Bị ép uống ba bát thuốc, đổ nửa người đầy thuốc, Thẩm Yến trở về viện thì nôn khan mấy lần.

Ôn Ngọc không thấy cảnh bị ép uống thuốc lúc nãy, chậm rãi thốt ra một câu hỏi đầy hoài nghi:“Vậy là mang thai rồi sao?”

“Vương gia thật lợi hại, không hổ danh là rồng trong loài người. Thần y cũng lợi hại, quả nhiên không nói sai, nam nhân cũng có thể sinh con.”

Thẩm Yến đến bể nước tắm rửa kỹ càng nhưng vẫn không thể tẩy sạch được mùi thuốc, chủ yếu mùi thuốc không còn bám trên người mà vẫn lưu lại trong miệng.

Thẩm Yến để tóc ướt sũng bước đến trước mặt Tiêu Triệt, ghé sát mặt hỏi:“Vân Dực, miệng ta sao mà đắng quá, miệng ngươi có ngọt không?”

Tiêu Triệt lùi về sau, giữ khoảng cách với y, nhàn nhạt nhìn:“Sao, ngươi muốn nếm thử à?”

Mặt Thẩm Yến lập tức đỏ bừng, rõ ràng là y chọc ghẹo người ta, nhưng Tiêu Triệt làm thế nào mà lại có thể nói ra những lời như thế với vẻ mặt điềm nhiên như vậy chứ?

Thẩm Yến tiến về phía trước, Tiêu Triệt chống ngực y:“Ngươi định làm gì?”

Thẩm Yến nhăn mũi:“Không phải ngươi nói để ta nếm thử sao?”

Hệ thống chen vào:“Ta vẫn còn ở đây mà.”

Thẩm Yến bực bội: “Im miệng” Đồ đáng ghét.

Nước từ tóc nhỏ giọt xuống mu bàn tay, Tiêu Triệt vén tóc dài của y lên:“Quay người lại.”

Thẩm Yến không cam lòng xoay lưng cúi thấp người, Lưu công công vội mang đến một cái bồ đoàn.

Thẩm Yến ngồi xuống bên chân Tiêu Triệt, Tiêu Triệt lấy khăn lụa lau tóc cho y.

Lưu công công đứng một bên cẩn thận quan sát sắc mặt của cả hai, mỗi người uống mấy bát thuốc, giờ trông vẫn khá bình thường.

“Vân Dực, ta muốn gửi hai cung nữ vào trong cung, ngươi giúp ta nhé.” Thẩm Yến mở lời.

“Gửi cung nữ?” Tay Tiêu Triệt khựng lại, “Đưa vào cung của Thục phi?”

“Ừm.” Thẩm Yến gật đầu, “Ta biết trong cung chắc chắn có người của ngươi, nhưng Lục Vân và những người của nàng chắc chắn giỏi hơn mấy cung nữ đó. Ta muốn...” Y cụp mắt xuống, không nói tiếp.

Tiêu Triệt đặt chiếc khăn ướt trong tay xuống, nhận lấy chiếc khăn khô từ Lưu công công, tiếp tục lau tóc cho y. Mãi đến khi tóc Thẩm Yến gần khô, Tiêu Triệt mới nói:“Trường Sách, đừng điều tra nữa.”

“Gì cơ?” Thẩm Yến quay phắt đầu lại nhìn hắn, “Tiêu Vân Dực, ý ngươi là sao?”

“Ngươi đừng vội.” Tiêu Triệt cầm lấy lược lưu ly chải tóc cho y, “Ý ta là... nếu năm đó thật sự là Thục phi làm, ta sẽ bắt bà ta trả lại công bằng cho ngươi, cho thiên hạ biết ngươi chưa từng làm chuyện đó. Tất cả những điều này, ta sẽ tra rõ, không cần ngươi nhúng tay.”

Thẩm Yến nhìn chằm chằm hắn nhưng Tiêu Triệt không nhìn lại, chỉ lặng lẽ chải mái tóc dài mềm mượt như tơ của y.

Thẩm Yến nheo mắt:“Ta chưa bao giờ muốn thiên hạ biết ta không làm, ta cũng không cần công bằng.”

“Ta biết.” Tiêu Triệt ngước mắt nhìn y, “Ngươi chỉ cần ta biết, vậy thì giờ đây ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, Thẩm Trường Sách, ta tin...”

Thẩm Yến vội nghiêng người đưa tay bịt miệng hắn, gấp gáp nói:“Đừng nói, Vân Dực, ngươi đừng nói.”

“Đừng nói ngươi tin ta, ta cầu ngươi, ta chịu không nổi.”

Tiêu Triệt nhìn y.

Thẩm Yến tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng nói:“Ta phải tra, ta phải tra cho rõ ràng minh bạch, ta không thể cứ mơ hồ như vậy.”

Y muốn làm rõ rốt cuộc Thục phi đã dùng thủ đoạn gì khiến y trúng kế, hay tất cả chỉ là trùng hợp rằng y thực sự đã mất kiểm soát sau khi say rượu.

Nếu không rõ, cả đời này y cũng không thể yên lòng.

“Ngươi cũng sợ, đúng không?” Thẩm Yến cười tự giễu, “Nên mới không muốn ta điều tra, Vân Dực, ngươi muốn sống mơ hồ cả đời đúng không? Ngươi hà tất phải như vậy, sao ta có thể để ngươi như vậy.”

Tiêu Triệt nhíu mày:“Ta không có ý đó, ta…”

Hắn nhìn những sợi tóc trong tay, thở dài.

???

Lưu công công nhìn chằm chằm Tiêu Triệt, nghĩ thầm: Giải thích đi chứ, mau giải thích đi, thở dài làm gì?

Im lặng.

Thẩm Yến đứng dậy, Lưu công công vội giữ y lại, đẩy y ngồi trở về gấp gáp nói:“Công tử, chắc chắn Vương gia tin ngài, chỉ là lo lắng ngài gặp nguy hiểm nên mới không muốn ngài nhúng tay vào. Ngài ấy không chịu nổi việc lại mất ngài thêm một lần nữa.”

Lưu công công hiểu ý Vương gia, nếu để người của Lục Vân cô nương đi điều tra, nếu tra ra chuyện cũ sợ rằng sẽ liên quan đến Quảng Bình Hầu. Ngay cả Vương gia cũng chưa làm rõ nên không dám để công tử biết quá nhiều.

Tiêu Triệt lạnh lùng ngước mắt nhìn ông.

Lưu công công còn cúi người dỗ dành: “ Là vương gia quan tâm ngài đó.”

Thẩm Yến cụp mắt, không nói gì.

Lưu công công nhìn Tiêu Triệt:“Đúng không, Vương gia?”

Tiêu Triệt không nói lời nào.

Lưu công công liền quay sang Thẩm Yến:“Vương gia gật đầu rồi.”

Thẩm Yến nhìn chằm chằm vào ông.

Lưu công công cười khan một tiếng, cầm lấy chiếc lược đặt vào tay Tiêu Triệt, rồi vén mái tóc dài của Thẩm Yến đặt vào tay hắn:“Nào, Vương gia, tiếp tục chải đi, đừng dừng lại.”

Tiêu Triệt lặng lẽ cầm lấy lược, bắt đầu chải tóc.

Thấy cả hai không nói gì, Lưu công công lên tiếng: “Công tử, mấy ngày nay ngài không có ở đây, đêm nào vương gia cũng trằn trọc khó ngủ. Hôm nay còn đuổi cả thần y đi vì nói ông ấy trị bệnh không tốt.”

Thẩm Yến quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Triệt:“Ngươi muốn làm gì hả?”

Tiêu Triệt ngoảnh mặt đi, ánh mắt rơi xuống bàn, nơi đó Lưu công công đã chuẩn bị mấy dải dây buộc tóc đủ màu. Tiêu Triệt lấy một dải màu đỏ, buộc tóc Thẩm Yến thành một búi phía sau.

Lưu công công nói tiếp:“Vương gia cũng không còn cách nào khác, cứ nhìn thấy thần y là lại nhớ công tử vì chuyện này mà chịu bao khổ cực, trong lòng ngài ấy khó chịu…”

Tiêu Triệt lạnh lùng liếc qua:“Trời đã khuya, ngươi đưa y về phòng cho khách nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Yến lập tức phản đối:“Tại sao ta phải về phòng khách? Ta muốn ngủ ở đây.”

“Ta với ngươi có quan hệ gì mà phải chung giường chung gối?” Tiêu Triệt bình tĩnh nhìn y.

Thẩm Yến trừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu không thốt nên lời, giận đến mức hất tay áo, quay lưng bỏ đi.

Lưu công công nhắm mắt lại, thầm than: Một Vương gia tốt đẹp, lúc cần mở miệng thì không mở, lúc không nên nói thì lại mở miệng khiến người ta tức chết. Hai người các người ngày nào cũng chung giường chung gối, giờ lại đòi đưa người ta ra phòng khách?

Lưu công công đuổi theo ra ngoài, thấy Thẩm Yến ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, chống cằm nhìn trời.

Lưu công công cũng ngồi xuống bên cạnh:“Không sao đâu, lát nữa thổi tắt nến, lão nô sẽ để công tử vào.”

Thẩm Yến bĩu môi:“Ta có giống tên đàn ông xấu xa đêm nào cũng trèo lên giường người khác không?”

“Không hề.” Lưu công công lắc đầu, “Lão nô làm chứng cho ngài, là Vương gia chủ động dụ dỗ ngài trước.”

Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn ông, vỗ vai ông một cái:“Ngày mai tự sắc vài bát thuốc mà uống đi.”

Lưu công công:“Tạ ơn công tử ban thưởng.”

Thẩm Yến:“...” Một vương phủ không có lấy một người bình thường.

Trong phòng đã tắt nến, khi Thẩm Yến trèo lên giường thì lẩm bẩm:“Đây là giường của ta, ta từng ngủ thế nào thì sau này vẫn sẽ ngủ thế ấy. Ngươi dựa vào đâu mà đuổi ta đi, hừ!”

Tiêu Triệt nhắm mắt, không động đậy.

Người bên cạnh bắt đầu cởi trung y của hắn, rồi dựa sát vào.

Với tính khí của Thẩm Yến, những lời vừa rồi của hắn sẽ khiến y ít nhất là ba, năm ngày không thèm nói chuyện với hắn. Thế nhưng y vẫn trèo lên giường, vẫn làm ra những hành động kỳ lạ này.

Không phải vì thú vui xác thịt, nhưng lại nhất định phải da kề da.

“Không hôn sao?”

Tiêu Triệt đột nhiên mở miệng, làm Thẩm Yến giật mình, theo phản xạ định ngồi dậy, nhưng eo đã bị Tiêu Triệt giữ chặt.

Thẩm Yến thở phào, lại tựa vào hắn, không nói lời nào.

Y đang giận.

Tiêu Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ vào eo y:“Ngày mai ta sẽ cho người sắp xếp để người của ngươi tiến cung.”

“Thật không?” Thẩm Yến chống tay lên ngực Tiêu Triệt, ngẩng đầu lên, trong bóng tối không nhìn rõ mặt hắn bèn chống người cúi thấp xuống, mũi chạm vào mũi hắn.

Tiêu Triệt thở dài, giữ lấy gáy y, khẽ hôn:“Được rồi, ngủ đi.”

Thẩm Yến lập tức lao tới, hôn từng chút từng chút, cuối cùng hai người môi lưỡi giao triền. Hôn đến mức cả người Thẩm Yến nóng bừng, khó chịu rê.n rỉ hai tiếng bên tai hắn.

Tiêu Triệt bất đắc dĩ đưa tay vào trong.

“Đừng.” Thẩm Yến vội giữ tay hắn lại,“Đừng, ta không muốn, ta...”

Hệ thống phiền phức kia vẫn còn đó, việc truyền năng lượng vẫn là quan trọng nhất.

“Thần y bảo ngươi cấm dục.”

“Ta không cần, để ta giúp ngươi.”

“Không.” Thẩm Yến ôm cổ hắn, tựa đầu vào hõm vai hắn, nhỏ giọng nói:“Ta muốn cả hai chúng ta cùng nhau.”

Tiêu Triệt giơ tay xoa đầu y, khẽ hôn lên tóc y:“Sau này sẽ bù đắp cho ngươi.”

Đã lâu lắm rồi Thẩm Yến không nghe Tiêu Triệt dùng giọng dịu dàng như vậy nói chuyện với mình, nhất thời cảm thấy sợ hãi.

“Đừng sợ.” Tiêu Triệt ôm chặt lấy y, thấp giọng nói:“Trường Sách, đừng sợ.”

“Các ngươi nịnh nọt nhau xong chưa?” Hệ thống không chịu nổi nữa. Con người, thực sự là một giống loài đáng ghét.

“Xong rồi, bắt đầu đi.” Thẩm Yến đáp, ngươi xem, đáng ghét không?

Thẩm Yến cọ cọ vào Tiêu Triệt, tìm tư thế chuẩn bị chịu đau.

Một lúc sau... Ừm?

“Bắt đầu đi chứ, ngươi ngủ quên rồi à?”Thẩm Yến hỏi.

Hệ thống:“Đã bắt đầu rồi, ngươi không cảm nhận được sao?”

Thẩm Yến:“Ta không đau.”

Hệ thống:“Hả? Lại không đau?”

Thẩm Yến:“Ngươi có vấn đề gì rồi đúng không?”

Hệ thống:“Ta nghĩ rất có thể là do lần trước khi xác nhận mười ba cô nương, quá trình lặp đi lặp lại khiến hệ thống nhiệm vụ rối loạn, chỉ có thể giải thích như vậy.”

Thẩm Yến không nhịn được vui vẻ:“Thiếu gia ta đúng là có chút may mắn, ta cũng khâm phục chính mình.”

Hệ thống: “...” Ngươi đoán xem lỗi tại sao gọi là lỗi, vì nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cứ vui đi, đến lúc đừng khóc là được.

Suy cho cùng, chính vì lỗi mà nó bị rơi xuống đây, giờ vẫn chưa biết có quay về được không.

Thân thể của Thẩm Yến vẫn ngày một yếu đi, chỉ là không còn cảm giác đau đớn như trước. Có vẻ như từ sau lần Tiêu Triệt và hệ thống giao tranh, y đã không còn đau nữa.

Thẩm Yến không kìm được hôn lên vai Tiêu Triệt mấy cái, không thể phủ nhận, cái tính khí khó chịu của Vân Dực đôi lúc cũng có lợi.

Lúc này, Tiêu Triệt lại khiếp sợ đến mức mãi không hồi thần.

Ngoại trừ cơn đau ban đầu mà hắn đã dần quen, cơ thể hắn luôn trong trạng thái tê tê ngứa ngứa kỳ lạ, cảm giác này hắn chưa từng trải qua, không rõ ràng nhưng không thể bỏ qua.

Mà tất cả những điều này đều xảy ra từ khi Thẩm Yến áp sát vào hắn.

Tiêu Triệt vẫn mở mắt, không biết đã bao lâu, cảm giác tê dại kia bỗng chốc biến mất.

Người trong lòng hắn đã chìm vào giấc ngủ, Tiêu Triệt đẩy y ra khỏi ngực, người kia lại trở nên mềm nhũn, lạnh lẽo, yếu ớt.

Trời vừa sáng, ánh bình minh yếu ớt lướt qua cửa sổ, Tiêu Triệt đỡ cơ thể ngồi lên xe lăn, trong ánh sáng mờ mờ của những vì sao, lăn bánh đến viện của Hoa Dung.

Hoa Dung bị Mộc Hạ lay dậy, tức tối nói:
“Người trong phủ các ngươi đều điên hết à?”

Tiêu Triệt mặt lạnh lùng đưa tay ra trước mặt ông:“Làm phiền thần y xem giúp hôm nay có thích hợp để châm cứu không.”

Hoa Dung hơi mấp máy môi, cuối cùng cũng không muốn đôi co với hắn, bắt mạch xong liền buông tay, cáu kỉnh đáp:“Xem ra tối qua nghỉ ngơi không tệ, tinh thần hôm nay khá lên rồi, chiều tiếp tục.”

Tiêu Triệt không nói gì, chỉ lặng lẽ lăn bánh xe rời khỏi viện.

*

Thẩm Yến ngủ một đêm ngon lành, bởi vì cơ thể hầu như không còn cảm giác gì, nhưng sau khi truyền năng lượng thì lại không thể rời giường.

Sáng sớm Tiêu Triệt đã đến Hình Bộ, Thẩm Yến ngẫm nghĩ, đợi lát nữa khi hồi phục sức lực sẽ tiếp tục hoàn thành một nhiệm vụ khác.

Vậy thì, ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây?

Những người đã được chứng nhận có Tiêu An, Lưu công công, Mộc Hạ, Xuân Sơn, Lục Vân, Dương Cố, cùng cô gái tên Thê Thê và vị huynh đệ kỳ quái Bạch gì đó.

Thẩm Yến nằm trên giường trầm tư hồi lâu:“Ta nghĩ ra rồi, trong số này, hiện tại dễ nhất chính là Thê Thê cô nương.”

Hệ thống thắc mắc:“Sao lại nói vậy?”

Thẩm Yến cười tít mắt, gọi:“Xuân Sơn.”

Xuân Sơn bước vào.

Thẩm Yến vẫy tay yếu ớt:“Tối nay ngươi đi đón Thê Thê cô nương vào phủ hát một bài đi.”

Xuân Sơn trợn mắt nhìn y, cảm thấy người này điên rồi.

Đón Thê Thê cô nương vào phủ hát? Chẳng phải vương gia sẽ ăn tươi nuốt sống hắn sao?

Thật là vô lý.

Xuân Sơn quay người rời đi, giả như chưa nghe thấy gì.

Thẩm Yến thở phì phò:“Ta không cần ngươi, đợi ta khỏe rồi ta sẽ tìm người khác, hừ.”

Đến đầu giờ chiều, Thẩm Yến cuối cùng cũng lấy lại được sức lực, vừa nhảy xuống giường định đi tìm người thì thấy Tiêu Triệt từ bên ngoài bước vào.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Thẩm Yến có chút ngượng ngùng, khẽ hắng giọng định hỏi xem chuyện đưa người của Lục Vân vào cung thế nào rồi.

“Đứng lại.”

Tiêu Triệt quay xe lăn lùi lại, vẻ mặt lạnh lùng:“Mộc Hạ.”

“Có thuộc hạ.”

Tiêu Triệt cụp mắt:“Tiễn Thẩm công tử ra khỏi phủ, từ nay không cho phép y bước vào nửa bước.”

Mộc Hạ sửng sốt.

Thẩm Yến cũng sửng sốt, cho là mình nghe lầm: "Cái gì?”

Tiêu Triệt ngước mắt nhìn y: "Sự tình chưa điều tra rõ, ngươi công khai ra vào vương phủ như thế, bổn vương cảm thấy cũng không thỏa đáng.”

“Lưu công công.”

Lưu công công đang ngẩn người, vô thức nói: "Có lão nô.”

“Từ hôm nay, trong phủ mà ai còn dám để y vào, lập tức đánh chết, ném ra ngoài.”

Lưu công công kinh hãi:“Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vương gia trước nay chưa từng nói lời nặng như thế, tối qua rõ ràng còn rất ổn mà.

“Sao? Bây giờ lời bổn vương nói không có giá trị nữa à?” Tiêu Triệt mặt không đổi sắc nhìn ông.

Lưu công công vội lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Yến, miệng:“Không có, lão nô lập tức đi phân phó.”

Thẩm Yến nhíu mày:“Tiêu Triệt, ngươi làm gì vậy?”

Tiêu Triệt quay xe lăn, đưa lưng về phía Thẩm Yến, bình thản nói: “Mộc Hạ, đưa người ra ngoài đi.”

Mộc Hạ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết vương gia không nói đùa, lần này vương gia rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với những lần giả bộ trước đây.

Mộc Hạ chỉ có thể tiến lên, làm động tác mời:“Công tử, mời đi.”

Thẩm Yến nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Triệt, ngực phập phồng, tối qua còn ôm y thân mật như vậy, nói rằng sẽ tin tưởng y, hôm nay lại trước mặt bao nhiêu người đuổi y đi.

Thẩm Yến nghiến răng:“Không cần mời, ta tự đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện