Tiếng kêu la thảm thiết, đám binh sĩ Hùng Quốc đều bị thương bởi mảnh vụn của vũ khí bắn phải, nằm dưới đất la hét.  

 

Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán Hùng Quốc còn chưa đầy ba phút!  

 

Cả tầng một tòa nhà đại sứ quán Hùng Quốc lộn xộn hỗn loạn.  

 

“Diệp Bắc Minh!”  

 

Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên.  

 

Một đám đàn ông da trắng xuất hiện, có người mặc đồng phục quan chức Hùng Quốc, có người mặc vest đi giày da.  

 

Còn có người mặc quân phục, trên vai đính mấy ngôi sao.  

 

Vừa nhìn là biết thân phận không thấp.  

 

Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên da trắng, ông ta mặc quân phục.  

 

Trên vai có một ngôi sao!  

 

Là một thiếu tướng Hùng Quốc!  

 

Mũi khoằm!  

 

Hốc mắt rất sâu!  

 

Cao một mét chín mươi trở lên, để đầu đinh gọn gàng.  

 

Diệp Bắc Minh vừa nhìn là nhận ra, người này có thực lực võ linh.  

 

“Đến đại sứ quán Hùng Quốc giết người, tôi thấy cậu muốn chết mà!”, người đàn ông da trắng quát lớn một tiếng.  

 

Ông ta bùng phát ra một luồng nội lực, bộ quân phục lập tức bung rách tung ra!  

 

Rắc!  

 

Một tiếng giòn tan vang lên.  

 

Lộ ra cơ bắp rắn chắc như nham thạch.  

 

Thịch!  

 

Ông ta dậm chân, để lại một dấu chân sâu nửa tấc tại chỗ!  

Hai tay như vuốt chim ưng, tóm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh.  

 

Định giết anh bằng một đòn!  

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện