Hân Hân cứ chạy trong đau đớn và nước mắt, khi ra khỏi biệt thự, cô đi lang thang trên con đường vắng bóng người, bước chân đi chậm dần lại, sức cô không còn đủ để tiếp tục chạy như ban nãy, cô đã thấm mệt.
Màn đêm yên tĩnh như thế lâu lâu lại có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến đôi vai gầy bất giác run lên, những chiếc lá theo chiều gió cuốn thổi bay vào chân cô, đôi chân vẫn lê bước không định hướng, ngay chính cả bản thân cô cũng không biết nên đi đâu bây giờ khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
- Ting ting ting… - tiếng còi xe tải kêu inh ỏi.
Hân Hân vẫn không hề để tâm, cô vẫn đi như thế, chiếc xe tải càng ngày càng đến gần, nó không có dấu hiệu ngừng lại.
Một bàn tay nhanh chóng ôm lấy Hân Hân nhảy qua phía sang đường, anh lấy thân mình đỡ cho cô, hai người thoát chết trong gang tấc.
Hân Hân như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, mắt cô dần dần mở ra, ngay trước mắt cô là ….Kai, cô đang nằm trên người anh ấy, là khi nãy anh ấy cứu cô hay sao? - Tiểu thư, cô đi như thế rất nguy hiểm, sao lại bỏ đi mà lại không nhìn thấy xe hay sao? – Kai nén chịu đau đớn của cú tiếp đất khi nãy.
- Tôi… tôi… - giọng Hân Hân nghẹn lại rồi nhỏ dần dần, một vài giọt nước mắt rơi xuống, rồi tiếp sau đó là cả cơn mưa nước mắt.
Hân Hân úp mặt khóc thật lớn trong lòng Kai, anh bối rối không biết phải dỗ cô như thế nào, bàn tay đưa lên muốn vỗ vào lưng cô, nhưng chợt rụt lại, rồi lại đưa ra.
Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi cô, Hân Hân vẫn chưa nguôi đi, vẫn khóc như chưa từng được khóc, Kai đành ôm cô vào lòng, đỡ cô đứng dậy, bước lại chiếc ghế kế bên đường ngồi xuống.
Thấy cô ôm lấy thân người vì lạnh, Kai cởi chiếc áo vest ra choàng qua người cho cô, anh ngồi xổm xuống lau từng giọt nước mắt thương tâm kia.
- Tiểu thư… đừng khóc…
- Tôi ngốc lắm đúng không… tại sao cứ cứng đầu… theo đuổi những thứ không có thật… tại sao?... tôi chưa bao giờ giải đáp được câu hỏi đó… - Hân Hân khóc nhỏ hơn, giọng nói thương tâm đứt quãng từng đợt vì mũi cô bị ngẹt lại vì khóc quá nhiều.
- Tiểu thư không ngốc… nhưng hãy vì bản thân mình… yêu quý bản thân mình… như thế tốt cho cô hơn, tôi vẫn mong sẽ nhìn thấy cô vui vẻ như ngày đầu tôi gặp cô. – Kai nhớ lại cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, lúc đó miệng cô luôn cười khiến cho người xung quanh cũng vui vẻ lây theo vì cá tính của cô.
Nhưng rồi từ từ cô dần sống khép kín, cô khóc nhiều hơn khi nhìn thấy Lãnh chủ, một người khóc vì ngài ấy rồi lại một người khác làm cho ngài ấy đau khổ, cuộc đời vốn dĩ luôn luôn trớ trêu trên số phận con người như thế.
- Tiểu thư, buổi tiệc cần cô, chúng ta nên trở về. – Kai lau hết những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt Hân Hân mà mỉm cười nói với cô.
Hân Hân nhìn thấy từng cử chỉ ấm áp mà Kai làm cho cô, tim cô khẽ rung rinh, cô ước chỉ cần Phong, anhh ấy dành cho cô ít thôi, một chút ít thôi, giống như Kai, như vậy cô sẽ là cô gái hạnh phúc trên thế gian này.
Nhưng đời nào có như ước muốn của ta, số phận đã định sẵn, Phong và cô vốn dĩ là không thể nào.
Hân Hân gật nhẹ đầu, nắm lấy tay Kai mà đứng dậy đi theo anh.
Bóng hai người trải dài trên con đường đêm nhiều ánh đèn đường soi sáng.
…………….
- Cháu định đi đâu sao? – Mạc Vũ bưng ly trà nóng vào phòng cho Yên, nhưng khi vào thì thấy cô đã thay bộ đồ màu đen, đeo mắt kính vào, mái tóc dài được cột cao lên kèm theo chiếc nón lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt nhỏ.
- Minh Hà và Hạo lúc nãy nói rằng sau khi dự tiệc tại Lãnh gia xong sẽ tham dự thêm một bữa tiệc quan trọng khác, đúng thời cơ cho cháu xâm nhập vào phòng Hạo, cháu đang cần một số thông tin. – Yên vừa nói vừa bỏ những thứ cần thiết trên bàn vào chiếc balo cùng tông màu đen với bộ quần áo.
Vốn dĩ màu đen là màu u tối, khiến người ta nhìn vào chỉ toàn thấy lãnh đạm trong đó, Yên chọn nó, vì nó tiện lợi nhất trong tất cả các màu, nó có thể hòa vào đêm mà không một ai nhìn thấy.
- Ngài ấy rất thích người mặc màu trắng… vì nhìn người như một Thiên thần đối với ngài ấy. – lời nói ngày nào của Kai vọng về.
Yên chậm lại động tác vài giây, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tâm trạng, cô mang balo lên người lướt qua Mạc Vũ mà không nói thêm lời nào.
- Ta biết cháu đã hiểu rất rõ ngọn ngách căn biệt thự đó… nhưng tốt nhất hãy cẩn thận, mỗi khi cháu đi như thế này… ta rất lo lắng cho cháu. – Mạc Vũ lưng đối lưng với Yên mà cất giọng.
Yên ngưng bước chân lại, mắt cô trùng xuống sau chiếc mắt kính trong suốt, đúng là cô đã rất quen thuộc đường lối của căn biệt thự đó, nhưng khi Minh Hà trở về, phòng vệ ngày càng nghiêm ngặt không còn như trước, mỗi khi cô muốn xâm nhập điều phải tập trung một cách cao độ nhất.
- Cháu biết, cháu sẽ về sớm, giúp cháu trông anh Hải Minh. – Nói xong Yên đi rất nhanh cứ như một cơn gió.
Mạc Vũ đóng cửa phòng Yên lại, bây giờ đây ông mới cảm thấy ông thật đúng là vô dụng, từ ngày chuyển vào căn nhà này, tất cả mọi việc từ trên xuống dưới Yên đều một tay làm tất cả, còn ông thì chỉ có việc là chăm sóc Hải Minh và lo cho bữa ăn của Yên.
Bàn tay nắm chặt lấy khay trà, đến bao giờ ông mới có thể trả thù cho gia đình ông trong khi ông lại luôn thụ động như thế này, ông không gấp gáp như Yên, ông để thời gian trải dài một cách vô ích.
Có lẽ bây giờ ông phải thay đổi thôi, lặp lại trình tự, mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo.
……………..
Yên chạy xe đến gần biệt thự thì cô đậu xe và giấu xe một cách cẩn thận nhất sau bụi cây tránh những tay mắt có thể phát hiện ra có người đang đến gần.
Yên luồn lách qua những đám cây xung quanh căn biệt thự, cô lấy trong balo một chiếc laptop nhỏ, bật màn hình, cô lập trình một hệ thống để phá bỏ những chiếc camera xung quanh căn nhà.
Vốn dĩ ngày trước căn biệt thự không được gắn nhiều camera như thế, nhưng Minh Hà vốn là một con cáo già, cô ta cho người lắp đặt hầu như đường cùng ngõ hẻm nào cũng có camera hoạt động 24/24.
Bây giờ phải vô hiệu hóa nó trong một thời gian nhất định chứ không thể làm cho chúng ngưng hoàn toàn như thế sẽ bứt dây động rừng, kế hoạch sẽ đổ vỡ.
Một mạng lưới đã hiện đèn xanh, Yên nhấn vào phím Enter, tất cả mọi camera đều ngưng hoạt động và rơi vào trạng thái ngũ.
- Tốt. – Yên nhanh chóng cất chiếc laptop vào balo.
Cô bắn một chiếc máy vào trong căn biệt thự, nó rơi xuống bên trong rồi tự động tìm chổ bám chắc chắn nhất, trong tay áo Yên là sợi dây trong suốt nối với chiếc máy kia, hai chân Yên chống lên tường rồi nhờ lực cửa sợi dây mà leo lên.
Đây không phải là lần đầu Yên đột nhập vào đây, cô trèo qua bức tường tránh tay mắt những tên vệ sĩ một cách dễ dàng, cô bấm nút thu chiếc máy về tay nhanh trong chớp mắt.
Yên mon theo những góc khuất đi đến phía dưới cửa sổ của căn phòng Hạo.
Yên ném chiếc mày khi nãy lên phía cửa sổ cửa Hạo, nó được bắn lên và khi xác nhận đúng vị trí thì bám thật chặt vào.
Yên nhấn nút cho sợi dây dính trong tay áo kia nó được chiếc máy thu về đưa cơ thể Yên dần lên cao một cách nhanh nhất có thể.
Lên được trên cửa sổ, Yên lục trong balo ra một chiếc vích có tia phóng xạ trong đó, Yên đưa tia sáng màu xanh vào khung chốt của cánh cửa, rất nhanh cánh cửa bị tia phóng xạ làm chảy khung chốt bên trong mà mở khóa ra.
Yên thu máy về trong lòng bàn tay, cô mở cửa nhảy vào phía bên trong rồi khép hờ cánh cửa lại để lát nữa theo lối đó mà thoát ra ngoài.
Yên đảo một vòng, cô bước đến bàn làm việc của Hạo, bật chiếc máy tính lên, chiếc máy yêu cầu nhập mật khẩu, Yên gắn một chốt vào chiếc máy cô đã tự chế ra, và một cái chốt vào chiếc máy tính.
Rất nhanh mật mã hiện ra, Yên đeo bao tay vào, rồi thao tác nhanh chóng bấm mật mã trên bàn phím, đây là thói quen của Yên, thói quen không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Máy tính được mã hóa, Yên bắt đầu lục từng thư mục tìm kiếm những hạng mục đầu tư sắp tới, cô phải nắm rõ tất cả những cái này để rồi từ đó mới có thể làm cho những bản hợp đồng này không cánh mà bay.
- Hợp tác việc mua lại công ty Lãnh Thị… hừ… thứ như anh lại muốn làm hại người khác. – miệng cười như không cười, Yên đưa khuôn mặt lại gần chiếc máy tính, trên chiếc mắt kính Yên đang đeo có gắn camera gắn kết trực tiếp với bộ phận máy tính phía trong căn phòng mật của Yên.
Khi đã ghi nhận thông tin máy tính ở phòng sẽ tự bật và tự động lưu lại những thông tin mà chiếc kính này đã nhận.
Yên búng tay một cái xem như đã xong một việc quan trọng, tiếp theo là những bản hợp đồng khác.
Sau buổi tiệc Hạo xin phép về trước, để Tiểu Khả đi dự buổi tiệc khác cùng Minh Hà, bây giờ anh rất mệt không còn tâm trạng nào để đi tham dự những nơi ồn ào như thế nữa.
Chiếc xe vào đến khu biệt thự, Hạo bước xuống đi vào phía trong nhà. Anh bước chậm rãi lên cầu thang, đi đến căn phòng của mình.
Tay cầm cửa khẽ cử động, Yên xoay lại nhìn phía cửa, chẳng lẽ hắn ta đã về, vốn dĩ bây giờ hắn phải ở bữa tiệc kia chứ, làm sao có thể thoát khỏi đây trong gang tấc như thế này, Yên đang lo lắng, cô đưa tay tắt phụt màn hình máy tính xuống thu dọn tất cả đồ đạc vào trong balo.
Cánh cửa khẽ mở.
- Anh. – Tiểu Khả đứng kế bên Hạo lên tiếng.
Hạo ngưng lại động tác, anh nhìn qua phía bên cạnh, không phải cô ấy đang đi cùng chị anh hay sao?, sao lại ở nơi này?.
Tiểu Khả bước nhanh đến ôm chầm lấy Hạo, rồi nhướng chân lên hôn anh, Hạo còn dửng dưng chưa biết chuyện gì xảy ra, anh bất động trước hành động của Tiểu Khả.
Yên đứng trước cửa sổ, hình ảnh hai người đó đập vào mắt cô, miệng nhếch lên một đường cong, rồi Yên phóng xuống bên dưới một cách nhanh chóng để tránh cho Hạo phát hiện ra cô.
- Em làm gì vậy? – Hạo đẩy Tiểu Khả ra, anh lấy tay chùi miệng mình, mắt hơi giận dữ nhìn Tiểu Khả.
- Em…em yêu anh… em rất yêu anh, anh đừng xa lánh em, có được không? – Tiểu Khả nắm lấy tay Hạo như van nài.
Hạo bây giờ thật sự không còn tâm trí nào dành cho cô gái khác, trái tim anh dường như mất hết cảm xúc, anh mất đi tình yêu đầu, anh cũng xem đó là tình yêu cuối anh có thể yêu.
- Anh mệt, chuyện này nói sau, em về nghĩ đi. – Hạo nói xong thì bước vào căn phòng đóng chặt cửa lại.
Tiểu Khả đứng trước cửa phòng Hạo, cô bất động đứng đó rất lâu, cô cảm thấy mình đâu có gì là không hấp dẫn kia chứ, những tên đàn ông kia sắp hàng dài mong cô có thể để ý tới, nhưng từ lần đầu cô gặp Hạo, cô đã biết trái tim cô chỉ có thể trao cho một mình Hạo mà thôi.
Tiểu Khả thở dài, cô tự an ủi mình thời gian còn dài, nếu như Hạo chưa cưới ai thì chắc chắn lúc đó cô vẫn còn hy vọng, không cần nhất thiết phải vội.
Tiểu Khả bước đi khỏi đó, trong lòng mang đầy những hy vọng về những ngày sau này.
Yên leo qua khỏi hàng rào của biệt thự, cô lấy laptop ra khởi động lại hệ thống camera của biệt thự tránh những sự nghi ngờ không đáng, nó có thể làm cho Minh Hà nghi ngờ mà đề phòng hơn, sau này nếu muốn vào đây sẽ rất khó khăn.
Yên ẩn người vào trong đêm tối, đi đến chiếc xe của mình, khi Yên ngồi yên vị trong xe định lái xe đi khỏi đó, thì cô nhìn thấy chiếc xe Minh Hà trở về, Yên núp xuống tránh ánh mắt Minh Hà có thể nhìn thấy, ai thì cô có thể coi thường nhưng Minh Hà thì không.
Cô ta vốn là thuộc hàng không thể nào xem thường, cô ta rất quỷ quyệt.
Chiếc xe Minh Hà rời xa khỏi vị trí của Yên tới lúc đó Yên mới nhẹ lòng.
Một chiếc xe mui trần khác lái ra, là cô gái khi nãy hôn Hạo, cô ấy là ngôi sao đang rất nổi tiếng, Yên biết cô gái này.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cô, vì khi nãy đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. – Yên khẽ liếc về phía Tiểu Khả một lần nữa rồi đề xe chạy đi khỏi đó một cách an toàn.
Yên về đến nhà, thì nhốt mình trong căn phòng làm việc, bây giờ là đã 3h sáng, Yên đang cố gắng ghi nhận lại tất cả những gì mà cô thu thập được hôm nay, nhìn những bản hợp đồng được in ra.
Yên cầm trên tay, một tay khác Yên chống cầm suy nghĩ những bước kế tiếp để từ từ giết chết Trương thị.
Yên thiếp đi trên bàn máy tính khi mặt trời vừa ló dạng.
Người thức sớm nhất vẫn là Mạc Vũ, ông chuẩn bị bữa sáng xong, thì ông vào gõ cửa phòng Yên nhưng không thấy cô trả lời, ông mở cửa ra thì cô không có trên giường.
Ông đi qua phòng làm việc thì nhìn thấy Yên nằm thiếp đi trên bàn máy tính trông rất mệt mõi.
Khi tối ông biết Yên về, nhưng khi ông chưa kịp cất tiếng thì Yên đã đóng sầm cánh cửa phòng làm việc khiến ông không thể nói thêm gì nên đành vào phòng rồi tắt đèn ngũ, không khác những gì ông nghĩ, con bé làm việc cả đêm không ngũ, rồi khi mặt trời ló dạng sức lực chịu không nỗi mà lại ngũ trong khi đang làm việc như thế.
- Không … không… đừng đến gần tôi…. Đừng… khô ngggggggggggggggggg – Yên hét lên trong giấc mơ.
Mạc Vũ giật mình chạy đến bên Yên cố gắng kêu con bé tỉnh dậy, ông luôn luôn lo lắng mỗi khi Yên không ngũ thì thôi, một khi vừa chợp mắt được tí xíu lại bị những cơn ác mộng hành hạ, không chỉ một lần, hầu như là một khi Yên vừa chợp mắt là nó lại hiện ra.
- Tiểu Yên, đừng sợ, tỉnh dậy, sẽ hết thôi… không sao đâu… - Mạc Vũ ôm Yên vào trong lòng dỗ dành như một đứa con gái nhỏ của ông.
Yên mở đôi mắt hoảng hốt ra, giấc mơ có cô gái kinh khủng ấy giầy vò Yên mỗi đêm khiến cô rất sợ, ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tâm trí Yên vẫn là một đứa con gái, Yên thật sự rất sợ.
Yên hô hấp nhanh, trên trán đổ đầy mồ hôi hột, Yên đưa đôi mắt thất thần nhìn Mạc Vũ đang ôm mình mà dỗ dành.
- Cháu không biết… người con gái ấy… cháu chưa từng giết ai… nhưng sao lại… - giọng Yên run run lên.
- Ta biết… có lẽ cháu đã quá căng thẳng… nghe ta, rửa mặt rồi đi ăn sáng cùng ta, sẽ mau chóng hết thôi… đi nào… - Mạc Vũ dìu Yên đứng dậy, đi ra phía bên ngoài, để lại những xấp tài liệu quan trọng ban tối… căn phòng im lặng lại chỉ còn màn đêm và ánh sáng màn hình.
Màn đêm yên tĩnh như thế lâu lâu lại có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến đôi vai gầy bất giác run lên, những chiếc lá theo chiều gió cuốn thổi bay vào chân cô, đôi chân vẫn lê bước không định hướng, ngay chính cả bản thân cô cũng không biết nên đi đâu bây giờ khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
- Ting ting ting… - tiếng còi xe tải kêu inh ỏi.
Hân Hân vẫn không hề để tâm, cô vẫn đi như thế, chiếc xe tải càng ngày càng đến gần, nó không có dấu hiệu ngừng lại.
Một bàn tay nhanh chóng ôm lấy Hân Hân nhảy qua phía sang đường, anh lấy thân mình đỡ cho cô, hai người thoát chết trong gang tấc.
Hân Hân như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, mắt cô dần dần mở ra, ngay trước mắt cô là ….Kai, cô đang nằm trên người anh ấy, là khi nãy anh ấy cứu cô hay sao? - Tiểu thư, cô đi như thế rất nguy hiểm, sao lại bỏ đi mà lại không nhìn thấy xe hay sao? – Kai nén chịu đau đớn của cú tiếp đất khi nãy.
- Tôi… tôi… - giọng Hân Hân nghẹn lại rồi nhỏ dần dần, một vài giọt nước mắt rơi xuống, rồi tiếp sau đó là cả cơn mưa nước mắt.
Hân Hân úp mặt khóc thật lớn trong lòng Kai, anh bối rối không biết phải dỗ cô như thế nào, bàn tay đưa lên muốn vỗ vào lưng cô, nhưng chợt rụt lại, rồi lại đưa ra.
Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi cô, Hân Hân vẫn chưa nguôi đi, vẫn khóc như chưa từng được khóc, Kai đành ôm cô vào lòng, đỡ cô đứng dậy, bước lại chiếc ghế kế bên đường ngồi xuống.
Thấy cô ôm lấy thân người vì lạnh, Kai cởi chiếc áo vest ra choàng qua người cho cô, anh ngồi xổm xuống lau từng giọt nước mắt thương tâm kia.
- Tiểu thư… đừng khóc…
- Tôi ngốc lắm đúng không… tại sao cứ cứng đầu… theo đuổi những thứ không có thật… tại sao?... tôi chưa bao giờ giải đáp được câu hỏi đó… - Hân Hân khóc nhỏ hơn, giọng nói thương tâm đứt quãng từng đợt vì mũi cô bị ngẹt lại vì khóc quá nhiều.
- Tiểu thư không ngốc… nhưng hãy vì bản thân mình… yêu quý bản thân mình… như thế tốt cho cô hơn, tôi vẫn mong sẽ nhìn thấy cô vui vẻ như ngày đầu tôi gặp cô. – Kai nhớ lại cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, lúc đó miệng cô luôn cười khiến cho người xung quanh cũng vui vẻ lây theo vì cá tính của cô.
Nhưng rồi từ từ cô dần sống khép kín, cô khóc nhiều hơn khi nhìn thấy Lãnh chủ, một người khóc vì ngài ấy rồi lại một người khác làm cho ngài ấy đau khổ, cuộc đời vốn dĩ luôn luôn trớ trêu trên số phận con người như thế.
- Tiểu thư, buổi tiệc cần cô, chúng ta nên trở về. – Kai lau hết những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt Hân Hân mà mỉm cười nói với cô.
Hân Hân nhìn thấy từng cử chỉ ấm áp mà Kai làm cho cô, tim cô khẽ rung rinh, cô ước chỉ cần Phong, anhh ấy dành cho cô ít thôi, một chút ít thôi, giống như Kai, như vậy cô sẽ là cô gái hạnh phúc trên thế gian này.
Nhưng đời nào có như ước muốn của ta, số phận đã định sẵn, Phong và cô vốn dĩ là không thể nào.
Hân Hân gật nhẹ đầu, nắm lấy tay Kai mà đứng dậy đi theo anh.
Bóng hai người trải dài trên con đường đêm nhiều ánh đèn đường soi sáng.
…………….
- Cháu định đi đâu sao? – Mạc Vũ bưng ly trà nóng vào phòng cho Yên, nhưng khi vào thì thấy cô đã thay bộ đồ màu đen, đeo mắt kính vào, mái tóc dài được cột cao lên kèm theo chiếc nón lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt nhỏ.
- Minh Hà và Hạo lúc nãy nói rằng sau khi dự tiệc tại Lãnh gia xong sẽ tham dự thêm một bữa tiệc quan trọng khác, đúng thời cơ cho cháu xâm nhập vào phòng Hạo, cháu đang cần một số thông tin. – Yên vừa nói vừa bỏ những thứ cần thiết trên bàn vào chiếc balo cùng tông màu đen với bộ quần áo.
Vốn dĩ màu đen là màu u tối, khiến người ta nhìn vào chỉ toàn thấy lãnh đạm trong đó, Yên chọn nó, vì nó tiện lợi nhất trong tất cả các màu, nó có thể hòa vào đêm mà không một ai nhìn thấy.
- Ngài ấy rất thích người mặc màu trắng… vì nhìn người như một Thiên thần đối với ngài ấy. – lời nói ngày nào của Kai vọng về.
Yên chậm lại động tác vài giây, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tâm trạng, cô mang balo lên người lướt qua Mạc Vũ mà không nói thêm lời nào.
- Ta biết cháu đã hiểu rất rõ ngọn ngách căn biệt thự đó… nhưng tốt nhất hãy cẩn thận, mỗi khi cháu đi như thế này… ta rất lo lắng cho cháu. – Mạc Vũ lưng đối lưng với Yên mà cất giọng.
Yên ngưng bước chân lại, mắt cô trùng xuống sau chiếc mắt kính trong suốt, đúng là cô đã rất quen thuộc đường lối của căn biệt thự đó, nhưng khi Minh Hà trở về, phòng vệ ngày càng nghiêm ngặt không còn như trước, mỗi khi cô muốn xâm nhập điều phải tập trung một cách cao độ nhất.
- Cháu biết, cháu sẽ về sớm, giúp cháu trông anh Hải Minh. – Nói xong Yên đi rất nhanh cứ như một cơn gió.
Mạc Vũ đóng cửa phòng Yên lại, bây giờ đây ông mới cảm thấy ông thật đúng là vô dụng, từ ngày chuyển vào căn nhà này, tất cả mọi việc từ trên xuống dưới Yên đều một tay làm tất cả, còn ông thì chỉ có việc là chăm sóc Hải Minh và lo cho bữa ăn của Yên.
Bàn tay nắm chặt lấy khay trà, đến bao giờ ông mới có thể trả thù cho gia đình ông trong khi ông lại luôn thụ động như thế này, ông không gấp gáp như Yên, ông để thời gian trải dài một cách vô ích.
Có lẽ bây giờ ông phải thay đổi thôi, lặp lại trình tự, mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo.
……………..
Yên chạy xe đến gần biệt thự thì cô đậu xe và giấu xe một cách cẩn thận nhất sau bụi cây tránh những tay mắt có thể phát hiện ra có người đang đến gần.
Yên luồn lách qua những đám cây xung quanh căn biệt thự, cô lấy trong balo một chiếc laptop nhỏ, bật màn hình, cô lập trình một hệ thống để phá bỏ những chiếc camera xung quanh căn nhà.
Vốn dĩ ngày trước căn biệt thự không được gắn nhiều camera như thế, nhưng Minh Hà vốn là một con cáo già, cô ta cho người lắp đặt hầu như đường cùng ngõ hẻm nào cũng có camera hoạt động 24/24.
Bây giờ phải vô hiệu hóa nó trong một thời gian nhất định chứ không thể làm cho chúng ngưng hoàn toàn như thế sẽ bứt dây động rừng, kế hoạch sẽ đổ vỡ.
Một mạng lưới đã hiện đèn xanh, Yên nhấn vào phím Enter, tất cả mọi camera đều ngưng hoạt động và rơi vào trạng thái ngũ.
- Tốt. – Yên nhanh chóng cất chiếc laptop vào balo.
Cô bắn một chiếc máy vào trong căn biệt thự, nó rơi xuống bên trong rồi tự động tìm chổ bám chắc chắn nhất, trong tay áo Yên là sợi dây trong suốt nối với chiếc máy kia, hai chân Yên chống lên tường rồi nhờ lực cửa sợi dây mà leo lên.
Đây không phải là lần đầu Yên đột nhập vào đây, cô trèo qua bức tường tránh tay mắt những tên vệ sĩ một cách dễ dàng, cô bấm nút thu chiếc máy về tay nhanh trong chớp mắt.
Yên mon theo những góc khuất đi đến phía dưới cửa sổ của căn phòng Hạo.
Yên ném chiếc mày khi nãy lên phía cửa sổ cửa Hạo, nó được bắn lên và khi xác nhận đúng vị trí thì bám thật chặt vào.
Yên nhấn nút cho sợi dây dính trong tay áo kia nó được chiếc máy thu về đưa cơ thể Yên dần lên cao một cách nhanh nhất có thể.
Lên được trên cửa sổ, Yên lục trong balo ra một chiếc vích có tia phóng xạ trong đó, Yên đưa tia sáng màu xanh vào khung chốt của cánh cửa, rất nhanh cánh cửa bị tia phóng xạ làm chảy khung chốt bên trong mà mở khóa ra.
Yên thu máy về trong lòng bàn tay, cô mở cửa nhảy vào phía bên trong rồi khép hờ cánh cửa lại để lát nữa theo lối đó mà thoát ra ngoài.
Yên đảo một vòng, cô bước đến bàn làm việc của Hạo, bật chiếc máy tính lên, chiếc máy yêu cầu nhập mật khẩu, Yên gắn một chốt vào chiếc máy cô đã tự chế ra, và một cái chốt vào chiếc máy tính.
Rất nhanh mật mã hiện ra, Yên đeo bao tay vào, rồi thao tác nhanh chóng bấm mật mã trên bàn phím, đây là thói quen của Yên, thói quen không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Máy tính được mã hóa, Yên bắt đầu lục từng thư mục tìm kiếm những hạng mục đầu tư sắp tới, cô phải nắm rõ tất cả những cái này để rồi từ đó mới có thể làm cho những bản hợp đồng này không cánh mà bay.
- Hợp tác việc mua lại công ty Lãnh Thị… hừ… thứ như anh lại muốn làm hại người khác. – miệng cười như không cười, Yên đưa khuôn mặt lại gần chiếc máy tính, trên chiếc mắt kính Yên đang đeo có gắn camera gắn kết trực tiếp với bộ phận máy tính phía trong căn phòng mật của Yên.
Khi đã ghi nhận thông tin máy tính ở phòng sẽ tự bật và tự động lưu lại những thông tin mà chiếc kính này đã nhận.
Yên búng tay một cái xem như đã xong một việc quan trọng, tiếp theo là những bản hợp đồng khác.
Sau buổi tiệc Hạo xin phép về trước, để Tiểu Khả đi dự buổi tiệc khác cùng Minh Hà, bây giờ anh rất mệt không còn tâm trạng nào để đi tham dự những nơi ồn ào như thế nữa.
Chiếc xe vào đến khu biệt thự, Hạo bước xuống đi vào phía trong nhà. Anh bước chậm rãi lên cầu thang, đi đến căn phòng của mình.
Tay cầm cửa khẽ cử động, Yên xoay lại nhìn phía cửa, chẳng lẽ hắn ta đã về, vốn dĩ bây giờ hắn phải ở bữa tiệc kia chứ, làm sao có thể thoát khỏi đây trong gang tấc như thế này, Yên đang lo lắng, cô đưa tay tắt phụt màn hình máy tính xuống thu dọn tất cả đồ đạc vào trong balo.
Cánh cửa khẽ mở.
- Anh. – Tiểu Khả đứng kế bên Hạo lên tiếng.
Hạo ngưng lại động tác, anh nhìn qua phía bên cạnh, không phải cô ấy đang đi cùng chị anh hay sao?, sao lại ở nơi này?.
Tiểu Khả bước nhanh đến ôm chầm lấy Hạo, rồi nhướng chân lên hôn anh, Hạo còn dửng dưng chưa biết chuyện gì xảy ra, anh bất động trước hành động của Tiểu Khả.
Yên đứng trước cửa sổ, hình ảnh hai người đó đập vào mắt cô, miệng nhếch lên một đường cong, rồi Yên phóng xuống bên dưới một cách nhanh chóng để tránh cho Hạo phát hiện ra cô.
- Em làm gì vậy? – Hạo đẩy Tiểu Khả ra, anh lấy tay chùi miệng mình, mắt hơi giận dữ nhìn Tiểu Khả.
- Em…em yêu anh… em rất yêu anh, anh đừng xa lánh em, có được không? – Tiểu Khả nắm lấy tay Hạo như van nài.
Hạo bây giờ thật sự không còn tâm trí nào dành cho cô gái khác, trái tim anh dường như mất hết cảm xúc, anh mất đi tình yêu đầu, anh cũng xem đó là tình yêu cuối anh có thể yêu.
- Anh mệt, chuyện này nói sau, em về nghĩ đi. – Hạo nói xong thì bước vào căn phòng đóng chặt cửa lại.
Tiểu Khả đứng trước cửa phòng Hạo, cô bất động đứng đó rất lâu, cô cảm thấy mình đâu có gì là không hấp dẫn kia chứ, những tên đàn ông kia sắp hàng dài mong cô có thể để ý tới, nhưng từ lần đầu cô gặp Hạo, cô đã biết trái tim cô chỉ có thể trao cho một mình Hạo mà thôi.
Tiểu Khả thở dài, cô tự an ủi mình thời gian còn dài, nếu như Hạo chưa cưới ai thì chắc chắn lúc đó cô vẫn còn hy vọng, không cần nhất thiết phải vội.
Tiểu Khả bước đi khỏi đó, trong lòng mang đầy những hy vọng về những ngày sau này.
Yên leo qua khỏi hàng rào của biệt thự, cô lấy laptop ra khởi động lại hệ thống camera của biệt thự tránh những sự nghi ngờ không đáng, nó có thể làm cho Minh Hà nghi ngờ mà đề phòng hơn, sau này nếu muốn vào đây sẽ rất khó khăn.
Yên ẩn người vào trong đêm tối, đi đến chiếc xe của mình, khi Yên ngồi yên vị trong xe định lái xe đi khỏi đó, thì cô nhìn thấy chiếc xe Minh Hà trở về, Yên núp xuống tránh ánh mắt Minh Hà có thể nhìn thấy, ai thì cô có thể coi thường nhưng Minh Hà thì không.
Cô ta vốn là thuộc hàng không thể nào xem thường, cô ta rất quỷ quyệt.
Chiếc xe Minh Hà rời xa khỏi vị trí của Yên tới lúc đó Yên mới nhẹ lòng.
Một chiếc xe mui trần khác lái ra, là cô gái khi nãy hôn Hạo, cô ấy là ngôi sao đang rất nổi tiếng, Yên biết cô gái này.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cô, vì khi nãy đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. – Yên khẽ liếc về phía Tiểu Khả một lần nữa rồi đề xe chạy đi khỏi đó một cách an toàn.
Yên về đến nhà, thì nhốt mình trong căn phòng làm việc, bây giờ là đã 3h sáng, Yên đang cố gắng ghi nhận lại tất cả những gì mà cô thu thập được hôm nay, nhìn những bản hợp đồng được in ra.
Yên cầm trên tay, một tay khác Yên chống cầm suy nghĩ những bước kế tiếp để từ từ giết chết Trương thị.
Yên thiếp đi trên bàn máy tính khi mặt trời vừa ló dạng.
Người thức sớm nhất vẫn là Mạc Vũ, ông chuẩn bị bữa sáng xong, thì ông vào gõ cửa phòng Yên nhưng không thấy cô trả lời, ông mở cửa ra thì cô không có trên giường.
Ông đi qua phòng làm việc thì nhìn thấy Yên nằm thiếp đi trên bàn máy tính trông rất mệt mõi.
Khi tối ông biết Yên về, nhưng khi ông chưa kịp cất tiếng thì Yên đã đóng sầm cánh cửa phòng làm việc khiến ông không thể nói thêm gì nên đành vào phòng rồi tắt đèn ngũ, không khác những gì ông nghĩ, con bé làm việc cả đêm không ngũ, rồi khi mặt trời ló dạng sức lực chịu không nỗi mà lại ngũ trong khi đang làm việc như thế.
- Không … không… đừng đến gần tôi…. Đừng… khô ngggggggggggggggggg – Yên hét lên trong giấc mơ.
Mạc Vũ giật mình chạy đến bên Yên cố gắng kêu con bé tỉnh dậy, ông luôn luôn lo lắng mỗi khi Yên không ngũ thì thôi, một khi vừa chợp mắt được tí xíu lại bị những cơn ác mộng hành hạ, không chỉ một lần, hầu như là một khi Yên vừa chợp mắt là nó lại hiện ra.
- Tiểu Yên, đừng sợ, tỉnh dậy, sẽ hết thôi… không sao đâu… - Mạc Vũ ôm Yên vào trong lòng dỗ dành như một đứa con gái nhỏ của ông.
Yên mở đôi mắt hoảng hốt ra, giấc mơ có cô gái kinh khủng ấy giầy vò Yên mỗi đêm khiến cô rất sợ, ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tâm trí Yên vẫn là một đứa con gái, Yên thật sự rất sợ.
Yên hô hấp nhanh, trên trán đổ đầy mồ hôi hột, Yên đưa đôi mắt thất thần nhìn Mạc Vũ đang ôm mình mà dỗ dành.
- Cháu không biết… người con gái ấy… cháu chưa từng giết ai… nhưng sao lại… - giọng Yên run run lên.
- Ta biết… có lẽ cháu đã quá căng thẳng… nghe ta, rửa mặt rồi đi ăn sáng cùng ta, sẽ mau chóng hết thôi… đi nào… - Mạc Vũ dìu Yên đứng dậy, đi ra phía bên ngoài, để lại những xấp tài liệu quan trọng ban tối… căn phòng im lặng lại chỉ còn màn đêm và ánh sáng màn hình.
Danh sách chương