Trong khuôn công viên rộng lớn, người ta nhìn thấy một cô gái nhỏ, cô ấy cứ khóc cứ chạy như thế, không ai hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy một cô gái mỏng manh khóc đến đau đến đau lòng như thế không ai có thể vô tâm mà không xót thương.

Nhưng người người lướt qua và không ai đến bên cô hỏi thăm, họ chỉ là người xa lạ với nhau.

Yên cứ chạy và nước mắt chưa hề có dấu hiệu ngưng lại, chợt cô bị vấp té bởi một cục đá to ngán chân giữa đường, ngã đau đớn trên thảm cỏ, chân bị xước chảy máu, nhưng Yên không đau, mà bây giờ cô thấy trong lòng rất khó chịu, nếu không khóc ra cho hết thì cô chết mất.

Yên nằm yên tư thế khi bị vấp ngã, cứ thế mà khóc, bây giờ cho dù mọi người có nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ cô cũng mặc kệ, cô không muốn quan tâm, cô không quan tâm, mọi thứ không đáng để cô quan tâm.

Trong đầu vang lên giọng nói lạnh lùng của Phong khiến trái tim Yên như bị ai bóp nghẹn lại, rất khó thở.

- Tại sao… em lại như thế?, ai đã ức hiếp em?. – xe lăn của Hạo đối diện Yên, anh nhìn xuống phía dưới thấy người con gái anh yêu, nhưng cô ấy khóc đau lòng như thế mà anh không thể bước xuống để đỡ cô dậy được, anh cảm thấy sao mình thật bất lực quá.

Ở trong phòng, Hạo đọc hết quyển sách nhưng vẫn chưa thấy Yên quay về, trong lòng anh hơi lo, vừa đúng lúc đó Hải Minh đi vào, anh liền hỏi có gặp Yên hay không?.

Nhưng Hải Minh không trả lời chỉ nhìn anh lắc đầu rồi nhìn ra phía cửa sổ, anh cảm nhận được có lẽ Hải Minh đã thấy Yên nhưng lại không muốn nói cho anh nghe, anh đành phải leo lên xe lăn mà đi ra khỏi phòng tìm Yên.

- Lúc nãy, tớ nhìn thấy cô ấy… cô ấy đã gặp Lãnh tổng. – Hải Minh nói khi Hạo gần rời khỏi phòng.

Động tác Hạo ngưng lại, trái tim anh đập mạnh, cô ấy là vì đi tìm Phong hay sao? Điều anh luôn luôn lo sợ.

- Thế… chuyện gì đã xảy ra?- Hạo nói giọng hơi trùng xuống.

- Cậu có thể đi tìm cô ấy để hỏi. – Hải Minh đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống mệt mỏi.

Hạo không nói gì thêm cứ thế cố gắng đẩy xe lăn đi tìm Yên.

- Cô ấy là một ẩn số, cậu có thể sẽ không bao giờ giải đáp được ẩn số ấy. – Hải Minh nhìn ra cửa nói một cách buồn bã khi thấy cánh cửa đã khép chặt.

Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngước đôi mắt thất thần nhìn lên phía trên, Hạo ngồi đó nhìn cô một cách lo lắng, bất giác Yên ngồi dậy ôm chầm lấy Hạo và vẫn khóc như con nít.

Hạo thấy vậy có chút lo lắng, vòng tay anh ôm trọn lấy cơ thể Yên.

- Đừng…. sau này, xin anh đừng bao giờ bỏ rơi em… em rất sợ, em rất sợ. – Yên vừa khóc, giọng run run nói.

Hạo nhắm mắt, hơi thở Yên phả vào tai anh, anh cảm nhận khi bên cô anh luôn luôn cảm thấy ấm áp, anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ rơi và làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

- Ngốc, nào nín đi, anh không biết em gặp phải chuyện gì, em có biết khi nãy em chạy đi như vậy, anh đuổi theo rất khó khăn hay không? – Hạo vuốt mái tóc dài mềm mượt đầy mùi hương của Yên.

- Em xin lỗi, khi nãy, em rất buồn, em muốn chạy nhanh để trốn tất cả mọi thứ, lúc đó em không thể suy nghĩ được gì.

- Chạy trốn? – Hạo đẩy Yên ra gương mặt Yên đối diện với anh.

- Ngay cả anh? Yên lắc đầu.

- Đương nhiên không, bây giờ em thấy đỡ hơn rồi. – Yên lấy tay lau nhanh nước mắt còn vương trên gương mặt trắng hồng.

Hạo thấy khuôn mặt Yên hiện rõ dấu vết năm ngón tay như đã bị ai đánh vào, chân mày anh nhăn lại khó chịu.

- Là ai đã đánh em? – Hạo lo lắng hỏi.

- Không, đây là… do khi nãy em vấp té mà… - Yên lấy tay che một bên mặt.

Hạo biết Yên đang cố gắng che giấu, rất có thể đó là do người của Lãnh tổng đã đánh tiểu Yên chăng? Nhưng tiểu Yên không muốn nói anh cũng không muốn nhắc đến anh sợ sẽ làm cô buồn thêm.

Bàn tay Hạo chạm vào bàn tay đang cố gắng che đi vết thương trên mặt, sau đó bàn tay luồn vào sau gáy, kéo mặt cô sát lại gần anh, Hạo đặt một nụ hôn nhẹ và ấm lên chiếc môi xinh xắn ấy, đã lâu rồi, rất lâu rồi, anh thật sự rất nhớ cảm giác hạnh phúc này, ở bên cô, mặc cho tất cả, đời này anh chỉ muốn bên cô.

Yên bất giác giật mình, mắt mở to, nhưng vẫn không chút phản kháng, mắt cô dần dần nhắm lại, một giọt nước mắt lại rơi ra, rơi trúng vai Hạo rồi rất nhanh giọt nước mắt thấm vào làn áo kia.

Ở kia nơi phía xa, Phong nhìn thấy cảnh Hạo và Yên, anh khẽ thở dài, mắt quay đi thật nhanh, cố gắng che đi cảm xúc trong lòng, ánh mắt anh mang khí sắc lạnh lùng nhất.

- Ta về thôi, làm thủ tục xuất viện cho ta… tiểu Hân.

- Nhưng anh vẫn chưa hết bệnh, không thể xuất viện ngay lúc này. – Hân Hân phản đối, bệnh tình Phong còn rất xấu nếu bây giờ mà xuất viện chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?.

- Ta sẽ ra nước ngoài chữa bệnh, ta không thể cứ ngồi như thế này mãi, bang cần ta, công ty cũng vậy, ta cũng muốn nhanh chóng hồi phục và ta muốn rời khỏi nơi này một thời gian để sắp xếp lại tâm trí ta…. Đặt vé và sắp xếp lịch trình cho ta vào ngày mai… - Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, rời xa nơi này đồng nghĩa với việc sẽ rời xa cô ấy, trái tim anh sẽ không sao nếu không còn thấy cô ấy nữa… nhưng liệu đó có phải là điều anh thật sự muốn?.

Hân Hân nghe thấy vậy, mắt nhắm lại 2s rồi mở ra, cô nhìn thấy Phong như vậy, cô rất hiểu anh đang suy nghĩ những gì và hiểu rõ hành động của anh vì sao lại làm như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, nước ngoài sẽ có điều kiện hơn, sẽ giúp anh hồi phục nhanh chóng hơn, anh rời khỏi nơi này, anh sẽ không còn đau lòng nữa.

- Như vậy cũng tốt, em sẽ đi cùng anh, chúng ta sẽ đi máy bay riêng, không cần đặt vé, anh còn rất yếu. – Hân Hân đẩy xe Phong đi khỏi nơi đó.

- Không, đặt vé cho ta, ta sẽ đi một mình, em phải ở lại, vì bây giờ người ta còn có thể tin tưởng được chỉ còn có em, giúp ta quản lý cho tốt công ty và việc trong bang, ta sẽ nhanh chóng trở về sẽ không làm em mệt mỏi quá nhiều.

Hân Hân biết một khi Phong đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được nên cô đành buồn bã chấp nhận mặc dù cô không muốn, chiếc xe và bóng dáng hai người rời khỏi nơi đó, mang theo hai trái tim đang âm ỉ đau nhói.

Mùa thu đã hết, từng đợt lá thi nhau rụng đầy dưới đất, những làn gió se lạnh bắt đầu thổi qua từng cơn từng cơn, ngày hôm nay Phong sẽ rời khỏi nơi này, anh không biết khi nào anh sẽ trở lại nơi này, nhưng có thể sẽ rất lâu, anh rời đi để đi tìm một cái gì đó có thể lấp đầy những thương tổn trong trái tim anh.

Ngày anh đi, anh cố gắng thu vào tầm mắt mình những hình ảnh xung quanh, anh cố kiếm tìm dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất hình ảnh người con gái ấy, nhưng chợt nhớ đến cảnh tượng giữa Hạo và Yên thì Phong tự cười nhạo bản thân có thể bây giờ cô ấy đã rất hạnh phúc bên Hạo cô ấy sẽ không còn nhớ một người luôn giam giữ cô bên mình vì tình yêu anh dành cho cô quá lớn, anh gần như muốn chạy trốn khỏi nơi này để trái tim quên cô đi, sẽ không còn là một Phong ngày nào luôn yêu thương và bảo vệ cô gái đó nữa.

Hân Hân choàng qua cổ Phong một chiếc khăn choàng ấm áp.

- Nơi đó anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, em ở nơi này sẽ cố gắng làm thật tốt

chờ anh trở về, hãy sớm trờ về với em. – Hân Hân ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy tay Phong, mắt Hân Hân như chựt muốn tuôn ra nước mắt, nhưng cô cố gắng cầm cự lại vì không muốn Phong đi mà không được vui vẻ.

Phong chạm nhẹ vào tay Hân Hân, anh gật đầu, giờ đây, lúc này đây chỉ còn cô ấy là luôn bên anh vô điều kiện, anh nợ cô ấy một ân tình mà anh không thể trả được.

- Em cũng vậy phải giữ gìn sức khỏe, ta sẽ trở về, và ta sẽ không làm em phải lo phiền về ta như trước kia nữa. – Phong vỗ vỗ vào tay Hân Hân, anh mỉm cười với cô.

Lần này gần như không thể kiềm chế được Hân Hân nhào đến ôm chặt Phong, cô khóc như một đứa con nít, Phong dỗ dành cô như một người anh trai, đến giờ phải đi, nên Phong đẩy nhẹ cô ra, lau nhẹ nước mắt trên mặt cô.

- Đừng khóc nhè như thế, ta sẽ không vui đấy. – Phong trêu chọc.

- Ưm, không khóc nữa. – Hân Hân cười tươi trở lại, cô thật là đã nói là không được làm anh ấy lo rồi mà.

- Lãnh tổng, anh đi cẩn thận, tôi chúc anh sẽ nhanh chóng hồi phục trở về, đôi găng tay mong anh nhận cho, đây là do tôi tự làm, mong là anh không chê. – Ngân Thủy bước đến, chìa ra món quà trước mặt Phong.

Phong nhận lấy mở ra, đó là đôi găng tay màu xám, một màu u buồn y như tâm trạng anh bây giờ.

- Cám ơn. Ta cũng rất cám ơn cô vì đã cứu mạng ta, sau này ta nhất định sẽ không đối xử tệ với cô, ở lại nơi này hãy giúp Hân Hân giùm ta, công việc quá nhiều ta lo rằng tiểu Hân của ta sẽ mệt mỏi, xem như nhờ cô vậy. – Phong mỉm cười nói với Ngân Thủy ánh mắt anh nhìn qua tiểu Hân như một người anh trai sắp rời xa người em gái duy nhất của mình.

- A, tôi không dám, đó là trách nhiệm và là nhiệm vụ tôi phải làm. – Ngân Thủy cười thân thiện.

Sau khi đã giao phó tất cả và nói chuyện xong, Phong được quản gia đẩy vào phòng trong. Bóng dáng khuất đi sau làn kính kia, Hân Hân khóc rất nhiều, Kai dìu cô đi và không ngừng an ủi.

Ngân Thủy vẫn đứng đó, nhìn hoài vào làn kính, miệng cô khẽ cười.

- Nhất định tôi sẽ chờ ngày anh trở về và là….. người đàn ông của tôi. – bóng dáng ẻo lả, cô quay gót giầy rời đi.

- Anh nói gì? Hôm nay Phong sẽ bay ra nước ngoài hay sao?. – Yên đang thu xếp quần áo cho Hạo thì nghe được tin tức này, khiến cô làm rôi tất cả mọi thứ trên tay.

- Ừ, cũng sắp đến giờ anh ta bay rồi. – Hải Minh nhìn đồng hồ mà nói.

Yên bỏ lại tất cả chạy ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào nữa.

- Cậu có giận khi tớ nói ra? – Hải Minh nhìn qua Hạo hỏi.

- Cậu làm đúng, nên để cô ấy gặp anh ta lần cuối trước khi anh ta đi, dù sao cũng là do tớ nên anh ta ra nông nỗi như vậy. – giọng Hạo trùng xuống, mắt anh luôn nhìn về phía cửa, nơi mà lúc nãy nó đã đóng thật mạnh khi Yên cố nhanh chóng rời khỏi.

- Cậu đừng buồn như thế, tớ thấy mình sẽ rất có lỗi đấy. – Hải Minh vỗ vào vai Hạo nói giọng trêu đùa.

Cả hai cùng cười với nhau, nhưng trong lòng hai người hiểu rõ, nụ cười mang vài phần lo lắng và buồn bã.

Yên lao ra khỏi bệnh viện, nhanh chóng bắt taxi mà kêu chạy gấp đến sân bay, trong lòng cô như có lửa đốt làm cô không thể nào ngồi yên được, bàn tay nắm chặt lấy làn váy.

- Nhanh lên một chút được không? – Yên nói gấp khi nhìn thấy tốc độ chậm chạp của tài xế.

- Tiểu thư à, đây là giờ cao điểm, cô muốn tôi chạy nhanh thật rất khó khăn. – tài xế nhăn mặt nói, bây giờ nếu có thể mọc cánh mới mong thoát ra khỏi làn xe đông đúc này thôi.

Yên bồn chồn nhìn đồng hồ, như không thể đợi thêm được nữa, cô nói với tài xế dừng lại ở đây, rồi đưa nhanh một tờ tiền cho anh ta mà mở cửa xe chạy đi.

- Tiểu thư chổ này dư quá nhiều rồi. – tài xế cầm tờ tiền nói lớn nhưng đã quá trễ, cô ấy chạy đi quá nhanh, không thể nghe được lời anh nói gì.

Yên băng qua làn người đông đúc, cô cố gắng chạy thật nhanh, đôi giầy mặc dù không cao lắm nhưng nó làm cô khó lòng có thể chạy nhanh, cô vứt bỏ đôi giầy đi, cứ thế dùng đôi chân trần nhỏ bé chạy thật nhanh.

Trên đường có rất nhiều chổ vương vãi những mảng kim loại sắc nhọn, nó cứa vào bàn chân của Yên, nhưng Yên chưa một lần ngưng lại để thở huống chi là để tâm đến bàn chân đang rướm máu của mình.

Khi chạy đến được sân bay, cô gần như kiệt sức, trán đã đổ mồ hôi rất nhiều, lê những bước chân mệt mỏi, Yên cố gắng chạy tiếp đến khắp nơi để tìm Phong, nhưng cô hoàn toàn không thấy.

Cô nhìn lên bảng thông báo chuyến bay, Yên ngã khụy xuống, anh ấy đi rồi, không đợi cô nói lời tạm biệt hay sao?

Hân Hân bước ra thì nhìn thấy Yên ngồi thất thần nơi đó, cô định bước đến nói vài câu nhưng lại thôi, cô bước qua Yên như không có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu thư, sao cô lại ra nông nỗi này? – Kai nhìn thấy chân Yên không mang giầy, rướm máu khắp nơi trên bàn chân trắng đến nhứt mắt, mặt cô thì trắng bệch ra.

- Kai, anh ấy… đi thật rồi sao? – mắt Yên vô hồn.

- Máy bay chở Lãnh chủ đã bay, có lẽ tiểu thư đã đến muộn. – Kai chìa ra chiếc khăn cho Yên.

- Cám ơn anh. – Yên nhận lấy.

- Kai, anh có đi hay không?. – tiếng Hân Hân tức giận nói.

- Vâng, tiểu thư Tịnh Yên, xin chào. – Kai cúi đầu trước khi bước đi.

- Chào anh. – Yên cúi đầu đáp lại.

Kai đi rồi, Yên đứng dậy khó khăn, cô lê những bước chân mệt mỏi rời khỏi nơi đó.

- Sao? Đến trễ à?... bộ dạng này, tao cũng không hiểu tại sao anh ấy lại thích mày, đúng là…. Thứ nhơ bẩn. – Ngân Thủy cản trước mặt Yên bắt đầu khiêu khích.

- Tránh ra. – Yên lạnh lùng nói.

- Tao không tránh, mày làm gì tao. – Ngân Thủy hất chiếc mặt lên nói.

- Bốp. – bàn tay Yên dùng hết sức mạnh tát một cái rất mạnh vào khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của cô ả, cô ta choáng váng như sắp ngã, nhưng rất nhanh đứng vững lại.

- Mày dám, - Ngân Thủy giơ tay định đánh lại Yên thì Yên chụp lại rất nhanh, tay Yên dùng hết sức kéo mạnh Ngân Thủy lại.

- Nên nhớ, tôi không phải là người dễ ăn hiếp, cũng nên nhớ, những thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình một khi muốn chiếm đoạt, hãy xem lại bản thân của mình có bản lĩnh ra sao. – Yên nói, ánh mắt sắt lạnh, rồi mạnh bạo hất tay Ngân Thủy ra mà bước đi.

- Hừ, mày nên nhớ, ngày trước tao đã trừng trị vì mày đã đánh tao ra sao, bây giờ diễn cảnh sẽ lặp lại lần thứ 2, nhớ đấy. – Ngân Thủy cười đểu nói trong khi hai người quay lưng lại với nhau.

- Kí ức, là thứ gì?, tôi không nhớ, nếu như ngày xưa tôi nhu nhược bị cô hành hạ, thì nên nhớ, nếu như cô muốn diễn lại cảnh đó, cũng phải xem….. sao bao nhiêu năm năng lực cô đã tiến bộ lên như thế nào?, có thể con bé Tịnh Yên ngày xưa không thể chống cự, nhưng……. Thời gian là con dao hai lưỡi, một là tiến xa hai là là lùi lại… và tôi không phải dạng thứ 2,- nói xong Yên bước đi.

- Không phải dạng thứ 2?, haha để xem, tao sẽ hạ mày như thế nào, cứ chờ đó… thử xem, sau bao nhiêu năm mày vẫn là con nhỏ sẽ bại trận trong tay tao một lần nữa. – Ngân Thủy quay lưng lại nhìn Yên bằng một ánh mắt đầy toan tính những kế ác độc trong đó.

Yên bước đi, nhưng cũng không biết chính xác mình đang đi đâu, cô cứ bước, như kẻ vô hồn, bước xuống đường, bàn chân trần rướm máu gần như muốn khô hết, mặt đường lạnh băng cũng không khiến cô cảm nhận được.

Phía xa một chiếc xe lao đến, nhưng Yên không hề hay biết, cô cứ mải chạy theo suy nghĩ của riêng mình, chiếc xe đến rất gần, nó chưa có ý định dừng lại.

Có một bàn bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cô kéo vào lòng mình, tránh chiếc xe kia, rất may là anh nhanh tay chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra

- Đồ ngốc, tại sao lại liều lĩnh đi mà không nhìn đường như thế chứ? – tiếng Hải Minh có phần trách móc, cũng có phần lo lắng.

Đến lúc này Yên mới phát hiện ra là mình đang đứng ở dưới mặt đường dành cho xe chạy, cô ngước mắt nhìn Hải Minh bằng ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên lúc nãy cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

- Anh ấy… đi rồi… em đến không kịp. – Yên nói giọng buồn bã, mắt cụp xuống.

- Thôi, không sao đâu, em còn có anh và Hạo cho nên đừng buồn nữa. – Hải Minh xoa xoa đầu Yên nói, anh béo vào má cô nựng yêu.

Nhắc đến Hạo cô như chợt nhớ ra điều gì đó, lúc nãy cô bỏ đi, mà không kịp nói với anh một lời nào, cô thấy rất có lỗi với anh.

- Hạo đâu? Anh, - Yên nhìn xung quanh tìm kiếm Hạo nhưng không thấy.

- Cậu ấy bên kia. – Hải Minh chỉ tay phía đường bên kia, phía bên chiếc xe màu đen, phần ghế phía sau, Hạo đã hạ cửa kính xe xuống, và đang nhìn cô mỉm cười.

Lúc nãy thấy Yên chút nữa gặp nguy hiểm mà anh không thể chạy đến, chỉ có thể nhờ Hải Minh, nhìn lại đôi chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh không ngừng tự trách bản thân mình.

Yên cười nhẹ lại rồi cùng Hải Minh băng qua đường, Hải Minh mở cửa cho cô ngồi hàng ghế phía sau cùng Hạo, còn anh thì ngồi phía trên tay lái.

- Lúc nãy, em xin lỗi. – Yên nắm lấy tay Hạo mà nói.

- Anh hiểu, không sao đâu. – Hạo vỗ vào tay Yên cười trấn an.

Yên gục đầu vào vai Hạo, cô rất mệt, mi mắt nặng trĩu, cô híp đôi mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngũ.

- Em có cần hành hạ mình như thế hay không? – Hạo nhìn thấy đôi chân không mang giầy của Yên, dính đầy máu mà đau xót.

Nhưng Yên đã ngũ say, không hề đáp lại Hạo.

- Cô ấy, ngũ rồi, chắc do khi nãy chạy bộ hay sao, nên mệt mõi. – Hải Minh vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu mà nói.

- Ừ, thôi đành vậy, cho cô ấy nghĩ ngơi. – Hạo vén vào lọn tóc rơi xuống khuôn mặt Yên ra. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều dựa đầu vào cô, mùi hương trên mái tóc khiến anh rất dễ chịu.

Chiếc xe chạy trên làn đường, không khí se lạnh của cái thời tiết sang đông, nhưng phía bên trong Hạo đang rất ấm áp và đang rất hạnh phúc vì cuối cùng người con gái anh yêu đã về bên anh, anh sẽ không để cô đi nữa, nhất định là như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện