Triệu Lương gửi tin xong, trên đường trở về thì thực khó tin lật qua lật xem thứ mà Vệ Tây cho mình, khẳng định đó là Nguyên Tắc Chủ Nghĩa Mac không sai. Bên trong không kẹp thêm đồ gì cả, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, bên trong thậm chí còn dùng bút dạ quang gạch phần trọng điểm thi, nhìn rất giống tài liệu giảng dạy mà Vệ Tây từng dùng.

Triệu Lương câm nín nhìn dòng chữ lớn trên bìa sách, qua một hồi lâu mới không quá xác định nghĩ, mình quả nhiên đã bị gạt đi? Gần bốn ngàn mua quyển sách này?

Mặc dù trong lòng nổi lên suy đoán này nhưng vẫn không quay lại, dù sao thì phần bói quẻ của Vệ Tây vừa nãy quả thực chính xác tới không thể tưởng tượng nổi, đến giờ nhớ lại những lời đó tóc gáy ông vẫn còn dựng đứng, khó lòng bình tĩnh được. Dạng gián điệp thương mại gì có thể chịu trăm đắng ngàn cay mai phục bên người ông, dò hỏi được chuyện ông bị bệnh cùng cha ông qua đời, thậm chí chuyện cũ như lúc năm tuổi bị té lộn nhào cũng biết, chỉ vì lừa gạt mấy ngàn đồng thôi sao? Này không phải kẻ ngu thì là gì?

Nghĩ tới nghỉ lui, Triệu Lương vẫn không nghĩ ra được chút đầu mối nào, bất đắc dĩ chỉ đành nhét quyển sách kia vào túi sách, tiếp tục đi làm chuyện của mình.

Nhà có xí nghiệp, bình thường lượng công việc cần xử lý đã đủ làm ông bận tới sứt đầu mẻ trán, huống chi trước đó còn bệnh hơn nửa tháng, công việc chất đống, vì thế chờ đến khi xử lý xong bữa tiệc xã giao cuối cùng thì sắc trời đã tối om.

Nhóm bạn kinh doanh chở ông tới nhà hàng, thấy tài xế của ông không có ở đây thì nghi hoặc hỏi vài câu, Triệu Lương mỉm cười đưa tay đón xe: "Đang kỳ Quốc Khánh, Tiểu Lưu phải bồi bạn gái a. Tôi để cậu ta về sớm một chút rồi."

Đã rất nhiều năm không đơn độc xuất hành như vậy, lúc xuống xe ở cổng tiểu khu, nhìn sắc trời u ám trên đỉnh đầu, Triệu Lương cảm thấy hóng gió đi bộ về nhà một chuyến cũng không tệ.

Cơ mà gió đêm hôm nay đặc biệt mát mẻ, hoàn toàn không giống cái nóng gắt cuối thu.

Bầu trời tối om không thấy ánh sao, thoạt nhìn có vẻ sắp mưa, Triệu Lương kéo sát áo khoác, quen thuộc đi về phía nhà mình. Khu biệt thự này nằm ở phía nam Nhị Hoàn, là nơi tấc đất tấc vàng, khai phá khá tỉ mỉ, tỉ lệ xanh hóa rất tốt, ban đầu cũng vì nhìn trúng điểm này nên Triệu Lương mới chọn mua nơi này.

Gió đêm thổi lá cây đong đưa xào xạc, Triệu Lương thoải mái ngẩng đầu thưởng thức cành lá dưới ánh đèn đường, đi đi một lúc, đột nhiên ông cảm thấy có chút không đúng.

Con đường này sao lại dài như vậy?

Biệt thự của ông cách cổng tiểu khu không xa, bình thường lái xe với tốc độ mười mấy km/h chỉ cần một hai phút là tới, thế nhưng hiện giờ ông đi bộ đã hơn mười phút nhưng không hề nhìn thấy cánh cổng nhà quen thuộc.

Triệu Lương xoay người nhìn một chút, trạm bảo an vừa đi ngang qua đã không còn thấy bóng dáng, lấy điện thoại ra xem thì thấy là mười một giờ ba mươi lăm phút.

Bốn phía tĩnh lặng, trừ bỏ tiếng lá cây xào xạc, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, tựa hồ cả trời đất này chỉ có một mình ông là vật sống duy nhất.

Trong lòng Triệu Lương dâng lên chút bất an, cố kiềm chế tiếp tục đi tới trước một chốc, lúc này ông có thể khẳng định không phải mình ảo giác, lập tức muốn gọi điện về nhà. Thế nhưng không có ai nghe máy cả, chuông đổ một lúc rồi tự động ngắt cuộc gọi. Nhìn chằm chằm di động lại một lần nữa ngắt cuộc gọi, Triệu Lương tức giận định mắng người nhà nửa đêm nửa hôm không biết đi đâu mà không nghe máy, lúc lơ đãng nhìn lướt qua thời gian ở phía trên thì lập tức sững sốt như bị sét đánh.

Mười một giờ ba mươi lăm, ông loay hoay nãy giờ lâu như vậy nhưng thời gian hoàn toàn không thay đổi chút nào cả.

Nháy mắt đó cơn sợ hãi lập tức ập tới khắp toàn thân, Triệu Lương rùng mình, ngay cả đỉnh đầu cũng lạnh toát, run rẩy hai giây thì quay đầu chạy ngược ra sau.

Thế nhưng con đường này tựa hồ không có điểm cuối, không chỉ không thấy cổng nhà mình, ngay cả trạm an ninh đi ngang vừa nãy cũng không thấy đâu.

Trên thương trường vẫn luôn trấn định nhưng Triệu Lương vẫn bị tình cảnh quỷ dị này dọa sợ tới nổi da gà. Ông rống lớn gọi bảo vệ, thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng kêu của chính ông, xung quanh chỉ có gió đêm ào ạt.

Không được đáp lại, đầu óc Triệu Lương trống rỗng, vô luận ông chạy nhanh thế nào, hoàn cảnh xung quanh không hề thay đổi tẹo nào. Mắt thấy chạy ra ngoài không có hi vọng, lại không liên lạc được với ai, Triệu Lương chạy tới kiệt sức, gào đến khàn giọng, rốt cuộc chịu không được cơn sợ hãi càng lúc càng lớn, ông suy sụp quỳ rạp xuống đất.

"A a a a!!! Có ai không!!! Có ai không!!!"

Không trả lời.

Này là sao? Quỷ đánh tường sao? Nó muốn nhốt mình ở đây vĩnh viễn sao?

Triệu Lương ôm chặt túi xách của mình, hi vọng trong mắt dần dần lụi tàn, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng trong không gian yên tĩnh không có điểm dừng này.

Thế nhưng đúng lúc này Triệu Lương đột nhiên cảm thấy túi xác mình có chút ấm áp dị thường, nhất là so sánh với cơn gió lạnh không ngừng thổi quét vào người thì nó chẳng khác nào túi giữ ấm.

Triệu Lương ngẩn người, theo bản năng mở túi ra xem thử, ngay lập tức ông nhìn thấy quyển sách mình tiện tay nhét vào trước đó. Bởi vì quá tùy ý nên góc trang sách còn bị ép vểnh lên, Triệu Lương đưa tay chạm thử, đầu ngón tay lập tức có cảm giác ấm áp.

Trong đầu lóe lên lời Vệ Tây từng nói: "Mang theo vật này bên người có thể tránh được chút phiền toái."

Triệu Lương kinh ngạc trợn to mắt... không, không thể nào?

Thế nhưng thân thể lập tức hành động nhanh hơn đầu óc.

Khoảnh khắc cầm lấy quyển sách kia lập tức có cảm giác biến hóa thực kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời, giống như có thứ gì đó ở phía trước đẩy đầu ông ngửa ra sau.

Trước mắt Triệu Lương tối sầm, lúc mở mắt ra thì ông đã đứng cạnh trạm an ninh của tiểu khu nhà mình.

Không khí oi bức của đầu thu bao lấy thân thể, bảo vệ tiểu khu đứng bên cạnh khó hiểu hỏi ông: "Triệu tiên sinh? Triệu tiên sinh? Ngài đứng đây lâu lắm rồi, có chuyện muốn tìm chúng tôi à?"

Triệu Lương trợn mắt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông thậm chí còn tưởng hết thảy vừa nãy chỉ là ảo giác của mình.

thế nhưng khi cúi đầu thì Triệu Lương lập tức chấn động, tay phải của ông đang nắm chặt quyển sách vốn nên đặt trong túi xách.

Gió đêm đập vào mặt vừa khô vừa nóng, thế nhưng Triệu Lương lại lạnh tới run rẩy, lông tóc dựng đứng.

Bảo an tiểu khu thầm oán vị ông chủ này ngây ngô đứng cạnh trạm bảo an rốt cuộc muốn làm gì, kết quả giây tiếp theo tay đã bị chộp lấy, ông chủ mặc âu phục giày da nọ dùng giọng điệu hoảng sợ yêu cầu: "Xin lỗi, có thể phiền anh đưa tôi về nhà được không?"

Yêu cầu này thực bất thường, thế nhưng ai bảo chi phí tiểu khu này lại cao chứ? Nhân viên rất có tinh thần phục vụ, tiểu bảo an lập tức đáp ứng, trong thầm còn nghĩ hóa ra nhân sĩ tinh anh cũng sợ tối.

Đang nghĩ ngợi thì anh bảo an đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng lật sách sột xoạt, quay đầu lại thì phát hiện vị nhân sĩ tinh anh nọ vừa đi vừa mở sách đọc.

Tiểu bảo an: "??" Muộn vậy rồi mà vẫn còn đọc sách, người có tiền cũng chăm chỉ như vậy sao?

Nào ngờ dị thường không chỉ như vậy, giây tiếp theo vị nhân sĩ tinh anh này bắt đầu lớn tiếng đọc...

"Thực tiễn là cơ sở của nhận thức!"

"Thực tiễn là động lực của sự phát triển của nhận thức!"

"Thực tiễn là mục đích của nhận thức!"

"Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý!"

Âm thanh thực trầm bổng, thực say sưa, tựa như rất chú tâm đắm chìm trong đó, không thể nào kiềm chết được.

Tiểu bảo an: "........."

Con mẹ nó, này không phải chăm chỉ, rõ ràng là có bệnh mà.

****

Vệ Thiên Di không chờ hội triển lãm kết thúc đã dẫn theo trợ lý bay về thủ đô.

Tận mắt nhìn thấy biến hóa cổng nhà mình mà Chu quản gia đã nói, lửa giận trong lòng Vệ Thiên Di dâng cao tới tột đỉnh, khoảnh khắc vọt vào nhà ông đã tức tới hồ đồ, đứng ở huyền quan không thèm để ý tới chuyện đổi giày đã gân giọng gầm thét: "Khốn khiếp! Mau lăn ra đây cho tôi!!"

Trước kia ở trong nhà ông nói một là một, mỗi khi nổi giận thì đừng nói hai đứa con trai, ngay cả vợ cũng phải cẩn thận hầu hạ. Chính là đứa con lớn Vệ Tây vốn nhút nhát, chỉ cần ông nhíu mày đã luống cuống không biết làm sao.

Thế nhưng hôm nay ông không thể như nguyện nhìn thấy hình ảnh khúm núm nhận lỗi của đứa con lớn, chỉ có mỗi Chu quản gia xách chổi tiến ra đón: "Ông chủ, sao ngài lại về sớm vậy?"

"Tôi không về thì cái nhà này sẽ bị thằng nhóc con kia phá nát mất! Người đâu rồi? Gọi nó ra cho tôi, hôm nay tôi nhất quyết phải đập chết nó!" Vệ Thiên Di nổi giận đùng đùng, bất quá vẫn có chút nghi hoặc hỏi: "Ông cầm chổi làm gì vậy?"

Chu quản gia nghe vậy thì khóc thút thít nói: "Tôi đi quét sân, đại thiếu nói sau này tôi sẽ phụ trách việc quét dọn giữ vệ sinh xung quanh bảng hiệu."

"...??" Lửa giận của Vệ Thiên Di bị câu trả lời này dập tắt, sửng sốt mất vài giây: "Cái gì?"

Lúc này một bóng người quen thuộc rơi vào đáy mắt, Vệ Thiên Di quay đầu qua, đứa con nhỏ Vệ Thừa Thù xách thùng nước mặt không biểu tình đi ra ngoài, lúc thấy ông thì dừng lại nhàn nhạt kêu một tiếng: "Ba đã về."

Chu quản gia giải thích: "Nhị thiếu phụ trách lau bảng hiệu."

Vệ Thiên Di: "..."

Ông tức giận quát: "Không được đi! Không cho phép ai đi hết! Khốn khiếp, tôi thấy nó chán sống thật rồi!"

Không cần chờ Chu quản gia đi gọi người, Vệ Thiên Di đá văng giày mình chạy lên lầu, phản rồi phản rồi! Cái nhà này rốt cuộc do ai định đoạt chứ?

Vệ Thiên Di giận tới choáng váng đầu óc, đặc biệt mạnh mẽ đập cửa phòng đứa con lớn: "Nhóc con, mau lăn ra đây cho tôi!"

Bên trong truyền ra âm thanh dễ nghe, sau đó là tiếng nói lười nhác của Vệ Tây: "Ai vậy?"

Vệ Thiên Di bùng nổ: "Ai? Cậu nói xem là ai, tôi là cha cậu!"

Ông vốn tưởng như vậy đã đủ hù chết đối phương, nào ngờ qua thật lâu sau cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Vệ Tây không mặc áo, mặc mỗi cái quần đi chân trần đứng sau cửa, đầu tóc xốc xếch rối bù, ánh mắt nhìn chằm chằm di động trong tay.

Thấy chiếc điện thoại kia, Chu quản gia đi theo bên cạnh Vệ Thiên Di lại thút thít, nước mắt ầng ật.

Vệ Tây không quan tâm, u ám dành chút thời gian liếc nhìn Vệ Thiên Di: "Nhỏ tiếng một chút, tôi không nghe thấy âm thanh của cá sấu nhỏ."

Vệ Thiên Di liếc nhìn màn hình di động, bị con cá sấu đáng yêu đang chờ được tắm chọc tức tới tối tăm mặt mũi, thực tức giận cười gằn, âm trầm hỏi: "Vui không?"

"Vui nha!" Vệ Tây lập tức vui vẻ, sau đó lại nghĩ tới gì đó: "À, ông trở về đúng lúc lắm, sau này việc chiêu đãi khách của Thái Thương Tông chúng ta giao cho ông."

Vệ Thiên Di: "??????" Tôi tới để nói cái này với cậu à?

Ông lập tức quát lớn: "Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại xem?! Tôi phụ trách cái gì?"

Vệ Tây khó xử, đối phương tựa hồ không thích công việc được giao phó cho lắm, Đoàn Kết Nghĩa có nói qua phải quan tâm tới kỳ vọng của cấp dưới, vì thế cậu không vì Vệ Thiên Di rống to mà bất mãn, ngược lại kiên nhẫn hỏi: "Nếu ông không muốn chiêu đãi khách thì có thể đổi với Thừa Thù, lau bảng hiệu được không?"

Vệ Thiên Di: "............"

Ông rốt cuộc cũng phát hiện mình đang nói gà nói vịt với đối phương, lập tức giận tới trợn trừng mắt, thở phì phò như trâu. Chu quản gia vội vàng tiến tới đỡ thân mình lảo đảo muốn ngã của Vệ Thiên Di, đồng thời đưa ngón tay xoa xoa huyệt thái dương ông chủ nhà mình, nhỏ giọng nói: "Ông chủ đừng tức giận, từ khi về nhà đại thiếu đã vậy rồi, có thể là vì ở bên ngoài lâu nên... ngài hiểu mà."

Vệ Thiên Di vịn vai Chu quản gia, thực khó khăn đứng vững, nghe vậy thì suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nhất thời cảm thấy thực hối hận khi không sớm bảo người tìm đứa con lớn về nhà. Thế nhưng hối hận thì hối hận nhưng cơn giận hoàn toàn không tiêu bớt được chút nào, nhìn dáng vẻ quan tâm nếu không hài lòng thì có thể đổi việc khác của Vệ Tây, Vệ Thiên Di cắn răng, cười dữ tợn.

"Giỏi, lau bảng hiệu, đợi đấy!"

Dứt lới, ông đẩy Chu quản gia, xoay người bỏ đi.

Chu quản gia ngây ngốc nhìn bóng lưng cá nóc của ông chủ nhà mình, Vệ Tây thì lại cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình di động, nhàn nhạt giải thích: "Ông ta xuống tiếp khách đấy."

Tiếp khách, tiếp cái con khỉ ấy!

Vệ Thiên Di nổi giận đùng đùng chạy ra sân, vừa đi ra cổng vừa xắn tay áo, thầm nói, thằng nhóc con, dám bảo cha mày lau bảng hiệu hả? Giờ ông đây sẽ phá nát cái bảng hiệu kia! Cho thằng nhóc con này biết rốt cuộc ai mới là chủ nhà này!

Nào ngờ mới vừa ra cửa, đang định ra tay thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Vệ Thiên Di lập tức thả tay áo xuống: "Lão Triệu, sao ông qua đây?"

Lão Triệu vẫn là bộ dáng nho nhã ngày thường, trong lòng ôm một quyển sách, khách khí nói: "Tôi tới tìm Vệ tiên sinh."

Ông chủ các xí nghiệp đều có qua lại với nhau, Vệ Thiên Di cùng vị hàng xóm họ Triệu này bình thường cũng có qua lại làm ăn, vì thế đối mặt với đối phương vẫn phải kiếm chế lửa giận, cố nhếch khóe môi mỉm cười: "Ông tìm tôi à? Có chuyện gì không?"

"Ai tìm ông!" Triệu Lương xụ mặt, khó hiểu nhìn Vệ Thiên Di, sau đó ngó nghiêng nhìn vào trong nhà, giọng điệu trở thành khách khí: "Cái kia, Vệ Tây, Vệ đại sư có nhà không?"

Vệ Thiên Di: "..."

Lão Triệu thấy Vệ Thiên Di im lặng thì cao hứng chia sẻ: "Ông không biết đâu, tối qua tôi đọc quyển nguyên lý Mac mà Vệ đại sư cho, bây giờ lĩnh ngộ được rất nhiều!"

Dứt lời, sắc mặt Triệu Lương lập tức biến đổi, ngồi xổm xuống không ngừng lay động người bạn giã mềm oặt vừa ngã xuống đất.

"Lão Vệ?! Lão Vệ?!" Triệu Lương lo lắng hô to: "Ông làm sao vậy? Có phải trúng tà không? Sao mắt bắt đầu trợn trắng rồi!"

..*..

[Tác giả] Vệ Thiên Di: Tôi con mẹ nó không trúng tà, ngược lại sắp trúng gió rồi...

..*.. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện