Trong lòng Tiêu Triệt có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ càng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa thứ kia và Thẩm Yến.

Thứ đó và Thẩm Yến mỗi tối trước khi ngủ đều nói chuyện vài câu, tuy rằng phần lớn thời gian chỉ là đấu khẩu qua lại, nhưng sau nhiều ngày nghe ngóng, Tiêu Triệt càng chắc chắn rằng quan hệ giữa nó và Thẩm Yến nhất định rất tốt.

Thẩm Yến cảm thấy hệ thống có gì đó không đúng. Trước đây, nếu y không làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ thúc giục ngay, nhưng mấy ngày nay y không làm nhiệm vụ mà hệ thống lại chẳng nói gì cả.

Nhưng có lẽ vì lỗi bug đã không còn hình phạt nữa, nên hệ thống cũng trở nên lười biếng chăng.

Hệ thống này đúng là bị nhiễm quá nhiều thói quen của con người rồi.

Sau khi nói chuyện với hệ thống xong, Thẩm Yến lại lật người, ôm lấy Tiêu Triệt rồi dính chặt vào hắn, hôn một cái.

Tiêu Triệt cũng hôn lại y một hồi.

Những ngày này cả hai đều có tâm sự, giờ cuối cùng cũng dịu lại phần nào.

Tiêu Triệt mò mẫm trong bóng tối, lấy ra một cây trâm đặt vào tay Thẩm Yến: "Vốn định tặng ngươi vào đêm giao thừa, nhưng nhiều chuyện quá nên bị trì hoãn.”

Thẩm Yến ghé vào nơi đó mượn ánh sáng của dạ minh châu để nhìn. Đó là một cây trâm bằng bích ngọc, chất ngọc trong suốt lấp lánh, trông rất tao nhã.

Thẩm Yến vui vẻ nói: "Lẽ ra ngươi nên đợi đến sáng mai tặng ta, như vậy còn có thể giúp ta cài trâm nữa."

"Vậy sáng mai ta giúp ngươi cài trâm."

"Giờ nói ra rồi thì còn gì bất ngờ nữa." Thẩm Yến bĩu môi, trân trọng cất trâm vào hộp trên đầu giường, sau đó lại đè lên người Tiêu Triệt:"Ta còn chưa chuẩn bị quà cho ngươi nữa."

"Không cần." Tiêu Triệt vuốt tóc y: "Ngươi chính là món quà tốt nhất rồi.”

Thẩm Yến chậc một tiếng: "Vân Dực, tối nay ngươi ăn mật à? Sao miệng ngọt thế?"

"Ta có ăn mật hay không, lúc nãy ngươi không nếm ra à?"

Thẩm Yến đỏ mặt, nhưng đỏ mặt không có nghĩa là y xấu hổ. Y cười hì hì, lại ghé qua hôn lên môi Tiêu Triệt một cái: "Để ta nếm lại lần nữa xem sao."

Hai người lại bắt đầu quấn quýt, hệ thống lạnh lùng lên tiếng: "Mời ký chủ tự trọng."

Thẩm Yến cạn lời: "Vậy ngươi không thể tắt chức năng nghe và nhìn một chút à?"

Hệ thống: "Không thể.”

Thẩm Yến: "..." Thôi vậy, sau này còn nhiều cơ hội, dù sao vẫn còn một trăm linh tám chiêu chưa triển khai kia mà. Y bây giờ lại bắt đầu mong chờ rồi đây, mau chóng làm xong nhiệm vụ, chắc là có thể mở khóa một trăm linh tám chiêu thôi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Yến lại cười thỏa mãn. Sắp không còn là gà tơ nữa rồi, đến hôm đó, y nhất định phải dán một cặp chữ hỷ đỏ chói trong phòng để ăn mừng.

"Thống, ngươi biết 'gà tơ' nghĩa là gì không?"

(Gà tơ hay còn gọi là gà non hay gà giò hoặc gà mới lớn là thuật ngữ chỉ về những con gà mới lớn, đang trong giai đoạn trưởng thành nhưng chưa thuần thục (đối với gà trống thì chưa biết gọi mái, đạp mái)

Hệ thống của y lười để ý đến y.

Thẩm Yến vui vẻ ôm Tiêu Triệt ngủ.

Sáng hôm sau trước khi rời phủ, Tiêu Triệt quả thật đã giúp Thẩm Yến cài trâm. Dù Thẩm Yến nói rằng không còn bất ngờ nữa, nhưng nụ cười trên mặt y vẫn không ngừng được.

Lưu công công đứng bên cạnh nhìn thấy, cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tâm tình của hai người họ cũng khá hơn một chút rồi.

Tiêu Triệt ra khỏi phủ, vừa rời khỏi khoảng cách ấy lại nghe thấy giọng nói kia vang lên.

【Hệ thống yêu cầu ràng buộc ký chủ, xin ký chủ xác nhận.】

Tiêu Triệt không để ý, tiếp tục đi thẳng, giọng nói kia liền gấp gáp lặp lại:

【Hệ thống yêu cầu ràng buộc ký chủ, xin ký chủ xác nhận.】

Cho đến khi rời xa vương phủ khoảng hai trăm mét, giọng nói kia mới đột ngột im bặt giữa chừng.

Tiêu Triệt liền bảo xa phu lùi xe ngựa lại phía sau.

Hắn nghe thấy giọng của hệ thống trên người Thẩm Yến chỉ trong phạm vi khoảng một trăm mét, còn giọng nói này chỉ xuất hiện khi hắn thoát khỏi phạm vi của Thẩm Yến, nhưng cũng chỉ trong giới hạn một trăm mét.

Bây giờ hắn đã chắc chắn, thứ này đang tránh né thứ trên người Thẩm Yến.

Tiêu Triệt bình tĩnh ngồi trong xe ngựa, im lặng không nói gì.

Thứ kia lặp lại mấy lần câu yêu cầu ràng buộc, rồi cũng im lặng.

Lúc này Tiêu Triệt mới lên tiếng: "Ngươi và thứ trên người Thẩm Yến có quan hệ gì?"

Sau một thoáng im lặng, giọng nói kia cuối cùng cũng trả lời:"Ngươi có thể gọi ta là Hệ thống số hai."

Hệ thống số hai.

Quả nhiên không phải cùng một thứ.

"Ngươi muốn ràng buộc ta làm gì?"

Hệ thống số hai: "Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi chân."

Tiêu Triệt cười khẽ một tiếng: "Bổn vương chưa từng tin vào bữa ăn miễn phí trên đời này."

Hệ thống số hai: "Sau khi ràng buộc với ta, ngươi phải giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, còn phần thưởng chính là chữa khỏi chân cho ngươi."

Tiêu Triệt nheo mắt: "Ngươi đã là hệ thống số hai, vậy thứ trên người Thẩm Yến chắc hẳn là hệ thống số một. Ngay cả nó cũng không thể chữa khỏi chân ta, ngươi làm được sao?”

Hệ thống số hai: "Đúng vậy, bởi vì nó đã có ký chủ, nên không thể giúp ngươi chữa chân. Nhưng chỉ cần ngươi trở thành ký chủ của ta, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi."

Tiêu Triệt chậm rãi gõ ngón tay lên chân, đôi mày hơi nhíu lại, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không hiểu hệ thống là gì, chi bằng ngươi giải thích trước cho ta nghe một chút."

Hệ thống số hai dường như có chút do dự, nhưng vị ký chủ này có vẻ rất khó đối phó, nên nó đành phải thoả mãn sự tò mò của hắn trước. Vì thế, nó bắt đầu giải thích về nguồn gốc của hệ thống.

Việc giải thích cho một người cổ đại về hệ thống là gì quả thực mất không ít công sức, vì có quá nhiều điều mà hắn không hiểu. Nhưng để khiến Tiêu Triệt tin mình, hệ thống số hai đã nói rất chi tiết, giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc của Tiêu Triệt.

Sau một canh giờ, cuối cùng Tiêu Triệt cũng hiểu hệ thống là gì.

"Theo như lời ngươi nói, hệ thống số một đã rơi vào người Thẩm Yến, vậy còn ngươi thì từ đâu đến?" Nếu mỗi thế giới chỉ có một hệ thống, thì tại sao thế giới này lại có hai hệ thống?

Hệ thống số hai im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nhưng nó không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tiêu Triệt, chỉ nói: "Mối quan hệ giữa hệ thống và ký chủ thực chất chỉ là một cuộc giao dịch. Ký chủ giúp hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng có thể giúp ký chủ đạt được mong muốn. Ta biết ngươi rất muốn đứng dậy, mà những nhiệm vụ này ngươi cũng biết, chúng đều rất đơn giản. Đôi bên cùng có lợi, có gì không tốt chứ?"

Tiêu Triệt biết lời nó nói có lý, nhưng dường như có gì đó không đúng. Hắn đột nhiên hỏi: "‘Bát ca’ có nghĩa là gì?"

Hệ thống số hai không nghi ngờ gì, lập tức giải thích chi tiết cho hắn về nghĩa của từ "bug".

Tiêu Triệt không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho xa phu tiếp tục lên đường. Khi xe ngựa rời xa vương phủ, hắn cũng không còn nghe thấy giọng của hệ thống số hai nữa.

Tại Đại Lý Tự, Tiêu Doãn đã giam giữ tất cả những người hầu hạ Thế tử Hiền Vương và Thế tử Khánh Vương vào đêm ba mươi Tết, thẩm vấn từng người một. Tiêu Triệt biết cách này sẽ không thu được kết quả gì, nhưng hắn cũng không ngăn cản, cứ để Tiêu Doãn tiếp tục điều tra.

Buổi tối khi Tiêu Triệt về phủ, Thẩm Yến nói với hắn: "Hôm nay ta về nhà tìm cha ta, quản gia nói rằng bên nhà họ Hách Liên gửi tin đến, nói lão gia nhà họ Hách Liên bệnh nặng, muốn gặp con gái lần cuối, nên chủ mẫu chúng ta đã khởi hành về nhà mẹ đẻ rồi.”

Tiêu Triệt nhíu mày: "Trùng hợp thật đấy. Sao lại không mang theo Thẩm Tiểu Bảo?" Hôm nay từ sáng sớm Thẩm Tiểu Bảo đã đến phủ Hiền Vương tìm thế tử Hiền Vương, đến giờ vẫn chưa về.

"Quản gia nói đường sá mệt nhọc, hơn nữa không biết lúc nào trong cung sẽ triệu Thẩm Tiểu Bảo vào cung học nên không mang nó theo, cứ để nó ở lại vương phủ."

"Cha ngươi đâu?"

"Cha ta nói chủ mẫu ít khi ra ngoài xa, nên đi tiễn bà ấy một đoạn. Một hai ngày nữa sẽ quay về."

Trùng hợp, thực sự quá trùng hợp.

Thẩm Yến híp mắt: "Chắc cha ta không phải kẻ ngốc, ông ấy đã dẫn theo Thẩm Đại đi cùng. Người giám sát Thẩm Đại cũng bám theo họ, đợi ông ấy về, chúng ta sẽ hỏi kỹ hơn."

Sau khi trò chuyện xong, Thẩm Yến nói với Tiêu Triệt: "Mai ngươi về sớm một chút, ta mời họa sư đến phủ để vẽ tranh cho chúng ta."

Tiêu Triệt gật đầu: "Được."

Trước khi đi ngủ, Thẩm Yến trò chuyện với hệ thống như thường lệ: "Sao gần đây ngươi không thúc giục ta làm nhiệm vụ nữa?"

Hệ thống: "Ngươi phiền quá, ta có thúc giục thì có ích gì không?”

Thẩm Yến: "Có chứ, trước đây ta không muốn làm nhiệm vụ, nhưng ngươi thúc giục ta thì ta vẫn làm mà."

Hệ thống im lặng.

Thẩm Yến lật người, nằm ngửa trên giường, một chân gác lên người Tiêu Triệt, một tay nắm tay hắn, lười biếng nói: "Thống à, cái linh thức hệ thống mà ngươi nói hôm qua là gì? Ta chưa kịp hỏi kỹ."

Hệ thống đáp: "Không liên quan đến ngươi. Mau hôn xong rồi ngủ đi."

"..." Thẩm Yến nhíu mày, "Thống, có phải hai ngày nay ngươi cáu gắt hơn không?"

Hệ thống: "Đúng vậy, nên đừng chọc ta."

Thẩm Yến: "...”

Hệ thống ngày càng có tính khí, Thẩm Yến cãi không lại nó, thở phì phò đi ngủ.

Sau khi cảm nhận được hơi thở của Thẩm Yến đã ổn định, Tiêu Triệt ngồi dậy, ra hành lang nhìn con sáo ngây người.

Lưu công công đắp thêm áo cho hắn, khẽ hỏi: "Vương gia đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Triệt nheo mắt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Sáng hôm sau khi Tiêu Triệt rời phủ, giọng nói kia lại vang lên, vẫn là giục hắn ràng buộc.

Tiêu Triệt cười lạnh: "Trước đây ta vẫn không hiểu ‘bát ca’ nghĩa là gì, nhưng sau khi hiểu rồi, ta cũng nhận ra một điều.”

Hệ thống số hai cảnh giác: "Ngươi nhận ra điều gì?"

"Nếu đã là ‘lỗi’, tức là thứ vốn không nên tồn tại nhưng lại xuất hiện. Bởi vì có sự tồn tại của ngươi, nên hệ thống vốn không thuộc về thế giới này mới bị ép buộc xuất hiện ở đây. Đã như vậy, đối với hệ thống ban đầu mà nói, sự tồn tại của ngươi chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì."

Hệ thống số hai im lặng.

"Hệ thống đang ở trên người Thẩm Yến, còn ngươi muốn ràng buộc với ta, tức là muốn đối đầu với Thẩm Yến."

Tiêu Triệt chậm rãi nói ra suy đoán của mình: "Hễ có một bên mạnh lên, bên còn lại sẽ yếu đi. Có phải là như vậy không?”

Hệ thống số hai tiếp tục im lặng.

Tiêu Triệt liền biết mình đã đoán đúng. Thứ này không phải chuyện tốt lành gì đối với Thẩm Yến và hệ thống của y.

Hắn vuốt nhẹ ngón tay, có một số chuyện hắn không thể nói ra, nói ra sẽ bị trừng phạt. Hắn không biết liệu hệ thống của Thẩm Yến có nhận ra sự tồn tại của hệ thống số hai không. Hắn phải làm thế nào để nhắc nhở nó đây? Một số lỗi cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt.

Hệ thống số hai lại lên tiếng: "Ta có thể chữa khỏi chân ngươi, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Thẩm Yến. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, giúp ta tích lũy năng lượng, thì đôi bên đều có lợi."

"Hệ thống thì sao?" Tiêu Triệt chộp lấy điểm mấu chốt.

Hệ thống số hai lạnh nhạt nói: "Hôm qua ta đã giải thích với ngươi rồi, hệ thống không phải con người. Trong tương lai, nó chỉ là một chương trình mà thôi. Ngươi có thể coi nó như một tờ giấy có chữ, một con rối bị điều khiển, hoặc một cuốn sách, một món đồ chơi. Các ngươi có thể xé bỏ, vứt bỏ nó bất cứ lúc nào... Mà bây giờ, ta có thể chữa khỏi chân ngươi, lại có thể bảo toàn Thẩm Yến. Một chuyện hoàn hảo như vậy, ngươi còn gì mà không đồng ý?”

*

Trong vương phủ, Thẩm Yến đã bảo Lưu công công phái người đi tìm họa sư, còn mình thì ở đó nghiên cứu đối tượng nhiệm vụ khác.

Cái gì là nhân viên giao hàng? Cái gì là nhân viên pha chế? Còn có nhân viên ống nước......

Hệ thống không để ý đến y, Thẩm Yến liền thúc giục: "Hệ thống, nói chuyện đi."

Hệ thống đột nhiên hỏi: "Vân Dực của ngươi là quân tử không?"

"Hả?" Thẩm Yến sửng sốt:"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Ngươi cứ tự xưng quân tử, vậy Vân Dực của ngươi có phải quân tử không?"

"Hắn..." Thẩm Yến chạm nhẹ vào chóp mũi, nhẹ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Vân Dực xuất thân từ lãnh cung, hành sự khó tránh khỏi có phần cực đoan, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận hắn. Tuy hắn…”

Hệ thống nôn nóng nói: "Ngươi cứ nói hắn có phải là quân tử hay không thì tốt rồi.”

Thẩm Yến bĩu môi: "Không phải.”

Hệ thống thở phào: "Chỉ cần hắn không phải quân tử, vậy ta có thể tặng ngươi món quà lớn đó rồi."

Thẩm Yến: "Ngươi cứ nói mãi về món quà lớn, rốt cuộc là cái gì?"

Hệ thống: "Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện