-Em chỉ xót thay cho công sức dàn xếp của anh thôi!_ Giai Băng vung đao, chặt con cá thứ hai_ Lãnh Kiên, làm cá không chỉ cạo vảy thôi là đủ, ruột rà bên trong cũng phải làm sạch, nếu không, ăn sẽ không ngon, công sức hao tổn cũng sẽ biến thành đồ vô dụng.

-Em đang khuyên nhủ anh nên tiếp tục "giáo huấn" em sao?_Từ điện thoại, vọng đến một tiếng cười nhẹ phảng phất chút kinh ngạc.

-Em chị nói với anh cách làm cá!_Giai Băng tỉnh bơ tiếp lời, rất có ý thức làm sạch ruột cá. Rồi, cô chợt nói, như thể vừa nhớ ra điều gì đó_...coi nào, em rất nhớ trại trẻ hồi xưa mình từng ở...

Nói xong, Giai Băng đình chỉ toàn bộ hoạt động, chăm chăm nhìn chiếc điện thoại, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó.

-Em nghĩ, tự mình gợi ý như thế sẽ khiến anh lầm tưởng rằng em không mảy may quan tâm gì đến cái trại trẻ cũ nát đó sao?_Tiếng cười của Lãnh Kiên như nâng cao thêm một bậc, ác ý cuồn cuộn tuôn chảy không dứt_Rất tiếc, anh thích ruột cá nằm ở đó hơn mấy nơi khác, nên anh sẽ thử làm sạch một lần.

Giai Băng ngược lại không hề sợ hãi trước thông tin Lãnh Kiên vừa nêu, cô mỉm cười rực rỡ, sự hài lòng bộc lộ rõ ràng không chút che giấu, cứ như, lời "hứa hẹn" của Lãnh Kiên mới thực là điều cô muốn.

-Anh không sợ em nói với Đằng Dạ?

-Đấu một trận mới biết...sợ hay không_ Tiếng cư­ời Lãnh Kiên lanh lảnh vang lên, mang theo sự tàn khốc vĩnh hằng.

Bên này, Giai Băng cũng c­ười, nụ v­ời cô nhàn nhạt, không phải không sắc, không lạnh, nhưng lại hàm chứa vô vàn mưu toan cùng chết chóc ấy, có lẽ chỉ khi đứng trước kẻ thù, nó mới nở rộ đẹp đẽ như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện