Trong một căn phòng nhỏ nhắn mà sạch sẽ ở ngoại thành, một cô gái đang chăm chú nghiên cứu tất cả các loại thuốc cần thiết cho người đàn ông nằm trên chiếc giường bệnh. Người đàn ông đó là Nam Cung Hạo.

Nam Cung Hạo không chết, trong lúc mọi người không để ý chiếc xe đã đột ngột bẻ lái. Chỉ bị va chạm tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cho mạng hắn khó mà bảo toàn. Một giây tiếp theo, chỉ thấy có một bóng người lướt qua thật nhanh và khi mọi người nhìn lại đã không thấy Nam Cung Hạo đâu.

Không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng ho sặc sụa của hắn. Mắt hắn từ từ mở. Đây là đâu? Hắn chưa chết? "Ngươi tỉnh" Cô gái thấy hắn tỉnh lại thì quay mặt ra.

Nam Cung Hạo nhìn cô đến ngây người. Diệp Lạc ư? Sao cô ấy có thể ở đây, chẳng phải lúc này nên ở cùng với Hàn Triệt sao?

"Ngươi không phải nhìn ta, ta là chị em sinh đôi của Diệp Lạc, Diệp Nhã Cơ, sinh sau chị ta 10 phút." Diệp Nhã Cơ không khỏi cười một tiếng, nét mặt anh ta lúc chăm chú thật quá moe mà.(au: Ai để ý không, tên khác của ta đó, tại ta lười nghĩ quá)

"Chị em sinh đôi của Diệp Lạc? Tôi không biết có chuyện đó." Hắn rất hiếu kì, người con gái rất giống Diệp Lạc này lại là em gái của cô ư.

"Anh đương nhiên không biết, bởi vì đến cả cha và chị tôi đều không biết. Chuyện rất dài, sau này nếu có hứng thú muốn biết thì tôi sẽ kể sau" Người đàn ông này rất đẹp trai, làm cho cô yêu ngay từ cái lần đầu tiên. Nếu không Diệp Nhã Cơ cô đã không vì một người mà dùng hết khinh công đã học được từ sư phụ để cứu giúp.

Rốt cuộc còn những chuyện gì mà hắn không biết?

4 tháng sau,

"Nam Cung Hạo, anh mau đi chết đi"Từ trong căn nhà nhỏ vọng ra tiếng hét thất thanh của một người đàn bà rất chi là lực điền.

"Diệp Nhã Cơ, em mau bình tĩnh lại. Chỉ là một chút bọt xà phòng thôi mà" Nam Cung Hạo nào đó day day thái dương. Hắn rất sợ hãi người đàn bà vừa hét lên kia, khoảng thời gian 4 tháng làm hắn đã quen với tính cách ngang ngược của cô. Hắn nhìn cô đang chống hai tay vào hông, mặt vênh lên, tay áo đã chuẩn bị kĩ càng để chuẩn bị phang cho hắn một trận.

"Cái này mà gọi là một ít hả. Bao nhiêu là bọt xà phòng bay lung tung đầy phòng thế này. Bà đây mà không được huấn luyện là đã trượt ngã vỡ mông rồi biết không." Diệp Nhã Cơ một tay chỉ vào căn phòng tràn ngập bong bóng một tay làm bộ xoa xoa vào mông.

"Được rồi, cho anh xin lỗi. Nhưng mà, lần đầu tiên phải giặt quần áo, đương nhiên là..."

"Không có là gì hết, chưa thấy người đàn ông nào ngu ngốc như thế" Cô nói hắn ngu ngốc là vì chuyện khác. Cô thích hắn như vậy, cũng làm ra bao nhiêu ám hiệu nhưng hắn đều không hiểu. Mẹ nó, đúng là có EQ mà không dùng được.

Nam Cung Hạo tất nhiên biết cô thích hắn. Những ám hiệu cô làm hắn đều biết, nhưng lại cố tỏ ra không hiểu vì hắn không xứng với cô, một cô gái quá tốt bụng. Và còn là em gái của người mà hắn khó có thể quên được.

Đương nhiên, sau tất cả thì hai con người này cuối cùng vẫn về bên nhau.

Chương này nhảm quá, nhưng vẫn mong ấn đề cử nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện