Lưu công công bước vào trong phòng, liền thấy Tiêu Triệt đang tựa người vào đó, mắt nhắm lại như đang ngủ.
Ông tiến đến định lấy chăn đắp cho hắn thì phát hiện dưới đất đầy vết máu. Lưu công công hoảng hốt kêu lên: “Ôi chao, Vương gia, tay ngài làm sao vậy? Sao lại chảy máu thế này?”
Trong lòng bàn tay của Tiêu Triệt có một mảnh vụn của chuỗi phật châu, không biết vì sao lại cắm sâu đến thế, máu nhỏ xuống thành từng giọt.
Lưu công công cầm tay hắn lên xem, Tiêu Triệt chống tay đỡ đầu chậm rãi ngồi thẳng người. Ban nãy hắn cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, trước mắt tối sầm lại.
Lưu công công lấy khăn lụa ra băng bó cho hắn, khẽ nói: “Công tử ở ngoài đợi khá lâu, ngài không gặp nên ngài ấy bỏ đi. Vương gia, có những chuyện cần phải đối diện để giải quyết rõ ràng, đừng giữ mãi trong lòng.”
Tiêu Triệt nhắm mắt lại: “Có lẽ người khác không biết, nhưng ngươi chắc phải hiểu. Y là người rất sĩ diện, thường chỉ vì mất mặt mà giận dỗi, không thèm quan tâm đến ai.”
Lúc đó hắn không thể hiểu được y đang tức giận điều gì.
“Mất mặt, mất mặt, điện hạ, người không biết mất mặt là gì sao?” Hồi ấy thiếu niên đó rất coi trọng thể diện, vì thế khi biết Xuân Sơn và Mộc Hạ từng sống nhờ việc ăn xin, y liền thấy thương cảm vô cùng.
Đại thiếu gia của hầu phủ chưa từng trải qua khổ cực thực sự chẳng hiểu rõ việc ăn xin là như thế nào, chỉ biết rằng Xuân Sơn và Mộc Hạ chắc chắn thấy rất mất mặt khi phải làm vậy.
“Còn ta lúc đó đang làm gì?” Tiêu Triệt cụp mắt, mạnh tay ấn vào vết thương trong lòng bàn tay: “Ta đang nghi ngờ y.”
“Vương gia, ngài đâu có nghi ngờ công tử.”
“Ta có.” Tiêu Triệt nhắm mắt, “Sao ta lại nghi ngờ y chứ?”
“Thậm chí ban nãy ta còn từng mong rằng nếu như những lời của Lục Vân cô nương đều là giả dối thì tốt biết bao. Cho đến tận hôm nay, ta vẫn ôm một chút hy vọng hão huyền, mong rằng Thẩm Trường Sách chưa từng vì ta mà liều mình. Như thế, ta sẽ đỡ phải chịu giày vò hơn.”
“Vương gia…”
“Hóa ra, người lừa dối, phản bội, vứt bỏ y luôn là ta.”
Lưu công công lo lắng đến mức dậm chân, đây lại là lúc ngài ấy phát bệnh điên dại rồi.
*
Thẩm Yến với vẻ mặt lạnh nhạt bước lên thuyền hoa. Được rồi, được rồi, cái hệ thống nhiệm vụ chết tiệt này đúng là không muốn để y sống yên ổn nữa, cả chân cũng bị điện giật tê cứng, cuối cùng đến mức chẳng còn cảm giác đau đớn.
Dương Cố thấy y thì chắp tay chào: “Lâu quá không gặp, thiếu gia.”
Thẩm Yến cười gượng: “Đúng là lâu rồi không gặp, Dương đại ca.”
Dương Cố rót cho y một chén trà, kể chuyện gần đây: “Mấy ngày trước, triều đình ầm ĩ cả lên. Hiền Vương và Khánh Vương đột nhiên trở nên hòa hợp, bắt đầu cùng nhau chĩa mũi nhọn vào Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử. Hai vị hoàng tử này vừa nhận chức vụ đã bị hai vị vương gia bắt bẻ liên tục. Người của Ngự Sử Đài ngày nào cũng dâng tấu, những ngày gần đây lại rộ lên tin đồn rằng hoàng thượng muốn lập thái tử, khiến triều đình rối loạn cả lên.”
“Vậy trong những tin đồn đó, nói sẽ lập ai làm thái tử?”
“Vẫn là Hiền Vương và Khánh Vương.”
Thẩm Yến nhướn mày: “Hai vị vương gia ấy còn bắt tay chèn ép Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử sao?”
Dương Cố cười: “Chủ yếu là hai người họ vừa mới đứng cùng chiến tuyến thì tin lập thái tử đã rộ lên, có lẽ còn chưa kịp tỉnh táo.”
Thẩm Yến gõ nhẹ lên bàn: “Còn Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử thì sao?”
Dương Cố tặc lưỡi: “Hai vị hoàng tử này thường ngày không mấy nổi bật. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, mới phát hiện ra triều đình có một phe âm thầm ủng hộ họ. Bình thường không lộ rõ, nhưng đến giờ mới hé lộ đôi chút.”
Thẩm Yến gật đầu: “Thục phi có thủ đoạn như vậy, việc hai vị hoàng tử này có người ủng hộ cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không biết bản thân Thục phi muốn vị hoàng tử nào trở thành thái tử.”
“Còn một chuyện nữa.” Dương Cố nói thêm.
“Chuyện gì?”
“Trong phe ủng hộ Thục phi có một người mà ngài chắc chắn không thể ngờ tới.”
“Ai?”
Dương Cố chậm rãi nói: “Thượng thư Bộ Binh.”
Ánh mắt Thẩm Yến híp lại: "Trần bá phụ?" Đây chính là bạn tốt chí giao của cha y.
“Ngươi không nhầm chứ?”
“Không.” Dương Cố lắc đầu, “Chúng ta luôn có người theo sát Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử. Sau khi tin lập thái tử truyền ra, Ngũ Hoàng tử đã gặp hai người: một là Thượng thư Bộ Binh, hai là Chỉ huy sứ của Điện Tiền Ti. Trong đó, Ngũ Hoàng tử gặp Thượng thư Bộ Binh tổng cộng ba lần, mỗi lần đều kéo dài hơn một canh giờ.”
Thẩm Yến nhíu mày: “Ta vẫn nghĩ Trần bá phụ luôn giữ thái độ trung lập.”
“Chuyện này đợi ta điều tra kỹ hơn. Thiếu gia, giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Thẩm Yến lắc đầu: “Chẳng làm được gì cả, nước này quá đục, cứ để họ tranh giành thêm chút nữa, xem cuối cùng hoa rơi nhà ai.”
“Phải rồi, Dương đại ca.” Thẩm Yến ngồi thẳng dậy, hạ giọng: “Công công họ Tào trong cung có thể sắp xếp người vào cung của Thục phi không?” Điều y muốn nhất lúc này là biết năm đó Thục phi đã dùng thủ đoạn gì.
Dương Cố suy nghĩ rồi nói: “Trong cung mấy ngày tới sẽ tuyển cung nữ. Hay là bảo Lục Vân cô nương cử hai người vào. Còn cách sắp xếp, chi bằng nhờ Thụy vương giúp đỡ. Chắc chắn ngài ấy có người trong cung và cũng có cách làm kín đáo, thuận tiện hơn Tào công công.”
*
Đêm đó không ai leo lên giường hắn, Tiêu Triệt nằm trên chiếc giường ấy cả đêm không ngủ.
Hôm sau, Tiêu Triệt đến Hình Bộ.
Từ khi nhận chức ở Hình Bộ, hắn không được xem trọng. Nhưng hắn cũng không chủ động can thiệp vào công việc, chỉ đến ngồi nửa ngày, đọc một vài hồ sơ vụ án cũ.
Đến trưa hắn về phủ, Hoa Dung đến châm cứu. Vừa bắt mạch, Hoa Dung đã cau mày trách mắng: “Bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đêm qua đi ăn trộm gà à?”
“Gì cơ?” Tiêu Triệt bị chửi đến sửng sốt.
“Ta bảo ngươi đêm qua đi ăn trộm gà sao?” Hoa Dung bực mình ném tay hắn ra. “Ngươi xem sắc mặt mình thành ra thế nào rồi. Thân thể vốn đã yếu, ban đêm không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, còn muốn chữa bệnh sao?”
Tiêu Triệt cuối cùng cũng hoàn hồn lại, có chút không tin nổi, nói: “Ngươi nói ta ngủ không ngon sao?”
Hoa Dung lười trả lời, vén tay áo lên, cầm lấy một cây kim rồi đâm thẳng xuống.
Tiêu Triệt nửa nằm ở đó, hỏi Lưu công công: “Sắc mặt ta không tốt sao?”
Lưu công công thở dài: “Là lỗi của lão nô, tối qua quên pha trà an thần cho Vương gia.” Nhưng tối qua Vương gia cũng đã chịu đựng đủ dày vò, dù có trà an thần cũng chưa chắc ngủ được.
Hoa Dung cười nhạt một tiếng: “Nếu là gia nhân của ta như vậy, ta đã bán đi rồi, không, phải dùng roi quất, quất đến nát da nát thịt thì tốt.”
Lưu công công cắn răng: "Thần y nói rất đúng, thần y nói rất đúng.”
Tiêu Triệt nhéo mi tâm, mấy ngày nay hắn và Thẩm Yến cùng giường chung gối, Thẩm Yến vừa sờ vừa cọ,cơ thể lại lạnh lẽo, không có đêm nào hắn được nghỉ ngơi tử tế, thường xuyên mất ngủ cả đêm. Thế nhưng thần y lại chưa từng phát hiện ra.
Tại sao?
Chẳng lẽ là tích tụ nhiều ngày nay rồi bùng phát một lần?
Liên tiếp ba ngày, Tiêu Triệt đều không ngủ yên giấc. Sau khi bắt mạch lại một lần nữa, Hoa Dung tức giận quay đầu bỏ đi: “Muốn chết thì nói sớm, đỡ tốn thời gian của ta.”
Trong phòng, Tiêu Triệt mở chiếc hộp nhỏ có khóa, lấy ra cuốn sổ nhỏ, chậm rãi lật xem.
Có liên quan không?
Làm sao có liên quan được?
Nhưng chẳng lẽ lại không liên quan?
Nghĩ không thông, thậm chí không biết bắt đầu nghĩ từ đâu.
Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền đến, Tiêu Triệt chợt siết chặt tay vịn xe lăn.
Như thể trong khoảnh khắc có vô số lưỡi dao chém vào từng ngóc ngách trên cơ thể, cơn đau dồn dập như muốn nhấn chìm mọi thứ. Dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến cả người như bị xé rách.
Chiếc hộp rơi xuống đất, phát ra tiếng “cạch”, Tiêu Triệt lập tức ngất đi.