Thượng thư Bộ Hộ là người của Hiền Vương, dù Hiền Vương không đủ nhanh nhạy, nhưng thượng thư Bộ Hộ lại rất rành mạch. Lúc này, phe cánh của Hiền Vương đã đứng ra phản bác lời của Đại Lý Tự khanh.

"Liệu có phải Khánh Vương đã lợi dụng cơ hội để cố ý hãm hại Hiền Vương không?"

Tiêu Triệt lại nghe thấy giọng nói đó.

"Ồ."

Ồ?

Tiêu Triệt xoay xoay ngón tay, đối phương vừa nói gì? Có phải là Thẩm Yến không? Hay chỉ vì chuyện của Thẩm Yến mà hắn mắc chứng tâm thần, dẫn đến ảo giác?

Đại Lý Tự khanh lạnh lùng hừ một tiếng: "Thuật vu cổ huyền bí khó lường, đương nhiên chỉ có Hiền Vương mới biết."

Thượng thư Bộ Hộ bật cười giận dữ: "Ngay cả cách thực hiện thuật vu cổ ngươi còn không hiểu, vậy mà dám vu oan cho vương gia. Ngươi không cần mạng nữa sao?"

Thượng thư Bộ Hộ tiếp tục: "Hoàng thượng, Đinh Linh Nhi là thiếp của Khánh Vương, mà chuyện này lại bắt nguồn từ việc Khánh Vương tìm kiếm di nương mất tích. Vậy chẳng lẽ Khánh Vương hoàn toàn không biết gì?"

"Lão thần cho rằng chuyện này chính là Đại Lý Tự khanh muốn vu oan Hiền Vương điện hạ. Không biết ai đã đứng sau giật dây mà còn dám lôi cả chuyện cũ năm năm trước ra, thật đúng là to gan làm loạn."

Ngọn lửa cuối cùng cũng cháy đến người Khánh Vương.

Ánh mắt của Sùng Minh đế nặng nề nhìn về phía Khánh Vương.

Chưa kịp để Khánh Vương lên tiếng, Đinh Linh Nhi đã cố sức đứng lên mà gào: "Là Hiền Vương gia không màng sống chết của ta, đưa ta vào phủ Khánh Vương, còn lấy gia đình ta ra uy hiếp, bắt ta hãm hại Khánh Vương. Hôm nay ta lấy cái chết để chứng minh..." Nói rồi nàng đập đầu xuống đất rồi im lặng.

Khánh Vương nhắm mắt lại. Tốt lắm, giờ thì hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi liên can rồi.

Thẩm Yến thầm bội phục vô cùng, người sáng suốt đều nhìn ra Đinh Linh Nhi đang bảo vệ Khánh Vương. Nhưng rốt cuộc là để kéo Khánh Vương xuống nước hay thật sự muốn bảo vệ hắn? Người đã chết, thì chẳng thể nào làm rõ được.

Giờ đây, chuyện không còn là thuật vu cổ hay không, cũng chẳng phải vụ án cũ năm năm trước, mà là hai vị hoàng tử đang dùng kế hãm hại lẫn nhau, lại còn lấy chuyện cũ mà Hoàng thượng không muốn nhắc đến làm mồi.

Người kia không tính được Thẩm Yến, liền kéo y trở thành một quân cờ trong ván này.

Khánh Vương đột nhiên quỳ sụp xuống: "Phụ hoàng, Đinh di nương này quả thật là thiếp của nhi thần, nhưng mấy ngày trước nàng bỗng dưng mất tích. Nhi thần không hề báo án lên Đại Lý Tự yêu cầu họ tìm người. Những gì nàng nói nhi thần đều không biết, là Đại Lý Tự khanh đang bịa đặt."

Đại Lý Tự khanh trừng mắt giận dữ: "Khánh Vương gia, rõ ràng là ngài sai người nhờ Đại Lý Tự tìm kiếm, giờ lại không nhận. Ngài định chối bỏ để che giấu điều gì sao?"

Hệ thống: "Nếu không phải Khánh Vương hãm hại Hiền Vương, vậy rốt cuộc là ai?"

Thẩm Yến: "Ngươi nhiều lời quá, làm sao ta biết được."

Hệ thống: "Ngươi vô dụng thật."

"Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa." Cuối cùng Sùng Minh đế không chịu nổi: "Chuyện này nghi vấn chồng chất, cần phải điều tra rõ ràng..."

Thượng thư Bộ Lại bước ra: "Hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến Đại Lý Tự khanh, tất nhiên không thể giao cho Đại Lý Tự điều tra. Hiện tại Thụy Vương điện hạ đang đảm nhiệm chức vụ ở Hình Bộ, chi bằng giao cho ngài ấy điều tra."

Thẩm Yến nhướn mày, Thượng thư Bộ Lại quả là kẻ khôn ngoan. Nếu giao chuyện này cho người khác, kết quả sẽ khó mà đoán trước. Nhưng nếu giao cho Tiêu Triệt, ít nhất có thể đảm bảo hắn sẽ không đổ tội vụ án năm năm trước lên bất kỳ hoàng tử nào.

Hoặc là tất cả đều mơ hồ, hoặc là làm rõ ràng, Khánh Vương tỏ rõ hắn không muốn gánh tội này.

Sắc mặt Sùng Minh Đế âm trầm, giao cho Hình Bộ điều tra Đại Lý Tự khanh quả là hợp tình hợp lý.

Một đám triều thần đều đang chờ Sùng Minh đế nói chuyện, một hồi lâu sau Sùng Minh đế rốt cục mở miệng: "Sức khoẻ Thụy vương từ trước tới nay không tốt, chuyện này."

"Chuyện này có gì mà phải điều tra." Tiêu Triệt từ đầu đến giờ im lặng, đột ngột lên tiếng.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, Thẩm Yến cũng nhìn hắn.

Tiêu Triệt cười lạnh: "Năm năm trước, Đại Lý Tự khanh phụ trách vụ án bản vương rơi lầu. Năm năm sau, Đại Lý Tự khanh lại tự mình lật lại vụ án mà chẳng có bằng chứng xác thực. Không giết hắn, giữ lại làm gì?"

???

Cả triều đình ngơ ngác, một số người đã nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với lời Tiêu Triệt.

Thượng thư Bộ Hộ và thượng thư Bộ Lại là những người phản ứng đầu tiên, cùng quỳ xuống: "Thụy Vương gia nói đúng. Đại Lý Tự khanh vu oan hoàng tử, làm rối loạn triều cương, đáng phải chém đầu."

Chuyện này dù thế nào cũng không thể làm lớn. Nếu dính đến vụ án cũ thì khó mà thu xếp được.

Một võ tướng nhíu mày: "Nhưng vụ án vu cổ hãm hại Thẩm công tử..."

"Sao, ngươi định kiện cáo à?" Tiêu Triệt lạnh lùng liếc nhìn.

Vị võ tướng kia nghẹn lời, bất giác nhìn về phía Thẩm Yến.

Thẩm Yến chỉ cúi đầu nhìn mũi chân, tỏ vẻ chẳng nghe thấy gì.

Hệ thống: "Ngươi đúng là nhát gan."

Tiêu Triệt nhìn chằm chằm vào Thẩm Yến: "Còn ai muốn tố cáo nữa không? Tốt nhất nói ra hết để bổn vương nghe thử."

Mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng.

Nếu chỉ là cuộc đấu giữa hai vị vương gia, có thể còn có người thêm dầu vào lửa. Nhưng giờ lại liên quan đến chuyện năm năm trước, ai dám mạo hiểm chứ?

Sắc mặt Sùng Minh đế dịu đi đôi chút, nói: "Trước hết hãy giam Đại Lý Tự khanh vào ngục Hình Bộ, sau này sẽ thẩm tra lại."

Mọi chuyện tạm thời khép lại. Sau khi thái giám tuyên bố bãi triều, Thẩm Yến chỉ đứng một góc nói đúng một câu được Thẩm Húc đưa đi.

Lưu công công đẩy xe Tiêu Triệt ở phía sau cùng.

Hệ thống: "Chuyện chỉ kết thúc thế thôi? Vậy ngươi đến làm gì? Để xem náo nhiệt sao?"

Tiêu Triệt lại nghe thấy giọng nói đó.

Dù hắn không biết giọng nói đó đang nói với ai, nhưng cơ bản đã xác định được người nọ chính là Thẩm Yến.

Chỉ là, giọng nói đó rốt cuộc từ đâu mà ra?

Hệ thống: "Ngươi nói nhiều quá."

Trước điện, Tiêu Triệt bị thái giám bên cạnh Hoàng thượng chặn lại: "Vương gia, Hoàng thượng triệu ngài đến thiên điện."

Thẩm Yến đã đi xa, Tiêu Triệt đi một đoạn đường dài mà không còn nghe thấy giọng nói kia nữa. Hắn không rõ là giọng nói ấy im lặng hay vì khoảng cách mà hắn không nghe được.

Sùng Minh đế thấy Tiêu Triệt đến, vẻ mặt mệt mỏi: "Chuyện hôm nay..."

"Vài ngày nữa, hãy xử trảm Đại Lý Tự khanh với tội danh vu oan cho hoàng tử rồi đem ra thị chúng." Tiêu Triệt bình thản nói, "Dù là ai muốn dùng chuyện năm năm trước để gây sóng gió, chỉ cần Thẩm Yến không xuất đầu lộ diện, bọn họ sẽ không làm được gì."

Sùng Minh đế nhìn hắn chằm chằm: "Nếu Thẩm Yến bị ai đó xúi giục thì sao?"

"Ha." Tiêu Triệt cười lạnh, "Năm đó nhi thần là đương sự, chính tay y đã làm chuyện đó, lấy lý do gì để lật lại án? Vu cổ à? Thật nực cười. Nếu thật là vậy..."

Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn Sùng Minh đế, ánh mắt đầy oán hận: "Đến lúc đó, nhi thần sẽ tự tay b.óp ch.ết y, phụ hoàng cũng đừng oán trách nhi thần."

"Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Sùng Minh đế đứng dậy, vỗ vai Tiêu Triệt: "Con luôn là người chia sẻ ưu sầu với phụ hoàng, chuyện này giao cho con xử lý."

Tiêu Triệt ho khan vài tiếng: "Daoj này sức khỏe nhi thần không tốt, e rằng không còn tinh lực. Đây chỉ là chuyện nhỏ, giao cho Thượng thư Hình Bộ xử lý là được."

"Được, được." Rõ là tâm trạng Sùng Minh đế đã tốt hơn: "Con cứ nghỉ ngơi, đừng để những chuyện này làm phiền lòng. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của con."

Sau khi Tiêu Triệt rời đi, sắc mặt Sùng Minh đế trầm xuống, đến thẳng cung của Thục phi.

Thục phi ra đón, nhưng ngay lập tức bị Hoàng đế tát mạnh một cái khiến bà loạng choạng ngã xuống đất. Bà đưa tay ôm má, miệng rớm máu, không dám tin nhìn ông.

Khi cung nữ và thái giám sợ hãi lui xuống, Hoàng đế cúi xuống, một tay bóp lấy cổ Thục phi, giọng đầy giận dữ: "Trẫm đã nói gì? Sao ngươi vẫn dám làm như thế?"

"Hoàng thượng đang nói gì? Thần thiếp không hiểu..."

"Không hiểu?" Hoàng đế cười lạnh: "Năm xưa ngươi hại chết đứa con mà trẫm yêu thương nhất. Nay ngươi lại muốn một mũi tên trúng hai đích, hại chết cả hai đứa con của trẫm. Ngươi quả thật có tài mưu kế."

Hoàng đế siết mạnh tay, Thục phi mở miệng thở dốc, mặt tím tái, liên tục đập tay vào tay ông: "Hoàng... Hoàng thượng..."

Mắt thấy Thục phi sắp bất tỉnh, Hoàng đế buông tay ném bà xuống đất, đứng dậy nhìn xuống bà từ trên cao: "Trẫm nói lại lần nữa, hai đứa con của ngươi mãi mãi không thể trở thành hoàng đế. Trẫm không cho phép hậu duệ Di tộc ngồi lên ngai vàng. Nếu ngươi còn dám làm loạn, trẫm sẽ tự tay giết ngươi." Nói xong, ông phất tay áo rời đi.

Cung nữ bước tới đỡ Thục phi, bà thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi: "Tại sao con ta không thể làm hoàng đế?"

Sau khi bình tĩnh lại, Thục phi vịn tay cung nữ đứng dậy, thấp giọng nói: "Hãy tìm hiểu xem chuyện của Đại Lý Tự khanh rốt cuộc là thế nào, ai đang giở trò phía sau." Kẻ đó rốt cuộc nhắm vào ai?

Sau khi trở về phủ, Tiêu Triệt đi thẳng đến viện của Hoa Dung.

"Rối loạn tinh tinh thần?" Hoa Dung hất tay hắn ra: "Ngươi nghĩ rối loạn tinh thần muốn là có sao? Ta thấy không phải ngươi bị rối loạn tinh thần mà là đầu óc có vấn đề, nói thẳng ra là điên rồi."

Tiêu Triệt cảm thấy Hoa Dung nói cũng có lý, giờ hắn cũng nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề.

Ngồi trong hoa viên, nhìn ánh nắng gay gắt chiếu xuống, hít thở không khí giá rét mùa đông, mọi thứ đều bình thường.

Chẳng lẽ đúng là ảo giác?

"Mộc Hạ."

"Có thuộc hạ."

"Ta muốn gặp Thẩm Yến."

Mộc Hạ: "???"

Ngài có biết ngài đang nói gì không?

Tiêu Triệt bình thản nhìn hắn.

Mộc Hạ lập tức xoay người rời đi.

Thấy Mộc Hạ đã đi, cuối cùng Ôn Ngọc cũng có cơ hội nói: "Vương gia, nên đón công tử về rồi. Dù gì công tử cũng đang mang thai, đi lại bất tiện." Hắn đã muốn nói từ sớm, nhưng vì mấy ngày trước hai người họ căng thẳng quá, hắn không dám mở lời. Giờ vương gia đã xuống nước, hắn mới dám nhắc.

Lưu công công và Tiêu Triệt đồng thời nhìn Ôn Ngọc.

Tiêu Triệt cau mày, Lưu công công rất là khiếp sợ: "Sao ngươi biết công tử có thai? Ngươi nói thật không đấy?"

Ôn Ngọc gãi đầu: "Hôm đó ta tận mắt thấy ngài ấy nôn, mà phụ nữ mang thai không phải thường hay nôn sao? Còn có người ngất xỉu vì mang thai nữa."

Lưu công công ngây ra một lúc, rồi đột nhiên vỗ đùi cái "bốp": "Đúng vậy! Ta đã nói công tử sao lại yếu như vậy, động một chút là ngất. Chắc chắn là do nam nhân mang thai nên cơ thể yếu!"

Tiêu Triệt suy nghĩ sâu xa, trở lại phòng, lấy quyển sách quái dị trên bàn ra xem.

Chẳng lẽ là quỷ thai?

Nhưng hắn và Thẩm Yến chưa từng làm lễ Chu Công.*

("Lễ Chu Công" (周公之礼) là một thuật ngữ xuất phát từ Trung Quốc cổ đại, liên quan đến phong tục và lễ nghi truyền thống, thường chỉ các nghi thức trang trọng trong hôn nhân hoặc các mối quan hệ thân mật.

Thuật ngữ này thường được dùng để ám chỉ việc kết hợp vợ chồng theo chuẩn mực lễ giáo. Nó xuất phát từ Chu Công (周公), một nhân vật quan trọng thời nhà Chu, được coi là người đã đặt nền móng cho các hệ thống lễ nghi và luân lý trong xã hội Trung Quốc cổ đại.)

Không, có lẽ là trước khi y về kinh đã có.

Vậy quỷ thai này có làm hại đến cơ thể y không?

Có khi nào không phải quỷ thai, mà là bị nhập hồn?

Có linh hồn nào đó nhập vào y, sống cộng sinh?

Nhưng vì sao thứ đó giúp hắn chữa chân?

Chẳng lẽ nó đã đạt được thỏa thuận với Thẩm Yến, ví dụ như chữa khỏi chân hắn rồi sẽ chiếm lấy cơ thể?

Nói cho cùng, vẫn không thoát khỏi câu chuyện ma quỷ.

Trước đây hắn từng phát điên, cho Thẩm Yến ăn hương khói, nhưng Thẩm Yến lại không ưa thích. Hoá ra vấn đề không phải là ở y mà là ở thứ kia.

Vậy làm thế nào để biết liệu thứ đó có gây hại cho Thẩm Yến hay không?

---

Bên trong xe ngựa, Thẩm Húc nhìn Thẩm Yến, thở dài:"Con cũng thấy rõ tình hình hôm nay rồi, việc hôm trước ta nói với con, con đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Thẩm Yến trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông:"Cha, hôm nay Đại Lý Tự Khanh nói đến thuật vu cổ, cha đã từng nghe qua chưa?"

Thẩm Húc lắc đầu:"Người tinh mắt đều nhận ra đây là kẻ khác muốn nhân cơ hội chuyện cũ để hãm hại. Bằng chứng không có, con đừng nghĩ nhiều."

"Ồ." Thẩm Yến khẽ cười, "Hôm nay con chẳng nói lời nào, biểu hiện xem ra cũng không tệ. Coi như đã thể hiện thái độ trước hoàng thượng, rằng con sẽ không gây rắc rối cho Hầu phủ đâu, cha cứ yên tâm."

"Con..."

"Thôi, cha, con còn việc phải làm, con đi trước đây." Nói xong, Thẩm Yến kéo màn xe, nhảy xuống.

Thẩm Yến bước vào Yên Vũ Lâu, cười híp mắt nhìn Lục Vân:"Ngươi nghĩ ra cách để đưa ta vào chưa?"

Lục Vân gật đầu:"Rồi."

Thẩm Yến chắp tay cười:"Quả không hổ danh là Lục Vân cô nương."

Lục Vân đáp:"Bây giờ công tử hãy bảo gia nhân đến vương phủ truyền tin rằng ngài bị thích khách ám sát, hấp hối không qua nổi. Chắc chắn hắn sẽ đến gặp ngài lần cuối."

!!!

Thẩm Yến tròn mắt, kinh ngạc:"Đây là cách ngươi nghĩ ra sao?"

"Đúng thế." Lục Vân hờ hững nhìn y:"Ta thấy cách này rất tuyệt."

Thẩm Yến hít một hơi sâu, quay lưng bước đi, vừa lúc thấy Mộc Hạ bước vào, khẽ cúi người:"Công tử, vương gia muốn gặp ngài."

"Hửm?" Thẩm Yến sững lại, chỉ vào mình,"Giờ hắn lại muốn gặp ta sao?"

Mộc Hạ gật đầu:"Đúng vậy."

Thẩm Yến cười lớn, phất tay áo định rời đi, miệng còn không quên hét:"Lục Vân, thiếu gia ta đây từ trước đến nay chưa bao giờ phải nhờ cậy ai..."

Chưa dứt lời, một thanh kiếm sắc bén từ phía sau lao tới, cắm phập vào cửa, chắn ngang đường đi.

Thẩm Yến dừng bước quay đầu lại.

Lục Vân khoanh tay nhìn Mộc Hạ:"Sao? Muốn đuổi người thì đuổi, muốn mang đi thì mang à?"

Mộc Hạ: "..."

Quả thật, hắn cũng nghĩ vậy.

Lục Vân nhếch môi cười lạnh:"Muốn gặp người thì phải có thành ý. Vương phủ các người không phải nơi tự do tự tại gì, công tử ở đây vui vẻ lắm rồi."

Lục Vân vỗ tay, hơn chục cô nương yểu điệu bước ra.

Cô nương cười tươi:"Không phải các ngươi đều nhớ nhung công tử nhà ta sao? Mau vào trò chuyện, ca hát cùng ngài ấy đi."

Các cô gái cười rạng rỡ, vây lấy Thẩm Yến:"Công tử, lâu ngày không gặp, có phải ngài đã quên chúng tôi rồi không?"

Mộc Hạ trợn trừng mắt, đây... đây là...

Lục Vân rút thanh kiếm ở cửa, chỉ ra ngoài, lạnh lùng nói:"Mời."

Mộc Hạ nuốt nước bọt, đành quay lưng bỏ đi.

"Này..." Thẩm Yến gọi với, "Mộc Hạ, ta muốn đi với ngươi..."

Mộc Hạ đã mất hút.

Lục Vân quay lại, cảnh cáo:"Xin công tử giữ ý một chút."

Thẩm Yến bất đắc dĩ:"Ta là đàn ông, giữ ý gì chứ?"

Lục Vân híp mắt nhìn y:"Sao, giữ ý còn phân biệt nam nữ à? Chữ 'giữ ý' viết rõ là dành cho nữ sao?"

"..." Thẩm Yến chắp tay:"Ta sai rồi."

"Đây gọi là lạt mềm buộc chặt, vài lần như thế, hắn sẽ nghe lời ngài, không dám tuỳ tiện đuổi ngài đi nữa."

Thẩm Yến suy ngẫm, thấy có lý bèn nhìn Lục Vân đầy hy vọng:"Phương pháp này hữu dụng chứ? Ngươi từng dùng chưa?"

"Chưa." Lục Vân hờ hững:"Ngài dùng xong ta sẽ biết nó có hiệu quả hay không."

"..."

Thẩm Yến bắt đầu vò đầu bứt tai, cuối cùng nghĩ thông:"Thôi được rồi, thôi được rồi, Lục Vân nói có lý. Nào, Nhiễm Nhiễm, Hồng Tuyết, Phi Phi, Thu Thuỷ... lâu rồi không gặp các ngươi, lại đây, trò chuyện nào..."

Các cô gái nghe xong, lập tức tản ra, chẳng còn ai.

Thẩm Yến đứng giữa căn phòng trống rỗng:"Này... các ngươi, đếm xỉa đến thiếu gia ta một chút đi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện