“Nương tử ăn cái này đi.” Thẩm Yến gắp thức ăn cho Tiêu Triệt, giọng dịu dàng, “Cái này tốt cho sức khỏe, ăn nhiều vào nhé.”
“Nương tử, uống chút canh đi, canh này ngon ngọt lắm.”
“Ta nhớ ngươi thích ăn bí đao nhất mà, đây, ăn mau đi, ta để dành hết cho ngươi rồi.”
Lưu công công nhìn Thẩm Yến ân cần gắp đồ ăn cho Vương gia nhà mình mà mặt nhăn lại. Ông chưa từng nghe Vương gia thích ăn bí đao, nhưng rõ ràng có người dường như ghét cay ghét đắng món này.
Nhưng đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là Thẩm Yến gọi “Nương tử” ngày càng thuận miệng rồi kìa!
“Cái bánh bao này trông đẹp ghê.” Thẩm Yến gắp một cái bánh bao khéo léo tách ra, “Nương tử thích nhân bên trong nhất, để tướng công ăn vỏ ngoài cho.” Nói rồi y gắp phần nhân vào bát của Tiêu Triệt, còn mình thì cho vỏ bánh vào miệng.
Lưu công công bị từ “tướng công” làm giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Sau đó lại bị hành động tách nhân ra khỏi vỏ bánh của Thẩm Yến làm cho nghẹn lời. Vương gia nhà ông thích ăn nhân? Không, chỉ có ai đó không thích ăn nhân thôi!
Hệ thống: “Không phải ngươi nói không tự xưng tướng công sao?”
Thẩm Yến: “... Sớm muộn cũng bị giết, hưởng thụ xong rồi tính, ha ha ha, thật sảng khoái!”
Hệ thống: “...” Có gì mà sảng khoái chứ? Ta không hiểu nổi.
Lưu công công không biết Thẩm Yến lại lên cơn điên gì, nhưng Vương gia không nói gì, ông cũng không dám nói. Đành phải cầm đũa định gắp bí đao và nhân bánh trong bát Vương gia ra, thì thấy Vương gia đã ăn rồi, còn nhìn chằm chằm Thẩm Yến hỏi: “Thích ăn cơm à?”
Thẩm Yến cầm đũa khựng lại, cẩn thận ngước lên: “Sao? Không cho ta ăn cơm ư?”
Tiêu Triệt dường như nhớ đến điều gì đó, nét mặt trầm xuống, im lặng gắp một cái bánh bao đặt vào bát của Thẩm Yến.
Thẩm Yến lập tức tách vỏ bánh ra ăn, có đồ ăn thì ăn mau, sợ Tiêu Triệt nổi điên muốn bỏ đói y.
Lưu công công chợt sáng dạ, cúi người nhỏ giọng nhắc: “Vương gia, là người thì phải ăn cơm!” Không ăn nến, ngài đừng bảo lại lên cơn điên đấy nhé?
Có những chuyện, càng nhắc càng không hay. Tiêu Triệt lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
“...” Lưu công công lập tức ngậm miệng, lùi về một bên.
“Nương tử...”
Tiêu Triệt ngước mắt lạnh lùng: “Ngươi gọi thêm một tiếng thử xem?”
Hệ thống: “Thử thì thử.”
“...” Thẩm Yến nghẹn họng, khẽ ho một tiếng, “Ta biết ngay ngươi thay lòng đổi dạ rồi.”
Có lẽ Tiêu Triệt thật sự không chịu nổi nữa, đặt đũa xuống, quay xe lăn đi thẳng.
Thẩm Yến nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nương tử đi thong thả.”
Lưu công công: “...”
Buổi trưa, Hoa Dung đến châm cứu cho Tiêu Triệt.
Giờ châm cứu tạm thời được chuyển sang buổi chiều, đúng lúc thực hiện một liệu pháp hỗ trợ giấc ngủ để Tiêu Triệt có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm.
Chữa bệnh mà, nghỉ ngơi là rất quan trọng.
Hoa Dung bắt mạch cho Tiêu Triệt, Thẩm Yến ngồi xổm một bên, mắt tròn xoe chăm chú nhìn. Lưu công công không chịu nổi, kéo một cái ghế nhỏ để Thẩm Yến ngồi cho đàng hoàng.
Hoa Dung không muốn để ý đến Thẩm Yến, nhắm mắt tập trung tinh thần, bỗng nhíu mày.
“Sao thế?” Thẩm Yến thấy vẻ mặt đó liền căng thẳng.
Hoa Dung v.uốt ve mạch của Tiêu Triệt hồi lâu, cuối cùng nói: “Ngày mai kiểm tra lại rồi tính.”
Nhìn sắc mặt Tiêu Triệt ông lại nhận xét: “Cũng không tệ, tối nay phải uống trà an thần đúng giờ...” Liếc sang người đang ngồi trên ghế, Hoa Dung hừ lạnh, “Quan trọng nhất là không được bị dụ dỗ, cấm dục!”
Mặt Thẩm Yến lập tức đỏ bừng.
Một trai ế như y biết kêu oan với ai đây?
Tiêu Triệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thể không nghe thấy, bởi tâm trí hắn không ở đây.
Mấy ngày nay tinh thần hắn vẫn luôn hoảng hốt, đêm qua lại là một đêm không ngủ, theo lý mà nói hẳn là mệt mỏi bất lực mới đúng.
Chẳng lẽ là do hôm qua thần y châm cứu có hiệu quả?
“Bắt đầu đi.” Hoa Dung hất cằm với Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt gật đầu, mở miệng: “Ra ngoài.”
Thẩm Yến lập tức phất tay ra hiệu cho Lưu công công: Mau ra ngoài đi, Nương tử nhà ta ngại đấy.
Lưu công công nháy mắt ra hiệu lại y.
Thẩm Yến chậm rãi quay đầu thì thấy Tiêu Triệt mặt không cảm xúc nhìn mình. Thẩm Yến khẽ ho sờ mũi, đứng lên: “Vậy Nương tử...ngươi phối hợp với đại phu cho tốt nhé, ta... vi phu ở ngoài đợi ngươi...” Nói xong, không đợi Tiêu Triệt phản ứng, y lập tức xoay người chạy biến.
Hoa Dung cả kinh nhướng mày, cái tên này thật sự là mỗi ngày một cách chơi, ông trở về...... cũng gọi Lệnh An một tiếng nương tử xem sao.....
Lệnh An chắc chắn sẽ tát chết ông.
Đã lâu rồi ông chưa gặp Lệnh An.
Tất cả là tại... họ Tiêu kia!
Hoa Dung nhìn Tiêu Triệt, mặt đầy sát khí: Phải châm chết họ Tiêu này!
Thẩm Yến không chạy xa, chỉ ngồi xổm dưới cửa sổ, nhân tiện lật xem nhiệm vụ hệ thống giao.
"Disco nghĩa là gì?"
Hệ thống: "Nhảy"
"Thế còn cắm trại?"
Hệ thống: “Là ra ngoài trời dựng lều, ăn uống vui chơi, giống như đạp thanh của các ngươi.”
Thẩm Yến nhướn mày: “Cái này thì được.”
Hệ thống: “Ngươi nghĩ Nương tử của ngươi sẽ đi cắm trại với ngươi sao? Đúng là nghĩ nhiều.”
Thẩm Yến không thèm để ý: “Còn ‘hòa nhạc’ là gì?”
Hệ thống: “Chơi nhạc cụ.”
Thẩm Yến vỗ tay đứng bật dậy: “Hệ thống, ngày tốt lành của ngươi đến rồi!”
*
Hoa Dung bước vào phòng vào buổi trưa, đến khi trời chạng vạng mới đi ra. Lưu công công đi theo sau: “Lão nô đã dặn nhà bếp làm món ngon bồi bổ cho thần y, thần y có gì cần cứ việc nói.”
“Hay là ngươi sai người đưa ta về núi Dương Cốc đi?”
Lưu công công cười gượng: “Việc đó thì không được rồi.”
Hoa Dung hừ lạnh: “Vậy thì im miệng, lải nhải mãi.”
Lưu công công không để bụng, chỉ cần chữa được bệnh, dù bị mắng chết cũng cam lòng.
Trên đường về viện, Hoa Dung đi qua hoa viên thì thấy trong đó có bóng người qua lại, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Từ khi đến vương phủ ông luôn cảm thấy nơi này như một hầm băng khổng lồ, không có hơi người, còn thua xa núi Dương Cốc của ông. Đây là lần đầu tiên ông thấy nhiều người như vậy.
Thẩm Yến đang đứng tựa vào cột, chỉ huy mọi người: “Bàn đặt chỗ này, ghế kê chỗ kia, cái lều kia dựng cho vững vào.”
“Ngươi đang làm gì vậy?” Hoa Dung tiến lại gần.
Thẩm Yến liếc mắt: “Liên quan gì đến ông?”
Hoa Dung: “Mai ta châm chết người ngươi yêu.”
Thẩm Yến lập tức cười nịnh: “Tiền bối, tối nay ăn lẩu với bọn ta nhé.”
Hoa Dung hừ một tiếng: “Ta thích ăn thịt dê, thái nhiều vào.”
Thẩm Yến nghiến răng: “Vâng, tuân lệnh tiền bối.”
Khi Lưu công công đẩy Tiêu Triệt đến, trời đã tối hẳn. Hoa viên được treo đầy lồng đèn đỏ, vốn là cảnh đẹp nhưng mấy cái lều cắm trại lại khiến nó trông kỳ quái.
Mấy gia nhân trong phủ ngồi co ro, người ôm đàn tỳ bà, người cầm sáo, có người trước mặt là một cây đàn bảy dây, ai nấy đều thấp thỏm. Họ không biết tại sao mình lại phải ngồi đây, vì họ không biết chơi nhạc cụ, nhưng công tử nói chỉ cần gảy đại vài nốt là được. Không biết lát nữa Vương gia có nổi giận mà giết bọn họ không.
Trên bàn dài bày mấy nồi lẩu nghi ngút khói, bên cạnh là các món ăn kèm đã được chuẩn bị sẵn.
Thẩm Yến thấy Tiêu Triệt đến, hai mắt sáng ngời gọi to: “Vương gia, mau lại đây!”
Mắt Lưu công công sáng rỡ: Không gọi “Nương tử” nữa, chẳng lẽ đã khôi phục ký ức?
“Ngươi đang làm gì vậy?” Tiêu Triệt nhìn y hỏi.
Thẩm Yến cong mắt cười: “Ngày tháng trong phủ buồn tẻ quá, hôm nay chúng ta nghe nhạc, ngắm trăng được không?”
Tiêu Triệt khoác áo choàng dày, ôm lò sưởi trong tay, nhìn Thẩm Yến một lúc bỗng hỏi: “Ta là ai?”
“...” Thẩm Yến sờ mũi, hơi cúi người ghé sát tai Tiêu Triệt khẽ nói: “Nương tử, sao thế, ngươi cũng mất trí nhớ rồi à?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Tiêu Triệt khựng lại, sau đó lạnh lùng đưa hai ngón tay đẩy mặt Thẩm Yến ra.
Thẩm Yến hừ một tiếng, rồi lại vui vẻ cười lớn: “Chúng ta ăn thôi.”
Trên bàn dài, Hoa Dung đã bắt đầu ăn uống thỏa thích, một miếng thịt một ngụm rượu, vô cùng khoái chí.
Ngoài Xuân Sơn, Mộc Hạ, cả Kiều Đình Chi và Sầm Cửu cũng đến góp vui. Tiêu Triệt liếc nhìn rồi nói: “Bày thêm bàn, mọi người cùng ngồi ăn đi.”
Lưu công công lúng túng: “Vương gia, thế này không hợp quy củ...”
“Không sao, bảo người mang thêm mấy vò rượu ngon ra đây.”
“Vâng.”
Xuân Sơn và Mộc Hạ nhanh chóng sai người kê thêm hai bàn dài, mấy thị vệ cũng đến, ai nấy hành lễ rồi ngồi xuống.
Trước không khí này, Thẩm Yến chẳng biết nên ngồi đâu.
Tiêu Triệt nhìn y: “Không ngồi à?”
Thẩm Yến lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt cầm chén trà trên bàn, giơ lên trầm giọng nói: “Năm xưa chư vị theo ta, vốn để tìm một tương lai tốt đẹp, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh long đong, là ta phụ lòng các vị. Hôm nay ta dùng trà thay rượu, để tỏ lòng áy náy.”
Tiêu Triệt uống cạn chén trà.
Mọi người lập tức đứng dậy, quỳ một gối: “Vương gia, ngài nói vậy thật khiến thuộc hạ hổ thẹn.”
Hoa Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhướn mày.
Thẩm Yến thì lặng lẽ cúi đầu.
Lưu công công rót thêm trà vào chén Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt lại giơ chén lên: “Chén thứ hai, để cảm tạ các ngươi. Nhiều năm qua, các ngươi vì ta mà vất vả khắp nơi, vào sinh ra tử, chưa từng rời bỏ. Hai người chúng ta kính các ngươi ba chén, bày tỏ chút lòng thành.”
Thẩm Yến hơi sững sờ, Lưu công công vội rót trà cho y, nhỏ giọng nhắc: “Công tử, nâng chén đi.”
Thẩm Yến vội vàng nâng chén, đứng dậy hành lễ, Tiêu Triệt cũng gật đầu đáp lễ.
“Vương gia, công tử không cần làm vậy!” Sầm Cửu kêu lên.
Thẩm Yến ngửa cổ uống cạn trà, mắt đỏ hoe.
“Thuộc hạ nguyện vì Vương gia và công tử dốc gan lột mật, chết không từ nan!”
Trong tiếng hô đồng lòng của các thị vệ, Thẩm Yến nghẹn ngào uống ba chén trà.
Tiêu Triệt liếc nhìn y, rồi quay sang nói: “Đêm nay, các ngươi được phép phóng túng, cứ uống cạn chén.”
“Tạ ơn Vương gia!”
“Chúc Vương gia, công tử phúc thọ dài lâu!”
“Chúc Vương gia, công tử hưởng trọn hồng phúc!”
“Hy vọng Vương gia, công tử gặp dữ hóa lành!”
“Hy vọng Vương gia, công tử sớm sinh thế tử...”
“Ha ha ha, Mộc Hạ đại nhân, ngươi uống nhiều quá rồi!”
…
……
Lưu công công nhìn cảnh tượng này, mắt rưng rưng. Phủ này bao nhiêu năm rồi không náo nhiệt như vậy?
À đúng rồi, Vương gia vốn lạnh nhạt, hình như chưa từng có lúc nào vui vẻ thế này.
Ngay cả khi còn là hoàng tử cũng không có.
Lưu công công lau nước mắt, hóa ra sự náo nhiệt như thế này lại là lần đầu tiên trong đời ông.
Mộc Hạ nâng chén rượu đến chạm nhẹ vào chén của Lưu công công, khiến ông bật cười, mắt đỏ hoe cụng ly cùng Mộc Hạ.
Hoa thường nở, trăng thường tròn, những ngày như thế này sẽ còn nhiều lắm, hãy cạn chén này chúc cho mọi chuyện dài lâu!