh ngồi trên sô pha, Lâm Tử Thông mới buông lo lắng xuống được, cao thấp đánh giá Trang Tư Triển một phen, lại vòng quanh sô pha hai vòng, không phát hiện manh mối gì, vừa muốn chạy đi, lại vừa lo lắng, đi đi lại lại giữa phòng bếp với phòng khách vài lần, cậu rốt cục không thể nhịn được nữa, liền hỏi: “Nghe nói……anh hôm nay đi bệnh viện.”
“Ừh.”
Lâm Tử Thông lại quay đầu nhìn nhìn Trang Tư Triển,“Anh…… không có việc gì chứ.”
Trang Tư Triển mỉm cười, gật gật đầu,“Anh vẫn khỏe.”
Lâm Tử Thông lộ ra nụ cười có chút khinh thường,“Hứ, không có việc gì thì đi bệnh viện làm gì.” Nói xong, xoay người muốn đi, Trang Tư Triển ở phía sau cậu không nhanh không chậm nói:“Anh đi bệnh viện thăm mẹ em.”
Vừa mới giơ chân bước đi lập tức thu trở về, Lâm Tử Thông như gió bão chạy đến bên cạnh Trang Tư Triển, một chân đè lên sô pha, đưa tay nắm lấy cổ áo Trang Tư Triển, cả người đè lên người anh, ánh mắt đen láy sáng quắc nhìn chằm chằm Trang Tư Triển, lớn tiếng quát hỏi: “Anh đến thăm bà làm gì ! Anh muốn làm gì!”
Trang Tư Triển bị nắm hơi nhổm lên, ngửa đầu về phía sau, tuy rằng tư thế rất khó coi, nhưng anh vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, “Anh muốn đi thăm một chút, có cái gì không đúng sao?”
Lâm Tử Thông hét lớn hơn: “Tôi nói cho anh hay, anh muốn làm gì thì hướng vào tôi ! Đừng có lôi mẹ tôi vào, bà bây giờ không khác gì người thực vật rồi, cái gì cũng không làm được. Nếu tôi biết anh làm gì với bà, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh!”
Nhìn gương mặt thanh tú của Lâm Tử Thông trở nên dữ tợn, Trang Tư Triển đưa tay mở ra hai tay đang nắm lấy cổ áo anh, đứng dậy vững vàng, sau đó nhìn chăm chú vào Lâm Tử Thông,“Em cảm thấy anh sẽ làm gì bà?”
“Tôi làm sao biết trong lòng anh nghĩ cái gì!”
“Anh chỉ đến thăm bà mà thôi, anh muốn biết bộ dạng của bà ra sao, còn có, anh đặc biệt đến nói với bà, về sau đã có anh chăm sóc em, anh xin bà yên tâm. Chỉ như vậy thôi.”
Lâm Tử Thông lập tức ngây người, một lát sau, cậu cúi đầu mới phát hiện một tay Trang Tư Triển đang ôm lấy eo cậu, lập tức mặt đỏ lên, nghiêm nghị phủi bỏ tay Trang Tư Triển, “Anh đừng có mơ mộng hão huyền! Tôi không cần anh chăm sóc, nói anh hay, tôi sẽ không thích anh, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới hài lòng!”
Trang Tư Triển mỉm cười nói:“Anh sẽ nói nhiều hơn em một lần câu « Anh thích em ».”
Lâm Tử Thông cơ hồ muốn phát cuồng,“Đủ rồi! Đủ rồi!”
Trang Tư Triển muốn trấn an Lâm Tử Thông, lại không dám đưa tay qua nữa, vì thế nhẹ nhàng hỏi:“Vì sao không được chứ?”
“Anh thôi đi, đừng có tự mình đa tình, đừng tưởng rằng con người anh đẹp trai một chút, trong nhà có tiền một chút thì muốn ai liền có người đó. Anh tỉnh lại đi.”
Trang Tư Triển rất chăm chú nhìn Lâm Tử Thông, “Anh chưa từng có ‘Muốn ai là có người đó’, Tử Thông, anh chỉ muốn em mà thôi.”
Mặt Lâm Tử Thông lại đỏ, vì để che, cậu quay mặt sang hướng khác.
“Tử Thông, anh chỉ là một con tàu, phiêu dạt trên biển lớn, em chính là bến cảng mà anh luôn tìm kiếm. Tại sao không thể tiếp nhận trái tim của anh chứ?”
Lâm Tử Thông lắc đầu thật mạnh, “Tôi không phải bến cảng, tôi cũng là một con tàu, tôi cũng đang phiêu bạt, dừng không được, tìm không thấy bờ, tôi làm sao có thể tiếp nhận anh. Căn bản là không có khả năng.”
Trang Tư Triển nở nụ cười, đến gần Lâm Tử Thông, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vì giằng co nãy giờ mà rối tung, đầu ngón tay lướt qua trán cậu, bị ánh mắt thâm thúy của Trang Tư Triển nhìn chăm chú, Lâm Tử Thông không thể động đậy, chỉ muốn lui về phía sau.
“Tử Thông, như vậy đi, chúng ta làm bến cảng của nhau, em tiếp nhận anh, anh tiếp nhận em, như vậy chúng ta không cần phiêu bạt nữa, có được không? Anh không quan tâm em đã gặp người nào, từng yêu thương ai, lại có những ai yêu thương em, anh chỉ biết con người hiện tại của em mà thôi. Hiện tại hãy để anh yêu em, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Tay áp phía sau gáy Lâm Tử Thông, cánh tay Trang Tư Triển hơi hơi dùng sức, muốn kéo Lâm Tử Thông vào lòng mình, nhìn ánh mắt cậu, Trang Tư Triển biết cậu đã dao động, cậu tựa hồ đã bị thuyết phục, nguyện ý chấp nhận thử, nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Tử Thông liền bừng tỉnh, giãy ra, lui về phía sau vài bước sau đó mạnh xoay người chạy, lưu lại Trang Tư Triển đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Lâm Tử Thông vẫn áp dụng chính sách trốn tránh như cũ, Trang Tư Triển lại càng thêm có tin tưởng.
Tuy rằng muốn lảng tránh, nhưng hai người làm việc cùng một chỗ, vẫn có lúc thỉnh thoảng gặp mặt, Lâm Tử Thông cảm thấy xấu hổ, càng ngày càng không được tự nhiên, tay chân dường như không biết đặt ở đâu, những lúc lơ đãng phát hiện ánh mắt Trang Tư Triển đang chăm chú nhìn cậu, Lâm Tử Thông sẽ đỏ mặt. Tình cảnh này bị Hòa Minh chú ý tới, hắn lặng lẽ nói chuyện với Trang Tư Triển: “Tử Thông hiện tại hình như rất sợ anh, anh càng ngày càng có uy tín.” Trang Tư Triển nghe xong chỉ cười cười.
Tối nay, Lâm Tử Thông một mình ngồi đánh đàn trong phòng nhạc, Trang Tư Triển gõ cửa bước vào. Sau khi thổ lộ, Trang Tư Triển cũng rất ít khi vào phòng nhạc, anh muốn lưu lại một khoảng không cho Lâm Tử Thông trốn tránh. Hiện tại Trang Tư Triển đột nhiên đến đây, Lâm Tử Thông giống như con mèo bị động vật khác xâm nhập lãnh thổ, khẩn trương dựng thẳng lông.
Nhìn bộ dáng Lâm Tử Thông ra vẻ trấn tĩnh, phô trương thanh thế bộ, Trang Tư Triển hầm buồn cười, anh đưa ra một tập nhạc cho Lâm Tử Thông,“Em đàn thử xem, coi thích hay không.”
Âm nhạc khiến sự cảnh giác của Lâm Tử Thông hạ xuống, cậu tiếp nhận tập nhạc, đặt lên giá đàn, bắt đầu đàn. Một bài kết thúc, Lâm Tử Thông hưng phấn mà ngẩng đầu, “A, rất hay, rất êm tai.”
Trang Tư Triển lại đưa qua một tờ khác, “Đây là ca từ.”
Lâm Tử Thông tiếp nhận ca từ, vội vàng xem một lần, sau đó một bên đàn lại, một bên nhìn ca từ, miệng ngâm nga, hát xong một lần, Lâm Tử Thông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,“Thật sự rất hay, tôi thích.”
“Vậy dùng đi, ngày mai anh cũng giao một bản cho Chấn Á.”
Lâm Tử Thông cả kinh, “Là anh viết.”
Trang Tư Triển gật gật đầu, “Nếu album bán chạy, nhất định sẽ ra bản kỉ niệm, đến lúc đó liền thêm bài này vào. Coi như anh làm một chút kỉ niệm cho lần đầu tiên đứng trên cương vị người chế tác này vậy.” Nói xong Trang Tư Triển bước đi. Lâm Tử Thông một mình ngồi lại phòng đàn, lăng lăng suy nghĩ một hồi, sau đó cậu lại đàn lại một lần bản nhạc đó, đàn một chút liền dừng lại, cậu phát hiện ca từ căn bản chính là Trang Tư Triển đang thổ lộ, không khỏi ở trong lòng mắng to đáng chết, vì thế rất lâu sau đó cậu tức giận đến muốn lật bàn.
Lặp lại ca từ một lần nữa, Lâm Tử Thông quăng tờ giấy trong tay qua một bên, ngẫm lại không đúng, lại cầm lên vo thành cục rồi vứt đi, nhưng cho dù vậy, cậu chỉ cần nhìn qua một lần liền thuộc, cho nên cả người như bị kim châm đứng ngồi không yên. Sau khi trằn trọc cả buổi, phòng nhạc quá mức im lặng làm Lâm Tử Thông sinh ra cảm giác sợ hãi, cậu vội vàng lui người về một góc sô pha, cuộn người lại, hai tay vòng qua đầu gối.
Mãi đến khi nằm trên giường, trái tim Lâm Tử Thông vẫn khó chịu giống như bị mèo quào, cậu luôn nghĩ đến chuyện bài hát đó. Sau khi ‘bị’ thổ lộ, khát vọng với tình yêu nơi đáy lòng Lâm Tử Thông bị khơi dậy, cậu càng ngày càng để ý đến sự tồn tại của Trang Tư Triển. Một mình lâu, rất cô đơn, Lâm Tử Thông nghĩ nếu có thể có một người bên cạnh thì thật tốt, chỉ là bạn tốt thật quá có tìm, nghĩ đến người Trang Tư Triển thật không tồi, lại hiểu âm nhạc, lại là người đồng đạo…… Lâm Tử Thông vì ý nghĩ tự nhiên trào ra này khiến cho bất an, có một loại cảm giác đang đứng bên bờ vực, chỉ cần bước tới một bước sẽ ngã xuống không lối thoát.
Album mới của Lâm Tử Thông long trọng ra mắt trong mùa hè, đạt được lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Người trong giới đối với album lần này đều đánh giá trên bốn sao, bên ngoài thì cho rằng những bài hát đưa vào album cùng với chế tác thực sự rất xuất sắc, rất đang nghe cũng như dễ nghiện.
Lâm Tử Thông bận việc tuyên truyền, lên radio, đài truyền hình, nhận phỏng vấn, chụp ảnh. Album được hoan nghênh, Lâm Tử Thông rất vui, nhưng vui nhiều, cậu lại không khỏi nghĩ đến Trang Tư Triển. Trang Tư Triển mới là đệ nhất công thần phía sau màn, hiện tại là cậu đang được vạn chúng tung hô, còn Trang Tư Triển lại đi nghỉ phép, căn bản là không có xuất hiện.
Người ở chung mấy tháng nay đột nhiên rời đi, Lâm Tử Thông một mình trở lại biệt thự, luôn cảm thấy căn phòng này quá rộng, muốn mở hết đèn lên, cậu mới có thể an tâm.
Công ty WN đã quyết định làm bản kỷ niệm cho album mới của Lâm Tử Thông, bản mới này phụ tặng thêm sách ảnh còn có DVD MV, bản kỷ niệm này còn thu thêm một bài mới, chính là ca khúc kia của Trang Tư Triển viết.
Trong lòng Lâm Tử Thông có chút kháng cự hát bài đó, bởi vì lúc hát quả thực là đang thay Trang Tư Triển thổ lộ với chính bản thân mình, nhưng lại không thể cãi lại công ty, mang theo tâm tình phức tạp bước vào phòng thu âm. Lúc này đây, Trang Tư Triển không có ở bên ngoài nhìn cậu, Lâm Tử Thông âm thầm cảm thấy may mắn, nếu bài hát này để cậu đối mặt với Trang Tư Triển mà hát, chỉ sợ cậu thực sự điên mất.
Không muốn tìm những người khác đến chế tác ca khúc này, Lâm Tử Thông tự mình thu âm, chỉnh sửa, tự mình đảm nhiệm vai trò chế tác. Trong quá trình biểu diễn cùng thu âm, cậu cứ dần dần nhập tâm vào từng lời Trang Tư Triển thổ lộ, càng hát càng cảm thấy tâm tình phức tạp. Đó là tình ca, lại ẩn ẩn mang theo mùi vị thất tình, một ngày sau khi chấm dứt công việc, về nhà, Lâm Tử Thông ngồi trên ban công nhìn bờ biển, lẩm nhẩm lại ca từ kia, càng ngày càng nghiệm ra được tâm tình si ngốc cùng dứt khoát bên trong.
Cậu thật có thể tin anh ? Bọn họ thật sự có thể gần nhau? Lâm Tử Thông cảm thấy Trang Tư Triển là một ngu nhân, anh nếu không ngu ngốc sao có thể nhìn trúng cậu? Lâm Tử Thông lại cảm thấy chính cậu cũng ngóc, Trang Tư Triển không ở đây, cậu rõ ràng hẳn là an tâm mới đúng, không ai dây dưa. Nhưng vì sao…… vì sao cậu lại vướng bận anh. Trang Tư Triển hiện đang ở đâu? Đang ở cùng ai? Có thể nào……đem những lời nói dối từng nói với cậu mà nói lại với những người khác? Càng nghĩ, Lâm Tử Thông càng cảm thấy Trang Tư Triển đáng giận, cư nhiên trong trạng thái này mà đem cục diện quẳng cho cậu một mình đối mặt.
Mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, Trang Tư Triển mới một lần nữa xuất hiện ở công ty WN.
Sau khi chỉnh sữa lại album xong, sản phẩm bắt đầu được đưa vào nhà xưởng sản xuất với số lượng lớn, Lâm Tử Thông bắt đầu quay MV với chạy chương trình tuyên truyền, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Lúc trước, có nhiều công việc Lâm Tử Thông sẽ không vui vẻ gì, ở trước camera thì rất hợp tác, nhưng sau đó thì luôn trưng mặt lạnh hầm hầm ra, lần này lại không như vậy, công việc lại càng phối hợp hơn. Trang Tư Triển trong lòng rất rõ ràng, trên phương diện công việc, Lâm Tử Thông vẫn có chút gì đó tránh né anh, mặc dù có chút cảm giác thất bại nhưng Trang Tư Triển rất kiên nhẫn, không vội hấp tấp.
Lúc làm việc hôm nay, Lâm Tử Thông ngẫu nhiên nghe được đồng nghiệp nói Trang Tư Triển đến bệnh viện, cậu không khỏi có chút kích động. Rõ ràng là cùng ở chung dưới một mái nhà, cậu lại không hề chú ý đến Trang Tư Triển sinh bệnh, giờ nghỉ giải lao, Lâm Tử Thông lòng đầy tâm trạng, việc vừa xong liền vội vàng đến hỏi Hòa Minh.
“Sinh bệnh, tôi sao lại không biết? Buổi sáng anh ấy còn ở công ty mà.” Hòa Minh vẻ mặt mê hoặc.
“Anh gọi điện cho anh ta thử xem, hỏi coi bây giờ đang ở đâu.”
Hòa Minh nhìn Lâm Tử Thông một chút, trong lòng kỳ lạ không hiểu sao Lâm Tử Thông không tự mình gọi, dù vậy nhưng vẫn làm theo ý cậu.
“Ở nhà?” Lâm Tử Thông càng thêm khó hiểu,“Anh ta nói ở nhà?”
“Đúng vậy, anh ấy nói ở nhà.” Hòa Minh đưa điện thoại cho Lâm Tử Thông,“Không tin tự cậu hỏi anh ấy đi.”
Lâm Tử Thông khoát khoát tay, lập tức né tránh, giống như Trang Tư Triển sẽ nhảy ra từ di động vậy, động tác này của cậu bị Hòa Minh xem không sót gì, khiến hắn càng thấy kỳ quái hơn.
“Hai người cãi nhau? Tử Thông, có chuyện gì cùng Tư Triển ttrao đổi lại đi, đừng có dở chứng nữa.”
“Không có, không có.” Lâm Tử Thông vội vàng trả lới với Hòa Minh cho có lệ rồi liền lái xe trở về.
Nhìn thấy Trang Tư Triển khỏe mạnh ngồi trên sô pha, Lâm Tử Thông mới buông lo lắng xuống được, cao thấp đánh giá Trang Tư Triển một phen, lại vòng quanh sô pha hai vòng, không phát hiện manh mối gì, vừa muốn chạy đi, lại vừa lo lắng, đi đi lại lại giữa phòng bếp với phòng khách vài lần, cậu rốt cục không thể nhịn được nữa, liền hỏi: “Nghe nói……anh hôm nay đi bệnh viện.”
“Ừh.”
Lâm Tử Thông lại quay đầu nhìn nhìn Trang Tư Triển,“Anh…… không có việc gì chứ.”
Trang Tư Triển mỉm cười, gật gật đầu,“Anh vẫn khỏe.”
Lâm Tử Thông lộ ra nụ cười có chút khinh thường,“Hứ, không có việc gì thì đi bệnh viện làm gì.” Nói xong, xoay người muốn đi, Trang Tư Triển ở phía sau cậu không nhanh không chậm nói:“Anh đi bệnh viện thăm mẹ em.”
Vừa mới giơ chân bước đi lập tức thu trở về, Lâm Tử Thông như gió bão chạy đến bên cạnh Trang Tư Triển, một chân đè lên sô pha, đưa tay nắm lấy cổ áo Trang Tư Triển, cả người đè lên người anh, ánh mắt đen láy sáng quắc nhìn chằm chằm Trang Tư Triển, lớn tiếng quát hỏi: “Anh đến thăm bà làm gì ! Anh muốn làm gì!”
Trang Tư Triển bị nắm hơi nhổm lên, ngửa đầu về phía sau, tuy rằng tư thế rất khó coi, nhưng anh vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, “Anh muốn đi thăm một chút, có cái gì không đúng sao?”
Lâm Tử Thông hét lớn hơn: “Tôi nói cho anh hay, anh muốn làm gì thì hướng vào tôi ! Đừng có lôi mẹ tôi vào, bà bây giờ không khác gì người thực vật rồi, cái gì cũng không làm được. Nếu tôi biết anh làm gì với bà, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh!”
Nhìn gương mặt thanh tú của Lâm Tử Thông trở nên dữ tợn, Trang Tư Triển đưa tay mở ra hai tay đang nắm lấy cổ áo anh, đứng dậy vững vàng, sau đó nhìn chăm chú vào Lâm Tử Thông,“Em cảm thấy anh sẽ làm gì bà?”
“Tôi làm sao biết trong lòng anh nghĩ cái gì!”
“Anh chỉ đến thăm bà mà thôi, anh muốn biết bộ dạng của bà ra sao, còn có, anh đặc biệt đến nói với bà, về sau đã có anh chăm sóc em, anh xin bà yên tâm. Chỉ như vậy thôi.”
Lâm Tử Thông lập tức ngây người, một lát sau, cậu cúi đầu mới phát hiện một tay Trang Tư Triển đang ôm lấy eo cậu, lập tức mặt đỏ lên, nghiêm nghị phủi bỏ tay Trang Tư Triển, “Anh đừng có mơ mộng hão huyền! Tôi không cần anh chăm sóc, nói anh hay, tôi sẽ không thích anh, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới hài lòng!”
Trang Tư Triển mỉm cười nói:“Anh sẽ nói nhiều hơn em một lần câu « Anh thích em ».”
Lâm Tử Thông cơ hồ muốn phát cuồng,“Đủ rồi! Đủ rồi!”
Trang Tư Triển muốn trấn an Lâm Tử Thông, lại không dám đưa tay qua nữa, vì thế nhẹ nhàng hỏi:“Vì sao không được chứ?”
“Anh thôi đi, đừng có tự mình đa tình, đừng tưởng rằng con người anh đẹp trai một chút, trong nhà có tiền một chút thì muốn ai liền có người đó. Anh tỉnh lại đi.”
Trang Tư Triển rất chăm chú nhìn Lâm Tử Thông, “Anh chưa từng có ‘Muốn ai là có người đó’, Tử Thông, anh chỉ muốn em mà thôi.”
Mặt Lâm Tử Thông lại đỏ, vì để che, cậu quay mặt sang hướng khác.
“Tử Thông, anh chỉ là một con tàu, phiêu dạt trên biển lớn, em chính là bến cảng mà anh luôn tìm kiếm. Tại sao không thể tiếp nhận trái tim của anh chứ?”
Lâm Tử Thông lắc đầu thật mạnh, “Tôi không phải bến cảng, tôi cũng là một con tàu, tôi cũng đang phiêu bạt, dừng không được, tìm không thấy bờ, tôi làm sao có thể tiếp nhận anh. Căn bản là không có khả năng.”
Trang Tư Triển nở nụ cười, đến gần Lâm Tử Thông, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vì giằng co nãy giờ mà rối tung, đầu ngón tay lướt qua trán cậu, bị ánh mắt thâm thúy của Trang Tư Triển nhìn chăm chú, Lâm Tử Thông không thể động đậy, chỉ muốn lui về phía sau.
“Tử Thông, như vậy đi, chúng ta làm bến cảng của nhau, em tiếp nhận anh, anh tiếp nhận em, như vậy chúng ta không cần phiêu bạt nữa, có được không? Anh không quan tâm em đã gặp người nào, từng yêu thương ai, lại có những ai yêu thương em, anh chỉ biết con người hiện tại của em mà thôi. Hiện tại hãy để anh yêu em, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Tay áp phía sau gáy Lâm Tử Thông, cánh tay Trang Tư Triển hơi hơi dùng sức, muốn kéo Lâm Tử Thông vào lòng mình, nhìn ánh mắt cậu, Trang Tư Triển biết cậu đã dao động, cậu tựa hồ đã bị thuyết phục, nguyện ý chấp nhận thử, nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Tử Thông liền bừng tỉnh, giãy ra, lui về phía sau vài bước sau đó mạnh xoay người chạy, lưu lại Trang Tư Triển đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Lâm Tử Thông vẫn áp dụng chính sách trốn tránh như cũ, Trang Tư Triển lại càng thêm có tin tưởng.
Tuy rằng muốn lảng tránh, nhưng hai người làm việc cùng một chỗ, vẫn có lúc thỉnh thoảng gặp mặt, Lâm Tử Thông cảm thấy xấu hổ, càng ngày càng không được tự nhiên, tay chân dường như không biết đặt ở đâu, những lúc lơ đãng phát hiện ánh mắt Trang Tư Triển đang chăm chú nhìn cậu, Lâm Tử Thông sẽ đỏ mặt. Tình cảnh này bị Hòa Minh chú ý tới, hắn lặng lẽ nói chuyện với Trang Tư Triển: “Tử Thông hiện tại hình như rất sợ anh, anh càng ngày càng có uy tín.” Trang Tư Triển nghe xong chỉ cười cười.
Tối nay, Lâm Tử Thông một mình ngồi đánh đàn trong phòng nhạc, Trang Tư Triển gõ cửa bước vào. Sau khi thổ lộ, Trang Tư Triển cũng rất ít khi vào phòng nhạc, anh muốn lưu lại một khoảng không cho Lâm Tử Thông trốn tránh. Hiện tại Trang Tư Triển đột nhiên đến đây, Lâm Tử Thông giống như con mèo bị động vật khác xâm nhập lãnh thổ, khẩn trương dựng thẳng lông.
Nhìn bộ dáng Lâm Tử Thông ra vẻ trấn tĩnh, phô trương thanh thế bộ, Trang Tư Triển hầm buồn cười, anh đưa ra một tập nhạc cho Lâm Tử Thông,“Em đàn thử xem, coi thích hay không.”
Âm nhạc khiến sự cảnh giác của Lâm Tử Thông hạ xuống, cậu tiếp nhận tập nhạc, đặt lên giá đàn, bắt đầu đàn. Một bài kết thúc, Lâm Tử Thông hưng phấn mà ngẩng đầu, “A, rất hay, rất êm tai.”
Trang Tư Triển lại đưa qua một tờ khác, “Đây là ca từ.”
Lâm Tử Thông tiếp nhận ca từ, vội vàng xem một lần, sau đó một bên đàn lại, một bên nhìn ca từ, miệng ngâm nga, hát xong một lần, Lâm Tử Thông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,“Thật sự rất hay, tôi thích.”
“Vậy dùng đi, ngày mai anh cũng giao một bản cho Chấn Á.”
Lâm Tử Thông cả kinh, “Là anh viết.”
Trang Tư Triển gật gật đầu, “Nếu album bán chạy, nhất định sẽ ra bản kỉ niệm, đến lúc đó liền thêm bài này vào. Coi như anh làm một chút kỉ niệm cho lần đầu tiên đứng trên cương vị người chế tác này vậy.” Nói xong Trang Tư Triển bước đi. Lâm Tử Thông một mình ngồi lại phòng đàn, lăng lăng suy nghĩ một hồi, sau đó cậu lại đàn lại một lần bản nhạc đó, đàn một chút liền dừng lại, cậu phát hiện ca từ căn bản chính là Trang Tư Triển đang thổ lộ, không khỏi ở trong lòng mắng to đáng chết, vì thế rất lâu sau đó cậu tức giận đến muốn lật bàn.
Lặp lại ca từ một lần nữa, Lâm Tử Thông quăng tờ giấy trong tay qua một bên, ngẫm lại không đúng, lại cầm lên vo thành cục rồi vứt đi, nhưng cho dù vậy, cậu chỉ cần nhìn qua một lần liền thuộc, cho nên cả người như bị kim châm đứng ngồi không yên. Sau khi trằn trọc cả buổi, phòng nhạc quá mức im lặng làm Lâm Tử Thông sinh ra cảm giác sợ hãi, cậu vội vàng lui người về một góc sô pha, cuộn người lại, hai tay vòng qua đầu gối.
Mãi đến khi nằm trên giường, trái tim Lâm Tử Thông vẫn khó chịu giống như bị mèo quào, cậu luôn nghĩ đến chuyện bài hát đó. Sau khi ‘bị’ thổ lộ, khát vọng với tình yêu nơi đáy lòng Lâm Tử Thông bị khơi dậy, cậu càng ngày càng để ý đến sự tồn tại của Trang Tư Triển. Một mình lâu, rất cô đơn, Lâm Tử Thông nghĩ nếu có thể có một người bên cạnh thì thật tốt, chỉ là bạn tốt thật quá có tìm, nghĩ đến người Trang Tư Triển thật không tồi, lại hiểu âm nhạc, lại là người đồng đạo…… Lâm Tử Thông vì ý nghĩ tự nhiên trào ra này khiến cho bất an, có một loại cảm giác đang đứng bên bờ vực, chỉ cần bước tới một bước sẽ ngã xuống không lối thoát.
Album mới của Lâm Tử Thông long trọng ra mắt trong mùa hè, đạt được lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Người trong giới đối với album lần này đều đánh giá trên bốn sao, bên ngoài thì cho rằng những bài hát đưa vào album cùng với chế tác thực sự rất xuất sắc, rất đang nghe cũng như dễ nghiện.
Lâm Tử Thông bận việc tuyên truyền, lên radio, đài truyền hình, nhận phỏng vấn, chụp ảnh. Album được hoan nghênh, Lâm Tử Thông rất vui, nhưng vui nhiều, cậu lại không khỏi nghĩ đến Trang Tư Triển. Trang Tư Triển mới là đệ nhất công thần phía sau màn, hiện tại là cậu đang được vạn chúng tung hô, còn Trang Tư Triển lại đi nghỉ phép, căn bản là không có xuất hiện.
Người ở chung mấy tháng nay đột nhiên rời đi, Lâm Tử Thông một mình trở lại biệt thự, luôn cảm thấy căn phòng này quá rộng, muốn mở hết đèn lên, cậu mới có thể an tâm.
Công ty WN đã quyết định làm bản kỷ niệm cho album mới của Lâm Tử Thông, bản mới này phụ tặng thêm sách ảnh còn có DVD MV, bản kỷ niệm này còn thu thêm một bài mới, chính là ca khúc kia của Trang Tư Triển viết.
Trong lòng Lâm Tử Thông có chút kháng cự hát bài đó, bởi vì lúc hát quả thực là đang thay Trang Tư Triển thổ lộ với chính bản thân mình, nhưng lại không thể cãi lại công ty, mang theo tâm tình phức tạp bước vào phòng thu âm. Lúc này đây, Trang Tư Triển không có ở bên ngoài nhìn cậu, Lâm Tử Thông âm thầm cảm thấy may mắn, nếu bài hát này để cậu đối mặt với Trang Tư Triển mà hát, chỉ sợ cậu thực sự điên mất.
Không muốn tìm những người khác đến chế tác ca khúc này, Lâm Tử Thông tự mình thu âm, chỉnh sửa, tự mình đảm nhiệm vai trò chế tác. Trong quá trình biểu diễn cùng thu âm, cậu cứ dần dần nhập tâm vào từng lời Trang Tư Triển thổ lộ, càng hát càng cảm thấy tâm tình phức tạp. Đó là tình ca, lại ẩn ẩn mang theo mùi vị thất tình, một ngày sau khi chấm dứt công việc, về nhà, Lâm Tử Thông ngồi trên ban công nhìn bờ biển, lẩm nhẩm lại ca từ kia, càng ngày càng nghiệm ra được tâm tình si ngốc cùng dứt khoát bên trong.
Cậu thật có thể tin anh ? Bọn họ thật sự có thể gần nhau? Lâm Tử Thông cảm thấy Trang Tư Triển là một ngu nhân, anh nếu không ngu ngốc sao có thể nhìn trúng cậu? Lâm Tử Thông lại cảm thấy chính cậu cũng ngóc, Trang Tư Triển không ở đây, cậu rõ ràng hẳn là an tâm mới đúng, không ai dây dưa. Nhưng vì sao…… vì sao cậu lại vướng bận anh. Trang Tư Triển hiện đang ở đâu? Đang ở cùng ai? Có thể nào……đem những lời nói dối từng nói với cậu mà nói lại với những người khác? Càng nghĩ, Lâm Tử Thông càng cảm thấy Trang Tư Triển đáng giận, cư nhiên trong trạng thái này mà đem cục diện quẳng cho cậu một mình đối mặt.
Mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, Trang Tư Triển mới một lần nữa xuất hiện ở công ty WN.
Danh sách chương