Thẩm Yến chạy vội về căn phòng khách mà trước đó từng ở qua một lần, nằm vật ra giường, cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang quá nhanh của mình.
Chuyện này… rốt cuộc là thế nào chứ? À, đúng rồi, là năng lượng dư thừa.
Nhưng, đó gọi là năng lượng dư thừa hả?
Phải gọi là ăn phải xuân… khụ, khụ.
Thẩm Yến vội kéo chăn lên, che kín khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Tay của Vân Dực… có một lớp chai mỏng…
Chỉ cần chạm nhẹ một cái, y đã…
A a a a a…
Thẩm Yến lật người úp mặt xuống giường, tự nhủ không thể nghĩ thêm nữa.
Vân Dực đúng là mặt dày quá mức! Sao hắn lại có thể làm chuyện đó với y chứ? Trong sách đều nói những chuyện này rất dễ chịu, quả thật là dễ chịu… Nhưng thời gian dễ chịu lại quá ngắn, chỉ mới chạm một chút đã… ừm…
Nghĩ kỹ lại, nếu sau này thật sự đến một trăm lẻ tám thức thì mỗi lần làm mười mấy thức chắc cũng đơn giản thôi.
Không được, không thể mười mấy thức, làm vậy hệ thống lại dư thừa năng lượng mất.
Hầy, đúng là một thân bản lĩnh mà không có chỗ dùng!
“Thống…” Thẩm Yến khẽ gọi.
Gọi một lúc lâu, hệ thống chẳng biết ngất đi đâu mới đáp lại: “Ta đây.”
Thẩm Yến thở dài: “Hết choáng chưa?”
Hệ thống: “Cảm ơn ký chủ đã quan tâm, ta đã khôi phục bình thường.”
Thẩm Yến: “Sau này không thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc như vậy nữa. Cũng tại ta lợi hại quá, hầy.”
Hệ thống: “Ơ… không sao, ta thích cảm giác say năng lượng này, thêm chút nữa cũng được.”
Thẩm Yến: “… Thôi bỏ đi.”
Hệ thống: “Tại sao?”
Thẩm Yến khẽ ho một tiếng: “Người xưa có câu, ăn quá no không tốt.”
Hệ thống: “Ta không phải người.”
Thẩm Yến: “Nhưng ta là người.”
Hệ thống: “… Lúc ta choáng đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Yến: “Không có gì cả.”
Hệ thống: “Ngươi nói dối.”
Thẩm Yến: “Ta không nói dối.”
Hệ thống: “Ngươi có.”
Thẩm Yến: “Không có.”
Hệ thống: “Có.”
Thẩm Yến: “Thật sự không muốn đôi co với ngươi đâu, Thống à.”
Hệ thống: “Thôi được, ta cũng không muốn biết. Giờ năng lượng đã đầy, đi thôi, truyền năng lượng cho người tình của ngươi đi.”
“Người tình cái gì mà người tình!” Thẩm Yến hét lên, “Ngươi đúng là thô t.ục quá mức!”
Hệ thống lạnh nhạt: “Đây là từ chuyên ngành của thần y học, ngươi không thấy rất phù hợp sao?”
Thẩm Yến: “……”
Thấy Thẩm Yến nằm bẹp không động đậy, hệ thống lại hỏi: “Sao còn chưa đi?”
“Thì…” Thẩm Yến gãi đầu, mặt lại đỏ bừng, “Nghỉ một lát…”
“Nghỉ gì cơ?” Hệ thống khó hiểu. “Ngươi thay lòng đổi dạ rồi à? Ngươi lại không quan tâm đến việc truyền năng lượng nữa sao? Chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì?”
“……” Thẩm Yến ngồi dậy, nghiến răng: “Đi, đi, đi, đừng hỏi nữa, phiền chết đi được.”
Hệ thống: “Ta chắc chắn, ký chủ ngươi không bình thường.”
Thẩm Yến không nói gì, chậm rãi bước về phía chính viện.
Chỉ là… có hơi ngại khi gặp Vân Dực.
Y nhớ lại đêm qua khi ở trong lều, y ngồi trên đùi Vân Dực, bị Vân Dực… A a a a…
Thẩm Yến chỉ muốn quay đầu chạy trốn nhưng không thể, đành cứng rắn đi tiếp.
Tất cả là tại Vân Dực! Hắn thật háo sắc, trước đây sao không biết Vân Dực lại táo bạo như vậy.
Khi Thẩm Yến đến chính viện, Lưu công công nhìn thấy y định mở miệng nói gì đó thì Thẩm Yến đã vội vàng “suỵt” một tiếng.
Lưu công công hạ giọng: “Sao vậy?”
Thẩm Yến nhìn vào căn phòng còn sáng đèn, khẽ hỏi: “Đã uống trà an thần chưa?”
“Uống rồi.” Lưu công công gật đầu, “Đang chuẩn bị ngủ, công tử muốn vào à?”
“Không.” Thẩm Yến xua tay, “Ta chờ thêm chút nữa.”
Vừa dứt lời, ngọn đèn trong phòng đã tắt. Thẩm Yến ngồi trong sân thêm một nén nhang, rồi như đêm qua, lén lút chui vào.
Lưu công công ngơ ngác: “???”
Dùng trí thông minh của ông cũng không hiểu nổi hành động của công tử, thật kỳ lạ.
Tiêu Triệt nằm trên giường, thấy người kia kiễng chân bước vào, cởi áo ngoài rồi lúng túng trèo lên giường, vượt qua hắn.
“Vân Dực…”
Người kia khẽ gọi tên hắn.
“Ngươi ngủ chưa?”
Tiêu Triệt hơi hé mắt, nằm im không nhúc nhích, thậm chí còn giảm nhẹ nhịp thở.
Thẩm Yến liền nghiêng người qua, bắt đầu lén hôn hắn.
Một cái, hai cái, ba cái… rồi dừng lại.
“Vẫn là đưa lưỡi ra hôn thoải mái hơn.” Thẩm Yến lẩm bẩm.
Hệ thống: “Ngươi nói gì?”
Thẩm Yến: “Hay là, ngươi tắt nghe và nhìn đi?”
Hệ thống: “Tại sao?”
Thẩm Yến khẽ ho một tiếng.
Tối qua trong lều, Vân Dực hôn y, y cũng hôn lại Vân Dực. Nhưng Vân Dực đã chạm vào y còn y lại chưa chạm vào Vân Dực…
Y, Thẩm Yến, ăn gì cũng được, chỉ không chịu ăn thiệt!
Y nghĩ, y muốn chạm lại.
Chỉ chạm một cái thôi.
Chủ yếu là chưa chạm vào ai bao giờ, nên có chút tò mò.
Chỉ là tò mò thôi mà.
Hệ thống: “Ngươi không bình thường, đầu óc ngươi lại bắt đầu nóng lên rồi.”
Thẩm Yến hừ một tiếng, thôi bỏ đi, đêm nay không chạm nữa, để hôm khác chạm. Cái hệ thống hỏng bét này chẳng làm được gì ra hồn, chỉ giỏi phá đám.
Thẩm Yến kéo áo trên của Tiêu Triệt, rồi áp sát vào người hắn.
Tiêu Triệt cảm nhận được làn da hai người chạm vào nhau, lòng càng thêm nghi hoặc.
Nửa đêm y trèo lên giường chỉ để dính vào hắn mà ngủ thôi sao?
Nhưng nếu chỉ có vậy, với độ dày da mặt của y, sao phải làm bộ làm tịch không muốn để hắn hỏi?
Cảm nhận được cơ thể Thẩm Yến khẽ cứng lại quen thuộc, Tiêu Triệt nhíu mày.
Người này lại không thoải mái?
Rốt cuộc tại sao y không thoải mái?
Tiêu Triệt ôm chặt người trong lòng, lẳng lặng thở dài.
Thẩm Trường Sách, rốt cuộc ngươi đang che giấu bí mật gì.
*
Sáng hôm sau khi Thẩm Yến tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, trên giường chỉ còn mình y.
Lưu công công nghe thấy tiếng động thò đầu vào, cười tươi: “Công tử muốn uống nước không?”
Thẩm Yến chỉ đảo mắt nhìn ra ngoài: “Vân Dực đâu?”
“Hoàng thượng cho gọi, vương gia đã vào cung rồi.” Lưu công công nói, mắt đột nhiên sáng lên: “Công tử, ngài hồi phục ký ức rồi sao?”
“À?” Thẩm Yến ngẩn người, đảo mắt vài vòng, “Chuyện gì cơ? Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Sao trong đầu ta cứ có giọng nói gọi tên Vân Dực? Vân Dực là ai?”
Lưu công công: “……”
Ông thở dài kéo chăn đắp cho y: “Vương gia nói chắc hôm nay ngài sẽ nằm cả ngày, ngài cứ nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì uống gì cứ gọi lão nô.”
“Được rồi.” Thẩm Yến chớp mắt, “Nhưng ngươi chưa trả lời ta, Vân Dực rốt cuộc là ai? Sao ta lại nhớ hắn?”
Lưu công công thở dài rời đi.
Một ngày một cách giả điên mới, sao lại có thể điên thế này được?
Tiêu Triệt vào cung mất mấy canh giờ, đến sau bữa trưa mới trở về.
Thẩm Yến truyền năng lượng suốt đêm qua, giờ cơ thể mới cử động được chút, nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn, muốn hỏi hắn vào cung làm gì mà lâu vậy.
Tiêu Triệt nhìn sang.
Chỉ một ánh mắt, mặt Thẩm Yến lập tức đỏ bừng, nhanh đến mức vẩy mực vào tranh cũng không nhanh như vậy, trong đầu toàn là đôi tay đêm qua.
Tiêu Triệt nhìn khuôn mặt đỏ lựng của y: “Nhớ ra ta là ai chưa?”
Thẩm Yến cắn răng: “Tướng công, ngươi là tướng công của ta phải không?”
Lưu công công đứng bên ho khan dữ dội, đây lại đổi kịch bản rồi sao?
Tiêu Triệt nheo mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt tràn ngập những cảm xúc khó hiểu.
Thẩm Yến nuốt nước bọt, sao tướng công này còn khiến người ta k.ích th.ích hơn cả nương tử vậy?
Sau khi hằm chằm Thẩm Yến hồi lâu, Tiêu Triệt gật đầu bình thản: “Phải, gọi lại lần nữa nghe xem.”
“……” Thẩm Yến nằm phịch xuống, thật ra gọi nương tử vẫn sướng hơn.
Mộc Hạ bước vào, khẽ nói: “Mấy hôm trước hoàng thượng mới gặp vương gia, hôm nay lại triệu vương gia vào cung, có phải lời của Vương Ngự Sử đã có tác dụng không?”
Thẩm Yến lập tức vểnh tai nghe ngóng.
Tiêu Triệt nhận chiếc khăn nóng từ Lưu công công lau tay, rồi cầm chén trà uống một ngụm, mới nói: “Hôm đó ông ấy thấy ta u sầu, chắc có chút áy náy. Hôm qua Vương Ngự Sử lại vào cung thêm dầu vào lửa, nên ông ấy định sắp xếp cho ta một công việc. Sau khi xem vài vị trí trống, Vương Ngự Sử nhân cơ hội nhắc ta từng ở Đại Lý Tự, giờ Bộ Hộ đang trống chỗ, chi bằng để ta qua đó. Ta đã đồng ý.”
Mộc Hạ cười nói: "Tất cả đều nằm trong tính toán của Vương gia." Những quyển hồ sơ đó chỉ có Đại Lý Tự hoặc Hình Bộ mới có thể xem được.
Tiêu Triệt gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, thản nhiên nói: "Ông ấy còn hỏi ta về người kế vị Thái tử."
"Thái tử?" Lưu công công kinh ngạc, "Hoàng thượng định lập Thái tử rồi sao? Người nghiêng về vị hoàng tử nào?”
Thẩm Yến nghiến răng, hoàng thượng lại hỏi Tiêu Triệt về người kế vị Thái tử, chẳng lẽ ông ta có sở thích kỳ quái là thích chọc dao vào người khác hay sao?
Tiêu Triệt vô cảm: "Khánh vương."
"Khánh vương?" Mộc Hạ gật đầu: "Theo suy nghĩ của Hoàng thượng, quả thật Khánh vương phù hợp hơn. Vương gia đã nói thế nào?"
"Ta nói ta thấy Đại hoàng huynh thích hợp hơn."
Mộc Hạ suy tư: "Vương gia muốn khơi dậy tranh chấp giữa hai vị Vương gia sao?”
Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi ngược: "Ta cần gì phải khơi dậy tranh chấp giữa hai người họ?"
Mộc Hạ: "…"
Được rồi, là người trên giường của ngài mới luôn muốn khơi dậy tranh chấp giữa hai vị Vương gia.
Mộc Hạ chột dạ gãi mũi, bỗng cảm thấy mông mình hơi đau. À, vết thương do mười trượng hôm trước chắc vẫn chưa lành.
Tiêu Triệt liếc nhìn về phía giường rồi lại quay đi, chậm rãi nói: "Tuy tính đại hoàng huynh khoa trương, tài mưu không bằng Nhị hoàng huynh, nhưng hắn có một ưu điểm lớn là biết tiếp thu ý kiến của người khác, không cố chấp bảo thủ. Còn Nhị hoàng huynh thì… tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi." Tiêu Triệt bỗng hạ mi mắt, "Năm xưa, hắn đã biết dùng chuỗi vòng mã não để lấy lòng người khác, đủ thấy tâm cơ sâu không lường được."
Mộc Hạ chớp mắt. Chuỗi vòng mã não để lấy lòng người khác? Nghe quen quen?
Muốn lấy lòng ai mà chỉ cần tặng một chuỗi mã não là đủ vậy.
Thẩm Yến nhíu mày. Nhị hoàng tử quả thực bề ngoài một đằng, bên trong một nẻo, nhưng Đại hoàng tử cũng không khá hơn. Ai cũng không thể bằng Tiêu Triệt.
Hoàng thượng thật đáng ghét! Hoàn toàn không biết thương tiếc Vân Dực nhà y.
Hôm đó nghe lời Sầm Cửu nói, y đã có vài suy đoán. Nếu như đã có được một mưu sĩ như Thánh tử của Di tộc, sao Hoàng thượng hiện nay có thể không lợi dụng?
Nếu thật như vậy, chuyện năm năm trước rốt cuộc có phải là âm mưu của ông ta nhằm giảm bớt binh quyền của ngoại tổ phụ, lợi dụng Thục phi mà bày ra hay không?
Chắc chắn Tiêu Triệt cũng nghĩ đến những điều này, phụ thân đã vứt bỏ hắn hết lần này đến lần khác, lòng hắn hẳn đau đớn biết bao.
Tiêu Triệt lại liếc về phía giường, tay khẽ vuốt ngón tay, thong thả nói:"Chuỗi vòng mã não không đáng giá.”