Vạn Lăng Phong sợ đến đứng bật dậy!

 

Vị chiến thần của hành tỉnh Đông Nam trố mắt há hốc miệng, suýt nữa bị dọa chết!

 

Bất luận mệnh lệnh nào cũng khiến ông ta kinh hãi, tê dại da đầu!

 

Điều tra gia tộc Cổ Võ?

 

Còn muốn điều tra nhà họ Diệp ở Long Đô?

 

Trời ơi!

 

Chủ nhân điên rồi sao?

 

“Chủ nhân… gia tộc Cổ Võ rất đáng sợ, đáng sợ hơn cậu tưởng tượng nhiều!”, Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt lo lắng.

 

“Còn nữa, nhà họ Diệp ở Long Đô, là gia tộc hàng đầu ở Long Quốc đấy! Nhà họ Diệp có Diệp Lăng Tiêu tọa trấn, không ai dám động vào!”

 

“Bất luận là gia tộc Cổ Võ, hay nhà họ Diệp ở Long Đô, tôi đều không chọc vào được”.

 

Diệp Bắc Minh tự tin cười: “Yên tâm, nếu xảy ra chuyện, tôi chống đỡ!”

 

Vạn Lăng Phong lại ngẩn người!

 

Ông ta suy nghĩ kỹ một lúc, Vạn Lăng Phong đánh bại Đường Kình Thương chỉ với ba quyền.

 

Hơn nữa, anh cũng không sợ nhà họ Tần!

 

Còn có quốc chủ bảo lãnh cho anh!

 

Có lẽ, chủ nhận không sợ thật thì sao?

 

Làm thôi!

 

Nếu đã quyết định đi theo Diệp Bắc Minh, cứ chấp hành mệnh lệnh của anh là được.

 

“Được, Lăng Phong hiểu rồi, sau khi tôi về sẽ dốc hết sức điều tra!”, Vạn Lăng Phong gật đầu.

 

Sau khi tàu cao tốc đến trạm, Diệp Bắc Minh cho Vạn Lăng Phong đi làm việc trước.

 

Còn mình thì về phủ Diệp.

 

Phủ Diệp ngoài Thẩm Hạc ra, thì không còn ai: “Cậu Diệp, sao cậu về sớm thế?”

 

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Những người khác trong phủ đâu?”

 

Thẩm Hạc trả lời: “Cô Hạ và cô Tôn thấy cậu đi Long Đô, nghĩ rằng cậu sẽ không về ngay, chiều qua đã về Kim Lăng rồi”.

 

“Cô Châu đã đi Trung Hải, hình như phải thi nghiên cứu sinh”.

 

“Cậu ở Long Đô, bọn họ không muốn quấy rầy cậu, cho nên không thông báo cho cậu”.

 

Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu.

 

“Tinh tinh!”

 

Lúc này, chuông điện thoại của Diệp Bắc Minh vang lên, là một số lạ gọi đến.

 

“A lô, ai đấy?”

 

Phía bên kia lên tiếng: “Cậu Diệp, chúng tôi là thuộc hạ của cô Vương Như Yên”.

 

“Phần mộ của bố mẹ và anh trai cậu đã được rời đến khu mộ tổ nhà họ Diệp”.

 

“Bây giờ đã lấp xong, cậu có đến xem không?”

 

“Được, tôi đến ngay”, Diệp Bắc Minh nói.

 

Khu mộ tổ thôn nhà họ Diệp.

 

Nơi này là phần mộ chôn cất tổ tiên các đời nhà họ Diệp.

 

Bởi vì bố mẹ và anh trai của Diệp Bắc Minh chết thảm, không may mắn, cho nên không có tư cách vào khu mộ tổ.

 

Hôm nay, cuối cùng mộ phần của bố mẹ và anh trai đã được chuyển vào khu mộ tổ.

 

“Bố, mẹ, anh trai…”

 

Dưới đầu gối đàn ông có vàng.

 

Lúc này, Diệp Bắc Minh quỳ trước ba ngôi mộ.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện